Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh
Chương 309-310 Ta Phải Bảo Vệ Pa Pa - Tuyết Quốc Bảo Tàng
309: Ta Phải Bảo Vệ Pa Pa
Ngoài trời tuyết ngày một dày thêm, thời tiết ở Tuyết Quốc quanh năm vẫn lạnh như vậy.
Bởi vậy, khi hai người và một cái bóng đèn bị hai người thân thiết trên thuyền vừa ra khỏi khoang tàu phải mặc thêm một chiếc áo lông mới đủ giữ kín được.
" Ngươi không cảm thấy lạnh sao, Thiên Hồ ?? " Koyuki thấy hắn chỉ mặc có đúng chiếc áo sơ mi trắng đi bên cạnh mình hỏi.
" Thực ra thì cũng có hơi lạnh thật...Chỉ là được đồng hành cùng ngươi đã tiếp sức cho ta chống lại cơn rét thôi.." Thiên Hồ cùng Koyuki sau một ngày đã trở nên thân thuộc hơn nhiều, nàng cũng hay nghe những lời tán tỉnh của hắn nhưng vẫn có chút ngượng ngùng đỏ mặt.
" Mặc vào đi, khéo ngươi chưa giúp được ta đã chết vì cóng đó..." Koyuki đưa cho hắn một chiếc áo lông được nàng chuẩn bị từ trước, hơn nữa còn giúp hắn mặc vào..
" Ngươi ở yên đây đợi ta vài giây.." Vừa giúp hắn mặc xong chiếc áo, nàng đột nhiên nghe hắn nói vậy xong cơ thể như tàn ảnh tuột khỏi tay nàng.
Lúc hắn quay trở lại thì tay còn đang xách cổ một tên ninja có dải băng trên đầu khá quen thuộc với nàng, tên này là người Tuyết Quốc.
" Thiên Hồ đại nhân rốt cuộc mạnh đến cỡ nào vậy ?? " Hầu cận của Koyuki nãy trong chớp mắt đếm được mười tên giao thủ cùng Thiên Hồ, thế nhưng khi hắn vừa không để ý quay đi được chục giây đã trông được cảnh tượng trước mắt...
" Mấy con vật này đã đi theo chúng ta ngay khi mới rời khỏi chiếc thuyền...Nói quan hệ của ngươi với thằng kia đi..." Thiên Hồ ném như ném một bịch rác vào đống tuyết, chỉ chừa lại mạng sống thoi thóp cho hắn.
" Đại...nhân....sẽ...sẽ...giết ..các..ngươi.." Nói đến lời này thì tên này cũng cắn lưỡi tự sát luôn, dù vậy cũng hiểu được chú của Koyuki đã hành động cản bước lại hắn.
" Đợi đã...Vẫn còn có tên trên trời nữa..." Thiên Hồ nhìn lên bầu trời lười biếng nói.
" Khốn kiếp..." Trên bầu trời Roga Nadare mắng to một tiếng.
Hắn cũng không nghĩ đến đối phương lại không nói gì liền động thủ.
Hơn nữa uy lực chiêu vừa rồi còn mạnh như vậy khiến cho hắn cả đám đồng bạn ngay lập tức bị giết.
Cũng may là hắn nhanh tay kịp lúc, sử dụng Chakra áo giáp để bay lên nếu không thì đã bỏ mạng rồi.
" Băng Độn - Nhất Giác Băng Kình!! "
"Ầm...." Từ dưới mặt nước phóng lên một đạo to lớn mấy chục mét băng kình đánh về phía Thiên Hồ ba người.
" Không rảnh chơi đùa cùng ngươi..." Thiên Hồ khinh thường nói.
" Uỳnh..." Sau cú va chạm dữ dội, Roga Nadare đắc ý tưởng đã tiêu diệt được hắn chỉ là...
" Cái...cái gì...." Hắn đã bị quấn chặt bởi một con mãng xà khổng lồ, từng giọt, từng giọt chất độc lẫn cả khí độc đang dần phủ lấy người hắn, ăn mòn từng mảnh da một.
" Đầu xà này xuất hiện từ lúc nào ?? " Đây là suy nghĩ cuối cùng của hắn trước khi hôn mê mà vẫn chưa có lời giải đáp..
"Xè...Dám động pa pa....CHẾT...." Đầu xà dữ tợn thu hồi thân rắn của mình, khi làn khói tản hết thì một tiểu loli tầm ba bốn tuổi mặc một bộ váy màu xanh da trời nhảy chân sáo đến chỗ Thiên Hồ, lại trèo trèo lên vai hắn ngồi.
Đến giờ thì Koyuki mới hiểu được đầu xà đi theo Thiên Hồ còn biến thái gần bằng hắn, chỉ sau một đêm đã trưởng thành tới mức độ này.
Long mạch charka cũng bị nàng hấp thu ở mức độ khá nhanh, giúp gia tăng mức độ thông hiểu cũng như trí thông minh của mình nên mới dễ dàng nói chuyện...
" Giỏi lắm...Thu Nhi..." Thiên Hồ xoa đầu nàng khen ngợi.
" Không ai được làm hai pa pa của ta...Thu Nhi phải bảo vệ ngài..." Dưới nhận thức của nàng từ khi vô tình đi chơi lạc mất mẫu thân, chỉ có người đàn ông nàng cảm giác thân thiết này che chở cho nàng, cho nàng ăn ngon nên bảo vệ hắn là nghĩa vụ bắt buộc, tối thiểu nhất nàng phải làm được kể cả khi nàng hiểu hắn thừa sức giết tên kia nhanh hơn cả nàng.
" Chúng ta đi tiếp thôi..." Hắn nắm lấy bàn tay đang được đeo găng của Koyuki, trên vai có thêm một tiểu loli tiếp tục đi thẳng vào bên trong thành.
.....
Bên trong Tuyết Quốc lâu đài một người đàn ông trung niên ngồi trong vương tọa sắc mặt âm trầm.
Người này chính là Tuyết Quốc đại danh Kazehana Doto.Nghe phía dưới thuốc hạ báo tin Kazehana Doto cười âm hiểm nói.
" Vậy ra ngươi đã quay về rồi sao cháu gái, như vậy cũng tốt như vậy ta không cần phải cho người đi mang ngươi về.
Bảo tàng của gia tộc nhất định phải thuộc về ta.
"
Vì bảo tàng mà hắn đã đem anh trai mình giết chết, nếu cần thiết hắn cũng sẽ đem luôn Koyuki giết chết.
Đối với những người đi theo Koyuki thì Kazehana không quá coi trọng.
Hắn cũng chỉ cho rằng đó cũng chỉ là lợi hại một chút Ninja mà thôi.
Kazehana Doto đối với thực lực mình rất có tự tin, hơn nữa có Chakra áo giáp khiến cho hắn lòng tự đại bành trướng, nên hắn không coi Thiên Hồ ra gì.
Không biết đợi lúc Kazehana Doto phát hiện bảo tàng mà hắn mơ ước chỉ là một cái máy nhiệt khí thì không biết sắc mặt hắn sẽ ra sao.
Hẳn là sẽ rất đặc sắc đi.
" Nay chúng ta dừng chân nghỉ ở đây đi...." Hắn lẽ ra đã cùng Koyuki vào được thành từ lâu rồi nhưng vì mới lần đầu biến thân nên có hơi không thích ứng được đã dựa vào hắn ngủ say mất..
" Vậy cũng được..." Koyuki ngoài quần áo cũng đem theo cả lều cắm trại nữa nên cũng không mấy khó khăn để thích ứng khí hậu khắc nghiệt ở Tuyết Quốc, với lại có hắn ở đây thì đừng nói là người nào dám ám sát nàng, kể cả con ruồi còn không thoát khỏi tầm mắt hắn nữa khiến nàng rất yên tâm.
Sáng hôm sau, Thiên Hồ bế theo còn đang ngủ gật bé Thu ( tên này nghe giống bé Thu trong Chiếc Lược Ngà của Nguyễn Quang Sáng ghê), cùng với Koyuki đã đi vào trong thành, tên hộ vệ kia cũng hiểu mình không giúp được gì nên đã thức thời xin ở lại. Ba người đi thêm tầm mươi phút nữa thì cũng tìm được Tuyết Quốc lâu đài. Trên đường đi Thiên Hồ cũng không có gặp ai cản đường, rất là thuận lợi đi tới. Xem ra là Kazehana đối với mình thực lực rất là tự tin a, thậm chí không để cho người cản đường bọn hắn.
Hơn nữa, kể cả có tạo ra bẫy rập thì cũng không có sáng kiến gì quá làm người ta giật mình, kể cả không có mấy phần ninja năng lực như Koyuki cũng bằng trực giác nhận biết được có mấy kẻ đang theo dõi ba người . sợ nàng chạy mất khỏi đây...
Đi vào trong lâu đài thì đập vào mắt Thiên Hồ ba người là một người trung niên đang ngồi trên vương tọa nhìn về phía bọn hắn.
" Lâu rồi không gặp, cháu gái, ngươi dạo này vẫn khỏe chứ ?? " Kazehana Doto cười nói.
" Đừng gọi ta là cháu gái thân mật như vậy, ta không có ngươi người chú này. " Koyuki oán hận nói.Chính người đàn ông này là người đã giết chết phụ thân nàng, cũng là người khiến cho nàng phải chạy trốn khắp nơi. Chỉ vì bảo tàng mà ngay cả người thân mình cũng nhận tâm hạ thủ được.
" Ha ha ha... Xem ra ngươi rất tức giận a Koyuki, nhưng mà hôm nay ngươi đến đây là để giao ra Lục Giác Thuỷ Tin cho ta sao. Chỉ cần ngươi chủ động giao ra Lục Giác Thuỷ Tinh thì ta sẽ tha mạng cho các ngươi. " Kazehana Doto cười nói.
" Đừng hòng, ngươi nghĩ ta sẽ tin tưởng kẻ dối trá như ngươi sao ?? Nằm mơ đi, lão già chết bằm..." Có Thiên Hồ ở cạnh bảo vệ, Koyuki chỉ thẳng mặt Kazehana Doto nói.
" Vậy hôm nay ngươi chủ động đến gặp ta làm gì, là để dành lại Tuyết Quốc sao. Ai cho ngươi can đảm như thế, dựa vào tên Ninja rắc rưỡi kia sao. " Nhìn về phía Thiên Hồ, Kazehana Doto khinh thường nói.
" Ân...Cũng từng có nhiều thằng mõm như ngươi...Bất quá sau đó, làm gì còn sau đó nữa, đều xanh cỏ hết rồi..." Kể cả mất trí nhớ nhưng những kĩ năng cơ bản và cơ thể biến thái của Thần Thụ, Thiên Thần Chi Lực và Hủy DIệt Chi Lực, ba thứ sức mạnh cường hóa cơ thể hắn vẫn còn nguyên...
" Chỉ là mấy tên vô danh tiểu tốt mà thôi, nếu như các ngươi bây giờ quỳ xuống thuần phục thì ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. " Kazehana Doto kiêu ngạo nói, vẫn không thèm tin vào lời Thiên Hồ.. Những người ở đây nhìn về phía Kazehana Doto ánh mắt như nhìn một tên hề vậy.
" Nếu đã như vậy, thì các ngươi chết đi. "Cảm nhận được ánh mắt của Thiên Hồ ba người Kazehana Doto tức giận nói
"Băng Độn - Hắc Long Song Sát ".Lập tức trong không khí ngưng kết thành hai đầu Băng Long hướng về phía Thiên Hồ ba người đánh tới.
" Ngu ngốc... " Thấy vậy Thiên Hồ khinh thường quay mặt đi, nhìn cũng không thèm nhìn một cái, hắn nhẹ nhàng dùng tay thành thế trảo về hướng hai con rồng, tức khắc biến thành hư ảnh bàn tay màu đỏ xuyên qua bọn chúng, chưa kịp để Kazehana Doto kịp kinh hãi thì trảo kia đã lao đến hắn, nhấc lên không trung.
" Tùy ngươi xử lí, Koyuki...." Thiên Hồ vỗ vai nàng nói.
" Đến chỗ bảo tàng trước đi...Ta chán ghét nhìn tên này..." Koyuki ghét bỏ nhìn tên chú dị hợm không từ thủ đoạn của mình, hắn nghe vậy cũng dễ dàng dùng ảo thuật khống chế hắn lại, đồng thời giải trừ Bá Vương Trảo.
.....
Hắn cùng Koyuki tiếp tục đi đến nơi cất giữ Tuyết Quốc bảo tàng -Thải Hồng Băng Bích, đi đến bảng điều khiển gần đó, Thiên Hồ lấy ra Lục Giác Thủy Tinh của Koyuki đưa lúc này, gắn vào ổ khóa.
"Tạch tạch tạch!!!" Từng tiếng cơ giới vang lên, nhiệt độ xung quanh bắt đầu ấm dần lên.
" Bảo tàng của ta đâu!!! "Không nhìn thấy được bảo tàng Kazehana Doto hô lớn.
" Bảo tàng chính là một cái máy phát nhiệt có thể cải biến Tuyết Quốc khí hậu, biến Tuyết Quốc thành một cái Tuyết Quốc mùa xuân trong một thời gian. " Thiên Hồ nói.
" Mùa xuân Tuyết Quốc sao. "Nhớ lại những kỷ niệm trước kia Koyuki hạnh phúc thầm nói.
" Không thể nào, ta không tin, bảo tàng của ta đâu. " Kazehana Doto điên cuồng nói, hắn không thể nào tin tưởng bảo tàng mà hắn mong muốn bấy lâu nay chỉ là một cái máy phát nhiệt được.Vì bảo tàng mà hắn đã gia tay sát hại cả thân nhân của mình, rốt cuộc chỉ để đoạt được thứ này thôi sao.
Nhìn phát điên Kazehana Doto Rozen khinh thường nói : " Đến lúc đưa ngươi xuống địa ngục rồi, Thu Nhi."
" Tuân lệnh Pa Pa. " Tiểu Xà Thu Nhi gật đầu nói.
Sau đó nàng nhanh chóng hóa thân thành một đầu xà khổng lồ, không cần dùng độc như hôm qua nữa mà nàng dùng đuôi cuốn lấy linh hồn hắn, đồng thời nuốt chửng luôn, cứ thế xác của Kazehana Doto dần trở thành tro bụi, tan vào hư không. Tất nhiên những tên chứng kiến toàn bộ sự việc này không một ai trốn thoát khỏi tốc độ bắt linh hồn của nàng, tất cả đều bỏ mạng lại hết.
Một lát sau Thải Hồng Băng Bích đột nhiên phát sáng, khiến mọi người nhìn lại. Chỉ thấy trên mặt băng xuất hiện rất nhiều hình ảnh, như máy chiếu một dạng. Vô số hình ảnh xuất hiện, tất cả đều là ảnh lúc nhỏ của Koyuki.
" Phụ thân!!! " Nhìn thấy những hình ảnh này Koyuki cũng không nhịn được, hai mắt chạy ra hai hàng lệ.
Bắt kể thế nào nhiệm vụ lần này của Tuyết Quốc coi như đã xong, cũng đến lúc nên thu thù lao rồi, Thiên Hồ thầm nghĩ.
Nhìn về phía Koyuki thân ảnh, Thiên Hồ hai mắt lóe lên quang mang. Trên gương mặt xuất hiện nụ cười nhìn có chút nguy hiểm, nếu như là nữ nhân của hắn mà nhìn thấy nụ cười này của hắn thì sẽ biết nó có ý nghĩa gì. Điều này có nghĩa là hắn đã để ý một ai đó và sắp sửa đoạt lấy.