Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game
Chương 20: Thuyết Phục
Chu Văn thấy thái độ của ba người Lý Huyền, liền biết mình có thuyết phục cũng vô dụng.
Mà nếu mặc kệ sống chết của bọn hắn, như vậy rất có thể sẽ ảnh hưởng tới thành tích khảo hạch của hắn, sợ là rất khó chọn trường danh tiếng.
Hơn nữa, Dư Thái Bạch giới thiệu hắn tới đây, chính là trợ giúp Lý Huyền thu được thành tích tốt nhất, mặc dù Lý Huyền không nghĩ như vậy, nhưng Chu Văn cũng không thể để Lý Huyền đi chịu chết, như thế chẳng khác nào làm tổn hại mặt mũi của Dư Thái Bạch, sợ là người Lý gia sẽ tìm Dư Thái Bạch gây phiền phức.
“Hy vọng vọng bọn Lý Huyền sẽ không đi quá sâu, chỉ cần không tới khu vực của Khô Cốt tướng quân, như vậy sẽ không có vấn đề quá lớn.”
Chu Văn thầm nghĩ, liền không nói thêm, tiếp tục đi theo ba người Lý Huyền tiến lên phía trước.
Từ Miên Đồ thấy Chu Văn không nói, còn tưởng Chu Văn không dám ở lại một mình, khinh miệt hừ lạnh nói:
- Làm vướng víu thì phải có giác ngộ của kẻ làm vướng víu, thành thật đi theo là được rồi, nói nhàm nhiều làm gì cơ chứ.
Chu Văn căn bản không có ý định để ý tới gia hỏa tự cho là đúng này, lấy điện thoại, lặng lẽ nhỏ một giọt máu, tiến nhập vào Cổ Hoàng thành.
Hắn muốn đi trước thăm dò thực lực bộ Khô Cốt tướng quân kia, tốt nhất là tìm ra phương pháp đánh giết nó trước, coi như không tìm thấy cách đánh giết, ít nhất cũng phải tìm được phương pháp bảo mệnh.
Ngược lại, Từ Miên Đồ cùng Giang Hạo đi trước mở đường, Khô Cốt binh xuất hiện trước mắt đều bị bọn hắn giết gọn, Chu Văn cũng không có việc gì cần làm.
Nguy hiểm thì lại càng không có, cho dù Khô Cốt binh có thể xông lại, với thực lực Chu Văn hiện tại cũng có thể tiện tay giải quyết.
Chu Văn đi thẳng phía sau cùng, hắn cũng không sợ mấy người kia nhìn thấy màn hình trò chơi, dù có nhìn thấy, sợ là cũng rất khó để nhận ra.
Trò chơi được thiết lập phong cách hoạt họa, chênh lệch cực lớn với hiện thực, người bình thường nhìn qua cũng không thể liên tưởng được điều gì.
Lý Huyền cũng như Chu Văn, đều không có việc gì để làm, thấy Chu Văn ở đây mà cũng có thể chơi game, không khỏi trêu ghẹo:
- Ngươi thực đúng là mê game, ở chỗ này còn có tâm tình chơi điện thoại?
- Dù sao ta cũng không có chuyện gì để làm, chơi một chút giết thời gian cũng tốt.
Chu Văn cũng không ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, tầm mắt vẫn chỉ nhìn vào màn hình, thao túng nhân vật tí hon cưỡi Phối sủng Đại Lực nghĩ điên cuồng giết qua.
Khô Cốt binh bình thường căn bản không thể cản nổi bước chân Đại Lực nghĩ, dù chỉ va chạm cũng không chịu nổi, hơn nữa tốc độ cũng không nhanh như Đại Lực nghĩ.
Chu Văn không có tâm tình đánh giết chúng nó, chỉ mong mau mau tới chỗ Khô Cốt tướng quân.
- Nói cũng đúng, ta cũng chơi một lát vậy.
Lý Huyền nói xong cũng lấy điện thoại, chỉ chỉ trỏ trỏ không biết là đang chơi cái gì.
Lý Huyền chơi thì cũng thôi, Chu Văn cũng chơi điện thoại, khiến Từ Miên Đồ rất khó chịu.
- Cái quái gì vậy, đệ nhất thiên tài trường Quy Đức là như thế sao? Căn bản chỉ là tên nghiện game phế vật.
Từ Miên Đồ khó chịu mắng nhỏ một tiếng.
Mặc dù hắn cùng Giang Hạo cũng lợi hại, nhưng thế nào thì cũng chỉ là thân thể máu thịt, cũng biết mệt mỏi biết hưởng thụ, cho nên khi gặp được số lượng Khô Cốt binh tương đối nhiều, ứng phó cũng cần phải rất cẩn thận, tốc độ tiến lên cũng không quá nhanh.
Chu Văn một đường đấu đá trong game, tốc độ nhanh hơn bọ họ rất nhiều, chỉ dùng hết nửa canh giờ, đã lại lần nữa tới khu vực Khô Cốt tướng quân.
Tương tự như lần thứ nhất, tên kia vừa thấy nhân vật tí hon cùng Đại Lực nghĩ liền lập tức thúc ngựa xông tới, tốc độ nhanh tới đáng sợ, căn bản không phỉa là Chu Văn cùng Đại Lực nghĩ có thể so sánh.
Lần này Chu Văn vô cùng tập trung, thầm nghĩ cách ứng đối thương pháp của đối phương, thế nhưng khi thương đâm tới, vẫn không thể tránh thoát, ngay cả cơ hội chống đỡ cũng không có, trực tiếp bị trường thương xuyên qua lồng ngực.
- Thương nhanh quá, khẳng định đây cũng là một loại Nguyên Khí kỹ.
Chu Văn khẳng định, thương chiêu này nhất định là Nguyên Khí kỹ, bằng không tuyệt không có khả năng nhanh tới mức hắn không kịp phản ứng.
- Là Nguyên Khí kỹ sở trường tốc độ sao? Cái tên này còn khó đối phó với Ngân dực phi nghĩ, thế nhưng hình như Ngân dực phi nghĩ chưa từng dùng Nguyên Khí kỹ a.
Chu Văn thầm suy tư, đồng thời lại hồi sinh nhân vật tí hon, cưỡi Phối sủng Đại Lực nghĩ, lần nữa điên cuồng xông vào chỗ sâu trong cổ thành.
Chu Văn vừa đi, vừa cẩn thận nhớ lại chi tiết khi tử vong, hy vọng có thể lần theo chi tiết mà tìm được phương pháp đối ứng.
Cẩn thận nghĩ nghĩ, Chu Văn tính được mấy khả năng, thế nhưng những khả năng này đều cần hắn kiểm chứng, mới biết là có được hay không.
Lần nữa xông tới chỗ Khô Cốt tướng quân, Chu Văn cố ý tránh Khô Cốt mã chính diện trùng kích, hắn muốn biết Nguyên khí thương kỹ có phải chỉ có thể đâm thẳng được hay không.
Sự thật chứng minh Chu Văn sai, ngay khi Chu Văn điều khiển nhân vật tí hon lách ra một bước, mũi thương kia đã xẹt một đường vòng cung, nháy mắt liền cắt đứt cổ nhân vật tí hon, trực tiếp miểu sát, không có bất cứ cơ hội phản ứng nào cho Chu Văn.
Sai lầm không đáng sợ, đáng sợ là không có cơ hội sửa sai, mà năng lực của điện thoại thần bí, lại cho hắn cơ hội này.
- Nguyên Khí kỹ này không chỉ có tác dụng đâm tới, mà còn có thể chém ngang, điều này thực sự có chút khó đối phó.
Chu Văn cũng không nhụt trí, lặng lẽ nhỏ tiếp một giọt máu lên màn hình.
Một tháng rồi hắn mất máu quá nhiều, Chu Văn cảm thấy có chút hơi choáng váng.
- Trở về nhất định phải nghĩ cách bổ huyết mới được, bằng không nếu cứ tiếp tục như thế, sớm muộn cũng có ngày ta mất máu quá nhiều mà chết.
Chu Văn hơi chút đau đầu, nhưng cũng không nghĩ ra cách nào tốt.
Lần đầu thí nghiệm đã thất bại, Chu Văn chỉ có thể tìm cách khác, cũng may là hắn thử trong game, chứ nếu để hắn thử ngoài hiện thực, có chết hắn cũng không làm chuyện ngoài phạm vi năng lực như thế, dù sao mệnh chỉ có một, không thể tùy tiện đem ra chơi.
Khi Chu Văn thử nghiệm, mấy người Từ Miên Đồ vẫn tiếp tục một đường tới trước.
Sinh vật biến dị trong dị thứ nguyên Lĩnh vực cơ hồ không bao giờ hết, bởi vì Lĩnh vực này lại tương liên với vết nứt thứ nguyên, thỉnh thoảng sẽ đều có quái vật qua vết nứt mà tới, cho nên coi như có giết sạch, một thời gian sau vẫn sẽ có sinh vật mới tới chiếm cứ, giết thế nào cũng không thể giết hết.
Có điều, vết nứt thứ nguyên không quá ổn định, khong phải lúc nào cũng có sinh vật thứ nguyên thông qua, cho nên qua một hồi thanh lý, trong thời gian ngắn sẽ không có Khô Cốt binh bổ sung, tốc độ của bọn Từ Miên Đồ cũng không tệ.
Tỷ lệ thai nghen ra Thứ Nguyên kết tinh của đám Khô Cốt binh này quá thấp, bọn hắn đã giết tới hai ba trăm con Khô Cốt binh, lại chỉ thu được có một viên Lực lượng kết tinh duy nhất.
Đáng tiếc đây là hiện thực chứ không phải trong game, cho nên bọn hắn cũng chỉ biết đây là Lực lượng kết tinh, lại không biết nó đạt tới cấp mấy.
Quy ước ban đầu đã nói rõ, Lực lượng kết tinh này đương nhiên thuộc về Lý Huyền, trên thực tế, hắn chỉ cần một khối Thứ Nguyên kết tinh này cũng đủ trở thành đệ nhất trong tiểu tổ.
- Số lượng Khô Cốt binh mà chúng ta giết đã đủ nhiều, nơi này cũng cách khu vực quy định rất xa, chúng ta còn phải trở về trước khi thời gian kết thúc nữa, giờ có nên trở về hay không?
Chu Văn thấy nơi này đã cách khu vực Khô Cốt tướng quân ngày càng gần, lần nữa mở miệng nói với Lý Huyền.
- ------------
Phóng tác: Hắc Ám Chi Vân
Mình nhận nạp TLT hộ với giá 12.000 TLT / 100.000 VND (Chuyển khoản) nhé, ai cần ib xonevictory
Mà nếu mặc kệ sống chết của bọn hắn, như vậy rất có thể sẽ ảnh hưởng tới thành tích khảo hạch của hắn, sợ là rất khó chọn trường danh tiếng.
Hơn nữa, Dư Thái Bạch giới thiệu hắn tới đây, chính là trợ giúp Lý Huyền thu được thành tích tốt nhất, mặc dù Lý Huyền không nghĩ như vậy, nhưng Chu Văn cũng không thể để Lý Huyền đi chịu chết, như thế chẳng khác nào làm tổn hại mặt mũi của Dư Thái Bạch, sợ là người Lý gia sẽ tìm Dư Thái Bạch gây phiền phức.
“Hy vọng vọng bọn Lý Huyền sẽ không đi quá sâu, chỉ cần không tới khu vực của Khô Cốt tướng quân, như vậy sẽ không có vấn đề quá lớn.”
Chu Văn thầm nghĩ, liền không nói thêm, tiếp tục đi theo ba người Lý Huyền tiến lên phía trước.
Từ Miên Đồ thấy Chu Văn không nói, còn tưởng Chu Văn không dám ở lại một mình, khinh miệt hừ lạnh nói:
- Làm vướng víu thì phải có giác ngộ của kẻ làm vướng víu, thành thật đi theo là được rồi, nói nhàm nhiều làm gì cơ chứ.
Chu Văn căn bản không có ý định để ý tới gia hỏa tự cho là đúng này, lấy điện thoại, lặng lẽ nhỏ một giọt máu, tiến nhập vào Cổ Hoàng thành.
Hắn muốn đi trước thăm dò thực lực bộ Khô Cốt tướng quân kia, tốt nhất là tìm ra phương pháp đánh giết nó trước, coi như không tìm thấy cách đánh giết, ít nhất cũng phải tìm được phương pháp bảo mệnh.
Ngược lại, Từ Miên Đồ cùng Giang Hạo đi trước mở đường, Khô Cốt binh xuất hiện trước mắt đều bị bọn hắn giết gọn, Chu Văn cũng không có việc gì cần làm.
Nguy hiểm thì lại càng không có, cho dù Khô Cốt binh có thể xông lại, với thực lực Chu Văn hiện tại cũng có thể tiện tay giải quyết.
Chu Văn đi thẳng phía sau cùng, hắn cũng không sợ mấy người kia nhìn thấy màn hình trò chơi, dù có nhìn thấy, sợ là cũng rất khó để nhận ra.
Trò chơi được thiết lập phong cách hoạt họa, chênh lệch cực lớn với hiện thực, người bình thường nhìn qua cũng không thể liên tưởng được điều gì.
Lý Huyền cũng như Chu Văn, đều không có việc gì để làm, thấy Chu Văn ở đây mà cũng có thể chơi game, không khỏi trêu ghẹo:
- Ngươi thực đúng là mê game, ở chỗ này còn có tâm tình chơi điện thoại?
- Dù sao ta cũng không có chuyện gì để làm, chơi một chút giết thời gian cũng tốt.
Chu Văn cũng không ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, tầm mắt vẫn chỉ nhìn vào màn hình, thao túng nhân vật tí hon cưỡi Phối sủng Đại Lực nghĩ điên cuồng giết qua.
Khô Cốt binh bình thường căn bản không thể cản nổi bước chân Đại Lực nghĩ, dù chỉ va chạm cũng không chịu nổi, hơn nữa tốc độ cũng không nhanh như Đại Lực nghĩ.
Chu Văn không có tâm tình đánh giết chúng nó, chỉ mong mau mau tới chỗ Khô Cốt tướng quân.
- Nói cũng đúng, ta cũng chơi một lát vậy.
Lý Huyền nói xong cũng lấy điện thoại, chỉ chỉ trỏ trỏ không biết là đang chơi cái gì.
Lý Huyền chơi thì cũng thôi, Chu Văn cũng chơi điện thoại, khiến Từ Miên Đồ rất khó chịu.
- Cái quái gì vậy, đệ nhất thiên tài trường Quy Đức là như thế sao? Căn bản chỉ là tên nghiện game phế vật.
Từ Miên Đồ khó chịu mắng nhỏ một tiếng.
Mặc dù hắn cùng Giang Hạo cũng lợi hại, nhưng thế nào thì cũng chỉ là thân thể máu thịt, cũng biết mệt mỏi biết hưởng thụ, cho nên khi gặp được số lượng Khô Cốt binh tương đối nhiều, ứng phó cũng cần phải rất cẩn thận, tốc độ tiến lên cũng không quá nhanh.
Chu Văn một đường đấu đá trong game, tốc độ nhanh hơn bọ họ rất nhiều, chỉ dùng hết nửa canh giờ, đã lại lần nữa tới khu vực Khô Cốt tướng quân.
Tương tự như lần thứ nhất, tên kia vừa thấy nhân vật tí hon cùng Đại Lực nghĩ liền lập tức thúc ngựa xông tới, tốc độ nhanh tới đáng sợ, căn bản không phỉa là Chu Văn cùng Đại Lực nghĩ có thể so sánh.
Lần này Chu Văn vô cùng tập trung, thầm nghĩ cách ứng đối thương pháp của đối phương, thế nhưng khi thương đâm tới, vẫn không thể tránh thoát, ngay cả cơ hội chống đỡ cũng không có, trực tiếp bị trường thương xuyên qua lồng ngực.
- Thương nhanh quá, khẳng định đây cũng là một loại Nguyên Khí kỹ.
Chu Văn khẳng định, thương chiêu này nhất định là Nguyên Khí kỹ, bằng không tuyệt không có khả năng nhanh tới mức hắn không kịp phản ứng.
- Là Nguyên Khí kỹ sở trường tốc độ sao? Cái tên này còn khó đối phó với Ngân dực phi nghĩ, thế nhưng hình như Ngân dực phi nghĩ chưa từng dùng Nguyên Khí kỹ a.
Chu Văn thầm suy tư, đồng thời lại hồi sinh nhân vật tí hon, cưỡi Phối sủng Đại Lực nghĩ, lần nữa điên cuồng xông vào chỗ sâu trong cổ thành.
Chu Văn vừa đi, vừa cẩn thận nhớ lại chi tiết khi tử vong, hy vọng có thể lần theo chi tiết mà tìm được phương pháp đối ứng.
Cẩn thận nghĩ nghĩ, Chu Văn tính được mấy khả năng, thế nhưng những khả năng này đều cần hắn kiểm chứng, mới biết là có được hay không.
Lần nữa xông tới chỗ Khô Cốt tướng quân, Chu Văn cố ý tránh Khô Cốt mã chính diện trùng kích, hắn muốn biết Nguyên khí thương kỹ có phải chỉ có thể đâm thẳng được hay không.
Sự thật chứng minh Chu Văn sai, ngay khi Chu Văn điều khiển nhân vật tí hon lách ra một bước, mũi thương kia đã xẹt một đường vòng cung, nháy mắt liền cắt đứt cổ nhân vật tí hon, trực tiếp miểu sát, không có bất cứ cơ hội phản ứng nào cho Chu Văn.
Sai lầm không đáng sợ, đáng sợ là không có cơ hội sửa sai, mà năng lực của điện thoại thần bí, lại cho hắn cơ hội này.
- Nguyên Khí kỹ này không chỉ có tác dụng đâm tới, mà còn có thể chém ngang, điều này thực sự có chút khó đối phó.
Chu Văn cũng không nhụt trí, lặng lẽ nhỏ tiếp một giọt máu lên màn hình.
Một tháng rồi hắn mất máu quá nhiều, Chu Văn cảm thấy có chút hơi choáng váng.
- Trở về nhất định phải nghĩ cách bổ huyết mới được, bằng không nếu cứ tiếp tục như thế, sớm muộn cũng có ngày ta mất máu quá nhiều mà chết.
Chu Văn hơi chút đau đầu, nhưng cũng không nghĩ ra cách nào tốt.
Lần đầu thí nghiệm đã thất bại, Chu Văn chỉ có thể tìm cách khác, cũng may là hắn thử trong game, chứ nếu để hắn thử ngoài hiện thực, có chết hắn cũng không làm chuyện ngoài phạm vi năng lực như thế, dù sao mệnh chỉ có một, không thể tùy tiện đem ra chơi.
Khi Chu Văn thử nghiệm, mấy người Từ Miên Đồ vẫn tiếp tục một đường tới trước.
Sinh vật biến dị trong dị thứ nguyên Lĩnh vực cơ hồ không bao giờ hết, bởi vì Lĩnh vực này lại tương liên với vết nứt thứ nguyên, thỉnh thoảng sẽ đều có quái vật qua vết nứt mà tới, cho nên coi như có giết sạch, một thời gian sau vẫn sẽ có sinh vật mới tới chiếm cứ, giết thế nào cũng không thể giết hết.
Có điều, vết nứt thứ nguyên không quá ổn định, khong phải lúc nào cũng có sinh vật thứ nguyên thông qua, cho nên qua một hồi thanh lý, trong thời gian ngắn sẽ không có Khô Cốt binh bổ sung, tốc độ của bọn Từ Miên Đồ cũng không tệ.
Tỷ lệ thai nghen ra Thứ Nguyên kết tinh của đám Khô Cốt binh này quá thấp, bọn hắn đã giết tới hai ba trăm con Khô Cốt binh, lại chỉ thu được có một viên Lực lượng kết tinh duy nhất.
Đáng tiếc đây là hiện thực chứ không phải trong game, cho nên bọn hắn cũng chỉ biết đây là Lực lượng kết tinh, lại không biết nó đạt tới cấp mấy.
Quy ước ban đầu đã nói rõ, Lực lượng kết tinh này đương nhiên thuộc về Lý Huyền, trên thực tế, hắn chỉ cần một khối Thứ Nguyên kết tinh này cũng đủ trở thành đệ nhất trong tiểu tổ.
- Số lượng Khô Cốt binh mà chúng ta giết đã đủ nhiều, nơi này cũng cách khu vực quy định rất xa, chúng ta còn phải trở về trước khi thời gian kết thúc nữa, giờ có nên trở về hay không?
Chu Văn thấy nơi này đã cách khu vực Khô Cốt tướng quân ngày càng gần, lần nữa mở miệng nói với Lý Huyền.
- ------------
Phóng tác: Hắc Ám Chi Vân
Mình nhận nạp TLT hộ với giá 12.000 TLT / 100.000 VND (Chuyển khoản) nhé, ai cần ib xonevictory
Tác giả :
Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ