Ta Có Dược A!
Quyển 1 - Chương 46: Sét đánh giữa trời quang
Edit: tracy
Công Nghi Thiên Hành vừa tới cửa đã thấy tiểu luyện dược sư của y vẻ mặt hưng phấn xông tới, trong lòng không khỏi có chút nao nao.
Tiểu luyện dược sư ngày thường biểu tình tuy rằng rất phong phú, nhưng kích động như vậy thì rất ít thấy.
Đây là làm sao vậy?
Cố Tá sau khi lao tới mới phát hiện mình có chút kích động, vội vàng đứng yên, thấp giọng nói: "Thiên Hành công tử, ta biết Trùy Thần Thứ tu luyện như thế nào rồi!"
Công Nghi Thiên Hành trong mắt chợt lóe, "Nga?"
Nói xong cùng Cố Tá bước đi, hai người liền trở vào phòng.
Long Nhất cùng Long Nhị ở bên ngoài canh giữ.
Sau khi đóng cửa phòng, động tĩnh bên trong không có người nào có thể nghe được.
Công Nghi Thiên Hành dò hỏi: "A Tá nói kỹ càng tỉ mỉ ta nghe có được không?
Cố Tá cũng tính như vậy, lập tức không chút do dự liền đem quá trình hắn tu luyện nói qua một lần, trước là trạng thái tinh thần lực của hắn, cũng đều một năm một mười trình bày rõ ràng, không có nửa điểm thiếu xót.
Công Nghi Thiên Hành sau khi nghe, rất hứng thú mà suy nghĩ.
Trước kia vì cơ thể suy nhược, đối với võ giả tu luyện y nghiên cứu rất sâu, do đó dù bản thân không thể luyện võ cũng có thể sửa chữa công pháp. Sau này y lại gặp được Cố Tá, liền phát hiện Luyện dược sư tựa hồ cũng không đơn giản như những gì y biết, tự nhiên cũng liền sinh ra hứng thú rất lớn.
Tiếc là dù Cố Tá đối với y không hề che giấu, nhưng y rốt cuộc cũng không phải luyện dược sư, trong tay không có Dược châu, cũng không có cách tu luyện sử dụng những đồ vật chỉ dành cho Luyện dược sư. Trùy Thần Thứ y có thể xem hiểu, nhưng cũng không thể chau chuốt mạch lạc tiến vào trạng thái tu luyện được.
Hiện tại nghe Cố Tá nói, y liền có chút phỏng đoán.
Luyện dược sư vì có Dược châu nên không thể tu luyện vũ kỹ của võ giả, nhưng bản thân luyện dược sư có tinh thần lực vận dụng kỹ năng, cũng giống như một dạng năng lực công kích, hơn nữa cùng năng lực luyện dược của bọn họ hỗ trợ lẫn nhau.... Xem ra Luyện dược sư cũng không phải không có nửa điểm bản lĩnh phòng thân, mà loại bản lĩnh này đã bị thất truyền.
Bất quá, Công Nghi Thiên Hành cũng không hoàn toàn tin tưởng loại phỏng đoán này.
Bởi vì Trùy Thần Thứ của Cố Tá có được từ cái gọi là hệ thống, như vậy còn có một loại khả năng nữa là chỉ có Cố Tá cùng hệ thống nhận chủ mới có thể tu luyện, những luyện dược sư khác lại không thể. Hoặc là Cố Tá có điểm đặc biệt nào đó, không phải là hệ thống mà là cai khác....
Nhưng vô luận y có bao nhiêu suy đoán, cũng không có khả năng nghiệm chứng được.
Chuyện trọng đại, Công Nghi Thiên Hành cũng không thể tùy tiện đánh cuộc, liền thập phần cẩn thận.
Phát hiện mới này tất nhiên sẽ điên đảo toàn bộ đại lục, y sẽ không dễ dàng để cho Luyện dược sư khác nếm thử.
Tri nhân tri diện bất tri tâm*, một khi nếm thử, cho dù thành công hay là thất bại hoặc là khả năng nào khác nữa, kết quả đạt được y đều không thể tự mình khống chế.
*biết người biết mặt không biết lòng.
Mà thứ không thể khống chế, y sẽ không đụng vào.
Suy tư qua đi, Công Nghi Thiên Hành liền ôn hòa nói: "Một khi đã vậy, A Tá sau này luyện chế đan dược để thu thập nhiều chút dược khí. Những dược liệu cần thiết, A Tá chỉ cần nói ra, ta sẽ dốc hết toàn lực lấy về cho ngươi."
Cố Tá trên mặt hơi nóng, ôm quyền, nghẹn ra một câu: "...Đan dược ta luyện được, đều đưa cho Thiên Hành công tử."
Trên thế giới này không một ai so với Công Nghi Thiên Hành làm kim chủ tốt hơn...
Dù cho có, hắn cũng cảm thấy kim chủ nhà hắn là thích hợp nhất!
Chuyện này không làm hai người tốn quá nhiều thời gian, Công Nghi Thiên Hành nếu đã biết Trùy Thần Thứ hữu dụng, hứng thú tăng lên liền tốn ít thời gian để nghiên cứu. Mặc khác y cũng bảo Cố Tá chờ cho tinh thần lực tích tụ đủ thỏa mãn điều kiện hình thành trùy thấp nhất, liền sẽ thử xem có thể dùng phương pháp khác khống chế nó hay không, tôi luyện nhiều thêm cũng tăng cường lực khống chế chính mình. Hơn nữa tinh thần lực còn có tác dụng gì, y cũng muốn tìm hiểu nhiều thêm, chỉ là chú ý không làm tổn thương đến thân thể là được.
Cố Tá biết lời Công Nghi Thiên Hành có lý nên thành thành thật thật làm theo, cứ vậy hơn mười ngày, rốt cuộc có thể sử dụng kỹ xảo nắn ra hình dáng của tinh thần lực, hắn cũng không do dự lại tiếp tục thử nghiệm nhiều hơn!
Lại thử một lần, Cố Tá lại càng kinh hỉ.
Bởi vì hắn phát hiện, nếu ý niệm đủ mạnh mẽ liền có thể xuất lấy tinh thần lực để nó có thể tiến vào trong thân thể một người khác! Như thế chỉ cần đối phương không vận chân khí ngăn cản, hắn có thể dùng cách này kiểm tra thân thể kim chủ hoàn toàn không có vấn đề gì.
Công Nghi Thiên Hành cũng phối hợp theo, dù sao hiện tại Cố Tá nắm rõ nhất tình trạng của y, về sau việc điều dưỡng thiên đố thân thể của y cũng đều dựa hết vào Cố Tá, đã vậy còn phải che dấu gì nữa?
Cứ thế, Công Nghi Thiên Hành mặc cho tinh thần lực của Cố Tá xâm nhập vào, đem cả những trạng huống nhỏ nhất trong thân thể hắn bày ra cho Cố Tá.
Hiệu quả cũng thật rõ ràng.
Một thời gian ngắn sau, mỗi ngày Cố Tá đều sẽ kiểm tra mấy lần cho Công Nghi Thiên Hành, giống như trước khi tỷ võ phải kiểm tra, trước khi vận chuyển tâm pháp phải kiểm tra, sau khi dùng xong dược thiện lại kiểm tra, ngâm dược thủy xong cũng kiểm tra, trước khi ngủ kiểm tra…. Mà dược thiện mỗi ngày, cũng biến thành một ngày mấy lần.
Tóm lại, Công Nghi Thiên Hành phát hiện, mỗi khi bản thân đói bụng, mỏi mệt, hoặc trạng thái không tốt, Cố Tá đều lập tức đưa dược thiện tới.
…….Điều dưỡng tỉ mẩn như thế, cho dù là lúc y yếu ớt nhất, cũng không thể cảm nhận được.
Theo đó đồng thời, thân thể Công Nghi Thiên Hành cũng càng ngày càng khỏe mạnh, kinh mạch cũng duy trì tình huống ổn định, thực lực tự thân của y, cũng vững chắc tăng vọt.
Mà Cố Tá thì sao?
Mỗi ngày mấy lần luyện dược, nếu không thì luyện Ích khí đan cùng hồi xuân đan, hắn cũng đang nghiên cứu nhiều phương thuốc chuẩn bị thử nghiệm —- có thể nói, cho dù là việc chế dược hay chăm sóc kim chủ đều rất thuận lợi, tất cả đều vô cùng hài hòa.
Chẳng qua, hôm nay sau khi “bắt mạch” cho kim chủ nhà mình, hắn lại phát hiện chuyện khiến hắn sợ tới mức nhảy dựng lên.
Khóe miệng Cố Tá rút rút, nhất thời câm nín nhìn Công Nghi Thiên Hành.
Dũng khí của kim chủ nhà hắn….. xem ra trước kia hắn vẫn đánh giá thấp nó rồi….
Võ giả cảnh giới Ngưng mạch cấp ba, bảy mươi hai địa sát huyệt trong cơ thể tất nhiên cũng đều đả thông, chỉ cần tích lũy thêm, đã có thể thành hậu thiên cửu trọng đại viên mãn, tùy thời có thể trùng kích vào cảnh giới Tiên thiên. Từ xưa đến nay, đều là như vậy.
Nhưng huyệt khiếu trong cơ thể người, cũng không chỉ có ba mươi sáu huyệt thiên cương cùng bảy mươi hai huyệt địa sát tổng cộng một trăm lẻ tám cái, ngoài ra còn có hơn mấy trăm huyệt khiếu, trước kia cũng chưa từng có ai đả thông quá.
Nhưng Cố Tá lại biết rõ, kim chủ nhà hắn đã đả thông hết huyệt khiếu trên ba cái dương kinh, y cũng rõ ràng đã ngưng tụ Cốt châu trong cái huyệt khiếu kia!
Đúng vậy, thiên đố thân thể trời sinh chính là trăm khiếu thông suốt, trăm khiếu này chính là một trăm lẻ tám thiên cương địa sát, nhưng những huyệt khiếu khác vẫn có phần bế tắc, nhưng lại không nghiêm trọng như những võ giả bình thường, muốn đả thông cũng không khó khăn như những võ giả bình thường khác. Nhưng cho dù không khó khăn mấy, cũng không thể…. cứ tùy tiện đã làm được nha!
Cố Tá câm nín.
Kim chủ cũng quá…. tự nhiên rồi?
Công Nghi Thiên Hành nhìn thấy vẻ mặt khổ bức của Cố Tá, không khỏi nở nụ cười: “A Tá cần gì mày chau mặt ủ như vậy? Chỉ là công pháp thay đổi, ta cảm thấy làm vậy càng thích hợp thôi.”
Cố Tá nghe xong, vẻ mặt nghiêm túc: “Công pháp Thiên Hành công tử tự nghĩ ra đòi hỏi việc này sao?”
Công Nghi Thiên Hành hơi trâm ngâm, đáp: “Đúng vậy. Sau khi ta đạt tới ngưng mạch tam giai, cảm thấy như vậy vẫn còn xa mới tới được viên mãn, nếu cứ vậy trùng kích tiên thiên, có thể sẽ thất bại. Sau mấy lần thử nghiệm, ta phát hiện những huyệt khiếu khác rất dễ đả thông, sau khi đả thông, mỗi vòng luyện hóa tiên thiên khí trong cơ thể, do khí tức quá cường đại, kinh mạch khó mà thừa nhận, cũng thường thông qua huyệt khiếu tràn qua đây, như vậy thật lãng phí. Mà khi tâm niệm của ta vừa chuyển, ngược lại tại trong huyệt khiếu vừa đả thông đã ngưng tụ cốt châu, cho dù nhiều tiên thiên khí hơn nữa, cũng đều luyện hóa chứa trong đó….”
Cố Tá hiểu ra: “Sau này công tử muốn ngưng tụ ra nhiều cốt châu nữa?”
Công Nghi Thiên Hành gật đầu: “Thiên cương địa sát tổng cộng một trăm lẻ tám huyệt, ta cảm nhận được chân khí trong cơ thể chảy về phân thành sáu nơi, giống như có sáu loại tuần hoàn, mà sáu loại tuần hoàn này lại kết hợp thành một vòng tuần hoàn lớn…. Tại cảnh giới này, có lẽ ta ngưng tụ xong bộ huyệt khiếu thứ năm, tổng số cốt châu chính là năm trăm bốn mươi khỏa.”
Cố Tá cảm giác có một đạo sét đánh vào ót hắn.
Năm trăm bốn mươi viên cốt châu? Đây có phải là đang trêu đùa hắn không?
Từ từ có gì không đúng, trước mắt kim chủ mới chỉ ngưng tụ bảy mươi hai địa sát huyệt, nếu đúng là có sáu bộ huyệt khiếu giống vậy, cũng còn kém năm bộ mới đủ năm lần bảy mươi hai, đó là ba trăm sáu mươi huyệt khiếu đó! Sao có thể cứ vậy mà gộp cả một trăm tám mươi Thiên Canh vào chứ?
Công Nghi Thiên Hàng như nhìn thấu nghi vấn của hắn, cười nói: “Vì đó chỉ là suy nghĩ, những huyệt khiếu khác kỳ thật đều là huyệt khiếu hậu thiên kỳ, nên một khi ta ngưng tụ xong toàn bộ cốt châu tại cảnh giới này, bước đế cảnh giới tiên thiên sau, chỉ còn cần ngưng tụ thêm ba mươi sáu khỏa cốt châu nữa mà thôi.”
Cố Tá thật muốn quỳ lạy rồi.
Cho nên nói, kim chủ chỉ còn năm trăm ba mươi chín viên….. Vừa nghĩ thôi đã khiến người tối sầm mắt rồi được không.
Trong mắt Công Nghi Thiên Hành chứa đầy chờ mong: “Nếu vậy A Tá nguyện ý giúp ta chứ?”
Cố Tá hữu khí vô lực đáp: “Nguyện ý….”
Tốt thôi kim chủ là có lòng cầu tiến, cho dù không muốn hắn cũng phải nguyện ý thôi! Hắn sẽ không đi bổ não mấy thứ như khó khăn trắc trở gì đó, mà là nghĩ đến lúc sau khi kim chủ thành công, chắc chắn thực lực đó đến thiên địa quỷ thần cũng phải khiếp nha!
Công Nghi Thiên Hành thấy thế, mày nhướng lên: “Về sau phải khiến A Tá vất vả rồi.”
Trong lòng Cố Tá tự thắp nến cho mình xong, lại lần nữa tràn đầy sức sống: “Thiên Hành công tử yên tâm! Còn mấy tháng nữa, ta nhất định sẽ dốc toàn lực!”
Vẻ mặt Công Nghi Thiên Hành mềm xuống: “Ta cũng sẽ dốc toàn lực.”
Bị kim chủ nhà mình giao cho cái nhiệm vụ quái dị như vậy, Cố Tá đã vội đến mức muốn cào tường.
Hắn ngẫm lại mọi việc sau cũng hiểu được đây không phải chuyện xấu gì… Liền ví dụ như vấn đề kinh mạch yếu ớt của kim chủ đi. Kinh mạch và các huyệt nối liền nhau, sau khi bên trong nhét vừa cốt châu, mỗi khi có thiên địa khí hùng mạnh tiến vào kinh mạch lập tức sẽ bị cốt châu hấp thu, ngược lại sẽ giảm bớt lực tác động lên kinh mạch, hơn nữa nếu kinh mạch vì bị trùng kích mà đứt, có cốt châu chống đỡ cũng sẽ chỉ gãy một phần nhỏ, tu bổ cũng sẽ dễ dàng hơn chút!
Sau đó là về việc kim chủ phải ngưng tụ nhiều cốt châu như vậy, tất cả huyệt khiếu trong thân thể sẽ đều bị vây trong trạng thái thiếu khát, đã vậy thì đừng để kim chủ đi hấp thu thiên địa khí của hắn nữa, trực tiếp nhét ích khí đan vào là được rồi!
Dù sao, thứ này hắn luyện rất thuận tay…….
- --------
Chớ ngại vote ủng hộ nhé mn
Công Nghi Thiên Hành vừa tới cửa đã thấy tiểu luyện dược sư của y vẻ mặt hưng phấn xông tới, trong lòng không khỏi có chút nao nao.
Tiểu luyện dược sư ngày thường biểu tình tuy rằng rất phong phú, nhưng kích động như vậy thì rất ít thấy.
Đây là làm sao vậy?
Cố Tá sau khi lao tới mới phát hiện mình có chút kích động, vội vàng đứng yên, thấp giọng nói: "Thiên Hành công tử, ta biết Trùy Thần Thứ tu luyện như thế nào rồi!"
Công Nghi Thiên Hành trong mắt chợt lóe, "Nga?"
Nói xong cùng Cố Tá bước đi, hai người liền trở vào phòng.
Long Nhất cùng Long Nhị ở bên ngoài canh giữ.
Sau khi đóng cửa phòng, động tĩnh bên trong không có người nào có thể nghe được.
Công Nghi Thiên Hành dò hỏi: "A Tá nói kỹ càng tỉ mỉ ta nghe có được không?
Cố Tá cũng tính như vậy, lập tức không chút do dự liền đem quá trình hắn tu luyện nói qua một lần, trước là trạng thái tinh thần lực của hắn, cũng đều một năm một mười trình bày rõ ràng, không có nửa điểm thiếu xót.
Công Nghi Thiên Hành sau khi nghe, rất hứng thú mà suy nghĩ.
Trước kia vì cơ thể suy nhược, đối với võ giả tu luyện y nghiên cứu rất sâu, do đó dù bản thân không thể luyện võ cũng có thể sửa chữa công pháp. Sau này y lại gặp được Cố Tá, liền phát hiện Luyện dược sư tựa hồ cũng không đơn giản như những gì y biết, tự nhiên cũng liền sinh ra hứng thú rất lớn.
Tiếc là dù Cố Tá đối với y không hề che giấu, nhưng y rốt cuộc cũng không phải luyện dược sư, trong tay không có Dược châu, cũng không có cách tu luyện sử dụng những đồ vật chỉ dành cho Luyện dược sư. Trùy Thần Thứ y có thể xem hiểu, nhưng cũng không thể chau chuốt mạch lạc tiến vào trạng thái tu luyện được.
Hiện tại nghe Cố Tá nói, y liền có chút phỏng đoán.
Luyện dược sư vì có Dược châu nên không thể tu luyện vũ kỹ của võ giả, nhưng bản thân luyện dược sư có tinh thần lực vận dụng kỹ năng, cũng giống như một dạng năng lực công kích, hơn nữa cùng năng lực luyện dược của bọn họ hỗ trợ lẫn nhau.... Xem ra Luyện dược sư cũng không phải không có nửa điểm bản lĩnh phòng thân, mà loại bản lĩnh này đã bị thất truyền.
Bất quá, Công Nghi Thiên Hành cũng không hoàn toàn tin tưởng loại phỏng đoán này.
Bởi vì Trùy Thần Thứ của Cố Tá có được từ cái gọi là hệ thống, như vậy còn có một loại khả năng nữa là chỉ có Cố Tá cùng hệ thống nhận chủ mới có thể tu luyện, những luyện dược sư khác lại không thể. Hoặc là Cố Tá có điểm đặc biệt nào đó, không phải là hệ thống mà là cai khác....
Nhưng vô luận y có bao nhiêu suy đoán, cũng không có khả năng nghiệm chứng được.
Chuyện trọng đại, Công Nghi Thiên Hành cũng không thể tùy tiện đánh cuộc, liền thập phần cẩn thận.
Phát hiện mới này tất nhiên sẽ điên đảo toàn bộ đại lục, y sẽ không dễ dàng để cho Luyện dược sư khác nếm thử.
Tri nhân tri diện bất tri tâm*, một khi nếm thử, cho dù thành công hay là thất bại hoặc là khả năng nào khác nữa, kết quả đạt được y đều không thể tự mình khống chế.
*biết người biết mặt không biết lòng.
Mà thứ không thể khống chế, y sẽ không đụng vào.
Suy tư qua đi, Công Nghi Thiên Hành liền ôn hòa nói: "Một khi đã vậy, A Tá sau này luyện chế đan dược để thu thập nhiều chút dược khí. Những dược liệu cần thiết, A Tá chỉ cần nói ra, ta sẽ dốc hết toàn lực lấy về cho ngươi."
Cố Tá trên mặt hơi nóng, ôm quyền, nghẹn ra một câu: "...Đan dược ta luyện được, đều đưa cho Thiên Hành công tử."
Trên thế giới này không một ai so với Công Nghi Thiên Hành làm kim chủ tốt hơn...
Dù cho có, hắn cũng cảm thấy kim chủ nhà hắn là thích hợp nhất!
Chuyện này không làm hai người tốn quá nhiều thời gian, Công Nghi Thiên Hành nếu đã biết Trùy Thần Thứ hữu dụng, hứng thú tăng lên liền tốn ít thời gian để nghiên cứu. Mặc khác y cũng bảo Cố Tá chờ cho tinh thần lực tích tụ đủ thỏa mãn điều kiện hình thành trùy thấp nhất, liền sẽ thử xem có thể dùng phương pháp khác khống chế nó hay không, tôi luyện nhiều thêm cũng tăng cường lực khống chế chính mình. Hơn nữa tinh thần lực còn có tác dụng gì, y cũng muốn tìm hiểu nhiều thêm, chỉ là chú ý không làm tổn thương đến thân thể là được.
Cố Tá biết lời Công Nghi Thiên Hành có lý nên thành thành thật thật làm theo, cứ vậy hơn mười ngày, rốt cuộc có thể sử dụng kỹ xảo nắn ra hình dáng của tinh thần lực, hắn cũng không do dự lại tiếp tục thử nghiệm nhiều hơn!
Lại thử một lần, Cố Tá lại càng kinh hỉ.
Bởi vì hắn phát hiện, nếu ý niệm đủ mạnh mẽ liền có thể xuất lấy tinh thần lực để nó có thể tiến vào trong thân thể một người khác! Như thế chỉ cần đối phương không vận chân khí ngăn cản, hắn có thể dùng cách này kiểm tra thân thể kim chủ hoàn toàn không có vấn đề gì.
Công Nghi Thiên Hành cũng phối hợp theo, dù sao hiện tại Cố Tá nắm rõ nhất tình trạng của y, về sau việc điều dưỡng thiên đố thân thể của y cũng đều dựa hết vào Cố Tá, đã vậy còn phải che dấu gì nữa?
Cứ thế, Công Nghi Thiên Hành mặc cho tinh thần lực của Cố Tá xâm nhập vào, đem cả những trạng huống nhỏ nhất trong thân thể hắn bày ra cho Cố Tá.
Hiệu quả cũng thật rõ ràng.
Một thời gian ngắn sau, mỗi ngày Cố Tá đều sẽ kiểm tra mấy lần cho Công Nghi Thiên Hành, giống như trước khi tỷ võ phải kiểm tra, trước khi vận chuyển tâm pháp phải kiểm tra, sau khi dùng xong dược thiện lại kiểm tra, ngâm dược thủy xong cũng kiểm tra, trước khi ngủ kiểm tra…. Mà dược thiện mỗi ngày, cũng biến thành một ngày mấy lần.
Tóm lại, Công Nghi Thiên Hành phát hiện, mỗi khi bản thân đói bụng, mỏi mệt, hoặc trạng thái không tốt, Cố Tá đều lập tức đưa dược thiện tới.
…….Điều dưỡng tỉ mẩn như thế, cho dù là lúc y yếu ớt nhất, cũng không thể cảm nhận được.
Theo đó đồng thời, thân thể Công Nghi Thiên Hành cũng càng ngày càng khỏe mạnh, kinh mạch cũng duy trì tình huống ổn định, thực lực tự thân của y, cũng vững chắc tăng vọt.
Mà Cố Tá thì sao?
Mỗi ngày mấy lần luyện dược, nếu không thì luyện Ích khí đan cùng hồi xuân đan, hắn cũng đang nghiên cứu nhiều phương thuốc chuẩn bị thử nghiệm —- có thể nói, cho dù là việc chế dược hay chăm sóc kim chủ đều rất thuận lợi, tất cả đều vô cùng hài hòa.
Chẳng qua, hôm nay sau khi “bắt mạch” cho kim chủ nhà mình, hắn lại phát hiện chuyện khiến hắn sợ tới mức nhảy dựng lên.
Khóe miệng Cố Tá rút rút, nhất thời câm nín nhìn Công Nghi Thiên Hành.
Dũng khí của kim chủ nhà hắn….. xem ra trước kia hắn vẫn đánh giá thấp nó rồi….
Võ giả cảnh giới Ngưng mạch cấp ba, bảy mươi hai địa sát huyệt trong cơ thể tất nhiên cũng đều đả thông, chỉ cần tích lũy thêm, đã có thể thành hậu thiên cửu trọng đại viên mãn, tùy thời có thể trùng kích vào cảnh giới Tiên thiên. Từ xưa đến nay, đều là như vậy.
Nhưng huyệt khiếu trong cơ thể người, cũng không chỉ có ba mươi sáu huyệt thiên cương cùng bảy mươi hai huyệt địa sát tổng cộng một trăm lẻ tám cái, ngoài ra còn có hơn mấy trăm huyệt khiếu, trước kia cũng chưa từng có ai đả thông quá.
Nhưng Cố Tá lại biết rõ, kim chủ nhà hắn đã đả thông hết huyệt khiếu trên ba cái dương kinh, y cũng rõ ràng đã ngưng tụ Cốt châu trong cái huyệt khiếu kia!
Đúng vậy, thiên đố thân thể trời sinh chính là trăm khiếu thông suốt, trăm khiếu này chính là một trăm lẻ tám thiên cương địa sát, nhưng những huyệt khiếu khác vẫn có phần bế tắc, nhưng lại không nghiêm trọng như những võ giả bình thường, muốn đả thông cũng không khó khăn như những võ giả bình thường khác. Nhưng cho dù không khó khăn mấy, cũng không thể…. cứ tùy tiện đã làm được nha!
Cố Tá câm nín.
Kim chủ cũng quá…. tự nhiên rồi?
Công Nghi Thiên Hành nhìn thấy vẻ mặt khổ bức của Cố Tá, không khỏi nở nụ cười: “A Tá cần gì mày chau mặt ủ như vậy? Chỉ là công pháp thay đổi, ta cảm thấy làm vậy càng thích hợp thôi.”
Cố Tá nghe xong, vẻ mặt nghiêm túc: “Công pháp Thiên Hành công tử tự nghĩ ra đòi hỏi việc này sao?”
Công Nghi Thiên Hành hơi trâm ngâm, đáp: “Đúng vậy. Sau khi ta đạt tới ngưng mạch tam giai, cảm thấy như vậy vẫn còn xa mới tới được viên mãn, nếu cứ vậy trùng kích tiên thiên, có thể sẽ thất bại. Sau mấy lần thử nghiệm, ta phát hiện những huyệt khiếu khác rất dễ đả thông, sau khi đả thông, mỗi vòng luyện hóa tiên thiên khí trong cơ thể, do khí tức quá cường đại, kinh mạch khó mà thừa nhận, cũng thường thông qua huyệt khiếu tràn qua đây, như vậy thật lãng phí. Mà khi tâm niệm của ta vừa chuyển, ngược lại tại trong huyệt khiếu vừa đả thông đã ngưng tụ cốt châu, cho dù nhiều tiên thiên khí hơn nữa, cũng đều luyện hóa chứa trong đó….”
Cố Tá hiểu ra: “Sau này công tử muốn ngưng tụ ra nhiều cốt châu nữa?”
Công Nghi Thiên Hành gật đầu: “Thiên cương địa sát tổng cộng một trăm lẻ tám huyệt, ta cảm nhận được chân khí trong cơ thể chảy về phân thành sáu nơi, giống như có sáu loại tuần hoàn, mà sáu loại tuần hoàn này lại kết hợp thành một vòng tuần hoàn lớn…. Tại cảnh giới này, có lẽ ta ngưng tụ xong bộ huyệt khiếu thứ năm, tổng số cốt châu chính là năm trăm bốn mươi khỏa.”
Cố Tá cảm giác có một đạo sét đánh vào ót hắn.
Năm trăm bốn mươi viên cốt châu? Đây có phải là đang trêu đùa hắn không?
Từ từ có gì không đúng, trước mắt kim chủ mới chỉ ngưng tụ bảy mươi hai địa sát huyệt, nếu đúng là có sáu bộ huyệt khiếu giống vậy, cũng còn kém năm bộ mới đủ năm lần bảy mươi hai, đó là ba trăm sáu mươi huyệt khiếu đó! Sao có thể cứ vậy mà gộp cả một trăm tám mươi Thiên Canh vào chứ?
Công Nghi Thiên Hàng như nhìn thấu nghi vấn của hắn, cười nói: “Vì đó chỉ là suy nghĩ, những huyệt khiếu khác kỳ thật đều là huyệt khiếu hậu thiên kỳ, nên một khi ta ngưng tụ xong toàn bộ cốt châu tại cảnh giới này, bước đế cảnh giới tiên thiên sau, chỉ còn cần ngưng tụ thêm ba mươi sáu khỏa cốt châu nữa mà thôi.”
Cố Tá thật muốn quỳ lạy rồi.
Cho nên nói, kim chủ chỉ còn năm trăm ba mươi chín viên….. Vừa nghĩ thôi đã khiến người tối sầm mắt rồi được không.
Trong mắt Công Nghi Thiên Hành chứa đầy chờ mong: “Nếu vậy A Tá nguyện ý giúp ta chứ?”
Cố Tá hữu khí vô lực đáp: “Nguyện ý….”
Tốt thôi kim chủ là có lòng cầu tiến, cho dù không muốn hắn cũng phải nguyện ý thôi! Hắn sẽ không đi bổ não mấy thứ như khó khăn trắc trở gì đó, mà là nghĩ đến lúc sau khi kim chủ thành công, chắc chắn thực lực đó đến thiên địa quỷ thần cũng phải khiếp nha!
Công Nghi Thiên Hành thấy thế, mày nhướng lên: “Về sau phải khiến A Tá vất vả rồi.”
Trong lòng Cố Tá tự thắp nến cho mình xong, lại lần nữa tràn đầy sức sống: “Thiên Hành công tử yên tâm! Còn mấy tháng nữa, ta nhất định sẽ dốc toàn lực!”
Vẻ mặt Công Nghi Thiên Hành mềm xuống: “Ta cũng sẽ dốc toàn lực.”
Bị kim chủ nhà mình giao cho cái nhiệm vụ quái dị như vậy, Cố Tá đã vội đến mức muốn cào tường.
Hắn ngẫm lại mọi việc sau cũng hiểu được đây không phải chuyện xấu gì… Liền ví dụ như vấn đề kinh mạch yếu ớt của kim chủ đi. Kinh mạch và các huyệt nối liền nhau, sau khi bên trong nhét vừa cốt châu, mỗi khi có thiên địa khí hùng mạnh tiến vào kinh mạch lập tức sẽ bị cốt châu hấp thu, ngược lại sẽ giảm bớt lực tác động lên kinh mạch, hơn nữa nếu kinh mạch vì bị trùng kích mà đứt, có cốt châu chống đỡ cũng sẽ chỉ gãy một phần nhỏ, tu bổ cũng sẽ dễ dàng hơn chút!
Sau đó là về việc kim chủ phải ngưng tụ nhiều cốt châu như vậy, tất cả huyệt khiếu trong thân thể sẽ đều bị vây trong trạng thái thiếu khát, đã vậy thì đừng để kim chủ đi hấp thu thiên địa khí của hắn nữa, trực tiếp nhét ích khí đan vào là được rồi!
Dù sao, thứ này hắn luyện rất thuận tay…….
- --------
Chớ ngại vote ủng hộ nhé mn
Tác giả :
Y Lạc Thành Hỏa