Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế
Chương 61
Edit: Đào Sindy
Ban Họa nghe nói Thạch Tấn chịu năm mươi đại bản, ròng rã một hai tháng không thể vào cung trực, nhưng nhìn hắn bây giờ có thể chạy có thể cưỡi ngựa, hẳn là không sao? Nàng cảm thấy mình có một ưu điểm, đó là lúc đối mặt mỹ nam tử, luôn khoan dung hơn.
"Không sao thì tốt. " Ban Họa vội ho một tiếng: "À... Cáo từ."
Tiểu mỹ nhân mặc dù xinh đẹp, nhưng làm người quá nghiêm túc, nàng vẫn không biết nên nói lời gì mới tốt, bầu không khí sẽ trở nên rất lúng túng.
"Quận Chúa, xin chờ một chút." Thạch Tấn đi đến trước mặt Ban Họa, xá dài đến cùng với nàng: "Trước đó trong cung, mạo phạm Quận Chúa, mong Quận Chúa thứ lỗi."
"Mạo phạm?" Ban Họa không hiểu nhìn Thạch Tấn: "Ngươi mạo phạm ta lúc nào?"
"Tại hạ không cẩn thận khiến Quận Chúa trượt chân từ trên ngựa xuống, làm hại Quận Chúa bị thương, trải qua mấy ngày nay, trong lòng tại hạ vẫn rất áy náy, nhưng không có duyên nhìn thấy Quận Chúa, cho nên không thể tự mình tạ lỗi với người. " Thạch Tấn hành một đại lễ lần nữa: "Mong Quận Chúa tha thứ cho tại hạ."
Nụ cười trên mặt Ban Họa phai nhạt đi, ngày tổ mẫu gặp chuyện, quả thật nàng bị người ta làm ngã xuống lưng ngựa, chỉ là khi đó nàng căn bản không để ý tới nguời làm mình ngã là ai: "Thạch đại nhân cớ sao nói ra lời ấy, ngươi chính là thống lĩnh cấm vệ quân hậu cung, phụ trách an toàn cho bệ hạ, ta phóng ngựa trong cung vốn không đúng, ngươi làm ta ngã xuống ngựa cũng là làm theo chức trách, làm sai chỗ nào?"
"Quận Chúa..." Thạch Tấn còn muốn giải thích, nhưng một người xuất hiện ngắt lời hắn.
"Họa Họa. " Một chiếc xe ngựa đứng trước cửa phủ Công Chúa, một bàn tay như ngọc vén rèm xe lên, lộ ra mặt Dung Hà tuấn mỹ không tì vết: "Sao nàng lại ở đây?"
Thạch Tấn kinh ngạc nhìn Dung Hà, y gọi Phúc Nhạc Quận Chúa là gì?
"Ta tới xem phủ đệ tổ mẫu một chút. " Ban Họa không hiểu nhìn Dung Hà: "Sao chàng cũng ở đây?"
"Mới từ phủ Diêu đại nhân đi ra, không nghĩ tới trùng hợp gặp được nàng." Hộ vệ để ghế trước xe ngựa, Dung Hà giẫm lên ghế dưới xe ngựa, đi đến trước mặt Ban Họa: "Sắc trời có chút tối, sợ là sắp mưa, ta đưa nàng trở về."
Thấy Ban Họa gật đầu rồi, Dung Hà cứ như vừa nhìn thấy Thạch Tấn, nhíu mày lại, lộ ra mấy phần kinh ngạc: "Thạch đại nhân cũng ở đây à?"
"Đúng vậy, không khéo kẻ hèn này cũng ở đây. " Thạch Tấn nhàn nhạt nhìn cử chỉ thân mật giữa Dung Hà và Ban Hoạ: "Nghe nói Dung Bá gia đính hôn rồi? Còn chưa kịp nói với Bá gia một tiếng chúc mừng."
"Thạch đại nhân không cần phải khách sáo, trong khoảng thời gian này ngươi ở nhà dưỡng thương, không biết những chuyện này cũng bình thường. " Dung Hà mỉm cười nói: " Dung mỗ cũng không phải người quan tâm những nghi thức xã giao này, nếu Thạch đại nhân còn khách sáo như vậy, ngược lại tại hạ không được tự nhiên rồi."
"Hà " Tiếng cười Thạch Tấn có chút lạnh: "Dung Bá gia là quân tử nhẹ nhàng, tất nhiên không phải người tuân thủ lễ tục."
" Lời này của Thạch đại nhân cũng không quá đúng, lễ là gốc con người, nên giữ vẫn phải giữ, nên thoải mái thì hãy thoải mái. " Dung Hà cười mắt nhìn Ban Họa bên người, thấy nàng hình như không có hứng thú với chuyện phiếm của bọn họ, nhân tiện nói: "Thật có lỗi, Thạch đại nhân, ta nên đưa vị hôn thê của ta về nhà."
Thạch Tấn nghe vậy sắc mặt đại biến: "Ngươi nói gì?"
Dung Hà kinh ngạc nhìn Thạch Tấn: "Thạch đại nhân có ý gì?"
Thạch Tấn miễn cưỡng cười một tiếng: "Không biết vị hôn thê Dung Bá gia nói tới có phải là..."
"Tất nhiên là Phúc Nhạc Quận Chúa bên cạnh tại hạ. " Dung Hà áy náy nói: " Không nói rõ ràng trước, để Thạch đại nhân chê cười."
Thạch Tấn trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói: "Dung Bá gia luôn khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn."
Dung Hà mỉm cười nhìn Thạch Tấn, không nói một lời.
"Lạnh quá. " Ban Họa đưa tay che mặt, nói với Dung Hà: " Hai người từ từ trò chuyện, ta vào xe ngựa tránh gió một chút.
"Được. " Cách tay áo Dung Hà đỡ cổ tay Ban Hoạ, chờ nàng lên xe ngựa liền buông tay ra, quay người nói với Thạch Tấn: "Thạch đại nhân, cáo từ."
Ánh mắt đảo qua xe ngựa, Thạch Tấn ngẩng đầu nói với Dung Hà: "Cáo từ."
Xe ngựa chậm rãi rời đi, Thạch Tấn nắm dây cương dắt ngựa, kinh ngạc đứng tại chỗ, hồi lâu còn chưa lấy lại tinh thần. Cho đến khi nước mưa rơi trên mặt hắn, hắn mới xoay người bò lên lưng ngựa, đi về Hữu Tướng phủ.
Xe ngựa Dung Hà rất rộng rãi, chí ít hai người ngồi bên trong sẽ không quá xấu hổ. Hoặc nói, Dung Hà vì tránh khoảng cách hai người quá gần, sẽ khiến Ban Họa có cảm giác khẩn trương, cho nên y cố ý ngồi ở một góc vắng vẻ, tràng diện có chút giống tu hú chiếm tổ chim khách, Sơn Vương và chim khách nhỏ điềm đạm đáng yêu. d~đ~l~q~đ
Trong xe ngựa có rất nhiều ô nhỏ, bên trong có các loại thư tịch, nhưng không có quyển nào Ban Họa thích xem cả. Dung Hoạ nhìn ra Ban Họa có chút nhàm chán, từ phía dưới nệm lót lấy ra một quyển sách, nói với Ban Họa: " Đọc sách trong xe không tốt cho mắt, ta kể cho nàng nghe."
Ban Họa tò mò hỏi: "Là chuyện xưa gì?"
Dung Hà mở ra, không quá khẳng định nói: "Người viết hẳn là một vị đạo trưởng hàng yêu trừ ma trên đường gặp phải bộ lạc và yêu ma quỷ quái."
"Cái này hay." Ban Họa gật đầu: "Ta muốn nghe cái này."
"Tương truyền, biển phía nam có một hòn đảo, đặt tên là đảo Vô Vọng, trong đảo có một tiên miếu..."
Nước mưa đánh vào trần xe, phát ra tiếng vang lạch cạch lạch cạch. Giọng Dung Hà rất êm tai, bởi vì tình tiết chuyện xưa khác biệt, giọng điệu cũng không giống nhau, khiến Ban Họa kinh hô liên tục, cho đến khi xe ngựa đứng trước cổng chính Ban gia, nàng còn lộ ra vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn.
"Chuyện xưa này của chàng thật thú vị, so với những tiên sinh kể chuyện tài tứ mỹ nhân nhà ta thì hay hơn nhiều." Ban Họa tò mò hỏi: "Từ đâu mà chàng tìm được chuyện này?"d1d1đl5q"đ
"Chuyện này không thể nói cho nàng biết. " Dung Hà khép sách lại, không nhìn ánh mắt mong chờ của Ban Họa, để sách lại ngăn kéo dưới nệm.
"Vì sao?" Ban hHa bĩu môi, lúc hôm qua cầu thân, lời nói dễ nghe như vậy, kết quả hôm nay ngay cả thoại bản cũng không đồng ý đưa cho nàng, khó trách người khác đều nói, tin tưởng lời nam nhân, không bằng tin rằng ban ngày thấy ma.
"Bởi vì ta muốn Họa Họa ngày ngày đều có thể nghĩ đến ta, coi như nàng không bằng lòng với ta, nhưng có chuyện xưa, nàng sẽ chờ mong lần sau gặp mặt ta. " Dung Hà khẽ cười một tiếng: "Cho nên Họa Hoạ hãy tha thứ cho sự tham lam và tâm tư riêng này của ta."
Ban Họa sờ lên gương mặt mình, không ổn, hình như có chút nóng lên.
"Vậy lần sau chàng hãy tiếp tục kể cho ta nghe. " Ban Họa đưa tay vén rèm: "Ta về nhà."
"Chờ một chút." Dung Hà níu lại cổ tay nàng, từ trong góc lấy ra một cây dù, buông tay nàng ra, đi xuống xe ngựa trước nàng một bước, chống dù ra nhìn Ban Hoạ ngoài cửa xe, vươn tay với nàng: "Nào, xuống đây đi."
Nước mưa lít nha lít nhít, Ban Họa nhìn khuôn mặt Dung Hà mỉm cười, sững sờ một lát, đưa tay cho Dung Hà, được y đỡ xuống xe ngựa.
Dung Hà đưa Ban Hoạ đến cửa chính, cười nói: "Đi vào đi."
"Làm phiền. " Ban Họa suy nghĩ: "Không thì chàng vào uống chén trà đi?"
"Không được. " Dung Hà cười nhỏ giọng nói bên tai Ban Họa: " Hiện tại ắt hẳn bá phụ không muốn nhìn thấy tiểu tử thúi tương lai sẽ cướp đi nữ nhi bảo bối của ông."
Ban Họa vội ho một tiếng, trừng mắt nhìn, chàng hiểu thì tốt.
Thấy biểu tình này của Ban Hoạ, Dung Hà nhịn không được cười ra tiếng: "Nghe nói thành Tây có một tiệm mỳ ngon, nếu như Họa họa không ngại nơi nhỏ bé như tiệm mỳ, đợi khí trời tốt, ta sẽ dẫn nàng đến nếm thử, nghe nói canh cải của họ cũng rất được."d"đ;l=q1đ
Đương nhiên, tiệm này nổi danh nhất là mì thịt bò, và dĩ nhiên Dung Hà sẽ không trước mặt Ban Họa đang giữ đạo hiếu nhắc tới cái này.
"Được rồi. " Ban Họa nhìn sắc trời một chút: "Nhưng mà nhìn thời tiết này, chỉ sợ mưa còn phải vài ngày."
"Không sao, chỉ cần Họa Họa không quên ước định của chúng ta là được."
Ban Họa lại lần nữa sờ mặt, không phải chỉ ăn tô mì thôi sao, nói cứ như đang làm chuyện quan trọng mà "Ta là người không giữ chữ tín à?"
Dung Hà cười lắc đầu: "Ừm, không phải."
"Chàng mau về nhà đi, mưa càng rơi càng lớn rồi. " Ban Họa vội ho một tiếng, cởi xuống áo choàng trên người choàng lên người Dung Hà: "Khoác lên đi, đừng để bị lạnh."
Sờ lấy tấm áo choàng ngắn khoác trên người, Dung Hà nhịn không được cười lên, nhưng dưới ánh mắt nghiêm túc của Ban Họa, y vẫn cúi đầu ngoan ngoãn buộc dây áo choàng lại: "Đa tạ Họa Họa."
"Đừng khách sáo." Ban Họa liếc mắt nhìn cái cằm hoàn mỹ của Dung Hà, dù sao chàng rất đẹp, ta không nỡ để chàng bị bệnh.
Thế là một ngày này, hạ nhân phủ Thành An Bá liền thấy nhà bọn họ khoác áo choàng của nữ nhân, từ đại môn đi đến nhị môn, lại từ nhị môn xuyên qua hành lang gấp khúc vào tam môn, về tới trong viện y.die^~n dda"n lee quy, ddoon
Quản gia lo lắng tới tìm Đỗ Cửu, muốn nói lại thôi nhìn Đỗ Cửu, hình như muốn hỏi gì lại không thể mở miệng.
Đỗ Cửu đoán được ông muốn hỏi gì, trực tiếp mở miệng nói: "Yên tâm đi, Bá gia không có sở thích đặc biệt gì, áo choàng kia là Phúc Nhạc Quận Chúa lo lắng Bá gia bị cảm lạnh, cố ý phủ lên cho hắn."
"À... Cái này, dạng này. " Quản gia lắp ba lắp bắp hỏi gật đầu, việc này không đúng lắm, không phải nam nhân nên cởiáo choàng phủ thêm cho nữ nhân sao?
Ai, chỉ trách lão gia và phu nhân đi sớm, không dạy Bá gia đau lòng thay nữ nhân của mình, để Phúc Nhạc Quận Chúa chịu uất ức.
Hữu Tướng phủ.
"Ca, ngươi đã trở về." Thạch Phi Tiên thấy y phục trên người Thạch Tấn ướt đẫm, bận bịu bảo hạ nhân hầu hạ Thạch Tấn tắm rửa thay y phục, đợi hết thảy làm xong, Thạch Phi Tiên mới ngồi trước mặt Thạch Tấn. Ngắn ngủi mấy ngày, sắc mặt nàng ta tiều tụy không ít, thoạt nhìn không có chút tinh thần.
"Ca, ngươi thăm dò được... Đến tột cùng Dung Bá gia đính hôn cùng cô nương nhà ai không?" Thạch Phi Tiên không cam tâm, vô cùng không cam tâm, đến tột cùng nàng ta có điểm nào không tốt, vậy mà Dung Hà không đồng ý cưới nàng ta?
"Phi Tiên, chuyện này ngươi không cần suy nghĩ nữa, mặc kệ Dung Hà đính hôn cùng ai, sau này hắn và ngươi đã không còn quan hệ. " Thạch Tấn trầm mặt nói: " Ngươi vẫn là cô nương chưa xuất giá!"
"Có phải ngươi biết là ai không?" Thạch Phi Tiên vội vàng bắt lấy tay áo Thạch Tấn: "Là ai? Là Tưởng Khang Ninh? Triệu Tuyết? Hay là Tưởng Uyển?"
" Tục danh công chúa, ngươi có thể gọi thẳng hay sao?" Thạch Tấn trầm mặt triệt để: "Phi Tiên, dù gì cũng chỉ là một nam nhân, có thể nào khiến ngươi luống cuống đến vậy, ngươi như vậy còn giống Thạch gia nữ nhi chúng ta không?"
"Ta... Ta..." Thạch Phi Tiên ấp úng nói: " Thật có lỗi với đại ca, thế nhưng ta chỉ cần nghĩ đến Dung Bá gia thà rằng cưới một nữ nhân không bằng ta làm thê tử, cũng không đồng ý cưới ta, trong lòng ta khó chịu giống như bị đao cắt, ta khống chế không nổi tâm tình của ta. Ca, ngươi nói cho ta biết có được hay không? Chí ít, chí ít để ta hết hy vọng."
"Là để ngươi đừng hy vọng, hay để ngươi đi trả thù người khác?" Thạch Tấn nhìn Thạch Phi Tiên, muội muội của mình, chính mình hiểu rõ, Phi Tiên tuyệt đối không phải một người biết tha thứ.d.đ.l.q.đ
"Ta còn có thể làm thế nào, chẳng lẽ trả thù nữ tử vô tội này, Dung Bá gia sẽ cưới ta hả?" Thạch Phi Tiên cúi đầu xuống, giọng nói bi thương: " Ca, ngươi nói cho ta biết có được hay không?"
Ban Họa nghe nói Thạch Tấn chịu năm mươi đại bản, ròng rã một hai tháng không thể vào cung trực, nhưng nhìn hắn bây giờ có thể chạy có thể cưỡi ngựa, hẳn là không sao? Nàng cảm thấy mình có một ưu điểm, đó là lúc đối mặt mỹ nam tử, luôn khoan dung hơn.
"Không sao thì tốt. " Ban Họa vội ho một tiếng: "À... Cáo từ."
Tiểu mỹ nhân mặc dù xinh đẹp, nhưng làm người quá nghiêm túc, nàng vẫn không biết nên nói lời gì mới tốt, bầu không khí sẽ trở nên rất lúng túng.
"Quận Chúa, xin chờ một chút." Thạch Tấn đi đến trước mặt Ban Họa, xá dài đến cùng với nàng: "Trước đó trong cung, mạo phạm Quận Chúa, mong Quận Chúa thứ lỗi."
"Mạo phạm?" Ban Họa không hiểu nhìn Thạch Tấn: "Ngươi mạo phạm ta lúc nào?"
"Tại hạ không cẩn thận khiến Quận Chúa trượt chân từ trên ngựa xuống, làm hại Quận Chúa bị thương, trải qua mấy ngày nay, trong lòng tại hạ vẫn rất áy náy, nhưng không có duyên nhìn thấy Quận Chúa, cho nên không thể tự mình tạ lỗi với người. " Thạch Tấn hành một đại lễ lần nữa: "Mong Quận Chúa tha thứ cho tại hạ."
Nụ cười trên mặt Ban Họa phai nhạt đi, ngày tổ mẫu gặp chuyện, quả thật nàng bị người ta làm ngã xuống lưng ngựa, chỉ là khi đó nàng căn bản không để ý tới nguời làm mình ngã là ai: "Thạch đại nhân cớ sao nói ra lời ấy, ngươi chính là thống lĩnh cấm vệ quân hậu cung, phụ trách an toàn cho bệ hạ, ta phóng ngựa trong cung vốn không đúng, ngươi làm ta ngã xuống ngựa cũng là làm theo chức trách, làm sai chỗ nào?"
"Quận Chúa..." Thạch Tấn còn muốn giải thích, nhưng một người xuất hiện ngắt lời hắn.
"Họa Họa. " Một chiếc xe ngựa đứng trước cửa phủ Công Chúa, một bàn tay như ngọc vén rèm xe lên, lộ ra mặt Dung Hà tuấn mỹ không tì vết: "Sao nàng lại ở đây?"
Thạch Tấn kinh ngạc nhìn Dung Hà, y gọi Phúc Nhạc Quận Chúa là gì?
"Ta tới xem phủ đệ tổ mẫu một chút. " Ban Họa không hiểu nhìn Dung Hà: "Sao chàng cũng ở đây?"
"Mới từ phủ Diêu đại nhân đi ra, không nghĩ tới trùng hợp gặp được nàng." Hộ vệ để ghế trước xe ngựa, Dung Hà giẫm lên ghế dưới xe ngựa, đi đến trước mặt Ban Họa: "Sắc trời có chút tối, sợ là sắp mưa, ta đưa nàng trở về."
Thấy Ban Họa gật đầu rồi, Dung Hà cứ như vừa nhìn thấy Thạch Tấn, nhíu mày lại, lộ ra mấy phần kinh ngạc: "Thạch đại nhân cũng ở đây à?"
"Đúng vậy, không khéo kẻ hèn này cũng ở đây. " Thạch Tấn nhàn nhạt nhìn cử chỉ thân mật giữa Dung Hà và Ban Hoạ: "Nghe nói Dung Bá gia đính hôn rồi? Còn chưa kịp nói với Bá gia một tiếng chúc mừng."
"Thạch đại nhân không cần phải khách sáo, trong khoảng thời gian này ngươi ở nhà dưỡng thương, không biết những chuyện này cũng bình thường. " Dung Hà mỉm cười nói: " Dung mỗ cũng không phải người quan tâm những nghi thức xã giao này, nếu Thạch đại nhân còn khách sáo như vậy, ngược lại tại hạ không được tự nhiên rồi."
"Hà " Tiếng cười Thạch Tấn có chút lạnh: "Dung Bá gia là quân tử nhẹ nhàng, tất nhiên không phải người tuân thủ lễ tục."
" Lời này của Thạch đại nhân cũng không quá đúng, lễ là gốc con người, nên giữ vẫn phải giữ, nên thoải mái thì hãy thoải mái. " Dung Hà cười mắt nhìn Ban Họa bên người, thấy nàng hình như không có hứng thú với chuyện phiếm của bọn họ, nhân tiện nói: "Thật có lỗi, Thạch đại nhân, ta nên đưa vị hôn thê của ta về nhà."
Thạch Tấn nghe vậy sắc mặt đại biến: "Ngươi nói gì?"
Dung Hà kinh ngạc nhìn Thạch Tấn: "Thạch đại nhân có ý gì?"
Thạch Tấn miễn cưỡng cười một tiếng: "Không biết vị hôn thê Dung Bá gia nói tới có phải là..."
"Tất nhiên là Phúc Nhạc Quận Chúa bên cạnh tại hạ. " Dung Hà áy náy nói: " Không nói rõ ràng trước, để Thạch đại nhân chê cười."
Thạch Tấn trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói: "Dung Bá gia luôn khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn."
Dung Hà mỉm cười nhìn Thạch Tấn, không nói một lời.
"Lạnh quá. " Ban Họa đưa tay che mặt, nói với Dung Hà: " Hai người từ từ trò chuyện, ta vào xe ngựa tránh gió một chút.
"Được. " Cách tay áo Dung Hà đỡ cổ tay Ban Hoạ, chờ nàng lên xe ngựa liền buông tay ra, quay người nói với Thạch Tấn: "Thạch đại nhân, cáo từ."
Ánh mắt đảo qua xe ngựa, Thạch Tấn ngẩng đầu nói với Dung Hà: "Cáo từ."
Xe ngựa chậm rãi rời đi, Thạch Tấn nắm dây cương dắt ngựa, kinh ngạc đứng tại chỗ, hồi lâu còn chưa lấy lại tinh thần. Cho đến khi nước mưa rơi trên mặt hắn, hắn mới xoay người bò lên lưng ngựa, đi về Hữu Tướng phủ.
Xe ngựa Dung Hà rất rộng rãi, chí ít hai người ngồi bên trong sẽ không quá xấu hổ. Hoặc nói, Dung Hà vì tránh khoảng cách hai người quá gần, sẽ khiến Ban Họa có cảm giác khẩn trương, cho nên y cố ý ngồi ở một góc vắng vẻ, tràng diện có chút giống tu hú chiếm tổ chim khách, Sơn Vương và chim khách nhỏ điềm đạm đáng yêu. d~đ~l~q~đ
Trong xe ngựa có rất nhiều ô nhỏ, bên trong có các loại thư tịch, nhưng không có quyển nào Ban Họa thích xem cả. Dung Hoạ nhìn ra Ban Họa có chút nhàm chán, từ phía dưới nệm lót lấy ra một quyển sách, nói với Ban Họa: " Đọc sách trong xe không tốt cho mắt, ta kể cho nàng nghe."
Ban Họa tò mò hỏi: "Là chuyện xưa gì?"
Dung Hà mở ra, không quá khẳng định nói: "Người viết hẳn là một vị đạo trưởng hàng yêu trừ ma trên đường gặp phải bộ lạc và yêu ma quỷ quái."
"Cái này hay." Ban Họa gật đầu: "Ta muốn nghe cái này."
"Tương truyền, biển phía nam có một hòn đảo, đặt tên là đảo Vô Vọng, trong đảo có một tiên miếu..."
Nước mưa đánh vào trần xe, phát ra tiếng vang lạch cạch lạch cạch. Giọng Dung Hà rất êm tai, bởi vì tình tiết chuyện xưa khác biệt, giọng điệu cũng không giống nhau, khiến Ban Họa kinh hô liên tục, cho đến khi xe ngựa đứng trước cổng chính Ban gia, nàng còn lộ ra vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn.
"Chuyện xưa này của chàng thật thú vị, so với những tiên sinh kể chuyện tài tứ mỹ nhân nhà ta thì hay hơn nhiều." Ban Họa tò mò hỏi: "Từ đâu mà chàng tìm được chuyện này?"d1d1đl5q"đ
"Chuyện này không thể nói cho nàng biết. " Dung Hà khép sách lại, không nhìn ánh mắt mong chờ của Ban Họa, để sách lại ngăn kéo dưới nệm.
"Vì sao?" Ban hHa bĩu môi, lúc hôm qua cầu thân, lời nói dễ nghe như vậy, kết quả hôm nay ngay cả thoại bản cũng không đồng ý đưa cho nàng, khó trách người khác đều nói, tin tưởng lời nam nhân, không bằng tin rằng ban ngày thấy ma.
"Bởi vì ta muốn Họa Họa ngày ngày đều có thể nghĩ đến ta, coi như nàng không bằng lòng với ta, nhưng có chuyện xưa, nàng sẽ chờ mong lần sau gặp mặt ta. " Dung Hà khẽ cười một tiếng: "Cho nên Họa Hoạ hãy tha thứ cho sự tham lam và tâm tư riêng này của ta."
Ban Họa sờ lên gương mặt mình, không ổn, hình như có chút nóng lên.
"Vậy lần sau chàng hãy tiếp tục kể cho ta nghe. " Ban Họa đưa tay vén rèm: "Ta về nhà."
"Chờ một chút." Dung Hà níu lại cổ tay nàng, từ trong góc lấy ra một cây dù, buông tay nàng ra, đi xuống xe ngựa trước nàng một bước, chống dù ra nhìn Ban Hoạ ngoài cửa xe, vươn tay với nàng: "Nào, xuống đây đi."
Nước mưa lít nha lít nhít, Ban Họa nhìn khuôn mặt Dung Hà mỉm cười, sững sờ một lát, đưa tay cho Dung Hà, được y đỡ xuống xe ngựa.
Dung Hà đưa Ban Hoạ đến cửa chính, cười nói: "Đi vào đi."
"Làm phiền. " Ban Họa suy nghĩ: "Không thì chàng vào uống chén trà đi?"
"Không được. " Dung Hà cười nhỏ giọng nói bên tai Ban Họa: " Hiện tại ắt hẳn bá phụ không muốn nhìn thấy tiểu tử thúi tương lai sẽ cướp đi nữ nhi bảo bối của ông."
Ban Họa vội ho một tiếng, trừng mắt nhìn, chàng hiểu thì tốt.
Thấy biểu tình này của Ban Hoạ, Dung Hà nhịn không được cười ra tiếng: "Nghe nói thành Tây có một tiệm mỳ ngon, nếu như Họa họa không ngại nơi nhỏ bé như tiệm mỳ, đợi khí trời tốt, ta sẽ dẫn nàng đến nếm thử, nghe nói canh cải của họ cũng rất được."d"đ;l=q1đ
Đương nhiên, tiệm này nổi danh nhất là mì thịt bò, và dĩ nhiên Dung Hà sẽ không trước mặt Ban Họa đang giữ đạo hiếu nhắc tới cái này.
"Được rồi. " Ban Họa nhìn sắc trời một chút: "Nhưng mà nhìn thời tiết này, chỉ sợ mưa còn phải vài ngày."
"Không sao, chỉ cần Họa Họa không quên ước định của chúng ta là được."
Ban Họa lại lần nữa sờ mặt, không phải chỉ ăn tô mì thôi sao, nói cứ như đang làm chuyện quan trọng mà "Ta là người không giữ chữ tín à?"
Dung Hà cười lắc đầu: "Ừm, không phải."
"Chàng mau về nhà đi, mưa càng rơi càng lớn rồi. " Ban Họa vội ho một tiếng, cởi xuống áo choàng trên người choàng lên người Dung Hà: "Khoác lên đi, đừng để bị lạnh."
Sờ lấy tấm áo choàng ngắn khoác trên người, Dung Hà nhịn không được cười lên, nhưng dưới ánh mắt nghiêm túc của Ban Họa, y vẫn cúi đầu ngoan ngoãn buộc dây áo choàng lại: "Đa tạ Họa Họa."
"Đừng khách sáo." Ban Họa liếc mắt nhìn cái cằm hoàn mỹ của Dung Hà, dù sao chàng rất đẹp, ta không nỡ để chàng bị bệnh.
Thế là một ngày này, hạ nhân phủ Thành An Bá liền thấy nhà bọn họ khoác áo choàng của nữ nhân, từ đại môn đi đến nhị môn, lại từ nhị môn xuyên qua hành lang gấp khúc vào tam môn, về tới trong viện y.die^~n dda"n lee quy, ddoon
Quản gia lo lắng tới tìm Đỗ Cửu, muốn nói lại thôi nhìn Đỗ Cửu, hình như muốn hỏi gì lại không thể mở miệng.
Đỗ Cửu đoán được ông muốn hỏi gì, trực tiếp mở miệng nói: "Yên tâm đi, Bá gia không có sở thích đặc biệt gì, áo choàng kia là Phúc Nhạc Quận Chúa lo lắng Bá gia bị cảm lạnh, cố ý phủ lên cho hắn."
"À... Cái này, dạng này. " Quản gia lắp ba lắp bắp hỏi gật đầu, việc này không đúng lắm, không phải nam nhân nên cởiáo choàng phủ thêm cho nữ nhân sao?
Ai, chỉ trách lão gia và phu nhân đi sớm, không dạy Bá gia đau lòng thay nữ nhân của mình, để Phúc Nhạc Quận Chúa chịu uất ức.
Hữu Tướng phủ.
"Ca, ngươi đã trở về." Thạch Phi Tiên thấy y phục trên người Thạch Tấn ướt đẫm, bận bịu bảo hạ nhân hầu hạ Thạch Tấn tắm rửa thay y phục, đợi hết thảy làm xong, Thạch Phi Tiên mới ngồi trước mặt Thạch Tấn. Ngắn ngủi mấy ngày, sắc mặt nàng ta tiều tụy không ít, thoạt nhìn không có chút tinh thần.
"Ca, ngươi thăm dò được... Đến tột cùng Dung Bá gia đính hôn cùng cô nương nhà ai không?" Thạch Phi Tiên không cam tâm, vô cùng không cam tâm, đến tột cùng nàng ta có điểm nào không tốt, vậy mà Dung Hà không đồng ý cưới nàng ta?
"Phi Tiên, chuyện này ngươi không cần suy nghĩ nữa, mặc kệ Dung Hà đính hôn cùng ai, sau này hắn và ngươi đã không còn quan hệ. " Thạch Tấn trầm mặt nói: " Ngươi vẫn là cô nương chưa xuất giá!"
"Có phải ngươi biết là ai không?" Thạch Phi Tiên vội vàng bắt lấy tay áo Thạch Tấn: "Là ai? Là Tưởng Khang Ninh? Triệu Tuyết? Hay là Tưởng Uyển?"
" Tục danh công chúa, ngươi có thể gọi thẳng hay sao?" Thạch Tấn trầm mặt triệt để: "Phi Tiên, dù gì cũng chỉ là một nam nhân, có thể nào khiến ngươi luống cuống đến vậy, ngươi như vậy còn giống Thạch gia nữ nhi chúng ta không?"
"Ta... Ta..." Thạch Phi Tiên ấp úng nói: " Thật có lỗi với đại ca, thế nhưng ta chỉ cần nghĩ đến Dung Bá gia thà rằng cưới một nữ nhân không bằng ta làm thê tử, cũng không đồng ý cưới ta, trong lòng ta khó chịu giống như bị đao cắt, ta khống chế không nổi tâm tình của ta. Ca, ngươi nói cho ta biết có được hay không? Chí ít, chí ít để ta hết hy vọng."
"Là để ngươi đừng hy vọng, hay để ngươi đi trả thù người khác?" Thạch Tấn nhìn Thạch Phi Tiên, muội muội của mình, chính mình hiểu rõ, Phi Tiên tuyệt đối không phải một người biết tha thứ.d.đ.l.q.đ
"Ta còn có thể làm thế nào, chẳng lẽ trả thù nữ tử vô tội này, Dung Bá gia sẽ cưới ta hả?" Thạch Phi Tiên cúi đầu xuống, giọng nói bi thương: " Ca, ngươi nói cho ta biết có được hay không?"
Tác giả :
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh