Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế
Chương 47
Edit: Đào Sindy
Ban Hằng nhìn phía cửa, lúc này Thành An Bá phủ phái người tới đây làm gì? Chuyện đại lang Nghiêm gia đến nhà họ nhận tội, chỉ sợ đã sớm truyền khắp Kinh Thành, lúc này Thành An Bá phủ phái người tới, không sợ người nhà họ Nghiêm nghĩ y cố tình đến chế giễu sao?
Đỗ Cửu đi theo sau lưng quản sự, một đường tiến vào chính sảnh, hình như hắn không ngờ rằng Nghiêm Trà cũng ở đây, hành lễ với người nhà Ban gia, trả lại Nghiêm Trà một đại lễ.
Đỗ Cửu là cận vệ bên người Dung Hà, cho nên người quen Dung Hà trong Kinh Thành đều biết Đỗ Cửu. Nghiêm Trà nhìn thấy Đỗ Cửu, trong lòng càng giật mình hơn người Ban gia, nhưng hắn nghĩ đến đầu tiên không phải Dung Hà đến xem trò cười Nghiêm gia, mà kinh ngạc tại sao Dung Hà lại lui tới với Ban gia.
"Đỗ hộ vệ mời ngồi." Mắt Ban Hằng nhìn hai cái hộp trong tay Đỗ Cửu, hộp không lớn không nhỏ, nhìn có chút giống dùng để chứa thư tịch hoặc bút mực giấy nghiên.
Buổi sáng tỷ hắn dùng danh nghĩa của hắn đưa lễ cho Thành An Bá, lúc này không phải nên xem lễ sao? Buổi sáng mới đưa qua, lúc này đã trả lễ về, có phải hơi gấp không?
Nghĩ đến bên trong có thể chứa là bút mực giấy nghiên, trong nháy mắt Ban Hằng không có hứng thú, người nhà họ, ngoại trừ tổ mẫu và mẫu thân thông thơ văn, ai mà có thể đọc sách viết chữ đâu.
"Tại hạ không dám. " Đỗ Cửu thấy Nghiêm Trà Tướng gia công tử còn đứng đấy, hắn là một hộ vệ nho nhỏ đương nhiên không thể ngồi: "Thế Tử đưa tới tạ lễ quá quý giá, trong lòng Bá gia vừa vui vừa bất an, cảm ơn Thế Tử đã bỏ đi thứ yêu thích. Đây lễ mọn Bá gia chuẩn bị cho Thế Tử, mong Thế Tử không ghét bỏ."
"Dung Bá gia quá khách khí, đó chỉ là đồ chơi nhỏ không đáng tiền, còn cần gì đưa lễ lại. " Ban Hằng khoát tay áo, hoàn toàn thất vọng: "Bá gia như vậy, quá mức xa lạ."
Tay Đỗ Cửu bưng hộp run run, đồ chơi nhỏ không đáng tiền?
Đây chính là 《 Hàn sơn vọng nguyệt đồ 》, thật đấy!
Đồ chơi nhỏ không đáng tiền nhà ai mà trân quý như vậy?! Từ nhỏ đã được Dung gia thu dưỡng, Đỗ Cửu vẫn luôn ở bên người Dung Hà, tự nhận được chứng kiến không ít đồ tốt, nhưng chưa bao giờ thấy qua người không câu nệ tiểu tiết như Ban gia đấy.
"Nếu Thế Tử không nhận, mới xa lạ." Đỗ Cửu cười nói: " Thế Tử đưa tranh đến, Bá gia yêu thích không buông tay, nói thẳng là đồ tốt vô cùng quý giá."
"Khụ, khách khí khách khí. " Ban Hằng liếc mắt nhìn Ban Họa, tỷ hắn lấy danh nghĩa của hắn, đưa Dung Hà thứ gì rồi?
Ban Họa không để ý Ban Hằng, ngược lại làm chủ để quản gia nhận đồ Đỗ Cửu đưa đến.
Đỗ Cửu thấy thế, càng phát giác bức tranh kia là Ban Quận Chúa cố ý để người ta đưa tới.
Đỗ Cửu đưa đáp lễ xong, liền lập tức cáo từ, xem ra Nghiêm Trà, Đỗ Cửu thật chỉ là đến đưa lễ, quan hệ cá nhân hai nhà nhìn qua cũng không phải đặc biệt tốt.
Ban gia vì sao đưa tạ lễ cho Dung Hà?
Nghiêm Trà nhớ tới mấy ngày trước đây Dung Hà ngay trước đông đảo người đọc sách khen Ban Họa mấy lời. Cũng bởi vì Dung Hà là huyền thoại, mới khiến Nghiêm gia bị hủy thanh danh triệt để. Ngay từ đầu hắn đối với việc này phẫn nộ mười phần, thế nhưng trong mấy ngày ngắn ngủi, phụ thân bệnh nặng ở nhà, Dung Hà lên chức vị, hắn bỗng nhiên hiểu rõ. Dung Hà không phải giúp Ban gia nói chuyện, mà là giúp đỡ bệ hạ nói chuyện, nhà bọn họ rút cuộc nhận nghi kỵ của bệ hạ rồi.
Nếu không, mấy ngày gần đây vì sao động tĩnh trên triều lớn như thế, rất nhiều quan viên giao hảo cùng Nghiêm gia đều bị biếm đến vùng đất nghèo nàn, thậm chí ngay cả mấy quan ủng hộ Thái Tử, cũng nhận trách phạt.
Nhà bọn họ vẫn luôn lén ủng hộ sau lưng Thái Tử, ngay cả người Thạch gia cũng không biết, Hoàng Thượng tại sao lại cảm kích?
Đáng sợ nhất là, chỉ sợ Dung Hà cũng biết nhà bọn họ âm thầm ủng hộ Thái Tử, cho nên mới ở thời điểm này, thà đắc tội nhà bọn họ, cũng phải đứng ra bảo trụ thanh danh Ban Quận Chúa.
Buồn cười thế nhân đều cho rằng Dung Hà là một quân tử quang minh lỗi lạc, há biết thực chất bên trong của y cũng là một tiểu nhân nóng vội mà thôi.
"Tiểu Nghiêm đại nhân. " Ban Họa nhìn về phía Nghiêm Trà: "Ngươi nói xin lỗi ta đã nghe được, mời ngươi trở về đi."
Khóe miệng Nghiêm Trà giật giật, nhìn nữ tử xinh đẹp bức người này, nhớ tới đệ đệ bị bệnh liệt giường, vái chào nàng thật sâu: "Tại hạ cáo từ."
"Đi thong thả không tiễn."
Đi ra Tĩnh Đình Hầu phủ, Nghiêm Trà cưỡi trên lưng ngựa, nhìn bách tính lui tới bốn phía, nội tâm có chút lo sợ không yên, Nghiêm gia nhận nghi kỵ của bệ hạ, ngày sau nên đi nơi nào?
Đi đến một đoạn đường phía trước, hắn và đại lang Trần gia không hẹn mà gặp. Người này mấy ngày trước còn là đại cữu huynh của hắn, hiện tại hai nhà đã từ thân gia biến thành cừu gia, ánh mắt đại cữu huynh nhìn hắn, giống như đang nhìn kẻ đáng ghét nhất thế gian.
"Huynh trưởng..."
"Mong Nghiêm đại nhân không nên nhận thân thích quan hệ, Trần gia là tiểu môn tiểu hộ*, tại hạ đảm đương không nổi một tiếng huynh trưởng của ngươi." Sắc mặt Trần gia đại lang hết sức khó coi, ngay cả lời cũng không muốn nói nhiều hơn nửa câu với Nghiêm Trà, quay người muốn đi.
*cửa nhỏ, nhà nhỏ
"Trần huynh, lệnh muội... Thân thể thế nào?" Nghiêm Trà nhớ tới Trần thị, nhịn không được hỏi.
"Ha " Trần gia đại lang cười lạnh: "Có liên quan gì tới ngươi?"
Nghiêm Trà kinh ngạc nhìn bóng lưng Trần gia đại lang, chỉ cảm thấy trời đất này to lớn, lại không có chỗ hắn cảm thấy nhẹ nhõm rồi.
Ban Hằng để hai cái hộp phủ Thành An Bá đưa đến trước mặt Ban Họa, trong một chiếc hộp bày biện một nghiên mực, trong một chiếc hộp bày đầy đồ trang sức địa huyết ngọc. Không biết những huyết ngọc này là từ đâu mà tìm được, vậy mà không có chút tạp chất nào, diễm lệ như dòng máu đỏ sẫm, đẹp đến mức yêu dã.
"Thành An Bá... Cũng rất hào phóng." Hắn nghĩ nửa ngày, chỉ có thể dùng từ ngữ này để hình dung, bởi vì hộp huyết ngọc này có tiền cũng mua không được, mà chế tác lại mười phần tinh tế, không giống như là đồ vật dân gian.
"Thật đẹp." Ban Họa lấy vòng tay ra đeo, huyết ngọc đỏ thẫm đeo lên tay nàng càng tôn lên làn da trắng nước ngọc đẹp.
Ban Hằng ghét bỏ đẩy nghiêng mực ra: " Nghiên mực này là hắn tùy tiện lấy ra cho đủ số."
Hai người đều lấy hắn làm chiêu bài mà tặng đồ, kết quả cho hắn một nghiên mực, hắn lại không thích viết chữ, cho hắn cái đồ chơi này làm gì?
Thân là Thế Tử Hầu phủ, Ban Hằng cảm thấy tôn nghiêm của mình bị khiêu chiến.
Thật đáng ghét, nhưng hắn không dám phàn nàn.
" Lần trước không phải ngươi muốn mua đại nguyên soái vô địch gì đó sao?" Ban Họa có được đồ trang sức xinh đẹp như vậy, tâm tình đặc biệt tốt, lập tức cho Ban Hằng năm trăm lạng bạc để hắn đi mua đại nguyên soái ngưỡng mộ trong lòng.
Đại nguyên soái vô địch, là một con gà trống lớn có sức chiến đấu cực kỳ dũng mãnh.
Lập tức Ban Hằng bắt đầu vui vẻ, cũng mặc kệ nghiên mực này rồi, bắt lấy tỷ tỷ mà khen, nơi này đẹp, nơi kia xinh, dỗ đến cuối cùng Ban Họa lại cho hắn thêm một trăm lượng.
Về phần nghiêng mực bị tỷ đệ Ban Họa bỏ sót, chào giá ở bên ngoài chí ít được tám trăm lượng trở lên, chỉ tiếc nó gặp được hai người tỷ đệ không biết hàng, chỉ có thể thành thứ không đáng một đồng.
Sau năm ngày, chức vị Trần gia đại lang lên chức, bổ khuyết vào chỗ trống Nghiêm đảng. Đến hơn nửa tháng, rất nhiều Nghiêm đảng nhận lấy chèn ép, chức vị trống ra rất nhanh bị người bổ khuyết vào, chỉ có chức vị Tả tướng của Nghiêm Huy không chịu ảnh hưởng. Sau ngày thứ ba Nghiêm Trà tự mình đến Ban gia thỉnh tội, Hoàng Đế thậm chí còn thưởng một ít gì đó đến Nghiêm gia, nói là một chút động viên.
Ngay lúc ai cũng không ngờ dụng ý của bệ hạ, Nghiêm Huy lấy cớ bệnh tật trên người, đồng thời đưa ý từ quan với bệ hạ.
Vân Khánh Đế không đồng ý, đồng thời càng thêm lo lắng với Nghiêm Huy. Cuối cùng Nghiêm Huy không bị sa thải khỏi chức Tả tướng, chỉ là Nghiêm đảng đã từng có sức ảnh hưởng trong Kinh Thành cứ như vậy bị đánh tan, từ nay về sau Nghiêm gia uy vọng rớt xuống ngàn trượng, tất cả phong quang đều bị Thạch gia thay thế. Chư thần trong triều xưng Thạch Sùng Hải là Thạch Tướng, chữ Hữu chính giữa bị mọi người vô tình quên đi.
Trận tuyết rơi đầu tiên bay lả tả xuống, toàn bộ Kinh Thành lâm vào một thế giới trắng xoá.
Tâm tình Ban Họa rất tốt, bởi vì nàng bảo người ta làm áo lông chồn cuối cùng cũng phát huy tác dụng rồi.
Váy xòe mẫu đơn tú hồng, áo lông Tuyết Hồ trắng xóa, lại đeo lên đồ trang sức huyết ngọc Thành An Bá đưa tới, nàng ngồi trước gương đồng, soi gương đến bản thân mê mẫn.
Vì sao thế gian lại có nữ tử xinh đẹp như vậy?
"Tỷ!" Ban Hằng đứng ngoài cửa kêu to: " Bên ngoài tuyết lớn, nếu chúng ta chờ tỷ không đi, thì sẽ trễ."
Ban Họa sờ lên dây trán đỏ chót, vẽ một đóa sen hồng nở rộ giữa trán, dây trán này như hồng liên nở ra đỏ rộ, mỹ lệ yêu dã.
Mùng sáu tháng chạp, vạn thọ đương kim bệ hạ, trọng thần trong triều, tam phẩm trở lên cáo mệnh nữ quyến, đều phải vào cung vì Hoàng Thượng chúc thọ, ngày này cũng là ngày tốt lành quan viên công khai tặng quà cho bệ hạ.
Quan viên các nơi vì nịnh nọt Vân Khánh Đế, bốn phía nhao nhao bắt đầu xuất hiện thần tích, gì mà gia lúa, gì mà kỳ thạch, gì mà hiện thân Thần Long, gì mà dị thú, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, chuyện này càng thần kỳ hơn chuyện khác.
Nhưng hàng năm nàng đều muốn nghe chuyện xưa thần kỳ mọi người nói với Vân Khánh Đế, những thứ này gọi là thần tích, ông đã không nhìn ở trong mắt rồi, bởi vì trong lòng mình cũng rõ ràng, đây là chỗ dành cho những lời hoang đường quan viên muốn ông vui, ai cũng chế tác cố sự cho tốt, ông cười đầy ý tứ, chế không đủ sinh động ly kì, ngay cả nghe ông cũng không muốn nghe tiếp.
Những đại thần chế ra không biết ngán, ông nghe chuyện xưa lại quá ngán.
"Bệ hạ, điềm báo tuyết lành năm được mùa, hôm nay là ngày tháng tốt." Mắt Vương Đức nhìn sắc trời bên ngoài, hôm nay đổ trận tuyết lớn như vậy, tất cả mọi người đứng trong điện ngoài điện chờ chào bệ hạ, thời gian này chỉ sợ có chút không dễ chịu.
"Ừm." Vân Khánh Đế nhìn sắc trời bên ngoài, gật đầu nói: " Đi, đi ra xem một chút."
"Bệ hạ khởi giá."
Làm tốt chức vị Quận Chúa được Hoàng Thượng sủng ái, mặc kệ Ban Họa ở nơi nào đều nhận đãi ngộ như chúng tinh củng nguyệt. Lúc nàng ngồi xa giá Quận Chúa đi qua cửa cung, hộ vệ thấy gia huy một lần trên xe, ngay cả cản cũng không cản, sau khi cung kính hành lễ thì để nàng thông qua.
Xe ngựa tiến vào cửa cung, lại đi thêm một đoạn phía trước liền ngừng lại, ma ma trong cung phái tới đã sớm chờ bên ngoài.
"Nô tỳ bái kiến Phúc Nhạc Quận Chúa."
Hai ma ma dẫn đường là từ cung Hoàng Hậu phái tới, lấy đó là coi trọng Hoàng Hậu đối với Phúc Nhạc Quận Chúa. Ở trong cung, tiếp đón ai, do ai tới đón đưa, cũng là mặt mũi.
"Làm phiền hai vị ma ma." Tỳ nữ thiếp thân của Ban Họa thấy hai đầu vai của ma ma tiếp đón dính đầy tuyết, phúc thân với hai người xong, hai tay dâng tặng cho hai vị ma ma mỗi người một hầu bao: "Cực khổ hai vị ma ma đợi lâu."
"Đâu có, đâu có." Hai ma ma không dám lên mặt, đáp lễ lại, khom người tiến lên vén rèm xe ngựa, chuẩn bị đỡ Quận Chúa xuống xe.
Trong nháy mắt rèm xốc lên, hai ma ma đều hít vào một hơi.
Đây là mỹ nhân bực nào, áo tuyết trâm đỏ, nhất là sen hồng giữa lông mày, lại như liệt hỏa chói lọi.
Như hồng mai trong tuyết, thế gian không thể sánh bằng.
Ban Hằng nhìn phía cửa, lúc này Thành An Bá phủ phái người tới đây làm gì? Chuyện đại lang Nghiêm gia đến nhà họ nhận tội, chỉ sợ đã sớm truyền khắp Kinh Thành, lúc này Thành An Bá phủ phái người tới, không sợ người nhà họ Nghiêm nghĩ y cố tình đến chế giễu sao?
Đỗ Cửu đi theo sau lưng quản sự, một đường tiến vào chính sảnh, hình như hắn không ngờ rằng Nghiêm Trà cũng ở đây, hành lễ với người nhà Ban gia, trả lại Nghiêm Trà một đại lễ.
Đỗ Cửu là cận vệ bên người Dung Hà, cho nên người quen Dung Hà trong Kinh Thành đều biết Đỗ Cửu. Nghiêm Trà nhìn thấy Đỗ Cửu, trong lòng càng giật mình hơn người Ban gia, nhưng hắn nghĩ đến đầu tiên không phải Dung Hà đến xem trò cười Nghiêm gia, mà kinh ngạc tại sao Dung Hà lại lui tới với Ban gia.
"Đỗ hộ vệ mời ngồi." Mắt Ban Hằng nhìn hai cái hộp trong tay Đỗ Cửu, hộp không lớn không nhỏ, nhìn có chút giống dùng để chứa thư tịch hoặc bút mực giấy nghiên.
Buổi sáng tỷ hắn dùng danh nghĩa của hắn đưa lễ cho Thành An Bá, lúc này không phải nên xem lễ sao? Buổi sáng mới đưa qua, lúc này đã trả lễ về, có phải hơi gấp không?
Nghĩ đến bên trong có thể chứa là bút mực giấy nghiên, trong nháy mắt Ban Hằng không có hứng thú, người nhà họ, ngoại trừ tổ mẫu và mẫu thân thông thơ văn, ai mà có thể đọc sách viết chữ đâu.
"Tại hạ không dám. " Đỗ Cửu thấy Nghiêm Trà Tướng gia công tử còn đứng đấy, hắn là một hộ vệ nho nhỏ đương nhiên không thể ngồi: "Thế Tử đưa tới tạ lễ quá quý giá, trong lòng Bá gia vừa vui vừa bất an, cảm ơn Thế Tử đã bỏ đi thứ yêu thích. Đây lễ mọn Bá gia chuẩn bị cho Thế Tử, mong Thế Tử không ghét bỏ."
"Dung Bá gia quá khách khí, đó chỉ là đồ chơi nhỏ không đáng tiền, còn cần gì đưa lễ lại. " Ban Hằng khoát tay áo, hoàn toàn thất vọng: "Bá gia như vậy, quá mức xa lạ."
Tay Đỗ Cửu bưng hộp run run, đồ chơi nhỏ không đáng tiền?
Đây chính là 《 Hàn sơn vọng nguyệt đồ 》, thật đấy!
Đồ chơi nhỏ không đáng tiền nhà ai mà trân quý như vậy?! Từ nhỏ đã được Dung gia thu dưỡng, Đỗ Cửu vẫn luôn ở bên người Dung Hà, tự nhận được chứng kiến không ít đồ tốt, nhưng chưa bao giờ thấy qua người không câu nệ tiểu tiết như Ban gia đấy.
"Nếu Thế Tử không nhận, mới xa lạ." Đỗ Cửu cười nói: " Thế Tử đưa tranh đến, Bá gia yêu thích không buông tay, nói thẳng là đồ tốt vô cùng quý giá."
"Khụ, khách khí khách khí. " Ban Hằng liếc mắt nhìn Ban Họa, tỷ hắn lấy danh nghĩa của hắn, đưa Dung Hà thứ gì rồi?
Ban Họa không để ý Ban Hằng, ngược lại làm chủ để quản gia nhận đồ Đỗ Cửu đưa đến.
Đỗ Cửu thấy thế, càng phát giác bức tranh kia là Ban Quận Chúa cố ý để người ta đưa tới.
Đỗ Cửu đưa đáp lễ xong, liền lập tức cáo từ, xem ra Nghiêm Trà, Đỗ Cửu thật chỉ là đến đưa lễ, quan hệ cá nhân hai nhà nhìn qua cũng không phải đặc biệt tốt.
Ban gia vì sao đưa tạ lễ cho Dung Hà?
Nghiêm Trà nhớ tới mấy ngày trước đây Dung Hà ngay trước đông đảo người đọc sách khen Ban Họa mấy lời. Cũng bởi vì Dung Hà là huyền thoại, mới khiến Nghiêm gia bị hủy thanh danh triệt để. Ngay từ đầu hắn đối với việc này phẫn nộ mười phần, thế nhưng trong mấy ngày ngắn ngủi, phụ thân bệnh nặng ở nhà, Dung Hà lên chức vị, hắn bỗng nhiên hiểu rõ. Dung Hà không phải giúp Ban gia nói chuyện, mà là giúp đỡ bệ hạ nói chuyện, nhà bọn họ rút cuộc nhận nghi kỵ của bệ hạ rồi.
Nếu không, mấy ngày gần đây vì sao động tĩnh trên triều lớn như thế, rất nhiều quan viên giao hảo cùng Nghiêm gia đều bị biếm đến vùng đất nghèo nàn, thậm chí ngay cả mấy quan ủng hộ Thái Tử, cũng nhận trách phạt.
Nhà bọn họ vẫn luôn lén ủng hộ sau lưng Thái Tử, ngay cả người Thạch gia cũng không biết, Hoàng Thượng tại sao lại cảm kích?
Đáng sợ nhất là, chỉ sợ Dung Hà cũng biết nhà bọn họ âm thầm ủng hộ Thái Tử, cho nên mới ở thời điểm này, thà đắc tội nhà bọn họ, cũng phải đứng ra bảo trụ thanh danh Ban Quận Chúa.
Buồn cười thế nhân đều cho rằng Dung Hà là một quân tử quang minh lỗi lạc, há biết thực chất bên trong của y cũng là một tiểu nhân nóng vội mà thôi.
"Tiểu Nghiêm đại nhân. " Ban Họa nhìn về phía Nghiêm Trà: "Ngươi nói xin lỗi ta đã nghe được, mời ngươi trở về đi."
Khóe miệng Nghiêm Trà giật giật, nhìn nữ tử xinh đẹp bức người này, nhớ tới đệ đệ bị bệnh liệt giường, vái chào nàng thật sâu: "Tại hạ cáo từ."
"Đi thong thả không tiễn."
Đi ra Tĩnh Đình Hầu phủ, Nghiêm Trà cưỡi trên lưng ngựa, nhìn bách tính lui tới bốn phía, nội tâm có chút lo sợ không yên, Nghiêm gia nhận nghi kỵ của bệ hạ, ngày sau nên đi nơi nào?
Đi đến một đoạn đường phía trước, hắn và đại lang Trần gia không hẹn mà gặp. Người này mấy ngày trước còn là đại cữu huynh của hắn, hiện tại hai nhà đã từ thân gia biến thành cừu gia, ánh mắt đại cữu huynh nhìn hắn, giống như đang nhìn kẻ đáng ghét nhất thế gian.
"Huynh trưởng..."
"Mong Nghiêm đại nhân không nên nhận thân thích quan hệ, Trần gia là tiểu môn tiểu hộ*, tại hạ đảm đương không nổi một tiếng huynh trưởng của ngươi." Sắc mặt Trần gia đại lang hết sức khó coi, ngay cả lời cũng không muốn nói nhiều hơn nửa câu với Nghiêm Trà, quay người muốn đi.
*cửa nhỏ, nhà nhỏ
"Trần huynh, lệnh muội... Thân thể thế nào?" Nghiêm Trà nhớ tới Trần thị, nhịn không được hỏi.
"Ha " Trần gia đại lang cười lạnh: "Có liên quan gì tới ngươi?"
Nghiêm Trà kinh ngạc nhìn bóng lưng Trần gia đại lang, chỉ cảm thấy trời đất này to lớn, lại không có chỗ hắn cảm thấy nhẹ nhõm rồi.
Ban Hằng để hai cái hộp phủ Thành An Bá đưa đến trước mặt Ban Họa, trong một chiếc hộp bày biện một nghiên mực, trong một chiếc hộp bày đầy đồ trang sức địa huyết ngọc. Không biết những huyết ngọc này là từ đâu mà tìm được, vậy mà không có chút tạp chất nào, diễm lệ như dòng máu đỏ sẫm, đẹp đến mức yêu dã.
"Thành An Bá... Cũng rất hào phóng." Hắn nghĩ nửa ngày, chỉ có thể dùng từ ngữ này để hình dung, bởi vì hộp huyết ngọc này có tiền cũng mua không được, mà chế tác lại mười phần tinh tế, không giống như là đồ vật dân gian.
"Thật đẹp." Ban Họa lấy vòng tay ra đeo, huyết ngọc đỏ thẫm đeo lên tay nàng càng tôn lên làn da trắng nước ngọc đẹp.
Ban Hằng ghét bỏ đẩy nghiêng mực ra: " Nghiên mực này là hắn tùy tiện lấy ra cho đủ số."
Hai người đều lấy hắn làm chiêu bài mà tặng đồ, kết quả cho hắn một nghiên mực, hắn lại không thích viết chữ, cho hắn cái đồ chơi này làm gì?
Thân là Thế Tử Hầu phủ, Ban Hằng cảm thấy tôn nghiêm của mình bị khiêu chiến.
Thật đáng ghét, nhưng hắn không dám phàn nàn.
" Lần trước không phải ngươi muốn mua đại nguyên soái vô địch gì đó sao?" Ban Họa có được đồ trang sức xinh đẹp như vậy, tâm tình đặc biệt tốt, lập tức cho Ban Hằng năm trăm lạng bạc để hắn đi mua đại nguyên soái ngưỡng mộ trong lòng.
Đại nguyên soái vô địch, là một con gà trống lớn có sức chiến đấu cực kỳ dũng mãnh.
Lập tức Ban Hằng bắt đầu vui vẻ, cũng mặc kệ nghiên mực này rồi, bắt lấy tỷ tỷ mà khen, nơi này đẹp, nơi kia xinh, dỗ đến cuối cùng Ban Họa lại cho hắn thêm một trăm lượng.
Về phần nghiêng mực bị tỷ đệ Ban Họa bỏ sót, chào giá ở bên ngoài chí ít được tám trăm lượng trở lên, chỉ tiếc nó gặp được hai người tỷ đệ không biết hàng, chỉ có thể thành thứ không đáng một đồng.
Sau năm ngày, chức vị Trần gia đại lang lên chức, bổ khuyết vào chỗ trống Nghiêm đảng. Đến hơn nửa tháng, rất nhiều Nghiêm đảng nhận lấy chèn ép, chức vị trống ra rất nhanh bị người bổ khuyết vào, chỉ có chức vị Tả tướng của Nghiêm Huy không chịu ảnh hưởng. Sau ngày thứ ba Nghiêm Trà tự mình đến Ban gia thỉnh tội, Hoàng Đế thậm chí còn thưởng một ít gì đó đến Nghiêm gia, nói là một chút động viên.
Ngay lúc ai cũng không ngờ dụng ý của bệ hạ, Nghiêm Huy lấy cớ bệnh tật trên người, đồng thời đưa ý từ quan với bệ hạ.
Vân Khánh Đế không đồng ý, đồng thời càng thêm lo lắng với Nghiêm Huy. Cuối cùng Nghiêm Huy không bị sa thải khỏi chức Tả tướng, chỉ là Nghiêm đảng đã từng có sức ảnh hưởng trong Kinh Thành cứ như vậy bị đánh tan, từ nay về sau Nghiêm gia uy vọng rớt xuống ngàn trượng, tất cả phong quang đều bị Thạch gia thay thế. Chư thần trong triều xưng Thạch Sùng Hải là Thạch Tướng, chữ Hữu chính giữa bị mọi người vô tình quên đi.
Trận tuyết rơi đầu tiên bay lả tả xuống, toàn bộ Kinh Thành lâm vào một thế giới trắng xoá.
Tâm tình Ban Họa rất tốt, bởi vì nàng bảo người ta làm áo lông chồn cuối cùng cũng phát huy tác dụng rồi.
Váy xòe mẫu đơn tú hồng, áo lông Tuyết Hồ trắng xóa, lại đeo lên đồ trang sức huyết ngọc Thành An Bá đưa tới, nàng ngồi trước gương đồng, soi gương đến bản thân mê mẫn.
Vì sao thế gian lại có nữ tử xinh đẹp như vậy?
"Tỷ!" Ban Hằng đứng ngoài cửa kêu to: " Bên ngoài tuyết lớn, nếu chúng ta chờ tỷ không đi, thì sẽ trễ."
Ban Họa sờ lên dây trán đỏ chót, vẽ một đóa sen hồng nở rộ giữa trán, dây trán này như hồng liên nở ra đỏ rộ, mỹ lệ yêu dã.
Mùng sáu tháng chạp, vạn thọ đương kim bệ hạ, trọng thần trong triều, tam phẩm trở lên cáo mệnh nữ quyến, đều phải vào cung vì Hoàng Thượng chúc thọ, ngày này cũng là ngày tốt lành quan viên công khai tặng quà cho bệ hạ.
Quan viên các nơi vì nịnh nọt Vân Khánh Đế, bốn phía nhao nhao bắt đầu xuất hiện thần tích, gì mà gia lúa, gì mà kỳ thạch, gì mà hiện thân Thần Long, gì mà dị thú, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, chuyện này càng thần kỳ hơn chuyện khác.
Nhưng hàng năm nàng đều muốn nghe chuyện xưa thần kỳ mọi người nói với Vân Khánh Đế, những thứ này gọi là thần tích, ông đã không nhìn ở trong mắt rồi, bởi vì trong lòng mình cũng rõ ràng, đây là chỗ dành cho những lời hoang đường quan viên muốn ông vui, ai cũng chế tác cố sự cho tốt, ông cười đầy ý tứ, chế không đủ sinh động ly kì, ngay cả nghe ông cũng không muốn nghe tiếp.
Những đại thần chế ra không biết ngán, ông nghe chuyện xưa lại quá ngán.
"Bệ hạ, điềm báo tuyết lành năm được mùa, hôm nay là ngày tháng tốt." Mắt Vương Đức nhìn sắc trời bên ngoài, hôm nay đổ trận tuyết lớn như vậy, tất cả mọi người đứng trong điện ngoài điện chờ chào bệ hạ, thời gian này chỉ sợ có chút không dễ chịu.
"Ừm." Vân Khánh Đế nhìn sắc trời bên ngoài, gật đầu nói: " Đi, đi ra xem một chút."
"Bệ hạ khởi giá."
Làm tốt chức vị Quận Chúa được Hoàng Thượng sủng ái, mặc kệ Ban Họa ở nơi nào đều nhận đãi ngộ như chúng tinh củng nguyệt. Lúc nàng ngồi xa giá Quận Chúa đi qua cửa cung, hộ vệ thấy gia huy một lần trên xe, ngay cả cản cũng không cản, sau khi cung kính hành lễ thì để nàng thông qua.
Xe ngựa tiến vào cửa cung, lại đi thêm một đoạn phía trước liền ngừng lại, ma ma trong cung phái tới đã sớm chờ bên ngoài.
"Nô tỳ bái kiến Phúc Nhạc Quận Chúa."
Hai ma ma dẫn đường là từ cung Hoàng Hậu phái tới, lấy đó là coi trọng Hoàng Hậu đối với Phúc Nhạc Quận Chúa. Ở trong cung, tiếp đón ai, do ai tới đón đưa, cũng là mặt mũi.
"Làm phiền hai vị ma ma." Tỳ nữ thiếp thân của Ban Họa thấy hai đầu vai của ma ma tiếp đón dính đầy tuyết, phúc thân với hai người xong, hai tay dâng tặng cho hai vị ma ma mỗi người một hầu bao: "Cực khổ hai vị ma ma đợi lâu."
"Đâu có, đâu có." Hai ma ma không dám lên mặt, đáp lễ lại, khom người tiến lên vén rèm xe ngựa, chuẩn bị đỡ Quận Chúa xuống xe.
Trong nháy mắt rèm xốc lên, hai ma ma đều hít vào một hơi.
Đây là mỹ nhân bực nào, áo tuyết trâm đỏ, nhất là sen hồng giữa lông mày, lại như liệt hỏa chói lọi.
Như hồng mai trong tuyết, thế gian không thể sánh bằng.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh