Ta Chỉ Là Nữ Phụ Thôi Mà
Chương 11: Ai tìm thấy ai?
Quay về với hiện tại...
Trong khi hai người đang lo lắng, bồn chồn không yên đi kiếm ai kia thì...
"Thông báo, xin các quý khách hãy chú ý ai tên là Lưu Y Duật và Diệp Lâm hãy đến phòng thông báo để nhận người thân đã lạc mất. Hết" - Loa phát thanh trải dài khắp công viên đều vang lên cùng một tin tức.
"Hộc Hộc..."- Nhìn người con gái trước mắt mà không thở ra hơi. Cô vẫn vậy điềm nhiên đứng đó nhìn hai người đang mệt mỏi, hụt cả hơi mà biểu cảm vẫn không thay đổi.
"Duẫn Nhi"- Cả hai đồng thanh nhào tới ôm chặt lấy cô.
"Hai người buông ra khó thở quá!"- Bị hai người họ ôm đến thiếu khí, Lưu Duẫn Nhi khó chịu nói với hai người.
"Duẫn Nhi, em biết làm anh lo lắng lắm không?"- Diệp Lâm siết chặt cô, đầu dụi vào hõm vai.
"Duẫn Nhi"- Lưu Y Duật không thua kém giữ chặt cô trong vòng tay.
Hai tên này, chắc hôm nay chưa uống thuốc. Cô sắp tắt thở đến nơi rồi. Nhìn bọn họ như vậy lo lắng cho mình, tâm trạng của cô phi thường tốt, nhưng chỉ sai ở chỗ cô là nữ phụ không phải nữ chính nha!!!
"Buông ra"- Lần đầu to tiếng như thế đối với hai người đương nhiên hiệu quả rất tốt.
"Xin lỗi, em không sao chứ?"- Cả hai nhanh chóng buông ra. Diệp Lâm ánh mắt hối lỗi cùng lo lắng nhìn cô.
Hít lấy bầu không khí xém chút nữa là không còn cơ hội hưởng thụ. Lưu Duẫn Nhi cố gắng điều hòa lại hơi thở của mình, trừng mắt nhìn hai người.
"Em có biết, anh tìm em khó khăn thế nào không?"
"Cả cái công viên này bị lật tung lên hết vì em đó"
"Duẫn Nhi, em..."
"Chỉ vì muốn kiếm em..."
Blah Blah
Hình như cô đâu có coi chương trình đối đáp. Sao hai người họ, người nói câu này liền có người tiếp câu kia. Và từ khi nào ông anh ít nói cùng bác sĩ trầm tĩnh lại nói nhiều như thế này? Mà tội lỗi này đâu phải của cô...
"Stop"- Xoa xoa huyệt thái dương, ra hiệu cho hai người dừng lại.
"Hai người không nhớ chuyện gì đã xảy ra sao?"- Nhìn hai người một cách "ưu ái".
"Chuyện đã xảy ra..."- Ngơ ngác nhìn nhau cùng với dấu chấm hỏi to đùng.
~~~~~~~hồi tưởng~~~~~~
Bước đến chỗ ba người lúc nãy mới đứng, không một bóng người.
"Hai người họ đi đâu rồi ta?"- Nhìn bốn phương tám hướng nhưng vẫn không thấy, Lưu Duẫn Nhi lấy điện thoại ra tính gọi cho hai người thì điện thoại lại hết pin. Xem ra, đành phải tốn công đi kiếm rồi. Nghĩ đến việc kiếm người trong cái công viên rộng lớn này cũng đã đủ mệt.
"Anh hai, Diệp Lâm!!!"
Kiếm từ nơi này đến nơi khác không có, mở nắp thùng rác:
"Anh hai, Diệp Lâm hai người có ở đấy không?"- Chỉ thấy đống rác.
Thở dài trong ngao ngán, cô mới lên phòng thông báo để kiếm người.
Trong lúc đó
"Tôi là người thân với em ấy nhất, đừng quên chúng tôi sống chung một nhà!" - Ai đó tự hào nói.
"Vậy chẳng phải là người đến sau sao? Anh đã quên người nào là người thấy, chăm sóc em ấy đầu tiên sao?"- Nhã nhặn đáp lại.
"Đó chẳng qua chỉ là nhiệm vụ của anh thôi, bác sĩ à!"- Máu điên dồn nén.
"Vậy sao!!! Tôi thì nghĩ đó là định mệnh sắp đặt cho tôi và em ấy gặp nhau trước anh thôi"- Mặt ôn nhu trả lời.
Nhắc đến định mệnh, có ai đó giờ đang ách xì vì bị cướp lời thoại.
"Cái gì mà định mệnh..."- Ngọn lửa trong băng bùng nổ.
Hai người cứ như vậy không ai nhường ai đến nỗi đi lạc đến chỗ nào không biết rồi lại đổ thừa là cô.
Kết thúc hồi tưởng
---------------------------------
Ba chấm...
"Đi thôi, em đói rồi"- Cảm giác khi nhớ lại đúng là nhục hết chỗ nói. Cứ để như vầy tới sáng cũng được nhưng người tốt như cô làm sao lại làm như vậy được phải không?! Kéo tay hai người còn đang hóa đá tại chỗ đi đến tiệm ăn gần đó.
"Một kimbap, một takoyaki, một trà đào"- Cầm menu trên tay, Duẫn Nhi nhìn lướt qua.
"Cho tôi giống cô ấy"- Đồng thanh lần hai. Đừng trách cô, vì ai mà biết quán nào cô chọn cũng đều là nam phục vụ, chắc là do số phận đã sắp đặt. Bình giấm chua tự động bốc mùi.
"Ca ca, Lâm ca,Duẫn Nhi"- Giọng nói ngọt ngào, nũng nịu vọng về phía ba người.
Cô gái vóc dáng nhỏ nhắn với bộ đầm trắng thuần khiết, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, ngây thơ khiến mọi người lập tức chú ý. Không nói cũng biết ngoài Lưu Nguyệt nữ chính ra thì còn ai.
"Là Lưu Nguyệt tiểu thư sao? Em làm gì ở đây?"- Nở nụ cười ôn nhu thường ngày, Diệp Lâm đối mặt nhìn Lưu Nguyệt.
"Em thử vai xong liền ra đây"- Tự nhiên kéo cho mình chiếc ghế ngồi cùng ba người.
"Là buổi thử vai để đóng với Vương ảnh đế trong MV tiếp theo sao?"- Duẫn Nhi vẫn thoải mái gấp cho mình viên takoyaki, không quan tâm ánh mắt đắm đuối của nữ chính nhìn hai mỹ nam bên cạnh mình.
"Em cũng biết sao?"- Lưu Nguyệt tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn cô.
"Việc này ai cũng biết mà! Em có nghe mấy bạn trong lớp nhắc đến"- Vẫn thưởng thức đồ ăn.
"Ồ, thì ra là vậy"- Khi nghe Duẫn Nhi nói biết trong lòng Lưu Nguyệt liền sinh ra đề phòng cho đến khi nghe đến câu cuối thì cô mới thở phào nhẹ nhõm.
"Thế nào buổi thử vai tốt không?"- Lưu Y Duật tỏ vẻ quan tâm nhìn cô hỏi.
"Em cảm thấy lo lắng lắm, không biết có nhận được vai không nữa, tuần sau sẽ công bố kết quả"- Cúi đầu, giọng nói nhỏ dần yếu ớt nghe rất đáng thương. Khiến người khác muốn ôm cô vào lòng an ủi.
"Em đoán chị chắc chắn sẽ nhận được vai diễn đấy"- Không những vai diễn mà còn có diễn viên đóng chung nữa. Lời này cô không thể nói cho Lưu Nguyệt nghe rồi.
"Thật sao?"- Hớn hở nhìn cô.
"Chỉ là suy đoán thôi"- Đặt đôi đũa xuống bàn, Lưu Duẫn Nhi nhìn nữ chính.
Nghe vậy, Lưu Nguyệt vẻ thất vọng một lần nữa cúi mặt.
"Không chừng suy đoán của em thành sự thật đấy"
"Ừ, chị biết rồi"- Tươi cười đầy tự tin nhìn Lưu Duẫn Nhi. Hai người nãy giờ vẫn còn im lặng quan sát, trong phút chốc không nhận ra cái cười mỉm vẫn hiện hữu trên môi của Duẫn Nhi khi nói chuyện với chị gái của mình.
----------------------------
P/s: Tình hình là dạo này ta đang trong quá trình điều trị bệnh viêm xoang (bị từ nhỏ đến giờ vẫn không hết) nên sẽ ra chương sớm nắng chiều mưa không biết ra chừng nào. Thế nhá!!!
Trong khi hai người đang lo lắng, bồn chồn không yên đi kiếm ai kia thì...
"Thông báo, xin các quý khách hãy chú ý ai tên là Lưu Y Duật và Diệp Lâm hãy đến phòng thông báo để nhận người thân đã lạc mất. Hết" - Loa phát thanh trải dài khắp công viên đều vang lên cùng một tin tức.
"Hộc Hộc..."- Nhìn người con gái trước mắt mà không thở ra hơi. Cô vẫn vậy điềm nhiên đứng đó nhìn hai người đang mệt mỏi, hụt cả hơi mà biểu cảm vẫn không thay đổi.
"Duẫn Nhi"- Cả hai đồng thanh nhào tới ôm chặt lấy cô.
"Hai người buông ra khó thở quá!"- Bị hai người họ ôm đến thiếu khí, Lưu Duẫn Nhi khó chịu nói với hai người.
"Duẫn Nhi, em biết làm anh lo lắng lắm không?"- Diệp Lâm siết chặt cô, đầu dụi vào hõm vai.
"Duẫn Nhi"- Lưu Y Duật không thua kém giữ chặt cô trong vòng tay.
Hai tên này, chắc hôm nay chưa uống thuốc. Cô sắp tắt thở đến nơi rồi. Nhìn bọn họ như vậy lo lắng cho mình, tâm trạng của cô phi thường tốt, nhưng chỉ sai ở chỗ cô là nữ phụ không phải nữ chính nha!!!
"Buông ra"- Lần đầu to tiếng như thế đối với hai người đương nhiên hiệu quả rất tốt.
"Xin lỗi, em không sao chứ?"- Cả hai nhanh chóng buông ra. Diệp Lâm ánh mắt hối lỗi cùng lo lắng nhìn cô.
Hít lấy bầu không khí xém chút nữa là không còn cơ hội hưởng thụ. Lưu Duẫn Nhi cố gắng điều hòa lại hơi thở của mình, trừng mắt nhìn hai người.
"Em có biết, anh tìm em khó khăn thế nào không?"
"Cả cái công viên này bị lật tung lên hết vì em đó"
"Duẫn Nhi, em..."
"Chỉ vì muốn kiếm em..."
Blah Blah
Hình như cô đâu có coi chương trình đối đáp. Sao hai người họ, người nói câu này liền có người tiếp câu kia. Và từ khi nào ông anh ít nói cùng bác sĩ trầm tĩnh lại nói nhiều như thế này? Mà tội lỗi này đâu phải của cô...
"Stop"- Xoa xoa huyệt thái dương, ra hiệu cho hai người dừng lại.
"Hai người không nhớ chuyện gì đã xảy ra sao?"- Nhìn hai người một cách "ưu ái".
"Chuyện đã xảy ra..."- Ngơ ngác nhìn nhau cùng với dấu chấm hỏi to đùng.
~~~~~~~hồi tưởng~~~~~~
Bước đến chỗ ba người lúc nãy mới đứng, không một bóng người.
"Hai người họ đi đâu rồi ta?"- Nhìn bốn phương tám hướng nhưng vẫn không thấy, Lưu Duẫn Nhi lấy điện thoại ra tính gọi cho hai người thì điện thoại lại hết pin. Xem ra, đành phải tốn công đi kiếm rồi. Nghĩ đến việc kiếm người trong cái công viên rộng lớn này cũng đã đủ mệt.
"Anh hai, Diệp Lâm!!!"
Kiếm từ nơi này đến nơi khác không có, mở nắp thùng rác:
"Anh hai, Diệp Lâm hai người có ở đấy không?"- Chỉ thấy đống rác.
Thở dài trong ngao ngán, cô mới lên phòng thông báo để kiếm người.
Trong lúc đó
"Tôi là người thân với em ấy nhất, đừng quên chúng tôi sống chung một nhà!" - Ai đó tự hào nói.
"Vậy chẳng phải là người đến sau sao? Anh đã quên người nào là người thấy, chăm sóc em ấy đầu tiên sao?"- Nhã nhặn đáp lại.
"Đó chẳng qua chỉ là nhiệm vụ của anh thôi, bác sĩ à!"- Máu điên dồn nén.
"Vậy sao!!! Tôi thì nghĩ đó là định mệnh sắp đặt cho tôi và em ấy gặp nhau trước anh thôi"- Mặt ôn nhu trả lời.
Nhắc đến định mệnh, có ai đó giờ đang ách xì vì bị cướp lời thoại.
"Cái gì mà định mệnh..."- Ngọn lửa trong băng bùng nổ.
Hai người cứ như vậy không ai nhường ai đến nỗi đi lạc đến chỗ nào không biết rồi lại đổ thừa là cô.
Kết thúc hồi tưởng
---------------------------------
Ba chấm...
"Đi thôi, em đói rồi"- Cảm giác khi nhớ lại đúng là nhục hết chỗ nói. Cứ để như vầy tới sáng cũng được nhưng người tốt như cô làm sao lại làm như vậy được phải không?! Kéo tay hai người còn đang hóa đá tại chỗ đi đến tiệm ăn gần đó.
"Một kimbap, một takoyaki, một trà đào"- Cầm menu trên tay, Duẫn Nhi nhìn lướt qua.
"Cho tôi giống cô ấy"- Đồng thanh lần hai. Đừng trách cô, vì ai mà biết quán nào cô chọn cũng đều là nam phục vụ, chắc là do số phận đã sắp đặt. Bình giấm chua tự động bốc mùi.
"Ca ca, Lâm ca,Duẫn Nhi"- Giọng nói ngọt ngào, nũng nịu vọng về phía ba người.
Cô gái vóc dáng nhỏ nhắn với bộ đầm trắng thuần khiết, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, ngây thơ khiến mọi người lập tức chú ý. Không nói cũng biết ngoài Lưu Nguyệt nữ chính ra thì còn ai.
"Là Lưu Nguyệt tiểu thư sao? Em làm gì ở đây?"- Nở nụ cười ôn nhu thường ngày, Diệp Lâm đối mặt nhìn Lưu Nguyệt.
"Em thử vai xong liền ra đây"- Tự nhiên kéo cho mình chiếc ghế ngồi cùng ba người.
"Là buổi thử vai để đóng với Vương ảnh đế trong MV tiếp theo sao?"- Duẫn Nhi vẫn thoải mái gấp cho mình viên takoyaki, không quan tâm ánh mắt đắm đuối của nữ chính nhìn hai mỹ nam bên cạnh mình.
"Em cũng biết sao?"- Lưu Nguyệt tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn cô.
"Việc này ai cũng biết mà! Em có nghe mấy bạn trong lớp nhắc đến"- Vẫn thưởng thức đồ ăn.
"Ồ, thì ra là vậy"- Khi nghe Duẫn Nhi nói biết trong lòng Lưu Nguyệt liền sinh ra đề phòng cho đến khi nghe đến câu cuối thì cô mới thở phào nhẹ nhõm.
"Thế nào buổi thử vai tốt không?"- Lưu Y Duật tỏ vẻ quan tâm nhìn cô hỏi.
"Em cảm thấy lo lắng lắm, không biết có nhận được vai không nữa, tuần sau sẽ công bố kết quả"- Cúi đầu, giọng nói nhỏ dần yếu ớt nghe rất đáng thương. Khiến người khác muốn ôm cô vào lòng an ủi.
"Em đoán chị chắc chắn sẽ nhận được vai diễn đấy"- Không những vai diễn mà còn có diễn viên đóng chung nữa. Lời này cô không thể nói cho Lưu Nguyệt nghe rồi.
"Thật sao?"- Hớn hở nhìn cô.
"Chỉ là suy đoán thôi"- Đặt đôi đũa xuống bàn, Lưu Duẫn Nhi nhìn nữ chính.
Nghe vậy, Lưu Nguyệt vẻ thất vọng một lần nữa cúi mặt.
"Không chừng suy đoán của em thành sự thật đấy"
"Ừ, chị biết rồi"- Tươi cười đầy tự tin nhìn Lưu Duẫn Nhi. Hai người nãy giờ vẫn còn im lặng quan sát, trong phút chốc không nhận ra cái cười mỉm vẫn hiện hữu trên môi của Duẫn Nhi khi nói chuyện với chị gái của mình.
----------------------------
P/s: Tình hình là dạo này ta đang trong quá trình điều trị bệnh viêm xoang (bị từ nhỏ đến giờ vẫn không hết) nên sẽ ra chương sớm nắng chiều mưa không biết ra chừng nào. Thế nhá!!!
Tác giả :
Talacahop