Ta Có Dược A!
Quyển 2 - Chương 68: Phân tán nguy hiểm
Công Nghi Thiên Hành như có chút do dự, sau đột nhiên làm ra bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ: “Chẳng lẽ là lén…”
Quản sự cười: “Chẳng lẽ công tử cũng là người ở trong.”
Công Nghi Thiên Hành khẽ lắc đầu, không lưu chút dấu vết nào: “Chỉ biết một phần mà thôi.”
Quản sự đè thấp giọng: “Vậy?”
Công Nghi Thiên Hành tiêu sái cười: “Thỉnh dẫn đường.”
Quản sự tâm tự hiểu cười không ngừng.
Cố Tá nhìn đến ngốc, lòng đơn giản 囧.
Rõ ràng là đi theo người khác, đã sớm nhìn ra chút bí mật, hiện tại lại… hắn cảm thấy, cứ đi theo đại ca nhà mình, về sau cơ hội để giả thần giả quỷ sẽ không ít.
Kĩ xảo diễn của hắn nhất định sẽ được tôi luyện.
Lúc này quản sự cũng không làm gì vô nghĩa, trực tiếp đi ra ngoài cửa, gọi một người đến giúp hắn nhìn cửa hàng. Sau chính mình đi đến một góc tường, theo quy luật vỗ lên vách tường, kết quả ngược lại mặt đất lại mở ra một cửa động, đen ngòm khiến người sợ hãi.
Công Nghi Thiên Hành không chút do dự bước qua.
Cố Tá thoáng dừng, nhưng cũng chọn tin tưởng Công Nghi Thiên Hành.
Cửa động có cầu thang nối xuống dưới, vẫn rất có độ đáng tin.
Mặc kệ là Cố Tá hay Công Nghi Thiên Hành, cả hai đều đã tu luyện đến trình độ này, tất nhiên đều đặc biệt nhạy cảm, chút bóng tối này cũng không thể che giấu gì với bọn họ, mà lúc đi đường cũng không có chút khó khăn nào dưới chân.
Quản sự kia đúng là không gạt người, cầu thang không dài, đi chừng trăm bước đã đến cuối. Lúc này, quản sự đưa cho bọn họ hai người hai chiếc áo choàng đen, sau khi bọn họ mặc vào, từ đầu đến chân đều đã được che phủ.
Phía trước là một cánh cửa, sau khi vị quản sự đẩy ra cánh cửa, ánh sáng lập tức thấu vào. Đương nhiên, dù có ánh sáng thì ánh sáng đó cũng vẫn rất nhạt. Nếu không tập trung nhìn kĩ, ngay cả bóng người cũng không thể thấy rõ.
Sau cửa là một căn phòng rộng lớn, bên trong có rất nhiều hàng quán được bày ra trên vỉa hè, phía trên bày đủ thứ đồ quái gở lạ lùng. Mà người mở sạp cũng khoác một chiếc áo choàng đen đồng dạng, nhằm không để người lạ thấy rõ là ai, cũng không thể đoán được thân phận đối phương.
Quản sự đưa người đến đây đã coi như xong việc tự nhiên tất lui, hắn chỉ nói thêm vài câu: “Nơi đây là khu bán hàng tư nhân, cửa hàng chúng tôi được chọn là một trong những cửa vào, còn rất nhiều nơi khác…” Nói đến đây hắn lại mơ hồ cho qua, “…mọi người sẽ cầm theo ‘đặc sản’ tới, cũng có những phiên trao đổi nô lệ. Chỉ là, nơi này không dùng kim phiếu, hơn phân nửa là vật đổi vật, hai vị cần cẩn thận chút, lỡ như phá hủy quy củ, sẽ không tốt.”
Công Nghi Thiên Hành thoáng vuốt cằm: “Quản sự yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ để tâm.”
Quản sự nói liền rời đi.
Mắt Cố Tá, đã sớm rơi vào những sạp hàng tìm tòi.
Hắn tập trung tinh thần lực vào hai mắt, cư nhiên cảm nhận được cả không gian nơi đây, chỉ cần hắn muốn thấy, không gì là không thấy được… Đây đại khái chính là kết quả từ tinh thân lực.
Lúc này, thứ hắn muốn tìm tất nhiên chính là hai vị dược liệu còn thiếu để luyện chế tiên thiên đan.
Nếu có thể tìm được, vậy có thể chọn cách một là luyện chế tiên thiên đan, không cần phải thường xuyên lấy máu Công Nghi Thiên Hành, hơn nữa, nếu tìm đủ dược liệu đủ chế ra hai viên Tiên Thiên Đan, lại chế lần nữa rồi so sánh chất lượng không phải càng tốt sao? Cho nên, hắn vẫn rất tích cực với việc tìm dược liệu.
Không lâu sau, tầm mắt Cố Tá đã dừng trên một sạp hàng.
Trên đó từng loại dược thảo đều được phân chia thành mấy chồng, dù cho phần lớn đã khô héo, phẩm chất cũng không tốt, nhưng khẳng định vẫn có thể sử dụng.
Quan trọng hơn, trong đống thảo dược đó, có hơn mười gốc đều là dược liệu cần cho Tiên Thiên Đan!
Cố Tá mừng như điên.
Nhưng hắn cũng sẽ không quá xúc động, ngay khi phát hiện được phản ứng đầu tiên chính là tập trung tinh thần, trước báo cáo tin vui này với đại ca: Đại ca, ta tìm được Trùng Thiên Thảo!
Qua một hồi Công Nghi Thiên Hành mới truyền âm trở về: Nơi nào?
Cố Tá lập tức chỉ chỗ của đống dược thảo đó.
Công Nghi Thiên Hành suy nghĩ xong, gật đầu: A Tá, chốc lát không cần nói, cũng không được biểu hiện ra quá khẩn thiết*.
*mong muốn, cấp bách, vội vàng muốn có được
Cố Tá cũng hiểu được cách để ép giá, lập tức nín thở ngưng thần, nghiêm túc mà đồng ý.
Hắn ngồi xổm xuống, nhìn một trong những dược liệu chính hỏi: “Huynh đài, dược liệu này bao nhiêu?”
Người phía sau quầy có vẻ vẫn rất trẻ, sau khi nhìn qua, nói: “Vật liệu từ hoang thú, vũ kỹ, những dược liệu khác, đan dược… cũng chấp nhận. Không thu kim phiếu, nhưng có thể nhận hoàng kim*.”
*tiền mặt
Trước mặt hắn bày rất nhiều thứ, trừ vật liệu chính của trú nhân đan, đồng dạng còn có vũ kỹ, tài liệu hoang thú cũng nhiều thứ khác, nhưng đúng là không có đan dược.
Công Nghi Thiên Hành giả bộ trầm ngâm, lại ngầm truyền âm với Cố Tá.
Cố Tá tích cực phối hợp, ngay lúc Công Nghi Thiên Hành mở tay, ý nghĩ liền chuyển, lấy ra một lọ hồi xuân đan từ lần tích lũy trước.
Hiện tại, bọn họ chỉ cung cấp thượng phẩm Hồi Xuân Đan cho U Linh đạo với giá năm mươi kim một viên, mà dược hiệu của thượng phẩm Hồi Xuân Đan đạt đến bảy tám phần hơn hẳn hạ phẩm, dù không thể sánh bằng cực phẩm Hồi Xuân Đan dược hiệu mười phần hơn, nhưng cũng là một đan dược chữa thương tốt. Mấu chốt là, nó có hiệu quả với tất cả các võ giả dưới cảnh giới tiên thiên!
— Vào thời điểm đại chiến trăm quốc sắp diễn ra lại xuất hiện đan dược có dược hiệu tốt đến vậy, chẳng phải rất hữu ích sao?
Công Nghi Thiên Hành giơ bình dược ra phía trước, tay cũng chỉ về hai loại dược liệu chính cho trú nhan đan: “Hồi xuân đan cường hiệu*, dược hiệu gấp tám lần so với hồi xuân đan bình thường, năm mươi kim một viên, trong bình có ba viên, đổi lấy những dược liệu đó.”
*tăng cường
Cố Tá yên lặng tính toán.
Một trăm năm mươi viên… Có hai mươi tám gốc dược liệu… trú nhan đan một lò chín viên, hạ phẩm một viên năm mươi kim, trung phẩm một trăm, thượng phẩm hai trăm… Mỗi lô chỉ cần một cây…
Ừm, thế nào cũng không thiệt được.
Võ giả trẻ tuổi không tin tưởng mấy, nghe xong lại có chút chần chừ: “Đan dược của ngươi, thật mạnh như thế?”
Công Nghi Thiên Hành bình thản như không: “Tin hay không tùy ngươi.”
Võ giả trẻ tuổi do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn thực hiện trao đổi.
Dược liệu tuy cũng trân quý, nhưng đối với hắn, đại chiến trăm quốc phần nào vẫn quan trọng hơn. Dưới tình thế ẩn nấp thân phận này, có thể đổi được đến đồ vật mình có thể thật sự dùng hay không, đều phải nhờ vào nhãn lực của chính mình.
Hắn vừa mở nắp bình, đan dược bên trong rất giống hồi xuân đan, màu sắc lại càng đẹp mắt, đan hương đích xác cũng đậm hơn rất nhiều, có vẻ không thể là giả.
Vì thế hắn cắn răng, đổi!
Công Nghi Thiên Hành chậm rãi nói: “Ngươi sẽ vui mừng vì quyết định của mình.”
Sau khi nói xong tay áo vung lên, đống dược liệu nho nhỏ liền biến mất.
Đó cũng nhờ vào Cố Tá thời khắc đều có thể phối hợp với hắn đến thiên y vô phùng*.
*không khuyết điểm
Sau khi đã ép giá thành công, Cố Tá lại cùng Công Nghi Thiên Hành ghé qua mấy sạp nữa, cũng đồng dạng đổi lấy một ít dược liệu hữu dụng. Đồng thời, những vật phẩm có thể xuất hiện nơi đây cũng không phải vật phẩm thông thường, nên mỗi lần bọn họ đều dùng số lượng hồi xuân đan khác nhau để trao đổi.
Dù có áo choàng che đậy, tất cả mọi người không ai biết ai, Hồi Xuân Đan xuất hiện nơi này, cũng sẽ không gợi lên nhiễu loạn lớn gì.
Nhưng hai người liên tục trao đổi bằng đan dược, khiến không ít người chú ý.
Cố Tá cùng Công Nghi Thiên Hành sau một hồi truyền âm, cũng hiểu được ý tứ của đại ca, y muốn đem mục đích bày ra cho người thấy lại như không thấy rõ gì… Mọi người nơi này đều thấy y nắm trong tay loại đan dược như vậy, lại dám đĩnh đạc trao đổi cùng rất nhiều người, mà chín trên chín lần đều là những thứ rất tốt, ai cũng sẽ chỉ thấy y rộng rãi thu mua dược liệu mà không nhận ra mục đích chân chính, thành công che dấu sự để tâm của mình với dược liệu Tiên Thiên Đan, phân tán độ mạo hiểm.
Chuyện như vậy, nếu muốn Cố Tá tự mình làm, nhất định sẽ không thể nghĩ được nhiều như thế, hiện tại đã có người suy nghĩ thay, hắn tất nhiên sẽ vâng lời, nghe theo Công Nghi Thiên Hành.
Mỗi một lần trong quá khứ Công Nghi Thiên Hành đều như thế, chưa từng để hắn phải thất vọng.
Trùng Thiên Thảo với Cố Tá mà nói có duy nhất một tác dụng rất lớn, còn với vị võ giả kia, cũng chỉ có chút trân quý mà thôi.
Khi Công Nghi Thiên Hành đã làm đủ để che giấu, lại lần nữa quay về cùng chủ sạp ngỏ ý muốn đổi hết dược liệu, hơn nữa vẫn chỉ trả ba viên Hồi Xuân Đan, vị võ giả kia cũng chỉ hơi do dự rồi sảng khoái đồng ý.
Cố Tá thấy vậy, âm thầm tán thưởng trong lòng: đại ca quả nhiên là gian thương!
Nhưng, hắn tán thưởng đó cũng chỉ có thể nuốt vào bụng, hắn không dám tập trung suy nghĩ đến nó. Lỡ như không cẩn thận ngược lại truyền âm nói với Công Nghi Thiên Hành… cẩn thận nghĩ một chút cũng đã thấy thật kinh khủng.
Sau khi đã đổi được Trùng Thiên Thảo thì hắn hầu như cũng đã dạo qua hết tất cả những sạp có dược liệu, đồng thời rõ ràng triển lộ sự hào phóng của bản thân, hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Hiện tại Cố Tá lại có chút u buồn.
Chờ đến khi rời khỏi, có khi nào sẽ bị người theo dõi không?
Thật là một vấn đề đáng suy tư.
Mà phần đông nhóm võ giả tham gia phiên chợ đều ngầm cảm thấy hứng thú với nhóm hai người của Công Nghi Thiên Hành.
Vẫn luôn dùng đan dược trao đổi… cuối cùng trong tay bọn họ có bao nhiêu đan dược đây? Có khi nào đã gom hết đan dược trong hiệu thuốc nhà hắn mang theo không?
Nhưng Công Nghi Thiên Hành tất nhiên sẽ không trả lời bọn họ.
Lúc sau, Công Nghi Thiên Hành quay xoay người, mang Cố Tá rời khỏi nơi này, đủ loại rình xem nghiên cứu đều bị y ném lại phía sau.
….Đương nhiên cũng không phải y cố ý lấy đan dược ra để khoe khoang, chỉ là tình huống vừa thích hợp, khó tránh khỏi mới lấy ra làm chút sắp đặt mà thôi.
Trong lòng Cố Tá có nghi vấn, hỏi: đại ca còn tính toán chuyện khác nữa sao?
Công Nghi Thiên Hành mỉm cười, trả lời hắn: đợi đến đại chiến trăm quốc, nếu bên ta có người bị thương, cũng không thể làm như không thấy. Nếu có loại đan dược chỉ có ta và em có, một khi lấy ra liền lập tức trở nên gai mắt, mà hiện tại nhiều người có như vậy, đến lúc đó muốn tìm cớ để nói, cũng dễ dàng nhiều.
Cố Tá chợt hiểu.
Nói thẳng ra là đánh lừa dư luận, che mắt người đời, mục đích là để che dấu điểm đặc thù của bản thân.
Hiện tại hắn cũng đã hiểu, về lâu dài, chuyện luyện chế đan dược chắc chắn sẽ bị rò rỉ, mà nếu đã chắc chắn truyền ra, thì chuẩn bị trước là một điều cần thiết.
Luôn phải tận lực giảm bớt nguy hiểm….
________
Quản sự cười: “Chẳng lẽ công tử cũng là người ở trong.”
Công Nghi Thiên Hành khẽ lắc đầu, không lưu chút dấu vết nào: “Chỉ biết một phần mà thôi.”
Quản sự đè thấp giọng: “Vậy?”
Công Nghi Thiên Hành tiêu sái cười: “Thỉnh dẫn đường.”
Quản sự tâm tự hiểu cười không ngừng.
Cố Tá nhìn đến ngốc, lòng đơn giản 囧.
Rõ ràng là đi theo người khác, đã sớm nhìn ra chút bí mật, hiện tại lại… hắn cảm thấy, cứ đi theo đại ca nhà mình, về sau cơ hội để giả thần giả quỷ sẽ không ít.
Kĩ xảo diễn của hắn nhất định sẽ được tôi luyện.
Lúc này quản sự cũng không làm gì vô nghĩa, trực tiếp đi ra ngoài cửa, gọi một người đến giúp hắn nhìn cửa hàng. Sau chính mình đi đến một góc tường, theo quy luật vỗ lên vách tường, kết quả ngược lại mặt đất lại mở ra một cửa động, đen ngòm khiến người sợ hãi.
Công Nghi Thiên Hành không chút do dự bước qua.
Cố Tá thoáng dừng, nhưng cũng chọn tin tưởng Công Nghi Thiên Hành.
Cửa động có cầu thang nối xuống dưới, vẫn rất có độ đáng tin.
Mặc kệ là Cố Tá hay Công Nghi Thiên Hành, cả hai đều đã tu luyện đến trình độ này, tất nhiên đều đặc biệt nhạy cảm, chút bóng tối này cũng không thể che giấu gì với bọn họ, mà lúc đi đường cũng không có chút khó khăn nào dưới chân.
Quản sự kia đúng là không gạt người, cầu thang không dài, đi chừng trăm bước đã đến cuối. Lúc này, quản sự đưa cho bọn họ hai người hai chiếc áo choàng đen, sau khi bọn họ mặc vào, từ đầu đến chân đều đã được che phủ.
Phía trước là một cánh cửa, sau khi vị quản sự đẩy ra cánh cửa, ánh sáng lập tức thấu vào. Đương nhiên, dù có ánh sáng thì ánh sáng đó cũng vẫn rất nhạt. Nếu không tập trung nhìn kĩ, ngay cả bóng người cũng không thể thấy rõ.
Sau cửa là một căn phòng rộng lớn, bên trong có rất nhiều hàng quán được bày ra trên vỉa hè, phía trên bày đủ thứ đồ quái gở lạ lùng. Mà người mở sạp cũng khoác một chiếc áo choàng đen đồng dạng, nhằm không để người lạ thấy rõ là ai, cũng không thể đoán được thân phận đối phương.
Quản sự đưa người đến đây đã coi như xong việc tự nhiên tất lui, hắn chỉ nói thêm vài câu: “Nơi đây là khu bán hàng tư nhân, cửa hàng chúng tôi được chọn là một trong những cửa vào, còn rất nhiều nơi khác…” Nói đến đây hắn lại mơ hồ cho qua, “…mọi người sẽ cầm theo ‘đặc sản’ tới, cũng có những phiên trao đổi nô lệ. Chỉ là, nơi này không dùng kim phiếu, hơn phân nửa là vật đổi vật, hai vị cần cẩn thận chút, lỡ như phá hủy quy củ, sẽ không tốt.”
Công Nghi Thiên Hành thoáng vuốt cằm: “Quản sự yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ để tâm.”
Quản sự nói liền rời đi.
Mắt Cố Tá, đã sớm rơi vào những sạp hàng tìm tòi.
Hắn tập trung tinh thần lực vào hai mắt, cư nhiên cảm nhận được cả không gian nơi đây, chỉ cần hắn muốn thấy, không gì là không thấy được… Đây đại khái chính là kết quả từ tinh thân lực.
Lúc này, thứ hắn muốn tìm tất nhiên chính là hai vị dược liệu còn thiếu để luyện chế tiên thiên đan.
Nếu có thể tìm được, vậy có thể chọn cách một là luyện chế tiên thiên đan, không cần phải thường xuyên lấy máu Công Nghi Thiên Hành, hơn nữa, nếu tìm đủ dược liệu đủ chế ra hai viên Tiên Thiên Đan, lại chế lần nữa rồi so sánh chất lượng không phải càng tốt sao? Cho nên, hắn vẫn rất tích cực với việc tìm dược liệu.
Không lâu sau, tầm mắt Cố Tá đã dừng trên một sạp hàng.
Trên đó từng loại dược thảo đều được phân chia thành mấy chồng, dù cho phần lớn đã khô héo, phẩm chất cũng không tốt, nhưng khẳng định vẫn có thể sử dụng.
Quan trọng hơn, trong đống thảo dược đó, có hơn mười gốc đều là dược liệu cần cho Tiên Thiên Đan!
Cố Tá mừng như điên.
Nhưng hắn cũng sẽ không quá xúc động, ngay khi phát hiện được phản ứng đầu tiên chính là tập trung tinh thần, trước báo cáo tin vui này với đại ca: Đại ca, ta tìm được Trùng Thiên Thảo!
Qua một hồi Công Nghi Thiên Hành mới truyền âm trở về: Nơi nào?
Cố Tá lập tức chỉ chỗ của đống dược thảo đó.
Công Nghi Thiên Hành suy nghĩ xong, gật đầu: A Tá, chốc lát không cần nói, cũng không được biểu hiện ra quá khẩn thiết*.
*mong muốn, cấp bách, vội vàng muốn có được
Cố Tá cũng hiểu được cách để ép giá, lập tức nín thở ngưng thần, nghiêm túc mà đồng ý.
Hắn ngồi xổm xuống, nhìn một trong những dược liệu chính hỏi: “Huynh đài, dược liệu này bao nhiêu?”
Người phía sau quầy có vẻ vẫn rất trẻ, sau khi nhìn qua, nói: “Vật liệu từ hoang thú, vũ kỹ, những dược liệu khác, đan dược… cũng chấp nhận. Không thu kim phiếu, nhưng có thể nhận hoàng kim*.”
*tiền mặt
Trước mặt hắn bày rất nhiều thứ, trừ vật liệu chính của trú nhân đan, đồng dạng còn có vũ kỹ, tài liệu hoang thú cũng nhiều thứ khác, nhưng đúng là không có đan dược.
Công Nghi Thiên Hành giả bộ trầm ngâm, lại ngầm truyền âm với Cố Tá.
Cố Tá tích cực phối hợp, ngay lúc Công Nghi Thiên Hành mở tay, ý nghĩ liền chuyển, lấy ra một lọ hồi xuân đan từ lần tích lũy trước.
Hiện tại, bọn họ chỉ cung cấp thượng phẩm Hồi Xuân Đan cho U Linh đạo với giá năm mươi kim một viên, mà dược hiệu của thượng phẩm Hồi Xuân Đan đạt đến bảy tám phần hơn hẳn hạ phẩm, dù không thể sánh bằng cực phẩm Hồi Xuân Đan dược hiệu mười phần hơn, nhưng cũng là một đan dược chữa thương tốt. Mấu chốt là, nó có hiệu quả với tất cả các võ giả dưới cảnh giới tiên thiên!
— Vào thời điểm đại chiến trăm quốc sắp diễn ra lại xuất hiện đan dược có dược hiệu tốt đến vậy, chẳng phải rất hữu ích sao?
Công Nghi Thiên Hành giơ bình dược ra phía trước, tay cũng chỉ về hai loại dược liệu chính cho trú nhan đan: “Hồi xuân đan cường hiệu*, dược hiệu gấp tám lần so với hồi xuân đan bình thường, năm mươi kim một viên, trong bình có ba viên, đổi lấy những dược liệu đó.”
*tăng cường
Cố Tá yên lặng tính toán.
Một trăm năm mươi viên… Có hai mươi tám gốc dược liệu… trú nhan đan một lò chín viên, hạ phẩm một viên năm mươi kim, trung phẩm một trăm, thượng phẩm hai trăm… Mỗi lô chỉ cần một cây…
Ừm, thế nào cũng không thiệt được.
Võ giả trẻ tuổi không tin tưởng mấy, nghe xong lại có chút chần chừ: “Đan dược của ngươi, thật mạnh như thế?”
Công Nghi Thiên Hành bình thản như không: “Tin hay không tùy ngươi.”
Võ giả trẻ tuổi do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn thực hiện trao đổi.
Dược liệu tuy cũng trân quý, nhưng đối với hắn, đại chiến trăm quốc phần nào vẫn quan trọng hơn. Dưới tình thế ẩn nấp thân phận này, có thể đổi được đến đồ vật mình có thể thật sự dùng hay không, đều phải nhờ vào nhãn lực của chính mình.
Hắn vừa mở nắp bình, đan dược bên trong rất giống hồi xuân đan, màu sắc lại càng đẹp mắt, đan hương đích xác cũng đậm hơn rất nhiều, có vẻ không thể là giả.
Vì thế hắn cắn răng, đổi!
Công Nghi Thiên Hành chậm rãi nói: “Ngươi sẽ vui mừng vì quyết định của mình.”
Sau khi nói xong tay áo vung lên, đống dược liệu nho nhỏ liền biến mất.
Đó cũng nhờ vào Cố Tá thời khắc đều có thể phối hợp với hắn đến thiên y vô phùng*.
*không khuyết điểm
Sau khi đã ép giá thành công, Cố Tá lại cùng Công Nghi Thiên Hành ghé qua mấy sạp nữa, cũng đồng dạng đổi lấy một ít dược liệu hữu dụng. Đồng thời, những vật phẩm có thể xuất hiện nơi đây cũng không phải vật phẩm thông thường, nên mỗi lần bọn họ đều dùng số lượng hồi xuân đan khác nhau để trao đổi.
Dù có áo choàng che đậy, tất cả mọi người không ai biết ai, Hồi Xuân Đan xuất hiện nơi này, cũng sẽ không gợi lên nhiễu loạn lớn gì.
Nhưng hai người liên tục trao đổi bằng đan dược, khiến không ít người chú ý.
Cố Tá cùng Công Nghi Thiên Hành sau một hồi truyền âm, cũng hiểu được ý tứ của đại ca, y muốn đem mục đích bày ra cho người thấy lại như không thấy rõ gì… Mọi người nơi này đều thấy y nắm trong tay loại đan dược như vậy, lại dám đĩnh đạc trao đổi cùng rất nhiều người, mà chín trên chín lần đều là những thứ rất tốt, ai cũng sẽ chỉ thấy y rộng rãi thu mua dược liệu mà không nhận ra mục đích chân chính, thành công che dấu sự để tâm của mình với dược liệu Tiên Thiên Đan, phân tán độ mạo hiểm.
Chuyện như vậy, nếu muốn Cố Tá tự mình làm, nhất định sẽ không thể nghĩ được nhiều như thế, hiện tại đã có người suy nghĩ thay, hắn tất nhiên sẽ vâng lời, nghe theo Công Nghi Thiên Hành.
Mỗi một lần trong quá khứ Công Nghi Thiên Hành đều như thế, chưa từng để hắn phải thất vọng.
Trùng Thiên Thảo với Cố Tá mà nói có duy nhất một tác dụng rất lớn, còn với vị võ giả kia, cũng chỉ có chút trân quý mà thôi.
Khi Công Nghi Thiên Hành đã làm đủ để che giấu, lại lần nữa quay về cùng chủ sạp ngỏ ý muốn đổi hết dược liệu, hơn nữa vẫn chỉ trả ba viên Hồi Xuân Đan, vị võ giả kia cũng chỉ hơi do dự rồi sảng khoái đồng ý.
Cố Tá thấy vậy, âm thầm tán thưởng trong lòng: đại ca quả nhiên là gian thương!
Nhưng, hắn tán thưởng đó cũng chỉ có thể nuốt vào bụng, hắn không dám tập trung suy nghĩ đến nó. Lỡ như không cẩn thận ngược lại truyền âm nói với Công Nghi Thiên Hành… cẩn thận nghĩ một chút cũng đã thấy thật kinh khủng.
Sau khi đã đổi được Trùng Thiên Thảo thì hắn hầu như cũng đã dạo qua hết tất cả những sạp có dược liệu, đồng thời rõ ràng triển lộ sự hào phóng của bản thân, hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Hiện tại Cố Tá lại có chút u buồn.
Chờ đến khi rời khỏi, có khi nào sẽ bị người theo dõi không?
Thật là một vấn đề đáng suy tư.
Mà phần đông nhóm võ giả tham gia phiên chợ đều ngầm cảm thấy hứng thú với nhóm hai người của Công Nghi Thiên Hành.
Vẫn luôn dùng đan dược trao đổi… cuối cùng trong tay bọn họ có bao nhiêu đan dược đây? Có khi nào đã gom hết đan dược trong hiệu thuốc nhà hắn mang theo không?
Nhưng Công Nghi Thiên Hành tất nhiên sẽ không trả lời bọn họ.
Lúc sau, Công Nghi Thiên Hành quay xoay người, mang Cố Tá rời khỏi nơi này, đủ loại rình xem nghiên cứu đều bị y ném lại phía sau.
….Đương nhiên cũng không phải y cố ý lấy đan dược ra để khoe khoang, chỉ là tình huống vừa thích hợp, khó tránh khỏi mới lấy ra làm chút sắp đặt mà thôi.
Trong lòng Cố Tá có nghi vấn, hỏi: đại ca còn tính toán chuyện khác nữa sao?
Công Nghi Thiên Hành mỉm cười, trả lời hắn: đợi đến đại chiến trăm quốc, nếu bên ta có người bị thương, cũng không thể làm như không thấy. Nếu có loại đan dược chỉ có ta và em có, một khi lấy ra liền lập tức trở nên gai mắt, mà hiện tại nhiều người có như vậy, đến lúc đó muốn tìm cớ để nói, cũng dễ dàng nhiều.
Cố Tá chợt hiểu.
Nói thẳng ra là đánh lừa dư luận, che mắt người đời, mục đích là để che dấu điểm đặc thù của bản thân.
Hiện tại hắn cũng đã hiểu, về lâu dài, chuyện luyện chế đan dược chắc chắn sẽ bị rò rỉ, mà nếu đã chắc chắn truyền ra, thì chuẩn bị trước là một điều cần thiết.
Luôn phải tận lực giảm bớt nguy hiểm….
________
Tác giả :
Y Lạc Thành Hỏa