Ta Có Kỹ Năng Đặc Biệt Cao Lãnh
Chương 13: Đám đeo mặt nạ các ngươi quả thật là không có khoa học mà
Vốn là hành trình vui vẻ đến Giang Nam lại đột nhiên bị Sở Thiên Hoàng phá nát.
Sau khi cứu Vân Đình, Cố Thiên Thụ phát hiện nguyên nhân vì sao tòa tiểu thành lại yên tĩnh đến vậy — bởi vì mọi người đều đã chết. Chết vì trúng độc, chết chưa lâu, đại khái là tầm một ngày.
Cố Thiên Thụ nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt trở nên tối tăm. Sở Thiên Hoàng… thật sự là làm người chán ghét. Tuy đã có thói quen thường xuyên nhìn thấy cái chết, nhưng khi nhìn thấy nhiều thi thể như vậy, trong lòng Cố Thiên Thụ lại không hề dễ chịu. Hắn có ký ức của Cố Lân Đường, nhưng lại không có giác ngộ như Cố Lân Đường. Trong mắt Cố Thiên Thụ, sinh mệnh rất quan trọng, điều này cũng chính là điểm khác biệt giữa hắn và Cố Lân Đường.
Vân Đình bị thương rất nghiêm trọng, nghiêm trọng đến nỗi phải mất ba ngày sau mới tỉnh lại. Không khí vốn trầm trọng ba ngày, nhưng sau khi Cố Thiên Thụ chú ý đến một vấn đề liền không thể trầm trọng nổi nữa.
Vấn đề này chính là tất cả mọi người ở Kính thành đều đeo mặt nạ che khuất cả miệng, mà còn là đeo từ nhỏ cho đến lớn, không thể gỡ xuống. Vấn đề chính là — vẫn luôn đeo mặt nạ thì bọn họ làm thế nào để ăn cơm đây!!! Đây quả thực chính là một trong mười bí ẩn không thể giải thích nổi ở Kính thành!!!
Nước tắm thần bí xuất hiện trên đường đi rốt cục từ đâu mà đến. Thị nữ mặc lụa mỏng ơi là mỏng, có phơi nắng đến cỡ nào cũng không đen. Người ở Kính thành đeo mặt nạ rốt cuộc ăn cơm như thế nào? Đúng là không có khoa học… Ngay khi Cố Thiên Thụ YY đến đây, thì giọng nói của Vân Đình kéo suy nghĩ của hắn lại khi hắn đang miên man tự hỏi, rốt cuộc vũ trụ thành hình như thế nào. “Tôn thượng.” Chăn che khuất cả mặt khuôn Vân Đình, nhìn không ra biểu tình. Nhưng sâu trong ánh mắt lại lộ ra vẻ mỏi mệt làm cho người ta biết, lần này hắn bị thương quả thực không nhẹ.
“Chuyện gì.” Cố Thiên Thụ mặt không đổi sắc bước qua xem, yên lặng che giấu đi sự thật vừa rồi mình vừa mới thất thần.
“Khụ khụ.” Vân Đình ho khan hai tiếng mới nói: “Lần này thuộc hạ làm việc không chu toàn, đã để tôn thượng đã bị quấy nhiễu…”
“…” Cố Thiên Thụ nghe vậy cũng trầm mặc. Thật sự thì hắn rất muốn an ủi Vân Đình một chút, nhưng với bản tính Cố Lân Đường thì tuyệt đối sẽ không có chuyện đi an ủi thuộc hạ. Vì thế hắn yên tĩnh một hồi lâu mới phun ra hai chữ: “Dưỡng thương.”
Vân Đình sửng sốt, trong mắt lập tức hiện lên tia mừng như điên — Tôn thượng không trách hắn, chẳng những không trách hắn, mà còn quan tâm hắn!!! Nói đến cũng buồn cười, Vân Đình làm bạn với Cố Lân Đường nhiều năm như vậy, đây là câu đầu tiên mà Cố Lân Đường nói với hắn. Ngày thường thành chủ giống như băng tuyết nào có tâm tư đi quan tâm thuộc hạ như bọn họ sống chết ra sao!
“Vâng, tôn thượng.” Vân Đình không biết nên nói cái gì, thậm chí còn có chút nghẹn ngào. Ánh mắt nhìn về phía Cố Thiên Thụ tràn đầy sùng kính, còn ẩn hiện vài phần ái mộ.
Con người chính là sinh vật kỳ quái như vậy. Khi ngươi đuổi theo một người xa xa không thể với tới, ngươi chỉ biết tôn kính hắn. Nhưng khi đến một ngày nào đó khoảng cách giữa ngươi và hắn đột nhiên kéo gần lại, ngươi liền sinh ra tâm tư không nên có.
Rốt cuộc Vân Đình đang suy nghĩ cái gì, không người nào biết được. Điều duy nhất được biết đến chính là, sau khi Cố Thiên Thụ nói xong những lời này, thương thế Vân Đình khỏe nhanh hơn là tốt rồi.
Chỉ là thương thế Vân Đình dần dần chuyển biến tốt đẹp, vấn đề trong lòng Cố Thiên Thụ lại biến thành một loại như tâm bệnh.
Bọn họ làm sao ăn cơm được đây, rốt cuộc bọn họ ăn cơm như thế nào! Cố Thiên Thụ không có việc gì an vị ở trong xe ngựa cứ thế miên man suy nghĩ. Hắn rất muốn đi vây xem một chút bộ dạng bọn Vân Đình ăn cơm. Nhưng cả một đường quan sát, Cố Thiên Thụ kinh ngạc phát hiện… Vân Đình hầu như không ăn cơm. Hay nói đúng hơn là không ăn cơm ở trước mặt hắn.
Người là sắt, cơm là thép. Cố ý kiếm cớ không vào xe ngựa mà muốn nhìn thuộc hạ nhà mình ăn cơm, Cố Thiên Thụ đã định trước phải thất vọng rồi. Bởi vì Vân Đình thật sự không ăn cơm, chẳng những không ăn cơm, còn chưa tới giờ cơm liền tới hỏi hắn muốn ăn thứ gì.
Vì không để cho cấp dưới nhà mình cứ như thế bị chết đói, Cố Thiên Thụ đành phải nhịn đau buông tha tiếp tục ngồi xổm.
Mà vấn đề này, Cố Thiên Thụ còn cùng với cái hệ thống thần kinh kia thảo luận một hồi.
“Bọn họ đeo mặt nạ thì làm sao ăn cơm hả?” Không giải quyết được vấn đề này, Cố Thiên Thụ liền cảm thấy như có một bàn tay cứ gãi gãi lòng mình.
“Sao ta phải nói cho ngươi biết đây?” Hệ thống vốn vô cùng không hài lòng về việc Cố Thiên Thụ không chịu làm việc, nghe thấy hắn còn có mặt mũi đề xuất vấn đề nhàm chán như vậy, giận dữ gào thét: “Sao ngươi không quan tâm một chút về nhiệm vụ của ngươi đi!”
“Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì?” Cố Thiên Thụ mờ mịt.
“Thành lập hậu cung!!! Hoàn thành sự nghiệp chủng mã!!” Tiếng hệ thống trở nên vô cùng dọa người: “Ngươi tới nơi này lâu như vậy, lại còn không biết nhiệm vụ chính của ngươi sao. Đáng đời cho cái nhân phẩm sớm muộn gì cũng biến thành giá trị âm!”
“…” Cái gì? Nhân phẩm? Vốn muốn hỏi vấn đề kia, Cố Thiên Thụ lại từ chỗ hệ thống giống như biết được một tin tức vô cùng quan trọng, khóe miệng hắn co rút: “Ngươi nói rõ ràng cho ta!”
Sau đó hệ thống liền ngậm miệng không nói. Mặc cho Cố Thiên Thụ có hỏi thế nào cũng không để ý đến hắn. Cho đến khi Cố Thiên Thụ dùng xong 139 chữ, hắn cũng không đạt được đáp án mà bản thân mong muốn.
Đây là lần đầu tiên khi Cố Thiên Thụ đi vào thế giới này, trong vòng một ngày nói xong 139 chữ. Sau đó, Cố Thiên Thụ phát hiện, chỉ cần dùng xong số lượng từ, ngay cả ‘a’ một tiếng hắn cũng không phát ra được. Nói trắng ra là… Triệt triệt để để biến thành người câm.
Âm thầm lau mồ hôi lạnh một phen, Cố Thiên Thụ lần thứ hai yên lặng phỉ nhổ hệ thống.
Không có được đáp án từ hệ thống, cũng không có nghĩa là Cố Thiên Thụ cứ như vậy buông tha chân lý mình muốn truy tìm… Hắn tin tưởng mình nhất định sẽ nhìn thấy Vân Đình ăn cơm kiểu gì. Mà sau khi tự hỏi hồi lâu, rốt cục Cố Thiên Thụ cũng tìm ra được một biện pháp vẹn toàn. Chính là — mời Vân Đình cùng ăn cơm.
Đúng vậy, mời Vân Đình cùng ăn cơm. Nếu là Vân Đình thì nhất định sẽ không cự tuyệt mệnh lệnh của mình, vậy hắn nhất định sẽ ăn cơm cùng mình đi! Nghĩ vậy Cố Thiên Thụ lộ ra nụ cười vui vẻ (thật ra cũng không lộ ra vẻ mặt gì). Rốt cục thì hắn cũng có thể biết được một điều bí ẩn không thể giải thích được ở Kính thành!
Lúc này, còn một thời gian nữa mới đến Xuân Viên. Sau khi ở Giang Nam gặp được chuyện không vui, Cố Thiên Thụ liền quyết định đi dạo quanh thành trấn. Hắn không tin Sở Thiên Hoàng sẽ biến thái đến nỗi hắn đi đến đâu là giết người đến đó!
Mà sự thật chứng minh Cố Thiên Thụ đúng. Bởi vì khi hắn vừa rời Giang Nam không lâu, hắn rốt cục cũng gặp được tiểu thành phồn hoa đầu tiên ở trung nguyên.
Đám người náo nhiệt, tiếng rao hàng vang dội. Đây là lần đầu tiên sau khi vào thế giới này, Cố Thiên Thụ chân chính cảm nhận được bầu không khí ở cổ đại. Hắn cảm nhận được bầu không khí không thuộc về thế giới hiện đại, tâm tình bỗng nhiên thấy vui vẻ hẳn lên.
Tẫn châu gần với Giang Nam, cũng là thành trấn phồn hoa nhất. Sau khi đến đây, Vân Đình vô cùng thiện giải nhân ý giúp Cố Thiên Thụ thuê phòng ở khách điếm sang trọng nhất trong tòa thành này.
Kính thành cái gì cũng thiếu nhưng không thiếu tiền. Bởi thế, mỗi lần người đứng đầu Kính thành xuất thành đều phải ở nơi tốt nhất, ăn thức ăn tinh xảo nhất. Cố Thiên Thụ ở trong xe ngựa phiền chán đã lâu, nghe thấy Vân Đình đã thuê được phòng. Hắn bước chân ra ngoài, tâm tình vô cùng vui vẻ. Chẳng qua tâm tình vui vẻ đến đây cũng kết thúc vì Cố Thiên Thụ phát hiện ánh mắt mọi người đều tập trung lên người hắn.
Kinh diễm, ngưỡng mộ, tham lam, thậm chí là dâm tà. Cảm quan Cố Thiên Thụ càng mẫn cảm, càng có thể cảm nhận được hàm nghĩa trong ánh mắt những người chung quanh.
Hắn đứng ở trước cửa khách điếm, yên lặng nắm chặt lấy thanh kiếm bên hông — Khác với hắn, tính cách Cố Lân Đường thẳng thắn hơn nhiều. Nếu đổi lại là Cố Lân Đường thì chỉ sợ ở nơi này sẽ có không ít người ngay ngày hôm nay không còn nhìn thấy gì nữa.
Nhưng mà ngay khi Cố Thiên Thụ nghĩ đến đó, Vân Đình liền nhanh chân hơn hắn. Chỉ thấy tay phải hắn vừa nâng lên, trực tiếp đâm ra một trận gió, lập tức liền nghe thấy có người phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương: “A a a a, mắt của ta!!”
“Người dùng ánh mắt này nhìn thành chủ, chết.” Giọng Vân Đình bao hàm nội lực làm cho tất cả mọi người ở đây đều nghe được rành mạch.
Ánh mắt Cố Thiên Thụ nhu hòa xuống, không để ý tới người chung quanh nữa, cứ như vậy đi vào khách điếm.
Lần này xuất thành, đoàn người Cố Thiên Thụ tổng cộng có mười tám người: bảy võ sĩ, bảy thị nữ, hai nhạc công, còn có Cố Thiên Thụ và quản gia Vân Đình nhà hắn. Mười tám người đi vào khách điếm với tư thế không nhỏ. Đầu tiên là thị nữ lấy tơ lụa và hoa tươi làm thành một con đường, phía sau còn có nhạc công chưa bao giờ ngừng thổi sáo.
Trang bức như thế, chỉ sợ cũng chỉ có mỗi Cố Thiên Thụ có thể làm được bầu không khí này.
Chỉ là khác với những gì Cố Thiên Thụ suy nghĩ, hiển nhiên đối với Vân Đình thì loại đãi ngộ này mà nói là vô cùng bình thường. Hắn đi vào trong khách điếm, trực tiếp thay Cố Thiên Thụ gọi cơm trưa.
Trong khi định ra nơi ở, Vân Đình liền bao nguyên cả khách điếm. Bởi vậy lúc này ở đây cũng chỉ có mỗi đoàn người Cố Thiên Thụ, không cần lo lắng ai phá hư hứng trí Cố Thiên Thụ.
Vân Đình làm quản gia của Cố Thiên Thụ, đương nhiên hiểu rõ chủ tử mình thích ăn cái gì. Hắn cũng biết Cố Thiên Thụ không thích nói chuyện, sau khi chọn món xong mới để cho Cố Thiên Thụ xem.
Cố Thiên Thụ ngược lại không hề gì, trực tiếp gật gật đầu.
Thấy Cố Thiên Thụ đồng ý, lúc này Vân Đình mới đưa thực đơn cho tiểu nhị khách điếm.
Tiểu nhị hiển nhiên là bị tư thế này của Cố Thiên Thụ dọa sợ, tay bưng đồ ăn đều run run rẩy rẩy. Nhưng bù lại tốc độ mang lên rất nhanh, chỉ trong chốc lát liền mang lên hết.
“Tôn thượng, mời.” Vân Đình lấy ra chiếc đũa chuyên dùng của Cố Thiên Thụ, đưa cho hắn.
“…” Nhưng Cố Thiên Thụ lại không nhận lấy. Một lát sau, mới chậm rãi nói: “Ngươi cũng ăn luôn đi.”
“…” Nghe đến câu này, trong nháy mắt, mắt Vân Đình mở to vì ngạc nhiên.
Sau khi cứu Vân Đình, Cố Thiên Thụ phát hiện nguyên nhân vì sao tòa tiểu thành lại yên tĩnh đến vậy — bởi vì mọi người đều đã chết. Chết vì trúng độc, chết chưa lâu, đại khái là tầm một ngày.
Cố Thiên Thụ nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt trở nên tối tăm. Sở Thiên Hoàng… thật sự là làm người chán ghét. Tuy đã có thói quen thường xuyên nhìn thấy cái chết, nhưng khi nhìn thấy nhiều thi thể như vậy, trong lòng Cố Thiên Thụ lại không hề dễ chịu. Hắn có ký ức của Cố Lân Đường, nhưng lại không có giác ngộ như Cố Lân Đường. Trong mắt Cố Thiên Thụ, sinh mệnh rất quan trọng, điều này cũng chính là điểm khác biệt giữa hắn và Cố Lân Đường.
Vân Đình bị thương rất nghiêm trọng, nghiêm trọng đến nỗi phải mất ba ngày sau mới tỉnh lại. Không khí vốn trầm trọng ba ngày, nhưng sau khi Cố Thiên Thụ chú ý đến một vấn đề liền không thể trầm trọng nổi nữa.
Vấn đề này chính là tất cả mọi người ở Kính thành đều đeo mặt nạ che khuất cả miệng, mà còn là đeo từ nhỏ cho đến lớn, không thể gỡ xuống. Vấn đề chính là — vẫn luôn đeo mặt nạ thì bọn họ làm thế nào để ăn cơm đây!!! Đây quả thực chính là một trong mười bí ẩn không thể giải thích nổi ở Kính thành!!!
Nước tắm thần bí xuất hiện trên đường đi rốt cục từ đâu mà đến. Thị nữ mặc lụa mỏng ơi là mỏng, có phơi nắng đến cỡ nào cũng không đen. Người ở Kính thành đeo mặt nạ rốt cuộc ăn cơm như thế nào? Đúng là không có khoa học… Ngay khi Cố Thiên Thụ YY đến đây, thì giọng nói của Vân Đình kéo suy nghĩ của hắn lại khi hắn đang miên man tự hỏi, rốt cuộc vũ trụ thành hình như thế nào. “Tôn thượng.” Chăn che khuất cả mặt khuôn Vân Đình, nhìn không ra biểu tình. Nhưng sâu trong ánh mắt lại lộ ra vẻ mỏi mệt làm cho người ta biết, lần này hắn bị thương quả thực không nhẹ.
“Chuyện gì.” Cố Thiên Thụ mặt không đổi sắc bước qua xem, yên lặng che giấu đi sự thật vừa rồi mình vừa mới thất thần.
“Khụ khụ.” Vân Đình ho khan hai tiếng mới nói: “Lần này thuộc hạ làm việc không chu toàn, đã để tôn thượng đã bị quấy nhiễu…”
“…” Cố Thiên Thụ nghe vậy cũng trầm mặc. Thật sự thì hắn rất muốn an ủi Vân Đình một chút, nhưng với bản tính Cố Lân Đường thì tuyệt đối sẽ không có chuyện đi an ủi thuộc hạ. Vì thế hắn yên tĩnh một hồi lâu mới phun ra hai chữ: “Dưỡng thương.”
Vân Đình sửng sốt, trong mắt lập tức hiện lên tia mừng như điên — Tôn thượng không trách hắn, chẳng những không trách hắn, mà còn quan tâm hắn!!! Nói đến cũng buồn cười, Vân Đình làm bạn với Cố Lân Đường nhiều năm như vậy, đây là câu đầu tiên mà Cố Lân Đường nói với hắn. Ngày thường thành chủ giống như băng tuyết nào có tâm tư đi quan tâm thuộc hạ như bọn họ sống chết ra sao!
“Vâng, tôn thượng.” Vân Đình không biết nên nói cái gì, thậm chí còn có chút nghẹn ngào. Ánh mắt nhìn về phía Cố Thiên Thụ tràn đầy sùng kính, còn ẩn hiện vài phần ái mộ.
Con người chính là sinh vật kỳ quái như vậy. Khi ngươi đuổi theo một người xa xa không thể với tới, ngươi chỉ biết tôn kính hắn. Nhưng khi đến một ngày nào đó khoảng cách giữa ngươi và hắn đột nhiên kéo gần lại, ngươi liền sinh ra tâm tư không nên có.
Rốt cuộc Vân Đình đang suy nghĩ cái gì, không người nào biết được. Điều duy nhất được biết đến chính là, sau khi Cố Thiên Thụ nói xong những lời này, thương thế Vân Đình khỏe nhanh hơn là tốt rồi.
Chỉ là thương thế Vân Đình dần dần chuyển biến tốt đẹp, vấn đề trong lòng Cố Thiên Thụ lại biến thành một loại như tâm bệnh.
Bọn họ làm sao ăn cơm được đây, rốt cuộc bọn họ ăn cơm như thế nào! Cố Thiên Thụ không có việc gì an vị ở trong xe ngựa cứ thế miên man suy nghĩ. Hắn rất muốn đi vây xem một chút bộ dạng bọn Vân Đình ăn cơm. Nhưng cả một đường quan sát, Cố Thiên Thụ kinh ngạc phát hiện… Vân Đình hầu như không ăn cơm. Hay nói đúng hơn là không ăn cơm ở trước mặt hắn.
Người là sắt, cơm là thép. Cố ý kiếm cớ không vào xe ngựa mà muốn nhìn thuộc hạ nhà mình ăn cơm, Cố Thiên Thụ đã định trước phải thất vọng rồi. Bởi vì Vân Đình thật sự không ăn cơm, chẳng những không ăn cơm, còn chưa tới giờ cơm liền tới hỏi hắn muốn ăn thứ gì.
Vì không để cho cấp dưới nhà mình cứ như thế bị chết đói, Cố Thiên Thụ đành phải nhịn đau buông tha tiếp tục ngồi xổm.
Mà vấn đề này, Cố Thiên Thụ còn cùng với cái hệ thống thần kinh kia thảo luận một hồi.
“Bọn họ đeo mặt nạ thì làm sao ăn cơm hả?” Không giải quyết được vấn đề này, Cố Thiên Thụ liền cảm thấy như có một bàn tay cứ gãi gãi lòng mình.
“Sao ta phải nói cho ngươi biết đây?” Hệ thống vốn vô cùng không hài lòng về việc Cố Thiên Thụ không chịu làm việc, nghe thấy hắn còn có mặt mũi đề xuất vấn đề nhàm chán như vậy, giận dữ gào thét: “Sao ngươi không quan tâm một chút về nhiệm vụ của ngươi đi!”
“Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì?” Cố Thiên Thụ mờ mịt.
“Thành lập hậu cung!!! Hoàn thành sự nghiệp chủng mã!!” Tiếng hệ thống trở nên vô cùng dọa người: “Ngươi tới nơi này lâu như vậy, lại còn không biết nhiệm vụ chính của ngươi sao. Đáng đời cho cái nhân phẩm sớm muộn gì cũng biến thành giá trị âm!”
“…” Cái gì? Nhân phẩm? Vốn muốn hỏi vấn đề kia, Cố Thiên Thụ lại từ chỗ hệ thống giống như biết được một tin tức vô cùng quan trọng, khóe miệng hắn co rút: “Ngươi nói rõ ràng cho ta!”
Sau đó hệ thống liền ngậm miệng không nói. Mặc cho Cố Thiên Thụ có hỏi thế nào cũng không để ý đến hắn. Cho đến khi Cố Thiên Thụ dùng xong 139 chữ, hắn cũng không đạt được đáp án mà bản thân mong muốn.
Đây là lần đầu tiên khi Cố Thiên Thụ đi vào thế giới này, trong vòng một ngày nói xong 139 chữ. Sau đó, Cố Thiên Thụ phát hiện, chỉ cần dùng xong số lượng từ, ngay cả ‘a’ một tiếng hắn cũng không phát ra được. Nói trắng ra là… Triệt triệt để để biến thành người câm.
Âm thầm lau mồ hôi lạnh một phen, Cố Thiên Thụ lần thứ hai yên lặng phỉ nhổ hệ thống.
Không có được đáp án từ hệ thống, cũng không có nghĩa là Cố Thiên Thụ cứ như vậy buông tha chân lý mình muốn truy tìm… Hắn tin tưởng mình nhất định sẽ nhìn thấy Vân Đình ăn cơm kiểu gì. Mà sau khi tự hỏi hồi lâu, rốt cục Cố Thiên Thụ cũng tìm ra được một biện pháp vẹn toàn. Chính là — mời Vân Đình cùng ăn cơm.
Đúng vậy, mời Vân Đình cùng ăn cơm. Nếu là Vân Đình thì nhất định sẽ không cự tuyệt mệnh lệnh của mình, vậy hắn nhất định sẽ ăn cơm cùng mình đi! Nghĩ vậy Cố Thiên Thụ lộ ra nụ cười vui vẻ (thật ra cũng không lộ ra vẻ mặt gì). Rốt cục thì hắn cũng có thể biết được một điều bí ẩn không thể giải thích được ở Kính thành!
Lúc này, còn một thời gian nữa mới đến Xuân Viên. Sau khi ở Giang Nam gặp được chuyện không vui, Cố Thiên Thụ liền quyết định đi dạo quanh thành trấn. Hắn không tin Sở Thiên Hoàng sẽ biến thái đến nỗi hắn đi đến đâu là giết người đến đó!
Mà sự thật chứng minh Cố Thiên Thụ đúng. Bởi vì khi hắn vừa rời Giang Nam không lâu, hắn rốt cục cũng gặp được tiểu thành phồn hoa đầu tiên ở trung nguyên.
Đám người náo nhiệt, tiếng rao hàng vang dội. Đây là lần đầu tiên sau khi vào thế giới này, Cố Thiên Thụ chân chính cảm nhận được bầu không khí ở cổ đại. Hắn cảm nhận được bầu không khí không thuộc về thế giới hiện đại, tâm tình bỗng nhiên thấy vui vẻ hẳn lên.
Tẫn châu gần với Giang Nam, cũng là thành trấn phồn hoa nhất. Sau khi đến đây, Vân Đình vô cùng thiện giải nhân ý giúp Cố Thiên Thụ thuê phòng ở khách điếm sang trọng nhất trong tòa thành này.
Kính thành cái gì cũng thiếu nhưng không thiếu tiền. Bởi thế, mỗi lần người đứng đầu Kính thành xuất thành đều phải ở nơi tốt nhất, ăn thức ăn tinh xảo nhất. Cố Thiên Thụ ở trong xe ngựa phiền chán đã lâu, nghe thấy Vân Đình đã thuê được phòng. Hắn bước chân ra ngoài, tâm tình vô cùng vui vẻ. Chẳng qua tâm tình vui vẻ đến đây cũng kết thúc vì Cố Thiên Thụ phát hiện ánh mắt mọi người đều tập trung lên người hắn.
Kinh diễm, ngưỡng mộ, tham lam, thậm chí là dâm tà. Cảm quan Cố Thiên Thụ càng mẫn cảm, càng có thể cảm nhận được hàm nghĩa trong ánh mắt những người chung quanh.
Hắn đứng ở trước cửa khách điếm, yên lặng nắm chặt lấy thanh kiếm bên hông — Khác với hắn, tính cách Cố Lân Đường thẳng thắn hơn nhiều. Nếu đổi lại là Cố Lân Đường thì chỉ sợ ở nơi này sẽ có không ít người ngay ngày hôm nay không còn nhìn thấy gì nữa.
Nhưng mà ngay khi Cố Thiên Thụ nghĩ đến đó, Vân Đình liền nhanh chân hơn hắn. Chỉ thấy tay phải hắn vừa nâng lên, trực tiếp đâm ra một trận gió, lập tức liền nghe thấy có người phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương: “A a a a, mắt của ta!!”
“Người dùng ánh mắt này nhìn thành chủ, chết.” Giọng Vân Đình bao hàm nội lực làm cho tất cả mọi người ở đây đều nghe được rành mạch.
Ánh mắt Cố Thiên Thụ nhu hòa xuống, không để ý tới người chung quanh nữa, cứ như vậy đi vào khách điếm.
Lần này xuất thành, đoàn người Cố Thiên Thụ tổng cộng có mười tám người: bảy võ sĩ, bảy thị nữ, hai nhạc công, còn có Cố Thiên Thụ và quản gia Vân Đình nhà hắn. Mười tám người đi vào khách điếm với tư thế không nhỏ. Đầu tiên là thị nữ lấy tơ lụa và hoa tươi làm thành một con đường, phía sau còn có nhạc công chưa bao giờ ngừng thổi sáo.
Trang bức như thế, chỉ sợ cũng chỉ có mỗi Cố Thiên Thụ có thể làm được bầu không khí này.
Chỉ là khác với những gì Cố Thiên Thụ suy nghĩ, hiển nhiên đối với Vân Đình thì loại đãi ngộ này mà nói là vô cùng bình thường. Hắn đi vào trong khách điếm, trực tiếp thay Cố Thiên Thụ gọi cơm trưa.
Trong khi định ra nơi ở, Vân Đình liền bao nguyên cả khách điếm. Bởi vậy lúc này ở đây cũng chỉ có mỗi đoàn người Cố Thiên Thụ, không cần lo lắng ai phá hư hứng trí Cố Thiên Thụ.
Vân Đình làm quản gia của Cố Thiên Thụ, đương nhiên hiểu rõ chủ tử mình thích ăn cái gì. Hắn cũng biết Cố Thiên Thụ không thích nói chuyện, sau khi chọn món xong mới để cho Cố Thiên Thụ xem.
Cố Thiên Thụ ngược lại không hề gì, trực tiếp gật gật đầu.
Thấy Cố Thiên Thụ đồng ý, lúc này Vân Đình mới đưa thực đơn cho tiểu nhị khách điếm.
Tiểu nhị hiển nhiên là bị tư thế này của Cố Thiên Thụ dọa sợ, tay bưng đồ ăn đều run run rẩy rẩy. Nhưng bù lại tốc độ mang lên rất nhanh, chỉ trong chốc lát liền mang lên hết.
“Tôn thượng, mời.” Vân Đình lấy ra chiếc đũa chuyên dùng của Cố Thiên Thụ, đưa cho hắn.
“…” Nhưng Cố Thiên Thụ lại không nhận lấy. Một lát sau, mới chậm rãi nói: “Ngươi cũng ăn luôn đi.”
“…” Nghe đến câu này, trong nháy mắt, mắt Vân Đình mở to vì ngạc nhiên.
Tác giả :
Tây Tử Tự