Ta Có Dược A!
Quyển 3 - Chương 98: A Tá rất lợi hại
Edit: Tracy
Dọc đường đi Cố Tá ngồi trước Công Nghi Thiên Hành, cảm giác chính mình giống như tiểu hài tử được người khác ôm lấy, quả thực không thể nào 囧 hơn. Lúc này muốn hối hận cũng không kịp rồi, hắn chỉ có thể trong lòng thầm hạ quyết tâm, chờ đến khi kết thúc rèn luyện, nhất định phải tìm mọi cách học cưỡi ngựa mới được!
Công Nghi Thiên Hành tựa hồ nhìn ra Cố Tá đang quẫn bách, cũng không trêu chọc hắn, y giữ chặt dây cương, dùng tốc độ nhanh nhất lên đường: "A Tá, thử dùng tinh thần lực ngăn cản gió thổi vào xem."
Cố Tá: "Gì cơ?"
Tiếng gió quá lớn.
Công Nghi Thiên Hành cúi đầu, kề sát bên tai hắn nói lại một lần.
Cố Tá hiểu rõ.
Ý niệm trong đầu vừa động, một tầng hơi mỏng tinh thần lực từ ấn đường phun trào ra, trong giây lát ở xung quanh hình thành một cái lồng trong suốt.
Công Nghi Thiên Hành có thể cảm giác được người trong lòng ngực cùng chính mình nhiều hơn một tầng vách ngăn. Tiếng gió xung quanh vu vu thổi tới, đem tóc dài của y thổi quét, nhưng tiểu luyện dược sư của y phảng phất như đang ở trong một không gian khác, một chút cũng không bị gió ảnh hưởng.
Xem ra, có vẻ như là thành công.
Cố Tá cũng phát hiện mình thành công, hắn càng phát hiện tinh thần lực cuồn cuộn không ngừng phóng ra, căn bản không hề biết mệt mỏi! Vì thế hắn thử thăm dò, đem tinh thần lực đến dò xét trên người đại ca nhà mình.
Phút chốc, Công Nghi Thiên Hành phát hiện có gì đó đụng chạm vào mình, mà cố tình y lại nhìn không thấy được, chỉ có cảm giác... Có chút ý tứ.
Công Nghi Thiên Hành đoán là Cố Tá đang thử cái gì đó, cũng không phản kháng, ngược lại đem khí tức thu liễm lại, ý tứ "Hoan nghênh."
Cố Tá được cổ vũ, lập tức gia tăng tinh thần lực phát ra, trong vài giây ngắn ngủi quanh thân Công Nghi Thiên Hành cũng được bao trùm bởi một tầng hơi mỏng tinh thần lực!
Công Nghi Thiên Hành không còn cảm giác gió thổi đến.
Nhưng giờ khắc này y lại cảm giác được phía trước là thân thể ấm áp, lại xuất hiện trong lòng ngực mình.
Đây là... Đem cả hai người đều bao trùm trong cùng một tầng tinh thần lực.
Cố Tá có được kỹ năng mới nên cảm giác rất vui vẻ. Nhưng là đang cưỡi ngựa, quay đầu lại nói chuyện cũng không tiện. Bởi vậy hắn liền truyền âm: Đại ca! Cảm giác thế nào?
Công Nghi Thiên Hành bật cười, ôn hòa trả lời hắn: Cảm giác rất tốt, A Tá rất lợi hại.
Cố Tá đỏ mặt.
Vừa rồi hắn giống như là đang khoe khoang nha...
Hắn lắc lắc lắc đầu, không hề có ý "khoe khoang" đâu...
Nửa ngày trôi qua.
Hoang mã thuận lợi dừng trước một cánh rừng.
Nhìn xa xa, có vài ngọn núi cao tư thái hùng vĩ, chỉnh thể giống như bạch hạc giương cánh, ở giữa có một dòng nước chảy, cho nên mới có tên là Bạch Hạc Giản.
Đừng nhìn cảnh sắc nơi này tuyệt đẹp, hoang thú trong đó cũng không phải dễ dàng đối phó.
Hoang thú ở nơi này ít nhất cũng có thể so với Tiên Thiên, tứ cấp trở nên hay lui tới. Một khi gặp được, có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Công Nghi Thiên Hành kẹp chặt hoang mã, ngửa đầu nhìn lại: "A Tá, trên bản đồ có đề cập đến nơi này có rất nhiều Yên La thảo, niên đại trăm năm trở lên gọi là "Nhân cấp dược thảo", đặc biệt nếu có được phẩm tướng tốt nhất, một gốc cây ít nhất có thể được năm mươi kim."
Ánh mắt Cố Tá sáng lên: "Một cây đến năm mươi kim? Vậy mười cây không phải là.... Vậy nếu hai trăm năm trở lên thì sao? Còn ba trăm năm nữa?"
Công Nghi Thiên Hành liếc hắn một cái thật sâu: "Nhưng là Yên La thảo đạt đến nhân cấp số lượng rất thưa thớt, bên trong có rất nhiều Yên La thảo như vậy cũng rất khó tìm kiếm được, hơn nữa còn có hoang thú bảo hộ."
Cố Tá: "Vậy... Chúng ta có thể chậm rãi đi tìm."
Công Nghi Thiên Hành hơi hơi mỉm cười: "Lúc này đây, A Tá có thể dùng tinh thần lực thử xem sao."
Cố Tá bừng tỉnh.
Đúng vậy nga, hắn dùng tinh thân lực phóng ra đan chéo thành một cái võng lưới, là có thể thấy rõ tình cảm trong phạm vi sở hữu nhất định, dùng cái này thu thập Yên La thảo, không phải là quá xá thích hợp luôn đó sao?
Nhớ lại một chút quyển "Nhân cấp dược liệu lục", hắn chuẩn xác tìm được hình ảnh miêu tả Yên La thảo, cẩn thận ghi nhớ.
Tiếp đó, phải xem hắn hành động rồi.
Công Nghi Thiên Hành giữ ngựa, đi theo sau Cố Tá lên núi.
Bởi vì tinh thần lực tạo thành một cái võng lưới cho nên có thể nhìn thấy động tĩnh trong vòng trăm mét, nếu có hoang thú ẩn nấp bọn họ cũng có thể phát lực tránh né đối đối phương, cho nên hiện tại bọn họ bình yên vô sự, thuận lợi đi về phía trước.
Trên bản đồ đánh dấu một ít nơi có Yên La thảo tập trung nhiều, bọn họ hiện tại cũng đang đi đến một trong số đó.
Vòng qua vài gò đất, lại thông qua một khe hở rất khó phát hiện, hai người liền tìm thấy được một sơn tuyền.
Dưới suối có ít nhất mấy chục cục đá vuông vuông tròn tròn, phân bố đan xen vào nhau, mà trên những tảng đó, có một dải cỏ dài tinh tế. Loại cỏ này có màu xanh lam, mảnh như sợi tóc, lay động trong gió, làm cho người ta có một loại cảm giác như sương như khói.
Không thể nghi ngờ, chúng chính là Yên La thảo.
Cố Tá cũng không thể nhìn ra chúng có niên đại bao lâu, nên không dám trực tiếp đi qua, hắn đem tinh thần lực nhanh chóng lan tràn ra, bao phủ toàn bộ sơn tuyền này.
Quả nhiên hắn phát hiện ở bên dòng suối kia, có ít nhất đạo khí tức cường hãn.
Cố Tá nhăn mày.
Công Nghi Thiên Hành vừa thấy, biết hắn đã có phát hiện, thấp giọng hỏi: "A Tá, như thế nào?"
Cố Tá có chút rối rắm: "Đại ca, những hoang thú trong nước kia có bốn con có thể so với hậu thiên đại viên mãn, có một con tương đương với Tiên Thiên.... Chúng ta chỉ có hai người, trong nước lại là địa bàn của bọn chúng."
Công Nghi Thiên Hành hiểu rõ: "Con Tiên Thiên kia, khí tức như thế nào?"
Cố Tá càng rối rắm: "Nếu nói rất cường đại, thì cũng không đến mức đó... Ta cảm giác khí thế của nó còn không mạnh bằng đại ca ngày thường. Bất quá dùng sao cũng là hoang thú tứ cấp, ta cũng không biết mình phán đoán có chuẩn hay không nữa."
Công Nghi Thiên Hành trầm ngâm: "Bốn con tam cấp không đáng để nhắc tới, con tứ cấp cũng không phải là không thể đối phó. A Tá, đệ đã đạt đến cảnh giới Tiên Thiên, vừa lúc có thể biểu hiện chút bản lĩnh của Tiên Thiên cảnh. Sau khi ta ra hiệu, đệ liền đem Trùy Thần Thứ kích phát thẳng vào hoang thú tứ cấp, ta cũng sẽ nhanh chóng tiêu diệt bốn con hoang thú tam cấp còn lại. Đệ chỉ cần cầm cự lâu một chút, ta có thể đến cùng đệ hợp lực giết chết hoang thú tứ cấp kia... A Tá, đệ có đủ cam đảm để làm hay không?"
Cố Tá nghĩ nghĩ, tựa như...không có vấn đề gì nha.
Khó có được Công Nghi Thiên Hành bồi hắn rèn luyện, hắn lớn tiếng nói: "Có!"
Công Nghi Thiên Hành liền khẽ cười.
Cố Tá rất nhanh báo cho Công Nghi Thiên Hành vị trí bốn con hoang thú tam cấp, sau đó hắn liền nhìn thấy Công Nghi Thiên Hành chậm rãi thu liễm nụ cười, khí tức cũng dần thu lại.
Loại thu liễm này cũng không phải dạng trầm mặc như một cục đá, mà là đem những thứ đoạn ngoan độc nhất, mạnh mẽ khống chế ở trong cơ thể, không để cho đám hoang thú phát hiện ra được một phần nguy cơ nào.
Đột nhiên, trong đầu Cố Tá vang lên một câu: "Đến!"
Cố Tá cơ hồ theo phản xạ phóng xuất ra một hư ảnh ngân trùy, ở giữa không trung từ hư chuyển thành thật, đâm thẳng vào hoang thú mạnh nhất đang ẩn nấp trong sơn tuyền kia!.
"Grào..."
Một tiếng kêu kịch liệt thảm thiết vang lên.
Trong sơn tuyền, dòng nước gợn sóng bạo động, vô số sóng nước cuốn ngược dựng lên, nhấc lên khí thế cường đại.
Đồng thời, một hắc ảnh cực lớn bỗng nhiên bắn ra.
Hoang thú này cùng loại với thằn lằn, đuôi rất dài mang theo gai ngược, đầu hình tam giác, đôi mắt cực kì dữ tợn mang theo vẻ điên cuồng.
Nó bị kích thích dữ dội, cái đuôi hình như cũng không thể chịu đựng được, chợt quăng qua quăng lại.
Tiếng động "Bạch bạch" không dứt bên tai, cùng với tiếng gầm cuồn cuộn làm chấn động khiến da đầu người khác cũng phát đau.
Nhưng Cố Tá tinh thần lại càng hưng phấn thêm, lần thứ hai phóng ra một cây ngân trùy, như cũ nhắm vào đầu hoang thú. Bất quá lần này hoang thú thằn lằn kia theo bản năng đem đuôi dài quét tới, quật trúng ngân trùy kia!
Ngân trùy bị quật bay.
Nhưng mà ngân trùy dù sao cũng là dùng tinh thần lực ngưng tụ thành, Cố Tá dưới ý thức thao túng nó rẽ thành đường cong, từ phía sau vòng lại lần thứ hai đâm vào đầu hoang thú! Ngay sau đó liền nổ tung!
Âm thanh bạo liệt nổ vang.
Trên đầu hoang thú nhiều thêm một cái lỗ máu, nó càng trở nên thêm điên cuồng.
Chỉ thấy nó mở to mồm, nổi giận lao thẳng tới ——chịu đựng thống khổ như vậy, trước cứ cắn chết nhân loại đáng chết này rồi lại nói! Nhưng một thân ảnh khác đột nhiên lại xuất hiện, từ trên đánh một chưởng xuống ngay lỗ máu trên đầu nó.
Chỉ trong một chớp mặt, nương theo khe hở của huyết động (lỗ máu), đầu hoang thú thằn lằn hoàn toàn vỡ vụn, toàn bộ thân mình cũng chìm vào trong nước, tạo nên một tảng lớn bọt nước.
Người này không thể nghi ngờ chính là Công Nghi Thiên Hành, sau khi y đánh chết hoang thú, liền thong dong mà đứng ở trên bờ, toàn thân đều không nhiễm lấy một tia máu.
Cố Tá trong lòng còn đang sợ hãi, hắn vừa rồi nhìn thấy hoang thú kia lao đến, mồm mỏ to như cái bồn máu tràn ngập mùi máu tươi cơ hồ đã đến trước mắt. Tinh thần lực của hắn ngo ngoe rục rịch, suýt chút nữa đã phóng ra trăm cây ngân trùy muốn đem hoang thú kia đánh văng. Cũng may là đại ca xuất hiện đúng lúc, mới không làm hắn nhanh như vậy đã tiêu hao gần nửa tinh thần lực.
Cố Tá ngẩng đầu, nhìn thấy thi thể bốn con hoang thú tam cấp cùng hoang thú thằn lằn nổi lơ lửng trong nước, hiển nhiên là trước trước đó trong thời gian ngắn ngủn bị đại ca nhà hắn đánh chết, sau đó liền theo như lời đã nói nhanh chóng tới tiếp ứng hắn.
Giờ khắc này, hăn không khỏi thở dài.
Tinh thần chiến đấu của hắn quả nhiên còn cách xa lắm, tốc độ phản ứng cũng không đủ nhanh.
Sau đó Cố Tá lại phấn chấn lên.
Lúc này đây rèn luyện, là cơ hội tốt nhất.!
Hắn sẽ nổ lực!
_______
Editor lảm nhảm: cầu vote, cầu yêu thương, cầu ủng hộ
Dọc đường đi Cố Tá ngồi trước Công Nghi Thiên Hành, cảm giác chính mình giống như tiểu hài tử được người khác ôm lấy, quả thực không thể nào 囧 hơn. Lúc này muốn hối hận cũng không kịp rồi, hắn chỉ có thể trong lòng thầm hạ quyết tâm, chờ đến khi kết thúc rèn luyện, nhất định phải tìm mọi cách học cưỡi ngựa mới được!
Công Nghi Thiên Hành tựa hồ nhìn ra Cố Tá đang quẫn bách, cũng không trêu chọc hắn, y giữ chặt dây cương, dùng tốc độ nhanh nhất lên đường: "A Tá, thử dùng tinh thần lực ngăn cản gió thổi vào xem."
Cố Tá: "Gì cơ?"
Tiếng gió quá lớn.
Công Nghi Thiên Hành cúi đầu, kề sát bên tai hắn nói lại một lần.
Cố Tá hiểu rõ.
Ý niệm trong đầu vừa động, một tầng hơi mỏng tinh thần lực từ ấn đường phun trào ra, trong giây lát ở xung quanh hình thành một cái lồng trong suốt.
Công Nghi Thiên Hành có thể cảm giác được người trong lòng ngực cùng chính mình nhiều hơn một tầng vách ngăn. Tiếng gió xung quanh vu vu thổi tới, đem tóc dài của y thổi quét, nhưng tiểu luyện dược sư của y phảng phất như đang ở trong một không gian khác, một chút cũng không bị gió ảnh hưởng.
Xem ra, có vẻ như là thành công.
Cố Tá cũng phát hiện mình thành công, hắn càng phát hiện tinh thần lực cuồn cuộn không ngừng phóng ra, căn bản không hề biết mệt mỏi! Vì thế hắn thử thăm dò, đem tinh thần lực đến dò xét trên người đại ca nhà mình.
Phút chốc, Công Nghi Thiên Hành phát hiện có gì đó đụng chạm vào mình, mà cố tình y lại nhìn không thấy được, chỉ có cảm giác... Có chút ý tứ.
Công Nghi Thiên Hành đoán là Cố Tá đang thử cái gì đó, cũng không phản kháng, ngược lại đem khí tức thu liễm lại, ý tứ "Hoan nghênh."
Cố Tá được cổ vũ, lập tức gia tăng tinh thần lực phát ra, trong vài giây ngắn ngủi quanh thân Công Nghi Thiên Hành cũng được bao trùm bởi một tầng hơi mỏng tinh thần lực!
Công Nghi Thiên Hành không còn cảm giác gió thổi đến.
Nhưng giờ khắc này y lại cảm giác được phía trước là thân thể ấm áp, lại xuất hiện trong lòng ngực mình.
Đây là... Đem cả hai người đều bao trùm trong cùng một tầng tinh thần lực.
Cố Tá có được kỹ năng mới nên cảm giác rất vui vẻ. Nhưng là đang cưỡi ngựa, quay đầu lại nói chuyện cũng không tiện. Bởi vậy hắn liền truyền âm: Đại ca! Cảm giác thế nào?
Công Nghi Thiên Hành bật cười, ôn hòa trả lời hắn: Cảm giác rất tốt, A Tá rất lợi hại.
Cố Tá đỏ mặt.
Vừa rồi hắn giống như là đang khoe khoang nha...
Hắn lắc lắc lắc đầu, không hề có ý "khoe khoang" đâu...
Nửa ngày trôi qua.
Hoang mã thuận lợi dừng trước một cánh rừng.
Nhìn xa xa, có vài ngọn núi cao tư thái hùng vĩ, chỉnh thể giống như bạch hạc giương cánh, ở giữa có một dòng nước chảy, cho nên mới có tên là Bạch Hạc Giản.
Đừng nhìn cảnh sắc nơi này tuyệt đẹp, hoang thú trong đó cũng không phải dễ dàng đối phó.
Hoang thú ở nơi này ít nhất cũng có thể so với Tiên Thiên, tứ cấp trở nên hay lui tới. Một khi gặp được, có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Công Nghi Thiên Hành kẹp chặt hoang mã, ngửa đầu nhìn lại: "A Tá, trên bản đồ có đề cập đến nơi này có rất nhiều Yên La thảo, niên đại trăm năm trở lên gọi là "Nhân cấp dược thảo", đặc biệt nếu có được phẩm tướng tốt nhất, một gốc cây ít nhất có thể được năm mươi kim."
Ánh mắt Cố Tá sáng lên: "Một cây đến năm mươi kim? Vậy mười cây không phải là.... Vậy nếu hai trăm năm trở lên thì sao? Còn ba trăm năm nữa?"
Công Nghi Thiên Hành liếc hắn một cái thật sâu: "Nhưng là Yên La thảo đạt đến nhân cấp số lượng rất thưa thớt, bên trong có rất nhiều Yên La thảo như vậy cũng rất khó tìm kiếm được, hơn nữa còn có hoang thú bảo hộ."
Cố Tá: "Vậy... Chúng ta có thể chậm rãi đi tìm."
Công Nghi Thiên Hành hơi hơi mỉm cười: "Lúc này đây, A Tá có thể dùng tinh thần lực thử xem sao."
Cố Tá bừng tỉnh.
Đúng vậy nga, hắn dùng tinh thân lực phóng ra đan chéo thành một cái võng lưới, là có thể thấy rõ tình cảm trong phạm vi sở hữu nhất định, dùng cái này thu thập Yên La thảo, không phải là quá xá thích hợp luôn đó sao?
Nhớ lại một chút quyển "Nhân cấp dược liệu lục", hắn chuẩn xác tìm được hình ảnh miêu tả Yên La thảo, cẩn thận ghi nhớ.
Tiếp đó, phải xem hắn hành động rồi.
Công Nghi Thiên Hành giữ ngựa, đi theo sau Cố Tá lên núi.
Bởi vì tinh thần lực tạo thành một cái võng lưới cho nên có thể nhìn thấy động tĩnh trong vòng trăm mét, nếu có hoang thú ẩn nấp bọn họ cũng có thể phát lực tránh né đối đối phương, cho nên hiện tại bọn họ bình yên vô sự, thuận lợi đi về phía trước.
Trên bản đồ đánh dấu một ít nơi có Yên La thảo tập trung nhiều, bọn họ hiện tại cũng đang đi đến một trong số đó.
Vòng qua vài gò đất, lại thông qua một khe hở rất khó phát hiện, hai người liền tìm thấy được một sơn tuyền.
Dưới suối có ít nhất mấy chục cục đá vuông vuông tròn tròn, phân bố đan xen vào nhau, mà trên những tảng đó, có một dải cỏ dài tinh tế. Loại cỏ này có màu xanh lam, mảnh như sợi tóc, lay động trong gió, làm cho người ta có một loại cảm giác như sương như khói.
Không thể nghi ngờ, chúng chính là Yên La thảo.
Cố Tá cũng không thể nhìn ra chúng có niên đại bao lâu, nên không dám trực tiếp đi qua, hắn đem tinh thần lực nhanh chóng lan tràn ra, bao phủ toàn bộ sơn tuyền này.
Quả nhiên hắn phát hiện ở bên dòng suối kia, có ít nhất đạo khí tức cường hãn.
Cố Tá nhăn mày.
Công Nghi Thiên Hành vừa thấy, biết hắn đã có phát hiện, thấp giọng hỏi: "A Tá, như thế nào?"
Cố Tá có chút rối rắm: "Đại ca, những hoang thú trong nước kia có bốn con có thể so với hậu thiên đại viên mãn, có một con tương đương với Tiên Thiên.... Chúng ta chỉ có hai người, trong nước lại là địa bàn của bọn chúng."
Công Nghi Thiên Hành hiểu rõ: "Con Tiên Thiên kia, khí tức như thế nào?"
Cố Tá càng rối rắm: "Nếu nói rất cường đại, thì cũng không đến mức đó... Ta cảm giác khí thế của nó còn không mạnh bằng đại ca ngày thường. Bất quá dùng sao cũng là hoang thú tứ cấp, ta cũng không biết mình phán đoán có chuẩn hay không nữa."
Công Nghi Thiên Hành trầm ngâm: "Bốn con tam cấp không đáng để nhắc tới, con tứ cấp cũng không phải là không thể đối phó. A Tá, đệ đã đạt đến cảnh giới Tiên Thiên, vừa lúc có thể biểu hiện chút bản lĩnh của Tiên Thiên cảnh. Sau khi ta ra hiệu, đệ liền đem Trùy Thần Thứ kích phát thẳng vào hoang thú tứ cấp, ta cũng sẽ nhanh chóng tiêu diệt bốn con hoang thú tam cấp còn lại. Đệ chỉ cần cầm cự lâu một chút, ta có thể đến cùng đệ hợp lực giết chết hoang thú tứ cấp kia... A Tá, đệ có đủ cam đảm để làm hay không?"
Cố Tá nghĩ nghĩ, tựa như...không có vấn đề gì nha.
Khó có được Công Nghi Thiên Hành bồi hắn rèn luyện, hắn lớn tiếng nói: "Có!"
Công Nghi Thiên Hành liền khẽ cười.
Cố Tá rất nhanh báo cho Công Nghi Thiên Hành vị trí bốn con hoang thú tam cấp, sau đó hắn liền nhìn thấy Công Nghi Thiên Hành chậm rãi thu liễm nụ cười, khí tức cũng dần thu lại.
Loại thu liễm này cũng không phải dạng trầm mặc như một cục đá, mà là đem những thứ đoạn ngoan độc nhất, mạnh mẽ khống chế ở trong cơ thể, không để cho đám hoang thú phát hiện ra được một phần nguy cơ nào.
Đột nhiên, trong đầu Cố Tá vang lên một câu: "Đến!"
Cố Tá cơ hồ theo phản xạ phóng xuất ra một hư ảnh ngân trùy, ở giữa không trung từ hư chuyển thành thật, đâm thẳng vào hoang thú mạnh nhất đang ẩn nấp trong sơn tuyền kia!.
"Grào..."
Một tiếng kêu kịch liệt thảm thiết vang lên.
Trong sơn tuyền, dòng nước gợn sóng bạo động, vô số sóng nước cuốn ngược dựng lên, nhấc lên khí thế cường đại.
Đồng thời, một hắc ảnh cực lớn bỗng nhiên bắn ra.
Hoang thú này cùng loại với thằn lằn, đuôi rất dài mang theo gai ngược, đầu hình tam giác, đôi mắt cực kì dữ tợn mang theo vẻ điên cuồng.
Nó bị kích thích dữ dội, cái đuôi hình như cũng không thể chịu đựng được, chợt quăng qua quăng lại.
Tiếng động "Bạch bạch" không dứt bên tai, cùng với tiếng gầm cuồn cuộn làm chấn động khiến da đầu người khác cũng phát đau.
Nhưng Cố Tá tinh thần lại càng hưng phấn thêm, lần thứ hai phóng ra một cây ngân trùy, như cũ nhắm vào đầu hoang thú. Bất quá lần này hoang thú thằn lằn kia theo bản năng đem đuôi dài quét tới, quật trúng ngân trùy kia!
Ngân trùy bị quật bay.
Nhưng mà ngân trùy dù sao cũng là dùng tinh thần lực ngưng tụ thành, Cố Tá dưới ý thức thao túng nó rẽ thành đường cong, từ phía sau vòng lại lần thứ hai đâm vào đầu hoang thú! Ngay sau đó liền nổ tung!
Âm thanh bạo liệt nổ vang.
Trên đầu hoang thú nhiều thêm một cái lỗ máu, nó càng trở nên thêm điên cuồng.
Chỉ thấy nó mở to mồm, nổi giận lao thẳng tới ——chịu đựng thống khổ như vậy, trước cứ cắn chết nhân loại đáng chết này rồi lại nói! Nhưng một thân ảnh khác đột nhiên lại xuất hiện, từ trên đánh một chưởng xuống ngay lỗ máu trên đầu nó.
Chỉ trong một chớp mặt, nương theo khe hở của huyết động (lỗ máu), đầu hoang thú thằn lằn hoàn toàn vỡ vụn, toàn bộ thân mình cũng chìm vào trong nước, tạo nên một tảng lớn bọt nước.
Người này không thể nghi ngờ chính là Công Nghi Thiên Hành, sau khi y đánh chết hoang thú, liền thong dong mà đứng ở trên bờ, toàn thân đều không nhiễm lấy một tia máu.
Cố Tá trong lòng còn đang sợ hãi, hắn vừa rồi nhìn thấy hoang thú kia lao đến, mồm mỏ to như cái bồn máu tràn ngập mùi máu tươi cơ hồ đã đến trước mắt. Tinh thần lực của hắn ngo ngoe rục rịch, suýt chút nữa đã phóng ra trăm cây ngân trùy muốn đem hoang thú kia đánh văng. Cũng may là đại ca xuất hiện đúng lúc, mới không làm hắn nhanh như vậy đã tiêu hao gần nửa tinh thần lực.
Cố Tá ngẩng đầu, nhìn thấy thi thể bốn con hoang thú tam cấp cùng hoang thú thằn lằn nổi lơ lửng trong nước, hiển nhiên là trước trước đó trong thời gian ngắn ngủn bị đại ca nhà hắn đánh chết, sau đó liền theo như lời đã nói nhanh chóng tới tiếp ứng hắn.
Giờ khắc này, hăn không khỏi thở dài.
Tinh thần chiến đấu của hắn quả nhiên còn cách xa lắm, tốc độ phản ứng cũng không đủ nhanh.
Sau đó Cố Tá lại phấn chấn lên.
Lúc này đây rèn luyện, là cơ hội tốt nhất.!
Hắn sẽ nổ lực!
_______
Editor lảm nhảm: cầu vote, cầu yêu thương, cầu ủng hộ
Tác giả :
Y Lạc Thành Hỏa