Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế
Chương 63
Mùa xuân đến, vạn vật khôi phục, xuân đến hết mưa, tiết trời dần ấm lại, bách tính Kinh Thành cũng cởi trang phục mùa đông thật dày, đổi lại thời trang mùa xuân phong lưu. Ban Họa và Dung Hà duy trì khoảng cách nửa bước đi ở đầu đường, nhìn người đi đường lui tới, Ban Họa cảm thấy mình cũng sức sống hơn.
"Bán hoa lụa, hoa lụa lưu hành nhất năm nay tại Kinh Thành, năm văn tiền một đóa, tiểu nương tử muốn mua một đoá không?"
Ban Họa dừng bước lại, nhìn lão phụ nhân ử góc đường, tóc bà ta hoa râm, bao bằng miếng vải màu xanh cũ nát, trong tay cầm cái rổ cũ đen xì, bên trong hoa lụa thô ráp chiếm một nửa, cho dù là mấy nha hoàn phủ Quốc Công, cũng sẽ không dùng loại hoa này, tất nhiên không khi nào thịnh hành.
Lão phụ nhân vốn định khuyên Ban Họa cũng mua một đóa, thế nhưng thấy nàng mặc dù chỉ cài trâm bạc, trên người cũng chỉ mặc váy vải bông màu trắng, nhưng khí chất tôn quý quanh thân, cùng nam tử bên người nàng ăn mặc bất phàm, liền biết đối phương không để vào mắt hoa lụa mình làm.
Đợi cô nương xinh đẹp này đến gần, hai mắt đục ngầu của lão phụ nhân mới nhìn rõ, trâm bạc trên tóc tiểu cô nương này chế tác tinh xảo, không giống phàm phẩm.
Ban Họa thấy hoa lụa trong giỏ màu sắc tươi sáng, không phải thứ nàng có thể dùng. Nàng mua hai đóa cầm trên tay, quay người nhìn Dung Hà: "Đến đây, cúi đầu thấp một chút."
Dung Hà nhìn động tác của nàng liền biết nàng muốn làm gì, quay người muốn chạy, bị Ban Họa bắt tay áo lại, bạo lực trấn áp xuống, bị ép cài hai đoá hoa đỏ chót thật to hai bên tóc.
Hạ nhân phủ Bá gia và phủ Quốc Công nhìn thấy một màn này, kém chút nhịn không được cười ra tiếng.
Lão phụ nhân cười híp mắt nhìn Ban Họa và Dung Hà, giọng nói hiền lành: "Công tử và tôn phu nhân tình cảm thật tốt." Nói xong lời này, bà mới chú ý tới Ban Họa chải búi tóc cô nương chưa gả, bận bịu tạ lỗi nói: "Lão thân mắt mờ, nói sai, xin công tử và tiểu thư bỏ qua cho."
"Không ngại." Dung Hà cười nhìn Ban Họa, hoa đỏ trên đầu cũng lắc qua lắc lại: "Nàng vốn là phu nhân tương lai của ta."
Lão phụ nhân nghe vậy cười nói: "Chúc hai vị trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử."d.-đ+llee.q.đ
"Cảm ơn. " Dung Hà lấy ra một khối bạc vụn để vào tay lão phụ nhân: "Có thể bán toàn bộ số hoa lụa này cho ta không?"
"Đây quá nhiều tiền... Thật sự không được, không được." Lão phụ nhân vội vàng khoát tay nói:"Rổ của ta chỉ đáng mấy đồng tiền."
"Không sao." Dung Hà ra hiệu cho hộ vệ qua cầm rổ chứa hoa lụa trong tay lão phụ nhân: "Cáo từ."
"Đa tạ, đa tạ." Lão phụ nhân cảm kích vạn phần nói lời cảm tạ với Dung Hà, cho đến khi hai người đi xa, trong miệng còn nói những lời tốt đẹp về hai người.
"Này. " Ban Họa cười híp mắt chỉ đỉnh đầu Dung Hà: "Chàng thật sự muốn đội thứ này đi ăn mỳ sao?"
"Nếu Họa Họa thích, có đội cũng chẳng sao. " Dung Hà dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Ban Họa, đáy mắt tràn đầy bao dung.
Ban Họa đối với sự tuyệt sắc bực này không có sức chống cự bao nhiêu, cộng thêm đối phương dùng ánh mắt dịu dàng như thế nhìn mình, nàng vội ho một tiếng: "Vẫn nên lấy xuống đi."
Dung Hà chôn đầu trước mặt nàng: "Vậy làm phiền Họa Họa rồi."
Ban Họa đưa tay lấy hoa xuống, bỏ vào rổ hộ vệ cầm, sau đó cười trộm nói: "Dung công tử, tiểu nữ tử ngang hang với chàng, Dung công tử không cần cúi đầu hành đại lễ với ta đâu?"
Dung Hà nghe câu ranh mãnh kia cũng không giận, trái lại lùi về sau một bước cúi thấp nói với Ban Họa: "Tiểu nương tử chính là phu nhân tương lai của tại hạ, hành lễ với nương tử, ta cũng vui vẻ chịu đựng."
Mặt Ban Họa lập tức ửng hồng, nam nhân nói chuyện êm tai dáng dấp lại đẹp mắt, thật sự là quá phạm quy rồi, đơn giản để nàng cầm giữ không được.
Nam nữ tuấn mỹ mặt mày mỉm cười, cho dù trong đám người đến người đi ồn ào đầu đường, rất dễ gây chú ý.
Tạ Khải Lâm nhìn nam nữ cách đó không xa khi nói khi đỏ mặt, không tự giác dừng bước. Hắn ta chưa bao giờ nghĩ, nam nhân giống Dung quân phách, vậy mà có thể để nữ nhân tùy ý động tóc của y. Đối với nam nhân mà nói, đầu của bọn họ không thể tùy tiện động vào, nhất là nữ nhân.
Hay cho một công tử văn nhã, lại bị nữ tử dùng hoa lụa thấp kém cài lên đầu, trên đường cái người đến người đi, y không cảm thấy tự tôn nam nhân bị xâm phạm sao?d-đ-l.q.đ
Khi người nữ tử đứng trước Dung quân phách xoay người lại, Tạ Khải Lâm ngây ngẩn cả người, Ban Họa?
Ban Họa và Dung quân phách tại sao lại đi cùng nhau? Trong lòng của hắn ta âm thầm kinh ngạc, thấy hộ vệ hai người mang theo tiếp tục đi lên phía trước, quỷ thần xui khiến đi theo.
"Đạo sĩ bị thương?" Ban Họa đi theo sau lưng Dung Hà, nghe chuyện xưa mạo hiểm ly kỳ, nhịn không được trừng to mắt: "Vậy như thế nào rồi? Sư huynh của hắn tới cứu hắn, hay là sư muội của hắn tới cứu hắn?"
"Là vị hôn thê của hắn. " Dung Hà để ý tới hộ vệ sau lưng thủ thế khó phát giác với y, sau đó nhìn một cái, tiếp tục cười nói với Ban Họa: " Lúc vị hôn thê chạy đến, Thiên Sơn đang có tuyết lớn rơi xuống, toàn bộ thế giới một mảnh trắng xóa..."
"Chờ một chút!" Ban Họa nghi ngờ nhìn Dung Hà: "Đạo sĩ cũng có vị hôn thê?"
"Đương nhiên, người tu đạo cũng theo nhiều giáo phái, có vài giáo phái đc phép thành hôn." Dung Hà thấy phía trước có xe ngựa, đưa tay ôm hờ Ban Họa: "Cẩn thận."
"Không sao." Ban Họa thấy trên xe ngựa cột vải trắng, phía trên còn khắc kí hiệu Huệ Vương Phủ, nghi ngờ nhìn thoáng qua trong xe.
Xe ngựa ngừng lại trước mặt nàng, rất nhanh rèm bị xốc lên, lộ ra Khang Ninh Quận Chúa mặc đồ tang bằng vải bố.
"Bái kiến Phúc Nhạc Quận Chúa, Thành An Bá, xin thứ cho trên người ta để tang, không thể xuống chào hai vị." Khang Ninh gật đầu với hai người, hình như không biết hai người ở cùng nhau kì lạ bao nhiêu, trên mặt tái nhợt có ý cười lễ phép.
Ban Họa đáp lễ lại: "Hình như Quận Chúa gầy đi không ít, hãy chú ý nghỉ ngơi." Mặc dù nàng không thích người cả nhà này, nhưng nhìn thấy một mỹ nhân thanh tú trong vòng một đêm không còn phụ mẫu, hậu cung Đế Hậu đều không chào đón nàng ta, nhưng nàng ta hết lần này tới lần khác lại phải vào cung ở, nhìn thật đáng thương, thế là giọng nói mềm đi không ít.
"Đa tạ Phúc Nhạc Quận Chúa." Trên mặt Khang Ninh gầy đi không ít lộ ra một nụ cười thật lòng.
Sau khi nàng ta trải qua nhân tình thế thái, mới phát hiện những người trước kia lạnh nhạt thật ra họ không lạnh nhạt chút nào, hiện tại mới khiến nàng ta cảm nhận được dày vò chân chính. Những tiểu tỷ muội thân thiết ngày xưa, theo đuổi thế gia công tử, bây giờ tránh nàng ta như rắn rết, cứ như chỉ cần nàng ta tới gần bọn họ, có thể đem vận xuôi đến cho họ.d^đ^l:q.đ
Xe ngựa của nàng ta đi tới một đường, rõ ràng cũng gặp mấy người quen, nhưng bọn họ đã tránh đi từ xa, cứ như họ chưa bao giờ quen biết.
Chỉ có Ban Họa, đối với nàng ta giống như thường ngày, thậm chí còn hơi thương hại.
Trước kia nàng ta chán ghét người khác thương hại mình, thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không muốn nhìn thấy, thế nhưng lúc này mới biết được, có một người thương hại nàng ta, lại thật đáng quý.
Mắt nàng ta nhìn Dung Hà, gật đầu với y, liền buông rèm xuống.
Đây không phải là người mà nàng nói muốn là muốn, mãi nhớ nhung không buông bỏ, không bằng xem như mình chưa bao giờ nhìn thấy người này, cũng chưa từng động tâm với y.
Đưa mắt nhìn xe ngựa đi xa, Ban Họa mới giật mình nhớ, xe ngựa của Khang Ninh, được kéo bằng bốn con ngựa, mà bốn con ngựa kia nhìn không có tinh thần chút nào, giống như ngựa già sắp bị đào thải. Nàng nhíu mày: "Tuy nói người đi trà lâu, nhưng những người này hơi quá, một mỹ nhân xinh đẹp như vậy, lúc này mới qua bao lâu, đã bị hành hạ thành dạng này."
Dung Hà nghe Ban Họa nói, nhớ tới cuộc đi săn mùa thu, hình như nàng còn cãi nhau cùng Khang Ninh Quận Chúa, thế mà nàng cũng không mang thù?
Ban Họa xem xét nét mặt của y, liền biết y đang nghĩ gì, thế là nhỏ giải thích: "Con người của ta chỉ cần báo thù tại chỗ, sẽ không mang thù. Bình thường bị ta ghi lại, đều là người mà ta không thể trả thù."
Dung Hà trầm mặc, đột nhiên cảm giác... Cũng rất có đạo lý?
"Nàng còn chuyện gì chưa kịp trả thù à?" Dung Hà chắp tay sau lưng, một bộ chính nhân quân tử, nhưng lời nói lại không quân tử chút nào: "Nói ra ta giúp nàng nghĩ cách."
Ban Họa trừng mắt nhìn: "Cái này... Có phải không phù hợp để quân tử như chàng đứng ra làm không?"
"Ta không phải quân tử. " Dung Hà cười khẽ một tiếng: "Nếu làm quân tử ngay cả người mình thích cũng không bảo hộ được, ta cần thanh danh quân tử này để làm gì?"
"Vậy ta sẽ nói thật. " Ban Họa nhìn bốn phía, xác định không ai có thể nghe được, mới che miệng lại nhỏ giọng nói: " Ta không thích một số người Tạ gia, Thạch gia, Âm gia."
Dung Hà không hỏi Ban Họa, vì sao lại không thích nhà ngoại tổ nàng, mà chỉ nói: "Tạ gia làm việc không chu toàn, Thạch gia kể công kiêu ngạo, Âm gia hám lợi, xác thực đều có khuyết điểm, khó trách nàng không thích bọn họ."
Thân làm một nam nhân tốt, lúc nữ nhân nói không thích ai, tuyệt đối không nên hỏi lí do vì sao không thích, cũng không nên nói ưu điểm người nhà này ra sao, chuyện này chỉ như đổ thêm dầu vào lửa. Nam nhân thông minh, sớm nên hiểu tầm quan trọng của "Cùng chung mối thù", coi như không có thù với đối phương, cũng phải chỉ ra tật xấu nhỏ nhất của đối phương để cùng phụ hoạ với nữ nhân.
Trên thực tế nữ nhân hiểu hơn ai hết những đạo lí cứng nhắc kia, nhưng chuyện này không hề đại diện cho việc nàng thích nam nhân trái ý nghĩ với nàng.
Thái độ Dung Hà lấy lòng Ban Họa, nàng nhỏ giọng nói: "Thật ra không phải họ rất đáng giận, như Tạ Uyển Dụ thích sống mái với ta, Thạch Phi Tiên cũng một bụng ý xấu, về phần Âm gia..." Nàng hừ một tiếng: "Ta lười nói về người nhà này."
Dung Hà mỉm cười nghe Ban Họa nói chuyện, rất nhanh hai người đã đến tiệm mì. Tiệm mì không lớn, nhưng bên trong dọn dẹp rất sạch sẽ, bài trí cũng rất dụng tâm, giữa mỗi bàn đều bày bình phong thanh lịch, để khách nhân không nhìn thấy bộ dáng người khác ăn cơm bàn bên.
"Nơi này không có ghế lô, Họa Họa có quen không?" Cách ống tay áo Dung Hà giúp Ban Họa nâng một tay: "Cẩn thận bậc thang, nơi này có chút ẩm ướt."
"Dung công tử, ngài tới rồi?" Hầu bàn nhìn thấy Dung Hà, lập tức vẻ mặt tươi cười tiến lên chào hỏi, thấy bên cạnh y có thêm thêm một vị cô nương trẻ tuổi thiên tư quốc sắc, nụ cười trên mặt hắn ta càng thêm xán lạn: "Mời đi bên này, ngài vẫn ăn mì thịt bò à."
"Không, hôm nay cho ta hai bát mì cải*, cho hộ vệ của ta mì thịt bò là được. " Dung Hà nghĩ nghĩ: "Lại làm mấy đĩa thức nhắm, nhớ kỹ không thể thêm mỡ lợn."
*Mì chay chỉ bỏ cải và rau củ.
Hầu bàn thấy cô nương bên người Dung Hà mặc y phục trắng, lập tức hiểu được, bận bịu đáp: "Xin ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không dính vào một giọt mỡ lợn."
Ban Họa và Dung Hà đi đến trước bàn gỗ sau tấm bình phong ngồi xuống, ngoại trừ Đỗ Cửu và Như Ý đi theo vào gian phòng, những người khác đi gian phòng khác.d.đ.l.q.đ
Hai người vừa ngồi xuống, liền nghe có người bên cạnh nói chuyện phiếm, đang nói Tạ gia và hôn sự hoàng gia.
"Các ngươi nói, Tạ gia cô nương này có phải có chút tà mônhay không, từ khi nàng và Nhị hoàng tử đính hôn, hoàng gia liên tiếp xảy ra chuyện, Trưởng Công Chúa gặp chuyện, phu thê Huệ Vương nửa đêm bị lửa thiêu chết, đây không phải tà môn thì là gì?"
"Bán hoa lụa, hoa lụa lưu hành nhất năm nay tại Kinh Thành, năm văn tiền một đóa, tiểu nương tử muốn mua một đoá không?"
Ban Họa dừng bước lại, nhìn lão phụ nhân ử góc đường, tóc bà ta hoa râm, bao bằng miếng vải màu xanh cũ nát, trong tay cầm cái rổ cũ đen xì, bên trong hoa lụa thô ráp chiếm một nửa, cho dù là mấy nha hoàn phủ Quốc Công, cũng sẽ không dùng loại hoa này, tất nhiên không khi nào thịnh hành.
Lão phụ nhân vốn định khuyên Ban Họa cũng mua một đóa, thế nhưng thấy nàng mặc dù chỉ cài trâm bạc, trên người cũng chỉ mặc váy vải bông màu trắng, nhưng khí chất tôn quý quanh thân, cùng nam tử bên người nàng ăn mặc bất phàm, liền biết đối phương không để vào mắt hoa lụa mình làm.
Đợi cô nương xinh đẹp này đến gần, hai mắt đục ngầu của lão phụ nhân mới nhìn rõ, trâm bạc trên tóc tiểu cô nương này chế tác tinh xảo, không giống phàm phẩm.
Ban Họa thấy hoa lụa trong giỏ màu sắc tươi sáng, không phải thứ nàng có thể dùng. Nàng mua hai đóa cầm trên tay, quay người nhìn Dung Hà: "Đến đây, cúi đầu thấp một chút."
Dung Hà nhìn động tác của nàng liền biết nàng muốn làm gì, quay người muốn chạy, bị Ban Họa bắt tay áo lại, bạo lực trấn áp xuống, bị ép cài hai đoá hoa đỏ chót thật to hai bên tóc.
Hạ nhân phủ Bá gia và phủ Quốc Công nhìn thấy một màn này, kém chút nhịn không được cười ra tiếng.
Lão phụ nhân cười híp mắt nhìn Ban Họa và Dung Hà, giọng nói hiền lành: "Công tử và tôn phu nhân tình cảm thật tốt." Nói xong lời này, bà mới chú ý tới Ban Họa chải búi tóc cô nương chưa gả, bận bịu tạ lỗi nói: "Lão thân mắt mờ, nói sai, xin công tử và tiểu thư bỏ qua cho."
"Không ngại." Dung Hà cười nhìn Ban Họa, hoa đỏ trên đầu cũng lắc qua lắc lại: "Nàng vốn là phu nhân tương lai của ta."
Lão phụ nhân nghe vậy cười nói: "Chúc hai vị trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử."d.-đ+llee.q.đ
"Cảm ơn. " Dung Hà lấy ra một khối bạc vụn để vào tay lão phụ nhân: "Có thể bán toàn bộ số hoa lụa này cho ta không?"
"Đây quá nhiều tiền... Thật sự không được, không được." Lão phụ nhân vội vàng khoát tay nói:"Rổ của ta chỉ đáng mấy đồng tiền."
"Không sao." Dung Hà ra hiệu cho hộ vệ qua cầm rổ chứa hoa lụa trong tay lão phụ nhân: "Cáo từ."
"Đa tạ, đa tạ." Lão phụ nhân cảm kích vạn phần nói lời cảm tạ với Dung Hà, cho đến khi hai người đi xa, trong miệng còn nói những lời tốt đẹp về hai người.
"Này. " Ban Họa cười híp mắt chỉ đỉnh đầu Dung Hà: "Chàng thật sự muốn đội thứ này đi ăn mỳ sao?"
"Nếu Họa Họa thích, có đội cũng chẳng sao. " Dung Hà dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Ban Họa, đáy mắt tràn đầy bao dung.
Ban Họa đối với sự tuyệt sắc bực này không có sức chống cự bao nhiêu, cộng thêm đối phương dùng ánh mắt dịu dàng như thế nhìn mình, nàng vội ho một tiếng: "Vẫn nên lấy xuống đi."
Dung Hà chôn đầu trước mặt nàng: "Vậy làm phiền Họa Họa rồi."
Ban Họa đưa tay lấy hoa xuống, bỏ vào rổ hộ vệ cầm, sau đó cười trộm nói: "Dung công tử, tiểu nữ tử ngang hang với chàng, Dung công tử không cần cúi đầu hành đại lễ với ta đâu?"
Dung Hà nghe câu ranh mãnh kia cũng không giận, trái lại lùi về sau một bước cúi thấp nói với Ban Họa: "Tiểu nương tử chính là phu nhân tương lai của tại hạ, hành lễ với nương tử, ta cũng vui vẻ chịu đựng."
Mặt Ban Họa lập tức ửng hồng, nam nhân nói chuyện êm tai dáng dấp lại đẹp mắt, thật sự là quá phạm quy rồi, đơn giản để nàng cầm giữ không được.
Nam nữ tuấn mỹ mặt mày mỉm cười, cho dù trong đám người đến người đi ồn ào đầu đường, rất dễ gây chú ý.
Tạ Khải Lâm nhìn nam nữ cách đó không xa khi nói khi đỏ mặt, không tự giác dừng bước. Hắn ta chưa bao giờ nghĩ, nam nhân giống Dung quân phách, vậy mà có thể để nữ nhân tùy ý động tóc của y. Đối với nam nhân mà nói, đầu của bọn họ không thể tùy tiện động vào, nhất là nữ nhân.
Hay cho một công tử văn nhã, lại bị nữ tử dùng hoa lụa thấp kém cài lên đầu, trên đường cái người đến người đi, y không cảm thấy tự tôn nam nhân bị xâm phạm sao?d-đ-l.q.đ
Khi người nữ tử đứng trước Dung quân phách xoay người lại, Tạ Khải Lâm ngây ngẩn cả người, Ban Họa?
Ban Họa và Dung quân phách tại sao lại đi cùng nhau? Trong lòng của hắn ta âm thầm kinh ngạc, thấy hộ vệ hai người mang theo tiếp tục đi lên phía trước, quỷ thần xui khiến đi theo.
"Đạo sĩ bị thương?" Ban Họa đi theo sau lưng Dung Hà, nghe chuyện xưa mạo hiểm ly kỳ, nhịn không được trừng to mắt: "Vậy như thế nào rồi? Sư huynh của hắn tới cứu hắn, hay là sư muội của hắn tới cứu hắn?"
"Là vị hôn thê của hắn. " Dung Hà để ý tới hộ vệ sau lưng thủ thế khó phát giác với y, sau đó nhìn một cái, tiếp tục cười nói với Ban Họa: " Lúc vị hôn thê chạy đến, Thiên Sơn đang có tuyết lớn rơi xuống, toàn bộ thế giới một mảnh trắng xóa..."
"Chờ một chút!" Ban Họa nghi ngờ nhìn Dung Hà: "Đạo sĩ cũng có vị hôn thê?"
"Đương nhiên, người tu đạo cũng theo nhiều giáo phái, có vài giáo phái đc phép thành hôn." Dung Hà thấy phía trước có xe ngựa, đưa tay ôm hờ Ban Họa: "Cẩn thận."
"Không sao." Ban Họa thấy trên xe ngựa cột vải trắng, phía trên còn khắc kí hiệu Huệ Vương Phủ, nghi ngờ nhìn thoáng qua trong xe.
Xe ngựa ngừng lại trước mặt nàng, rất nhanh rèm bị xốc lên, lộ ra Khang Ninh Quận Chúa mặc đồ tang bằng vải bố.
"Bái kiến Phúc Nhạc Quận Chúa, Thành An Bá, xin thứ cho trên người ta để tang, không thể xuống chào hai vị." Khang Ninh gật đầu với hai người, hình như không biết hai người ở cùng nhau kì lạ bao nhiêu, trên mặt tái nhợt có ý cười lễ phép.
Ban Họa đáp lễ lại: "Hình như Quận Chúa gầy đi không ít, hãy chú ý nghỉ ngơi." Mặc dù nàng không thích người cả nhà này, nhưng nhìn thấy một mỹ nhân thanh tú trong vòng một đêm không còn phụ mẫu, hậu cung Đế Hậu đều không chào đón nàng ta, nhưng nàng ta hết lần này tới lần khác lại phải vào cung ở, nhìn thật đáng thương, thế là giọng nói mềm đi không ít.
"Đa tạ Phúc Nhạc Quận Chúa." Trên mặt Khang Ninh gầy đi không ít lộ ra một nụ cười thật lòng.
Sau khi nàng ta trải qua nhân tình thế thái, mới phát hiện những người trước kia lạnh nhạt thật ra họ không lạnh nhạt chút nào, hiện tại mới khiến nàng ta cảm nhận được dày vò chân chính. Những tiểu tỷ muội thân thiết ngày xưa, theo đuổi thế gia công tử, bây giờ tránh nàng ta như rắn rết, cứ như chỉ cần nàng ta tới gần bọn họ, có thể đem vận xuôi đến cho họ.d^đ^l:q.đ
Xe ngựa của nàng ta đi tới một đường, rõ ràng cũng gặp mấy người quen, nhưng bọn họ đã tránh đi từ xa, cứ như họ chưa bao giờ quen biết.
Chỉ có Ban Họa, đối với nàng ta giống như thường ngày, thậm chí còn hơi thương hại.
Trước kia nàng ta chán ghét người khác thương hại mình, thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không muốn nhìn thấy, thế nhưng lúc này mới biết được, có một người thương hại nàng ta, lại thật đáng quý.
Mắt nàng ta nhìn Dung Hà, gật đầu với y, liền buông rèm xuống.
Đây không phải là người mà nàng nói muốn là muốn, mãi nhớ nhung không buông bỏ, không bằng xem như mình chưa bao giờ nhìn thấy người này, cũng chưa từng động tâm với y.
Đưa mắt nhìn xe ngựa đi xa, Ban Họa mới giật mình nhớ, xe ngựa của Khang Ninh, được kéo bằng bốn con ngựa, mà bốn con ngựa kia nhìn không có tinh thần chút nào, giống như ngựa già sắp bị đào thải. Nàng nhíu mày: "Tuy nói người đi trà lâu, nhưng những người này hơi quá, một mỹ nhân xinh đẹp như vậy, lúc này mới qua bao lâu, đã bị hành hạ thành dạng này."
Dung Hà nghe Ban Họa nói, nhớ tới cuộc đi săn mùa thu, hình như nàng còn cãi nhau cùng Khang Ninh Quận Chúa, thế mà nàng cũng không mang thù?
Ban Họa xem xét nét mặt của y, liền biết y đang nghĩ gì, thế là nhỏ giải thích: "Con người của ta chỉ cần báo thù tại chỗ, sẽ không mang thù. Bình thường bị ta ghi lại, đều là người mà ta không thể trả thù."
Dung Hà trầm mặc, đột nhiên cảm giác... Cũng rất có đạo lý?
"Nàng còn chuyện gì chưa kịp trả thù à?" Dung Hà chắp tay sau lưng, một bộ chính nhân quân tử, nhưng lời nói lại không quân tử chút nào: "Nói ra ta giúp nàng nghĩ cách."
Ban Họa trừng mắt nhìn: "Cái này... Có phải không phù hợp để quân tử như chàng đứng ra làm không?"
"Ta không phải quân tử. " Dung Hà cười khẽ một tiếng: "Nếu làm quân tử ngay cả người mình thích cũng không bảo hộ được, ta cần thanh danh quân tử này để làm gì?"
"Vậy ta sẽ nói thật. " Ban Họa nhìn bốn phía, xác định không ai có thể nghe được, mới che miệng lại nhỏ giọng nói: " Ta không thích một số người Tạ gia, Thạch gia, Âm gia."
Dung Hà không hỏi Ban Họa, vì sao lại không thích nhà ngoại tổ nàng, mà chỉ nói: "Tạ gia làm việc không chu toàn, Thạch gia kể công kiêu ngạo, Âm gia hám lợi, xác thực đều có khuyết điểm, khó trách nàng không thích bọn họ."
Thân làm một nam nhân tốt, lúc nữ nhân nói không thích ai, tuyệt đối không nên hỏi lí do vì sao không thích, cũng không nên nói ưu điểm người nhà này ra sao, chuyện này chỉ như đổ thêm dầu vào lửa. Nam nhân thông minh, sớm nên hiểu tầm quan trọng của "Cùng chung mối thù", coi như không có thù với đối phương, cũng phải chỉ ra tật xấu nhỏ nhất của đối phương để cùng phụ hoạ với nữ nhân.
Trên thực tế nữ nhân hiểu hơn ai hết những đạo lí cứng nhắc kia, nhưng chuyện này không hề đại diện cho việc nàng thích nam nhân trái ý nghĩ với nàng.
Thái độ Dung Hà lấy lòng Ban Họa, nàng nhỏ giọng nói: "Thật ra không phải họ rất đáng giận, như Tạ Uyển Dụ thích sống mái với ta, Thạch Phi Tiên cũng một bụng ý xấu, về phần Âm gia..." Nàng hừ một tiếng: "Ta lười nói về người nhà này."
Dung Hà mỉm cười nghe Ban Họa nói chuyện, rất nhanh hai người đã đến tiệm mì. Tiệm mì không lớn, nhưng bên trong dọn dẹp rất sạch sẽ, bài trí cũng rất dụng tâm, giữa mỗi bàn đều bày bình phong thanh lịch, để khách nhân không nhìn thấy bộ dáng người khác ăn cơm bàn bên.
"Nơi này không có ghế lô, Họa Họa có quen không?" Cách ống tay áo Dung Hà giúp Ban Họa nâng một tay: "Cẩn thận bậc thang, nơi này có chút ẩm ướt."
"Dung công tử, ngài tới rồi?" Hầu bàn nhìn thấy Dung Hà, lập tức vẻ mặt tươi cười tiến lên chào hỏi, thấy bên cạnh y có thêm thêm một vị cô nương trẻ tuổi thiên tư quốc sắc, nụ cười trên mặt hắn ta càng thêm xán lạn: "Mời đi bên này, ngài vẫn ăn mì thịt bò à."
"Không, hôm nay cho ta hai bát mì cải*, cho hộ vệ của ta mì thịt bò là được. " Dung Hà nghĩ nghĩ: "Lại làm mấy đĩa thức nhắm, nhớ kỹ không thể thêm mỡ lợn."
*Mì chay chỉ bỏ cải và rau củ.
Hầu bàn thấy cô nương bên người Dung Hà mặc y phục trắng, lập tức hiểu được, bận bịu đáp: "Xin ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không dính vào một giọt mỡ lợn."
Ban Họa và Dung Hà đi đến trước bàn gỗ sau tấm bình phong ngồi xuống, ngoại trừ Đỗ Cửu và Như Ý đi theo vào gian phòng, những người khác đi gian phòng khác.d.đ.l.q.đ
Hai người vừa ngồi xuống, liền nghe có người bên cạnh nói chuyện phiếm, đang nói Tạ gia và hôn sự hoàng gia.
"Các ngươi nói, Tạ gia cô nương này có phải có chút tà mônhay không, từ khi nàng và Nhị hoàng tử đính hôn, hoàng gia liên tiếp xảy ra chuyện, Trưởng Công Chúa gặp chuyện, phu thê Huệ Vương nửa đêm bị lửa thiêu chết, đây không phải tà môn thì là gì?"
Tác giả :
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh