Ta Chỉ Là Phân Thân
Chương 47: Bảy năm thu hoạch
Sau nửa năm sáng tạo công pháp, Dược Thiên đi ra ngoài hít thở không khí trong lành và dự định nghỉ ngơi vài ngày để thả lỏng cơ thể. Thực tế bây giờ hắn có tu luyện hay không cũng như nhau. Để tiến cấp nhanh chóng hắn chỉ cần có đủ năng lượng hấp thu và tăng cường rèn luyện thể phách để đủ chứa năng lượng là được rồi.
“A. Dược Thiên ca ca. Huynh xuất quan rồi sao!”
“Ồ, Dược Linh muội muội, đã tấn cấp đấu sư rồi sao. Quả là thiên tài!”
“Huynh lại chọc ghẹo muội nửa rồi. Hơn nửa năm trước, huynh đã là đại đấu sư rồi còn gì.” Cô bé nũng nịu nắm lấy cánh tay hắn và nói.
“Được rồi, nửa năm nay ta bế quan, bên ngoài có chuyện gì không?”
“Muội cũng không rõ. Nhưng không có chuyện gì lớn. Phần lớn như mọi năm là dược điển sắp đến mà thôi. Các vị trẻ tuổi trong tộc đang chuẩn bị luyện đan thi đấu mà thôi. Mà muội cũng chuẩn bị thi đấu nữa đấy. Bây giờ muội đã là nhị phẩm luyện dược rồi đấy nhé! Huynh thấy muội có lợi hại không!!!”
Trần Thiên xoa xoa đầu cô bé và nói “Lợi hại, thật lợi hại.”
“Ha ha, Linh nhi đâu chỉ lợi hại, mà còn là đệ nhất thiên tài của tộc ta nữa đấy. Trong dược tộc rất hiếm ở cái tuổi này mà đã luyện dược nhị phẩm rồi đấy, Thiên nhi!” Phụ thân hắn Dược Vạn Trai cũng vui vẻ nói với hắn.
Kiếp này, hắn sinh ra trong một gia đình hoàn mỹ, quyền cao chức trọng. Đây cũng là hắn hao phí bổn nguyên hệ thống để đổi lấy. Chính vì thế, hắn rất an tâm tu luyện nâng cao cảnh giới và hấp thụ tri thức thế giới này.
Thời gian lặng lẽ thoi đưa...
8 tuổi hắn đột phá đấu linh. Mở ra bát môn thứ nhất khai môn.
9 tuổi hắn đột phá đấu vương. Mở ra tam môn sinh môn.
10 tuổi hắn đột phá đấu hoàng. Mở ra tứ môn thương môn.
11 tuổi, hắn đạt đấu hoàng cửu tinh.
12 tuổi, hắn đột phá đấu tông. Mở ra ngũ môn đỗ môn.
Đến đây, hắn cảm thấy tốc độ tu luyện của mình có phần chậm lại. Lúc trước, mỗi năm hắn đều đột phá đại cảnh giới. Lúc sau này, cảnh giới tiến cảnh chậm hơn. Mặc dù hắn vẫn tu luyện không ngừng nghỉ, hấp thu năng lượng luôn dư thừa nhưng tốc độ luyện hoá đang chậm lại. Hắn biết, hắn sắp gặp bình cảnh. Bao năm qua, an nhàn tu luyện khiến tâm cảnh hắn không được tăng cường mà dần dần bị suy yếu.
Hắn quyết định tiến ra thế giới bên ngoài tăng cường kinh nghiệm đồng thời đột phá tâm cảnh.
Nhưng trước khi lên đường, hắn phải nghiên cứu luyện dược một thời gian. Mà để luyện dược có hiệu suất cao, hắn cần phải có dị hoả.
Từ lúc 6 tuổi hắn đã thuộc lòng vạn dược bí lục, đến hiện giờ 12 tuổi, hắn đã nắm hầu hết các loại dược thảo trên giấy và thực tế bên ngoài và dược tộc có. Đồng thời hắn cũng rất nhiều lần hấp thu năng lượng trong dược vật. Tuy nhiên đây là lén lút thôi. Chứ nếu công khai hấp thu chắc chắn hắn sẽ bị mổ xẻ ra nghiên cứu mất rồi.
Chính vì thế, những năm qua hắn tấn cấp nhanh như gió là như thế. Chứ nếu nhìn khắp đại lục, đa số ngoài 30 tuổi trở lên mới có thể tấn cấp đấu hoàng, hắn chỉ 1o tuổi đã tấn cấp đấu hoàng rồi.
Trong dược vật, số tuổi càng cao thì năng lượng bổn nguyên càng nhiều. Do đó, hiện tại hắn cũng đã nắm giữ 1 phần trăm năng lượng bổn nguyên chứ không phải 1 phần ngàn như lúc trước nữa. Chính điều này đã khiến thể chất hắn tăng mạnh nên đủ điều kiện mở ra ngũ môn độn giáp.
Tốn hao thời gian gần 2 năm, hắn cũng luyện được đan dược cấp bảy. Phần lớn đan phương hắn đều luyện tập, thậm chí phát minh ra một số đan phương cực kì đặc biệt, nhất là trú nhan đan và hồi xuân đan. Trú nhan đan chỉ có tác dụng kéo dài tuổi trẻ khoảng 20 năm. Còn hồi xuân đan lại có tác dụng giúp người trẻ lại 20 năm. Nếu dùng hai viên kết hợp có thể giúp 40 năm tuổi trẻ nhưng không thể gia tăng thọ nguyên. Đây đều là đan dược cấp 7.
Tuy nhiên trong hai năm qua hắn cũng nếm thử luyện chế đan dược cấp 8 nhưng hiệu suất khá thấp. Đây có lẽ là do tâm cảnh bất ổn mang tới.
Thực tế, 120 năm ở thế giới trước hắn cũng chỉ có đánh nhau suốt trăm năm với thần thụ mà không có dịp ma luyện tâm cảnh dẫn đến sự thiếu hụt như hiện nay.
“Gia gia, ta muốn nhờ ngài một việc!”
“Ha ha, Thiên nhi! Thật hiếm khi con có chuyện muốn nhờ gia gia. Nói đi, hễ gia gia làm được, chắc chắn ta sẽ giúp con!” Dược Vạn Quy thương yêu nhìn tôn tử của mình.
Dược Vạn Quy, Hình phạt trưởng lão Dược Tộc. Hắn có khoảng 70 con cháu, trong đó, thiên phú tốt nhất chính là Dược Thiên. Đồng thời hắn đặt kỳ vọng cực cao vào Dược Thiên. Hầu như mọi thứ Dược Thiên muốn hắn đều âm thầm cho người mang tới. Đó cũng là lý do tại sao Dược Thiên lại thuận buồm xuôi gió tu luyện đến cảnh giới hiện tại mà không hề có sự tranh chấp nội bộ nào cả. Thậm chí với tài trí của hắn, phần lớn mọi người trong gia đình đều ngầm chấp nhận hắn nên có được những đặc quyền như thế.
“Ta muốn Quy Linh Địa Hoả của gia gia!”
“A, điều này thật khó khăn. Con phải biết, gia gia hiện đã là tứ tinh đấu thánh. Tuy thế, ta muốn điều khiển ngọn lửa này vẫn vô cùng khó khăn. Ta chỉ e con còn chưa thể khuất phục được nó a.” Dược Vạn Quy trầm giọng nói.
“Ta biết gia đã là bát phẩm luyện dược sư, hiện đang trùng kích cửu phẩm. Ta cũng nhận ra linh hồn lực của gia gia vẫn là Linh cảnh trung kỳ. Ta nghĩ cả đời này gia gia cũng khó tấn cấp cửu phẩm luyện dược sư. Chắc gia gia cũng nghĩ thế đúng không?”
“Đúng vậy, muốn tấn cấp cửu phẩm ít nhất phải có Thiên cảnh linh hồn lực. Nhưng mà...”
“Ta đã có thể luyện được đan dược bát phẩm. Linh hồn lực của ta đã ở Linh cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa là đạt Thiên cảnh. Với lực lượng linh hồn hùng hậu như thế, ta chắc chắn sẽ điều khiển Quy Linh Địa Hoả thông thuận hơn gia gia nhiều.” Không để Dược Vạn Quy nói hết lời, Dược Thiên nói ra điểm mấu chốt đồng thời phóng thích linh hồn lực của mình ra bên ngoài.
Nhận được uy áp linh hồn từ Trần Thiên, Dược Vạn Quy cũng kinh hãi. Phải biết phần lớn đấu thánh nếu không có bí pháp tu luyện linh hồn lực cũng chỉ ở mức Linh cảnh sơ kỳ. Đó là lúc cửu chuyển thành thánh mà đột phá linh hồn chướng ngại. Mà Dược Thiên chỉ có đấu tông 3 sao mà linh hồn đã Linh cấp đỉnh cao. Vả lại hắn mới 14 tuổi. Rất rất trẻ so với hắn. Vì vậy, đột phá cửu phẩm là chuyện ván đã đóng thuyền, thậm chí cửu phẩm kim đan cũng có thể.
“Gia gia yên tâm, nếu ta đột phá cửu phẩm, ta có biện pháp tăng cường linh hồn lực của ngài lên. Hãy tin tưởng ta!” Thấy Dược Vạn Quy còn do dự, hắn bèn tăng thêm một mồi lửa nữa.
“Được, ta mọi hy vọng đều đặt nơi con! Hãy cố gắng vì gia tộc!” Cuối cùng, Dược Vạn Quy cũng quyết định truyền Quy Linh địa hoả cho Dược Thiên.
“Theo ta vào mật thất.”
Trần Thiên theo Dược Vạn Quy vào mật thất. Trong này khá lạnh, một mảng băng tuyết dày đặc. Đây chính là nơi mà hắn thường sử dụng khi Quy Linh Địa Hoả mất khống chế. Nơi đây có trận pháp đặc thù có thể thôn phệ nhiệt độ của dị hoả khiến nó trở nên yếu ớt.
Dược Vạn Quy bỗng từ bàn tay phóng thích ra ngọn lửa hình dáng như cự quy, cả người hiện đầy gai lửa sắc nhọn, bên trong miệng lớn dữ tợn sinh ra những chiếc răng nanh bằng lửa màu vàng sẫm.
“Con dùng tinh thần lực của mình dần dần tiếp xúc và bao bọc ngọn lửa lại. Đồng thời dùng ấn ký tinh thần của mình bám vào hoả chủng thay thế dần tinh thần ấn ký của ta. Nhớ làm đồng bộ với ta!”
“Tích tích, phát hiện nguồn năng lượng bản nguyên to lớn. Hấp thụ hay không hấp thu!” Đang dùng tinh thần lực bám vào hoả chủng, bỗng Trần Thiên nghe được câu hỏi của hệ thống.
“Nếu ngươi hấp thu, ngọn lửa này có biến mất không?” Không vội trả lời, mà Trần Thiên dùng linh hồn giao lưu với hệ thống.
“Nếu hấp thu phân nửa bản nguyên thì ngọn lửa này uy lực giảm xuống nhưng ký chủ sẽ hấp thu và điều khiển dễ dàng hơn, đồng thời ký chủ cũng hấp thu được năng lượng của nó.”
“Được! Hấp thu phân nửa bổn nguyên năng lượng”
Đồng thời với hệ thống hấp thu năng lượng, Trần Thiên cũng dần dần thay thế tinh thần ấn ký của Dược Vạn Quy. Sau đó hắn dẫn dắt ngọn lửa từ đầu ngón tay trỏ theo đường kinh thủ dương thương dọc theo kinh mạch ở tay theo thập nhị chính kinh đi vào cơ thể. Sau đó đi theo nhâm đốc lưỡng mạch dọc theo cơ thể thông qua các huyệt vị trấn an và đồng hoá. Cuối cùng an vị tại đan điền. Nhưng Trần Thiên nội thị không thấy Quy Linh Địa hoả đâu cả.
Sau đó, hắn được hệ thống hồi báo là đã trói chặt dị hoả và nhốt vào không gian riêng. Chỉ cần ký chủ sử dụng là dị hoả được lan ra giống như không gian phong ấn vĩ thú.
“Hệ thống, mở bảng giao diện cá nhân”
- Kí chủ: Trần Thiên (Dược Thiên)
- Thế giới: Đấu khí thế giới (đẳng cấp 11)
- Tuổi: 14
- Năng lượng: 340,000 (Đấu tông lục tinh)
- Bổn nguyên điểm: 1000
- Công pháp: Thôn thiên Phệ địa Quyết (vô cấp)
- Kĩ năng: phân thân thuật, biến thân thuật, Rasengan, thể thuật lưu (ngũ môn), luyện dược thuật (cấp 8 sơ cấp), lăng không hư độ, teleport, miễn dịch các loại hoả diễm cấp thấp, dò xét thuật (tiêu hao bổn nguyên hệ thống)
- Thần thông: thiên nhãn (sắp mở ra)
- Đẳng cấp hệ thống: cấp 3 (năng lượng bổn nguyên 5200/1110)”
Nguyên bổn hắn đấu tông nhị tinh, thôn phệ năng lượng của Quy Linh địa hoả, hắn nhảy vọt lên tứ tinh. Đồng thời kĩ năng cũng nhảy ra mấy cái như dò xét thuật. Đây có lẽ là kĩ năng của hệ thống, và miễn dịch các loại hoả diễm cấp thấp hơn bản thân Quy Linh Địa Hoả.
Còn lăng không hư độ và teleport đây là kĩ năng thế giới trước hắn đã có. Bây giờ đột phá đấu tông nên một lần nữa trở về mà thôi. Điều đáng quan tâm ở hắn là sắp khai thiên nhãn. Không biết thiên nhãn mở ra sẽ mang cho hắn kinh hỉ gì đây.
“A. Dược Thiên ca ca. Huynh xuất quan rồi sao!”
“Ồ, Dược Linh muội muội, đã tấn cấp đấu sư rồi sao. Quả là thiên tài!”
“Huynh lại chọc ghẹo muội nửa rồi. Hơn nửa năm trước, huynh đã là đại đấu sư rồi còn gì.” Cô bé nũng nịu nắm lấy cánh tay hắn và nói.
“Được rồi, nửa năm nay ta bế quan, bên ngoài có chuyện gì không?”
“Muội cũng không rõ. Nhưng không có chuyện gì lớn. Phần lớn như mọi năm là dược điển sắp đến mà thôi. Các vị trẻ tuổi trong tộc đang chuẩn bị luyện đan thi đấu mà thôi. Mà muội cũng chuẩn bị thi đấu nữa đấy. Bây giờ muội đã là nhị phẩm luyện dược rồi đấy nhé! Huynh thấy muội có lợi hại không!!!”
Trần Thiên xoa xoa đầu cô bé và nói “Lợi hại, thật lợi hại.”
“Ha ha, Linh nhi đâu chỉ lợi hại, mà còn là đệ nhất thiên tài của tộc ta nữa đấy. Trong dược tộc rất hiếm ở cái tuổi này mà đã luyện dược nhị phẩm rồi đấy, Thiên nhi!” Phụ thân hắn Dược Vạn Trai cũng vui vẻ nói với hắn.
Kiếp này, hắn sinh ra trong một gia đình hoàn mỹ, quyền cao chức trọng. Đây cũng là hắn hao phí bổn nguyên hệ thống để đổi lấy. Chính vì thế, hắn rất an tâm tu luyện nâng cao cảnh giới và hấp thụ tri thức thế giới này.
Thời gian lặng lẽ thoi đưa...
8 tuổi hắn đột phá đấu linh. Mở ra bát môn thứ nhất khai môn.
9 tuổi hắn đột phá đấu vương. Mở ra tam môn sinh môn.
10 tuổi hắn đột phá đấu hoàng. Mở ra tứ môn thương môn.
11 tuổi, hắn đạt đấu hoàng cửu tinh.
12 tuổi, hắn đột phá đấu tông. Mở ra ngũ môn đỗ môn.
Đến đây, hắn cảm thấy tốc độ tu luyện của mình có phần chậm lại. Lúc trước, mỗi năm hắn đều đột phá đại cảnh giới. Lúc sau này, cảnh giới tiến cảnh chậm hơn. Mặc dù hắn vẫn tu luyện không ngừng nghỉ, hấp thu năng lượng luôn dư thừa nhưng tốc độ luyện hoá đang chậm lại. Hắn biết, hắn sắp gặp bình cảnh. Bao năm qua, an nhàn tu luyện khiến tâm cảnh hắn không được tăng cường mà dần dần bị suy yếu.
Hắn quyết định tiến ra thế giới bên ngoài tăng cường kinh nghiệm đồng thời đột phá tâm cảnh.
Nhưng trước khi lên đường, hắn phải nghiên cứu luyện dược một thời gian. Mà để luyện dược có hiệu suất cao, hắn cần phải có dị hoả.
Từ lúc 6 tuổi hắn đã thuộc lòng vạn dược bí lục, đến hiện giờ 12 tuổi, hắn đã nắm hầu hết các loại dược thảo trên giấy và thực tế bên ngoài và dược tộc có. Đồng thời hắn cũng rất nhiều lần hấp thu năng lượng trong dược vật. Tuy nhiên đây là lén lút thôi. Chứ nếu công khai hấp thu chắc chắn hắn sẽ bị mổ xẻ ra nghiên cứu mất rồi.
Chính vì thế, những năm qua hắn tấn cấp nhanh như gió là như thế. Chứ nếu nhìn khắp đại lục, đa số ngoài 30 tuổi trở lên mới có thể tấn cấp đấu hoàng, hắn chỉ 1o tuổi đã tấn cấp đấu hoàng rồi.
Trong dược vật, số tuổi càng cao thì năng lượng bổn nguyên càng nhiều. Do đó, hiện tại hắn cũng đã nắm giữ 1 phần trăm năng lượng bổn nguyên chứ không phải 1 phần ngàn như lúc trước nữa. Chính điều này đã khiến thể chất hắn tăng mạnh nên đủ điều kiện mở ra ngũ môn độn giáp.
Tốn hao thời gian gần 2 năm, hắn cũng luyện được đan dược cấp bảy. Phần lớn đan phương hắn đều luyện tập, thậm chí phát minh ra một số đan phương cực kì đặc biệt, nhất là trú nhan đan và hồi xuân đan. Trú nhan đan chỉ có tác dụng kéo dài tuổi trẻ khoảng 20 năm. Còn hồi xuân đan lại có tác dụng giúp người trẻ lại 20 năm. Nếu dùng hai viên kết hợp có thể giúp 40 năm tuổi trẻ nhưng không thể gia tăng thọ nguyên. Đây đều là đan dược cấp 7.
Tuy nhiên trong hai năm qua hắn cũng nếm thử luyện chế đan dược cấp 8 nhưng hiệu suất khá thấp. Đây có lẽ là do tâm cảnh bất ổn mang tới.
Thực tế, 120 năm ở thế giới trước hắn cũng chỉ có đánh nhau suốt trăm năm với thần thụ mà không có dịp ma luyện tâm cảnh dẫn đến sự thiếu hụt như hiện nay.
“Gia gia, ta muốn nhờ ngài một việc!”
“Ha ha, Thiên nhi! Thật hiếm khi con có chuyện muốn nhờ gia gia. Nói đi, hễ gia gia làm được, chắc chắn ta sẽ giúp con!” Dược Vạn Quy thương yêu nhìn tôn tử của mình.
Dược Vạn Quy, Hình phạt trưởng lão Dược Tộc. Hắn có khoảng 70 con cháu, trong đó, thiên phú tốt nhất chính là Dược Thiên. Đồng thời hắn đặt kỳ vọng cực cao vào Dược Thiên. Hầu như mọi thứ Dược Thiên muốn hắn đều âm thầm cho người mang tới. Đó cũng là lý do tại sao Dược Thiên lại thuận buồm xuôi gió tu luyện đến cảnh giới hiện tại mà không hề có sự tranh chấp nội bộ nào cả. Thậm chí với tài trí của hắn, phần lớn mọi người trong gia đình đều ngầm chấp nhận hắn nên có được những đặc quyền như thế.
“Ta muốn Quy Linh Địa Hoả của gia gia!”
“A, điều này thật khó khăn. Con phải biết, gia gia hiện đã là tứ tinh đấu thánh. Tuy thế, ta muốn điều khiển ngọn lửa này vẫn vô cùng khó khăn. Ta chỉ e con còn chưa thể khuất phục được nó a.” Dược Vạn Quy trầm giọng nói.
“Ta biết gia đã là bát phẩm luyện dược sư, hiện đang trùng kích cửu phẩm. Ta cũng nhận ra linh hồn lực của gia gia vẫn là Linh cảnh trung kỳ. Ta nghĩ cả đời này gia gia cũng khó tấn cấp cửu phẩm luyện dược sư. Chắc gia gia cũng nghĩ thế đúng không?”
“Đúng vậy, muốn tấn cấp cửu phẩm ít nhất phải có Thiên cảnh linh hồn lực. Nhưng mà...”
“Ta đã có thể luyện được đan dược bát phẩm. Linh hồn lực của ta đã ở Linh cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa là đạt Thiên cảnh. Với lực lượng linh hồn hùng hậu như thế, ta chắc chắn sẽ điều khiển Quy Linh Địa Hoả thông thuận hơn gia gia nhiều.” Không để Dược Vạn Quy nói hết lời, Dược Thiên nói ra điểm mấu chốt đồng thời phóng thích linh hồn lực của mình ra bên ngoài.
Nhận được uy áp linh hồn từ Trần Thiên, Dược Vạn Quy cũng kinh hãi. Phải biết phần lớn đấu thánh nếu không có bí pháp tu luyện linh hồn lực cũng chỉ ở mức Linh cảnh sơ kỳ. Đó là lúc cửu chuyển thành thánh mà đột phá linh hồn chướng ngại. Mà Dược Thiên chỉ có đấu tông 3 sao mà linh hồn đã Linh cấp đỉnh cao. Vả lại hắn mới 14 tuổi. Rất rất trẻ so với hắn. Vì vậy, đột phá cửu phẩm là chuyện ván đã đóng thuyền, thậm chí cửu phẩm kim đan cũng có thể.
“Gia gia yên tâm, nếu ta đột phá cửu phẩm, ta có biện pháp tăng cường linh hồn lực của ngài lên. Hãy tin tưởng ta!” Thấy Dược Vạn Quy còn do dự, hắn bèn tăng thêm một mồi lửa nữa.
“Được, ta mọi hy vọng đều đặt nơi con! Hãy cố gắng vì gia tộc!” Cuối cùng, Dược Vạn Quy cũng quyết định truyền Quy Linh địa hoả cho Dược Thiên.
“Theo ta vào mật thất.”
Trần Thiên theo Dược Vạn Quy vào mật thất. Trong này khá lạnh, một mảng băng tuyết dày đặc. Đây chính là nơi mà hắn thường sử dụng khi Quy Linh Địa Hoả mất khống chế. Nơi đây có trận pháp đặc thù có thể thôn phệ nhiệt độ của dị hoả khiến nó trở nên yếu ớt.
Dược Vạn Quy bỗng từ bàn tay phóng thích ra ngọn lửa hình dáng như cự quy, cả người hiện đầy gai lửa sắc nhọn, bên trong miệng lớn dữ tợn sinh ra những chiếc răng nanh bằng lửa màu vàng sẫm.
“Con dùng tinh thần lực của mình dần dần tiếp xúc và bao bọc ngọn lửa lại. Đồng thời dùng ấn ký tinh thần của mình bám vào hoả chủng thay thế dần tinh thần ấn ký của ta. Nhớ làm đồng bộ với ta!”
“Tích tích, phát hiện nguồn năng lượng bản nguyên to lớn. Hấp thụ hay không hấp thu!” Đang dùng tinh thần lực bám vào hoả chủng, bỗng Trần Thiên nghe được câu hỏi của hệ thống.
“Nếu ngươi hấp thu, ngọn lửa này có biến mất không?” Không vội trả lời, mà Trần Thiên dùng linh hồn giao lưu với hệ thống.
“Nếu hấp thu phân nửa bản nguyên thì ngọn lửa này uy lực giảm xuống nhưng ký chủ sẽ hấp thu và điều khiển dễ dàng hơn, đồng thời ký chủ cũng hấp thu được năng lượng của nó.”
“Được! Hấp thu phân nửa bổn nguyên năng lượng”
Đồng thời với hệ thống hấp thu năng lượng, Trần Thiên cũng dần dần thay thế tinh thần ấn ký của Dược Vạn Quy. Sau đó hắn dẫn dắt ngọn lửa từ đầu ngón tay trỏ theo đường kinh thủ dương thương dọc theo kinh mạch ở tay theo thập nhị chính kinh đi vào cơ thể. Sau đó đi theo nhâm đốc lưỡng mạch dọc theo cơ thể thông qua các huyệt vị trấn an và đồng hoá. Cuối cùng an vị tại đan điền. Nhưng Trần Thiên nội thị không thấy Quy Linh Địa hoả đâu cả.
Sau đó, hắn được hệ thống hồi báo là đã trói chặt dị hoả và nhốt vào không gian riêng. Chỉ cần ký chủ sử dụng là dị hoả được lan ra giống như không gian phong ấn vĩ thú.
“Hệ thống, mở bảng giao diện cá nhân”
- Kí chủ: Trần Thiên (Dược Thiên)
- Thế giới: Đấu khí thế giới (đẳng cấp 11)
- Tuổi: 14
- Năng lượng: 340,000 (Đấu tông lục tinh)
- Bổn nguyên điểm: 1000
- Công pháp: Thôn thiên Phệ địa Quyết (vô cấp)
- Kĩ năng: phân thân thuật, biến thân thuật, Rasengan, thể thuật lưu (ngũ môn), luyện dược thuật (cấp 8 sơ cấp), lăng không hư độ, teleport, miễn dịch các loại hoả diễm cấp thấp, dò xét thuật (tiêu hao bổn nguyên hệ thống)
- Thần thông: thiên nhãn (sắp mở ra)
- Đẳng cấp hệ thống: cấp 3 (năng lượng bổn nguyên 5200/1110)”
Nguyên bổn hắn đấu tông nhị tinh, thôn phệ năng lượng của Quy Linh địa hoả, hắn nhảy vọt lên tứ tinh. Đồng thời kĩ năng cũng nhảy ra mấy cái như dò xét thuật. Đây có lẽ là kĩ năng của hệ thống, và miễn dịch các loại hoả diễm cấp thấp hơn bản thân Quy Linh Địa Hoả.
Còn lăng không hư độ và teleport đây là kĩ năng thế giới trước hắn đã có. Bây giờ đột phá đấu tông nên một lần nữa trở về mà thôi. Điều đáng quan tâm ở hắn là sắp khai thiên nhãn. Không biết thiên nhãn mở ra sẽ mang cho hắn kinh hỉ gì đây.
Tác giả :
Vietnamoi123