Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh
Chương 128 128 Tiền Chiến Tranh
" Khi ánh sáng đối đầu với bóng tối, cả hai thế lực đều mất đi cho mình một thành viên quan trọng....Nhưng chính điều đó tạo nên quốc gia của chúng ta như hiện tại, đặc biệt là......" Người đàn ông đứng trên bục say sưa giảng bài, phía dưới ông là những dãy bàn học sắp xếp gọn gàng và những học sinh đang say sưa nghe ông giảng bài..
" Giáo sư, chuyện càng ngày càng căng thẳng rồi, hội đồng muốn triệu tập ngài tới phòng họp ngay lập tức...” Thiếu niên hớt hả hớt hải chạy vào báo tin.
“ Được rồi, cậu cứ lui xuống trước đi, ta sẽ đi ngay..." Giáo sư buông cây viết bảng đang cầm trên tay xuống, nhìn xuống các sinh viên nói :” Giờ này các em tự học hết những gì tôi đã giảng, ngày mai tôi sẽ kiểm tra lại..." Giáo sư đóng lại cặp sách của mình, bàn giao hết mọi thứ lại rồi bước tới phòng họp, nơi đã có nhiều người đã ngồi ở sẵn đó.
" Giáo sư Geogle, ta nhớ được hôm nay là tiết học của giáo sư Hammer chứ nhỉ ?? Ngươi lại dạy thay ông ấy phải không ?? “ Một phụ nữ trung niên bắt chuyện với giáo sư.
“ Đúng là không gì qua được mắt cô, Evin, mà hôm nay tại sao chúng ta lại họp gấp gáp tới như vậy..." Giáo sư mỉm cười thân thiện đáp lại.
" Thầy không biết tin gì mới sao ?? Chúng ta chuẩn bị ban bố xác lệnh thứ 10 về việc có nên tiếp tục cuộc chiến tranh với nước láng giềng...Hình như chủ trì là ngài Nasus thì phải ?? " Evin thì thầm bên tai Geogle....
" Tất cả chú ý....Hôm nay, chúng ta lại phải đối đầu với những hiểm hoạ mới tới từ phía Phong Địa ( Vùng Đất Bị Phong Ấn ) , ta mới nhận được tin tức cấp báo từ vòng ngoài...Có thể trận chiến lần này chúng ta sẽ tổn thân nhiều quân số hơn mọi khi.
Vì vậy, ta quyết định tạm đóng lại chiến tranh với Demacia, để tập trung phòng bị những cuộc tập kích tới từ nơi đó...." Nasus, cái tên gắn bó với nhiều game thủ liên minh huyền thoại từ khi mới bắt đầu chơi trò này...Ông được mệnh danh là nhà thông thái sa mạc khi mang trong mình lượng tri thức khổng lồ từ vô số các triều đại khác nhau.
" Ngài Nasus, vì sao chúng ta không chủ động tiến công vào vùng đất đó mà cứ phải ra sức phòng thủ ?? " Người khác lên tiếng phát biểu.
" Ý tưởng của ngươi cũng không sai biệt lắm....Nhưng ngươi biết chúng ta hơn kém quân địch bao nhiêu quân số không ?? Chưa kể đến chúng là loài bất tử, chỉ cần một người trong chúng ta ngã xuống khi nhiễm phải chất độc từ chúng thì các thành viên của chúng lại được phục sinh ( Giống E của Malzahar khi tiêu diệt lính sẽ tự động tái sinh thành bọ )...Bởi vậy, nếu công trực diện thì chúng ta thua một trăm phần trăm...." Nasus bình thản trả lời nhưng cũng đủ để mọi người ngồi đây phải rung động, giết xong lại tái sinh, sau đó mạnh hơn, thế thì ai chơi lại được ??.
" Còn một việc quan trọng nữa ta muốn thông báo cho mọi người cùng biết...Em trai ta, cũng sắp tấn công nơi đây " Nasus thở dài, chống cây rìu của mình xuống, trong lòng nhớ tới giây phút cuối cùng rất lâu về trước hai anh em đồng hành cùng nhau, đó là trận chiến chống lại thực thể thăng hoa Xerath, nhằm bảo vệ vị vua cuối cùng của Shurima Azir...!" Ca ca, ta sẽ cố gắng cầm chân tên này lâu nhất có thể, ngươi nhân cơ hội bảo vệ Azir đi....Nếu hắn chết thì nhớ bảo quản lại phần xác của hắn..." Renekton lừa Xerath xuống vực sâu vô tận.
chính thức giam cầm lại tên nô lệ này.
Xuyên suốt nhiều năm lịch sử, không biết bằng cách nào đó mà cả Xerath và Renekton đều thoát được khỏi vực sâu và trở về với Shurima....Hắn trở về trong cơn phẫn nộ vô cùng khủng khiếp với người anh trai mình, người đã bỏ lại hắn một mình nơi đó ( Đó là căn bản về cốt truyện của hai anh em nhà Nasus và Renekton, còn sâu hơn nữa thì để có một chương riêng biệt nói về hai người được chọn này ).
" Cái gì ??? Em trai ngài, đồ tể sa mạc Renekton đã sống dậy sao ??? Riêng vùng đất bị phong ấn chúng ta đã không đủ sức chống trả rồi, thêm cả hắn nữa thì đất nước này sớm muộn gì cũng tan thành mây khói mất....." Lại thêm một tiếng nói phát ra trong cuộc họp, tên này là một trong số ít những nhà sử học nghiên cứu sâu rộng về lịch sử của vị nhà thông thái này nên mới hiểu rõ được sức mạnh của tên đồ tể này sa mạc này thế nào, Renekton là một Thể Thăng Hoa tàn bạo khủng khiếp đến từ vùng sa mạc bỏng cháy Shurima, trước đây, ông là chiến binh mạnh mẽ nhất đế chế, dẫn dắt quân đội đế chế đến hết thắng lợi này sang thắng lợi khác, đủ biết hắn mạnh tới cỡ nào.
" Không cần lo lắng, đích thân ta sẽ đi giao chiến với hắn ta...Haizz, mong rằng nó không quá mông muội tin tưởng tên Xerath kia, công việc còn lại ta đã giao cho trợ lí của ta, các ngươi cứ theo đó mà thực hiện...!Riêng về phần những vật tới từ Phong Địa thì ta cũng có cách giải quyết triệt để...Chỉ còn cách tin tưởng vào lão già kia thôi...." Nasus nói một hồi làm mọi người bên dưới cũng không hiểu ông đang nói gì, có người đang định hỏi lại thì ông đã biến mất từ bao giờ, như chưa từng xuất hiện ở nơi đây.
--------------------------------- " Sư phụ thân yêu....Cảm giác nếm trải chính thứ sức mạnh của mình như nào ??? Không dễ chịu phải không ??? Hihi , không cần phải dùng ánh mắt đó nhìn ta, tất cả mọi việc cũng đều là do ngươi thôi !! Cả con bé kia nữa......Hừ..." Ở một nơi tràn đầy những thứ kinh dị, quang cảnh nơi đây đầy rẫy những loài cây cao đến chọc trời, mà thân lại mọc tua tủa những gai nhọn hoắt, chỉ cần sơ ý thôi là cũng mất mạng bất cứ lúc nào, khung cảnh không khác gì trong phim Tiên Hắc Ám , có một thiếu nữ mang đôi cánh màu tím đậm mang trong tay một ly rượu vang màu đỏ máu, tay còn lại nâng cằm một cô gái xinh đẹp khác đang bị trói trong chiếc lồng thủy tinh xanh đậm ánh đậm khẽ hỏi.
" Nghiệt đồ....Ngươi cứ chờ đó, chắc chắn nàng sẽ đánh bại được ngươi....." Cô gái xinh đẹp quật cường nói.
" Mơ tưởng....Trước đây là vậy thì sau này cũng vậy....Không con đường nào cho kẻ lưu vong lại đánh bại được ta...Ngươi vẫn hi vọng vào con bé sao ??? Hay đó chỉ là niềm tin mù quáng thôi ?? À mà thôi, không rảnh nói chuyện với ngươi nữa, chúc ngủ ngon...." Thiếu nữ dứt lời thì cô gái trong lồng kính cũng gục xuống, gương mặt xinh đẹp lâm vào ngủ say như đang đợi một chàng hoàng tử đến đánh thức nàng dậy vậy.
" Mọi chuyện giao cho ta đi, sư phụ à....Ta sẽ cho ngươi thấy đồ đệ ngươi giỏi như thế nào !! " Thiếu nữ ngắm nhìn sư phụ mình, trên khuôn mặt kiều diễm hiện lên vẻ đắc ý, lắc mình một cái rồi thong thả bước ra ngoài, dường như cả bầu trời cũng hiện lên màu sắc đỏ máu như màu rượu vang nàng uống, báo hiệu một trận huyết sát sắp sửa bắt đầu.