Ta Có Dược A!
Quyển 3 - Chương 94: Ban đế sơ thành*
*người chủ chốt mới thành lập
______
Cố Tá không rõ, hắn lặng yên hỏi: “Đại ca không sợ bọn họ cố ý cắt giảm số lượng thành đan sao?”
Công Nghi Thiên Hành ngẩn ra, sau cười lắc đầu: “Trên đời sao có thể còn ai giống A Tá muốn luyện ra mấy viên liền luyện ra mấy viên chứ.”
Cố Tá nghẹn lời.
Cho nên hiện tại hắn chính là thiên tài trong giới luyện đan sư sao?
Nghe còn rất… thích nha.
Thời gian rất nhanh qua đi.
Luyện dược sư có hứng thú với đan quyết rất nhiều, có hứng thú với Trú Nhan đan cũng không ít nên bất tri bất giác lại có thêm mười hai luyện dược sư có ý muốn “ứng tuyển”.
Thấy cũng không sai biệt lắm Công Nghi Thiên Hành cũng không tiếp tục bãi sạp mà phân phó Long Nhất Long Nhị thu thập, xong liền bước đi — vừa rồi trong lúc chờ Long Nhị đã đi bao một gian mật thất cỡ lớn.
Thương hội Phong Vân vì Đan Nguyên tiểu hội phi thường tri kỷ mà đã chuẩn bị từ sớm.
Đoàn người sau khi rời đi phía sau lại có không ít người đều chậc chậc lấy làm kỳ lạ:
“Đó là ngoại môn đệ tử nào lại có thể khiến nhiều luyện dược sư hứng thú đến vậy chứ?”
“Chẳng lẽ hắn muốn mời chào tất cả những luyện dược sư đó?”
“Đáng tiếc đã trễ nếu không có thể tìm hiểu thử rồi…”
“Đó là đệ tử Kình Vân tông, tốt nhất không nên hỏi thăm lung tung tránh cho chọc giận nhân gia!”
Những tiếng nghị luận chỉ qua một hồi liền hết.
Cũng không nhấc lên bao nhiêu bọt nước…
•
Trong mật thất.
Vì được thương hội cố ý chuẩn bị nên bên trong vốn đã có hơn mười lò luyện đan, đầy đủ các luyện dược sư tiến hành biểu diễn.
Tuy nói phụ trách quan khán thật chất là Cố Tá, nhưng ngoài mặt người phụ trách vẫn là Công Nghi Thiên Hành.
Công Nghi Thiền Hành truyền âm đối Cố Tá: A Tá, cẩn thận chọn, cần chọn người có tiềm lực lớn nhất cùng kinh nghiệm phong phú nhất.
Cố Tá khẽ gật đầu: Đại ca, ta biết.
Công Nghi Thiên Hành lại lập tức cười nói: “Chư vị đều là người tài năng, vẫn thỉnh mọi người luyện chế ra ba loại đan dược bản thân am hiểu nhất đi.”
Tự do phát huy, không có yêu cầu? Dù yêu cầu vừa vặn yêu cầu vận khí nhưng ở một mức nào đó cũng biểu hiện công bằng, các luyện dược sư nghe xong cũng không có gì bất mãn.
Sau đó tất cả luyện dược sư đều sôi nổi động thủ quyết.
Thảo dược tất nhiên cần bọn họ tự chuẩn bị… Dù sao đây cũng được xem như một phần trong cạnh tranh đi!
Cũng không quá lâu đan hỏa từ mười hai đan lô đều đã được châm, mười hai vị luyện dược sư có mặt đều là cấp thấp luyện dược sư — nếu thật sự đạt tới trung cấp chứng tỏ bọn họ tại phương diện khác có nội tình, hoặc rõ ràng chính là có thế lực khác bồi dưỡng, đồng nghĩa với việc sẽ không dễ dàng sẵn sàng góp sức cho người khác.
Cố Tá phóng ra tinh thần lực bao trùm toàn bộ gian mật thất.
Từ khi đạt đến tiên thiên tinh thần lực của cậu như được mở rộng lần hai, hiện giờ cậu chỉ cần phóng một chút tinh thần lực dạng hợp chất* rồi để nó khuếch tán thành một tấm lưới lớn. Dưới phạm vi tấm lưới mọi thứ, không bỏ sót thứ gì, từ chi tiết nhỏ nhất cũng sẽ tái hiện lại trong đầu cậu.
*dạng keo keo đặc thêm tý thành semen
Lúc này Cố Tá đang tại dùng tinh thần lực quan sát trình độ chế thuốc của các luyện dược sư, lại từ đó chọn ra người thích hợp nhất.
Trong số các luyện dược sư hiện diện có vài người rõ ràng đã từng cung phụng hoặc làm khách khanh, tâm pháp của bọn họ có phần nhỉnh hơn, khai thủ quyết cũng rất thành thạo, đan hỏa dưới khống chế của bọn họ vô cùng linh động. Còn có vài vị luyện dược sư khác chỉ nhìn cũng biết là do tự mình sợ soàng mô phỏng được chút tài lẻ, hoặc có lẽ từng theo một vài luyện dược sư học được vài thủ quyết, nhưng cơ bản vẫn là dựa theo ngộ tính mỗi người.
Qua đại khái nửa giờ lần lượt có đan lô phát ra lô minh, nghĩa là đã bắt đầu xuất đan.
Tất cả luyện dược sư lần thứ hai thực hiện thu đan quyết, thể hiện năng lực. Thanh âm đan dược rơi vào bát ngọc thanh thúy êm tai, vang lên không dứt.
Trong quá trình quan sát Cố Tá cũng đã nhìn thấu trình độ của từng luyện đan sư.
Hắn im lặng không lên tiếng mà chỉ truyền âm cho Công Nghi Thiên Hành: Đại ca, người lớn tuổi nhất, người mặc y phục màu lam, còn cả người nhìn hơn ba mươi có râu kia…
Công Nghi Thiên Hành bình tĩnh ung dung tiến đến trước những luyện dược sư kia, hai tay tiếp nhận bát ngọc từ tay đối phương cẩn thận quan sát đan dược bên trong, tựa như rất có kinh nghiệm. Mà thực tế cũng đúng vậy, mang bệnh nan y nhiều năm, dù vẫn không thể chế dược nhưng đối với phân biệt đan dược hắn vẫn có khả năng. Sau khi xem qua tất cả lại suy nghĩ đến lời luyện đan sư nhỏ xủa hắn truyền âm, trong lòng cũng đã làm ra quyết định.
Sau cuối Công Nghi Thiên Hành hướng Long Nhất gật đầu, Long Nhất nhanh chóng dâng lên chín bình ngọc. Tiếp Công Nghi Thiên Hành lại từ trong túi áo lấy ra một xấp kim phiếu.
Có chín vị luyện dược sư được Công Nghi Thiên Hành tặng một chai có ba hạt Trú Nhan đan thêm một tờ kim phiếu trăm kim, lại được khách khí mời ra cửa.
Trong lòng bọn họ tất nhiên cũng có chút thất vọng, dù thất bại nhưng vẫn được đến chỗ tốt khiến bọn họ không chút oán hận, ngược lại cảm thấy Công Nghi Thiên Hành là người hiểu đạo*.
*hou dao – phúc hậu, hiền hậu
Chỉ có Cố Tá 囧 囧: lại thêm một ngàn kim ra đi…
Hắn biết Công Nghi Thiên Hành hành động như thế vì muốn kết thiện duyên với các luyện dược sư, số tiền này tiêu đi cũng rất hợp lẽ thường, nhưng vừa nghĩ đến số vàng đó vừa lúc nhét đầy một cái hòm nhỏ lòng lại trĩu nặng.
Hít thở thật sâu, hắn quyết định về sau tốt nhất nên bình tĩnh hơn. Dù sao đại ca hắn đã nói, muốn kiếm nhiều thì phải tiêu nhiều, hắn cũng không thể quá keo kiệt!
Cảm thấy đã vượt qua được tâm lý của dân thường Cố Tá lại nhìn theo chín vị luyện dược sư kia rời đi mà không phát hiện vẻ mặt đau khổ vẫn thoáng hiện qua khuôn mặt hắn.
Công Nghi Thiên Hành ngược lại đã nhận ra, có chút buồn cười lắc lắc đầu.
Nhưng chuyện trọng yếu lúc này vẫn là chiêu đãi ba vị luyện dược sư kia — nếu không có gì bất ngờ bọn họ sẽ chính thức là nhóm đầu tiên để che dấu cho Cố Tá, đồng thời cũng là những người hắn cần phải bồi dưỡng sau này.
Mà người như thế, độ trung thành là yếu tố suy xét hàng đầu.
Thoáng suy nghĩ xong Công Nghi Thiên Hành thỉnh mọi người cùng ngồi xuống: “Tuy trước đã đề cập qua, nhưng ta vẫn muốn lại hỏi ý kiến chư vị một lần nữa — chư vị có bằng lòng cung phụng ta hay không?”
Cung phụng khác với khách khanh.
Khách khanh tương đối tự do, đãi ngộ nhận được là nhất định nhưng không thể tiến vào thế lực trung tâm, đồng thời cũng không có nghĩa vụ quá lớn gì, chỉ cần dựa theo “giao ước”, cống hiến một phần nhất định.
Cung phụng lại là hoàn toàn gia nhập một thế lực, sẽ được đãi ngộ thật tốt, sẽ tận lực cống hiến, cơ bản chính là cùng thế lực nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, thời gian dài đi xuống thế lực cũng sẽ càng tín nhiệm người cung phụng. Luyện dược sư cung phụng thì vẫn tốt, nhưng nếu là võ đạo cung phụng, ngay ranh giới tồn vong của thế lực, vì thế lực mà dâng ra sinh mệnh cũng là chuyện thường.
Ba vị luyện đan sư vừa nghĩa tới bộ thủ quyết kỳ lạ kia, tâm đều trở nên kiên định: “Nguyện ý.”
Nụ cười của Công Nghi Thiên Hành lại càng ôn hòa: “Nếu chư vị đều đã đồng ý, vậy thỉnh chư vị ký tinh huyết khế ước, trở thành cung phụng trọn đời.”
Lúc này Long Nhị lại đưa lên ba tờ giấy.
Mặt trên viết rất rõ ràng, Công Nghi Thiên Hành nhà Công Nghi, thỉnh ba vị luyện dược sư trở thành cung phụng trọn đời, luyện dược sư không thể tiết lộ bí mật tương quan, một khi vi phạm, có thể xử tử.
Lại có dòng chữ nhỏ thuyết minh một ít đãi ngộ Công Nghi Thiên Hành mang đến cho họ, không nói đến những thứ khác, 《Hà thị Luyện đan quyết 》là chân thật được viết ra.
Mà trên ba tờ cũng đều đã được Công Nghi Thiên Hành dùng tinh huyết ký tên mình lên.
Tiếp chỉ cần ba vị luyện dược sư làm tương tự theo.
Ba vị luyện dược sư thấy thế trong lòng cũng buông lỏng, đồng thời cắt đứt đầu ngón tay ký xuống đại danh của mình.
Từ nay về sau ba người bọn họ chính là luyện dược sư cung phụng của Công Nghi Thiên Hành.
Cố Tá đứng bên cạnh nhìn đến hết thảy, nhưng sâu trong nội tâm vẫn cảm thấy có chút không đáng tin.
Bức huyết thư đó có thể dùng sao… Lỡ có người không tuân theo thì phải làm sao đây? Cho dù người phản bội bị xử tử, nhưng phiền toái mang đến cũng sẽ không ít nha.
Vừa nghĩ vậy thanh âm của Công Nghi Thiên Hành đã vang lên trong đầu: A Tá, hỏi hệ thống ngoại trừ dược nô ấn, liệu còn cách nào khác để ngăn ngừa bội ước không.
Cố Tá giật mình.
Hóa ra là thế!
Bức huyết thư kia… chỉ là hình thức mà thôi.
Công Nghi Thiên Hành cũng nghĩ giống vậy.
Bí mật của Cố Tá quá quan trọng, vì che dấu hắn không thể không tìm luyện dược sư cung phụng đến để che dấu, hắn cũng sẽ chú ý không để các luyện dược sư kia nhìn ra Cố Tá khác biệt. Nhưng dù thế cẩn thận đề phòng chuyện ngoài ý muốn vẫn hơn, hắn đã quen phòng ngừa chu đáo, trước khi ra quyết định đương nhiên cũng đã tính đến trường hợp tồi tệ nhất.
Công Nghi Thiên hành nhớ lại một loạt hành động của Cố Tá khi hai người vừa gặp gỡ, sau nghe nói ký chính là khế ước Hộ Đạo Nhân. Lúc ấy hắn chỉ là muốn đánh cược một phen, cũng không hoàn toàn tin vào khế ước nhưng sau hệ thống cùng đủ loại chuyện thần kỳ hiển lộ khiến hắn từng cẩn thận cảm nhận khế ước kia, cũng thật sự cảm nhận được một cỗ lực lượng trói buộc, vì thế liền tin tưởng.
Hơn nữa hắn biết hệ thống còn có dược nô ấn có thể khống chế người… Nên hắn cũng đã hoài nghi hệ thống có cất chứa những khế ước khác hay không.
Bên này Cố Tá đang vội vàng hỏi hệ thống.
Hệ thống cũng rất nhanh trả lời.
【Thiên Đạo Thệ Ngôn Quy Tắc, đáng giá năm mươi điều dược khí, có đổi hay không? 】
Cố Tá không chút do dự trả lời: Đổi!
Ngay sau đó đầu hắn liền xuất hiện một hàng chữ, nội dung chính là quy tắc lời thề của thiên đạo.
Sau khi được đến cậu lập tức đi báo cho đại ca.
Công Nghi Thiên Hành liền nhìn về phía vài vị luyện dược sư đã ký tên, mỉm cười lên tiếng: “Trừ này ra, còn thỉnh chư vị lấy dược châu thề, không tiết lộ bất luận bí mật gì của Công Nghi Thiên Hành ta.”
Vài vị luyện dược sư đều không rõ lí do nhưng bất quá chỉ là phát một lời thề nên đều đáp ứng.
Vì thế bọn họ phân ra lần lượt tuyên thệ:
“Ta Trương Minh Viễn lấy dược châu thề sẽ không tiết lộ bất cứ bí mật nào của Công Nghi Thiên Hành.”
“Ta Vương Trình lấy dược châu thề…”
“Ta Phương Chí Diêu…”
______
Cố Tá không rõ, hắn lặng yên hỏi: “Đại ca không sợ bọn họ cố ý cắt giảm số lượng thành đan sao?”
Công Nghi Thiên Hành ngẩn ra, sau cười lắc đầu: “Trên đời sao có thể còn ai giống A Tá muốn luyện ra mấy viên liền luyện ra mấy viên chứ.”
Cố Tá nghẹn lời.
Cho nên hiện tại hắn chính là thiên tài trong giới luyện đan sư sao?
Nghe còn rất… thích nha.
Thời gian rất nhanh qua đi.
Luyện dược sư có hứng thú với đan quyết rất nhiều, có hứng thú với Trú Nhan đan cũng không ít nên bất tri bất giác lại có thêm mười hai luyện dược sư có ý muốn “ứng tuyển”.
Thấy cũng không sai biệt lắm Công Nghi Thiên Hành cũng không tiếp tục bãi sạp mà phân phó Long Nhất Long Nhị thu thập, xong liền bước đi — vừa rồi trong lúc chờ Long Nhị đã đi bao một gian mật thất cỡ lớn.
Thương hội Phong Vân vì Đan Nguyên tiểu hội phi thường tri kỷ mà đã chuẩn bị từ sớm.
Đoàn người sau khi rời đi phía sau lại có không ít người đều chậc chậc lấy làm kỳ lạ:
“Đó là ngoại môn đệ tử nào lại có thể khiến nhiều luyện dược sư hứng thú đến vậy chứ?”
“Chẳng lẽ hắn muốn mời chào tất cả những luyện dược sư đó?”
“Đáng tiếc đã trễ nếu không có thể tìm hiểu thử rồi…”
“Đó là đệ tử Kình Vân tông, tốt nhất không nên hỏi thăm lung tung tránh cho chọc giận nhân gia!”
Những tiếng nghị luận chỉ qua một hồi liền hết.
Cũng không nhấc lên bao nhiêu bọt nước…
•
Trong mật thất.
Vì được thương hội cố ý chuẩn bị nên bên trong vốn đã có hơn mười lò luyện đan, đầy đủ các luyện dược sư tiến hành biểu diễn.
Tuy nói phụ trách quan khán thật chất là Cố Tá, nhưng ngoài mặt người phụ trách vẫn là Công Nghi Thiên Hành.
Công Nghi Thiền Hành truyền âm đối Cố Tá: A Tá, cẩn thận chọn, cần chọn người có tiềm lực lớn nhất cùng kinh nghiệm phong phú nhất.
Cố Tá khẽ gật đầu: Đại ca, ta biết.
Công Nghi Thiên Hành lại lập tức cười nói: “Chư vị đều là người tài năng, vẫn thỉnh mọi người luyện chế ra ba loại đan dược bản thân am hiểu nhất đi.”
Tự do phát huy, không có yêu cầu? Dù yêu cầu vừa vặn yêu cầu vận khí nhưng ở một mức nào đó cũng biểu hiện công bằng, các luyện dược sư nghe xong cũng không có gì bất mãn.
Sau đó tất cả luyện dược sư đều sôi nổi động thủ quyết.
Thảo dược tất nhiên cần bọn họ tự chuẩn bị… Dù sao đây cũng được xem như một phần trong cạnh tranh đi!
Cũng không quá lâu đan hỏa từ mười hai đan lô đều đã được châm, mười hai vị luyện dược sư có mặt đều là cấp thấp luyện dược sư — nếu thật sự đạt tới trung cấp chứng tỏ bọn họ tại phương diện khác có nội tình, hoặc rõ ràng chính là có thế lực khác bồi dưỡng, đồng nghĩa với việc sẽ không dễ dàng sẵn sàng góp sức cho người khác.
Cố Tá phóng ra tinh thần lực bao trùm toàn bộ gian mật thất.
Từ khi đạt đến tiên thiên tinh thần lực của cậu như được mở rộng lần hai, hiện giờ cậu chỉ cần phóng một chút tinh thần lực dạng hợp chất* rồi để nó khuếch tán thành một tấm lưới lớn. Dưới phạm vi tấm lưới mọi thứ, không bỏ sót thứ gì, từ chi tiết nhỏ nhất cũng sẽ tái hiện lại trong đầu cậu.
*dạng keo keo đặc thêm tý thành semen
Lúc này Cố Tá đang tại dùng tinh thần lực quan sát trình độ chế thuốc của các luyện dược sư, lại từ đó chọn ra người thích hợp nhất.
Trong số các luyện dược sư hiện diện có vài người rõ ràng đã từng cung phụng hoặc làm khách khanh, tâm pháp của bọn họ có phần nhỉnh hơn, khai thủ quyết cũng rất thành thạo, đan hỏa dưới khống chế của bọn họ vô cùng linh động. Còn có vài vị luyện dược sư khác chỉ nhìn cũng biết là do tự mình sợ soàng mô phỏng được chút tài lẻ, hoặc có lẽ từng theo một vài luyện dược sư học được vài thủ quyết, nhưng cơ bản vẫn là dựa theo ngộ tính mỗi người.
Qua đại khái nửa giờ lần lượt có đan lô phát ra lô minh, nghĩa là đã bắt đầu xuất đan.
Tất cả luyện dược sư lần thứ hai thực hiện thu đan quyết, thể hiện năng lực. Thanh âm đan dược rơi vào bát ngọc thanh thúy êm tai, vang lên không dứt.
Trong quá trình quan sát Cố Tá cũng đã nhìn thấu trình độ của từng luyện đan sư.
Hắn im lặng không lên tiếng mà chỉ truyền âm cho Công Nghi Thiên Hành: Đại ca, người lớn tuổi nhất, người mặc y phục màu lam, còn cả người nhìn hơn ba mươi có râu kia…
Công Nghi Thiên Hành bình tĩnh ung dung tiến đến trước những luyện dược sư kia, hai tay tiếp nhận bát ngọc từ tay đối phương cẩn thận quan sát đan dược bên trong, tựa như rất có kinh nghiệm. Mà thực tế cũng đúng vậy, mang bệnh nan y nhiều năm, dù vẫn không thể chế dược nhưng đối với phân biệt đan dược hắn vẫn có khả năng. Sau khi xem qua tất cả lại suy nghĩ đến lời luyện đan sư nhỏ xủa hắn truyền âm, trong lòng cũng đã làm ra quyết định.
Sau cuối Công Nghi Thiên Hành hướng Long Nhất gật đầu, Long Nhất nhanh chóng dâng lên chín bình ngọc. Tiếp Công Nghi Thiên Hành lại từ trong túi áo lấy ra một xấp kim phiếu.
Có chín vị luyện dược sư được Công Nghi Thiên Hành tặng một chai có ba hạt Trú Nhan đan thêm một tờ kim phiếu trăm kim, lại được khách khí mời ra cửa.
Trong lòng bọn họ tất nhiên cũng có chút thất vọng, dù thất bại nhưng vẫn được đến chỗ tốt khiến bọn họ không chút oán hận, ngược lại cảm thấy Công Nghi Thiên Hành là người hiểu đạo*.
*hou dao – phúc hậu, hiền hậu
Chỉ có Cố Tá 囧 囧: lại thêm một ngàn kim ra đi…
Hắn biết Công Nghi Thiên Hành hành động như thế vì muốn kết thiện duyên với các luyện dược sư, số tiền này tiêu đi cũng rất hợp lẽ thường, nhưng vừa nghĩ đến số vàng đó vừa lúc nhét đầy một cái hòm nhỏ lòng lại trĩu nặng.
Hít thở thật sâu, hắn quyết định về sau tốt nhất nên bình tĩnh hơn. Dù sao đại ca hắn đã nói, muốn kiếm nhiều thì phải tiêu nhiều, hắn cũng không thể quá keo kiệt!
Cảm thấy đã vượt qua được tâm lý của dân thường Cố Tá lại nhìn theo chín vị luyện dược sư kia rời đi mà không phát hiện vẻ mặt đau khổ vẫn thoáng hiện qua khuôn mặt hắn.
Công Nghi Thiên Hành ngược lại đã nhận ra, có chút buồn cười lắc lắc đầu.
Nhưng chuyện trọng yếu lúc này vẫn là chiêu đãi ba vị luyện dược sư kia — nếu không có gì bất ngờ bọn họ sẽ chính thức là nhóm đầu tiên để che dấu cho Cố Tá, đồng thời cũng là những người hắn cần phải bồi dưỡng sau này.
Mà người như thế, độ trung thành là yếu tố suy xét hàng đầu.
Thoáng suy nghĩ xong Công Nghi Thiên Hành thỉnh mọi người cùng ngồi xuống: “Tuy trước đã đề cập qua, nhưng ta vẫn muốn lại hỏi ý kiến chư vị một lần nữa — chư vị có bằng lòng cung phụng ta hay không?”
Cung phụng khác với khách khanh.
Khách khanh tương đối tự do, đãi ngộ nhận được là nhất định nhưng không thể tiến vào thế lực trung tâm, đồng thời cũng không có nghĩa vụ quá lớn gì, chỉ cần dựa theo “giao ước”, cống hiến một phần nhất định.
Cung phụng lại là hoàn toàn gia nhập một thế lực, sẽ được đãi ngộ thật tốt, sẽ tận lực cống hiến, cơ bản chính là cùng thế lực nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, thời gian dài đi xuống thế lực cũng sẽ càng tín nhiệm người cung phụng. Luyện dược sư cung phụng thì vẫn tốt, nhưng nếu là võ đạo cung phụng, ngay ranh giới tồn vong của thế lực, vì thế lực mà dâng ra sinh mệnh cũng là chuyện thường.
Ba vị luyện đan sư vừa nghĩa tới bộ thủ quyết kỳ lạ kia, tâm đều trở nên kiên định: “Nguyện ý.”
Nụ cười của Công Nghi Thiên Hành lại càng ôn hòa: “Nếu chư vị đều đã đồng ý, vậy thỉnh chư vị ký tinh huyết khế ước, trở thành cung phụng trọn đời.”
Lúc này Long Nhị lại đưa lên ba tờ giấy.
Mặt trên viết rất rõ ràng, Công Nghi Thiên Hành nhà Công Nghi, thỉnh ba vị luyện dược sư trở thành cung phụng trọn đời, luyện dược sư không thể tiết lộ bí mật tương quan, một khi vi phạm, có thể xử tử.
Lại có dòng chữ nhỏ thuyết minh một ít đãi ngộ Công Nghi Thiên Hành mang đến cho họ, không nói đến những thứ khác, 《Hà thị Luyện đan quyết 》là chân thật được viết ra.
Mà trên ba tờ cũng đều đã được Công Nghi Thiên Hành dùng tinh huyết ký tên mình lên.
Tiếp chỉ cần ba vị luyện dược sư làm tương tự theo.
Ba vị luyện dược sư thấy thế trong lòng cũng buông lỏng, đồng thời cắt đứt đầu ngón tay ký xuống đại danh của mình.
Từ nay về sau ba người bọn họ chính là luyện dược sư cung phụng của Công Nghi Thiên Hành.
Cố Tá đứng bên cạnh nhìn đến hết thảy, nhưng sâu trong nội tâm vẫn cảm thấy có chút không đáng tin.
Bức huyết thư đó có thể dùng sao… Lỡ có người không tuân theo thì phải làm sao đây? Cho dù người phản bội bị xử tử, nhưng phiền toái mang đến cũng sẽ không ít nha.
Vừa nghĩ vậy thanh âm của Công Nghi Thiên Hành đã vang lên trong đầu: A Tá, hỏi hệ thống ngoại trừ dược nô ấn, liệu còn cách nào khác để ngăn ngừa bội ước không.
Cố Tá giật mình.
Hóa ra là thế!
Bức huyết thư kia… chỉ là hình thức mà thôi.
Công Nghi Thiên Hành cũng nghĩ giống vậy.
Bí mật của Cố Tá quá quan trọng, vì che dấu hắn không thể không tìm luyện dược sư cung phụng đến để che dấu, hắn cũng sẽ chú ý không để các luyện dược sư kia nhìn ra Cố Tá khác biệt. Nhưng dù thế cẩn thận đề phòng chuyện ngoài ý muốn vẫn hơn, hắn đã quen phòng ngừa chu đáo, trước khi ra quyết định đương nhiên cũng đã tính đến trường hợp tồi tệ nhất.
Công Nghi Thiên hành nhớ lại một loạt hành động của Cố Tá khi hai người vừa gặp gỡ, sau nghe nói ký chính là khế ước Hộ Đạo Nhân. Lúc ấy hắn chỉ là muốn đánh cược một phen, cũng không hoàn toàn tin vào khế ước nhưng sau hệ thống cùng đủ loại chuyện thần kỳ hiển lộ khiến hắn từng cẩn thận cảm nhận khế ước kia, cũng thật sự cảm nhận được một cỗ lực lượng trói buộc, vì thế liền tin tưởng.
Hơn nữa hắn biết hệ thống còn có dược nô ấn có thể khống chế người… Nên hắn cũng đã hoài nghi hệ thống có cất chứa những khế ước khác hay không.
Bên này Cố Tá đang vội vàng hỏi hệ thống.
Hệ thống cũng rất nhanh trả lời.
【Thiên Đạo Thệ Ngôn Quy Tắc, đáng giá năm mươi điều dược khí, có đổi hay không? 】
Cố Tá không chút do dự trả lời: Đổi!
Ngay sau đó đầu hắn liền xuất hiện một hàng chữ, nội dung chính là quy tắc lời thề của thiên đạo.
Sau khi được đến cậu lập tức đi báo cho đại ca.
Công Nghi Thiên Hành liền nhìn về phía vài vị luyện dược sư đã ký tên, mỉm cười lên tiếng: “Trừ này ra, còn thỉnh chư vị lấy dược châu thề, không tiết lộ bất luận bí mật gì của Công Nghi Thiên Hành ta.”
Vài vị luyện dược sư đều không rõ lí do nhưng bất quá chỉ là phát một lời thề nên đều đáp ứng.
Vì thế bọn họ phân ra lần lượt tuyên thệ:
“Ta Trương Minh Viễn lấy dược châu thề sẽ không tiết lộ bất cứ bí mật nào của Công Nghi Thiên Hành.”
“Ta Vương Trình lấy dược châu thề…”
“Ta Phương Chí Diêu…”
Tác giả :
Y Lạc Thành Hỏa