Ta Có Dược A!
Quyển 1 - Chương 19: Cải tiến công pháp
Edit: Tracy
Công Nghi Thiên Hành chậm rãi bước xuống thềm đá.
Thống lĩnh Thiên Long Vệ Long Nhất cũng đồng thời đứng lên, thả người nhảy vào trong đấu võ trường.
Cố Tá sửng sốt.
Chẳng lẽ là Long Nhất đánh hử?
Nếu đúng là như vậy thì ngược lại kim chủ không có gì nguy hiểm. Nhưng là các đại thế gia khác sao có thể cho phép chuyện này xảy ra? Hoàng thất cũng không có ý kiến ư?
Kì quái, quá kì quái!
Đây chẳng phải là vì một mình kim chủ phá vỡ quy tắc sao!
Cố Tá biểu tình lại có chút quái dị.
Chẳng lẽ thực lực kim chủ mạnh đến như vậy ư... Hắn là kính nể kim chủ không sai, nhưng vẫn luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Lúc này Long Nhất đứng yên giữa sân, Công Nghi Thiên Hành khoanh tay đứng dưới thạch đài, cùng võ trường cách nhau khoảng gần, xung quanh đều có Thiên Long Vệ bảo hộ.
Đối diện Long Nhất là thanh niên có thân hình cao to cường tráng, hắn mày rậm mắt to, diện mạo có vài phần anh vĩ, hơi thở trên người phát ra cũng rất cường đại.
Trong nhóm luận võ này đều là Ngưng Mạch Cảnh, cũng chính là võ giả Hậu thiên thất trọng trở lên.
Long Nhất là Ngưng Mạch tam trọng, thanh niên kia đến từ Hách Liên gia cũng là Ngưng Mạch tam trọng.
Bất quá Hách Liên Dũng này so với Long Nhất lớn hơn không ít tuổi, chỉ có thể xem là một nhân tài không tồi trong Hách Liên gia mà thôi.
Lúc này Công Nghi Thiên Hành lên tiếng: “Phiên Thiên tam, Huyền Vũ nhất, Long Xà tứ, Chấn Địa thất, hộ giáp!”
Cùng lúc đó, Long Nhất đồng thời ra tay.
Bàn tay vừa lật, lòng bàn tay hướng về phía trước, bỗng nhiên bắt được thanh huyền băng đao Hách Liên Dũng đâm tới. Ngay sau đó Long Nhất xoay người hình thành trạng thái Xà Quy, cánh tay xoắn lại như xà, hai chân tựa quy bàn*, vững vàng đứng tại chỗ bất động, hai cánh tay một trái một phải đánh tới đầu gối Hách Liên Dũng, sau đó mượn lực công kích eo sườn hắn ta.
*chân rùa
Hách Liên Dũng vội vàng xoay người lui lại muốn tránh né, nhưng Long Nhất lần thứ hai biến chiêu, cả người giống như mãng xà đang há to miệng, cả người lại như thần long vẫy đuôi, từ trên xuống dưới đem Hách Liên Dũng áp chế triệt để.
Giờ phút này Hách Liên Dũng rơi trên mặt đất, đáng tiếc còn chưa đứng vững mặt đất đã sinh ra chấn động kịch liệt. Hắn cau mày, cắn chặt răng không màng đến chân như thế nào, song quyền tích tụ lực lượng cực đại vừa ra, hung hăng đánh về phía trên.
Long Nhất vừa đáp xuống, quanh thân đột nhiên bọc phát ra hoàng quang* mãnh liệt hình thành một bộ hộ giáp, ngăn cản hơn một nửa sức mạnh song quyền của Hách Liên Dũng đánh tới khiến hoàng quang chấn động nhưng không hề tổn hại đến Long Nhất.
*ánh sáng màu vàng
Ngay thời khắc này Công Nghi Thiên Hành vừa vặn nói xong câu cuối cùng: "Huyền Vũ thứ, treo cổ!"
Long Nhất đồng thời ra tay, cả người như một mũi khoan chuyển động hình xoắn ốc, trực tiếp đem đầu Hách Liên Dũng nghiền nát! Sau đó lại liền xoay người lại đứng bên cạnh đấu võ trường.
Hách Liên Dũng, chết!
Cố Tá xem đến cơ hồ ngừng thở, hành động liên tiếp chỉ trong một phút đồng hồ đã hoàn thành xong, thật khiến hắn trợn mắt há mồm mà.
Hắn xem như đã hiểu, cách làm của Long Nhất hoàn toàn dựa theo chỉ thị của kim chủ, ăn ý đến không thể chê. Nhưng kim chủ làm sao biết trước được động tác Hách Liên Dũng? Sau khi kim chủ ra lệnh, toàn bộ động tác của Hách Liên Dũng như bị y nhìn thấu, Long Nhất chỉ cần làm theo là có thể đem Hách Liên Dũng kia chụp chết.
Này.... Này cũng giống như kim chủ tự mình xử lí Hách Liên Dũng, Long Nhất chỉ là con rối theo trình tự làm việc.... Chẳng lẽ đây chính là phương thức kim chủ tham gia luận võ?
Cũng là quá kho, quá quái dị đi a!
Quả nhiên, trọng tài liền công bố kết quả: "Trận này, Công Nghi Thiên Hành thắng!"
Trên vài thạch đài khác, có rất nhiều người lộ ra thần sắc ngưng trọng, trong mắt bọn họ còn có một chút kiêng kị. Mà điều kiêng kị kia đúng là Công Nghi Thiên Hành.
Sau khi Công Nghi Thiên Hành thắng, liền tùy ý tìm một chỗ trên tầng thứ nhất ngồi xuống, y phất phất vạt áo, thong dong tùy ý, thoạt nhìn so với những thanh thiếu niên khác nhiều thêm mấy phần lỗi lạc.
Phong thái này chính là hấp dẫn không ít ánh mắt thưởng thức cùng ái mộ.
Long Nhất xuống đài, đứng phía sau Công Nghi Thiên Hành.
Hắn (LN) giống như một thanh tiêu thương, thân hình thẳng tấp, nếu nhìn sẽ phát hiện được biểu tình rất nhỏ của hắn, chính là cảm giác vô cùng tự hào.
Cố Tá hoàn toàn bị chấn kinh rồi!
Mấy ngày ngắn ngủi, thế giới quan của hắn như lại đổi mới một lần.
Từ việc bị kim chủ thích ứng với máu tươi cùng cái chết, hắn cảm thấy tính cách kim chủ không giống như vẻ bên ngoài, làm cho hắn càng thêm bội phục cùng kính sợ có chút không dám làm trái ý y. Mà sau khi kom chủ chỉ điểm Công Nghi Thiên Dương, khiến hắn nhìn thấy thêm một mặt học bá của kim chủ, khiến hắn cảm thấy kim chủ quả là danh bất hư truyền, thậm chí so với hắn tưởng tượng càng lợi hain thêm. Cho đến hôm nay, tận mắt chứng kiến cách làm của kim chủ càng thấy y sâu không lường được, trong đầu liền có chút choáng váng....
Nhưng mặc kệ như thế nào, kim chủ tựa như càng thêm cường đại.....
Từ trong ra ngoài đều mạnh, cho dù không có võ công cũng không có gì khác nhau.
Lúc sau Công Nghi Thiên Hành lại đấu thêm một số trận, mỗi một lần đều giống như trận đầu, vừa mới mở đầu Công Nghi Thiên Hành hầu như đã tính ra được hơn một nửa số chiêu thức, chỉ thị cho Long Nhất đối chiến bên trong, Công Nghi Thiên Hành lại rất nhanh đưa ra phương thức kế tiếp làm cho Long Nhất có thể nhanh chóng chiến thắng đối thủ.
Mấy trận về sau, Long Nhất không những không bị thương, ngay cả thể lực cũng tiêu hao rất ít.
Chẳng qua trận chiến còn chưa kết thúc, hai người không có rời đi.
Cố Tá nhìn một hồi, rốt cuộc vẫn là nhịn không được.
Hắn nhìn sang người bên cạnh mình là tam tiểu thư Công Nghi Minh Hà nhẹ nhàng đáng yêu, thấp giọng hỏi: "Tam tiểu thư, Thiên Hành công tử như vậy... Không có việc gì chứ?"
Những người thân thuộc của Công Nghi Thiên Hành đều biết "cống hiến" của Cố Tá đối với y, nhìn thấy Công Nghi Thiên Hành cũng xem Cố Tá trở thành tùy tùng chân chính, bọn họ đương nhiên đối với hắn cũng có chút lễ ngộ.
Công Nghi Minh Hà tuy nhỏ tuổi, nhưng phẩm hạnh rất tốt, nhìn Cố Tá quan tâm đại ca nàng, cũng không tiếc giải đáp: "Yên tâm đi, đại ca làm việc vẫn luôn tính toán trước, sẽ không xảy ra chuyện."
Nói xong, nàng xem vẻ mặt Cố Tá còn nghi ngờ, ánh mắt hơi đổi, nhưng liền hiểu được, không khỏi cười nói: "A Tá ca ca, ngươi là muốn hỏi đại ca vì sao có thể sử dụng phương thức này luận võ, đúng không?"
Cố Tá vội vàng gật đầu.
Chính là như vậy, hắn rất muốn biết.
Trên mặt Công Nghi Minh Hà lộ ra một tia kiêu ngạo: "Chuyện này vốn làm trái quy củ, nhưng ai bảo những lão bất tử kia tính kế đại ca? Kết quả bị đại ca phản kích, mới không thể không gắng mà nuốt quả đắng này. Lại nói đại ca có thể trở thành một trong Ngũ công tử của đế đô, cũng từng nếm qua không ít tính toán của mấy lão đâu!"
Cố Tá lòng hiếu kỳ càng nặng thêm: "Tính kế như thế nào?"
Công Nghi Minh Hà cau mũi, không quá cao hứng nói: "A Tá ca ca cũng biết, đại ca thân thể không tốt, nhưng huynh ấy lại là trưởng tử đích tôn nhất mạch, được bên ngoài chú ý quá nhiều thật ra không tốt như thế. Bất quá đại ca từ nhỏ thông tuệ vô song, thời điểm sáu bảy tuổi, đã thông kim bác cổ, tài hoa không gì sánh nổi. Đại ca không muốn chỉ sống dựa vào sự che chở của gia tộc, khi đang được gia gia ủng hộ, tiếp nhận một phần làm ăn, quả nhiên khiến cho việc làm ăn phát triển không ngừng, mang đến đáng kể tài nguyên. Sau này đại ca tiếp nhận việc làm ăn ngày một nhiều, tiền kiếm được cũng càng ngày càng nhiều, địa vị trong gia tộc, chính là càng ngày càng cao." Nói tới đây, đôi mi thanh tú của nàng cũng cau: "Nhưng A Tá ca ca ngươi cũng có thể nghĩ đến, ở trong gia tộc của ta, chỉ biết kiếm tiền mà nói…, địa vị không thể vững chắc, điểm này phụ thân cùng gia gia cũng không giúp được đại ca, chỉ có thể tăng thêm nhân thủ cho đại ca, bảo vệ đại ca an toàn."
Cố Tá nghe, cũng có thể cảm giác được nguy cơ cùng khốn quẩn của kim chủ khi còn bé.
Bất quá đây chỉ là mở đầu mà thôi, phía sau hẳn còn phát sinh rất nhiều chuyện, mới có thể nói đến tính kế này nọ.
Công Nghi Minh Hà tiếp tục nói: "Thiên Long Vệ chính là như vậy dựng nên, tuy rằng dòng chính chúng ta đều có thành viên tổ chức, nhưng thành viên tổ chức như thế nào, có thể trở thành trợ thủ tốt hay không, vẫn phải xem năng lực của từng người. Mà Thiên Long Vệ ở trong tay đại ca, rất nhanh xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất!". Nàng nói có chút kích động: "Tất cả mọi người không nghĩ tới, đại ca ngộ tính lại đáng sợ như vậy, thế nhưng có thể cải tiến công pháp tu luyện của các thành viên tổ chức, khiến cho thực lực của Thiên Long Vệ tăng mạnh, thực lực của mọi người so với những dòng chính khác đều tăng lên một cách nhanh chóng!"
Cố Tá ngốc lăng!
Cải tiến công pháp? Này cũng được ư?
Công Nghi Minh Hà nhìn thấy Cố Tá như vậy, đắc ý cười nói: “Tất cả đều nhờ vào công pháp đại ca cải tiến, uy lực cũng tăng lên hơn ba thành, nếu như không phải thân thể đại ca không tốt, sợ rằng không chỉ dừng lại như vậy đâu!”
Trong lòng Cố Tá, chợt hiện lên ra một hàng chữ:
Thiên đố chi thể!
Sẽ không sai, khẳng định là bởi vì thiên đố thân thể!
Thì ra cái gọi là ngộ tính "Kỳ giai", thì ra chính là phương pháp "Kỳ giai" như thế.
Nhưng thử nghĩ xem, nếu như không phải là thiên đố thân thể có ngộ tính đáng sợ như vậy, thế nào lại khiến ông trời ghen ghét với sự tồn tại của mình, lấy đi tư chất tu luyện tuyệt hảo, nếu không làm sao kẻ khác sống nổi?
Cho dù hắn là một tên luyện dược sư, không cùng một hệ thống với Kim chủ, còn cảm thấy ghen tị......
Cố Tá hiện tại nghĩ tới bộ dáng Công Nghi Thiên Dương đối với Công Nghi Thiên Hành cung kính mong được chỉ điểm, cũng quá bình thường.
Người mà cả công pháp cũng có thể cải tiến, chỉ điểm cho đệ đệ mình một chút những chỗ sơ hở, không phải chỉ như ăn một bữa cơm sao.
Công Nghi Minh Hà rốt cuộc cũng nói ra chỗ tính toán: "Chúng ta tiếp quản một phần làm ăn cùng quyền lực, nhưng này chỉ là vì tích lũy tiền tài, chủ yếu tinh lực và luyện võ. Mà đại ca tinh lực đều đặt trên việc làm ăn, thân phận lại như vậy, liền trở thành người mà mấy lão bất tử muốn nhắm tới, cố gắng thông qua công kích đại ca, để cho gia chủ lúc đó—— cũng chính gia gia địa vị không xong, mà vốn dĩ gia gia muốn truyền vị trí gia chủ cho phụ thân, cứ như vậy xảy ra rất nhiều phiền toái, nói không chừng còn tạo ra nội loạn tranh giành gia chủ vị."
_____
Công Nghi Thiên Hành chậm rãi bước xuống thềm đá.
Thống lĩnh Thiên Long Vệ Long Nhất cũng đồng thời đứng lên, thả người nhảy vào trong đấu võ trường.
Cố Tá sửng sốt.
Chẳng lẽ là Long Nhất đánh hử?
Nếu đúng là như vậy thì ngược lại kim chủ không có gì nguy hiểm. Nhưng là các đại thế gia khác sao có thể cho phép chuyện này xảy ra? Hoàng thất cũng không có ý kiến ư?
Kì quái, quá kì quái!
Đây chẳng phải là vì một mình kim chủ phá vỡ quy tắc sao!
Cố Tá biểu tình lại có chút quái dị.
Chẳng lẽ thực lực kim chủ mạnh đến như vậy ư... Hắn là kính nể kim chủ không sai, nhưng vẫn luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Lúc này Long Nhất đứng yên giữa sân, Công Nghi Thiên Hành khoanh tay đứng dưới thạch đài, cùng võ trường cách nhau khoảng gần, xung quanh đều có Thiên Long Vệ bảo hộ.
Đối diện Long Nhất là thanh niên có thân hình cao to cường tráng, hắn mày rậm mắt to, diện mạo có vài phần anh vĩ, hơi thở trên người phát ra cũng rất cường đại.
Trong nhóm luận võ này đều là Ngưng Mạch Cảnh, cũng chính là võ giả Hậu thiên thất trọng trở lên.
Long Nhất là Ngưng Mạch tam trọng, thanh niên kia đến từ Hách Liên gia cũng là Ngưng Mạch tam trọng.
Bất quá Hách Liên Dũng này so với Long Nhất lớn hơn không ít tuổi, chỉ có thể xem là một nhân tài không tồi trong Hách Liên gia mà thôi.
Lúc này Công Nghi Thiên Hành lên tiếng: “Phiên Thiên tam, Huyền Vũ nhất, Long Xà tứ, Chấn Địa thất, hộ giáp!”
Cùng lúc đó, Long Nhất đồng thời ra tay.
Bàn tay vừa lật, lòng bàn tay hướng về phía trước, bỗng nhiên bắt được thanh huyền băng đao Hách Liên Dũng đâm tới. Ngay sau đó Long Nhất xoay người hình thành trạng thái Xà Quy, cánh tay xoắn lại như xà, hai chân tựa quy bàn*, vững vàng đứng tại chỗ bất động, hai cánh tay một trái một phải đánh tới đầu gối Hách Liên Dũng, sau đó mượn lực công kích eo sườn hắn ta.
*chân rùa
Hách Liên Dũng vội vàng xoay người lui lại muốn tránh né, nhưng Long Nhất lần thứ hai biến chiêu, cả người giống như mãng xà đang há to miệng, cả người lại như thần long vẫy đuôi, từ trên xuống dưới đem Hách Liên Dũng áp chế triệt để.
Giờ phút này Hách Liên Dũng rơi trên mặt đất, đáng tiếc còn chưa đứng vững mặt đất đã sinh ra chấn động kịch liệt. Hắn cau mày, cắn chặt răng không màng đến chân như thế nào, song quyền tích tụ lực lượng cực đại vừa ra, hung hăng đánh về phía trên.
Long Nhất vừa đáp xuống, quanh thân đột nhiên bọc phát ra hoàng quang* mãnh liệt hình thành một bộ hộ giáp, ngăn cản hơn một nửa sức mạnh song quyền của Hách Liên Dũng đánh tới khiến hoàng quang chấn động nhưng không hề tổn hại đến Long Nhất.
*ánh sáng màu vàng
Ngay thời khắc này Công Nghi Thiên Hành vừa vặn nói xong câu cuối cùng: "Huyền Vũ thứ, treo cổ!"
Long Nhất đồng thời ra tay, cả người như một mũi khoan chuyển động hình xoắn ốc, trực tiếp đem đầu Hách Liên Dũng nghiền nát! Sau đó lại liền xoay người lại đứng bên cạnh đấu võ trường.
Hách Liên Dũng, chết!
Cố Tá xem đến cơ hồ ngừng thở, hành động liên tiếp chỉ trong một phút đồng hồ đã hoàn thành xong, thật khiến hắn trợn mắt há mồm mà.
Hắn xem như đã hiểu, cách làm của Long Nhất hoàn toàn dựa theo chỉ thị của kim chủ, ăn ý đến không thể chê. Nhưng kim chủ làm sao biết trước được động tác Hách Liên Dũng? Sau khi kim chủ ra lệnh, toàn bộ động tác của Hách Liên Dũng như bị y nhìn thấu, Long Nhất chỉ cần làm theo là có thể đem Hách Liên Dũng kia chụp chết.
Này.... Này cũng giống như kim chủ tự mình xử lí Hách Liên Dũng, Long Nhất chỉ là con rối theo trình tự làm việc.... Chẳng lẽ đây chính là phương thức kim chủ tham gia luận võ?
Cũng là quá kho, quá quái dị đi a!
Quả nhiên, trọng tài liền công bố kết quả: "Trận này, Công Nghi Thiên Hành thắng!"
Trên vài thạch đài khác, có rất nhiều người lộ ra thần sắc ngưng trọng, trong mắt bọn họ còn có một chút kiêng kị. Mà điều kiêng kị kia đúng là Công Nghi Thiên Hành.
Sau khi Công Nghi Thiên Hành thắng, liền tùy ý tìm một chỗ trên tầng thứ nhất ngồi xuống, y phất phất vạt áo, thong dong tùy ý, thoạt nhìn so với những thanh thiếu niên khác nhiều thêm mấy phần lỗi lạc.
Phong thái này chính là hấp dẫn không ít ánh mắt thưởng thức cùng ái mộ.
Long Nhất xuống đài, đứng phía sau Công Nghi Thiên Hành.
Hắn (LN) giống như một thanh tiêu thương, thân hình thẳng tấp, nếu nhìn sẽ phát hiện được biểu tình rất nhỏ của hắn, chính là cảm giác vô cùng tự hào.
Cố Tá hoàn toàn bị chấn kinh rồi!
Mấy ngày ngắn ngủi, thế giới quan của hắn như lại đổi mới một lần.
Từ việc bị kim chủ thích ứng với máu tươi cùng cái chết, hắn cảm thấy tính cách kim chủ không giống như vẻ bên ngoài, làm cho hắn càng thêm bội phục cùng kính sợ có chút không dám làm trái ý y. Mà sau khi kom chủ chỉ điểm Công Nghi Thiên Dương, khiến hắn nhìn thấy thêm một mặt học bá của kim chủ, khiến hắn cảm thấy kim chủ quả là danh bất hư truyền, thậm chí so với hắn tưởng tượng càng lợi hain thêm. Cho đến hôm nay, tận mắt chứng kiến cách làm của kim chủ càng thấy y sâu không lường được, trong đầu liền có chút choáng váng....
Nhưng mặc kệ như thế nào, kim chủ tựa như càng thêm cường đại.....
Từ trong ra ngoài đều mạnh, cho dù không có võ công cũng không có gì khác nhau.
Lúc sau Công Nghi Thiên Hành lại đấu thêm một số trận, mỗi một lần đều giống như trận đầu, vừa mới mở đầu Công Nghi Thiên Hành hầu như đã tính ra được hơn một nửa số chiêu thức, chỉ thị cho Long Nhất đối chiến bên trong, Công Nghi Thiên Hành lại rất nhanh đưa ra phương thức kế tiếp làm cho Long Nhất có thể nhanh chóng chiến thắng đối thủ.
Mấy trận về sau, Long Nhất không những không bị thương, ngay cả thể lực cũng tiêu hao rất ít.
Chẳng qua trận chiến còn chưa kết thúc, hai người không có rời đi.
Cố Tá nhìn một hồi, rốt cuộc vẫn là nhịn không được.
Hắn nhìn sang người bên cạnh mình là tam tiểu thư Công Nghi Minh Hà nhẹ nhàng đáng yêu, thấp giọng hỏi: "Tam tiểu thư, Thiên Hành công tử như vậy... Không có việc gì chứ?"
Những người thân thuộc của Công Nghi Thiên Hành đều biết "cống hiến" của Cố Tá đối với y, nhìn thấy Công Nghi Thiên Hành cũng xem Cố Tá trở thành tùy tùng chân chính, bọn họ đương nhiên đối với hắn cũng có chút lễ ngộ.
Công Nghi Minh Hà tuy nhỏ tuổi, nhưng phẩm hạnh rất tốt, nhìn Cố Tá quan tâm đại ca nàng, cũng không tiếc giải đáp: "Yên tâm đi, đại ca làm việc vẫn luôn tính toán trước, sẽ không xảy ra chuyện."
Nói xong, nàng xem vẻ mặt Cố Tá còn nghi ngờ, ánh mắt hơi đổi, nhưng liền hiểu được, không khỏi cười nói: "A Tá ca ca, ngươi là muốn hỏi đại ca vì sao có thể sử dụng phương thức này luận võ, đúng không?"
Cố Tá vội vàng gật đầu.
Chính là như vậy, hắn rất muốn biết.
Trên mặt Công Nghi Minh Hà lộ ra một tia kiêu ngạo: "Chuyện này vốn làm trái quy củ, nhưng ai bảo những lão bất tử kia tính kế đại ca? Kết quả bị đại ca phản kích, mới không thể không gắng mà nuốt quả đắng này. Lại nói đại ca có thể trở thành một trong Ngũ công tử của đế đô, cũng từng nếm qua không ít tính toán của mấy lão đâu!"
Cố Tá lòng hiếu kỳ càng nặng thêm: "Tính kế như thế nào?"
Công Nghi Minh Hà cau mũi, không quá cao hứng nói: "A Tá ca ca cũng biết, đại ca thân thể không tốt, nhưng huynh ấy lại là trưởng tử đích tôn nhất mạch, được bên ngoài chú ý quá nhiều thật ra không tốt như thế. Bất quá đại ca từ nhỏ thông tuệ vô song, thời điểm sáu bảy tuổi, đã thông kim bác cổ, tài hoa không gì sánh nổi. Đại ca không muốn chỉ sống dựa vào sự che chở của gia tộc, khi đang được gia gia ủng hộ, tiếp nhận một phần làm ăn, quả nhiên khiến cho việc làm ăn phát triển không ngừng, mang đến đáng kể tài nguyên. Sau này đại ca tiếp nhận việc làm ăn ngày một nhiều, tiền kiếm được cũng càng ngày càng nhiều, địa vị trong gia tộc, chính là càng ngày càng cao." Nói tới đây, đôi mi thanh tú của nàng cũng cau: "Nhưng A Tá ca ca ngươi cũng có thể nghĩ đến, ở trong gia tộc của ta, chỉ biết kiếm tiền mà nói…, địa vị không thể vững chắc, điểm này phụ thân cùng gia gia cũng không giúp được đại ca, chỉ có thể tăng thêm nhân thủ cho đại ca, bảo vệ đại ca an toàn."
Cố Tá nghe, cũng có thể cảm giác được nguy cơ cùng khốn quẩn của kim chủ khi còn bé.
Bất quá đây chỉ là mở đầu mà thôi, phía sau hẳn còn phát sinh rất nhiều chuyện, mới có thể nói đến tính kế này nọ.
Công Nghi Minh Hà tiếp tục nói: "Thiên Long Vệ chính là như vậy dựng nên, tuy rằng dòng chính chúng ta đều có thành viên tổ chức, nhưng thành viên tổ chức như thế nào, có thể trở thành trợ thủ tốt hay không, vẫn phải xem năng lực của từng người. Mà Thiên Long Vệ ở trong tay đại ca, rất nhanh xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất!". Nàng nói có chút kích động: "Tất cả mọi người không nghĩ tới, đại ca ngộ tính lại đáng sợ như vậy, thế nhưng có thể cải tiến công pháp tu luyện của các thành viên tổ chức, khiến cho thực lực của Thiên Long Vệ tăng mạnh, thực lực của mọi người so với những dòng chính khác đều tăng lên một cách nhanh chóng!"
Cố Tá ngốc lăng!
Cải tiến công pháp? Này cũng được ư?
Công Nghi Minh Hà nhìn thấy Cố Tá như vậy, đắc ý cười nói: “Tất cả đều nhờ vào công pháp đại ca cải tiến, uy lực cũng tăng lên hơn ba thành, nếu như không phải thân thể đại ca không tốt, sợ rằng không chỉ dừng lại như vậy đâu!”
Trong lòng Cố Tá, chợt hiện lên ra một hàng chữ:
Thiên đố chi thể!
Sẽ không sai, khẳng định là bởi vì thiên đố thân thể!
Thì ra cái gọi là ngộ tính "Kỳ giai", thì ra chính là phương pháp "Kỳ giai" như thế.
Nhưng thử nghĩ xem, nếu như không phải là thiên đố thân thể có ngộ tính đáng sợ như vậy, thế nào lại khiến ông trời ghen ghét với sự tồn tại của mình, lấy đi tư chất tu luyện tuyệt hảo, nếu không làm sao kẻ khác sống nổi?
Cho dù hắn là một tên luyện dược sư, không cùng một hệ thống với Kim chủ, còn cảm thấy ghen tị......
Cố Tá hiện tại nghĩ tới bộ dáng Công Nghi Thiên Dương đối với Công Nghi Thiên Hành cung kính mong được chỉ điểm, cũng quá bình thường.
Người mà cả công pháp cũng có thể cải tiến, chỉ điểm cho đệ đệ mình một chút những chỗ sơ hở, không phải chỉ như ăn một bữa cơm sao.
Công Nghi Minh Hà rốt cuộc cũng nói ra chỗ tính toán: "Chúng ta tiếp quản một phần làm ăn cùng quyền lực, nhưng này chỉ là vì tích lũy tiền tài, chủ yếu tinh lực và luyện võ. Mà đại ca tinh lực đều đặt trên việc làm ăn, thân phận lại như vậy, liền trở thành người mà mấy lão bất tử muốn nhắm tới, cố gắng thông qua công kích đại ca, để cho gia chủ lúc đó—— cũng chính gia gia địa vị không xong, mà vốn dĩ gia gia muốn truyền vị trí gia chủ cho phụ thân, cứ như vậy xảy ra rất nhiều phiền toái, nói không chừng còn tạo ra nội loạn tranh giành gia chủ vị."
_____
Tác giả :
Y Lạc Thành Hỏa