Ta Có Dược A!
Quyển 2 - Chương 84: Nhiệm vụ mới
Lời vừa ra ngay cả gia chủ Công Nghi Yên cũng không nhịn được nhìn qua: “Thiên Hành ý là muốn…”
Hắn đương nhiên hiểu, đứa con cả của hắn là người có chính kiến, cũng rất quan tâm gia tộc, ra quyết định như vậy chắc chắn là có nguyên do.
Sau khi nhìn đến biểu hiện của cháu mình tại trăm quốc đại chiến Công Nghi Trác Nhạc rất tin tưởng trưởng tôn nhà mình, giờ phút này liền giơ tay áp chế các trưởng lão vẫn đang nóng nảy.
Đồng thời lớn giọng nói: “An tâm chớ nóng vội! Hãy nghe tôn nhi lão phu giải thích đã!”
Các trưởng lão cũng đều là lão nhân thành tinh*, mọi người vừa nghe, trừ bỏ những người từng tính kế đứa con trưởng của gia chủ vì chiếm đại lượng tài nguyên bất an ra, còn lại đều kiềm chế xuống.
*lão luyện, từng trải, dày dặn kinh nghiệm
Bọn họ nhất tề nhìn Công Nghi Thiên Hành.
Công Nghi Thiên Hành liền cười nói: “Kình Vân tông này quá lớn mà ta lại quá nhỏ bé, tình cảnh nơi đó ta cũng chưa rõ, nếu mang số lớn con em ưu tú trong gia tộc theo đến khi gặp chuyện ngoài ý muốn thì đối với gia tộc cũng chỉ có bất lợi.”
Các trưởng lão nghe xong mặc dù cảm thấy cũng có chút đạo lý, nhưng cũng không thể hoàn toàn thuyết phục bọn họ.
Có vị trưởng lão lên tiếng: “Đây là cơ hội khó được, dù có chút phiêu lưu nhưng cũng nên mạo hiểm một lần mới không trái với tâm thế tranh phong của một võ giả.”
Lại thêm một vị phụ họa: “Cũng không phải đem tất cả con em xuất sắc đi mà là có chọn lọc, cho dù có hiểm trở cũng sẽ không đến mức thương cân động cốt.”
Chờ từng người trưởng lão một nói xong Công Nghi Thiên Hành mới thêm vào: “Chư vị trưởng lão, nhiều người thì nhiều ý kiến, mà lần này ta đi chủ yếu để nắm rõ tình hình tông môn, một khi nhân tâm bất đồng sẽ dễ bị người lợi dụng sơ hở. Con cháu trong tộc tuy gần gũi nhưng nếu không suy nghĩ chọn lọc kĩ cuối cùng cũng vẫn là không ổn.”
Các trưởng lão vừa nghe mày liền nhăn lại.
Lời vừa rồi trắng ra chẳng phải đang nói con cháu cùng tộc có thể sẽ không nghe lời, mang thêm phiền toái cho y sao…
Cố Tá có chút 囧, đại ca vậy cũng quá thẳng thắn rồi. Sợ cản trở là nhất định nhưng cũng nên nói uyển chuyển chút giúp người dễ tiếp thu chứ.
Không chờ các trưởng lão lên tiếng phản đối — — này cũng không khó hiểu nhưng bọn họ còn muốn mưu cầu đến ích lợi được không? Cái gọi là nhân tâm bất đồng không phải cũng chỉ là khả năng thôi sao, vẫn có thể tìm cách biểu đạt con cháu mình thật nghe lời là được — — Công Nghi Thiên Hành lần thứ hai lên tiếng: “Thời gian đầu ta cũng chỉ là ngoại môn đệ tử, theo lời ba vị sứ giả thì tông môn lề lối rất nhiều, những đệ tử ký danh đi theo tùy thời đều có thể mất mạng, mà xem ra cũng rất bình thường. Lần này ta đi sẽ tận lực tinh giản nhân thủ, chờ khi thành công trở thành nội môn đệ tử, thậm chí đệ tử nòng cốt, chân truyền quyền lực trong tay tự nhiên cũng sẽ tăng lên… Mà nếu ngoại môn đệ tử đều có thể mang theo mười danh nghạch vậy chờ đến lúc thăng bậc nhân thủ mang theo chẳng phải càng nhiều. Đến lúc đó có quyền lực trong tay, ta muốn bảo vệ con cháu cùng tộc cũng phương tiện nhiều.”
Vốn còn không cam lòng không nguyện các trưởng lão vừa nghe đến đây mới tỉnh táo ngẫm nghĩ lại.
Lời trưởng công tử đích xác có vài phần đạo lý.
Công Nghi Yên nghe xong lòng lại vẫn còn chút tiếc hận.
Tông môn phân đẳng phức tạp, đứa con cả này của hắn chỉ vừa tiến nhập không biết sẽ phải mất bao lâu mới có thể nắm đến quyền lực. Không phải Công Nghi gia chờ không được, cho dù thế hệ này không thể thì con cháu các dòng trong tộc cũng sẽ lớn dần, luôn có ngày sẽ đợi đến. Nhưng đứa con thứ hai của hắn Thiên Dương chỉ sợ sẽ bỏ mất cơ hội này.
Nhưng vừa nghĩ kĩ Công Nghi Yên cũng bỏ qua chuyện này.
Trưởng tử thông minh như vậy, biết không chừng trong vài năm có thể đạt được thành tựu đi? Cho dù không thể, Thiên Dương lỡ mất cơ hội thì nhờ dư uy của Công Nghi Thiên Hành hắn vẫn có thể vững vàng ngồi lên vị trí gia chủ, cũng không phải chỉ có một con đường. Dù sao một khi tới tông môn sẽ kiến thức được thế giới rộng lớn hơn, cũng sẽ không nguyện ý trở thành gia chủ một tộc… Mà Thiên Đằng tuổi còn quá nhỏ, đợi sau này lớn dần chắc sẽ không phải bỏ lỡ cơ hội.
Công Nghi Yên thoáng nghĩ cũng đã nhìn thấu đủ loại tiền căn hậu quả.
Mà các trưởng lão cũng đồng dạng hiểu rõ.
Chỉ là vẫn có người lên tiếng hỏi: “Vậy những danh nghạch đó trưởng công tử định xử trí thế nào?”
Công Nghi Thiên Hành cười: “Hai thủ lĩnh Thiên Long vệ dưới trướng ta đều có một danh nghạch, một danh nghạch nữa cho nghĩa đệ ta A Tá, đệ ấy rất có thiên phú trở thành luyện dược sư, tuổi cũng còn nhỏ vừa lúc có thể cùng đi với ta đến tông môn để bồi dưỡng, cũng vì gia tộc tăng thêm một vị cao cấp luyện dược sư.”
Lời vừa dứt liền có thật nhiều ánh mắt đồng loạt quay sang nhìn Cố Tá.
Cố Tá bị người nhìn đến khó chịu cảm giác như tóc gáy đều đã dựng lên hết, sau cuối nhịn không được trực tiếp la lên trong đầu: Mắt ta không tinh thật sự không thể nhìn ra những ánh mắt đó là có ý gì, đại ca cứu ta đi!
Công Nghi Thiên Hành bật cười đồng thời nói tiếng trấn an: A Tá chớ hoảng sợ, không có gì phải ngại cả.
Cố Tá hít thở thật sâu.
Thật ra lúc này trong đầu hắn chủ yếu chỉ nghĩ cuối cùng hắn… có nên theo đại ca đi tông môn hay không thôi.
Cậu vẫn đang do dự nên làm sao bây giờ?
Chỉ là lúc này căn bản không phải thời điểm để thảo luận vấn đề này nha…
Quả nhiên bên phía các trưởng lão sau một hồi thương nghị, dù không thấy được thiên phú chế thuốc của Cố Tá có bao nhiêu trác tuyệt nhưng rốt cuộc những danh nghạch đó đều là của Công Nghi Thiên Hành, vô luận là thủ lĩnh Thiên Long vệ hay Cố Tá, trong mắt bọn họ đều là thủ hạ của Công Nghi Thiên hành, dẫn theo phòng ngừa nguy hiểm là điều đúng đắn nên dù trong lòng vẫn tiếc nuối về số danh nghạch nhưng cũng không nói gì thêm — — dù sao đệ tử dòng chính, Công Nghi Thiên Dương em của Công Nghi Thiên Hành cũng không được đi hay sao?
Đã thế bọn họ còn nói lời thừa thãi gì nữa!
Nhưng tiền cảnh mà Công Nghi Thiên Hành vạch ra khiến bọn họ… thật chờ mong.
Tất cả vì kéo dài vinh quang gia tộc.
Tất cả vì để truyền dạy thế hệ con em sau này, thanh xuất vu lam nhi thăng vu lam*.
*thanh -> màu xanh thiên thanh (học trò) / xuất -> giỏi / vu lam -> hơn thầy (lam: loại cỏ để chế thuốc màu – lam đậm màu hơn thanh – ẩn dụ) => nhi (học trò) thăng (trở thành) vu lam (màu xanh) -> tổng lại: TRÒ GIỎI HƠN THẦY/ HẬU NHÂN HƠN TIỀN NHÂN (xuất từ 《Khuyến học》của Tuân Tử)
•
Trở lại trong viện Công Nghi Thiên Hành, hai người ngồi đối diện nhau.
Lúc này Cố Tá cũng hết hứng lặng yên thổ tào trong lòng, nhìn đại ca nhà mình hắn dường như đã đoán được chút gì.
Công Nghi Thiên Hành mỉm cười: “A Tá, ta muốn đưa đệ cùng đi tông môn, không biết ý đệ ra sao?” Y thoáng dừng, “Ta biết đệ không thích lang bạt, đường đến tông môn lại xa xôi sợ rằng lòng đệ đã có lo ngại. Nhưng theo ta, dù là luyện dược sư hay võ giả, nếu chỉ bế môn mà không trải nghiệm thực tế cũng sẽ không thể tiến cảnh. Lấy truyền thừa hiện giờ của A Tá nếu ở lại Thương Vân quốc dường như có chút đại tài tiểu dụng*, mà thân thể ta cũng không thể thiếu sự điều dưỡng của A Tá.”
*như câu dao trâu mổ gà
Nói tới đây, Công Nghi Thiên Hành thoáng dừng để A Tá kịp thời tiêu hóa, lại tiếp tục: “Tất nhiên nếu A Tá thật sự không muốn đi ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Đến lúc đó ta sẽ phó thác A Tá cho Thiên Dương và phụ thân, có họ chiếu cố A Tá chắc chắn sẽ được yên bình. Còn vật ấy…” Nói đến đây hắn đột nhiên gọi một tiếng, “Long Nhất.”
Từ khi trở lại nhà Công Nghi hắn đã để Long Nhất từ biệt viện theo bên mình.
Một bóng đen lập tức xuất hiện, cung kính đưa lên một vật.
Công Nghi Thiên Hành tự giao nó vào tay Cố Tá: “Đã hơn một năm, phần tiền chia hoa hồng của A Tá đều ở đây.”
Cố Tá giật mình, tiếp nhận đồ vật.
Hắn cũng không biết còn có thứ này…
Cố Tá vừa tiếp nhận, cúi đầu liền thấy hóa ra là cuốn sổ kết toán, mở ra chỉ thấy bên trong là đủ các loại số liệu lít nhít. Đại thể mỗi lần thu vào sau khi bán được đan dược hắn đều sẽ có hai phần, mà từng chút đó tích cóp lại chỉ sợ cũng không dưới trăm vạn kim.
Sợ rằng thêm mười năm đời này hắn cũng chưa từng thấy nhiều… vàng đến vậy.
Tim Cố Tá đột nhiên nhảy lên “bang bang”.
Thế mà thật sự có!
Hóa ra trước kia dù hắn nói không cần, đại ca vẫn để cho hắn một phần…
Hơn nữa hiện giờ Cố Tá cũng đã biết luyện dược sư được gia tộc cung cấp toàn bộ dược liệu dưỡng thành như cậu thường chỉ có thể được một phần tiền lời, hai phần đó đã như lông phượng và sừng lân, cực kì hiếm thấy.
Đúng là hắn có truyền thừa mà tiềm năng của hắn cũng rất khả quan, nhưng từ đầu khi hắn định ra ước định cùng đại ca cũng đã chuẩn bị khả năng trắng tay — — huống chi hắn còn cần lấy mẫu dược khí tu luyện, hoàn toàn không nghĩ rằng người có đầu óc buôn bán như đại ca không chỉ không lợi dụng tình thế lấy hết tiền lời mà còn đưa ra thành ý lớn đến thế!
Nhất thời Cố Tá có chút cảm động trong lòng.
Từ thời gian trên bản ghi chép có thể thấy từ lô đan dược đầu tiên hắn cũng đã có đãi ngộ này… Cho dù khi đó hắn còn chưa bộc lộ quá nhiều.
Cố Tá do dự trong lòng.
Đi hay không đi?
Đối diện Công Nghi Thiên Hành lại nói: “Trong đó có trăm vạn kim, nếu lúc này Cố Tá muốn an ổn qua ngày… ta sẽ cho thêm A Tá một trăm vạn kim như là tình hữu nghị giữa ta và A Tá trong khoảng thời gian này. Thiên Long vệ vẫn sẽ tiếp tục sưu tầm dược liệu cho A Tá, nếu có trở ngại gì A Tá cũng có thể tự đi mua, Thiên Long vệ cũng sẽ nghĩ cách thay A Tá bán ra là được. Chỉ là nếu thế mong A Tá có thể vì ta cách một đoạn thời gian chuẩn bị một ít dược thiện, ta sẽ để Long Nhất tới lấy còn Long Nhị… vẫn ở bên bảo hộ A Tá.”
Nghe Công Nghi Thiên Hành đã an bài chu đáo mọi đường cho cậu lòng Cố Tá lại càng dao động.
Hắn biết lời đại ca đều rất có đạo lý, hơn nữa từ sớm hắn đã băn khoăn đủ điều, hắn biết dù về mặt tình cảm hay lý trí thì đi theo đại ca mới có lợi nhất cho hắn.
Vì nếu đại ca không ở bên người Công Nghi gia thật có thể toàn lực trợ giúp hắn sao? Mà khi hắn chế thuốc sẽ vẫn được bảo vệ cẩn thận được như trước chứ? Liệu người không có tâm tư tỉ mỉ của đại ca như hắn có thể dấu diếm mà không lộ chút dấu vết nào?
Cho nên…
Vẫn nên đi thôi.
Hắn tin với năng lực của Công Nghi Thiên Hành dù ở nơi nào đều có thể tỏa sáng. Cho dù có chút nguy hiểm nhưng chỉ cần theo sát Công Nghi Thiên Hành thì so với tự mình lăn lộn còn an toàn hơn.
Từ từ tự thuyết phục mình dũng khí của Cố Tá cũng dần tăng lên.
Lúc này trong đầu lại nhảy ra một loạt chữ.
【Nhiệm vụ cưỡng chế: Đi theo kim chủ đến Kình Vân tông. 】
【Đạo cụ nhiệm vụ: 《Trăm loại bàng môn* thủ quyết chế thuốc 》 】
【Phương thức hoàn thành: Tùy tiện.】
【Thời gian hoàn thành: Một tháng.】
【Trừng phạt thất bại: Loại bỏ.】
Cố Tá: “…”
Kỳ thật hắn đang muốn đồng ý rồi.
Hắn có nên nói hệ thống thật am hiểu lòng người… không.
Hắn đương nhiên hiểu, đứa con cả của hắn là người có chính kiến, cũng rất quan tâm gia tộc, ra quyết định như vậy chắc chắn là có nguyên do.
Sau khi nhìn đến biểu hiện của cháu mình tại trăm quốc đại chiến Công Nghi Trác Nhạc rất tin tưởng trưởng tôn nhà mình, giờ phút này liền giơ tay áp chế các trưởng lão vẫn đang nóng nảy.
Đồng thời lớn giọng nói: “An tâm chớ nóng vội! Hãy nghe tôn nhi lão phu giải thích đã!”
Các trưởng lão cũng đều là lão nhân thành tinh*, mọi người vừa nghe, trừ bỏ những người từng tính kế đứa con trưởng của gia chủ vì chiếm đại lượng tài nguyên bất an ra, còn lại đều kiềm chế xuống.
*lão luyện, từng trải, dày dặn kinh nghiệm
Bọn họ nhất tề nhìn Công Nghi Thiên Hành.
Công Nghi Thiên Hành liền cười nói: “Kình Vân tông này quá lớn mà ta lại quá nhỏ bé, tình cảnh nơi đó ta cũng chưa rõ, nếu mang số lớn con em ưu tú trong gia tộc theo đến khi gặp chuyện ngoài ý muốn thì đối với gia tộc cũng chỉ có bất lợi.”
Các trưởng lão nghe xong mặc dù cảm thấy cũng có chút đạo lý, nhưng cũng không thể hoàn toàn thuyết phục bọn họ.
Có vị trưởng lão lên tiếng: “Đây là cơ hội khó được, dù có chút phiêu lưu nhưng cũng nên mạo hiểm một lần mới không trái với tâm thế tranh phong của một võ giả.”
Lại thêm một vị phụ họa: “Cũng không phải đem tất cả con em xuất sắc đi mà là có chọn lọc, cho dù có hiểm trở cũng sẽ không đến mức thương cân động cốt.”
Chờ từng người trưởng lão một nói xong Công Nghi Thiên Hành mới thêm vào: “Chư vị trưởng lão, nhiều người thì nhiều ý kiến, mà lần này ta đi chủ yếu để nắm rõ tình hình tông môn, một khi nhân tâm bất đồng sẽ dễ bị người lợi dụng sơ hở. Con cháu trong tộc tuy gần gũi nhưng nếu không suy nghĩ chọn lọc kĩ cuối cùng cũng vẫn là không ổn.”
Các trưởng lão vừa nghe mày liền nhăn lại.
Lời vừa rồi trắng ra chẳng phải đang nói con cháu cùng tộc có thể sẽ không nghe lời, mang thêm phiền toái cho y sao…
Cố Tá có chút 囧, đại ca vậy cũng quá thẳng thắn rồi. Sợ cản trở là nhất định nhưng cũng nên nói uyển chuyển chút giúp người dễ tiếp thu chứ.
Không chờ các trưởng lão lên tiếng phản đối — — này cũng không khó hiểu nhưng bọn họ còn muốn mưu cầu đến ích lợi được không? Cái gọi là nhân tâm bất đồng không phải cũng chỉ là khả năng thôi sao, vẫn có thể tìm cách biểu đạt con cháu mình thật nghe lời là được — — Công Nghi Thiên Hành lần thứ hai lên tiếng: “Thời gian đầu ta cũng chỉ là ngoại môn đệ tử, theo lời ba vị sứ giả thì tông môn lề lối rất nhiều, những đệ tử ký danh đi theo tùy thời đều có thể mất mạng, mà xem ra cũng rất bình thường. Lần này ta đi sẽ tận lực tinh giản nhân thủ, chờ khi thành công trở thành nội môn đệ tử, thậm chí đệ tử nòng cốt, chân truyền quyền lực trong tay tự nhiên cũng sẽ tăng lên… Mà nếu ngoại môn đệ tử đều có thể mang theo mười danh nghạch vậy chờ đến lúc thăng bậc nhân thủ mang theo chẳng phải càng nhiều. Đến lúc đó có quyền lực trong tay, ta muốn bảo vệ con cháu cùng tộc cũng phương tiện nhiều.”
Vốn còn không cam lòng không nguyện các trưởng lão vừa nghe đến đây mới tỉnh táo ngẫm nghĩ lại.
Lời trưởng công tử đích xác có vài phần đạo lý.
Công Nghi Yên nghe xong lòng lại vẫn còn chút tiếc hận.
Tông môn phân đẳng phức tạp, đứa con cả này của hắn chỉ vừa tiến nhập không biết sẽ phải mất bao lâu mới có thể nắm đến quyền lực. Không phải Công Nghi gia chờ không được, cho dù thế hệ này không thể thì con cháu các dòng trong tộc cũng sẽ lớn dần, luôn có ngày sẽ đợi đến. Nhưng đứa con thứ hai của hắn Thiên Dương chỉ sợ sẽ bỏ mất cơ hội này.
Nhưng vừa nghĩ kĩ Công Nghi Yên cũng bỏ qua chuyện này.
Trưởng tử thông minh như vậy, biết không chừng trong vài năm có thể đạt được thành tựu đi? Cho dù không thể, Thiên Dương lỡ mất cơ hội thì nhờ dư uy của Công Nghi Thiên Hành hắn vẫn có thể vững vàng ngồi lên vị trí gia chủ, cũng không phải chỉ có một con đường. Dù sao một khi tới tông môn sẽ kiến thức được thế giới rộng lớn hơn, cũng sẽ không nguyện ý trở thành gia chủ một tộc… Mà Thiên Đằng tuổi còn quá nhỏ, đợi sau này lớn dần chắc sẽ không phải bỏ lỡ cơ hội.
Công Nghi Yên thoáng nghĩ cũng đã nhìn thấu đủ loại tiền căn hậu quả.
Mà các trưởng lão cũng đồng dạng hiểu rõ.
Chỉ là vẫn có người lên tiếng hỏi: “Vậy những danh nghạch đó trưởng công tử định xử trí thế nào?”
Công Nghi Thiên Hành cười: “Hai thủ lĩnh Thiên Long vệ dưới trướng ta đều có một danh nghạch, một danh nghạch nữa cho nghĩa đệ ta A Tá, đệ ấy rất có thiên phú trở thành luyện dược sư, tuổi cũng còn nhỏ vừa lúc có thể cùng đi với ta đến tông môn để bồi dưỡng, cũng vì gia tộc tăng thêm một vị cao cấp luyện dược sư.”
Lời vừa dứt liền có thật nhiều ánh mắt đồng loạt quay sang nhìn Cố Tá.
Cố Tá bị người nhìn đến khó chịu cảm giác như tóc gáy đều đã dựng lên hết, sau cuối nhịn không được trực tiếp la lên trong đầu: Mắt ta không tinh thật sự không thể nhìn ra những ánh mắt đó là có ý gì, đại ca cứu ta đi!
Công Nghi Thiên Hành bật cười đồng thời nói tiếng trấn an: A Tá chớ hoảng sợ, không có gì phải ngại cả.
Cố Tá hít thở thật sâu.
Thật ra lúc này trong đầu hắn chủ yếu chỉ nghĩ cuối cùng hắn… có nên theo đại ca đi tông môn hay không thôi.
Cậu vẫn đang do dự nên làm sao bây giờ?
Chỉ là lúc này căn bản không phải thời điểm để thảo luận vấn đề này nha…
Quả nhiên bên phía các trưởng lão sau một hồi thương nghị, dù không thấy được thiên phú chế thuốc của Cố Tá có bao nhiêu trác tuyệt nhưng rốt cuộc những danh nghạch đó đều là của Công Nghi Thiên Hành, vô luận là thủ lĩnh Thiên Long vệ hay Cố Tá, trong mắt bọn họ đều là thủ hạ của Công Nghi Thiên hành, dẫn theo phòng ngừa nguy hiểm là điều đúng đắn nên dù trong lòng vẫn tiếc nuối về số danh nghạch nhưng cũng không nói gì thêm — — dù sao đệ tử dòng chính, Công Nghi Thiên Dương em của Công Nghi Thiên Hành cũng không được đi hay sao?
Đã thế bọn họ còn nói lời thừa thãi gì nữa!
Nhưng tiền cảnh mà Công Nghi Thiên Hành vạch ra khiến bọn họ… thật chờ mong.
Tất cả vì kéo dài vinh quang gia tộc.
Tất cả vì để truyền dạy thế hệ con em sau này, thanh xuất vu lam nhi thăng vu lam*.
*thanh -> màu xanh thiên thanh (học trò) / xuất -> giỏi / vu lam -> hơn thầy (lam: loại cỏ để chế thuốc màu – lam đậm màu hơn thanh – ẩn dụ) => nhi (học trò) thăng (trở thành) vu lam (màu xanh) -> tổng lại: TRÒ GIỎI HƠN THẦY/ HẬU NHÂN HƠN TIỀN NHÂN (xuất từ 《Khuyến học》của Tuân Tử)
•
Trở lại trong viện Công Nghi Thiên Hành, hai người ngồi đối diện nhau.
Lúc này Cố Tá cũng hết hứng lặng yên thổ tào trong lòng, nhìn đại ca nhà mình hắn dường như đã đoán được chút gì.
Công Nghi Thiên Hành mỉm cười: “A Tá, ta muốn đưa đệ cùng đi tông môn, không biết ý đệ ra sao?” Y thoáng dừng, “Ta biết đệ không thích lang bạt, đường đến tông môn lại xa xôi sợ rằng lòng đệ đã có lo ngại. Nhưng theo ta, dù là luyện dược sư hay võ giả, nếu chỉ bế môn mà không trải nghiệm thực tế cũng sẽ không thể tiến cảnh. Lấy truyền thừa hiện giờ của A Tá nếu ở lại Thương Vân quốc dường như có chút đại tài tiểu dụng*, mà thân thể ta cũng không thể thiếu sự điều dưỡng của A Tá.”
*như câu dao trâu mổ gà
Nói tới đây, Công Nghi Thiên Hành thoáng dừng để A Tá kịp thời tiêu hóa, lại tiếp tục: “Tất nhiên nếu A Tá thật sự không muốn đi ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Đến lúc đó ta sẽ phó thác A Tá cho Thiên Dương và phụ thân, có họ chiếu cố A Tá chắc chắn sẽ được yên bình. Còn vật ấy…” Nói đến đây hắn đột nhiên gọi một tiếng, “Long Nhất.”
Từ khi trở lại nhà Công Nghi hắn đã để Long Nhất từ biệt viện theo bên mình.
Một bóng đen lập tức xuất hiện, cung kính đưa lên một vật.
Công Nghi Thiên Hành tự giao nó vào tay Cố Tá: “Đã hơn một năm, phần tiền chia hoa hồng của A Tá đều ở đây.”
Cố Tá giật mình, tiếp nhận đồ vật.
Hắn cũng không biết còn có thứ này…
Cố Tá vừa tiếp nhận, cúi đầu liền thấy hóa ra là cuốn sổ kết toán, mở ra chỉ thấy bên trong là đủ các loại số liệu lít nhít. Đại thể mỗi lần thu vào sau khi bán được đan dược hắn đều sẽ có hai phần, mà từng chút đó tích cóp lại chỉ sợ cũng không dưới trăm vạn kim.
Sợ rằng thêm mười năm đời này hắn cũng chưa từng thấy nhiều… vàng đến vậy.
Tim Cố Tá đột nhiên nhảy lên “bang bang”.
Thế mà thật sự có!
Hóa ra trước kia dù hắn nói không cần, đại ca vẫn để cho hắn một phần…
Hơn nữa hiện giờ Cố Tá cũng đã biết luyện dược sư được gia tộc cung cấp toàn bộ dược liệu dưỡng thành như cậu thường chỉ có thể được một phần tiền lời, hai phần đó đã như lông phượng và sừng lân, cực kì hiếm thấy.
Đúng là hắn có truyền thừa mà tiềm năng của hắn cũng rất khả quan, nhưng từ đầu khi hắn định ra ước định cùng đại ca cũng đã chuẩn bị khả năng trắng tay — — huống chi hắn còn cần lấy mẫu dược khí tu luyện, hoàn toàn không nghĩ rằng người có đầu óc buôn bán như đại ca không chỉ không lợi dụng tình thế lấy hết tiền lời mà còn đưa ra thành ý lớn đến thế!
Nhất thời Cố Tá có chút cảm động trong lòng.
Từ thời gian trên bản ghi chép có thể thấy từ lô đan dược đầu tiên hắn cũng đã có đãi ngộ này… Cho dù khi đó hắn còn chưa bộc lộ quá nhiều.
Cố Tá do dự trong lòng.
Đi hay không đi?
Đối diện Công Nghi Thiên Hành lại nói: “Trong đó có trăm vạn kim, nếu lúc này Cố Tá muốn an ổn qua ngày… ta sẽ cho thêm A Tá một trăm vạn kim như là tình hữu nghị giữa ta và A Tá trong khoảng thời gian này. Thiên Long vệ vẫn sẽ tiếp tục sưu tầm dược liệu cho A Tá, nếu có trở ngại gì A Tá cũng có thể tự đi mua, Thiên Long vệ cũng sẽ nghĩ cách thay A Tá bán ra là được. Chỉ là nếu thế mong A Tá có thể vì ta cách một đoạn thời gian chuẩn bị một ít dược thiện, ta sẽ để Long Nhất tới lấy còn Long Nhị… vẫn ở bên bảo hộ A Tá.”
Nghe Công Nghi Thiên Hành đã an bài chu đáo mọi đường cho cậu lòng Cố Tá lại càng dao động.
Hắn biết lời đại ca đều rất có đạo lý, hơn nữa từ sớm hắn đã băn khoăn đủ điều, hắn biết dù về mặt tình cảm hay lý trí thì đi theo đại ca mới có lợi nhất cho hắn.
Vì nếu đại ca không ở bên người Công Nghi gia thật có thể toàn lực trợ giúp hắn sao? Mà khi hắn chế thuốc sẽ vẫn được bảo vệ cẩn thận được như trước chứ? Liệu người không có tâm tư tỉ mỉ của đại ca như hắn có thể dấu diếm mà không lộ chút dấu vết nào?
Cho nên…
Vẫn nên đi thôi.
Hắn tin với năng lực của Công Nghi Thiên Hành dù ở nơi nào đều có thể tỏa sáng. Cho dù có chút nguy hiểm nhưng chỉ cần theo sát Công Nghi Thiên Hành thì so với tự mình lăn lộn còn an toàn hơn.
Từ từ tự thuyết phục mình dũng khí của Cố Tá cũng dần tăng lên.
Lúc này trong đầu lại nhảy ra một loạt chữ.
【Nhiệm vụ cưỡng chế: Đi theo kim chủ đến Kình Vân tông. 】
【Đạo cụ nhiệm vụ: 《Trăm loại bàng môn* thủ quyết chế thuốc 》 】
【Phương thức hoàn thành: Tùy tiện.】
【Thời gian hoàn thành: Một tháng.】
【Trừng phạt thất bại: Loại bỏ.】
Cố Tá: “…”
Kỳ thật hắn đang muốn đồng ý rồi.
Hắn có nên nói hệ thống thật am hiểu lòng người… không.
Tác giả :
Y Lạc Thành Hỏa