Ta Có Dược A!
Quyển 2 - Chương 77: Vận may kinh thiên
Edit: Tracy
Thời khắc Trịnh Hoành nhận thua, Công Nghi Thiên Hành liền thu tay.
Y vừa thu tay thứ âm thanh khiến người khác khó chịu kia cũng lập tức biến mất.
Trịnh Hoành lắc lắc đầu, đủ loại cảm giác nặng nề, đau đớn như có tảng đá lớn chặn ngay ngực trước đó giờ khắc này đều đã tan biến. Hắn cảm thấy cơ thể thoải mái không ít, nhưng lòng hắn lại tuyệt không thoải mái.
Thua rồi.
Vất vả lắm mới có thể tiến vào trận quyết chiến, vậy mà lại thua ngay trận đầu tiên. Những người thất bại như hắn chỉ có thể làm “đuôi phượng”* mà thôi.
*chỉ những người đậu nhưng vẫn đứng chót so với những người đậu
Dựa theo quy củ của đại chiến trăm quốc, mọi đế quốc có thể tiến vào vòng quyết chiến đều được Kình Vân tông ban thưởng, địa vị vô hình trung cũng tăng lên. Nhưng tăng lên bao nhiêu, ban thưởng nhiều ít đều phải dựa vào người tài của từng đế quốc đi tranh đoạt trong quyết chiến.
Nếu đế quốc nào không tiến được vào quyết chiến, thiên tài võ giả của bọn họ cũng đã chết hết, lúc này lại có võ giả tiến được vào quyết chiến khiêu chiến với họ, địa vị của đế quốc đó rất có thể sẽ thay đổi.
— — Nói cách khác.
Giả như toàn bộ võ giả thuộc đế quốc nhất đẳng nào đó đều bị diệt, không người vào được trận quyết chiến, lại có một võ giả đến từ nhị đẳng đế quốc sau khi tiến được vào quyết chiến, đoạt được thứ hạng nhất định, hắn sẽ có quyền khiêu chiến. Nếu toàn bộ võ giả đến từ nhất đẳng đế quốc kia đều đã chết, vậy người khiêu chiến không chiến vẫn thắng, đế quốc của người khiêu chiến cũng sẽ trở thành nhất đẳng đế quốc, mà nhất đẳng đế quốc kia sẽ rơi xuống nhị đẳng, địa vị song phương sẽ bị hoán đổi. Còn nếu nhất đẳng đế quốc vẫn còn lại vài người, vậy người khiêu chiến có thể thách đấu với võ giả của đối phương, sau khi thắng liên tiếp ba người sẽ đoạt được cấp bậc đế quốc của đối phương.
Chỉ là vì tránh cho tình hình quá rối loạn, tam đẳng đế quốc không thể vượt cấp khiêu chiến nhất đẳng.
Lấy tam đẳng đế quốc như Thương Vân hiện giờ làm ví dụ, nếu đám người Công Nghi Thiên Hành đạt được thứ hạng tốt chút sẽ có thể đi khiêu chiến với một nước nhị đẳng không có võ giả tiến vào quyết chiến, từ đó tranh thủ giúp Thương Vân thăng lên thành nhị đẳng đế quốc.
Dựa theo tình huống hiện tại thì Trịnh Hoành đã không còn cơ hội giúp đế quốc hắn thăng cấp, hắn đã thất bại ngay vòng quyết chiến thứ nhất, giờ chỉ có thể đợi tất cả trận quyết chiến kết thúc lại đi thách đấu với những người cũng đồng dạng thua ở vòng đầu, nếu chiến thắng có thể đoạt được ban thưởng đối phương nhận được khi tiến vào quyết chiến, mà chiến thắng càng nhiều, phần thưởng cướp được cũng càng nhiều, địa vị đế quốc bọn họ cũng sẽ càng cao hơn những đế quốc cùng cấp bậc.
Nhìn vào tất cả những lợi ích đó hắn sao có thể không thất vọng chứ?
Nhưng Trịnh Hoàng không phải người duy nhất nản lòng, vòng đầu gồm tất cả mười chín lôi đài nên nhất định sẽ có đồng dạng mười chín người có vận mệnh như hắn.
Mà làm người thắng, Công Nghi Thiên Hành cũng không xem thường Trịnh Hoành hay ra vẻ đắc ý mà chỉ như bình thường, vận dụng bộ pháp kỳ quái như khi tiến lên đài chớp mắt về lại khu vực của nhóm người Tịnh Kiên vương.
Hai mắt Cố Tá sáng lấp lánh.
Hắn theo thói quen mà nói: “Chúc mừng đại ca!”
Ngón tay Công Nghi Thiên Hành khẽ nhúc nhích, nhưng ngay khi sắp vươn ra xoa đầu hắn lại dừng lại.
Hiện giờ có không ít người chú ý đến y, dù chỉ là một hành động nhỏ trước mặt người khác cũng phải chú ý. Nếu không không chừng sẽ khiến người khác hiểu lầm điều gì, có thể ảnh hưởng tới sự an toàn của tiểu luyện dược sư nhà y.
Cố Tá đánh giá Công Nghi Thiên Hành một lượt, phát hiện thật sự là lông tóc vô thương mới hài lòng.
Hắn truyền âm: Đại ca, cần ích khí đan không?
Mắt Công Nghi Thiên Hành hiện lên ý cười: Không cần, A Tá.
Cố Tá lập tức hiểu được.
Ý đại ca chính là trận vừa rồi cũng chỉ mới là làm nóng người thôi.
Cứ dễ như thế mới tốt!
Mà những lôi đài khác, còn có ba bốn trận chưa kết thúc.
Cố Tá nghe Công Nghi Thiên Hành giảng giải cũng cảm nhận được thực lực các võ giả tiến vào hồi quyết chiến này so xa vài hồi quyết chiến trước đó. Trong tâm hắn cũng dần dần nắm được một số chỗ tinh diệu cũng như nhược điểm.
Theo ý của đại ca thì hắn biết đến càng nhiều, về sau khi phải đối mặt sẽ có thể phán đoán được khi nào cần phóng thích tinh thần lực ngăn chặn đối phương. Thậm chí nếu thuần thục hắn không còn cần cưỡng ép áp xúc tinh thần lực thành ngân trùy khoan nổ đầu đối phương, mà chỉ cần dùng ngân châm từ tinh thần lực tại thời cơ thích hợp đâm tới, như thế sẽ đạt được hiệu quả làm ít công nhiều! Đồng thời còn có thể tiết kiệm rất nhiều tinh thần lực.
Cố Tá hoàn toàn đồng ý.
Tinh thần lực của hắn là có hạn, cũng giống như chân khí, vận dụng càng tinh chuẩn mới càng lợi cho bản thân.
Điểm này hắn vẫn phải cố gắng rèn luyện thêm.
Nhóm đầu tiên rất nhanh đã kết thúc, người thắng cũng đã được định ra.
Kế tiếp chính là nhóm thứ hai, mà ở lôi đài thứ nhất rõ ràng là Hoàng Phủ Trường Hạo!
Cố Tá ngẩn người.
Vì đối thủ của Hoàng Phủ Trường Hạo… sao nhìn thế nào cũng như chỉ có mã ngoài*?
*nhìn ngoài mạnh trong yếu
Vẻ mặt Công Nghi Thiên Hành lúc này cũng có chút vi diệu.
Cố Tá chần chờ nói: “Đối thủ của Hoàng Phủ công tử, phải…”
Công Nghi Thiên Hành thở dài: “Chính là người kiên trì đến cuối trong hồi khảo nghiệm thứ hai. Nhưng lúc ấy trên người hắn có đến hai đến ba mươi vết thương, tinh khí tổn hao đại lượng, dù trực tiếp tiến vào quyết chiến nhưng nếu không trải qua thời gian dài điều dưỡng cũng không thể khôi phục trạng thái ban đầu. Tại hồi khảo nghiệm kia, số người dù thông qua nhưng cũng như không thông vì bị thương quá nặng cũng chỉ có một người đó.”
Cố Tá: “…”
Nói cách khác, vận cứt chó của Hoàng Phủ Trường Hạo vẫn đang tiếp tục.
Cảm giác này càng lúc càng khó hình dung mà.
Chính vì vậy Cố Tá cũng sinh ra nồng hậu hứng thú.
Nói trắng ra hắn cũng chỉ là một thiếu niên chừng mười tuổi, tại thời đại tin tức bùng nổ như hiện đại, dù cậu có thiên hướng trạch đi nữa nhưng vì còn phải lo sinh kế nên cũng hay nghe người khác nhắc đến những chuyện thế này.
Loại người cả đời may mắn tuyệt đối như thế này cũng từng có người khó tin mà đề cập tới, chỉ là lúc đó hắn cũng chỉ coi như tin lá cải, dù nghe cũng không quá để ý, thậm chí hắn còn tưởng chuyện đó chỉ có trong truyền thuyết đâu.
Không nghĩ tới tại nơi này lại thật sự gặp được người như vậy sao?
Mọi chuyện phát triển tiếp đó cũng đều nằm trong dự liệu, Hoàng Phủ Trường Hạo dù không tính là thoải mái nhưng vẫn đả bại đối thủ, thật sự tiếp tục thuận lợi tấn cấp!
Càng khiến người kinh ngạc là sau khi nhóm các võ giả thứ ba, bốn đối chiến xong, tất cả người thắng lần thứ hai rút thăm, Hoàng Phủ Trường Hạo cũng lần thứ hai tiếp tục vào thẳng!
Đây thật đúng là…
Khóe miệng Cố Tá rút rút: “Đại ca, ta cảm thấy không chừng Hoàng Phủ công tử cứ tiếp tục thế mà tiến thẳng vào vòng cuối ấy chứ, ngươi thấy sao?”
Lúc này, Công Nghi Thiên Hành lại lắc đầu: “Không.”
Cố Tá ngơ ngác: “Tại sao?”
Công Nghi Thiên Hành đáp: “Hắn có thể vào thẳng trận thứ hai, nhưng vòng ba vẫn phải đấu một trận. Hiện giờ phần đông những võ giả còn trụ được đã không còn người nào thân thể suy kiệt, cứ tiếp tục vào thẳng rồi đợi đến lượt đấu thứ tư. Nếu không có gì bất ngờ thì Hoàng Phủ Trường Hạo chắc chắn sẽ dừng lại ở vòng ba.” Hắn hơi trầm ngâm, rồi cười nói, “Dù như vậy thì vận may của Hoàng Phủ Trường Hạo vẫn xứng đáng được gọi là kỳ giai.”
Cố Tá nghe xong lại suy ngẫm, cảm thấy những lời của Công Nghi Thiên Hành thật rất có lý.
Trừ phi tại vòng ba có võ giả ăn đến hỏng bụng, nếu không…
Ngay sau đó trận đối chiến thứ hai đã bắt đầu.
Công Nghi Thiên Hành vẫn như cũ thuộc nhóm đầu tiên lên lôi đài, y vẫn lại dùng phương pháp khiến người phiền táo kia để đối chiến. Đối thủ của y sớm đã phòng bị, còn thật có chút chiêu thức nhưng cũng không đủ khả năng để chống cự. Công Nghi Thiên Hành tựa như âm thanh kia, khiến người ta thập phần khó chịu rồi lại không thể làm gì.
Vẫn là ngay tại chiêu thứ hai, ba trăm, Công Nghi Thiên Hành thản nhiên chiến thắng.
Vô luận những người khác có quan sát kĩ đến đâu, nhưng tại vòng đối chiến này hắn vẫn như cũ khiến những người kia nhìn không ra y đến tột cùng đã hao tổn bao nhiêu lực lượng, càng làm người thắc mắc y vẫn còn con bài chưa lật hay y đơn giản cũng chỉ có thế.
Nhưng biểu hiện của Công Nghi Thiên Hành cũng chỉ là có chút kì lạ, lại chưa tính là quá chói mắt.
Dù sao phàm là võ giả tiến được đến bước này đều sẽ che dấu chút thủ đoạn, mỗi tràng đối chiến đặc sắc đều sẽ có điểm xuất sắc.
Trên thực tế, có một vị võ giả mỗi lần sử dụng vũ kỹ đều khiến đất núi gần như rung chuyển, đó mói thật sự khiến người ta kinh diễm, cũng chân chính đem hắn trở thành kình địch.
Trong trận này có hai võ giả gần như là lưỡng bại câu thương.
Trong đó một cái thắng đến thảm, thân thể bị thương gần như tả tơi.
Mà thương thế như thế, hiển nhiên trong thời gian ngắn không thể trị liệu hết được.
Cố Tá có chút 囧.
Không biết tại sao trong lòng hắn như có dự cảm… ngay sau đó hắn nhìn về phía đại ca nhà mình.
Công Nghi Thiên Hành cũng thoáng ngây ra: “A Tá, cứ quan sát hẵng nói.”
Khóe mắt Cố Tá nhảy một cái: “Vâng.”
Chuyện này phát triển… thật sự là ngoài dự đoán mà.
Rút thăm vòng ba.
Hoàng Phủ Trường Hạo rút được đối thủ vừa lúc là một võ giả đã vô lực tái chiến.
Lúc này còn khoa trương hơn cả vòng thứ nhất, đối thủ ngay cả khí lực lên đài cũng không có, Hoàng Phủ Trường Hạo không chiến mà thắng!
Mà lúc này, Công Nghi Thiên Hành cũng đã chiến thắng lượt hai vòng ba, trừ Cố Tá và Công Nghi Trác Nhạc, tất cả người nhà thế gia của Thương Vân quốc đều chú ý vào Hoàng Phủ Trường Hạo.
— — Cũng không phải vì bản thân hắn, mà vì những gì hắn đã trải qua cứ như truyền thuyết mà thôi.
Không phụ mong đợi của mọi người, tại lần rút thăm thứ tư hắn lần thứ hai lại được vào thẳng! Trực tiếp được xếp vào ba danh đầu bảng!
Dao Mẫn công chúa vẫn luôn im lặng đứng bên Thương Ngự lúc này cũng bỏ đi cỗ khí cự người ngàn dặm, lộ ra đôi chút trẻ con nói với Thương Ngự: “Hoàng huynh, này, này, quá kì quái mà.”
Vẻ mặt Thương Ngự cũng vô cùng đặc biệt, hắn tự hỏi chốc lát, lại chậm rãi lắc đầu: “Có lẽ… các cường giả thoát phàm cảnh sẽ biết đây là chuyện gì đi?”
Hắn thầm cười khổ trong lòng — — Hoàng Phủ Trường Hạo có vận khí nghịch thiên, Công Nghi Thiên Hành có sức mạnh khó mà nắm bắt, còn hắn tuy đã tiến đến vòng luân chiến thứ tư, nhưng hiển nhiên trong trận đối chiến tại vòng bốn này hắn xác thực không có khả năng chiến thắng.
Chưa kể cả Đoan Mộc Khinh Dung và Tư Mã Nguyên Hữu, hai người bọn họ cũng miễn cưỡng tươi cười, đối chuyện này chỉ cảm thấy khó mà nói thành lời. Mà ngay cả Hách Liên Hưng Trình giờ khắc này cũng đều tạm quên đi nỗi sỉ nhục mà nhà Công Nghi mang đến cho hắn, ngược lại tia ghen tị cùng oán hận Hoàng Phủ Trường Hạo.
Hắn từ trước đến nay đều là thiên chi kiêu tử*, vận khí từ trước vẫn luôn cực mạnh, nhưng tại đại chiến trăm quốc, tất cả vận may đều như chuyển dời cho Hoàng Phủ Trường Hạo…
*con cưng của trời
Công Nghi Thiên Hành đem tất cả thu vào trong mắt.
Mục quang* chớp động.
*ánh mắt
… Công Nghi gia, hoàng thất, có lẽ còn phải thêm cả nhà Hoàng Phủ.
Trong lòng đang quanh co khúc khuỷu tính toán tay áo lại bị kéo. Công Nghi Thiên Hành vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Cố Tá đang kéo y.
Cố Tá cũng cảm thấy thật thú vị: “Đại ca, lần này ngươi đoán sai rồi.”
Công Nghi Thiên Hành bật cười: “Đúng, lần này ta đoán sai rồi.” Ánh mắt y trở nên xa xăm, “Vận may của Hoàng Phủ Trường Hạo thật không dễ nắm bắt…”
________
Editor: ta đang suy nghĩ có nên đổi cách xưng hô lại ko, Thiên Hành gọi A Tá là đệ, hưm..... Mn thấy sao nhỉ?
Note: tui sẽ cố ngày làm một ít bên gấu trúc, tích tiểu thành đại, mn đừng lo lắng... Hiu hiu
(๑•́ ₃ •̀๑)
Thời khắc Trịnh Hoành nhận thua, Công Nghi Thiên Hành liền thu tay.
Y vừa thu tay thứ âm thanh khiến người khác khó chịu kia cũng lập tức biến mất.
Trịnh Hoành lắc lắc đầu, đủ loại cảm giác nặng nề, đau đớn như có tảng đá lớn chặn ngay ngực trước đó giờ khắc này đều đã tan biến. Hắn cảm thấy cơ thể thoải mái không ít, nhưng lòng hắn lại tuyệt không thoải mái.
Thua rồi.
Vất vả lắm mới có thể tiến vào trận quyết chiến, vậy mà lại thua ngay trận đầu tiên. Những người thất bại như hắn chỉ có thể làm “đuôi phượng”* mà thôi.
*chỉ những người đậu nhưng vẫn đứng chót so với những người đậu
Dựa theo quy củ của đại chiến trăm quốc, mọi đế quốc có thể tiến vào vòng quyết chiến đều được Kình Vân tông ban thưởng, địa vị vô hình trung cũng tăng lên. Nhưng tăng lên bao nhiêu, ban thưởng nhiều ít đều phải dựa vào người tài của từng đế quốc đi tranh đoạt trong quyết chiến.
Nếu đế quốc nào không tiến được vào quyết chiến, thiên tài võ giả của bọn họ cũng đã chết hết, lúc này lại có võ giả tiến được vào quyết chiến khiêu chiến với họ, địa vị của đế quốc đó rất có thể sẽ thay đổi.
— — Nói cách khác.
Giả như toàn bộ võ giả thuộc đế quốc nhất đẳng nào đó đều bị diệt, không người vào được trận quyết chiến, lại có một võ giả đến từ nhị đẳng đế quốc sau khi tiến được vào quyết chiến, đoạt được thứ hạng nhất định, hắn sẽ có quyền khiêu chiến. Nếu toàn bộ võ giả đến từ nhất đẳng đế quốc kia đều đã chết, vậy người khiêu chiến không chiến vẫn thắng, đế quốc của người khiêu chiến cũng sẽ trở thành nhất đẳng đế quốc, mà nhất đẳng đế quốc kia sẽ rơi xuống nhị đẳng, địa vị song phương sẽ bị hoán đổi. Còn nếu nhất đẳng đế quốc vẫn còn lại vài người, vậy người khiêu chiến có thể thách đấu với võ giả của đối phương, sau khi thắng liên tiếp ba người sẽ đoạt được cấp bậc đế quốc của đối phương.
Chỉ là vì tránh cho tình hình quá rối loạn, tam đẳng đế quốc không thể vượt cấp khiêu chiến nhất đẳng.
Lấy tam đẳng đế quốc như Thương Vân hiện giờ làm ví dụ, nếu đám người Công Nghi Thiên Hành đạt được thứ hạng tốt chút sẽ có thể đi khiêu chiến với một nước nhị đẳng không có võ giả tiến vào quyết chiến, từ đó tranh thủ giúp Thương Vân thăng lên thành nhị đẳng đế quốc.
Dựa theo tình huống hiện tại thì Trịnh Hoành đã không còn cơ hội giúp đế quốc hắn thăng cấp, hắn đã thất bại ngay vòng quyết chiến thứ nhất, giờ chỉ có thể đợi tất cả trận quyết chiến kết thúc lại đi thách đấu với những người cũng đồng dạng thua ở vòng đầu, nếu chiến thắng có thể đoạt được ban thưởng đối phương nhận được khi tiến vào quyết chiến, mà chiến thắng càng nhiều, phần thưởng cướp được cũng càng nhiều, địa vị đế quốc bọn họ cũng sẽ càng cao hơn những đế quốc cùng cấp bậc.
Nhìn vào tất cả những lợi ích đó hắn sao có thể không thất vọng chứ?
Nhưng Trịnh Hoàng không phải người duy nhất nản lòng, vòng đầu gồm tất cả mười chín lôi đài nên nhất định sẽ có đồng dạng mười chín người có vận mệnh như hắn.
Mà làm người thắng, Công Nghi Thiên Hành cũng không xem thường Trịnh Hoành hay ra vẻ đắc ý mà chỉ như bình thường, vận dụng bộ pháp kỳ quái như khi tiến lên đài chớp mắt về lại khu vực của nhóm người Tịnh Kiên vương.
Hai mắt Cố Tá sáng lấp lánh.
Hắn theo thói quen mà nói: “Chúc mừng đại ca!”
Ngón tay Công Nghi Thiên Hành khẽ nhúc nhích, nhưng ngay khi sắp vươn ra xoa đầu hắn lại dừng lại.
Hiện giờ có không ít người chú ý đến y, dù chỉ là một hành động nhỏ trước mặt người khác cũng phải chú ý. Nếu không không chừng sẽ khiến người khác hiểu lầm điều gì, có thể ảnh hưởng tới sự an toàn của tiểu luyện dược sư nhà y.
Cố Tá đánh giá Công Nghi Thiên Hành một lượt, phát hiện thật sự là lông tóc vô thương mới hài lòng.
Hắn truyền âm: Đại ca, cần ích khí đan không?
Mắt Công Nghi Thiên Hành hiện lên ý cười: Không cần, A Tá.
Cố Tá lập tức hiểu được.
Ý đại ca chính là trận vừa rồi cũng chỉ mới là làm nóng người thôi.
Cứ dễ như thế mới tốt!
Mà những lôi đài khác, còn có ba bốn trận chưa kết thúc.
Cố Tá nghe Công Nghi Thiên Hành giảng giải cũng cảm nhận được thực lực các võ giả tiến vào hồi quyết chiến này so xa vài hồi quyết chiến trước đó. Trong tâm hắn cũng dần dần nắm được một số chỗ tinh diệu cũng như nhược điểm.
Theo ý của đại ca thì hắn biết đến càng nhiều, về sau khi phải đối mặt sẽ có thể phán đoán được khi nào cần phóng thích tinh thần lực ngăn chặn đối phương. Thậm chí nếu thuần thục hắn không còn cần cưỡng ép áp xúc tinh thần lực thành ngân trùy khoan nổ đầu đối phương, mà chỉ cần dùng ngân châm từ tinh thần lực tại thời cơ thích hợp đâm tới, như thế sẽ đạt được hiệu quả làm ít công nhiều! Đồng thời còn có thể tiết kiệm rất nhiều tinh thần lực.
Cố Tá hoàn toàn đồng ý.
Tinh thần lực của hắn là có hạn, cũng giống như chân khí, vận dụng càng tinh chuẩn mới càng lợi cho bản thân.
Điểm này hắn vẫn phải cố gắng rèn luyện thêm.
Nhóm đầu tiên rất nhanh đã kết thúc, người thắng cũng đã được định ra.
Kế tiếp chính là nhóm thứ hai, mà ở lôi đài thứ nhất rõ ràng là Hoàng Phủ Trường Hạo!
Cố Tá ngẩn người.
Vì đối thủ của Hoàng Phủ Trường Hạo… sao nhìn thế nào cũng như chỉ có mã ngoài*?
*nhìn ngoài mạnh trong yếu
Vẻ mặt Công Nghi Thiên Hành lúc này cũng có chút vi diệu.
Cố Tá chần chờ nói: “Đối thủ của Hoàng Phủ công tử, phải…”
Công Nghi Thiên Hành thở dài: “Chính là người kiên trì đến cuối trong hồi khảo nghiệm thứ hai. Nhưng lúc ấy trên người hắn có đến hai đến ba mươi vết thương, tinh khí tổn hao đại lượng, dù trực tiếp tiến vào quyết chiến nhưng nếu không trải qua thời gian dài điều dưỡng cũng không thể khôi phục trạng thái ban đầu. Tại hồi khảo nghiệm kia, số người dù thông qua nhưng cũng như không thông vì bị thương quá nặng cũng chỉ có một người đó.”
Cố Tá: “…”
Nói cách khác, vận cứt chó của Hoàng Phủ Trường Hạo vẫn đang tiếp tục.
Cảm giác này càng lúc càng khó hình dung mà.
Chính vì vậy Cố Tá cũng sinh ra nồng hậu hứng thú.
Nói trắng ra hắn cũng chỉ là một thiếu niên chừng mười tuổi, tại thời đại tin tức bùng nổ như hiện đại, dù cậu có thiên hướng trạch đi nữa nhưng vì còn phải lo sinh kế nên cũng hay nghe người khác nhắc đến những chuyện thế này.
Loại người cả đời may mắn tuyệt đối như thế này cũng từng có người khó tin mà đề cập tới, chỉ là lúc đó hắn cũng chỉ coi như tin lá cải, dù nghe cũng không quá để ý, thậm chí hắn còn tưởng chuyện đó chỉ có trong truyền thuyết đâu.
Không nghĩ tới tại nơi này lại thật sự gặp được người như vậy sao?
Mọi chuyện phát triển tiếp đó cũng đều nằm trong dự liệu, Hoàng Phủ Trường Hạo dù không tính là thoải mái nhưng vẫn đả bại đối thủ, thật sự tiếp tục thuận lợi tấn cấp!
Càng khiến người kinh ngạc là sau khi nhóm các võ giả thứ ba, bốn đối chiến xong, tất cả người thắng lần thứ hai rút thăm, Hoàng Phủ Trường Hạo cũng lần thứ hai tiếp tục vào thẳng!
Đây thật đúng là…
Khóe miệng Cố Tá rút rút: “Đại ca, ta cảm thấy không chừng Hoàng Phủ công tử cứ tiếp tục thế mà tiến thẳng vào vòng cuối ấy chứ, ngươi thấy sao?”
Lúc này, Công Nghi Thiên Hành lại lắc đầu: “Không.”
Cố Tá ngơ ngác: “Tại sao?”
Công Nghi Thiên Hành đáp: “Hắn có thể vào thẳng trận thứ hai, nhưng vòng ba vẫn phải đấu một trận. Hiện giờ phần đông những võ giả còn trụ được đã không còn người nào thân thể suy kiệt, cứ tiếp tục vào thẳng rồi đợi đến lượt đấu thứ tư. Nếu không có gì bất ngờ thì Hoàng Phủ Trường Hạo chắc chắn sẽ dừng lại ở vòng ba.” Hắn hơi trầm ngâm, rồi cười nói, “Dù như vậy thì vận may của Hoàng Phủ Trường Hạo vẫn xứng đáng được gọi là kỳ giai.”
Cố Tá nghe xong lại suy ngẫm, cảm thấy những lời của Công Nghi Thiên Hành thật rất có lý.
Trừ phi tại vòng ba có võ giả ăn đến hỏng bụng, nếu không…
Ngay sau đó trận đối chiến thứ hai đã bắt đầu.
Công Nghi Thiên Hành vẫn như cũ thuộc nhóm đầu tiên lên lôi đài, y vẫn lại dùng phương pháp khiến người phiền táo kia để đối chiến. Đối thủ của y sớm đã phòng bị, còn thật có chút chiêu thức nhưng cũng không đủ khả năng để chống cự. Công Nghi Thiên Hành tựa như âm thanh kia, khiến người ta thập phần khó chịu rồi lại không thể làm gì.
Vẫn là ngay tại chiêu thứ hai, ba trăm, Công Nghi Thiên Hành thản nhiên chiến thắng.
Vô luận những người khác có quan sát kĩ đến đâu, nhưng tại vòng đối chiến này hắn vẫn như cũ khiến những người kia nhìn không ra y đến tột cùng đã hao tổn bao nhiêu lực lượng, càng làm người thắc mắc y vẫn còn con bài chưa lật hay y đơn giản cũng chỉ có thế.
Nhưng biểu hiện của Công Nghi Thiên Hành cũng chỉ là có chút kì lạ, lại chưa tính là quá chói mắt.
Dù sao phàm là võ giả tiến được đến bước này đều sẽ che dấu chút thủ đoạn, mỗi tràng đối chiến đặc sắc đều sẽ có điểm xuất sắc.
Trên thực tế, có một vị võ giả mỗi lần sử dụng vũ kỹ đều khiến đất núi gần như rung chuyển, đó mói thật sự khiến người ta kinh diễm, cũng chân chính đem hắn trở thành kình địch.
Trong trận này có hai võ giả gần như là lưỡng bại câu thương.
Trong đó một cái thắng đến thảm, thân thể bị thương gần như tả tơi.
Mà thương thế như thế, hiển nhiên trong thời gian ngắn không thể trị liệu hết được.
Cố Tá có chút 囧.
Không biết tại sao trong lòng hắn như có dự cảm… ngay sau đó hắn nhìn về phía đại ca nhà mình.
Công Nghi Thiên Hành cũng thoáng ngây ra: “A Tá, cứ quan sát hẵng nói.”
Khóe mắt Cố Tá nhảy một cái: “Vâng.”
Chuyện này phát triển… thật sự là ngoài dự đoán mà.
Rút thăm vòng ba.
Hoàng Phủ Trường Hạo rút được đối thủ vừa lúc là một võ giả đã vô lực tái chiến.
Lúc này còn khoa trương hơn cả vòng thứ nhất, đối thủ ngay cả khí lực lên đài cũng không có, Hoàng Phủ Trường Hạo không chiến mà thắng!
Mà lúc này, Công Nghi Thiên Hành cũng đã chiến thắng lượt hai vòng ba, trừ Cố Tá và Công Nghi Trác Nhạc, tất cả người nhà thế gia của Thương Vân quốc đều chú ý vào Hoàng Phủ Trường Hạo.
— — Cũng không phải vì bản thân hắn, mà vì những gì hắn đã trải qua cứ như truyền thuyết mà thôi.
Không phụ mong đợi của mọi người, tại lần rút thăm thứ tư hắn lần thứ hai lại được vào thẳng! Trực tiếp được xếp vào ba danh đầu bảng!
Dao Mẫn công chúa vẫn luôn im lặng đứng bên Thương Ngự lúc này cũng bỏ đi cỗ khí cự người ngàn dặm, lộ ra đôi chút trẻ con nói với Thương Ngự: “Hoàng huynh, này, này, quá kì quái mà.”
Vẻ mặt Thương Ngự cũng vô cùng đặc biệt, hắn tự hỏi chốc lát, lại chậm rãi lắc đầu: “Có lẽ… các cường giả thoát phàm cảnh sẽ biết đây là chuyện gì đi?”
Hắn thầm cười khổ trong lòng — — Hoàng Phủ Trường Hạo có vận khí nghịch thiên, Công Nghi Thiên Hành có sức mạnh khó mà nắm bắt, còn hắn tuy đã tiến đến vòng luân chiến thứ tư, nhưng hiển nhiên trong trận đối chiến tại vòng bốn này hắn xác thực không có khả năng chiến thắng.
Chưa kể cả Đoan Mộc Khinh Dung và Tư Mã Nguyên Hữu, hai người bọn họ cũng miễn cưỡng tươi cười, đối chuyện này chỉ cảm thấy khó mà nói thành lời. Mà ngay cả Hách Liên Hưng Trình giờ khắc này cũng đều tạm quên đi nỗi sỉ nhục mà nhà Công Nghi mang đến cho hắn, ngược lại tia ghen tị cùng oán hận Hoàng Phủ Trường Hạo.
Hắn từ trước đến nay đều là thiên chi kiêu tử*, vận khí từ trước vẫn luôn cực mạnh, nhưng tại đại chiến trăm quốc, tất cả vận may đều như chuyển dời cho Hoàng Phủ Trường Hạo…
*con cưng của trời
Công Nghi Thiên Hành đem tất cả thu vào trong mắt.
Mục quang* chớp động.
*ánh mắt
… Công Nghi gia, hoàng thất, có lẽ còn phải thêm cả nhà Hoàng Phủ.
Trong lòng đang quanh co khúc khuỷu tính toán tay áo lại bị kéo. Công Nghi Thiên Hành vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Cố Tá đang kéo y.
Cố Tá cũng cảm thấy thật thú vị: “Đại ca, lần này ngươi đoán sai rồi.”
Công Nghi Thiên Hành bật cười: “Đúng, lần này ta đoán sai rồi.” Ánh mắt y trở nên xa xăm, “Vận may của Hoàng Phủ Trường Hạo thật không dễ nắm bắt…”
________
Editor: ta đang suy nghĩ có nên đổi cách xưng hô lại ko, Thiên Hành gọi A Tá là đệ, hưm..... Mn thấy sao nhỉ?
Note: tui sẽ cố ngày làm một ít bên gấu trúc, tích tiểu thành đại, mn đừng lo lắng... Hiu hiu
(๑•́ ₃ •̀๑)
Tác giả :
Y Lạc Thành Hỏa