Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế
Chương 122
Cả triều Đại Nghiệp rốt cuộc đã bại hoại đến mức độ nào mới khiến cho dân chúng hận đến nước này?
Ban Họa là một người lười suy nghĩ, lười lo lắng xa vời, cũng lười trù tính âm mưu quỷ kế, thế nhưng suốt chặng đường đến đây quá thuận lợi, giống như con đường phía trước đã có người dọn sẵn, chỉ chờ bọn họ bước tới mà thôi.
"Bên trong thành Thái Châu đã có người của ta an bài rồi." Trong phòng, Dung Hà ghé vào tai Ban Họa đang ngâm mình trong bồn tắm, hắn cười nói, "Phu nhân có cần chồng hầu hạ tắm rửa không?"
"Bóp vai giúp thiếp nhé." Hai tay Ban Họa gác lên bồn tắm. mái tóc đen xõa ra ngâm trong bồn, trong phòng hơi nước lượn lờ, đẩy nhiệt độ trong phòng tắm lên cao.
Dung Hà không kìm lòng được cắn nhẹ một cái lên vai nàng, lưu lại vết hồng nhàn nhạt.
"Chàng là chó ư?" Ban Họa che vêt căn, đưa tay kéo Dung Hà vân còn ăn mặc chỉnh tề vào bồn nước, nhìn dáng vẻ nhếch nhác ướt nhẹp của hắn, nàng đưa tay choàng lên cổ hắn, nói, "Có phải chàng muốn tắm cùng thiếp không?"
Dung Hà nhìn bộ ngực mềm mại nhấp nhô theo từng nhịp thở của nàng, "Họa Họa, có người nói rất nhiều rất nhiều năm trước, trên núi thần có một nữ yêu, chỉ cần trông thấy nàng ta tất cả sẽ bị thần hồn điên đảo, nguyện ý dâng cả đầu của mình cho nàng...
Đầu lưỡi xẹt qua vành tai Ban Họa, "Nàng chính là yêu nữ kia sao?"
"Thiếp có phải hay không, chàng nếm qua rồi chẳng nhẽ không biết?"
Ban Họa khẽ cười, giống như châm ngòi ngọn lửa kích tình đang cháy trong ngực Dung Hà, khiến nhiệt độ cơ thể hai người như bốc cháy lên trong bồn nước tắm.
"Đỗ Cửu?" Triệu Trọng đi tới ngoài cửa viện, căn nhà này vốn là nơi ở của quan viên cũ, có điều quan viên này bức ép dân chúng, đã bị dân chúng địa phương trói lại ném vào đại lao. Hắn thấy Đỗ Cửu canh giữ ngoài cửa lớn chủ viện, tò mò hỏi, "Lần này Ta không nhìn thấy Vương Khúc tiên sinh?"
"Hiện tại chân ông ta không thể đi, tay không thể viết, mát không thể thấy, sao có thể theo quân?" Đỗ Cửu không nói rõ những chuyện Vương Khúc đã gây ra, nhắc tới chuyện này chỉ làm chủ công thêm mất hứng lần nữa.
Triệu Trọng nghe thấy Đỗ Cửu nói Vương Khúc như vậy, cũng đoán được có thể Vương Khúc đã phạm vào kiêng kỵ của chủ công, cho nên mới rơi vào kết cục như thế này. Ông nhìn thoáng qua xung quanh, phủi phủi thềm đá rồi ngồi xuống, "Cậu là người theo hầu bên cạnh chủ công, ta không có ý muốn hỏi việc tư của chủ công, chỉ là Phúc Nhạc quận chúa từng có chút duyên cũ với gia đình Ta, cho nên muốn hỏi thăm xem nàng sống thế nào chứ không có ý gì khác, đừng suy nghĩ nhiều nhé."
"Ta thấy ông có vẻ hồ đồ rồi." Đỗ Cửu đi tới bên cạnh ông ta, cũng bắt chước ngồi xuống thềm, "Quận chúa chính là phu nhân của chủ công, sao lại sống không được tốt?"
"Cậu Đỗ, chúng ta cũng được xem như có giao tình nhiều năm, cậu không cần phải nói mấy lời xã giao ấy với Ta, ta cũng không thích nghe những lời này." Triệu Trọng cười khổ, "Triệu gia có chút quan hệ sâu xa cũ với Phúc Nhạc quận chúa, không phải cậu không
"Cũng bởi vì biết nên mới không muốn nhiều lời với ông." Đỗ Cửu tức giận nói, "Chủ công coi trọng quận chúa cỡ nào, mấy năm nay ông không ở kinh thành cho nên không rõ ràng lắm, thế nhưng Ta ở cạnh bên ngài, chẳng nhẽ không hiểu rõ sao? Nếu ta là ông, sau này sẽ không nhắc lại những đan xen năm xưa giữa gia đình mình cùng với quận chúa, chuyện hữu duyên không phận thì nhắc tới làm chi?"
"Không nhắc tới thì không nhấc tới, tình cảm của chủ công và quận chúa tốt đẹp làm Ta cũng thấy yên tâm." Tính cách Triệu Trọng rất tốt, nghe thấy Đỗ Cửu nói vậy không hề tỏ ra hờn giận, trái lại còn sảng khoái cuời tuơi, "Hai đứa bé nhà Ta từ khi gặp được quận chúa chỉ suốt ngày nhắc tới quận chúa, thiệt không biết ai mới là người nuôi nấng tụi nó."
Đỗ Cửu hừm một tiếng, có chút tự đắc nói: "Đây đã coi là gì, trong kinh thành có rất nhiều đứa bé ương bướng nhưng hễ gặp mặt quận chúa nhà chúng ta cũng phải ngoan ngoãn hành lễ, hai đứa con của ông chịu nghe lời quận chúa đâu phải chuyện gì lạ."
Nghe Đỗ Cửu một câu quận chúa nhà của chúng ta hai câu quận chúa nhà của chúng ta, Triệu Trọng thấy thật buồn cười. Rốt cuộc Đỗ Cửu là người của chủ công hay là người của Phúc Nhạc quận chúa.
Thế nhưng nghe những mưu sĩ khác nói, mấy năm nay Đỗ Cửu vẫn luôn được chủ công tin dùng, ngay cả Phúc Nhạc quận chúa bước vào sau cũng đặc biệt thân cận với hắn hơn. Đại khái đây là người thành thật lại sống thật tình, Vương Khúc một bụng kinh luân cũng không thiếu tâm kế trí mưu, cuối cùng lại không có được địa vị vững chắc bằng Đỗ Cửu.
"Phu thê vốn là nhất thể, quận chúa chăm nom cho hai đứa con của ông có khác gì chủ công chăm nom đâu?" Đỗ Cửu thẳng thắn nói ít ý nhiều, "Quận chúa tinh thông tất cả võ công, cưỡi ngựa bắn cung cũng giỏi, hai đứa con của ông có thể học được vài chiêu thức của quận chúa cũng đủ dùng rồi."
Triệu Trọng giật mình ngộ ra, Đỗ Cửu đang nói cho ông biết, tình cảm giữa Hầu gia và quận chúa sâu đậm đến mức nào. Những mưu sĩ đó đều đang suy nghĩ đến thế lực sau lưng Phúc Nhạc quận chúa hay là đang suy nghĩ Ban gia có thể vì chuyện của Đại trưởng công chúa mà không đồng ý chủ công đăng cơ. Không ngờ Đỗ Cửu chỉ nói một lời đã vạch trần bản chất, phu thê vốn là nhất thể.
Lời này không nhất định có thể áp dụng với người khác, thế nhưng chủ công lại khác, chủ công không có người thân, người thân duy nhất của chủ công e rằng chỉ có Phúc Nhạc quận chúa.
Hơn nữa hổ phù thống lĩnh tam quân mà chủ công lấy ra mấy ngày trước, nếu không phải quận chúa đưa cho chủ công thì là ai đưa nữa? Neu bọn họ sớm có hổ phù thống lĩnh tam quân, hà tất ẩn nhẫn đến nay? Phúc Nhạc quận chúa đem vật quan trọng như vậy trao cho chủ công, đám người ngoài như bọn họ làm sao có thể xem nhẹ phần ân tình này?
Đại quân nghỉ ngơi ở Thái Châu bảy ngày, sau khi chuẩn bị đủ lương thảo, chợt nghe triều đình phái đại quân phạt Dung, dự định một lần tấn công diệt tất cả phản quân.
Bên phía đội ngũ của Dung Hà tổng cộng chỉ có mười lắm vạn, mà đại quân phạt Dung nghe nói tới ba mươi lắm vạn, nếu loại trừ phần nói quá nói hơn thì đại khái còn chừng hai mươi vạn. Trận chiến này e rằng có chút gian nan.
Ban Họa hoài nghi phải chăng mình quá thúi miệng, mới mấy ngày hôm trước nói đùa chuyện tạo phản quá suôn sẻ, hôm nay đại quân triều đình đã áp đến gần. Nàng ngồi ở vị trí Trợ thủ nghe xong hội báo binh tình, "Người cầm binh là ai?"
"Trường Thanh Vương đảm nhiệm chức đại nguyên soái đội mã binh Thạch Tấn làm đại tướng quân đội mã binh, Trường Thanh Vương là chủ soái, Thạch Tấn làm phó soái."
"Quả nhiên là bọn họ?" Ban Họa hơi bất ngờ, "Chẳng phải Thạch Tấn là người của Thái tử sao?"
"Tất cả tính mệnh người Thạch gia đều ở trong tay bạo quân, Thạch Tấn há có thể không theo?" Tiểu tướng mặc ngân giáp khá sùng bái tài năng của Thạch Tấn, trong lời nói cũng toát ra ác cảm với Tưởng Lạc, "Chính vì hắn ỷ mình nắm được nhược điểm này nên mới dám để cho Thạch Tấn mang binh ra trận."
Ban Họa lắc đầu, nàng không biết nên thương cảm cho cảnh ngộ của Thạch gia hay là nên tiêc rẻ.
Cuộc sống nở mày nở mặt nhiều năm như vậy, kết quả bị Tưởng Lạc đè ép đến mức này, quả thật là nhà không ra nhà, thần không ra thần, ngay cả công tử tướng phủ cũng phải vi phạm tâm ý bản thân.
Dung Hà liếc mắt nhìn Ban Họa: "Tiếp tục đi thám thính tin tức."
Ba ngày sau, Dung Hà dẫn dắt đại quân tiến nhập địa giới Vĩnh Châu, địa thế Vĩnh Châu không được xem là hiểm yếu nhưng muốn đánh hạ Vĩnh Châu nhất định phải vượt qua sông Thanh Sa. Lúc đại quân Dung Hà chạy đến, chiếc cầu treo vượt sông đã bị phá hủy bản gỗ lót lòng cầu.
Mặt sông phẳng lặng rộng lớn, Dung Hà nhìn đại quân bên kia bờ sông, không nói được lời nào.
Một canh giờ sau, một con thuyền lướt sang, trên thuyền có ba sử giả, bọn họ cố gắng thuyết phục Dung Hà đầu hàng, đồng thời ưng thuận rất nhiều điều kiện tốt, một người trong đó đưa ra điều kiện khôi phục lại tước vị cho Ban gia.
Đi tới bước này rồi, làm sao Dung Hà dễ dàng đầu hàng, hắn bình tĩnh nhìn ba sứ giả này, hỏi ngược lại: "Ba vị đại nhân cho rằng bách tính trong thiên hạ vẫn chưa đủ khổ sao?"
Vẻ mặt ba sứ giả hơi mất tự nhiên, một người trong đó ôm quyền nói: "Thành An Hầu, thân là thần tử, vốn nên trung quân..."
"Thân là mệnh quan triều đình vốn nên ái quốc yêu dân, Dung mỗ bất tài, hành vi này dù chỉ là bọ ngựa đấu xe, nhung Dung mỗ muốn cứu vạn dân ra khỏi biển lửa." Dung Hà đứng dậy nhìn ba người bọn họ, "Lòng trung thành của ba vị đại nhân, Dung mỗ vô cùng kính nể, nhưng vì bách tính trong thiên hạ, Dung mỗ nguyện đeo trên lưng tiếng bất trung phản bội quân vương."
Sứ giả đỏ mặt lắng nghe lời của Thành An Hầu, Thành An Hầu vốn là người khiêm tốn, là nhân vật rất được mọi người kính trọng, nhưng hôm nay đi tới bước này, lẽ nào chỉ vì nguyên nhân thiếu trung thành? Có thể bởi vì hắn là người quân tử cho nên không thể khoanh tay đứng nhìn dân chúng trong thiên hạ chịu cực khổ, không nhịn được một đế vương ngu ngốc.
Bọn họ vốn không bì kịp với hắn, hôm nay đến đây làm thuyết khách chẳng qua chỉ là phụng mệnh hành sự, trong lòng bọn họ hiểu rất rõ là không thể thuyết phục được Dung Hà.
"Hầu gia cao thượng!" Một ông râu tóc bạc trắng bước ra vái chào Dung Hà, "Tâm tư của Hầu gia chúng ta đã hiểu rõ, vậy chúng ta xin phép quay trở lại bẩm báo với nguyên soái."
Dung Hà giơ tay lên làm một tư thế mời.
Ba vị sứ giả đi bên ngoài doanh trướng, nhìn thấy khí thế của quân Dung gia, lại nghĩ đến quân triều đình ai nấy đều ủ rũ không có sức chiến đấu, thầm thở dài một hơi, lắc đầu chán nản, trừ khi Ban nguyên soái còn sống, bằng không quân triều đình không cản được bước đường tiến lên của phản quân.
Thế nhưng hậu duệ của Ban nguyên soái đã gả cho Dung Hà, ngay cả hổ phù thống lĩnh tam quân cũng giao cho hắn, cái thiên hạ này cuối cùng sẽ mang họ gì, bọn họ không dám khẳng định.
Quân Triều đình giằng co cùng quân Dung gia ở hai bên bờ sông Thanh Sa suốt ba ngày, cả hai bên đều không động binh. Sáng sớm ngày thứ tư, trên tháp vọng của quân triều đình phát hiện quân Dung đang nhảy hát ca múa, tựa như bọn họ đang ăn tết.
Quân Triều đình nghi hoặc không hiểu ra sao, vội vã đem chuyện này báo lên cho quan trên.
Rất nhanh, tin tức đó được truyền đến Trường Thanh Vương và Thạch Tấn.
"Chỉ là chút thủ đoạn mê hoặc con người mà thôi." Trường Thanh Vương cười nhạt, "Bản tính Dung Hà ngoài mặt thỉ tỏ ra bình thản như không, thế nhưng thực chất bên trong hắn suy nghĩ cái quái gì thì ai mà biết. Lưong thảo của bọn họ có hạn, nếu muốn để chúng ta hao tổn đến mức tự rút quân thì chỉ có mình hắn khóc thôi."
Thạch Tấn nhìn bản đồ địa hình trên bàn, ánh mắt roi vào huyện Thanh Tùng bên cạnh Vĩnh Châu, im lặng không nói gì. Bên phía huyện Thanh Tùng có một đoạn sông Thanh Sa chảy qua, chỉ là cái cầu treo bên đó nhỏ hơn bên Vĩnh Châu rất nhiều, đồng thời địa thế hai bên bờ sông chật hẹp, đường khúc chiết khó đi, nếu không quen thuộc địa hình cộng thêm không được người bản xứ dẫn lối sẽ rất dễ rơi xuống dòng sông chảy xiết, với bản tính cẩn thận của Dung Hà, chắc chắn sẽ không lựa chọn con đường nguy hiểm như thế.
Hắn không có nhiều giao tình với Trường Thanh Vương, sau khi vào quân doanh này, Trường Thanh Vương không muốn bị hắn phân quyền cho nên lúc nào cũng phòng bị hắn, cho dù hắn có nói ra suy đoán của mình, Trường Thanh Vương cũng sẽ không tin tưởng hắn. Quả nhiên, khi hắn đưa ra ý kiến muốn dẫn binh đi trấn thủ huyện Thanh Tùng thì y như rằng Trường Thanh Vương kiên quyết cự tuyệt.
"Nếu ngươi mang một phần quân binh đi, quân Dung gia đột nhiên đánh tới, với số lính còn lại sẽ xoay sở ra sao?" Trường Thanh Vương khẳng định chắc như đinh đóng cột, "Ta và Dung Hà qua lại nhiều năm, hắn là hạng người gì Ta cũng hiểu được đôi chút, chắn chắn hán đang chờ chúng ta chủ động phân quân, thừa dịp ban đểm đánh lén."
Thạch Tấn thầm cười nhạo trong bụng, một Hầu gia đã có ý muốn tạo phản, tay cầm hổ phù thống lĩnh tam quân, lại không để cho bất kì kẻ nào phát hiện ra, dẫu ông thật sự thân thiết với người ta rất nhiều năm, làm sao ông dám khẳng định người ta không giả vờ giả vịt với ông?
Từ khi Trữ vương đăng cơ, Trường Thanh Vương liền từ Quận vương thắng làm thân vương, không ai ngờ rằng ông ta đứng cùng phe với Trữ vương. Hiện tại Trường Thanh Vương rất có uy vọng ở kinh thành, không ai dám đắc tội với ông ta. Trường Thanh Vương tự cho mình là người đàn ông thông minh, ông tự phụ lại kiêu ngạo, điều không thích nhất là bị người khác nghi ngờ quyết định của ông.
Tính cách Thạch Tấn trầm ổn, làm chuyện gì cũng đều nghiền ngẫm tính toán, đồng thời không thích khư khư cố chấp, tính cách hai người bọn họ có thể xem như trái ngược nhau hoàn toàn.
Chủ tướng bất hòa sẽ bất lợi cho quân tâm, cho nên hầu hết mọi thương nghị với Trường Thanh Vương, Thạch Tấn đều không muốn nảy sinh tranh chấp, Thậm chí trong đầu hắn còn nảy ra một ý nghĩ quái dị, hắn cảm thấy dù thiên hạ này bị đổi ngôi cũng không phải chuyện gì xấu.
Đôi khi hắn thấy quyết định của Trường Thanh Vương đưa ra là sai rành rành nhưng vẫn biết thời biết thế lựa chọn im lặng.
Quân Dung gia ca hát ỏm tỏi ở bên bờ bên kia suốt hai ngày, đến buổi tối ngày thứ ba bỗng nhiên đánh lén ban đểm, ý đồ sửa lại lòng cầu, công tiến sang bờ bên kia, thế nhưng bị quân triều đình phát hiện, bọn họ buộc phải vội vã rút quân trở về.
Trường Thanh Vương đứng trên tháp vọng, nhìn quân Dung gia bị quân triều đình đánh cho tơi bời, ông khoái trá nhìn bọn chúng lật đật rút quân. Hắn biết Dung Hà có thói quen làm bộ làm tịch, nhưng hành vi này không phải đang rất lo láng đứng ngồi không yên sao?
"Đại nguyên soái, chúng ta có nên đánh sang bờ bên kia không?"
"Không cần." Trường Thanh Vương đắc ý cong môi cười, "Dung Hà đang ngóng trông chúng ta vượt qua sông, thế nhưng ta sẽ không để hắn được như ý."
Mấy buổi tối kê tiêp, quân Dung gia đều phái người cô găng qua sông, thế nhưng lần nào cũng thất bại. Dần dần quân triều đình phát hiện, quân Dung gia không còn sức để ca hát nhảy múa, thậm chí ngay cả khói bếp cũng dần ít đi.
Quân Triều đình hầu như đều khẳng định, là do lương thảo phản quân không đủ.
Ngay lúc bọn họ đang chờ phản quân tự giác đầu hàng thì đột nhiên huyện Thanh Tùng truyền đến cấp báo, phản quân đã vượt qua bờ bên kia huyện Thanh Tùng, ý đồ công phá cổng thành huyện Thanh Tùng, bọn họ thỉnh cầu trợ giúp.
"Cái gì?" Trường Thanh Vương không dám tin nhìn binh lính báo tin, "Sao Dung Hà dám mang binh đánh huyện Thanh Tùng?"
Hắn đã bị Dung Hà lừa!
Ngay từ lúc bắt đầu, Dung Hà đã không có dự định tiến đánh Vĩnh Châu, hắn cố ý để binh sĩ liền tiếp bất ngờ tiến công lúc nửa đểm, mục đích chính là để ông tin rằng hắn rất muốn tiến vào Vĩnh Châu.
"Đại nguyên soái, hiện tại nên làm cái gì bây giờ?"
Trường Thanh Vương nhìn sang Thạch Tấn, một lát sau mới xanh mặt nói, "Thạch Tấn, mang binh đến huyện Thanh Tùng giết phản quân. Bản tính Dung Hà giảo hoạt, ta lo lắng phản quân tiến đến huyện Thanh Tùng chỉ là một phần nhỏ của chúng, binh lực chủ yếu của phản quân vẫn còn ở chỗ này."
"Rõ." Thạch Tấn ôm quyền, nhấc mành quân truớng lên đi ra ngoài.
Tuớng sĩ trong doanh đều nhớ trước đây Thạch Tấn từng chủ động đưa ra kiến nghị đích thân dẫn binh đi trấn thủ huyện Thanh Tùng nhưng Trường Thanh Vương không đồng ý, thế nên mới tạo thành cục diện hôm nay. Nhưng bây giờ nhìn thấy Trường Thanh Vương giận đùng đùng, không ai dám cả gan đổ thêm dầu vào lửa.
Lần này Trường Thanh Vương đoán không sai, quả thực quân Dung gia chỉ cử một bộ phận đi đánh huyện Thanh Tùng, người dẫn đầu đoàn binh này chính là Ban Họa. Nàng mặc ngân giáp, im lặng lắng nghe quân coi giữ trên cửa thành chửi bậy.
"Dung Hà hết thủ hạ rồi hay sao, sao lại đua một con ả đàn bà mảnh mai trắng trẻo như vậy cầm binh xông trận?" Tướng lĩnh đứng trên tường thành cười ha ha, tựa như bọn họ đang kể một câu chuyện tiếu lâm, "Nếu mụ chịu đầu hàng, ngoan ngoãn chui qua đũng quần của ông đây, ông đây sẽ tạm tha cho cái mạng chó của mụ."
Khi hai đội binh mắng chửi nhau, những lời thô tục nhất đều được lôi ra, Đỗ Cửu và Triệu Trọng đứng sau lưng Ban Họa thầm lo lắng nàng sẽ bị những ngôn từ thô tục bậy bạ này đả kích, nào ngờ Ban Họa lại to tiếng mắng lại người ta.
"Với cái bộ dạng như mày mà cũng đòi làm ông của bà hả? Sao không đi lấy gưong ra soi lại cái mông đít của mình đi, cái đít của mày có thể sinh ra một nhân vật tiêu biểu như bà đây không?" Ban Họa ném ngân thương trong tay cho Đỗ Cửu, chống nạnh mắng, "Cái bản mặt mày khô đét như đất hạn chờ mưa, lấy vợ rồi hả? xem lại thắng nhãi do vợ mày sinh có phải con của mày không? Đừng tưởng tất cả đàn ông trên đời này đều là con cháu nhà mày, mơ quá hóa khùng hả? Sao mày không nghĩ lại xem có con quỷ xui xẻo nào nguyện ý làm cha làm ông mày không? Đừng đứng đó làm chướng mắt bà mày, hứ."
Quân Dung gia hoảng sợ ngây nguời khi nghe Ban Họa chửi như thế, đây... đây là chính là Phúc Nhạc quận chúa sao? Đúng. Là phu nhân của chủ công bọn họ phải không? Chuẩn.
Miệng lưỡi đanh đá mắng chửi người ta như vậy, nghe sao cũng thấy giống một tên thô tục lẫn ở trong quân doanh.
"Con mẹ nó, đồ ranh con nhà mày, chờ đó ông đây sẽ ra làm thịt mày, cắt lấy hai cái bánh bao của mày đem ngâm rượu uống."
"Xem ra mày đang ước ao hai cái bánh bao của bà đây, trên người mày có được cấy hai không?" Ban Họa mắng lại, "Cho dù uống cạn rượu trong thiên hạ này, mày vẫn chỉ là một thắng mọc sừng, có cấy mà không có trái thì đừng mơ chi đến chuyện ăn bánh bao."
Triệu Trọng hết hồn, quay đâu nhìn sang Đô Cửu, phát hiện hắn ta cũng không khá hơn mình là bao, liền thấy thoải mái hơn đôi chút. Xem ra không phải chỉ có mình ông giật mình.
Một mình Ban Họa khẩu chiến với mười người, cuối cùng tướng lĩnh trên cửa thành tức giận đến hộc máu mồm, mang theo binh mã vọt ra ngoài, một thắng to con thân cao bảy thước, tay cầm đại chuỳ thiết, hầm hố xông tới như muốn đập nát Ban Họa mới cam lòng.
Hừ!
Ban Họa rút cung tiễn để trên lưng ngựa ra, cài tên vào nhắm thẳng cái tên hầm hố đó, tên hầm hố rú to một tiếng, mũi tên cắm thẳng vào ngực, nó ngã ầm xuống đất.
Binh sĩ theo hắn chạy ra ngoài trông thấy thủ lĩnh đã chết, giật mình sửng sốt, xoay người muốn chạy ngược vào thành, nào biết mưa tên từ trên trời trút xuống, bọn chúng đều bị tên cắm xuyên đầu.
Ban Họa lạnh lùng quay sang nói với trung tướng ở phía sau, "Mọi người phải nhớ kỹ, đây chính là kết cục của kẻ hữu dũng VÔ mưu, đánh nhau đừng nên phí lời, cũng đừng coi thường bất kì đối thủ nào, lúc nãy thay vì nó bỏ thời gian đứng trên cửa thành chửi bậy thì chi bằng tìm cung thủ bắn giỏi ra bắn vương kỳ của chúng ta, thế nhưng nó cứ coi thường phận con gái của ta, muốn nhân cơ hội nhục mạ Ta, mọi người phải ghi nhớ bài học này, sau này đừng phạm phải sai lầm như thế."
Rõ.
Các tướng lĩnh đồng loạt lên tiếng trả lời, ánh mắt nhìn Ban Họa tràn đầy sùng bái.
Ban Họa rất hài lòng với thái độ của bọn họ, "Giơ tay lên nói: "Công thành!"
Thủ thành vốn dễ hơn công thành, thế nhưng vì thủ lĩnh tướng sĩ huyện Thanh Tùng bị bà thủ lĩnh xinh đẹp của phản quân bắn chết nên quân tâm đại loạn, trông thấy tiếng hú như hổ gầm của phản quân, cửa thành cũng gần như bị công phá, không ít binh sĩ đánh mắt dũng khí thủ thành.
"Tướng quân." Đỗ Cửu lau vết máu không biết bị văng lên mặt tự lúc nào, "Sức chống cự của binh sĩ Thủ thành hình như đã giảm xuống."
"Muốn phá thành thì phải phá quân tâm." Ban Họa vung giáo đâm một tên kỵ binh, nói với Đỗ Cửu, "Kêu gọi các huynh đệ tăng tốc, nhanh chóng đánh hạ huyện Thanh Tùng, nếu ta đoán không sai, không tới hai ngày nữa, viện quân triều đình phái tới sẽ đến đây."
"Mạt tướng hiểu rõ!" Đỗ Cửu vỗ mông ngựa, quay đi cổ vũ tinh thần binh lính của mình.
Trên chiến trường không phân biệt đàn ông hay đàn bà, chỉ có tao với mày. Quân Dung gia đã biết tài năng của Ban Họa từ lâu, thế nhưng bọn họ không ngờ nàng lại thích ứng nhanh chóng với tình hình chiến đấu, có tài điều binh khiển tướng, ra trận giết địch sạch sẽ lại lưu loát, nhìn thoáng qua cũng biết đã được Ta luyện.
Những tướng sĩ theo Ban Họa đi đánh huyện Thanh Tùng rốt cuộc cũng tâm phục khẩu phục, trong lòng đều vô cùng kính nể và sùng bái Ban Họa.
cót két.
Cuối cùng cửa thành Huyện Thanh Tùng cũng bị công phá, Ban Họa mang binh tiến vào, Nàng vốn tưởng rằng nghênh tiếp mình là quân dân kịch liệt phản kháng, nào biết sau khoảnh khắc vọt vào trong, chỉ thấy một đứa trẻ hơn mười tuổi vừa khóc vừa hô, "Ta đầu hàng."
Đứa bé này mặc bộ áo giáp quá cỡ, người nó vừa gầy lại nhỏ, tay cầm đao run rẩy, Ban Họa chỉ nhìn nó một cái nó đã sợ hãi quỳ rạp xuống.
Mấy tướng sĩ khác cũng không khá hơn đứa bé này bao nhiêu, bọn họ chết lặng, trên mặt vẫn còn kinh hoảng, không hề có ý phản kháng, thế nhưng những người này vẫn đứng im ở đó, chắn cho phụ nữ và trẻ em, người lớn tuổi quần áo tả tơi ở sau lưng họ.
"Đỗ Cửu, dẫn người kiểm kê nhân số, cẩn thận đánh lén." Ban Họa liếc mắt nhìn qua đám phụ nữ trẻ em đang run cầm cập sau đám người nọ, lại nói thêm một câu, "Nếu ai dám gian dâm với phụ nữ, ta sẽ đích thân chém đầu hắn treo trên thành tuờng thành."
"Thuộc hạ lĩnh mệnh."
Sau khi cửa thành Huyện Thanh Tùng bị công phá, việc an bài bách tính trong huyện Thanh Tùng dễ hon so với tuởng tuợng của Ban Họa. Có thể nói, những nguời này phát hiện Ban Họa không có ý giết bọn họ, đồng thời còn giúp bọn họ chỉnh đốn lại đường phố, bọn họ liền thuận theo sự an bài của Ban Họa, nàng nói bọn họ đi hướng đông, tuyệt đối không ai đi về tấy.
"Tướng... Tướng quân." Khi Ban Họa đi xuống lầu gác, chuẩn bị đến xem danh sách thu thập được thì một đứa bé chạy tới trước mặt nàng, "Có thật tướng quân là phản quân không?"
Ban Họa đưa tay sờ đầu nó, "Chúng ta không phải phản quân, chúng ta tới giải cứu mọi người."
Đứa bé không hiểu cái gì là giải cứu, nó sững sờ nhìn Ban Họa, sau một lúc lâu nói, "Ngài không cưóp lương thực của chúng ta, ngài là người tốt."
"Thắng nhóc thúi, không phải là người tốt mà như vậy mới là con người." Ban Họa mỉm cười nói, "Quan binh cướp đồ của bá tánh được gọi là súc sinh."
"Đại... Đại nhân." Một cô bé hon mười tuổi vội vã chạy tới, đưa tay đánh mấy cái vào lưng đứa bé trai, sau đó hoảng sợ nhìn Ban Họa: "Đệ đệ không hiểu chuyện nên mạo phạm đại nhân, cầu xin đại nhân tha cho chúng ta."
"Thắng nhóc này rất thú vị." Ban Họa thấy cô bé này sợ đến mức nói năng lắp bắp, đưa tay khều má nó nói, "Đừng sợ, ta không bắt nạt trẻ con."
"Nàng sờ sờ túi, lấy mấy miếng bánh nhét vào tay cô bé, "Đây, cầm lấy ăn đi."
Cô bé cầm miếng bánh không nhúc nhích.
"Nhóc con cẩn thận nhỉ." Ban Họa lấy lại một miếng bánh từ tay cô bé bỏ vào miệng, "Yên tâm đi, cái này không có độc."
Cô bé len lén liếc mắt nhìn Ban Họa, chỉ một cái liếc mắt này cũng khiến cô bé mặt đỏ tới mang tai, cúi đầu nhìn miếng bánh trên tay rồi vội vã kéo đệ đệ bỏ đi, sau khi đi xa mới dám len lén quay đầu lại nhìn, nào biết nơi đó đã không còn bóng dáng của Ban Họa.
"Tỷ tỷ, vị tuớng quân kia là nguời tốt." Đứa bé bỏ miếng bánh vào trong miệng, "Bánh của tướng quân ăn cũng rất ngon."
" Ăn ăn ăn. đệ chỉ biết có ăn thôi." Cô bé không kìm lòng được mắng, "Lỡ như đó là người xấu, đệ còn sống được sao?"
"Nhưng người đó là người tốt mà." Đứa bé không chịu thì thầm cãi, chợt phát hiện có mấy người đàn ông lén la lén lút đi ngang qua con hẻm phía trước, nó tò mò liếc nhìn.
Huyện Thanh Tùng chỉ có bấy nhiêu đó người thôi, bình thường trên đường có những ai, mọi người trong huyện mặc quần áo kiểu dáng thế nào, bọn nó đều biết rõ ràng, cách nói năng và cử chỉ của mấy người đàn ông đó nhìn sao cũng không giống người của huyện Thanh Tùng.
"Tướng quân." Đỗ Cửu đi tới chỗ Ban Họa làm việc, "Vừa có một đứa bé tới báo tin rằng trong thành xuất hiện mấy người đàn ông có bộ dạng khả nghi."
"Thám tử?" Ban Họa nghĩ ngay đến loại người này, nàng nhẩm tính thời gian, giờ này chắc quân triều đình đã kịp hành động, "Bảo các huynh đệ đề cao cảnh giác, quân triều đình sắp tới rồi."
"Thuộc hạ hiểu rõ..." Đỗ Cửu do dự một chút, không kìm lòng được hỏi, "Tướng quân, những lời chửi bậy vừa nãy của tướng quân...."
"Thế nào, nghe không quen à?"
"Không không không, thuộc hạ chỉ lắng nghe thôi cũng thấy như trút được cơn tức."
"Hết giận là tốt." Ban Họa ném bút sang một bên, nàng không có kiên nhẫn với mấy thứ này, "Trong nhà Ta có nuôi khá nhiều lính già tàn tật từng xông pha không ít chiến trận, tài mắng chửi của họ cũng rất điêu luyện, nếu huynh cảm thấy hứng thú, đợi sau này hồi kinh cứ đến bái phỏng bọn họ, bảo bọn họ dạy huynh vài ba câu."
Đỗ Cửu sửng sốt, hóa ra Ban gia lén nuôi nhiều lão tướng mà trong mắt triều đình thì bọn họ là những tướng già vô dụng tàn phê?
Thoáng chốc Ban gia ở trong lòng hắn bỗng hào hiệp trượng nghĩa không gì sánh được.
Ban Họa là một người lười suy nghĩ, lười lo lắng xa vời, cũng lười trù tính âm mưu quỷ kế, thế nhưng suốt chặng đường đến đây quá thuận lợi, giống như con đường phía trước đã có người dọn sẵn, chỉ chờ bọn họ bước tới mà thôi.
"Bên trong thành Thái Châu đã có người của ta an bài rồi." Trong phòng, Dung Hà ghé vào tai Ban Họa đang ngâm mình trong bồn tắm, hắn cười nói, "Phu nhân có cần chồng hầu hạ tắm rửa không?"
"Bóp vai giúp thiếp nhé." Hai tay Ban Họa gác lên bồn tắm. mái tóc đen xõa ra ngâm trong bồn, trong phòng hơi nước lượn lờ, đẩy nhiệt độ trong phòng tắm lên cao.
Dung Hà không kìm lòng được cắn nhẹ một cái lên vai nàng, lưu lại vết hồng nhàn nhạt.
"Chàng là chó ư?" Ban Họa che vêt căn, đưa tay kéo Dung Hà vân còn ăn mặc chỉnh tề vào bồn nước, nhìn dáng vẻ nhếch nhác ướt nhẹp của hắn, nàng đưa tay choàng lên cổ hắn, nói, "Có phải chàng muốn tắm cùng thiếp không?"
Dung Hà nhìn bộ ngực mềm mại nhấp nhô theo từng nhịp thở của nàng, "Họa Họa, có người nói rất nhiều rất nhiều năm trước, trên núi thần có một nữ yêu, chỉ cần trông thấy nàng ta tất cả sẽ bị thần hồn điên đảo, nguyện ý dâng cả đầu của mình cho nàng...
Đầu lưỡi xẹt qua vành tai Ban Họa, "Nàng chính là yêu nữ kia sao?"
"Thiếp có phải hay không, chàng nếm qua rồi chẳng nhẽ không biết?"
Ban Họa khẽ cười, giống như châm ngòi ngọn lửa kích tình đang cháy trong ngực Dung Hà, khiến nhiệt độ cơ thể hai người như bốc cháy lên trong bồn nước tắm.
"Đỗ Cửu?" Triệu Trọng đi tới ngoài cửa viện, căn nhà này vốn là nơi ở của quan viên cũ, có điều quan viên này bức ép dân chúng, đã bị dân chúng địa phương trói lại ném vào đại lao. Hắn thấy Đỗ Cửu canh giữ ngoài cửa lớn chủ viện, tò mò hỏi, "Lần này Ta không nhìn thấy Vương Khúc tiên sinh?"
"Hiện tại chân ông ta không thể đi, tay không thể viết, mát không thể thấy, sao có thể theo quân?" Đỗ Cửu không nói rõ những chuyện Vương Khúc đã gây ra, nhắc tới chuyện này chỉ làm chủ công thêm mất hứng lần nữa.
Triệu Trọng nghe thấy Đỗ Cửu nói Vương Khúc như vậy, cũng đoán được có thể Vương Khúc đã phạm vào kiêng kỵ của chủ công, cho nên mới rơi vào kết cục như thế này. Ông nhìn thoáng qua xung quanh, phủi phủi thềm đá rồi ngồi xuống, "Cậu là người theo hầu bên cạnh chủ công, ta không có ý muốn hỏi việc tư của chủ công, chỉ là Phúc Nhạc quận chúa từng có chút duyên cũ với gia đình Ta, cho nên muốn hỏi thăm xem nàng sống thế nào chứ không có ý gì khác, đừng suy nghĩ nhiều nhé."
"Ta thấy ông có vẻ hồ đồ rồi." Đỗ Cửu đi tới bên cạnh ông ta, cũng bắt chước ngồi xuống thềm, "Quận chúa chính là phu nhân của chủ công, sao lại sống không được tốt?"
"Cậu Đỗ, chúng ta cũng được xem như có giao tình nhiều năm, cậu không cần phải nói mấy lời xã giao ấy với Ta, ta cũng không thích nghe những lời này." Triệu Trọng cười khổ, "Triệu gia có chút quan hệ sâu xa cũ với Phúc Nhạc quận chúa, không phải cậu không
"Cũng bởi vì biết nên mới không muốn nhiều lời với ông." Đỗ Cửu tức giận nói, "Chủ công coi trọng quận chúa cỡ nào, mấy năm nay ông không ở kinh thành cho nên không rõ ràng lắm, thế nhưng Ta ở cạnh bên ngài, chẳng nhẽ không hiểu rõ sao? Nếu ta là ông, sau này sẽ không nhắc lại những đan xen năm xưa giữa gia đình mình cùng với quận chúa, chuyện hữu duyên không phận thì nhắc tới làm chi?"
"Không nhắc tới thì không nhấc tới, tình cảm của chủ công và quận chúa tốt đẹp làm Ta cũng thấy yên tâm." Tính cách Triệu Trọng rất tốt, nghe thấy Đỗ Cửu nói vậy không hề tỏ ra hờn giận, trái lại còn sảng khoái cuời tuơi, "Hai đứa bé nhà Ta từ khi gặp được quận chúa chỉ suốt ngày nhắc tới quận chúa, thiệt không biết ai mới là người nuôi nấng tụi nó."
Đỗ Cửu hừm một tiếng, có chút tự đắc nói: "Đây đã coi là gì, trong kinh thành có rất nhiều đứa bé ương bướng nhưng hễ gặp mặt quận chúa nhà chúng ta cũng phải ngoan ngoãn hành lễ, hai đứa con của ông chịu nghe lời quận chúa đâu phải chuyện gì lạ."
Nghe Đỗ Cửu một câu quận chúa nhà của chúng ta hai câu quận chúa nhà của chúng ta, Triệu Trọng thấy thật buồn cười. Rốt cuộc Đỗ Cửu là người của chủ công hay là người của Phúc Nhạc quận chúa.
Thế nhưng nghe những mưu sĩ khác nói, mấy năm nay Đỗ Cửu vẫn luôn được chủ công tin dùng, ngay cả Phúc Nhạc quận chúa bước vào sau cũng đặc biệt thân cận với hắn hơn. Đại khái đây là người thành thật lại sống thật tình, Vương Khúc một bụng kinh luân cũng không thiếu tâm kế trí mưu, cuối cùng lại không có được địa vị vững chắc bằng Đỗ Cửu.
"Phu thê vốn là nhất thể, quận chúa chăm nom cho hai đứa con của ông có khác gì chủ công chăm nom đâu?" Đỗ Cửu thẳng thắn nói ít ý nhiều, "Quận chúa tinh thông tất cả võ công, cưỡi ngựa bắn cung cũng giỏi, hai đứa con của ông có thể học được vài chiêu thức của quận chúa cũng đủ dùng rồi."
Triệu Trọng giật mình ngộ ra, Đỗ Cửu đang nói cho ông biết, tình cảm giữa Hầu gia và quận chúa sâu đậm đến mức nào. Những mưu sĩ đó đều đang suy nghĩ đến thế lực sau lưng Phúc Nhạc quận chúa hay là đang suy nghĩ Ban gia có thể vì chuyện của Đại trưởng công chúa mà không đồng ý chủ công đăng cơ. Không ngờ Đỗ Cửu chỉ nói một lời đã vạch trần bản chất, phu thê vốn là nhất thể.
Lời này không nhất định có thể áp dụng với người khác, thế nhưng chủ công lại khác, chủ công không có người thân, người thân duy nhất của chủ công e rằng chỉ có Phúc Nhạc quận chúa.
Hơn nữa hổ phù thống lĩnh tam quân mà chủ công lấy ra mấy ngày trước, nếu không phải quận chúa đưa cho chủ công thì là ai đưa nữa? Neu bọn họ sớm có hổ phù thống lĩnh tam quân, hà tất ẩn nhẫn đến nay? Phúc Nhạc quận chúa đem vật quan trọng như vậy trao cho chủ công, đám người ngoài như bọn họ làm sao có thể xem nhẹ phần ân tình này?
Đại quân nghỉ ngơi ở Thái Châu bảy ngày, sau khi chuẩn bị đủ lương thảo, chợt nghe triều đình phái đại quân phạt Dung, dự định một lần tấn công diệt tất cả phản quân.
Bên phía đội ngũ của Dung Hà tổng cộng chỉ có mười lắm vạn, mà đại quân phạt Dung nghe nói tới ba mươi lắm vạn, nếu loại trừ phần nói quá nói hơn thì đại khái còn chừng hai mươi vạn. Trận chiến này e rằng có chút gian nan.
Ban Họa hoài nghi phải chăng mình quá thúi miệng, mới mấy ngày hôm trước nói đùa chuyện tạo phản quá suôn sẻ, hôm nay đại quân triều đình đã áp đến gần. Nàng ngồi ở vị trí Trợ thủ nghe xong hội báo binh tình, "Người cầm binh là ai?"
"Trường Thanh Vương đảm nhiệm chức đại nguyên soái đội mã binh Thạch Tấn làm đại tướng quân đội mã binh, Trường Thanh Vương là chủ soái, Thạch Tấn làm phó soái."
"Quả nhiên là bọn họ?" Ban Họa hơi bất ngờ, "Chẳng phải Thạch Tấn là người của Thái tử sao?"
"Tất cả tính mệnh người Thạch gia đều ở trong tay bạo quân, Thạch Tấn há có thể không theo?" Tiểu tướng mặc ngân giáp khá sùng bái tài năng của Thạch Tấn, trong lời nói cũng toát ra ác cảm với Tưởng Lạc, "Chính vì hắn ỷ mình nắm được nhược điểm này nên mới dám để cho Thạch Tấn mang binh ra trận."
Ban Họa lắc đầu, nàng không biết nên thương cảm cho cảnh ngộ của Thạch gia hay là nên tiêc rẻ.
Cuộc sống nở mày nở mặt nhiều năm như vậy, kết quả bị Tưởng Lạc đè ép đến mức này, quả thật là nhà không ra nhà, thần không ra thần, ngay cả công tử tướng phủ cũng phải vi phạm tâm ý bản thân.
Dung Hà liếc mắt nhìn Ban Họa: "Tiếp tục đi thám thính tin tức."
Ba ngày sau, Dung Hà dẫn dắt đại quân tiến nhập địa giới Vĩnh Châu, địa thế Vĩnh Châu không được xem là hiểm yếu nhưng muốn đánh hạ Vĩnh Châu nhất định phải vượt qua sông Thanh Sa. Lúc đại quân Dung Hà chạy đến, chiếc cầu treo vượt sông đã bị phá hủy bản gỗ lót lòng cầu.
Mặt sông phẳng lặng rộng lớn, Dung Hà nhìn đại quân bên kia bờ sông, không nói được lời nào.
Một canh giờ sau, một con thuyền lướt sang, trên thuyền có ba sử giả, bọn họ cố gắng thuyết phục Dung Hà đầu hàng, đồng thời ưng thuận rất nhiều điều kiện tốt, một người trong đó đưa ra điều kiện khôi phục lại tước vị cho Ban gia.
Đi tới bước này rồi, làm sao Dung Hà dễ dàng đầu hàng, hắn bình tĩnh nhìn ba sứ giả này, hỏi ngược lại: "Ba vị đại nhân cho rằng bách tính trong thiên hạ vẫn chưa đủ khổ sao?"
Vẻ mặt ba sứ giả hơi mất tự nhiên, một người trong đó ôm quyền nói: "Thành An Hầu, thân là thần tử, vốn nên trung quân..."
"Thân là mệnh quan triều đình vốn nên ái quốc yêu dân, Dung mỗ bất tài, hành vi này dù chỉ là bọ ngựa đấu xe, nhung Dung mỗ muốn cứu vạn dân ra khỏi biển lửa." Dung Hà đứng dậy nhìn ba người bọn họ, "Lòng trung thành của ba vị đại nhân, Dung mỗ vô cùng kính nể, nhưng vì bách tính trong thiên hạ, Dung mỗ nguyện đeo trên lưng tiếng bất trung phản bội quân vương."
Sứ giả đỏ mặt lắng nghe lời của Thành An Hầu, Thành An Hầu vốn là người khiêm tốn, là nhân vật rất được mọi người kính trọng, nhưng hôm nay đi tới bước này, lẽ nào chỉ vì nguyên nhân thiếu trung thành? Có thể bởi vì hắn là người quân tử cho nên không thể khoanh tay đứng nhìn dân chúng trong thiên hạ chịu cực khổ, không nhịn được một đế vương ngu ngốc.
Bọn họ vốn không bì kịp với hắn, hôm nay đến đây làm thuyết khách chẳng qua chỉ là phụng mệnh hành sự, trong lòng bọn họ hiểu rất rõ là không thể thuyết phục được Dung Hà.
"Hầu gia cao thượng!" Một ông râu tóc bạc trắng bước ra vái chào Dung Hà, "Tâm tư của Hầu gia chúng ta đã hiểu rõ, vậy chúng ta xin phép quay trở lại bẩm báo với nguyên soái."
Dung Hà giơ tay lên làm một tư thế mời.
Ba vị sứ giả đi bên ngoài doanh trướng, nhìn thấy khí thế của quân Dung gia, lại nghĩ đến quân triều đình ai nấy đều ủ rũ không có sức chiến đấu, thầm thở dài một hơi, lắc đầu chán nản, trừ khi Ban nguyên soái còn sống, bằng không quân triều đình không cản được bước đường tiến lên của phản quân.
Thế nhưng hậu duệ của Ban nguyên soái đã gả cho Dung Hà, ngay cả hổ phù thống lĩnh tam quân cũng giao cho hắn, cái thiên hạ này cuối cùng sẽ mang họ gì, bọn họ không dám khẳng định.
Quân Triều đình giằng co cùng quân Dung gia ở hai bên bờ sông Thanh Sa suốt ba ngày, cả hai bên đều không động binh. Sáng sớm ngày thứ tư, trên tháp vọng của quân triều đình phát hiện quân Dung đang nhảy hát ca múa, tựa như bọn họ đang ăn tết.
Quân Triều đình nghi hoặc không hiểu ra sao, vội vã đem chuyện này báo lên cho quan trên.
Rất nhanh, tin tức đó được truyền đến Trường Thanh Vương và Thạch Tấn.
"Chỉ là chút thủ đoạn mê hoặc con người mà thôi." Trường Thanh Vương cười nhạt, "Bản tính Dung Hà ngoài mặt thỉ tỏ ra bình thản như không, thế nhưng thực chất bên trong hắn suy nghĩ cái quái gì thì ai mà biết. Lưong thảo của bọn họ có hạn, nếu muốn để chúng ta hao tổn đến mức tự rút quân thì chỉ có mình hắn khóc thôi."
Thạch Tấn nhìn bản đồ địa hình trên bàn, ánh mắt roi vào huyện Thanh Tùng bên cạnh Vĩnh Châu, im lặng không nói gì. Bên phía huyện Thanh Tùng có một đoạn sông Thanh Sa chảy qua, chỉ là cái cầu treo bên đó nhỏ hơn bên Vĩnh Châu rất nhiều, đồng thời địa thế hai bên bờ sông chật hẹp, đường khúc chiết khó đi, nếu không quen thuộc địa hình cộng thêm không được người bản xứ dẫn lối sẽ rất dễ rơi xuống dòng sông chảy xiết, với bản tính cẩn thận của Dung Hà, chắc chắn sẽ không lựa chọn con đường nguy hiểm như thế.
Hắn không có nhiều giao tình với Trường Thanh Vương, sau khi vào quân doanh này, Trường Thanh Vương không muốn bị hắn phân quyền cho nên lúc nào cũng phòng bị hắn, cho dù hắn có nói ra suy đoán của mình, Trường Thanh Vương cũng sẽ không tin tưởng hắn. Quả nhiên, khi hắn đưa ra ý kiến muốn dẫn binh đi trấn thủ huyện Thanh Tùng thì y như rằng Trường Thanh Vương kiên quyết cự tuyệt.
"Nếu ngươi mang một phần quân binh đi, quân Dung gia đột nhiên đánh tới, với số lính còn lại sẽ xoay sở ra sao?" Trường Thanh Vương khẳng định chắc như đinh đóng cột, "Ta và Dung Hà qua lại nhiều năm, hắn là hạng người gì Ta cũng hiểu được đôi chút, chắn chắn hán đang chờ chúng ta chủ động phân quân, thừa dịp ban đểm đánh lén."
Thạch Tấn thầm cười nhạo trong bụng, một Hầu gia đã có ý muốn tạo phản, tay cầm hổ phù thống lĩnh tam quân, lại không để cho bất kì kẻ nào phát hiện ra, dẫu ông thật sự thân thiết với người ta rất nhiều năm, làm sao ông dám khẳng định người ta không giả vờ giả vịt với ông?
Từ khi Trữ vương đăng cơ, Trường Thanh Vương liền từ Quận vương thắng làm thân vương, không ai ngờ rằng ông ta đứng cùng phe với Trữ vương. Hiện tại Trường Thanh Vương rất có uy vọng ở kinh thành, không ai dám đắc tội với ông ta. Trường Thanh Vương tự cho mình là người đàn ông thông minh, ông tự phụ lại kiêu ngạo, điều không thích nhất là bị người khác nghi ngờ quyết định của ông.
Tính cách Thạch Tấn trầm ổn, làm chuyện gì cũng đều nghiền ngẫm tính toán, đồng thời không thích khư khư cố chấp, tính cách hai người bọn họ có thể xem như trái ngược nhau hoàn toàn.
Chủ tướng bất hòa sẽ bất lợi cho quân tâm, cho nên hầu hết mọi thương nghị với Trường Thanh Vương, Thạch Tấn đều không muốn nảy sinh tranh chấp, Thậm chí trong đầu hắn còn nảy ra một ý nghĩ quái dị, hắn cảm thấy dù thiên hạ này bị đổi ngôi cũng không phải chuyện gì xấu.
Đôi khi hắn thấy quyết định của Trường Thanh Vương đưa ra là sai rành rành nhưng vẫn biết thời biết thế lựa chọn im lặng.
Quân Dung gia ca hát ỏm tỏi ở bên bờ bên kia suốt hai ngày, đến buổi tối ngày thứ ba bỗng nhiên đánh lén ban đểm, ý đồ sửa lại lòng cầu, công tiến sang bờ bên kia, thế nhưng bị quân triều đình phát hiện, bọn họ buộc phải vội vã rút quân trở về.
Trường Thanh Vương đứng trên tháp vọng, nhìn quân Dung gia bị quân triều đình đánh cho tơi bời, ông khoái trá nhìn bọn chúng lật đật rút quân. Hắn biết Dung Hà có thói quen làm bộ làm tịch, nhưng hành vi này không phải đang rất lo láng đứng ngồi không yên sao?
"Đại nguyên soái, chúng ta có nên đánh sang bờ bên kia không?"
"Không cần." Trường Thanh Vương đắc ý cong môi cười, "Dung Hà đang ngóng trông chúng ta vượt qua sông, thế nhưng ta sẽ không để hắn được như ý."
Mấy buổi tối kê tiêp, quân Dung gia đều phái người cô găng qua sông, thế nhưng lần nào cũng thất bại. Dần dần quân triều đình phát hiện, quân Dung gia không còn sức để ca hát nhảy múa, thậm chí ngay cả khói bếp cũng dần ít đi.
Quân Triều đình hầu như đều khẳng định, là do lương thảo phản quân không đủ.
Ngay lúc bọn họ đang chờ phản quân tự giác đầu hàng thì đột nhiên huyện Thanh Tùng truyền đến cấp báo, phản quân đã vượt qua bờ bên kia huyện Thanh Tùng, ý đồ công phá cổng thành huyện Thanh Tùng, bọn họ thỉnh cầu trợ giúp.
"Cái gì?" Trường Thanh Vương không dám tin nhìn binh lính báo tin, "Sao Dung Hà dám mang binh đánh huyện Thanh Tùng?"
Hắn đã bị Dung Hà lừa!
Ngay từ lúc bắt đầu, Dung Hà đã không có dự định tiến đánh Vĩnh Châu, hắn cố ý để binh sĩ liền tiếp bất ngờ tiến công lúc nửa đểm, mục đích chính là để ông tin rằng hắn rất muốn tiến vào Vĩnh Châu.
"Đại nguyên soái, hiện tại nên làm cái gì bây giờ?"
Trường Thanh Vương nhìn sang Thạch Tấn, một lát sau mới xanh mặt nói, "Thạch Tấn, mang binh đến huyện Thanh Tùng giết phản quân. Bản tính Dung Hà giảo hoạt, ta lo lắng phản quân tiến đến huyện Thanh Tùng chỉ là một phần nhỏ của chúng, binh lực chủ yếu của phản quân vẫn còn ở chỗ này."
"Rõ." Thạch Tấn ôm quyền, nhấc mành quân truớng lên đi ra ngoài.
Tuớng sĩ trong doanh đều nhớ trước đây Thạch Tấn từng chủ động đưa ra kiến nghị đích thân dẫn binh đi trấn thủ huyện Thanh Tùng nhưng Trường Thanh Vương không đồng ý, thế nên mới tạo thành cục diện hôm nay. Nhưng bây giờ nhìn thấy Trường Thanh Vương giận đùng đùng, không ai dám cả gan đổ thêm dầu vào lửa.
Lần này Trường Thanh Vương đoán không sai, quả thực quân Dung gia chỉ cử một bộ phận đi đánh huyện Thanh Tùng, người dẫn đầu đoàn binh này chính là Ban Họa. Nàng mặc ngân giáp, im lặng lắng nghe quân coi giữ trên cửa thành chửi bậy.
"Dung Hà hết thủ hạ rồi hay sao, sao lại đua một con ả đàn bà mảnh mai trắng trẻo như vậy cầm binh xông trận?" Tướng lĩnh đứng trên tường thành cười ha ha, tựa như bọn họ đang kể một câu chuyện tiếu lâm, "Nếu mụ chịu đầu hàng, ngoan ngoãn chui qua đũng quần của ông đây, ông đây sẽ tạm tha cho cái mạng chó của mụ."
Khi hai đội binh mắng chửi nhau, những lời thô tục nhất đều được lôi ra, Đỗ Cửu và Triệu Trọng đứng sau lưng Ban Họa thầm lo lắng nàng sẽ bị những ngôn từ thô tục bậy bạ này đả kích, nào ngờ Ban Họa lại to tiếng mắng lại người ta.
"Với cái bộ dạng như mày mà cũng đòi làm ông của bà hả? Sao không đi lấy gưong ra soi lại cái mông đít của mình đi, cái đít của mày có thể sinh ra một nhân vật tiêu biểu như bà đây không?" Ban Họa ném ngân thương trong tay cho Đỗ Cửu, chống nạnh mắng, "Cái bản mặt mày khô đét như đất hạn chờ mưa, lấy vợ rồi hả? xem lại thắng nhãi do vợ mày sinh có phải con của mày không? Đừng tưởng tất cả đàn ông trên đời này đều là con cháu nhà mày, mơ quá hóa khùng hả? Sao mày không nghĩ lại xem có con quỷ xui xẻo nào nguyện ý làm cha làm ông mày không? Đừng đứng đó làm chướng mắt bà mày, hứ."
Quân Dung gia hoảng sợ ngây nguời khi nghe Ban Họa chửi như thế, đây... đây là chính là Phúc Nhạc quận chúa sao? Đúng. Là phu nhân của chủ công bọn họ phải không? Chuẩn.
Miệng lưỡi đanh đá mắng chửi người ta như vậy, nghe sao cũng thấy giống một tên thô tục lẫn ở trong quân doanh.
"Con mẹ nó, đồ ranh con nhà mày, chờ đó ông đây sẽ ra làm thịt mày, cắt lấy hai cái bánh bao của mày đem ngâm rượu uống."
"Xem ra mày đang ước ao hai cái bánh bao của bà đây, trên người mày có được cấy hai không?" Ban Họa mắng lại, "Cho dù uống cạn rượu trong thiên hạ này, mày vẫn chỉ là một thắng mọc sừng, có cấy mà không có trái thì đừng mơ chi đến chuyện ăn bánh bao."
Triệu Trọng hết hồn, quay đâu nhìn sang Đô Cửu, phát hiện hắn ta cũng không khá hơn mình là bao, liền thấy thoải mái hơn đôi chút. Xem ra không phải chỉ có mình ông giật mình.
Một mình Ban Họa khẩu chiến với mười người, cuối cùng tướng lĩnh trên cửa thành tức giận đến hộc máu mồm, mang theo binh mã vọt ra ngoài, một thắng to con thân cao bảy thước, tay cầm đại chuỳ thiết, hầm hố xông tới như muốn đập nát Ban Họa mới cam lòng.
Hừ!
Ban Họa rút cung tiễn để trên lưng ngựa ra, cài tên vào nhắm thẳng cái tên hầm hố đó, tên hầm hố rú to một tiếng, mũi tên cắm thẳng vào ngực, nó ngã ầm xuống đất.
Binh sĩ theo hắn chạy ra ngoài trông thấy thủ lĩnh đã chết, giật mình sửng sốt, xoay người muốn chạy ngược vào thành, nào biết mưa tên từ trên trời trút xuống, bọn chúng đều bị tên cắm xuyên đầu.
Ban Họa lạnh lùng quay sang nói với trung tướng ở phía sau, "Mọi người phải nhớ kỹ, đây chính là kết cục của kẻ hữu dũng VÔ mưu, đánh nhau đừng nên phí lời, cũng đừng coi thường bất kì đối thủ nào, lúc nãy thay vì nó bỏ thời gian đứng trên cửa thành chửi bậy thì chi bằng tìm cung thủ bắn giỏi ra bắn vương kỳ của chúng ta, thế nhưng nó cứ coi thường phận con gái của ta, muốn nhân cơ hội nhục mạ Ta, mọi người phải ghi nhớ bài học này, sau này đừng phạm phải sai lầm như thế."
Rõ.
Các tướng lĩnh đồng loạt lên tiếng trả lời, ánh mắt nhìn Ban Họa tràn đầy sùng bái.
Ban Họa rất hài lòng với thái độ của bọn họ, "Giơ tay lên nói: "Công thành!"
Thủ thành vốn dễ hơn công thành, thế nhưng vì thủ lĩnh tướng sĩ huyện Thanh Tùng bị bà thủ lĩnh xinh đẹp của phản quân bắn chết nên quân tâm đại loạn, trông thấy tiếng hú như hổ gầm của phản quân, cửa thành cũng gần như bị công phá, không ít binh sĩ đánh mắt dũng khí thủ thành.
"Tướng quân." Đỗ Cửu lau vết máu không biết bị văng lên mặt tự lúc nào, "Sức chống cự của binh sĩ Thủ thành hình như đã giảm xuống."
"Muốn phá thành thì phải phá quân tâm." Ban Họa vung giáo đâm một tên kỵ binh, nói với Đỗ Cửu, "Kêu gọi các huynh đệ tăng tốc, nhanh chóng đánh hạ huyện Thanh Tùng, nếu ta đoán không sai, không tới hai ngày nữa, viện quân triều đình phái tới sẽ đến đây."
"Mạt tướng hiểu rõ!" Đỗ Cửu vỗ mông ngựa, quay đi cổ vũ tinh thần binh lính của mình.
Trên chiến trường không phân biệt đàn ông hay đàn bà, chỉ có tao với mày. Quân Dung gia đã biết tài năng của Ban Họa từ lâu, thế nhưng bọn họ không ngờ nàng lại thích ứng nhanh chóng với tình hình chiến đấu, có tài điều binh khiển tướng, ra trận giết địch sạch sẽ lại lưu loát, nhìn thoáng qua cũng biết đã được Ta luyện.
Những tướng sĩ theo Ban Họa đi đánh huyện Thanh Tùng rốt cuộc cũng tâm phục khẩu phục, trong lòng đều vô cùng kính nể và sùng bái Ban Họa.
cót két.
Cuối cùng cửa thành Huyện Thanh Tùng cũng bị công phá, Ban Họa mang binh tiến vào, Nàng vốn tưởng rằng nghênh tiếp mình là quân dân kịch liệt phản kháng, nào biết sau khoảnh khắc vọt vào trong, chỉ thấy một đứa trẻ hơn mười tuổi vừa khóc vừa hô, "Ta đầu hàng."
Đứa bé này mặc bộ áo giáp quá cỡ, người nó vừa gầy lại nhỏ, tay cầm đao run rẩy, Ban Họa chỉ nhìn nó một cái nó đã sợ hãi quỳ rạp xuống.
Mấy tướng sĩ khác cũng không khá hơn đứa bé này bao nhiêu, bọn họ chết lặng, trên mặt vẫn còn kinh hoảng, không hề có ý phản kháng, thế nhưng những người này vẫn đứng im ở đó, chắn cho phụ nữ và trẻ em, người lớn tuổi quần áo tả tơi ở sau lưng họ.
"Đỗ Cửu, dẫn người kiểm kê nhân số, cẩn thận đánh lén." Ban Họa liếc mắt nhìn qua đám phụ nữ trẻ em đang run cầm cập sau đám người nọ, lại nói thêm một câu, "Nếu ai dám gian dâm với phụ nữ, ta sẽ đích thân chém đầu hắn treo trên thành tuờng thành."
"Thuộc hạ lĩnh mệnh."
Sau khi cửa thành Huyện Thanh Tùng bị công phá, việc an bài bách tính trong huyện Thanh Tùng dễ hon so với tuởng tuợng của Ban Họa. Có thể nói, những nguời này phát hiện Ban Họa không có ý giết bọn họ, đồng thời còn giúp bọn họ chỉnh đốn lại đường phố, bọn họ liền thuận theo sự an bài của Ban Họa, nàng nói bọn họ đi hướng đông, tuyệt đối không ai đi về tấy.
"Tướng... Tướng quân." Khi Ban Họa đi xuống lầu gác, chuẩn bị đến xem danh sách thu thập được thì một đứa bé chạy tới trước mặt nàng, "Có thật tướng quân là phản quân không?"
Ban Họa đưa tay sờ đầu nó, "Chúng ta không phải phản quân, chúng ta tới giải cứu mọi người."
Đứa bé không hiểu cái gì là giải cứu, nó sững sờ nhìn Ban Họa, sau một lúc lâu nói, "Ngài không cưóp lương thực của chúng ta, ngài là người tốt."
"Thắng nhóc thúi, không phải là người tốt mà như vậy mới là con người." Ban Họa mỉm cười nói, "Quan binh cướp đồ của bá tánh được gọi là súc sinh."
"Đại... Đại nhân." Một cô bé hon mười tuổi vội vã chạy tới, đưa tay đánh mấy cái vào lưng đứa bé trai, sau đó hoảng sợ nhìn Ban Họa: "Đệ đệ không hiểu chuyện nên mạo phạm đại nhân, cầu xin đại nhân tha cho chúng ta."
"Thắng nhóc này rất thú vị." Ban Họa thấy cô bé này sợ đến mức nói năng lắp bắp, đưa tay khều má nó nói, "Đừng sợ, ta không bắt nạt trẻ con."
"Nàng sờ sờ túi, lấy mấy miếng bánh nhét vào tay cô bé, "Đây, cầm lấy ăn đi."
Cô bé cầm miếng bánh không nhúc nhích.
"Nhóc con cẩn thận nhỉ." Ban Họa lấy lại một miếng bánh từ tay cô bé bỏ vào miệng, "Yên tâm đi, cái này không có độc."
Cô bé len lén liếc mắt nhìn Ban Họa, chỉ một cái liếc mắt này cũng khiến cô bé mặt đỏ tới mang tai, cúi đầu nhìn miếng bánh trên tay rồi vội vã kéo đệ đệ bỏ đi, sau khi đi xa mới dám len lén quay đầu lại nhìn, nào biết nơi đó đã không còn bóng dáng của Ban Họa.
"Tỷ tỷ, vị tuớng quân kia là nguời tốt." Đứa bé bỏ miếng bánh vào trong miệng, "Bánh của tướng quân ăn cũng rất ngon."
" Ăn ăn ăn. đệ chỉ biết có ăn thôi." Cô bé không kìm lòng được mắng, "Lỡ như đó là người xấu, đệ còn sống được sao?"
"Nhưng người đó là người tốt mà." Đứa bé không chịu thì thầm cãi, chợt phát hiện có mấy người đàn ông lén la lén lút đi ngang qua con hẻm phía trước, nó tò mò liếc nhìn.
Huyện Thanh Tùng chỉ có bấy nhiêu đó người thôi, bình thường trên đường có những ai, mọi người trong huyện mặc quần áo kiểu dáng thế nào, bọn nó đều biết rõ ràng, cách nói năng và cử chỉ của mấy người đàn ông đó nhìn sao cũng không giống người của huyện Thanh Tùng.
"Tướng quân." Đỗ Cửu đi tới chỗ Ban Họa làm việc, "Vừa có một đứa bé tới báo tin rằng trong thành xuất hiện mấy người đàn ông có bộ dạng khả nghi."
"Thám tử?" Ban Họa nghĩ ngay đến loại người này, nàng nhẩm tính thời gian, giờ này chắc quân triều đình đã kịp hành động, "Bảo các huynh đệ đề cao cảnh giác, quân triều đình sắp tới rồi."
"Thuộc hạ hiểu rõ..." Đỗ Cửu do dự một chút, không kìm lòng được hỏi, "Tướng quân, những lời chửi bậy vừa nãy của tướng quân...."
"Thế nào, nghe không quen à?"
"Không không không, thuộc hạ chỉ lắng nghe thôi cũng thấy như trút được cơn tức."
"Hết giận là tốt." Ban Họa ném bút sang một bên, nàng không có kiên nhẫn với mấy thứ này, "Trong nhà Ta có nuôi khá nhiều lính già tàn tật từng xông pha không ít chiến trận, tài mắng chửi của họ cũng rất điêu luyện, nếu huynh cảm thấy hứng thú, đợi sau này hồi kinh cứ đến bái phỏng bọn họ, bảo bọn họ dạy huynh vài ba câu."
Đỗ Cửu sửng sốt, hóa ra Ban gia lén nuôi nhiều lão tướng mà trong mắt triều đình thì bọn họ là những tướng già vô dụng tàn phê?
Thoáng chốc Ban gia ở trong lòng hắn bỗng hào hiệp trượng nghĩa không gì sánh được.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh