Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế
Chương 28
Edit: Đào Sindy
Lời đồn đại từ trước đến nay luôn theo phong cách "Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn", truyền đi càng phóng đại càng tốt. Tin tức truyền đi nguyên bản là "Phúc Nhạc Quận Chúa và Nhị Hoàng Tử xảy ra tranh chấp trước Đại Nguyệt cung", nhưng truyền đến truyền đi, liền biến thành "Nhị Hoàng Tử ngay trước mặt bệ hạ, nói chuyện với Phúc Nhạc Quận Chúa không tôn trọng, đồng thời đẩy gãy tay Phúc Nhạc Quận Chúa, khiến bệ hạ giận dữ."
Nói chuyện không tôn trọng?
Chuyện Nhị Hoàng Tử ở khu vực săn bắn đoạt con mồi của Phúc Nhạc Quận Chúa trước đó, trên thực tế cũng có tin tức truyền tới, nhưng tất cả mọi người không coi là chuyện đáng kể, tính tình nam nữ trẻ tuổi không tốt, miệng khỏe cũng là chuyện bình thường. Nhưng đường đường là một Hoàng Tử, vậy mà thật sự động thủ với Quận Chúa đương triều, còn hại người ta bị thương, đây cũng không thể dùng một câu trẻ tuổi nóng tính mà giải thích rồi.
Đại nghiệp mặc dù mở ra danh hiệu cho nam nữ, nhưng để cứu một phong thái quân tử, Hoàng Tử đương triều ẩu đả Quận Chúa, cùng tên hán tử thô lỗ trên đường cái khi dễ cô nương yếu đuối có gì khác biệt?
Hai ngày nữa là đại thọ của Trưởng Công Chúa, Nhị Hoàng Tử làm ra chuyện như thế, đây đúng là không cho Trưởng Công Chúa tý mặt mũi nào?
Lúc tin tức truyền đến Trung Bình Bá phủ, tâm tình Tạ Uyển Dụ vừa cao hứng vừa lo lắng, Nhị Hoàng Tử biết quan hệ giữa nàng ta và Ban Họa không tốt, chẳng lẽ hắn ta bởi vì nàng ta mới có thể cố ý làm khó xử Ban Họa? Nhưng Nhị Hoàng Tử bởi vì việc này bị người khác nói xấu, còn bị bệ hạ giam cầm, Tạ Uyển Dụ lại nhịn không được lo lắng hắn ta vì chuyện này phải chịu đau khổ.
"Muội muội. " Tạ Khải Lâm đi vào viện, thấy Tạ Uyển Dụ đứng ngồi không yên, biết nàng đang lo lắng cho Nhị Hoàng Tử, liền nói: " Ngươi yên tâm đi, Nhị Hoàng Tử là hài tử của bệ hạ và Hoàng Hậu, trong cung không người nào dám đối xử tệ bạc với hắn."
"Nhị ca. " Tạ Uyển Dụ ngồi xuống bàn bát tiên, ngượng ngùng cười với Tạ Khải Lâm: "Nhị Hoàng Tử thật sự không sao chứ?"
"Thật là nữ nhi lớn không dùng được, còn chưa gả đi đấy, đã bắt đầu quan tâm phu quân tương lai rồi." Trên mặt Tạ Khải Lâm có một chút uất khí chưa tan, cười rộ lên cũng không cởi mở như dĩ vãng: "Yên tâm đi, coi như Hoàng Thượng lại sủng ái Ban Họa, nhưng nàng cũng chỉ là ngoại nhân, trong lòng Hoàng Thượng, tất nhiên là thân nhi tử quan trọng hơn."
"Ừm. " Mắt Tạ Uyển Dụ cố ý nhìn biểu lộ của Tạ Khải Lâm, thấy hắn ta nhắc đến Ban Họa hình như cũng không có bao nhiêu cảm xúc khác biệt, nhịn không được thở dài trong lòng một hơi: "Nhị ca, mấy ngày trước mẫu thân nói với ngươi mấy cửa hôn sự, ngươi cảm thấy thế nào?"
Bởi vì lúc trước nhị ca và nữ nhân lầu xanh bỏ trốn, cộng thêm bị mù một mắt, muốn tìm một nữ tử môn đăng hộ đối sẽ rất khó, mẫu thân chọn tới chọn lui cuối cùng chọn trúng một nữ nhi con tiểu quan tứ phẩm, người nhà này không hay xuất hiện, nhưng lại khiến người ta bớt lo, tính cách cô nương đó cũng ôn hòa, ngày sau đến Tạ gia, khẳng định có thể chăm sóc tốt cho nhị ca.
Tạ Khải Lâm nghe muội muội nói về hôn sự của hắn ta, duỗi tay vịn mặt nạ trên mặt, thản nhiên nói: "Bây giờ ta đã thế này, cần gì phải liên lụy người khác."
"Nhị ca, ngươi đừng nói như vậy. " Tạ Uyển Dụ vừa vội vừa tức: "Nữ nhi tốt trong thiên hạ muốn gả cho ngươi còn nhiều, rất nhiều, ngươi há có thể nói ra những lời u ám như thế?"
Biểu lộ của Tạ Khải Lâm vẫn nhàn nhạt: "Nếu thật sự có người nguyện ý gả cho ta, vậy thì lấy thôi."
Tạ Uyển Dụ nghe nói như thế, trong lòng đau từng đợt, trước kia nàng ta từng lóa mắt nhìn nhị ca hoàn mỹ, bây giờ lại biến thành một cái giếng chết không sức sống, ông trời không nói gì, nhưng Ban Hằng hoàn khố như thế còn có thể sống tốt, dựa vào đâu nhị ca nàng ta phải gặp chuyện như vậy?
"Đều do tiểu tiện nhân Ban Họa kia khắc ngươi rồi, nếu như không phải nàng, ngươi sai lại gặp phải loại chuyện này. " Tạ Uyển Dụ mắng: " Ta thấy cả đời này của nàng sẽ không thể gả được!"
Tạ Khải Lâm nghe muội muội lời nói oán trách, biểu lộ thật thà đứng người lên: "Uyển Dụ, ta ra ngoài trước."
Tạ Uyển Dụ sợ chính mình nói quá nhiều khiến tâm tình nhị ca không tốt, vội vàng gật đầu nói: "Được."
Tạ Khải Lâm ra nội viện, trong đầu nghĩ đến những lời muội muội mới vừa nói. Mọi người trong Tạ gia bọn họ đều nói như thế về Ban Họa, còn những người bên ngoài thì sao? Khi đó hắn ta trẻ tuổi nóng tính, trên thực tế cũng không phải thật sự chán ghét Ban Họa, chỉ không nhớ người trong nhà cứ như vậy định hôn sự cho hắn ta mà thôi.
Bốn năm trước, sau khi hắn ta đính hôn với Ban Họa, đã nghe qua một số tin đồn không tốt lắm. Có người nói Tạ gia bọn hắn vì nịnh nọt Trưởng Công Chúa, ngay cả nhi tử cũng có thể hy sinh. Còn có người nói, Ban Họa chỉ có mỹ mạo, làm việc hoang đường mười phần, cười hắn ta tầm thường chỉ nhìn dung mạo không nặng bản chất, ngày sau chỉ sợ bị đội nón xanh cũng không dám nói lời nào.
Thường xuyên nghe nhưng lời như thế, thời gian dần qua hắn ta có cảm giác chán ghét với Tĩnh Đình Hầu phủ, thậm chí cảm thấy đến mỗi lần đến Ban phủ là vũ nhục nhân cách của mình.
Hắn ta cùng hoa khôi bỏ trốn, cũng không phải bởi vì hắn ta thật sự ưa thích hoa khôi kia, hắn ta chỉ muốn người khác biết, hắn ta là Tạ Khải Lâm không phải nam nhân vì quyền thế ủy thân cho nữ nhân, hắn ta thà rằng ở cùng với hoa khôi lầu xanh, cũng ghê tởm Ban Họa.
Sau này hắn ta về nhà, nghe những người trong Kinh Thành chế giễu Ban Họa, hắn ta mới thanh tỉnh lại, tự mình lựa chọn một phương thức hạng bét để giải quyết đoạn hôn ước này. Từ đó về sau, hầu như hắn không còn xuất hiện trước mặt Ban Họa, cũng không mặt mũi xuất hiện trước mặt nàng.
Mấy ngày trước gặp nàng ở đầu đường, mới phát hiện tiểu cô nương ngây ngô lúc trước đã biến thành minh châu diễm lệ, chỉ cần nàng đứng ở đó thì không còn ai dám xem nhẹ nàng.
Đầu đường ồn ào, chỉ có nàng tươi mới giống như hỏa diễm trong một thế giới xám xịt, chói mắt khiến hắn ta không còn mặt mũi đối mặt với nàng.
Mặt nạ màu bạc che khuất con mắt đã mù của hắn ta, bên trên cưỡi con ngựa cao to, hắn ta vẫn là công tử văn nhã trong mắt người khác như cũ, nhưng chỉ có hắn ta tự mình biết, cuộc sống thiếu đi một con mắt, như bé lại một nửa, ảm đạm phai nhạt.
"Tạ nhị công tử. " Thạch Phi Tiên ngồi trong xe ngựa, vén rèm lên nhìn thấy Tạ Khải Lâm ngồi trên lưng ngựa, trên mặt lộ ra thần sắc áy náy phức tạp: "Gần đây ngươi khỏe chứ?"
Tạ Khải Lâm hành lễ với Thạch Phi Tiên, biểu cảm bình tĩnh nói: "Đa tạ Thạch tiểu thư, tại hạ rất tốt."
Tay Thạch Phi Tiên vuốt rèm khẽ run lên: "Thật xin lỗi, ta..."
"Ồ, đây không phải Tạ nhị công tử sao?" Ban Hằng cưỡi trên lưng ngựa lảo đảo đi tới, trào phúng lườm hai người một chút: "Tạ nhị công tử từ trước đến nay không phải thích nữ nhân lầu xanh trong ngõ hẻm sao, làm sao hôm nay..."
"Ban Thế Tử. " Tạ Khải Lâm cắt ngang Ban Hằng: “Hai nhà chúng ta có thù, không nên liên lụy đến người khác."
"Ách. " Ban Hằng liếc mắt nhìn Thạch Phi Tiên, kiêu ngạo bay nhanh lên trời rồi, nhưng hắn không nhìn ra giữa hai người này có chuyện ẩn bên trong: "Ta với ngươi có thù có oán gì à, gì mà hai nhà chúng ta, nhà ta không có người làm việc thiên tư, bao che cấp dưới, thịt cá bách tính."
Dân chúng bên cạnh nghe nói thế, nhịn không được coi trọng Ban Hằng một chút, khẳng định gia phong người nhà này vô cùng tốt.
Thạch Phi Tiên chưa bao giờ thấy qua người không biết xấu hổ như Ban Hằng, gì mà người nhà mình không làm việc thiên tư, nói thật khó nghe, người nhà hắn có bản lĩnh chân thực sao?
Nàng ta đoán Tạ Khải Lâm sẽ phản bác Ban Hằng, nhưng ngoài ý muốn của nàng ta là Tạ Khải Lâm vậy mà không có bao nhiêu phản ứng.
"Ban Thế Tử, mong ngươi ăn nói cẩn trọng." Tạ Khải Lâm rất muốn tranh chấp với Ban Hằng, nhưng bây giờ đại ca còn bị giam giữ trong đại lao, bản án cũng không được tra rõ ràng, hắn ta căn bản không dám đắc tội người Ban gia. Người Ban gia mặc dù hoang đường, nhưng bọn họ vẫn chen mồm được trước mặt Hoàng Thượng, hắn ta không dám đắc tội Ban Hằng, cũng đắc tội không nổi.
"Hừ. " Ban Hằng vỗ mông ngựa, cười lạnh nói: " Đã làm thì phải gánh lấy hậu quả, không cần sợ người khác nói. Rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ, thế giới tươi sáng, bệ hạ chắc chắn sẽ cho bách tính thiên hạ công đạo."
"Tốt!" Mấy bách tính bên cạnh vỗ tay.
"Công tử nói hay lắm!"
"Bệ hạ là một minh quân, tất nhiên sẽ không bao che những quan viên làm xằng làm bậy này!"
Đối với dân chúng bình thường mà nói, bọn họ không biết ai là người tốt, ai là người xấu, nhưng thiên tính của họ rất ghét tham quan, hiện tại có người đứng ra mắng to tham quan, hơn nữa thoạt nhìn thân phận còn không đơn giản, tất nhiên bọn họ sẽ đi theo sau lưng người này mà vỗ tay.
Coi như không thể làm gì tham quan, nhưng theo chân mắng một trận, vỗ một tràng vỗ tay, cũng hả giận đấy.
Thạch Phi Tiên thấy người này đổi trắng thay đen tràng diện làm sợ ngây người, Ban Hằng là thiếu gia chơi bời lêu lổng, cũng không cảm thấy ngại khi nói người Tạ gia làm không được sao?
Nàng ta vừa muốn mỉa mai Ban Hằng, thế nhưng còn chưa mở miệng, thanh âm Ban Họa liền truyền tới.
"Hằng đệ, không phải bảo đệ đi tặng đồ cho tổ mẫu sao?" Ban Họa cưỡi trên lưng ngựa, nhưng cánh tay trái co ro mất tự nhiên, hình như là bị thương, "Làm sao còn ở đây không cho phép ai nói chuyện?"
Sắc mặt Tạ Khải Lâm lộ ra vẻ lúng túng, hắn ta tung người xuống ngựa thở dài nói với Ban Họa: "Bái kiến Quận Chúa."
Ban Họa rủ mí mắt xuống nhìn hắn ta một cái: "Đừng gặp vẫn tốt hơn, ta nhìn ngươi lần nào tâm tình ta càng xấu đi." Nói xong, cũng mặc kệ phản ứng của Tạ Khải Lâm, liền cưỡi ngựa rời đi.
Ban Hằng thấy thế lập tức vui vẻ đuổi theo, một bộ dáng "Tỷ ta nói cái gì thì là cái đó, nam nhân này chính là cặn bã", khuôn mặt đáng ăn đòn, hết sức đáng giận.
Dân chúng thấy không còn náo nhiệt để xem, cũng tốp năm tốp ba rời đi, chỉ còn lại Thạch Phi Tiên và Tạ Khải Lâm ở đây, duy trì không khí ngột ngạt giữa hai bên.
"Thạch tiểu thư, tại hạ cáo từ." Tạ Khải Lâm sờ lông trên cổ ngựa, thanh âm nhẹ nhàng truyền vào trong tai Thạch Phi Tiên.
"Quá khứ Tạ mỗ đã buông xuống, chúc Thạch tiểu thư tìm được lang quân như ý, ân ái không rời."
Trong lòng Thạch Phi Tiên chấn động, nhìn bóng lưng Tạ Khải Lâm rời đi, cắn môi không nói gì.
"Tiểu thư?" Nha hoàn hầu hạ của nàng ta thấy nàng ta thật lâu không nói gì, lo lắng hỏi: "Ngài sao rồi?"
"Không sao. " Nàng ta buông rèm xuống, nhỏ giọng nói: " Hồi phủ đi."
Lầu hai trà phường bên đường, Trường Thanh Vương nói với người bên cạnh: "Xuất diễn này thật thú vị."
Dung Hà uống một ngụm trà, ánh mắt rơi vào cuối con đường không nói gì.
Lời đồn đại từ trước đến nay luôn theo phong cách "Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn", truyền đi càng phóng đại càng tốt. Tin tức truyền đi nguyên bản là "Phúc Nhạc Quận Chúa và Nhị Hoàng Tử xảy ra tranh chấp trước Đại Nguyệt cung", nhưng truyền đến truyền đi, liền biến thành "Nhị Hoàng Tử ngay trước mặt bệ hạ, nói chuyện với Phúc Nhạc Quận Chúa không tôn trọng, đồng thời đẩy gãy tay Phúc Nhạc Quận Chúa, khiến bệ hạ giận dữ."
Nói chuyện không tôn trọng?
Chuyện Nhị Hoàng Tử ở khu vực săn bắn đoạt con mồi của Phúc Nhạc Quận Chúa trước đó, trên thực tế cũng có tin tức truyền tới, nhưng tất cả mọi người không coi là chuyện đáng kể, tính tình nam nữ trẻ tuổi không tốt, miệng khỏe cũng là chuyện bình thường. Nhưng đường đường là một Hoàng Tử, vậy mà thật sự động thủ với Quận Chúa đương triều, còn hại người ta bị thương, đây cũng không thể dùng một câu trẻ tuổi nóng tính mà giải thích rồi.
Đại nghiệp mặc dù mở ra danh hiệu cho nam nữ, nhưng để cứu một phong thái quân tử, Hoàng Tử đương triều ẩu đả Quận Chúa, cùng tên hán tử thô lỗ trên đường cái khi dễ cô nương yếu đuối có gì khác biệt?
Hai ngày nữa là đại thọ của Trưởng Công Chúa, Nhị Hoàng Tử làm ra chuyện như thế, đây đúng là không cho Trưởng Công Chúa tý mặt mũi nào?
Lúc tin tức truyền đến Trung Bình Bá phủ, tâm tình Tạ Uyển Dụ vừa cao hứng vừa lo lắng, Nhị Hoàng Tử biết quan hệ giữa nàng ta và Ban Họa không tốt, chẳng lẽ hắn ta bởi vì nàng ta mới có thể cố ý làm khó xử Ban Họa? Nhưng Nhị Hoàng Tử bởi vì việc này bị người khác nói xấu, còn bị bệ hạ giam cầm, Tạ Uyển Dụ lại nhịn không được lo lắng hắn ta vì chuyện này phải chịu đau khổ.
"Muội muội. " Tạ Khải Lâm đi vào viện, thấy Tạ Uyển Dụ đứng ngồi không yên, biết nàng đang lo lắng cho Nhị Hoàng Tử, liền nói: " Ngươi yên tâm đi, Nhị Hoàng Tử là hài tử của bệ hạ và Hoàng Hậu, trong cung không người nào dám đối xử tệ bạc với hắn."
"Nhị ca. " Tạ Uyển Dụ ngồi xuống bàn bát tiên, ngượng ngùng cười với Tạ Khải Lâm: "Nhị Hoàng Tử thật sự không sao chứ?"
"Thật là nữ nhi lớn không dùng được, còn chưa gả đi đấy, đã bắt đầu quan tâm phu quân tương lai rồi." Trên mặt Tạ Khải Lâm có một chút uất khí chưa tan, cười rộ lên cũng không cởi mở như dĩ vãng: "Yên tâm đi, coi như Hoàng Thượng lại sủng ái Ban Họa, nhưng nàng cũng chỉ là ngoại nhân, trong lòng Hoàng Thượng, tất nhiên là thân nhi tử quan trọng hơn."
"Ừm. " Mắt Tạ Uyển Dụ cố ý nhìn biểu lộ của Tạ Khải Lâm, thấy hắn ta nhắc đến Ban Họa hình như cũng không có bao nhiêu cảm xúc khác biệt, nhịn không được thở dài trong lòng một hơi: "Nhị ca, mấy ngày trước mẫu thân nói với ngươi mấy cửa hôn sự, ngươi cảm thấy thế nào?"
Bởi vì lúc trước nhị ca và nữ nhân lầu xanh bỏ trốn, cộng thêm bị mù một mắt, muốn tìm một nữ tử môn đăng hộ đối sẽ rất khó, mẫu thân chọn tới chọn lui cuối cùng chọn trúng một nữ nhi con tiểu quan tứ phẩm, người nhà này không hay xuất hiện, nhưng lại khiến người ta bớt lo, tính cách cô nương đó cũng ôn hòa, ngày sau đến Tạ gia, khẳng định có thể chăm sóc tốt cho nhị ca.
Tạ Khải Lâm nghe muội muội nói về hôn sự của hắn ta, duỗi tay vịn mặt nạ trên mặt, thản nhiên nói: "Bây giờ ta đã thế này, cần gì phải liên lụy người khác."
"Nhị ca, ngươi đừng nói như vậy. " Tạ Uyển Dụ vừa vội vừa tức: "Nữ nhi tốt trong thiên hạ muốn gả cho ngươi còn nhiều, rất nhiều, ngươi há có thể nói ra những lời u ám như thế?"
Biểu lộ của Tạ Khải Lâm vẫn nhàn nhạt: "Nếu thật sự có người nguyện ý gả cho ta, vậy thì lấy thôi."
Tạ Uyển Dụ nghe nói như thế, trong lòng đau từng đợt, trước kia nàng ta từng lóa mắt nhìn nhị ca hoàn mỹ, bây giờ lại biến thành một cái giếng chết không sức sống, ông trời không nói gì, nhưng Ban Hằng hoàn khố như thế còn có thể sống tốt, dựa vào đâu nhị ca nàng ta phải gặp chuyện như vậy?
"Đều do tiểu tiện nhân Ban Họa kia khắc ngươi rồi, nếu như không phải nàng, ngươi sai lại gặp phải loại chuyện này. " Tạ Uyển Dụ mắng: " Ta thấy cả đời này của nàng sẽ không thể gả được!"
Tạ Khải Lâm nghe muội muội lời nói oán trách, biểu lộ thật thà đứng người lên: "Uyển Dụ, ta ra ngoài trước."
Tạ Uyển Dụ sợ chính mình nói quá nhiều khiến tâm tình nhị ca không tốt, vội vàng gật đầu nói: "Được."
Tạ Khải Lâm ra nội viện, trong đầu nghĩ đến những lời muội muội mới vừa nói. Mọi người trong Tạ gia bọn họ đều nói như thế về Ban Họa, còn những người bên ngoài thì sao? Khi đó hắn ta trẻ tuổi nóng tính, trên thực tế cũng không phải thật sự chán ghét Ban Họa, chỉ không nhớ người trong nhà cứ như vậy định hôn sự cho hắn ta mà thôi.
Bốn năm trước, sau khi hắn ta đính hôn với Ban Họa, đã nghe qua một số tin đồn không tốt lắm. Có người nói Tạ gia bọn hắn vì nịnh nọt Trưởng Công Chúa, ngay cả nhi tử cũng có thể hy sinh. Còn có người nói, Ban Họa chỉ có mỹ mạo, làm việc hoang đường mười phần, cười hắn ta tầm thường chỉ nhìn dung mạo không nặng bản chất, ngày sau chỉ sợ bị đội nón xanh cũng không dám nói lời nào.
Thường xuyên nghe nhưng lời như thế, thời gian dần qua hắn ta có cảm giác chán ghét với Tĩnh Đình Hầu phủ, thậm chí cảm thấy đến mỗi lần đến Ban phủ là vũ nhục nhân cách của mình.
Hắn ta cùng hoa khôi bỏ trốn, cũng không phải bởi vì hắn ta thật sự ưa thích hoa khôi kia, hắn ta chỉ muốn người khác biết, hắn ta là Tạ Khải Lâm không phải nam nhân vì quyền thế ủy thân cho nữ nhân, hắn ta thà rằng ở cùng với hoa khôi lầu xanh, cũng ghê tởm Ban Họa.
Sau này hắn ta về nhà, nghe những người trong Kinh Thành chế giễu Ban Họa, hắn ta mới thanh tỉnh lại, tự mình lựa chọn một phương thức hạng bét để giải quyết đoạn hôn ước này. Từ đó về sau, hầu như hắn không còn xuất hiện trước mặt Ban Họa, cũng không mặt mũi xuất hiện trước mặt nàng.
Mấy ngày trước gặp nàng ở đầu đường, mới phát hiện tiểu cô nương ngây ngô lúc trước đã biến thành minh châu diễm lệ, chỉ cần nàng đứng ở đó thì không còn ai dám xem nhẹ nàng.
Đầu đường ồn ào, chỉ có nàng tươi mới giống như hỏa diễm trong một thế giới xám xịt, chói mắt khiến hắn ta không còn mặt mũi đối mặt với nàng.
Mặt nạ màu bạc che khuất con mắt đã mù của hắn ta, bên trên cưỡi con ngựa cao to, hắn ta vẫn là công tử văn nhã trong mắt người khác như cũ, nhưng chỉ có hắn ta tự mình biết, cuộc sống thiếu đi một con mắt, như bé lại một nửa, ảm đạm phai nhạt.
"Tạ nhị công tử. " Thạch Phi Tiên ngồi trong xe ngựa, vén rèm lên nhìn thấy Tạ Khải Lâm ngồi trên lưng ngựa, trên mặt lộ ra thần sắc áy náy phức tạp: "Gần đây ngươi khỏe chứ?"
Tạ Khải Lâm hành lễ với Thạch Phi Tiên, biểu cảm bình tĩnh nói: "Đa tạ Thạch tiểu thư, tại hạ rất tốt."
Tay Thạch Phi Tiên vuốt rèm khẽ run lên: "Thật xin lỗi, ta..."
"Ồ, đây không phải Tạ nhị công tử sao?" Ban Hằng cưỡi trên lưng ngựa lảo đảo đi tới, trào phúng lườm hai người một chút: "Tạ nhị công tử từ trước đến nay không phải thích nữ nhân lầu xanh trong ngõ hẻm sao, làm sao hôm nay..."
"Ban Thế Tử. " Tạ Khải Lâm cắt ngang Ban Hằng: “Hai nhà chúng ta có thù, không nên liên lụy đến người khác."
"Ách. " Ban Hằng liếc mắt nhìn Thạch Phi Tiên, kiêu ngạo bay nhanh lên trời rồi, nhưng hắn không nhìn ra giữa hai người này có chuyện ẩn bên trong: "Ta với ngươi có thù có oán gì à, gì mà hai nhà chúng ta, nhà ta không có người làm việc thiên tư, bao che cấp dưới, thịt cá bách tính."
Dân chúng bên cạnh nghe nói thế, nhịn không được coi trọng Ban Hằng một chút, khẳng định gia phong người nhà này vô cùng tốt.
Thạch Phi Tiên chưa bao giờ thấy qua người không biết xấu hổ như Ban Hằng, gì mà người nhà mình không làm việc thiên tư, nói thật khó nghe, người nhà hắn có bản lĩnh chân thực sao?
Nàng ta đoán Tạ Khải Lâm sẽ phản bác Ban Hằng, nhưng ngoài ý muốn của nàng ta là Tạ Khải Lâm vậy mà không có bao nhiêu phản ứng.
"Ban Thế Tử, mong ngươi ăn nói cẩn trọng." Tạ Khải Lâm rất muốn tranh chấp với Ban Hằng, nhưng bây giờ đại ca còn bị giam giữ trong đại lao, bản án cũng không được tra rõ ràng, hắn ta căn bản không dám đắc tội người Ban gia. Người Ban gia mặc dù hoang đường, nhưng bọn họ vẫn chen mồm được trước mặt Hoàng Thượng, hắn ta không dám đắc tội Ban Hằng, cũng đắc tội không nổi.
"Hừ. " Ban Hằng vỗ mông ngựa, cười lạnh nói: " Đã làm thì phải gánh lấy hậu quả, không cần sợ người khác nói. Rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ, thế giới tươi sáng, bệ hạ chắc chắn sẽ cho bách tính thiên hạ công đạo."
"Tốt!" Mấy bách tính bên cạnh vỗ tay.
"Công tử nói hay lắm!"
"Bệ hạ là một minh quân, tất nhiên sẽ không bao che những quan viên làm xằng làm bậy này!"
Đối với dân chúng bình thường mà nói, bọn họ không biết ai là người tốt, ai là người xấu, nhưng thiên tính của họ rất ghét tham quan, hiện tại có người đứng ra mắng to tham quan, hơn nữa thoạt nhìn thân phận còn không đơn giản, tất nhiên bọn họ sẽ đi theo sau lưng người này mà vỗ tay.
Coi như không thể làm gì tham quan, nhưng theo chân mắng một trận, vỗ một tràng vỗ tay, cũng hả giận đấy.
Thạch Phi Tiên thấy người này đổi trắng thay đen tràng diện làm sợ ngây người, Ban Hằng là thiếu gia chơi bời lêu lổng, cũng không cảm thấy ngại khi nói người Tạ gia làm không được sao?
Nàng ta vừa muốn mỉa mai Ban Hằng, thế nhưng còn chưa mở miệng, thanh âm Ban Họa liền truyền tới.
"Hằng đệ, không phải bảo đệ đi tặng đồ cho tổ mẫu sao?" Ban Họa cưỡi trên lưng ngựa, nhưng cánh tay trái co ro mất tự nhiên, hình như là bị thương, "Làm sao còn ở đây không cho phép ai nói chuyện?"
Sắc mặt Tạ Khải Lâm lộ ra vẻ lúng túng, hắn ta tung người xuống ngựa thở dài nói với Ban Họa: "Bái kiến Quận Chúa."
Ban Họa rủ mí mắt xuống nhìn hắn ta một cái: "Đừng gặp vẫn tốt hơn, ta nhìn ngươi lần nào tâm tình ta càng xấu đi." Nói xong, cũng mặc kệ phản ứng của Tạ Khải Lâm, liền cưỡi ngựa rời đi.
Ban Hằng thấy thế lập tức vui vẻ đuổi theo, một bộ dáng "Tỷ ta nói cái gì thì là cái đó, nam nhân này chính là cặn bã", khuôn mặt đáng ăn đòn, hết sức đáng giận.
Dân chúng thấy không còn náo nhiệt để xem, cũng tốp năm tốp ba rời đi, chỉ còn lại Thạch Phi Tiên và Tạ Khải Lâm ở đây, duy trì không khí ngột ngạt giữa hai bên.
"Thạch tiểu thư, tại hạ cáo từ." Tạ Khải Lâm sờ lông trên cổ ngựa, thanh âm nhẹ nhàng truyền vào trong tai Thạch Phi Tiên.
"Quá khứ Tạ mỗ đã buông xuống, chúc Thạch tiểu thư tìm được lang quân như ý, ân ái không rời."
Trong lòng Thạch Phi Tiên chấn động, nhìn bóng lưng Tạ Khải Lâm rời đi, cắn môi không nói gì.
"Tiểu thư?" Nha hoàn hầu hạ của nàng ta thấy nàng ta thật lâu không nói gì, lo lắng hỏi: "Ngài sao rồi?"
"Không sao. " Nàng ta buông rèm xuống, nhỏ giọng nói: " Hồi phủ đi."
Lầu hai trà phường bên đường, Trường Thanh Vương nói với người bên cạnh: "Xuất diễn này thật thú vị."
Dung Hà uống một ngụm trà, ánh mắt rơi vào cuối con đường không nói gì.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh