Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Thần Hào
Chương 13: Phiên bản bạn trai hoàn mỹ
Four Seasons Hotels and Resorts thiết kế hồ bơi trên tầng thượng, đồng thời còn có cả phòng tập thể hình.
Hoàn cảnh bể bơi rất tốt, bơi mệt mỏi rồi thì có nằm ở trên ghế, nhàn nhã thưởng thức cảnh sắc phía dưới xuyên qua lớp kính trong suốt.
Chỉ có điều giá cả áo tắm trong này tương đối cao, vẻn vẹn một cái quần bơi nam đã lên tới 300 khối, về phần áo tắm nữ lại càng quý hơn, khoảng chừng trên dưới 800 khối.
Hai cô gái đều tương đối bảo thủ, cho nên đều chọn áo tắm liền mảnh.
Sau khi chọn xong, Lâm Nhàn không nói hai lời trực tiếp trả tiền, Nhan Tiểu Mạn không nhịn được nói thầm: "Rất đắt!"
"Gấp đôi giá thị trường, xem như tiền nào của nấy, tối thiểu chất lượng áo tắm ở đây bảo đảm không có vấn đề, khác với những khách sạn khác toàn bán đồ kém chất lượng." Tần Lam tại Ma đô sinh sống nhiều năm như vậy, vì vậy đối với đủ loại nhãn hiệu có chút hiểu ít nhiều.
Lâm Nhàn thay đồ bơi xong, thấy các cô còn chưa đi ra, liền một mình xuống nước trước.
Cái bể bơi này hơi vắng, chỉ có tầm hai ba người đang lười biếng ngủ gà ngủ gật trên ghế.
Lâm Nhàn bơi hết một vòng thì Nhan Tiểu Mạn cùng Tần Lam mới từ phòng thay quần áo đi ra.
Trong nháy mắt nhìn thấy Nhan Tiểu Mạn, Lâm Nhàn hơi sững sờ.
Áo tắm liền mảnh bó sát người, thân thể cao 1m68 của Nhan Tiểu Mạn được thể hiện ra ngoài một cách vô cùng tinh tế, đôi chân thon dài thẳng tắp có thể xưng hoàn mỹ, màu áo tắm đen tuyền làm cho làn da của cô nhìn qua dường như trắng không tỳ vết.
Khuyết điểm duy nhất chính là gấu quá nhỏ, tuy nhiên cũng có một phong vị khác.
Đây là lần đầu tiên Nhan Tiểu Mạn tới hồ bơi, cho nên cô hơi ngượng ngùng.
Nhất là cảm nhận được ánh mắt của Lâm Nhàn, Nhan Tiểu Mạn càng thêm ngượng ngùng, vội vàng nhảy xuống bể bơi, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ trên mặt nước, nom cực kỳ đáng yêu.
Hai người dù sao cũng không chưa có mối quan hệ đó, bởi vậy Lâm Nhàn có chừng có mực, thưởng thức một phen rồi nhanh chóng bơi tiếp.
Tần Lam cùng Nhan Tiểu Mạn ngược lại không thích bơi lội, mà chỉ hưởng thụ ngâm mình dưới nước, vui vẻ trò chuyện.
"Làn da Lâm Nhàn thật tốt, chị thật sự rất hâm mộ." Tần Lam nói bằng giọng ngưỡng mộ.
"Đúng vậy! Không biết hắn ăn gì mà lớn lên trắng thế." Nhan Tiểu Mạn gật đầu phụ họa.
"Tiểu Mạn, em nói xem có phải hắn có bí quyết bảo dưỡng đặc biệt hay không?"
"Hẳn là không có chứ?" Nhan Tiểu Mạn không xác định lắm, lập tức bổ sung: "Nếu không thì chị hỏi thử xem?"
"Lâm Nhàn!" Tần Lam khua tay.
Nghe được có người gọi mình, Lâm Nhàn liền đổi phương hướng bơi về phía hai cô gái.
"Thế nào?"
"Lâm Nhàn, làn da cậu tốt như vậy, có bí quyết bảo dưỡng gì không?" Trong mắt Tần Lam lộ ra vẻ chờ mong.
"Bí quyết?"
Lâm Nhàn trêu ghẹo: "Đương nhiên là có rồi!"
"Có thể dạy chúng tôi không?"
Hai mắt Tần Lam sáng lên tràn đầy hưng phấn, ngay cả Nhan Tiểu Mạn cũng vểnh tai lên lắng nghe.
Thấy thế, Lâm Nhàn không khỏi âm thầm bĩu bĩu môi.
A, phụ nữ!
"Đương nhiên có thể!" Lâm Nhàn gật đầu, nói bậy một cách nghiêm trang: "Kỳ thật rất đơn giản, mỗi ngày ăn ít nhất hai món cay Tứ Xuyên, duy trì liên tục như vậy mười tám năm là được."
Tần Lam vốn đang rất hưng phấn, kết quả phát hiện Lâm Nhàn đang chọc các cô, lập tức đen mặt.
Kỳ thật Lâm Nhàn cũng không nói nói dối, Lâm Quốc Đống học món cay Tứ Xuyên, bởi vậy người một nhà đều bị ông dưỡng thành thói quen ăn món cay Tứ Xuyên.
...
Ba người chơi ở bể bơi đến hơn bốn giờ chiều mới đứng dậy về phòng.
Tắm rửa, sấy tóc, thời gian nhanh chóng trôi đến lúc sáu giờ.
Bơi lội là môn vận động phi thường hao phí thể lực, hiện tại bụng Lâm Nhàn sớm đã đánh trống kêu đói rồi.
"Gần đến giờ lắm, chúng ta đi ăn cơm đi!"
Nhan Tiểu Mạn cũng đói bụng, gật đầu: "Được, đi đâu ăn?"
Lâm Nhàn đề nghị: "Ngay trong này đi, ở đây có một tiệm cơm Trung một sao Michelin, rất đáng thử một lần."
Sau khi quyết định, ba người một đường giết tới lầu hai nhà hàng.
Quán cơm Michelin quả nhiên đặc sắc, một phần cơm chiên 88, bò xào bông cải 98, một bình trà 200...
Ba người tổng cộng gọi năm món ăn, đợi gần một giờ mới thấy đồ ăn dọn lên hết.
May mà trong quán cơm còn có điểm tâm tự phục vụ, có thể tạm thời lấp bao tử.
Lâm Nhàn lần lượt nếm thử từng món, không khỏi khẽ nhíu mày.
Hương vị vẫn được, nhưng vẻn vẹn chỉ là vẫn được.
Nếu như đây chỉ là một quán cơm Trung phổ thông, vậy Lâm Nhàn sẽ đánh giá khá ổn, thế nhưng đây là nhà hàng một sao Michelin, thế mà chất lượng chỉ như vậy, quả thật làm người ta rất thất vọng.
Món chính còn không bằng điểm tâm tự chọn, hơn nữa thời gian mang thức ăn lên quá chậm, điểm sáng duy nhất đáng kể có lẽ là thái độ phục vụ.
"Có hơi thất vọng." Lâm Nhàn để đũa xuống, bình luận.
"Vẫn được, tôi cảm thấy điểm tâm ở đây rất ngon!" Nhan Tiểu Mạn vừa lau miệng vừa nói.
Ăn hàng thường thường chính là dễ dàng thỏa mãn như vậy.
Tần Lam cười nói: "Người có tiền như cậu có phải thường thích bắt bẻ mỹ thực hay không?"
"Không liên quan đến có tiền, có thể là do tôi mong đợi quá cao." Lâm Nhàn lắc đầu.
Từ nhỏ, hắn đã bị nhiễm tính kén ăn của Lâm Quốc Đống, quan trọng là hắn kỳ vọng rất cao trước khi tới đây.
Quả nhiên kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn.
Một bữa cơm 2800 khối, sau khi thanh toán, Lâm Nhàn hỏi: "Bây giờ nên xuất phát đến quán bar chưa?"
"Đi thôi, đừng đến quá muộn, nếu không thì sẽ không còn chỗ ngồi." Tần Lam gật đầu.
Bãi biển Ma đô vào đêm là nơi có lưu lượng người lớn nhất.
Mà quán bar lộ thiên chỉ vẻn vẹn có mười mấy cái, nếu đi trễ thì khẳng định phải xếp hàng rất lâu.
Lúc chạng vạng tối, mặt trời rốt cục xuống núi, toàn bộ Ma đô trong nháy mắt trở nên mát mẻ hơn rất nhiều.
Tần Lam lái Mini Cooper, thừa dịp chờ đèn đỏ, tranh thủ nói chuyện phiếm: "Lâm Nhàn, trước kia cậu thường xuyên đi chơi hộp đêm phải không?"
"Chị có phải hiểu lầm về kẻ có tiền hay không?"
Lâm Nhàn lắc đầu bật cười: "Không phải mỗi người đều hứng thú với sinh hoạt xa hoa truỵ lạc, ngày nào cũng sống trong hộp đêm. Trên thế giới này có rất nhiều thứ ý nghĩa, hộp đêm chỉ là một trong số đó mà thôi. Nói thực, trước đây tôi chưa từng đến quán bar, bởi vậy lần này mới tính đi mở mang kiến thức."
Nếu đổi thành một tên phú nhị đại khác nói như vậy, Tần Lam chỉ sợ chẳng thèm tin dù chỉ một dấu chấm câu.
Nhưng nếu Lâm Nhàn nói, vậy thì độ tin cậy lại rất cao.
Chủ yếu là do khí chất của hắn thiên hướng về yên tĩnh, lời nói cử chỉ mặc dù hơi non nớt nhưng lại rất vừa vặn, không kiêu căng không khoe khoang, bởi vậy rất dễ dàng lấy được tín nhiệm của người khác.
"Được đó Lâm Nhàn, cậu quả thực là phiên bản bạn trai hoàn mỹ, nếu tôi trẻ hơn năm sáu tuổi thì nhất định sẽ chủ động theo đuổi cậu!" Tần Lam đùa giỡn.
Mặc dù là đùa giỡn, nhưng có thể nhìn ra được Tần Lam phi thường hài lòng về hắn.
Do sống nhiều năm tại cái đô thị nhuốm đầy màu sắc thương nghiệp như Ma đô, Tần Lam thường xuyên thấy đủ loại kẻ có tiền, thế nhưng loại như Lâm Nhàn thì quả thực là thưa thớt hơn cả quốc bảo.
Hoàn cảnh bể bơi rất tốt, bơi mệt mỏi rồi thì có nằm ở trên ghế, nhàn nhã thưởng thức cảnh sắc phía dưới xuyên qua lớp kính trong suốt.
Chỉ có điều giá cả áo tắm trong này tương đối cao, vẻn vẹn một cái quần bơi nam đã lên tới 300 khối, về phần áo tắm nữ lại càng quý hơn, khoảng chừng trên dưới 800 khối.
Hai cô gái đều tương đối bảo thủ, cho nên đều chọn áo tắm liền mảnh.
Sau khi chọn xong, Lâm Nhàn không nói hai lời trực tiếp trả tiền, Nhan Tiểu Mạn không nhịn được nói thầm: "Rất đắt!"
"Gấp đôi giá thị trường, xem như tiền nào của nấy, tối thiểu chất lượng áo tắm ở đây bảo đảm không có vấn đề, khác với những khách sạn khác toàn bán đồ kém chất lượng." Tần Lam tại Ma đô sinh sống nhiều năm như vậy, vì vậy đối với đủ loại nhãn hiệu có chút hiểu ít nhiều.
Lâm Nhàn thay đồ bơi xong, thấy các cô còn chưa đi ra, liền một mình xuống nước trước.
Cái bể bơi này hơi vắng, chỉ có tầm hai ba người đang lười biếng ngủ gà ngủ gật trên ghế.
Lâm Nhàn bơi hết một vòng thì Nhan Tiểu Mạn cùng Tần Lam mới từ phòng thay quần áo đi ra.
Trong nháy mắt nhìn thấy Nhan Tiểu Mạn, Lâm Nhàn hơi sững sờ.
Áo tắm liền mảnh bó sát người, thân thể cao 1m68 của Nhan Tiểu Mạn được thể hiện ra ngoài một cách vô cùng tinh tế, đôi chân thon dài thẳng tắp có thể xưng hoàn mỹ, màu áo tắm đen tuyền làm cho làn da của cô nhìn qua dường như trắng không tỳ vết.
Khuyết điểm duy nhất chính là gấu quá nhỏ, tuy nhiên cũng có một phong vị khác.
Đây là lần đầu tiên Nhan Tiểu Mạn tới hồ bơi, cho nên cô hơi ngượng ngùng.
Nhất là cảm nhận được ánh mắt của Lâm Nhàn, Nhan Tiểu Mạn càng thêm ngượng ngùng, vội vàng nhảy xuống bể bơi, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ trên mặt nước, nom cực kỳ đáng yêu.
Hai người dù sao cũng không chưa có mối quan hệ đó, bởi vậy Lâm Nhàn có chừng có mực, thưởng thức một phen rồi nhanh chóng bơi tiếp.
Tần Lam cùng Nhan Tiểu Mạn ngược lại không thích bơi lội, mà chỉ hưởng thụ ngâm mình dưới nước, vui vẻ trò chuyện.
"Làn da Lâm Nhàn thật tốt, chị thật sự rất hâm mộ." Tần Lam nói bằng giọng ngưỡng mộ.
"Đúng vậy! Không biết hắn ăn gì mà lớn lên trắng thế." Nhan Tiểu Mạn gật đầu phụ họa.
"Tiểu Mạn, em nói xem có phải hắn có bí quyết bảo dưỡng đặc biệt hay không?"
"Hẳn là không có chứ?" Nhan Tiểu Mạn không xác định lắm, lập tức bổ sung: "Nếu không thì chị hỏi thử xem?"
"Lâm Nhàn!" Tần Lam khua tay.
Nghe được có người gọi mình, Lâm Nhàn liền đổi phương hướng bơi về phía hai cô gái.
"Thế nào?"
"Lâm Nhàn, làn da cậu tốt như vậy, có bí quyết bảo dưỡng gì không?" Trong mắt Tần Lam lộ ra vẻ chờ mong.
"Bí quyết?"
Lâm Nhàn trêu ghẹo: "Đương nhiên là có rồi!"
"Có thể dạy chúng tôi không?"
Hai mắt Tần Lam sáng lên tràn đầy hưng phấn, ngay cả Nhan Tiểu Mạn cũng vểnh tai lên lắng nghe.
Thấy thế, Lâm Nhàn không khỏi âm thầm bĩu bĩu môi.
A, phụ nữ!
"Đương nhiên có thể!" Lâm Nhàn gật đầu, nói bậy một cách nghiêm trang: "Kỳ thật rất đơn giản, mỗi ngày ăn ít nhất hai món cay Tứ Xuyên, duy trì liên tục như vậy mười tám năm là được."
Tần Lam vốn đang rất hưng phấn, kết quả phát hiện Lâm Nhàn đang chọc các cô, lập tức đen mặt.
Kỳ thật Lâm Nhàn cũng không nói nói dối, Lâm Quốc Đống học món cay Tứ Xuyên, bởi vậy người một nhà đều bị ông dưỡng thành thói quen ăn món cay Tứ Xuyên.
...
Ba người chơi ở bể bơi đến hơn bốn giờ chiều mới đứng dậy về phòng.
Tắm rửa, sấy tóc, thời gian nhanh chóng trôi đến lúc sáu giờ.
Bơi lội là môn vận động phi thường hao phí thể lực, hiện tại bụng Lâm Nhàn sớm đã đánh trống kêu đói rồi.
"Gần đến giờ lắm, chúng ta đi ăn cơm đi!"
Nhan Tiểu Mạn cũng đói bụng, gật đầu: "Được, đi đâu ăn?"
Lâm Nhàn đề nghị: "Ngay trong này đi, ở đây có một tiệm cơm Trung một sao Michelin, rất đáng thử một lần."
Sau khi quyết định, ba người một đường giết tới lầu hai nhà hàng.
Quán cơm Michelin quả nhiên đặc sắc, một phần cơm chiên 88, bò xào bông cải 98, một bình trà 200...
Ba người tổng cộng gọi năm món ăn, đợi gần một giờ mới thấy đồ ăn dọn lên hết.
May mà trong quán cơm còn có điểm tâm tự phục vụ, có thể tạm thời lấp bao tử.
Lâm Nhàn lần lượt nếm thử từng món, không khỏi khẽ nhíu mày.
Hương vị vẫn được, nhưng vẻn vẹn chỉ là vẫn được.
Nếu như đây chỉ là một quán cơm Trung phổ thông, vậy Lâm Nhàn sẽ đánh giá khá ổn, thế nhưng đây là nhà hàng một sao Michelin, thế mà chất lượng chỉ như vậy, quả thật làm người ta rất thất vọng.
Món chính còn không bằng điểm tâm tự chọn, hơn nữa thời gian mang thức ăn lên quá chậm, điểm sáng duy nhất đáng kể có lẽ là thái độ phục vụ.
"Có hơi thất vọng." Lâm Nhàn để đũa xuống, bình luận.
"Vẫn được, tôi cảm thấy điểm tâm ở đây rất ngon!" Nhan Tiểu Mạn vừa lau miệng vừa nói.
Ăn hàng thường thường chính là dễ dàng thỏa mãn như vậy.
Tần Lam cười nói: "Người có tiền như cậu có phải thường thích bắt bẻ mỹ thực hay không?"
"Không liên quan đến có tiền, có thể là do tôi mong đợi quá cao." Lâm Nhàn lắc đầu.
Từ nhỏ, hắn đã bị nhiễm tính kén ăn của Lâm Quốc Đống, quan trọng là hắn kỳ vọng rất cao trước khi tới đây.
Quả nhiên kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn.
Một bữa cơm 2800 khối, sau khi thanh toán, Lâm Nhàn hỏi: "Bây giờ nên xuất phát đến quán bar chưa?"
"Đi thôi, đừng đến quá muộn, nếu không thì sẽ không còn chỗ ngồi." Tần Lam gật đầu.
Bãi biển Ma đô vào đêm là nơi có lưu lượng người lớn nhất.
Mà quán bar lộ thiên chỉ vẻn vẹn có mười mấy cái, nếu đi trễ thì khẳng định phải xếp hàng rất lâu.
Lúc chạng vạng tối, mặt trời rốt cục xuống núi, toàn bộ Ma đô trong nháy mắt trở nên mát mẻ hơn rất nhiều.
Tần Lam lái Mini Cooper, thừa dịp chờ đèn đỏ, tranh thủ nói chuyện phiếm: "Lâm Nhàn, trước kia cậu thường xuyên đi chơi hộp đêm phải không?"
"Chị có phải hiểu lầm về kẻ có tiền hay không?"
Lâm Nhàn lắc đầu bật cười: "Không phải mỗi người đều hứng thú với sinh hoạt xa hoa truỵ lạc, ngày nào cũng sống trong hộp đêm. Trên thế giới này có rất nhiều thứ ý nghĩa, hộp đêm chỉ là một trong số đó mà thôi. Nói thực, trước đây tôi chưa từng đến quán bar, bởi vậy lần này mới tính đi mở mang kiến thức."
Nếu đổi thành một tên phú nhị đại khác nói như vậy, Tần Lam chỉ sợ chẳng thèm tin dù chỉ một dấu chấm câu.
Nhưng nếu Lâm Nhàn nói, vậy thì độ tin cậy lại rất cao.
Chủ yếu là do khí chất của hắn thiên hướng về yên tĩnh, lời nói cử chỉ mặc dù hơi non nớt nhưng lại rất vừa vặn, không kiêu căng không khoe khoang, bởi vậy rất dễ dàng lấy được tín nhiệm của người khác.
"Được đó Lâm Nhàn, cậu quả thực là phiên bản bạn trai hoàn mỹ, nếu tôi trẻ hơn năm sáu tuổi thì nhất định sẽ chủ động theo đuổi cậu!" Tần Lam đùa giỡn.
Mặc dù là đùa giỡn, nhưng có thể nhìn ra được Tần Lam phi thường hài lòng về hắn.
Do sống nhiều năm tại cái đô thị nhuốm đầy màu sắc thương nghiệp như Ma đô, Tần Lam thường xuyên thấy đủ loại kẻ có tiền, thế nhưng loại như Lâm Nhàn thì quả thực là thưa thớt hơn cả quốc bảo.
Tác giả :
Dưỡng Nhạc Đa