Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế
Chương 89
Edit: Đào Sindy
Bầu không khí trong phòng giống như nước sôi đổ vào khối băng, lạnh nóng chạm vào nhau, sinh ra chút quái dị.
"Tổ phụ. " Tôn nữ Thành Quốc Công cười giải thích nói: " Hôm nay nhiều khách như vậy, ngài vẻn vẹn chỉ cố hỏi Thành An Bá là thế nào, quên những người khác như chúng ta đi, ta sẽ ghen đấy."
Khi Trưởng Công Chúa qua đời, tổ phụ và tổ mẫu khổ sở hồi lâu. Nhưng không đến mấy ngày, tổ phụ như đã quên chuyện Trưởng Công Chúa gặp chuyện, thỉnh thoảng nhắc lại một số chuyện xưa. Người nhà không dám kích thích ông, chỉ có thể thuận theo lời ông nói. Hiện tại ngay trước mặt người Ban gia, tổ phụ lại nhắc chuyện này, thật có chút nhói lòng mà.
Bọn hậu bối phủ Thành Quốc Công lộ ra ý cười áy náy với Âm thị và Ban Họa, thân là vãn bối khó xử bọn họ như thế, nhưng mong Ban gia sẽ không cho là bọn họ có ý mạo phạm.
"Ngươi đứa nhỏ này. " Người lớn tuổi, liền ưa thích hậu bối nũng nịu trước mặt ông, ông vui tươi hớn hở lắc đầu: "Khi nào ngươi thành thân, ta rất quan tâm."
Dung Hà quay đầu nhìn về phía Ban Họa, thấy sắc mặt nàng có chút không tốt, không muốn Thành Quốc Công hỏi tiếp, nhân tiện nói: "Đầu xuân năm sau vãn bối sẽ thành thân, đến lúc đó lão nhân gia ngài nhất định phải tới."
"Năm nay không phải rất tốt, tại sao còn phải đợi đến sang năm?" Thành Quốc Công bất mãn: "Các ngươi những người tuổi trẻ này, đối với chuyện của chính mình thật sự càng ngày càng không chú ý rồi. Khi ta lớn như ngươi đã sớm thành gia, lão đại có thể chạy có thể nhảy rồi."
Dung Hà kiên nhẫn giải thích nói: "Trước đó vài ngày vãn bối mời người Khâm Thiên Giám tính qua, người Khâm Thiên Giám nói, vãn bối và Quận Chúa tốt nhất qua sang năm thành hôn."
Trên thực tế, Trưởng Công Chúa qua đời, thân là tôn nữ Ban Họa phải giữ đạo hiếu một năm, mặc kệ năm nay có ngày lành hay không, cũng không thể thành hôn cùng người khác. Nhưng Dung Hà không nhắc chuyện này, y lo lắng Thành Quốc Công không tiếp thụ được tin dữ Trưởng Công Chúa đã qua đời.
Lời giải thích này để Thành Quốc Công rất hưởng thụ, ông liên tục gật đầu, đã quên vừa rồi người thúc cưới chính là mình: "Lời này rất đúng, hôn nhân đại sự không thể đùa giỡn, coi trọng thời gian mới được. Lúc ta và bà nhà ta thành hôn, cũng cố ý mời người Khâm Thiên Giám đến tính thời gian, ngươi thấy tình cảm bọn ta tốt bao nhiêu."
Dung Hà nhìn hai lão nhân đầu bạc trắng bên trên, làm một đại lễ.
Rời khỏi nội viện, Dung Hà dừng bước nhìn trong đám nữ quyến một cái, Ban Họa đứng chung một chỗ với đám chi nữ Thượng thư, cử chỉ giữa hai người nhìn rất thân mật. Chu Bỉnh An ở trên triều rất có uy vọng, hết lần này tới lần khác trong hai tử một nữ, chỉ có đại nhi tử thành thục ổn trọng, còn dư lại một đôi nhi nữ tính tình đều hoàn khố ham chơi.
Lúc trước Nghiêm gia muốn kết thân cùng Ban gia, giúp đỡ mở miệng chính là phu nhân Chu Bỉnh An, có thể thấy được quan hệ giữa Chu gia và Ban gia không tệ.
Hơn hai mươi năm trước Chu Bỉnh An là Bảng Nhãn khoa cử, chỗ thú vị ở đây là, tổ tiên Chu gia xuất thân nhà võ, hậu nhân Chu gia mặc dù có tâm từ võ chuyển văn, nhưng tử tôn hậu bối đều không phải loại ham học, đến đời Chu Bỉnh An, mới chân chính thi đậu công danh.
Chu gia thành công chuyển thành văn thần, Ban gia thành công... Lưu lạc thành hoàn khố, đây quả thực là hướng lên tích cực và tự mình đắm chìm trong truỵ lạc so với tổ tiên. Nhưng mà tương đối thần kỳ là, quan hệ giữa Chu gia và Ban gia vẫn rất tốt. Đáng lưu ý chính là hai nhà quan hệ mặc dù tốt, nhưng người hai nhà chưa bao giờ liên hôn. Việc này để mọi người lĩnh hội được đạo lý, muốn quan hệ hữu nghị giữa người hai nhà trường tồn, thì không cần biến thành thân gia.
Vừa ra nội viện, Dung Hà liền thấy Ban Hằng, Chu Thường Tiêu và mấy công tử áo gấm tụ tập khác tại một khối, bầu không khí vừa hòa hợp vừa nóng náo, nhưng bộ dáng cà lơ phất phơ kia, để người ta có thể nhìn ra, đây là mấy tên hoàn khố.
Chu Thường Tiêu lấy cùi chỏ đụng Ban Hằng: "Ban huynh, tỷ phu tương lai ngươi đến kìa."
Ban Hằng quay đầu nhìn lại, quả nhiên gặp Dung Hà đi qua Nguyệt lượng môn đi đến bên này, hắn phất tay, chào hỏi y tới ngồi. Nhưng tay vừa vươn ra vẫy hai lần, liền bị Chu Thường Tiêu bên cạnh nắm tay kéo xuống: "Chúng ta không nói thơ luận vẽ, ngươi gọi người ta tới đây làm gì?"
Huống chi, Dung Hà là người có văn hóa, đứng chung chỗ với bọn họ, có thể chịu được phong cách hành sự của bọn họ sao?
Nhưng lời này hắn không dám nói với Ban Hằng, nói ra lại ngại là nói châm ngòi ly gián.
"Ban đệ." Dung Hà đi trước mặt đến Ban Hằng, cùng chư vị hoàn khố chào lẫn nhau, trên mặt không mất tự nhiên chút nào. Không giống quý công tử khác có thực chức hay là tự xưng có tài hoa, lúc bọn họ đối mặt với y, luôn có loại cảm giác ưu việt không hiểu thấu.
Dung Hà nói chuyện với họ một hồi lâu, mới bị một đồng liêu Lại bộ gọi đi. Chờ sau khi y rời đi, đám công tử bột nhao nhao hâm mộ nhìn Ban Hằng: "Ban huynh, tỷ phu tương lai của ngươi rất không tệ nha."
Ban Hằng tự tin: "Đúng thế, nếu không nhà chúng ta sẽ đáp ứng hắn cầu thân chắc?"
"Ban huynh. " Một vị hoàn khố cách Ban Hằng gần nhất nắm tay khoác lên vai Ban Hằng, thở dài một tiếng: "Đáng tiếc tỷ ngươi là một đại mỹ nhân, lại sắp gả cho nam nhân khác."
Đối với rất nhiều hoàn khố mà nói, Ban Họa trong lòng bọn họ, chính là đại mỹ nhân cực phẩm, không bận rộn nhìn vài lần, ở trước mặt nàng hiến một chút ân cần, cũng có thể làm cho tâm tình bọn họ tốt cả ngày. Không phải nói bọn họ thích Ban Họa, mà là lòng thích cái đẹp mọi người đều có, ở cùng một chỗ với mỹ nhân tâm tình tất nhiên sẽ rất tốt.
Đây cũng là nguyên nhân nhóm nữ nhi Kinh Thành thích ném hoa ném trái cây cho mỹ nam tử, dù sao nhìn một chút cũng không trái với luật pháp Đại Nghiệp.
"Không sao, ngươi bắt tỷ ta thành câu chuyện gì. " Ban Hằng cầm ly rượu nhét vào trong tay người này: "Uống rượu của ngươi đi."
Hoàn khố bị nhét rượu cũng không tức giận, bưng lấy ly rượu liền uống, nhưng không nhắc lại chuyện về Ban Họa.
Nhị Hoàng Tử và Thái Tử là người có thân phận cao nhất, hai người một trái một phải ngồi cùng bàn trên hai tôn vị. Nhị Hoàng Tử cười nhíu mày: "Nghe nói Thái Tử Phi bị bệnh, Thái Tử phải chú ý nhiều hơn, nữ nhân sinh bệnh rất phiền toái."
Thái Tử nghe vậy liền cười nói: "Đa tạ nhị đệ nhắc nhở, ta nhất định cẩn thận một chút."
"Ô. " Nhị Hoàng Tử cười khinh một tiếng: "Thái Tử quả nhiên trạch tâm nhân hậu."
Thái Tử biết tính cách nhị đệ từ trước đến nay càng phản ứng càng mạnh hơn, cho nên chỉ cười không nói gì.
Thấy Thái Tử không nói chuyện với mình, Tưởng Lạc lập tức có chút khó chịu, quay đầu nhìn thấy Dung Hà tới, liền lạnh giọng nói: " Ngươi thưởng thức vị Thành An Bá đang đến kia, cũng không biết hắn bận bịu gì, tới còn muộn hơn chúng ta."
"Nhị đệ. " Thái Tử thấy thái độ Tưởng Lạc đối với mệnh quan triều đình ác liệt như vậy, nhíu mày nói: " Thành An Bá đến muộn, nhất định là có chuyện chậm trễ. Bây giờ hắn là Lại bộ Thượng thư, chuyện cần quan tâm không ít, làm sao có thể có nhiều thời gian ở không như vậy."
" Lời này Thái Tử nói thần đệ quá nhàn rồi?" Tưởng Lạc cười lạnh: "Ta không tốt số giống đại ca, có thể sớm đầu thai mấy năm, chuyện lục bộ đều có thể nhúng tay."
Sau khi Thái Tử mười lăm tuổi, thì bắt đầu hành tẩu lục bộ, quen thuộc quá trình lục bộ làm việc, hiện tại mặc dù Nhị Hoàng Tử đã thành hôn, lại còn không có một công trạng nào, cũng không có một tước vị nào, bình thường người khác gọi hắn ta mở miệng một tiếng điện hạ, dẫn đến tâm tình bất mãn của hắn ta đối với Thái Tử càng ngày càng nặng.
Vốn Hoàng Đế bất công, nhưng Nhị Hoàng Tử không dám hận Hoàng Đế, thế là liền đem tất cả oán khí chuyển đến trên người Thái Tử. Bởi vì tính cách Thái Tử ôn hòa, lại không thích so đo với hắn ta, hắn ta lại càng phát giác Thái Tử giả vờ giả vịt, làm chuyện gì cũng không thể khiến hắn ta thuận mắt.
"Thần bái kiến Thái Tử điện hạ, bái kiến Nhị Hoàng Tử điện hạ." Dung Hà đi đến trước mặt hai huynh đệ hành lễ, đối với sắc mặt Nhị Hoàng Tử khó coi nhìn như không thấy.
"Dung Quân Phách. " Tưởng Lạc chỉ chỗ bên cạnh: "Ngồi đi."
"Đa tạ điện hạ." Dung Hà không ngồi xuống chỗ Nhị Hoàng Tử chỉ, mà chọn một vị trí không đáng chú ý ngồi xuống.
Tưởng Lạc cảm thấy Dung Hà và Thái Tử đôi khi rất giống nhau, đều giỏi diễn trò, trong mắt một đống ngoan cố toan nho, bọn họ liền thành đại danh từ quân tử nhẹ nhàng. Gì mà chính nhân quân tử, nhân ái hậu đức, hắn ta thấy thật giả tạo, trên đời nếu thật có nhiều Thánh Nhân như vậy, thì sẽ không có nhiều người vì công danh lợi lộc dùng hết âm mưu quỷ kế như vậy.
Thành Quốc Công lớn tuổi, cho nên ở bên ngoài đãi khách chính là con cháu vai lứa của Thành Quốc Công, ngồi cùng bàn Thái Tử chính là Thế Tử phủ Thành Quốc Công, thân cữu cữu của Thái Tử và Nhị Hoàng Tử. Lúc Nhị Hoàng Tử nói gần nói xa cùng Thái Tử, ông ta không mở miệng nói chuyện qua, trấn định giống như hòa thượng ăn chay niệm Phật.
Dung Hà ngồi xuống rồi, ánh mắt của ông ta trở nên dễ dàng hơn, hi vọng Dung Hà có thể làm cho bầu không khí tốt một chút. Nào biết được ông ta muốn tươi đẹp, hiển nhiên thái độ Nhị Hoàng Tử điện hạ đối với Thành An Bá cũng không quá hữu hảo, bầu không khí bàn này thế là trở nên càng thêm lúng túng.
"Nghiêm Tướng mời bên này."
"Thạch Tướng mời bên này."
Cũng không lâu lắm, Nghiêm Huy và Thạch Sùng Hải cũng đã đến, hai người chân trước chân sau đến, hành lễ với Thái Tử rồi thì ngồi xuống bàn này.
Đáng thương cho Thế Tử Thành Quốc Công, nhìn bầu không khí người một bàn này quỷ dị, tim nghẹn đến không muốn ăn. Cho đến khi lão gia tử đi ra, ngồi ở giữa chủ vị Thái Tử và Nhị Hoàng Tử, ông ta mới thở dài một hơi. Mặc người kệ bàn này tự mình ôm tâm tư gì, trước mặt phụ thân ông ta, những người này chỉ có thể cười.
Tính cách Thành Quốc Công đã biến đổi đến mức giống tiểu hài tử bắt đầu tự khai tiệc, không ngừng gọi hai ngoại tôn và Dung Hà ăn nhiều chút, để hạ nhân chia thức ăn cho bọn họ. Ông cũng mặc kệ những người khác ngồi cùng bàn nghĩ như thế nào, vẫn nói chuyện với người mình thích. Thế Tử Thành Quốc Công lo lắng những người khác xấu hổ, cũng chỉ có thể gọi quý khách ngồi cùng bàn bị phụ thân "bơ".
Ăn xong tiệc, Thành Quốc Công bỗng nhiên nói: "Dung tiểu tử, dẫn ta đi xem vị hôn thê của ngươi, vừa rồi hậu viện quá nhiều người, ta chưa nhìn trúng ai."
Trong lòng Thế Tử Thành Quốc Công âm thầm kêu khổ, người ta đường đường là Quận Chúa, cũng không phải a miêu a cẩu, sao có thể tùy tiện nhìn người ta. Ông ta cũng không có biện pháp, gọi hạ nhân truyền tin tức ra hậu viện, đồng thời sớm xin lỗi Phúc Nhạc Quận Chúa.
Ban Họa ăn xong cơm, đang cùng mấy bạn khuê phòng nói chuyện phiếm, tôn nữ Thành Quốc Công liền đến nói xin lỗi nàng, nói là lão gia tử muốn gặp nàng.
Ban Họa nghĩ đến Thành Quốc Công tuổi đã không nhỏ, liền đáp ứng.
" Thật có lỗi. " Tôn nữ Thành Quốc Công dẫn Ban Họa vào chính phòng nội viện, cười khổ nói: " Một hai năm gần đây tổ phụ làm việc càng giống tiểu hài tử, trí nhớ cũng không tốt lắm, nếu ông nói chuyện có chỗ nào mạo phạm, xin Quận Chúa đừng để trong lòng."
Thấy tôn nữ Thành Quốc Công hạ mình hành lễ tạ lỗi, Ban Họa bận bịu vịn nàng: "Nhà có người già như có bảo vật, tổ phụ và tổ mẫu của tỷ tỷ vẫn còn, là đại hỉ sự đấy."
Tôn nữ Thành Quốc Công nhớ tới khi còn sống Trưởng Công Chúa vô cùng sủng ái tôn nữ Phúc Nhạc Quận Chúa, bây giờ nghe Ban Họa nói như vậy, nàng không biết nên đau lòng, hay là nên đổi chủ đề thì tốt.
Rất nhanh hai người tới chính viện, tôn nữ Thành Quốc Công dẫn Ban Họa tiến vào viện, bên trong truyền tới tiếng cười cười nói nói, để trong viện này tràn đầy sinh khí.
"Cô nương tới rồi. " Một tỳ nữ mặc áo lam tiến lên đón, thi lễ với Ban Họa: "Mời đi bên này."
Có nha hoàn thay hai người vén rèm lên, Ban Họa đi vào xem xét, hai phu thê Thành Quốc Công ngồi ở vị trí đầu, ngoại trừ hai vị lão nhân này còn có ba người, Thái Tử, Nhị Hoàng Tử và Dung Hà cũng ở đây, Ban Họa cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, đây là muốn làm gì.
"Đến, đến. " Phu nhân Thành Quốc Công là một lão thái thái rất hiền hòa, nhìn thấy Ban Họa trên mặt liền lộ ra ý cười: "Đến ngồi bên cạnh ta này."
Bọn nha hoàn trong phòng bưng tới nước trà điểm tâm, hình như xem Ban Họa thành tiểu hài tử mà dụ dỗ.
"Ta biết, dáng dấp nha đầu này nhất định xinh đẹp. " Thành Quốc Công cười đến một mặt thỏa mãn, quay đầu nói với Dung Hà: " Cô nương tốt như vậy, ngươi phải đối xử thật tốt với nàng."
Ánh mắt Dung Hà va Ban Họa giao nhau, Dung Hà cười đáp ứng: "Vãn bối nhất định sẽ đối xử thật tốt với Quận Chúa."
Thái Tử khẽ cười một tiếng, nói với Dung Hà: "Sau này ngươi cũng coi là biểu muội phu của ta rồi, nếu ngươi đối với Họa Họa không tốt, ta cũng không tha cho ngươi."
Nhị Hoàng Tử ngồi bên cạnh buồn buồn uống trà, mặc dù hắn ta xúc động, nhưng cũng biết thu liễm tính tình lại trước mặt ngoại tổ phụ cao tuổi, nói chuyện làm việc cũng phải thuận chút, lỡ như làm gì nguy hiểm đến tính mạng, hắn ta thật phải đi quỳ thái miếu rồi.
"Thái Tử ca ca, Dung Bá gia không dám ức hiếp ta đâu. " Ban Họa nhỏ giọng cười nói: " Bởi vì hắn đánh không lại ta."
"Lời này tổ mẫu ngươi cũng từng nói qua. " Thành Quốc Công bỗng nhiên mở miệng nói: " Năm đó bệ hạ lo lắng bà gả cho lão Tĩnh Đình Công chịu thiệt thòi, bà nói bà là nữ nhi của nam nhân tôn quý nhất thiên hạ, ai dám ức hiếp bà chứ? Nhưng những năm này, tổ phụ của ngươi đối với tổ mẫu ngươi luôn rất tốt, cũng coi đáp lại bà."
"Sống rất tốt. " Ánh mắt Thành Quốc Công như hồ đồ lại như thanh tỉnh, ông quay đầu mắt nhìn Thái Tử và Nhị Hoàng Tử, kéo Dung Hà đến bên cạnh mình, nói với Ban Họa: " Mặc dù hắn khác với tổ phụ ngươi, nhưng nhất định sẽ đối đãi với ngươi thật tốt, không cần lo lắng."
Ban Họa ngơ ngẩn, nàng nhìn lão nhân này, đứng dậy phúc lễ: "Đa tạ Thành Quốc Công, vãn bối không có gì để lo lắng."
Nàng nói thật, cuộc sống nhiều biến như vậy, ai biết ngày mai sẽ như thế nào? Chỉ cần người nhà của nàng bình an vô sự, nàng có gì có thể lo lắng đây?
"Không lo lắng thì tốt. " Thành Quốc Công cười như đứa bé, sau đó buông tay Dung Hà ra, ngáp một cái nói: " Ta buồn ngủ."
Thái Tử và Nhị Hoàng Tử nghe vậy, nhao nhao đứng lên: "Ngoại tổ phụ, ngài nghỉ ngơi thật tốt, ngoại tôn không quấy rầy ngài nghỉ ngơi."
"Ừm." Thành quốc Công bắt lấy tay phu nhân, dùng giọng khàn khàn nói: " Đi, lão bà tử, chúng ta ngủ trưa thôi."
Ban Họa nhìn hai lão nhân dắt tay nhau, nhịn không được cười.
Bốn người rời khỏi chính viện, Nhị Hoàng Tử liếc mắt nhìn Ban Họa và Dung Hà: "Thời gian không còn sớm, bản điện hạ nên trở về cung rồi."
"Nhị Hoàng Tử điện hạ đi thong thả." Dung Hà tiến lên một bước, cản Ban Họa ở sau lưng, thi lễ với Nhị Hoàng Tử. Nhị Hoàng Tử nhìn Ban Hoạ sau y, hừ lạnh hai tiếng xoay người thì không quay đầu lại đi ra.
Thái Tử cười ôn hòa nói với hai người: " Tính cách Nhị đệ ngay thẳng, các ngươi không nên để hành động này của hắn ở trong lòng."
"Không sao, ta đã quen đức hạnh này của hắn ta." Ban Họa nhíu mày: "Ta về bên nữ quyến, gia mẫu còn đang chờ ta."
"Ta cùng nàng sang đó. " Dung Hà nói: " Nàng đến đây ít, ta tương đối quen thuộc với phủ Thành Quốc Công hơn."
Thái Tử cười giơ tay lên với hai người: "Các ngươi đi đi, ta đi tìm cữu phụ nói chuyện một chút."
Ban Họa và Dung Hà hành lễ với Thái Tử, liền đi đến bên nữ quyến.
" Trước kia chàng thường tới nơi này à?" Ban Họa phát hiện Dung Hà thật rất quen thuộc với phủ Thành Quốc Công, mà không phải thuận miệng nói thôi.
Dung Hà gật đầu: "Lão thái thái và ngoại tổ mẫu ta lúc còn trẻ tình cảm vô cùng tốt. Sau khi cha, nương và huynh trưởng ta qua đời, lão thái thái lo lắng ta một mình sống không tốt, nên thường dẫn ta đến phủ bọn họ chơi đùa, cho nên ta và tôn bối phủ Quốc Công tự mình gọi nhau huynh đệ."
Khó trách bệ hạ tín nhiệm Dung Hà như thế. Một cô nhi mất đi phụ mẫu, huynh trưởng, còn nuôi dưới mí mắt nhạc phụ mình, nhân phẩm như thế nào, tâm tính như thế nào, chỉ sợ bệ hạ hiểu rõ hơn bao giờ hết.
"Thật xin lỗi, ta không nên để chàng nhắc đến những chuyện thương tâm đó." Sắc mặt Ban Họa có chút ngượng ngùng, sớm biết những chuyện này sẽ dính dấp đến nổi đau của Dung Hà, làm gì nàng cũng sẽ không nói ra.
"Không ngại, chuyện sớm đã qua, nói ra cũng không sao. " Dung Hà cười: "Huống chi, trên dưới phủ Thành Quốc Công đối đãi ta vô cùng tốt, cũng không có gì khổ sở cả."
Khóe miệng Ban Họa giật giật, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
"Sắp đến nơi rồi. " Bỗng nhiên Dung Hà dừng bước lại, quay đầu nhìn Ban Họa: "Họa Họa."
"Ừm?" Ban Họa vô thức ngẩng đầu, phát hiện đôi mắt xinh đẹp của Dung Hà đang nhìn mình, nàng nhìn đến có chút mất hồn.
"Đợi ra hiếu, gả cho ta được không?"
Ban Họa ngơ ngác, đứng nguyên tại chỗ không biết nói gì cho phải.
Thấy bộ dáng nàng do dự như vậy, Dung Hà cười dịu dàng, đưa tay điểm giữa lông mày nàng: "Nàng vào đi, xuyên qua cánh cửa này chính là viện chỗ các nữ quyến, ta vào không hợp lắm."
Ban Họa lẳng lăng quay đầu rời đi, đi vài bước thì quay đầu, thấy Dung Hà còn đứng tại chỗ, nụ cười như gió xuân nhìn mình, bước chân nàng ngừng lại.
Dung Hà thấy nàng ngừng lại, cho là nàng còn có lời gì muốn nói, thế là đi tới trước mặt nàng: "Thế nào?"
"Không có việc gì. " Ban Họa nhón chân lên điểm tại mi tâm y một cái, cười nói: " Trả lại chàng đấy." Nói xong, quay người chạy vào nội môn.
Dung Hà sờ lên mi tâm của mình, nhịn không được cười.
"Nhị Hoàng Tử điện hạ. " Y quay đầu, nhìn về phía người đứng trong góc: " Không phải ngài hồi cung sao?"
"Bản điện hạ muốn đi đâu, không cần báo cáo với ngươi." Nhị Hoàng Tử tựa dưới một thân cây, mặt không thay đổi nhìn Dung Hà: "Thật làm người ta nghĩ không ra, nhẹ nhàng như ngọc, Dung công tử đối đãi với nữ tử nhạt như nước, cũng có một mặt nhu tình như thế."
Dung Hà cười: "Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, hạ quan vui vẻ bên Phúc Nhạc Quận Chúa, đối đãi nàng tự nhiên khác nữ tử khác."
"Có đúng không. " Hai tay Nhị Hoàng Tử vòng ngực: "Chỉ tiếc nhóm tài nữ si tình ngươi một mảnh trong Kinh Rhành, tài hoa của các nàng trong mắt ngươi, đúng là không đáng bằng mặt một nữ tử."
"Hoàng Tử điện hạ có thể hiểu, khiến hạ quan cảm thấy ngạc nhiên. " Dung Hà cười như không cười nói: " Quả thật Phúc Nhạc Quận Chúa có dung mạo mà rất nhiều nữ tử thiên hạ không sánh bằng, hạ quan may mắn vui vẻ bên một nữ tử mỹ lệ hoạt bát, có gì để tiếc hay sao?"
Tưởng Lạc biết Dung Hà đang cười nhạo hắn ta thích sắc đẹp, hắn ta hừ lạnh nói: "Nói tới nói lui, ngươi cũng chỉ là một tên ngụy quân tử thèm nhỏ dãi sắc đẹp thôi."
Dung Hà chậm rãi nói: " Lời này của Nhị Hoàng Tử điện hạ có chỗ sai, hạ quan thích Phúc Nhạc Quận Chúa, mà nàng vừa lúc cũng là mỹ nhân hiếm có thế gian mà thôi."
"Nguỵ biện. " Nguyên nhân Tưởng Lạc không thích người đọc sách do miệng của họ, nói trắng thành đen, nói đen thành trắng, hết lần này tới lần khác còn có thể để thế nhân không hoài nghi lời bọn họ nói chút nào: "Dung đại nhân ăn nói tốt như vậy, chắc hay dùng trước mặt bệ hạ và Thái Tử nhỉ?"
"Bệ hạ là quân, Thái Tử là Thái Tử, hạ quan không nói dối trước mặt họ. " Dung Hà chắp tay xá một cái: "Đương nhiên, hạ quan trước mặt Nhị Hoàng Tử, cũng không nói xạo nửa câu."
"Được rồi, ngươi không cần giả vờ giả vịt trước mắt ta. " Tưởng Lạc làm động tác cắt cổ: "Giấu đầu lòi đuôi, sớm muộn có một ngày lộ ra ngoài."
Dung Hà cười nhạt một tiếng, chắp tay với Tưởng Lạc.
Tưởng Lạc thấy bộ dáng y lạnh nhạt như vậy, quay người liền đi. Trong lòng càng thêm kiêng kị Dung Hà, một nam nhân luôn duy trì bình thản, tuyệt đối không đơn giản là quân tử nhẹ nhàng trong mắt người khác. Hắn ta không rõ, đến tột cùng dùng Dung Hà dùng thủ đoạn gì, lừa được người đọc sách thiên hạ tôn sùng vô bờ với y như thế, ngay cả phụ thân và Thái Tử đều khen y không dứt miệng.
Đây là một nam nhân vô cùng có dã tâm, nếu hắn ta đăng cơ làm Đế, tuyệt sẽ không lưu lại người này.
Sớm có người chú ý tới Ban Họa rời đi cùng tôn nữ Thành Quốc Công, hiện tại thấy nàng trở về, mặc dù ngoài miệng mọi người không hỏi, nhưng trong lòng đã nghĩ vô số khả năng. Nhất là Nhị Hoàng Tử Phi Tạ Uyển Dụ, quan hệ giữa nàng ta và Ban Họa từ nhỏ đến lớn không tính là tốt, mặc dù xảy ra chuyện của Thạch Phi Tiên, để ác cảm của nàng ta đối với Ban Họa thấp xuống một chút, nhưng nghĩ đến Ban Họa phải ngoan ngoãn hành lễ với mình, nàng ta có loại cảm giác mở miệng đầy buồn nôn.
Sau khi dùng xong tiệc, nàng ta muốn làm khó dễ Ban Họa một phen, nào biết được Ban Họa lại bị người phủ Thành Quốc Công gọi đi, nàng ta chỉ có thể cứng rắn nuốt khẩu khí trong lòng xuống. Nhưng nghĩ đến bộ dáng trước kia mình thường bị Ban Họa chắn đến á khẩu không trả lời được, Tạ Uyển Dụ thủy chung khó kiềm nén.
Dùng gì giải ưu, chỉ có thể tìm Ban Họa trút khẩu khí kia ra.
"Phúc Nhạc Quận Chúa. " Tạ Uyển Dụ nhấp một miếng trà: "Mới mấy ngày không gặp, hình như ngươi gầy đi không ít."
"Có thể là gần đây ăn ít. " Ban Họa cười đến một mặt vô tội: "Để Hoàng Tử Phi lo lắng, là ta có tội."
Tạ Uyển Dụ cười lạnh nói: "Đúng vậy, từ khi tiến cung, ta vẫn luôn không yên tâm về ngươi."
Lời này nghe, như hai người từng có giao tình. Mà ở đây không ít người biết, hai người bọn họ quả thật có giao tình, nhưng đều là giao tình cãi nhau, mà nhiều lần là Nhị Hoàng Tử Phi rơi xuống hạ phong.
Hiện tại Nhị Hoàng Tử Phi rõ ràng đến vì tìm lại mặt mũi trước kia rồi, chỉ tiếc tâm lý tố chất của Phúc Nhạc Quận Chúa thực sự quá cường đại, đối mặt với khiêu khích của Nhị Hoàng Tử Phi lại thờ ơ, rất có tư thế giả ngu tiến hành tới cùng.
Tất cả mọi người biết Nhị Hoàng Tử Phi không có biện pháp ngăn cản Ban Hoạ, bởi vì cấp trên Ban Họa còn có chỗ dựa là bệ hạ và Hoàng Hậu, mặc dù phẩm cấp Nhị Hoàng Tử Phi cao hơn Ban Họa, nhưng nàng ta là tức phụ hoàng gia, còn phải đi nịnh nọt Đế Hậu.
Chỉ cần Ban Họa không tiếp chiêu của Nhị Hoàng Tử Phi, Nhị Hoàng Tử Phi liền không thể tìm lý do phát tác.
Bởi vậy có thể thấy được, phẩm cấp cũng không thể nói lên hết thảy, quan trọng nhất vẫn là Đế Hậu sủng ái ai. Tạ Uyển Dụ gả vào cung rồi, tình cảm cùng Nhị Hoàng Tử không được tốt lắm, hai huynh trưởng nhà mẹ đẻ bị bãi miễn, tàn tật, coi như nàng ta muốn bắt đầu cường thế, người khác cũng sẽ không e ngại.
Nàng ta muốn ức hiếp Ban Họa, chỉ có một con đường có thể đi.
Đó chính là Nhị Hoàng Tử đăng cơ, nàng ta thành Hoàng Hậu Đại Nghiệp, đến lúc đó, Ban Họa ở trước mặt nàng ta, mới có thể mặc cho nàng ta xoa tròn bóp nghiến.
Người bên ngoài hiểu đạo lý này, trong lòng Tạ Uyển Dụ cũng rõ ràng, cho nên nàng ta thấy Ban Họa vốn không sợ nàng ta, liền không tự rước lấy nhục, quay đầu nói chuyện cùng những quý nữ khác, lúc các nàng thổi phồng, tìm tới cảm giác tâm lý chính mình cân bằng.
Từ đầu tới đuôi Âm thị không chen miệng một câu, dưới cái nhìn của bà, loại tình huống trẻ con cãi nhau này, vốn không cần bà mở miệng. Sau này Họa Họa đến phủ Thành An Bá, cũng nên gặp một số người không có mắt, bà không thể giúp Họa Họa mọi chuyện.
Thọ yến Thành Quốc Công làm rất náo nhiệt, kết thúc cũng rất hoàn mỹ, hai ngoại tôn tự mình đến chúc thọ, triều thần cũng nhao nhao hãnh diện, đến bệ hạ cũng cố ý phái sứ giả đến tặng quà, xem như cho Thành Quốc Công đủ mặt mũi.
Thọ yến duy nhất có thể vượt qua, cũng chỉ có thọ yến lúc Trưởng Công Chúa còn sống. Nhưng mà Trưởng Công Chúa chết Thành Quốc công lại còn sống, mà ông còn có một nữ nhi làm Hoàng Hậu, ngoại tôn làm Thái Tử.
Phân lượng phủ Thành Quốc Công, so với phủ Tĩnh Đình Công bây giờ cao hơn.
Nhưng mà khi người Ban gia rời đi, các chủ nhân phủ Thành Quốc công lại tự mình đưa đến cổng. Đám người giờ mới hiểu được, thái độ nhà mẹ đẻ Hoàng Hậu, chính là thái độ Hoàng Hậu.
Thánh sủng Ban gia như cũ không giảm.
Thọ yến Thành Quốc Công kết thúc đêm đó, bỗng nhiên trên trời rơi xuống thiên lôi, trong cung truyền ra tiếng ồn ào.
Bệ hạ bệnh nặng nôn ra máu!
Bầu không khí trong phòng giống như nước sôi đổ vào khối băng, lạnh nóng chạm vào nhau, sinh ra chút quái dị.
"Tổ phụ. " Tôn nữ Thành Quốc Công cười giải thích nói: " Hôm nay nhiều khách như vậy, ngài vẻn vẹn chỉ cố hỏi Thành An Bá là thế nào, quên những người khác như chúng ta đi, ta sẽ ghen đấy."
Khi Trưởng Công Chúa qua đời, tổ phụ và tổ mẫu khổ sở hồi lâu. Nhưng không đến mấy ngày, tổ phụ như đã quên chuyện Trưởng Công Chúa gặp chuyện, thỉnh thoảng nhắc lại một số chuyện xưa. Người nhà không dám kích thích ông, chỉ có thể thuận theo lời ông nói. Hiện tại ngay trước mặt người Ban gia, tổ phụ lại nhắc chuyện này, thật có chút nhói lòng mà.
Bọn hậu bối phủ Thành Quốc Công lộ ra ý cười áy náy với Âm thị và Ban Họa, thân là vãn bối khó xử bọn họ như thế, nhưng mong Ban gia sẽ không cho là bọn họ có ý mạo phạm.
"Ngươi đứa nhỏ này. " Người lớn tuổi, liền ưa thích hậu bối nũng nịu trước mặt ông, ông vui tươi hớn hở lắc đầu: "Khi nào ngươi thành thân, ta rất quan tâm."
Dung Hà quay đầu nhìn về phía Ban Họa, thấy sắc mặt nàng có chút không tốt, không muốn Thành Quốc Công hỏi tiếp, nhân tiện nói: "Đầu xuân năm sau vãn bối sẽ thành thân, đến lúc đó lão nhân gia ngài nhất định phải tới."
"Năm nay không phải rất tốt, tại sao còn phải đợi đến sang năm?" Thành Quốc Công bất mãn: "Các ngươi những người tuổi trẻ này, đối với chuyện của chính mình thật sự càng ngày càng không chú ý rồi. Khi ta lớn như ngươi đã sớm thành gia, lão đại có thể chạy có thể nhảy rồi."
Dung Hà kiên nhẫn giải thích nói: "Trước đó vài ngày vãn bối mời người Khâm Thiên Giám tính qua, người Khâm Thiên Giám nói, vãn bối và Quận Chúa tốt nhất qua sang năm thành hôn."
Trên thực tế, Trưởng Công Chúa qua đời, thân là tôn nữ Ban Họa phải giữ đạo hiếu một năm, mặc kệ năm nay có ngày lành hay không, cũng không thể thành hôn cùng người khác. Nhưng Dung Hà không nhắc chuyện này, y lo lắng Thành Quốc Công không tiếp thụ được tin dữ Trưởng Công Chúa đã qua đời.
Lời giải thích này để Thành Quốc Công rất hưởng thụ, ông liên tục gật đầu, đã quên vừa rồi người thúc cưới chính là mình: "Lời này rất đúng, hôn nhân đại sự không thể đùa giỡn, coi trọng thời gian mới được. Lúc ta và bà nhà ta thành hôn, cũng cố ý mời người Khâm Thiên Giám đến tính thời gian, ngươi thấy tình cảm bọn ta tốt bao nhiêu."
Dung Hà nhìn hai lão nhân đầu bạc trắng bên trên, làm một đại lễ.
Rời khỏi nội viện, Dung Hà dừng bước nhìn trong đám nữ quyến một cái, Ban Họa đứng chung một chỗ với đám chi nữ Thượng thư, cử chỉ giữa hai người nhìn rất thân mật. Chu Bỉnh An ở trên triều rất có uy vọng, hết lần này tới lần khác trong hai tử một nữ, chỉ có đại nhi tử thành thục ổn trọng, còn dư lại một đôi nhi nữ tính tình đều hoàn khố ham chơi.
Lúc trước Nghiêm gia muốn kết thân cùng Ban gia, giúp đỡ mở miệng chính là phu nhân Chu Bỉnh An, có thể thấy được quan hệ giữa Chu gia và Ban gia không tệ.
Hơn hai mươi năm trước Chu Bỉnh An là Bảng Nhãn khoa cử, chỗ thú vị ở đây là, tổ tiên Chu gia xuất thân nhà võ, hậu nhân Chu gia mặc dù có tâm từ võ chuyển văn, nhưng tử tôn hậu bối đều không phải loại ham học, đến đời Chu Bỉnh An, mới chân chính thi đậu công danh.
Chu gia thành công chuyển thành văn thần, Ban gia thành công... Lưu lạc thành hoàn khố, đây quả thực là hướng lên tích cực và tự mình đắm chìm trong truỵ lạc so với tổ tiên. Nhưng mà tương đối thần kỳ là, quan hệ giữa Chu gia và Ban gia vẫn rất tốt. Đáng lưu ý chính là hai nhà quan hệ mặc dù tốt, nhưng người hai nhà chưa bao giờ liên hôn. Việc này để mọi người lĩnh hội được đạo lý, muốn quan hệ hữu nghị giữa người hai nhà trường tồn, thì không cần biến thành thân gia.
Vừa ra nội viện, Dung Hà liền thấy Ban Hằng, Chu Thường Tiêu và mấy công tử áo gấm tụ tập khác tại một khối, bầu không khí vừa hòa hợp vừa nóng náo, nhưng bộ dáng cà lơ phất phơ kia, để người ta có thể nhìn ra, đây là mấy tên hoàn khố.
Chu Thường Tiêu lấy cùi chỏ đụng Ban Hằng: "Ban huynh, tỷ phu tương lai ngươi đến kìa."
Ban Hằng quay đầu nhìn lại, quả nhiên gặp Dung Hà đi qua Nguyệt lượng môn đi đến bên này, hắn phất tay, chào hỏi y tới ngồi. Nhưng tay vừa vươn ra vẫy hai lần, liền bị Chu Thường Tiêu bên cạnh nắm tay kéo xuống: "Chúng ta không nói thơ luận vẽ, ngươi gọi người ta tới đây làm gì?"
Huống chi, Dung Hà là người có văn hóa, đứng chung chỗ với bọn họ, có thể chịu được phong cách hành sự của bọn họ sao?
Nhưng lời này hắn không dám nói với Ban Hằng, nói ra lại ngại là nói châm ngòi ly gián.
"Ban đệ." Dung Hà đi trước mặt đến Ban Hằng, cùng chư vị hoàn khố chào lẫn nhau, trên mặt không mất tự nhiên chút nào. Không giống quý công tử khác có thực chức hay là tự xưng có tài hoa, lúc bọn họ đối mặt với y, luôn có loại cảm giác ưu việt không hiểu thấu.
Dung Hà nói chuyện với họ một hồi lâu, mới bị một đồng liêu Lại bộ gọi đi. Chờ sau khi y rời đi, đám công tử bột nhao nhao hâm mộ nhìn Ban Hằng: "Ban huynh, tỷ phu tương lai của ngươi rất không tệ nha."
Ban Hằng tự tin: "Đúng thế, nếu không nhà chúng ta sẽ đáp ứng hắn cầu thân chắc?"
"Ban huynh. " Một vị hoàn khố cách Ban Hằng gần nhất nắm tay khoác lên vai Ban Hằng, thở dài một tiếng: "Đáng tiếc tỷ ngươi là một đại mỹ nhân, lại sắp gả cho nam nhân khác."
Đối với rất nhiều hoàn khố mà nói, Ban Họa trong lòng bọn họ, chính là đại mỹ nhân cực phẩm, không bận rộn nhìn vài lần, ở trước mặt nàng hiến một chút ân cần, cũng có thể làm cho tâm tình bọn họ tốt cả ngày. Không phải nói bọn họ thích Ban Họa, mà là lòng thích cái đẹp mọi người đều có, ở cùng một chỗ với mỹ nhân tâm tình tất nhiên sẽ rất tốt.
Đây cũng là nguyên nhân nhóm nữ nhi Kinh Thành thích ném hoa ném trái cây cho mỹ nam tử, dù sao nhìn một chút cũng không trái với luật pháp Đại Nghiệp.
"Không sao, ngươi bắt tỷ ta thành câu chuyện gì. " Ban Hằng cầm ly rượu nhét vào trong tay người này: "Uống rượu của ngươi đi."
Hoàn khố bị nhét rượu cũng không tức giận, bưng lấy ly rượu liền uống, nhưng không nhắc lại chuyện về Ban Họa.
Nhị Hoàng Tử và Thái Tử là người có thân phận cao nhất, hai người một trái một phải ngồi cùng bàn trên hai tôn vị. Nhị Hoàng Tử cười nhíu mày: "Nghe nói Thái Tử Phi bị bệnh, Thái Tử phải chú ý nhiều hơn, nữ nhân sinh bệnh rất phiền toái."
Thái Tử nghe vậy liền cười nói: "Đa tạ nhị đệ nhắc nhở, ta nhất định cẩn thận một chút."
"Ô. " Nhị Hoàng Tử cười khinh một tiếng: "Thái Tử quả nhiên trạch tâm nhân hậu."
Thái Tử biết tính cách nhị đệ từ trước đến nay càng phản ứng càng mạnh hơn, cho nên chỉ cười không nói gì.
Thấy Thái Tử không nói chuyện với mình, Tưởng Lạc lập tức có chút khó chịu, quay đầu nhìn thấy Dung Hà tới, liền lạnh giọng nói: " Ngươi thưởng thức vị Thành An Bá đang đến kia, cũng không biết hắn bận bịu gì, tới còn muộn hơn chúng ta."
"Nhị đệ. " Thái Tử thấy thái độ Tưởng Lạc đối với mệnh quan triều đình ác liệt như vậy, nhíu mày nói: " Thành An Bá đến muộn, nhất định là có chuyện chậm trễ. Bây giờ hắn là Lại bộ Thượng thư, chuyện cần quan tâm không ít, làm sao có thể có nhiều thời gian ở không như vậy."
" Lời này Thái Tử nói thần đệ quá nhàn rồi?" Tưởng Lạc cười lạnh: "Ta không tốt số giống đại ca, có thể sớm đầu thai mấy năm, chuyện lục bộ đều có thể nhúng tay."
Sau khi Thái Tử mười lăm tuổi, thì bắt đầu hành tẩu lục bộ, quen thuộc quá trình lục bộ làm việc, hiện tại mặc dù Nhị Hoàng Tử đã thành hôn, lại còn không có một công trạng nào, cũng không có một tước vị nào, bình thường người khác gọi hắn ta mở miệng một tiếng điện hạ, dẫn đến tâm tình bất mãn của hắn ta đối với Thái Tử càng ngày càng nặng.
Vốn Hoàng Đế bất công, nhưng Nhị Hoàng Tử không dám hận Hoàng Đế, thế là liền đem tất cả oán khí chuyển đến trên người Thái Tử. Bởi vì tính cách Thái Tử ôn hòa, lại không thích so đo với hắn ta, hắn ta lại càng phát giác Thái Tử giả vờ giả vịt, làm chuyện gì cũng không thể khiến hắn ta thuận mắt.
"Thần bái kiến Thái Tử điện hạ, bái kiến Nhị Hoàng Tử điện hạ." Dung Hà đi đến trước mặt hai huynh đệ hành lễ, đối với sắc mặt Nhị Hoàng Tử khó coi nhìn như không thấy.
"Dung Quân Phách. " Tưởng Lạc chỉ chỗ bên cạnh: "Ngồi đi."
"Đa tạ điện hạ." Dung Hà không ngồi xuống chỗ Nhị Hoàng Tử chỉ, mà chọn một vị trí không đáng chú ý ngồi xuống.
Tưởng Lạc cảm thấy Dung Hà và Thái Tử đôi khi rất giống nhau, đều giỏi diễn trò, trong mắt một đống ngoan cố toan nho, bọn họ liền thành đại danh từ quân tử nhẹ nhàng. Gì mà chính nhân quân tử, nhân ái hậu đức, hắn ta thấy thật giả tạo, trên đời nếu thật có nhiều Thánh Nhân như vậy, thì sẽ không có nhiều người vì công danh lợi lộc dùng hết âm mưu quỷ kế như vậy.
Thành Quốc Công lớn tuổi, cho nên ở bên ngoài đãi khách chính là con cháu vai lứa của Thành Quốc Công, ngồi cùng bàn Thái Tử chính là Thế Tử phủ Thành Quốc Công, thân cữu cữu của Thái Tử và Nhị Hoàng Tử. Lúc Nhị Hoàng Tử nói gần nói xa cùng Thái Tử, ông ta không mở miệng nói chuyện qua, trấn định giống như hòa thượng ăn chay niệm Phật.
Dung Hà ngồi xuống rồi, ánh mắt của ông ta trở nên dễ dàng hơn, hi vọng Dung Hà có thể làm cho bầu không khí tốt một chút. Nào biết được ông ta muốn tươi đẹp, hiển nhiên thái độ Nhị Hoàng Tử điện hạ đối với Thành An Bá cũng không quá hữu hảo, bầu không khí bàn này thế là trở nên càng thêm lúng túng.
"Nghiêm Tướng mời bên này."
"Thạch Tướng mời bên này."
Cũng không lâu lắm, Nghiêm Huy và Thạch Sùng Hải cũng đã đến, hai người chân trước chân sau đến, hành lễ với Thái Tử rồi thì ngồi xuống bàn này.
Đáng thương cho Thế Tử Thành Quốc Công, nhìn bầu không khí người một bàn này quỷ dị, tim nghẹn đến không muốn ăn. Cho đến khi lão gia tử đi ra, ngồi ở giữa chủ vị Thái Tử và Nhị Hoàng Tử, ông ta mới thở dài một hơi. Mặc người kệ bàn này tự mình ôm tâm tư gì, trước mặt phụ thân ông ta, những người này chỉ có thể cười.
Tính cách Thành Quốc Công đã biến đổi đến mức giống tiểu hài tử bắt đầu tự khai tiệc, không ngừng gọi hai ngoại tôn và Dung Hà ăn nhiều chút, để hạ nhân chia thức ăn cho bọn họ. Ông cũng mặc kệ những người khác ngồi cùng bàn nghĩ như thế nào, vẫn nói chuyện với người mình thích. Thế Tử Thành Quốc Công lo lắng những người khác xấu hổ, cũng chỉ có thể gọi quý khách ngồi cùng bàn bị phụ thân "bơ".
Ăn xong tiệc, Thành Quốc Công bỗng nhiên nói: "Dung tiểu tử, dẫn ta đi xem vị hôn thê của ngươi, vừa rồi hậu viện quá nhiều người, ta chưa nhìn trúng ai."
Trong lòng Thế Tử Thành Quốc Công âm thầm kêu khổ, người ta đường đường là Quận Chúa, cũng không phải a miêu a cẩu, sao có thể tùy tiện nhìn người ta. Ông ta cũng không có biện pháp, gọi hạ nhân truyền tin tức ra hậu viện, đồng thời sớm xin lỗi Phúc Nhạc Quận Chúa.
Ban Họa ăn xong cơm, đang cùng mấy bạn khuê phòng nói chuyện phiếm, tôn nữ Thành Quốc Công liền đến nói xin lỗi nàng, nói là lão gia tử muốn gặp nàng.
Ban Họa nghĩ đến Thành Quốc Công tuổi đã không nhỏ, liền đáp ứng.
" Thật có lỗi. " Tôn nữ Thành Quốc Công dẫn Ban Họa vào chính phòng nội viện, cười khổ nói: " Một hai năm gần đây tổ phụ làm việc càng giống tiểu hài tử, trí nhớ cũng không tốt lắm, nếu ông nói chuyện có chỗ nào mạo phạm, xin Quận Chúa đừng để trong lòng."
Thấy tôn nữ Thành Quốc Công hạ mình hành lễ tạ lỗi, Ban Họa bận bịu vịn nàng: "Nhà có người già như có bảo vật, tổ phụ và tổ mẫu của tỷ tỷ vẫn còn, là đại hỉ sự đấy."
Tôn nữ Thành Quốc Công nhớ tới khi còn sống Trưởng Công Chúa vô cùng sủng ái tôn nữ Phúc Nhạc Quận Chúa, bây giờ nghe Ban Họa nói như vậy, nàng không biết nên đau lòng, hay là nên đổi chủ đề thì tốt.
Rất nhanh hai người tới chính viện, tôn nữ Thành Quốc Công dẫn Ban Họa tiến vào viện, bên trong truyền tới tiếng cười cười nói nói, để trong viện này tràn đầy sinh khí.
"Cô nương tới rồi. " Một tỳ nữ mặc áo lam tiến lên đón, thi lễ với Ban Họa: "Mời đi bên này."
Có nha hoàn thay hai người vén rèm lên, Ban Họa đi vào xem xét, hai phu thê Thành Quốc Công ngồi ở vị trí đầu, ngoại trừ hai vị lão nhân này còn có ba người, Thái Tử, Nhị Hoàng Tử và Dung Hà cũng ở đây, Ban Họa cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, đây là muốn làm gì.
"Đến, đến. " Phu nhân Thành Quốc Công là một lão thái thái rất hiền hòa, nhìn thấy Ban Họa trên mặt liền lộ ra ý cười: "Đến ngồi bên cạnh ta này."
Bọn nha hoàn trong phòng bưng tới nước trà điểm tâm, hình như xem Ban Họa thành tiểu hài tử mà dụ dỗ.
"Ta biết, dáng dấp nha đầu này nhất định xinh đẹp. " Thành Quốc Công cười đến một mặt thỏa mãn, quay đầu nói với Dung Hà: " Cô nương tốt như vậy, ngươi phải đối xử thật tốt với nàng."
Ánh mắt Dung Hà va Ban Họa giao nhau, Dung Hà cười đáp ứng: "Vãn bối nhất định sẽ đối xử thật tốt với Quận Chúa."
Thái Tử khẽ cười một tiếng, nói với Dung Hà: "Sau này ngươi cũng coi là biểu muội phu của ta rồi, nếu ngươi đối với Họa Họa không tốt, ta cũng không tha cho ngươi."
Nhị Hoàng Tử ngồi bên cạnh buồn buồn uống trà, mặc dù hắn ta xúc động, nhưng cũng biết thu liễm tính tình lại trước mặt ngoại tổ phụ cao tuổi, nói chuyện làm việc cũng phải thuận chút, lỡ như làm gì nguy hiểm đến tính mạng, hắn ta thật phải đi quỳ thái miếu rồi.
"Thái Tử ca ca, Dung Bá gia không dám ức hiếp ta đâu. " Ban Họa nhỏ giọng cười nói: " Bởi vì hắn đánh không lại ta."
"Lời này tổ mẫu ngươi cũng từng nói qua. " Thành Quốc Công bỗng nhiên mở miệng nói: " Năm đó bệ hạ lo lắng bà gả cho lão Tĩnh Đình Công chịu thiệt thòi, bà nói bà là nữ nhi của nam nhân tôn quý nhất thiên hạ, ai dám ức hiếp bà chứ? Nhưng những năm này, tổ phụ của ngươi đối với tổ mẫu ngươi luôn rất tốt, cũng coi đáp lại bà."
"Sống rất tốt. " Ánh mắt Thành Quốc Công như hồ đồ lại như thanh tỉnh, ông quay đầu mắt nhìn Thái Tử và Nhị Hoàng Tử, kéo Dung Hà đến bên cạnh mình, nói với Ban Họa: " Mặc dù hắn khác với tổ phụ ngươi, nhưng nhất định sẽ đối đãi với ngươi thật tốt, không cần lo lắng."
Ban Họa ngơ ngẩn, nàng nhìn lão nhân này, đứng dậy phúc lễ: "Đa tạ Thành Quốc Công, vãn bối không có gì để lo lắng."
Nàng nói thật, cuộc sống nhiều biến như vậy, ai biết ngày mai sẽ như thế nào? Chỉ cần người nhà của nàng bình an vô sự, nàng có gì có thể lo lắng đây?
"Không lo lắng thì tốt. " Thành Quốc Công cười như đứa bé, sau đó buông tay Dung Hà ra, ngáp một cái nói: " Ta buồn ngủ."
Thái Tử và Nhị Hoàng Tử nghe vậy, nhao nhao đứng lên: "Ngoại tổ phụ, ngài nghỉ ngơi thật tốt, ngoại tôn không quấy rầy ngài nghỉ ngơi."
"Ừm." Thành quốc Công bắt lấy tay phu nhân, dùng giọng khàn khàn nói: " Đi, lão bà tử, chúng ta ngủ trưa thôi."
Ban Họa nhìn hai lão nhân dắt tay nhau, nhịn không được cười.
Bốn người rời khỏi chính viện, Nhị Hoàng Tử liếc mắt nhìn Ban Họa và Dung Hà: "Thời gian không còn sớm, bản điện hạ nên trở về cung rồi."
"Nhị Hoàng Tử điện hạ đi thong thả." Dung Hà tiến lên một bước, cản Ban Họa ở sau lưng, thi lễ với Nhị Hoàng Tử. Nhị Hoàng Tử nhìn Ban Hoạ sau y, hừ lạnh hai tiếng xoay người thì không quay đầu lại đi ra.
Thái Tử cười ôn hòa nói với hai người: " Tính cách Nhị đệ ngay thẳng, các ngươi không nên để hành động này của hắn ở trong lòng."
"Không sao, ta đã quen đức hạnh này của hắn ta." Ban Họa nhíu mày: "Ta về bên nữ quyến, gia mẫu còn đang chờ ta."
"Ta cùng nàng sang đó. " Dung Hà nói: " Nàng đến đây ít, ta tương đối quen thuộc với phủ Thành Quốc Công hơn."
Thái Tử cười giơ tay lên với hai người: "Các ngươi đi đi, ta đi tìm cữu phụ nói chuyện một chút."
Ban Họa và Dung Hà hành lễ với Thái Tử, liền đi đến bên nữ quyến.
" Trước kia chàng thường tới nơi này à?" Ban Họa phát hiện Dung Hà thật rất quen thuộc với phủ Thành Quốc Công, mà không phải thuận miệng nói thôi.
Dung Hà gật đầu: "Lão thái thái và ngoại tổ mẫu ta lúc còn trẻ tình cảm vô cùng tốt. Sau khi cha, nương và huynh trưởng ta qua đời, lão thái thái lo lắng ta một mình sống không tốt, nên thường dẫn ta đến phủ bọn họ chơi đùa, cho nên ta và tôn bối phủ Quốc Công tự mình gọi nhau huynh đệ."
Khó trách bệ hạ tín nhiệm Dung Hà như thế. Một cô nhi mất đi phụ mẫu, huynh trưởng, còn nuôi dưới mí mắt nhạc phụ mình, nhân phẩm như thế nào, tâm tính như thế nào, chỉ sợ bệ hạ hiểu rõ hơn bao giờ hết.
"Thật xin lỗi, ta không nên để chàng nhắc đến những chuyện thương tâm đó." Sắc mặt Ban Họa có chút ngượng ngùng, sớm biết những chuyện này sẽ dính dấp đến nổi đau của Dung Hà, làm gì nàng cũng sẽ không nói ra.
"Không ngại, chuyện sớm đã qua, nói ra cũng không sao. " Dung Hà cười: "Huống chi, trên dưới phủ Thành Quốc Công đối đãi ta vô cùng tốt, cũng không có gì khổ sở cả."
Khóe miệng Ban Họa giật giật, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
"Sắp đến nơi rồi. " Bỗng nhiên Dung Hà dừng bước lại, quay đầu nhìn Ban Họa: "Họa Họa."
"Ừm?" Ban Họa vô thức ngẩng đầu, phát hiện đôi mắt xinh đẹp của Dung Hà đang nhìn mình, nàng nhìn đến có chút mất hồn.
"Đợi ra hiếu, gả cho ta được không?"
Ban Họa ngơ ngác, đứng nguyên tại chỗ không biết nói gì cho phải.
Thấy bộ dáng nàng do dự như vậy, Dung Hà cười dịu dàng, đưa tay điểm giữa lông mày nàng: "Nàng vào đi, xuyên qua cánh cửa này chính là viện chỗ các nữ quyến, ta vào không hợp lắm."
Ban Họa lẳng lăng quay đầu rời đi, đi vài bước thì quay đầu, thấy Dung Hà còn đứng tại chỗ, nụ cười như gió xuân nhìn mình, bước chân nàng ngừng lại.
Dung Hà thấy nàng ngừng lại, cho là nàng còn có lời gì muốn nói, thế là đi tới trước mặt nàng: "Thế nào?"
"Không có việc gì. " Ban Họa nhón chân lên điểm tại mi tâm y một cái, cười nói: " Trả lại chàng đấy." Nói xong, quay người chạy vào nội môn.
Dung Hà sờ lên mi tâm của mình, nhịn không được cười.
"Nhị Hoàng Tử điện hạ. " Y quay đầu, nhìn về phía người đứng trong góc: " Không phải ngài hồi cung sao?"
"Bản điện hạ muốn đi đâu, không cần báo cáo với ngươi." Nhị Hoàng Tử tựa dưới một thân cây, mặt không thay đổi nhìn Dung Hà: "Thật làm người ta nghĩ không ra, nhẹ nhàng như ngọc, Dung công tử đối đãi với nữ tử nhạt như nước, cũng có một mặt nhu tình như thế."
Dung Hà cười: "Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, hạ quan vui vẻ bên Phúc Nhạc Quận Chúa, đối đãi nàng tự nhiên khác nữ tử khác."
"Có đúng không. " Hai tay Nhị Hoàng Tử vòng ngực: "Chỉ tiếc nhóm tài nữ si tình ngươi một mảnh trong Kinh Rhành, tài hoa của các nàng trong mắt ngươi, đúng là không đáng bằng mặt một nữ tử."
"Hoàng Tử điện hạ có thể hiểu, khiến hạ quan cảm thấy ngạc nhiên. " Dung Hà cười như không cười nói: " Quả thật Phúc Nhạc Quận Chúa có dung mạo mà rất nhiều nữ tử thiên hạ không sánh bằng, hạ quan may mắn vui vẻ bên một nữ tử mỹ lệ hoạt bát, có gì để tiếc hay sao?"
Tưởng Lạc biết Dung Hà đang cười nhạo hắn ta thích sắc đẹp, hắn ta hừ lạnh nói: "Nói tới nói lui, ngươi cũng chỉ là một tên ngụy quân tử thèm nhỏ dãi sắc đẹp thôi."
Dung Hà chậm rãi nói: " Lời này của Nhị Hoàng Tử điện hạ có chỗ sai, hạ quan thích Phúc Nhạc Quận Chúa, mà nàng vừa lúc cũng là mỹ nhân hiếm có thế gian mà thôi."
"Nguỵ biện. " Nguyên nhân Tưởng Lạc không thích người đọc sách do miệng của họ, nói trắng thành đen, nói đen thành trắng, hết lần này tới lần khác còn có thể để thế nhân không hoài nghi lời bọn họ nói chút nào: "Dung đại nhân ăn nói tốt như vậy, chắc hay dùng trước mặt bệ hạ và Thái Tử nhỉ?"
"Bệ hạ là quân, Thái Tử là Thái Tử, hạ quan không nói dối trước mặt họ. " Dung Hà chắp tay xá một cái: "Đương nhiên, hạ quan trước mặt Nhị Hoàng Tử, cũng không nói xạo nửa câu."
"Được rồi, ngươi không cần giả vờ giả vịt trước mắt ta. " Tưởng Lạc làm động tác cắt cổ: "Giấu đầu lòi đuôi, sớm muộn có một ngày lộ ra ngoài."
Dung Hà cười nhạt một tiếng, chắp tay với Tưởng Lạc.
Tưởng Lạc thấy bộ dáng y lạnh nhạt như vậy, quay người liền đi. Trong lòng càng thêm kiêng kị Dung Hà, một nam nhân luôn duy trì bình thản, tuyệt đối không đơn giản là quân tử nhẹ nhàng trong mắt người khác. Hắn ta không rõ, đến tột cùng dùng Dung Hà dùng thủ đoạn gì, lừa được người đọc sách thiên hạ tôn sùng vô bờ với y như thế, ngay cả phụ thân và Thái Tử đều khen y không dứt miệng.
Đây là một nam nhân vô cùng có dã tâm, nếu hắn ta đăng cơ làm Đế, tuyệt sẽ không lưu lại người này.
Sớm có người chú ý tới Ban Họa rời đi cùng tôn nữ Thành Quốc Công, hiện tại thấy nàng trở về, mặc dù ngoài miệng mọi người không hỏi, nhưng trong lòng đã nghĩ vô số khả năng. Nhất là Nhị Hoàng Tử Phi Tạ Uyển Dụ, quan hệ giữa nàng ta và Ban Họa từ nhỏ đến lớn không tính là tốt, mặc dù xảy ra chuyện của Thạch Phi Tiên, để ác cảm của nàng ta đối với Ban Họa thấp xuống một chút, nhưng nghĩ đến Ban Họa phải ngoan ngoãn hành lễ với mình, nàng ta có loại cảm giác mở miệng đầy buồn nôn.
Sau khi dùng xong tiệc, nàng ta muốn làm khó dễ Ban Họa một phen, nào biết được Ban Họa lại bị người phủ Thành Quốc Công gọi đi, nàng ta chỉ có thể cứng rắn nuốt khẩu khí trong lòng xuống. Nhưng nghĩ đến bộ dáng trước kia mình thường bị Ban Họa chắn đến á khẩu không trả lời được, Tạ Uyển Dụ thủy chung khó kiềm nén.
Dùng gì giải ưu, chỉ có thể tìm Ban Họa trút khẩu khí kia ra.
"Phúc Nhạc Quận Chúa. " Tạ Uyển Dụ nhấp một miếng trà: "Mới mấy ngày không gặp, hình như ngươi gầy đi không ít."
"Có thể là gần đây ăn ít. " Ban Họa cười đến một mặt vô tội: "Để Hoàng Tử Phi lo lắng, là ta có tội."
Tạ Uyển Dụ cười lạnh nói: "Đúng vậy, từ khi tiến cung, ta vẫn luôn không yên tâm về ngươi."
Lời này nghe, như hai người từng có giao tình. Mà ở đây không ít người biết, hai người bọn họ quả thật có giao tình, nhưng đều là giao tình cãi nhau, mà nhiều lần là Nhị Hoàng Tử Phi rơi xuống hạ phong.
Hiện tại Nhị Hoàng Tử Phi rõ ràng đến vì tìm lại mặt mũi trước kia rồi, chỉ tiếc tâm lý tố chất của Phúc Nhạc Quận Chúa thực sự quá cường đại, đối mặt với khiêu khích của Nhị Hoàng Tử Phi lại thờ ơ, rất có tư thế giả ngu tiến hành tới cùng.
Tất cả mọi người biết Nhị Hoàng Tử Phi không có biện pháp ngăn cản Ban Hoạ, bởi vì cấp trên Ban Họa còn có chỗ dựa là bệ hạ và Hoàng Hậu, mặc dù phẩm cấp Nhị Hoàng Tử Phi cao hơn Ban Họa, nhưng nàng ta là tức phụ hoàng gia, còn phải đi nịnh nọt Đế Hậu.
Chỉ cần Ban Họa không tiếp chiêu của Nhị Hoàng Tử Phi, Nhị Hoàng Tử Phi liền không thể tìm lý do phát tác.
Bởi vậy có thể thấy được, phẩm cấp cũng không thể nói lên hết thảy, quan trọng nhất vẫn là Đế Hậu sủng ái ai. Tạ Uyển Dụ gả vào cung rồi, tình cảm cùng Nhị Hoàng Tử không được tốt lắm, hai huynh trưởng nhà mẹ đẻ bị bãi miễn, tàn tật, coi như nàng ta muốn bắt đầu cường thế, người khác cũng sẽ không e ngại.
Nàng ta muốn ức hiếp Ban Họa, chỉ có một con đường có thể đi.
Đó chính là Nhị Hoàng Tử đăng cơ, nàng ta thành Hoàng Hậu Đại Nghiệp, đến lúc đó, Ban Họa ở trước mặt nàng ta, mới có thể mặc cho nàng ta xoa tròn bóp nghiến.
Người bên ngoài hiểu đạo lý này, trong lòng Tạ Uyển Dụ cũng rõ ràng, cho nên nàng ta thấy Ban Họa vốn không sợ nàng ta, liền không tự rước lấy nhục, quay đầu nói chuyện cùng những quý nữ khác, lúc các nàng thổi phồng, tìm tới cảm giác tâm lý chính mình cân bằng.
Từ đầu tới đuôi Âm thị không chen miệng một câu, dưới cái nhìn của bà, loại tình huống trẻ con cãi nhau này, vốn không cần bà mở miệng. Sau này Họa Họa đến phủ Thành An Bá, cũng nên gặp một số người không có mắt, bà không thể giúp Họa Họa mọi chuyện.
Thọ yến Thành Quốc Công làm rất náo nhiệt, kết thúc cũng rất hoàn mỹ, hai ngoại tôn tự mình đến chúc thọ, triều thần cũng nhao nhao hãnh diện, đến bệ hạ cũng cố ý phái sứ giả đến tặng quà, xem như cho Thành Quốc Công đủ mặt mũi.
Thọ yến duy nhất có thể vượt qua, cũng chỉ có thọ yến lúc Trưởng Công Chúa còn sống. Nhưng mà Trưởng Công Chúa chết Thành Quốc công lại còn sống, mà ông còn có một nữ nhi làm Hoàng Hậu, ngoại tôn làm Thái Tử.
Phân lượng phủ Thành Quốc Công, so với phủ Tĩnh Đình Công bây giờ cao hơn.
Nhưng mà khi người Ban gia rời đi, các chủ nhân phủ Thành Quốc công lại tự mình đưa đến cổng. Đám người giờ mới hiểu được, thái độ nhà mẹ đẻ Hoàng Hậu, chính là thái độ Hoàng Hậu.
Thánh sủng Ban gia như cũ không giảm.
Thọ yến Thành Quốc Công kết thúc đêm đó, bỗng nhiên trên trời rơi xuống thiên lôi, trong cung truyền ra tiếng ồn ào.
Bệ hạ bệnh nặng nôn ra máu!
Tác giả :
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh