Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh
Chương 317-318 317 Thanh Trúc -
317: Thanh Trúc
" Ayumi chan...Ngươi có bên trong không ?? " Sáng sớm, tiếng gọi trong trẻo ngoài nhà dường như đánh thức bất kì ai đang say giấc, theo thói quen hắn nhanh chóng tỉnh dậy đón tiếp vị khách này.
" Ah...! Thiên Hồ đại nhân, ngài khoẻ.
Lão sư ta gửi lời hỏi thăm đến ngài nên đã đặc biệt chuẩn bị chút đồ, mong ngài có thể nhận cho...!"Thiếu nữ có mái tóc đen ngắn, vận bộ kimono dài màu xanh đen với trang trí màu trắng, giữ bởi một chiếc obi màu trắng và đôi xăng đan hở mũi với gót thấp, một tay cầm một thanh kiếm katana đưa hắn, tay còn lại còn ôm theo một con lợn màu hồng.
" Ngươi là đệ tử của Hokage đệ ngũ, Shizune ?? Chúng ta trước đây có quen biết nhau sao ?? " Trong đầu Thiên Hồ đại bộ phận là nội dung cốt truyện nên không biết cốt truyện đến đâu liền hỏi thử.
" Cũng không hẳn, chúng ta đại loại là...!Nên nói như nào nhỉ ?? " Shizune có chút ngốc ngốc trả lời thì vai nàng đã bị ai đó đè lại, gương mặt lạnh lùng trừng mắt nàng kiểu như nếu nàng tiết lộ một câu thì cái kết sẽ rất thảm khốc.
" Ta chợt nhớ ra có việc bận cần phải hoàn thành trong ngày hôm nay.
Hai vị cứ thong thả thưởng thức bữa sáng nha...!Cáo từ..." Kẻ thức thời là kẻ khôn ngoan, những điều không nên nói thì nàng chắc chắn sẽ không hé răng nửa lời kiếm đại lý do rồi chuồn mất.
Thiên Hồ cũng không rõ ràng nguyên do vì sao Shizune lại có vẻ thân thuộc hắn đến vậy, rõ ràng là hắn mới chuyển sinh không lâu mà nhỉ, đôi lúc cũng hơi mơ về những kí ức không thuộc về mình.
Ngay cả Hệ Thống kia cũng nói là hắn bị mất trí nhớ gì gì đó...Nhưng đã đến Làng Lá thì tất nhiên phải có nhiều mỹ nữ đang đợi hắn rồi..
" Đại ca, ngươi ngẩn người gì vậy ?? Thân phận ngươi trước đây là lão sư của học viện ninja Làng Lá nên cũng có khá nhiều người biết ngươi..." Thực ra chúng nữ cũng mong đợi hắn khôi phục kí ức thế nhưng nếu như vậy rất có thể sẽ đem lại nhiều phiền phức cho toàn bộ thế giới nhẫn giả nếu suy đoán của các nàng là đúng, bởi thế cứ tạm thời rất ít khi chúng nữ xuất hiện bên cạnh hắn, cũng là để đảm bảo an toàn cho phu quân mình.
" Ân...Nhà giáo nhân dân đi...Lát em dẫn anh đi thử đến học viện được không ?? Anh muốn xem thử những đứa trẻ ở đó thế nào..."
" Được rồi...!Anh cứ dưỡng thương trước đi đã, nhìn dáng vẻ này của anh chắc chắn chẳng có ai dám tiến lại gần đâu..." Trên mặt hắn giờ vẫn còn những vết bỏng do Ma Lực để lại, thoạt nhìn trông có mấy phần dữ tợn, tuy vậy vết tích này chỉ là tạm thời thôi, rất nhanh sẽ biến mất...
" Kể cả Linh Nhi cũng không muốn anh sao ?? " Cất thanh gươm vào giới chỉ của mình rồi bá vai nàng hỏi.
" Nếu anh không nghiêm tục chữa trị khéo đúng là thế thật...Đi vào nhà cho em..." Hai người vui đùa một hồi, Ayumi sau đó phải dùng thủy độn giúp hắn chữa trị lại khuôn mặt, ăn xong bữa sáng liền đi dạo một vòng Làng Lá.
Không khí ở đây vĩnh viễn vẫn luôn nhộn nhịp như những gì hắn đã từng chứng kiến trong truyện hau trên phim, dẫu cho đã từng xảy ra rất nhiều cuộc chiến tàn khốc khiến rất nhiều những ninja bỏ mạng.
Có thể kể đại loại vài cái tên tiêu biểu như Nawaki, em trai của Tsunade , Tobirama , Hokage đệ nhị hay cả Hokage đệ tam cũng đều hi sinh trong chiến tranh cả.
" Thế nào, anh đã quen với cách sống ở nơi này chưa ?? " Bọn họ vốn dùng khăn che mặt nên không ai nhận ra được hai người nên có thể thoải mái trò chuyện.
" Ừm...!Nó mang màu sắc rất khác nơi thành thị chúng ta đã từng sống, không có vẻ sô bồ hay...."
" Rầm...."
Khi hai người đang nói chuyện, đột nhiên có thân ảnh va vào người hắn, cũng may Thiên Hồ kịp đỡ lấy eo người này, kéo sát vào người, tránh gây thương tích cho cả hai.
" Cô nương, ngươi có sao không ?? " Không nghĩ ra được đi trên đường cũng bị mỹ nữ va phải, hắn ôn nhu hỏi thăm nàng.
" Ah...Xin lỗi đã va phải vào ngươi.
Các ngươi đi dạo ở đây có nhìn thấy một đầu xà dài cỡ tầm một gang tay ở đây không ?? " Thiếu nữ cúi đầu xin lỗi, đồng thời khẩn trương nhìn thật kĩ từng chỗ trên đường...
" Xà ?? Hình như là một đầu hồng sắc đúng không ?? " Nghĩ đến Thiên Thu bị lạc mất gia đình mình, hắn liền thuận miệng nói.
" Đúng là nó...Ngươi từng gặp qua rồi a ?? " Thiếu nữ mặt sáng lên khi nghe thấy vật mình muốn tìm kiếm, vội vàng nói.
" Không sai...!Nhưng là ở rất xa đây cơ, nếu cô nương muốn gặp tiểu xà thì chắc phải đợi ta có dịp trở về nhà mới mang đến cho ngươi gặp được." Thiên Hồ thấp giọng bên tai nàng thì thầm.
" Ta đi cùng ngươi cũng được....Không biết ngươi gọi là gì để chúng ta tiện xưng hô, ta gọi Thanh Trúc..." Thiếu nữ giới thiệu trước, đồng thời chỉnh lại mái tóc đang hơi rối của mình.
" Tên rất đẹp mỹ nữ...Còn ta là Thiên Hồ, rất vui được biết ngươi..." Điều khó hiểu hơn đó là sau khi nghe tên của hắn thì dường như Thiên Hồ cảm nhận được địch ý mang theo cả sát khí hướng về hắn, vài giây sau mới tiêu tán được.
" Khi nào đi ngươi chỉ cần bảo cô gái bên cạnh ngươi báo cho ta là được.
Cáo từ..." Cô gái không nói thêm lời nào liền rời đi, hình như hắn trước kia lại vô tình đắc tội khá nhiều người thì phải.
" Kệ cô ta đi...!" Ayumi kéo lấy tay hắn mang đi, không để cho Thiên Hồ kịp hỏi bất kì điều gì.
" Lão sư tốt....Ngài mới trở về, nhiệm vụ có khó khăn không ạ..." Ngay cả khi hắn với Ayumi đã che mặt kĩ càng nhưng vẫn bị bọn trẻ nhận ra vị lão sư đã từng huấn luyện lớp toàn những loli kia trở thành lớp mạnh mẽ nhất của học viện, cơ hồ ăn đứt cả những anh chị khóa trên về việc sử dụng nhẫn thuật hay nhiều thứ khác.
" Ừ...Các ngươi cứ tiếp tục luyện tập đi..." Cả đám trẻ cứ ríu rít thăm hỏi một lúc rồi mới tản ra.
" Xem ra danh tiếng trước đây của ta không nhỏ nhỉ...Còn thằng nhóc Naruto học lớp nào vậy ?? " Thiên Hồ nghi hoặc nhìn từng đứa một nhưng vẫn không hề thấy bóng dáng nhân vật chính của bộ truyện đâu, có chăng là Sasuke đang tự kỉ tập một mình, không có dáng vẻ gì là đội 7 như trong truyện cả.
" Thì thế giới này cũng đâu phải thế giới truyện như anh đọc đâu... thằng nhóc đó cũng không tồn tại ở thế giới này...Thay vào đó có thể là một bé loli xinh đẹp chả hạn..." Ayumi còn chưa để hắn kịp nghe câu cuối thì đúng là có tiểu loli có mái tóc màu vàng đã ôm chặt lấy Thiên Hồ, còn ai khác ngoài Naruko nữa.
" Phụ thân...Lâu như vậy ngươi mới chịu quay về gặp ta sao ?? Ngươi không biết ta nhớ ngươi chừng nào đâu..." Naruko giọng nghẹn ngào và ngập tràn lo lắng như sợ hắn lại biệt tăm mấy năm vậy.
" Chẳng phải ta đã trở về cạnh ngươi rồi a... Ngoan, không khóc... Còn khóc sẽ bị các bạn học chê cười đó. " Hắn ân cần giúp nàng lau nước mắt, an ủi cô bé đáng yêu còn đang sụt sùi vì mình.
" Đâu ai dám chê cười ta cơ chứ... Nhưng ngươi dường như mất trí nhớ có phải không ?? Ngay cả ôm ta cũng mất tự nhiên , hơn nữa còn không xoa đầu ta nữa.." Naruko được hắn nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ nên dễ dàng nhận ra được sự bối rối ngay khi nàng ôm hắn, với lại bình thường hai người còn có nhiều hành động thân mật khác.
" Ừm... Xin lỗi vì đã không thể mang phụ thân nguyên vẹn về để gặp ngươi. Nhưng những gì ta muốn làm chắc chắn sẽ không tổn hại đến các ngươi và những người khác... Vậy nên hãy yên tâm chờ đợi ta khôi phục trí nhớ thành công trở về đó, Naruko. " Tuy không nhớ gì nhiều về cô nàng nhưng theo bản năng đã được rèn ra trước đây, Thiên Hồ vẫn cảm nhận được tình yêu thương của chủ thể với những cô gái quen thuộc hắn tiếp xúc, kể cả cô nàng Thanh Trúc ban nãy cũng y chang thế.
" Ân... Ta tin ngươi, phụ thân. Nhất định ngươi sẽ làm được... " Naruko ánh mắt vui vẻ, tin tưởng ngay tắp lự, vẫn hơi có chút buồn buồn trên gương mặt về chuyện hắn bị chính con gái mình gây ra như bây giờ. Mặc kệ là ai đi nữa thì nếu có ngày nàng gặp được cô nàng Thiên Hạ đại xấu xa kia thì phải tẩn cho nàng vài trận mới được, dám khiến phụ thân quên chúng ta..
Tất cả lớp hắn dạy trước đó cũng nghe được tin liền nhanh chóng đến chung vui . Rất nhiều câu hỏi xoắn não được các nàng đưa ra đều được hắn trả lời thoả đáng khiến các nàng nhiều muốn hỏi thêm vài câu nữa để được lão sư giải đáp.
Tiến bộ nhì sau Naruko là cô nàng có mái tóc màu hồng như những cánh hoa anh đào. Cô bé đã thông thạo được hết cả tam thân thuật, hơn nữa cả Quái Lực Quyền của Tsunade học được không sai biệt lắm sắp đến cảnh giới lô hoả thuần thục rồi.
Về cô bé hay thẹn thùng Hinata cũng luyện tập được Nhu Quyền đến mức đánh bại được cả Sakura mà không tốn tí sức nào. Từng đòn đều vô cùng chuẩn xác điểm chúng các huyệt đạo , chỉ khác là những huyệt đạo này không phải là huyệt đạo làm bế tắc lại charka của người khác mà là khiến người bị thi triển không cử động được nữa luôn.
Nhìn chung thì mỗi cô bé đều bộc lộ sở trường của mình cho hắn xem một lần, ai cũng kiêu ngạo vì là một thành viên trong lớp của hắn. Vì vậy, Thiên Hồ cũng dạy các nàng thêm về Thể Thuật và cả Quyền Thuật mang tên Thái Cực Quyền.
Mãi đến lúc hắn rời Làng Lá đi đến những nước khác du lịch đã là năm tháng sau, lúc ra đi có khá nhiều những cô bé đến tạm biệt, nhiều người còn khóc sướt mướt về lão sư mình tiếp tục phải đi làm nhiệm vụ đặc biệt do đích thân ngài Hokage ban bố.
" Thanh Trúc cô nương, có phải ta trước đây đã từng làm gì tội lỗi khiến ngươi tức giận phải không ?? Nếu có thì mong nàng bỏ qua cho ta trước đó... " Thiên Hồ tất nhiên đồng hành còn có thêm một người nữa , có mối quan hệ khá đặc biệt với Thiên Thu thì phải, chứ còn hắn thì căm thù đến nỗi hận không ăn tươi nuốt sống hắn đi nên hắn đành phải mở lời trước.
" Kể cả khi ngươi mất trí cũng đáng ghét như tên kia... Tránh xa ta một chút..." Thanh Trúc lạnh lùng liếc nhìn nam nhân ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng. Hai người từ khi rời làng vẫn luôn trong trạng thái kì dị như hiện tại, bất kể hắn có làm gì lấy lòng nàng đều bị cô nàng dùng trạng thái ghét bỏ tiếp nhận.
" Nha..." Đối với mỹ nữ lạnh như băng đủ để đông cứng người khác như nàng càng làm hắn có mong muốn chinh phục nàng làm nữ nhân của mình nên vẫn như cũ ngày ngày chăm sóc nàng, mặc kệ bị mỹ nhân mắng chửi.