Ta Có Kỹ Năng Đặc Biệt Cao Lãnh
Chương 45: Một năm như nồi cháo
Khi mới đến thế giới này, Cố Thiên Thụ cho rằng mình xuyên qua kịch võ hiệp. Cho đến khi Vân Đình tỏ tình thì hắn cho rằng mình xuyên vào kịch quỳnh dao khổ tình. Rồi đến bây giờ, chưa từng tiếp xúc đến hai chữ dục vọng, Cố Thiên Thụ đã không biết mình đã xuyên đến cái thế giới gì nữa.
Vì cái gì Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng lại có hứng thú với mình? Dù Cố Thiên Thụ có suy nghĩ đến vỡ đầu cũng không rõ, vì sao mọi chuyện lại phát triển theo hướng quỷ dị như vậy.
Vân Đình phản bội hắn thì thôi đi, nhưng vì cái gì cả ngày cứ luôn muốn vác mình lên giường hả? Sở Thiên Hoàng mơ ước cành hoa quế của mình thì không nói, nhưng vì cái gì cũng chạy tới góp vui?
Đến khi Cố Thiên Thụ được Sở Địa Tàng ôm vào lòng, đối mặt với hành động gần như là vũ nhục của cả hai, hắn triệt để ngu người — vì thế vô cùng tự nhiên mà hộc máu.
Phiền não trong lòng cộng thêm nội thương trên người lại chưa ổn định, đến ngay cả bản thân Cố Thiên Thụ cũng không ngờ mình lại hộc máu nhiều đến vậy, nhiều đến nỗi nhuộm đỏ cả quần áo Sở Thiên Hoàng.
May mắn chính là những việc tiếp theo giống như những gì Cố Thiên Thụ đoán trước. Quả nhiên Sở Địa Tàng và Sở Thiên Hoàng không còn tiếp tục nữa. Cố Thiên Thụ cũng bảo vệ được trinh tiết đáng thương kia của hắn…
Oh my Chúa. Nằm trên giường, Cố Thiên Thụ như hấp hối nhìn trần nhà. Lần đầu tiên bắt đầu tự hỏi nếu như mình chết, không biết có thể xuyên về thế giới ban đầu hay không.
Từ một góc độ nào đó mà nói, tư duy của Cố Thiên Thụ và Ân Túy Mặc quả thật cùng một sóng não.
Nhưng khi Cố Thiên Thụ kiên định với ý tưởng kỳ quái kia thì hệ thống giả chết hồi lâu không thấy, bỗng xuất hiện thể hiện cảm giác tồn tại.
“Ngươi không thể chết được, sau khi ngươi chết thì tất cả sẽ reset lại.” Hệ thống nói.
“…” Đột nhiên vang lên âm thanh hệ thống khiến Cố Thiên Thụ chấn động, vốn định mở miệng nói chuyện nhưng lại phát hiện hôm nay mình đã dùng hết số lượng từ.
“Vì khi người công lược một nhân vật vượt qua 80 mới có thể kích hoạt được chức năng não bổ với hệ thống. Chúc mừng ngươi, sau này ngươi đã có thể vui vẻ đối thoại với ta ở trong đầu.” Nghe hệ thống nói, nghe thế nào cũng thấy gian trá.
“Ta công lược ai mà hơn 80?!” Vấn đề đầu tiên mà Cố Thiên Thụ quan tâm chính là đây.
“… Xin lỗi, ngài không có quyền hạn hỏi đến vấn đề này.” Đáng tiếc chính là hệ thống vẫn bảo trì thái độ khiến người tức tối kia, trực tiếp từ chối trả lời.
“Được rồi.” Cố Thiên Thụ đã bị hệ thống ngu ngốc này bức đến không còn cách nào khác. Hắn yếu ớt hỏi: “Vậy thì ngươi nói cho ta biết, ta làm sao mới có thể trở về? Trở lại thế giới ban đầu?”
“Chỉ cần giá trị công lược đạt tới 1000 thì ngay lập tức có thể trở lại thế giới ban đầu.” Lần này hệ thống lại không lảng tránh, đáp: “Trên người một nhân vật chỉ có thể có 500 giá trị. Chỉ cần hắn nguyện ý chết vì ngài thì ngài có thể trở lại thế giới ban đầu.”
“…” Nghe xong, sắc mặt Cố Thiên Thụ chẳng những không dịu đi mà ngược lại càng thêm khó coi. Hắn cả giận nói: “Vậy ngươi trả lời cho ta biết, vì cái gì người thích ta đều là nam nhân hả?!”
“Vì đây là do bản thân ngài chọn.” Hệ thống trả lời.
“Ta chọn lúc nào?” Cố Thiên Thụ cảm thấy mình sắp khóc.
“Lúc lựa chọn đối tượng là nữ thì ngài chọn No.” Hệ thống nói: “Cho nên chỉ còn lại có nam mà thôi.”
“…” No? No cái mẫu thân ngươi! Cố Thiên Thụ nghe xong mới nhớ tới lúc mình sắp xuyên qua thì trên máy tính hiện lên ô cửa sổ. Đúng là hắn chọn No, nhưng có ai nói cho hắn biết câu hỏi đó có ý gì đâu hả!
“Người bình thường đều chọn Yes cả.” Hệ thống lại đâm thêm một nhát lên trái tim yếu ớt của Cố Thiên Thụ.
“…” Ha hả, cho nên ý của ngươi chính là ta không phải người bình thường sao. Cố Thiên Thụ nằm trên giường, không muốn đôi co với hệ thống nữa. Bảo hắn đi công lược nam nhân thì chi bằng hắn chết luôn cho rồi.
“Nếu ngươi chết như vậy.” Hệ thống còn lảm nhảm: “Mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu.”
“…” Bắt đầu lại sao? Như vậy không phải rất tốt sao, Cố Thiên Thụ tự giễu nghĩ. Ít nhất hắn sẽ không vì Sở Địa Tàng phản bội mà khiến bản thân chật vật… Nói không chừng còn có cơ hội giết chết cái tên tai họa Sở Thiên Hoàng kia nữa. So với hiện tại thì tốt hơn nhiều lắm.
“Bắt đầu lại cũng không giống như ngươi nghĩ.” Hệ thống nói: “Có lẽ sẽ trở lại lúc ngươi chán ghét nhất, vào thời điểm ngươi cảm thấy tồi tệ nhất… Ví dụ như, vừa rồi.”
“…” Cố Thiên Thụ làm bộ như không nghe thấy, tiếp tục nằm ngay đơ.
“Đừng bãi công nữa.” Hệ thống nói: “Giá trị nhân phẩm của ngươi vẫn còn âm đó!”
“Giá trị nhân phẩm…” Cố Thiên Thụ đang muốn hỏi hệ thống giá trị nhân phẩm có ý nghĩa gì thì nghe thấy tiếng cửa mở. Hắn thất thần, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm trần nhà làm bộ như đang nghỉ ngơi.
“Tôn thượng.” Người đến là Sở Địa Tàng. Sau khi Cố Thiên Thụ hộc máu, đại phu đã bắt mạch nói là do nội thương nghiêm trọng, lửa giận công tâm, cần phải tĩnh tâm điều dưỡng. Hắn còn lo khi Cố Thiên Thụ thấy hắn sẽ điên tiết lên, nhưng lại sợ nếu để Cố Thiên Thụ ở một mình sẽ xảy ra chuyện — Lòng tự trọng của tôn thượng cao như thế, chỉ sợ không có ai hiểu rõ ngài ấy hơn hắn.
Nghe thấy giọng Sở Địa Tàng, Cố Thiên Thụ không đáp lời. Bây giờ vừa nhìn thấy Vân Đình là hắn liền nhớ tới cảnh tượng tên kia hôn miệng mình, sờ thắt lưng mình… Nói chung là toàn thân đều cảm thấy không thoải mái.
Không có bất cứ người nam nhân nào nguyện ý bị đối xử như vậy, Cố Thiên Thụ cũng không ngoại lệ.
Hôm nay hỗn loạn mười phần, từ sáng tới giờ chưa bỏ bụng cái gì, bụng đã đói đến mức dán chặt vào lưng, nhưng hắn lại không thể mở miệng — Được rồi, cho dù hắn có thể mở miệng thì cũng không muốn kêu Sở Địa Tàng mang thức ăn tới cho hắn.
Cũng may đi guốc trong bụng Cố Thiên Thụ nhiều năm, Sở Địa Tàng vô cùng hiểu rõ tôn thượng nhà mình. Tay hắn đang cầm một cái mân gỗ nhỏ, bên trên là một chén cháo với một ít thức ăn đi kèm, chậm rãi đi đến trước mặt Cố Thiên Thụ.
“Ăn một ít đi.” Sau khi Cố Thiên Thụ hộc máu hôn mê, Sở Địa Tàng đã lau sạch thân thể Cố Thiên Thụ, còn tiện tay thay một bộ quần áo khác. Mà trong quá trình này, hắn cũng phát hiện được một ít manh mối… Vì thế sau khi đặt Cố Thiên Thụ lên giường, Sở Địa Tàng liền đi tìm Sở Thiên Hoàng đôi co.
“Không sai, là ta dùng thuốc lên người hắn.” Đối mặt với chất vấn của Sở Địa Tàng, Sở Thiên Hoàng lại thừa nhận rất nhanh chóng. Hắn nói thẳng: “Nếu không dùng thuốc thì ta cũng không biết hắn lại kiên cường đến vậy.”
“Ngươi đã hứa với ta cái gì?” Ánh mắt Sở Địa Tàng hiện lên tia u ám.
“Ta hứa với ngươi không làm tổn thương hắn.” Sở Thiên Hoàng miễn cưỡng nói: “Nhưng ngươi nhìn thân thể hắn đi, có dấu vết gì không?”
“Nội thương của hắn chính là do ngươi gây ra.” Sở Địa Tàng sắc bén chỉ thẳng vào vấn đề.
“…” Lần đầu tiên Sở Thiên Hoàng bị cậu em trai ít nói khiến mình nghẹn lời.
“Được rồi, được rồi.” Sở Thiên Hoàng thở dài: “Ta biết ngươi đau lòng. Nhưng Sở Địa Tàng, ngươi mềm lòng như vậy thì vĩnh viễn không có khả năng có được hắn.”
“Cứng rắn đến nỗi khiến hắn hộc máu sao?” Sở Địa Tàng lạnh lùng nói.
“…” Sở Thiên Hoàng lại im lặng. Hắn phát hiện Sở Địa Tàng càng ngày càng sắc bén. Sắc bén khiến hắn không kịp trở tay.
“Hắn sẽ không biết ơn.” Đến lúc này, Sở Thiên Hoàng đã không thể hy vọng Sở Địa Tàng có thể tự mình bước ra khỏi vòng lẩn quẩn này. Hắn đã bắt đầu tự hỏi nên làm thế nào mới có thể khiến Sở Địa Tàng mạnh mẽ lên: “Nếu ta và ngươi đứng trước mặt hắn để cho hắn chọn, thì hắn nhất định sẽ chọn giết chết ngươi trước.”
So với kẻ thù thì kẻ phản bội nhất định đáng giận hơn.
“Chết dưới kiếm hắn, cũng là một kết quả không tồi.” Sở Địa Tàng bất vi sở động*.
* Bất vi sở động: không có động tĩnh, không bị thuyết phục
“…” Sở Thiên Hoàng đã hết cách với Sở Địa Tàng. Hắn còn định nhân cơ hội lần này để Sở Địa Tàng bớt ảo tưởng với Cố Lân Đường lại. Nhưng không ngờ chỉ một búng máu thôi mà Cố Lân Đường đã hủy hoại kế hoạch của hắn.
Sở Thiên Hoàng tin rằng, chỉ cần thấy được một mặt khác của Cố Lân Đường, nhất định Sở Địa Tàng sẽ hiểu. Cố Lân Đường không phải thần, mà chỉ là một người bình thường như bao người khác. Làm thế nào để đập nát cái vỏ ngoài cứng rắn của người đứng đầu Kính thành, đây là vấn đề đầu tiên mà Sở Thiên Hoàng tự hỏi.
Nhìn Sở Địa Tàng trầm mặc, một kế hoạch xuất hiện trong đầu Sở Thiên Hoàng.
“Đã một ngày hắn chưa ăn gì, ta đi lấy chút thức ăn cho hắn.” Sở Địa Tàng nói: “Trước đó ngươi không được xuất hiện nữa.”
“…” Mình bị ghét bỏ sao? Mình bị ghét bỏ! Sở Thiên Hoàng nhìn Sở Địa Tàng mặt không đổi sắc đi ra ngoài, có chút dở khóc dở cười.
“Cố Lân Đường, Cố Lân Đường, Cố Lân Đường.” Sở Thiên Hoàng khẽ thì thầm cái tên này ba lần, đột nhiên bật cười: “Đúng là một cái tên hay.”
Thân thể của ngươi, có phải cũng giống như tên của ngươi không đây? Ngươi tránh được nhiều thứ như vậy, vậy thì lần này… Ngươi có thể trốn, hay là… bị chúng ta tóm gọn đến cả linh hồn cũng làm tù binh.
Có khiêu chiến sẽ luôn làm người thấy hứng thú. Hứng thú với Cố Lân Đường đã dâng lên đến một độ cao không tưởng — Chẳng qua lúc này Sở Thiên Hoàng lại không hề phát hiện, đợi cho đến khi hắn phát hiện ra thì tất cả đã quá trễ.
Cố Thiên Thụ còn không biết mình lại đang bị cáo già tính kế, hắn không từ chối thức ăn do Sở Địa Tàng mang tới, chậm rãi cầm thìa đưa vào miệng.
Cháo vẫn ngon như cũ, nhưng người nấu cháo lại thay đổi.
“Tôn thượng.” Sở Địa Tàng nói: “Ăn xong rồi rửa mặt, ngài nên nghỉ ngơi nhiều.”
“…” Cố Thiên Thụ không nói, chỉ yên lặng ăn.
Sở Địa Tàng thấy thế, ánh mắt ảm đạm. Hắn do dự một chút, vẫn không nói gì, cứ như vậy trầm mặc rời đi.
Sau khi ăn xong, nhìn cái chén trống trơn, đột nhiên Cố Thiên Thụ thất thần… Hắn bắt đầu nhớ đến Vân Đình khi trước. Rốt cuộc là cái gì đã khiến tất cả đột nhiên… thay đổi đây?
Là do hệ thống? Là do mình? Hay là do thế giới này tự vặn vẹo? Cố Thiên Thụ nghĩ không ra, cũng không có người đến nói cho hắn biết đáp án.
Vì cái gì Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng lại có hứng thú với mình? Dù Cố Thiên Thụ có suy nghĩ đến vỡ đầu cũng không rõ, vì sao mọi chuyện lại phát triển theo hướng quỷ dị như vậy.
Vân Đình phản bội hắn thì thôi đi, nhưng vì cái gì cả ngày cứ luôn muốn vác mình lên giường hả? Sở Thiên Hoàng mơ ước cành hoa quế của mình thì không nói, nhưng vì cái gì cũng chạy tới góp vui?
Đến khi Cố Thiên Thụ được Sở Địa Tàng ôm vào lòng, đối mặt với hành động gần như là vũ nhục của cả hai, hắn triệt để ngu người — vì thế vô cùng tự nhiên mà hộc máu.
Phiền não trong lòng cộng thêm nội thương trên người lại chưa ổn định, đến ngay cả bản thân Cố Thiên Thụ cũng không ngờ mình lại hộc máu nhiều đến vậy, nhiều đến nỗi nhuộm đỏ cả quần áo Sở Thiên Hoàng.
May mắn chính là những việc tiếp theo giống như những gì Cố Thiên Thụ đoán trước. Quả nhiên Sở Địa Tàng và Sở Thiên Hoàng không còn tiếp tục nữa. Cố Thiên Thụ cũng bảo vệ được trinh tiết đáng thương kia của hắn…
Oh my Chúa. Nằm trên giường, Cố Thiên Thụ như hấp hối nhìn trần nhà. Lần đầu tiên bắt đầu tự hỏi nếu như mình chết, không biết có thể xuyên về thế giới ban đầu hay không.
Từ một góc độ nào đó mà nói, tư duy của Cố Thiên Thụ và Ân Túy Mặc quả thật cùng một sóng não.
Nhưng khi Cố Thiên Thụ kiên định với ý tưởng kỳ quái kia thì hệ thống giả chết hồi lâu không thấy, bỗng xuất hiện thể hiện cảm giác tồn tại.
“Ngươi không thể chết được, sau khi ngươi chết thì tất cả sẽ reset lại.” Hệ thống nói.
“…” Đột nhiên vang lên âm thanh hệ thống khiến Cố Thiên Thụ chấn động, vốn định mở miệng nói chuyện nhưng lại phát hiện hôm nay mình đã dùng hết số lượng từ.
“Vì khi người công lược một nhân vật vượt qua 80 mới có thể kích hoạt được chức năng não bổ với hệ thống. Chúc mừng ngươi, sau này ngươi đã có thể vui vẻ đối thoại với ta ở trong đầu.” Nghe hệ thống nói, nghe thế nào cũng thấy gian trá.
“Ta công lược ai mà hơn 80?!” Vấn đề đầu tiên mà Cố Thiên Thụ quan tâm chính là đây.
“… Xin lỗi, ngài không có quyền hạn hỏi đến vấn đề này.” Đáng tiếc chính là hệ thống vẫn bảo trì thái độ khiến người tức tối kia, trực tiếp từ chối trả lời.
“Được rồi.” Cố Thiên Thụ đã bị hệ thống ngu ngốc này bức đến không còn cách nào khác. Hắn yếu ớt hỏi: “Vậy thì ngươi nói cho ta biết, ta làm sao mới có thể trở về? Trở lại thế giới ban đầu?”
“Chỉ cần giá trị công lược đạt tới 1000 thì ngay lập tức có thể trở lại thế giới ban đầu.” Lần này hệ thống lại không lảng tránh, đáp: “Trên người một nhân vật chỉ có thể có 500 giá trị. Chỉ cần hắn nguyện ý chết vì ngài thì ngài có thể trở lại thế giới ban đầu.”
“…” Nghe xong, sắc mặt Cố Thiên Thụ chẳng những không dịu đi mà ngược lại càng thêm khó coi. Hắn cả giận nói: “Vậy ngươi trả lời cho ta biết, vì cái gì người thích ta đều là nam nhân hả?!”
“Vì đây là do bản thân ngài chọn.” Hệ thống trả lời.
“Ta chọn lúc nào?” Cố Thiên Thụ cảm thấy mình sắp khóc.
“Lúc lựa chọn đối tượng là nữ thì ngài chọn No.” Hệ thống nói: “Cho nên chỉ còn lại có nam mà thôi.”
“…” No? No cái mẫu thân ngươi! Cố Thiên Thụ nghe xong mới nhớ tới lúc mình sắp xuyên qua thì trên máy tính hiện lên ô cửa sổ. Đúng là hắn chọn No, nhưng có ai nói cho hắn biết câu hỏi đó có ý gì đâu hả!
“Người bình thường đều chọn Yes cả.” Hệ thống lại đâm thêm một nhát lên trái tim yếu ớt của Cố Thiên Thụ.
“…” Ha hả, cho nên ý của ngươi chính là ta không phải người bình thường sao. Cố Thiên Thụ nằm trên giường, không muốn đôi co với hệ thống nữa. Bảo hắn đi công lược nam nhân thì chi bằng hắn chết luôn cho rồi.
“Nếu ngươi chết như vậy.” Hệ thống còn lảm nhảm: “Mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu.”
“…” Bắt đầu lại sao? Như vậy không phải rất tốt sao, Cố Thiên Thụ tự giễu nghĩ. Ít nhất hắn sẽ không vì Sở Địa Tàng phản bội mà khiến bản thân chật vật… Nói không chừng còn có cơ hội giết chết cái tên tai họa Sở Thiên Hoàng kia nữa. So với hiện tại thì tốt hơn nhiều lắm.
“Bắt đầu lại cũng không giống như ngươi nghĩ.” Hệ thống nói: “Có lẽ sẽ trở lại lúc ngươi chán ghét nhất, vào thời điểm ngươi cảm thấy tồi tệ nhất… Ví dụ như, vừa rồi.”
“…” Cố Thiên Thụ làm bộ như không nghe thấy, tiếp tục nằm ngay đơ.
“Đừng bãi công nữa.” Hệ thống nói: “Giá trị nhân phẩm của ngươi vẫn còn âm đó!”
“Giá trị nhân phẩm…” Cố Thiên Thụ đang muốn hỏi hệ thống giá trị nhân phẩm có ý nghĩa gì thì nghe thấy tiếng cửa mở. Hắn thất thần, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm trần nhà làm bộ như đang nghỉ ngơi.
“Tôn thượng.” Người đến là Sở Địa Tàng. Sau khi Cố Thiên Thụ hộc máu, đại phu đã bắt mạch nói là do nội thương nghiêm trọng, lửa giận công tâm, cần phải tĩnh tâm điều dưỡng. Hắn còn lo khi Cố Thiên Thụ thấy hắn sẽ điên tiết lên, nhưng lại sợ nếu để Cố Thiên Thụ ở một mình sẽ xảy ra chuyện — Lòng tự trọng của tôn thượng cao như thế, chỉ sợ không có ai hiểu rõ ngài ấy hơn hắn.
Nghe thấy giọng Sở Địa Tàng, Cố Thiên Thụ không đáp lời. Bây giờ vừa nhìn thấy Vân Đình là hắn liền nhớ tới cảnh tượng tên kia hôn miệng mình, sờ thắt lưng mình… Nói chung là toàn thân đều cảm thấy không thoải mái.
Không có bất cứ người nam nhân nào nguyện ý bị đối xử như vậy, Cố Thiên Thụ cũng không ngoại lệ.
Hôm nay hỗn loạn mười phần, từ sáng tới giờ chưa bỏ bụng cái gì, bụng đã đói đến mức dán chặt vào lưng, nhưng hắn lại không thể mở miệng — Được rồi, cho dù hắn có thể mở miệng thì cũng không muốn kêu Sở Địa Tàng mang thức ăn tới cho hắn.
Cũng may đi guốc trong bụng Cố Thiên Thụ nhiều năm, Sở Địa Tàng vô cùng hiểu rõ tôn thượng nhà mình. Tay hắn đang cầm một cái mân gỗ nhỏ, bên trên là một chén cháo với một ít thức ăn đi kèm, chậm rãi đi đến trước mặt Cố Thiên Thụ.
“Ăn một ít đi.” Sau khi Cố Thiên Thụ hộc máu hôn mê, Sở Địa Tàng đã lau sạch thân thể Cố Thiên Thụ, còn tiện tay thay một bộ quần áo khác. Mà trong quá trình này, hắn cũng phát hiện được một ít manh mối… Vì thế sau khi đặt Cố Thiên Thụ lên giường, Sở Địa Tàng liền đi tìm Sở Thiên Hoàng đôi co.
“Không sai, là ta dùng thuốc lên người hắn.” Đối mặt với chất vấn của Sở Địa Tàng, Sở Thiên Hoàng lại thừa nhận rất nhanh chóng. Hắn nói thẳng: “Nếu không dùng thuốc thì ta cũng không biết hắn lại kiên cường đến vậy.”
“Ngươi đã hứa với ta cái gì?” Ánh mắt Sở Địa Tàng hiện lên tia u ám.
“Ta hứa với ngươi không làm tổn thương hắn.” Sở Thiên Hoàng miễn cưỡng nói: “Nhưng ngươi nhìn thân thể hắn đi, có dấu vết gì không?”
“Nội thương của hắn chính là do ngươi gây ra.” Sở Địa Tàng sắc bén chỉ thẳng vào vấn đề.
“…” Lần đầu tiên Sở Thiên Hoàng bị cậu em trai ít nói khiến mình nghẹn lời.
“Được rồi, được rồi.” Sở Thiên Hoàng thở dài: “Ta biết ngươi đau lòng. Nhưng Sở Địa Tàng, ngươi mềm lòng như vậy thì vĩnh viễn không có khả năng có được hắn.”
“Cứng rắn đến nỗi khiến hắn hộc máu sao?” Sở Địa Tàng lạnh lùng nói.
“…” Sở Thiên Hoàng lại im lặng. Hắn phát hiện Sở Địa Tàng càng ngày càng sắc bén. Sắc bén khiến hắn không kịp trở tay.
“Hắn sẽ không biết ơn.” Đến lúc này, Sở Thiên Hoàng đã không thể hy vọng Sở Địa Tàng có thể tự mình bước ra khỏi vòng lẩn quẩn này. Hắn đã bắt đầu tự hỏi nên làm thế nào mới có thể khiến Sở Địa Tàng mạnh mẽ lên: “Nếu ta và ngươi đứng trước mặt hắn để cho hắn chọn, thì hắn nhất định sẽ chọn giết chết ngươi trước.”
So với kẻ thù thì kẻ phản bội nhất định đáng giận hơn.
“Chết dưới kiếm hắn, cũng là một kết quả không tồi.” Sở Địa Tàng bất vi sở động*.
* Bất vi sở động: không có động tĩnh, không bị thuyết phục
“…” Sở Thiên Hoàng đã hết cách với Sở Địa Tàng. Hắn còn định nhân cơ hội lần này để Sở Địa Tàng bớt ảo tưởng với Cố Lân Đường lại. Nhưng không ngờ chỉ một búng máu thôi mà Cố Lân Đường đã hủy hoại kế hoạch của hắn.
Sở Thiên Hoàng tin rằng, chỉ cần thấy được một mặt khác của Cố Lân Đường, nhất định Sở Địa Tàng sẽ hiểu. Cố Lân Đường không phải thần, mà chỉ là một người bình thường như bao người khác. Làm thế nào để đập nát cái vỏ ngoài cứng rắn của người đứng đầu Kính thành, đây là vấn đề đầu tiên mà Sở Thiên Hoàng tự hỏi.
Nhìn Sở Địa Tàng trầm mặc, một kế hoạch xuất hiện trong đầu Sở Thiên Hoàng.
“Đã một ngày hắn chưa ăn gì, ta đi lấy chút thức ăn cho hắn.” Sở Địa Tàng nói: “Trước đó ngươi không được xuất hiện nữa.”
“…” Mình bị ghét bỏ sao? Mình bị ghét bỏ! Sở Thiên Hoàng nhìn Sở Địa Tàng mặt không đổi sắc đi ra ngoài, có chút dở khóc dở cười.
“Cố Lân Đường, Cố Lân Đường, Cố Lân Đường.” Sở Thiên Hoàng khẽ thì thầm cái tên này ba lần, đột nhiên bật cười: “Đúng là một cái tên hay.”
Thân thể của ngươi, có phải cũng giống như tên của ngươi không đây? Ngươi tránh được nhiều thứ như vậy, vậy thì lần này… Ngươi có thể trốn, hay là… bị chúng ta tóm gọn đến cả linh hồn cũng làm tù binh.
Có khiêu chiến sẽ luôn làm người thấy hứng thú. Hứng thú với Cố Lân Đường đã dâng lên đến một độ cao không tưởng — Chẳng qua lúc này Sở Thiên Hoàng lại không hề phát hiện, đợi cho đến khi hắn phát hiện ra thì tất cả đã quá trễ.
Cố Thiên Thụ còn không biết mình lại đang bị cáo già tính kế, hắn không từ chối thức ăn do Sở Địa Tàng mang tới, chậm rãi cầm thìa đưa vào miệng.
Cháo vẫn ngon như cũ, nhưng người nấu cháo lại thay đổi.
“Tôn thượng.” Sở Địa Tàng nói: “Ăn xong rồi rửa mặt, ngài nên nghỉ ngơi nhiều.”
“…” Cố Thiên Thụ không nói, chỉ yên lặng ăn.
Sở Địa Tàng thấy thế, ánh mắt ảm đạm. Hắn do dự một chút, vẫn không nói gì, cứ như vậy trầm mặc rời đi.
Sau khi ăn xong, nhìn cái chén trống trơn, đột nhiên Cố Thiên Thụ thất thần… Hắn bắt đầu nhớ đến Vân Đình khi trước. Rốt cuộc là cái gì đã khiến tất cả đột nhiên… thay đổi đây?
Là do hệ thống? Là do mình? Hay là do thế giới này tự vặn vẹo? Cố Thiên Thụ nghĩ không ra, cũng không có người đến nói cho hắn biết đáp án.
Tác giả :
Tây Tử Tự