Ta Chỉ Cách Hạnh Phúc Có Một Bước
Chương 26
Hôn lễ của Nhân ca ca và Lâm Dạ cuối cùng cũng cử hành, trong giáo đường tề tụ rất nhiều các doanh nhân, phóng viên báo chí… Cho dù ta không nhìn thấy, cũng không ở đó, nhưng ta có thể tưởng tượng ra khung cảnh động lòng người đó, cô dâu thì thẹn thùng vui sướng, còn chú rể thì rạng rỡ vui vẻ.
Tựa như một ngày hội, mọi người cùng nhau vui sướng, nhưng tại sao trái tim ta lại đau khổ như vậy, “Ngươi có còn nhớ ta không? Nhân ca ca, chắc là không rồi?” Ta trong lòng nhẹ giọng hỏi hắn, “Ngươi nghe được sao?” Thanh âm tha thiết bị chôn vùi trong lòng, cũng bị chôn vùi trong tiếng cười đùa của mọi người.
Ta lần mò lấy cái máy ghi âm, đột nhiên ta có rất nhiều chuyện muốn nói với Nhân ca ca. Đầu tiên là muốn chúc hắn hạnh phúc, rốt cục hắn cũng có một gia đình đầm ấm, sau này sẽ có sự nghiệp thành công, còn có những đứa con đáng yêu. Sau đó ta muốn nói cho hắn biết ta rất nhớ hắn, cảm ơn hắn, vô luận quãng thời gian đó đối với hắn chỉ là thi xá, là trò chơi mới lạ hay thực tâm yêu say đắm, thì đối với ta, quãng thời gian đó là đẹp nhất, vì chút hạnh phúc xa xỉ như vậy, ta nguyện ý dùng tất cả để đánh đổi lại, mà ta cũng đã nỗ lực hết sức rồi. Cuối cùng ta chỉ có một nguyện vọng duy nhất, đó là hắn có thể tin tưởng ta, nhớ về ta.
Bất tri bất giác đã ghi âm, ta ấn nút dừng lại rồi vô lực ngã vào giường, mơ màng thiếp đi. Trong thế giới tối đen như vậy có một tia sáng mơ hồ hấp dẫn ta, ta liều mạng cố gắng đến gần nó, bắt lấy nó… thẳng đến khi một cánh tay ôn nhu vươn tới trước mặt ta… ta lấy bảo vật duy nhất của mình để làm thù lao, chỉ vì có thể tới gần ánh sáng ấm áp này một chút… có phải ta rất tham đúng không?
Ánh sáng không ngừng lan tỏa làm ta cơ hồ không mở nổi mắt, một luồng khí ấm áp bao trùm lấy thân thể lạnh lẽo như băng của ta… Ta nghĩ ta có thể ôm chặt lấy giấc mộng của ta, vì vậy mà ta cố thử mở mắt ra để xem rõ ràng thế giới trong mộng này.
Đột nhiên, có một sức mạnh mà ta không cách nào khách cự được đẩy ta ngã xuống… Ta giãy dụa cố gắng nắm được cánh tay ôn nhu kia… Rốt cục, ta thất bại rơi xuống, càng rơi càng sâu, càng lạnh hơn, ngay cả tia sáng ấm áp kia cũng biến mất, chỉ còn chút kỷ niệm như ảo mộng mà ta cố gắng bảo vệ.
“Tiểu Quân… ngủ thì phải đắp chăn lại chứ… coi chừng bị lạnh đó….” Giọng nói mơ hồ từ xa truyền lại.
“Tử… Dạ….” Ta mơ màng kêu lên, thì ra chỉ là nằm mơ…
“Nằm như vậy sẽ lạnh đó.” Tử Dạ lấy chăn quấn lấy ta.
“Tử Dạ.” Ta có chút giãy dụa, “Ta không muốn ngủ nữa, ngươi có thể đưa ta đi đến một nơi này không?”
“Nhưng mà… bây giờ trời đã khuya lắm rồi.”
“Ta… muốn đi… xem một chút…”
“… Được rồi!”
Gió đêm trên đỉnh núi lạnh hơn so với trong thành phố nhiều, Tử Dạ vốn muốn ở cạnh bên ta, nhưng lại bị ta từ chối, ta muốn một mình hưởng thụ cái nơi xinh đẹp này một lần nữa, để có thể nhớ về thời khắc hạnh phúc nhất cuộc đời ta.
Quỳ gối trên cỏ, cẩn thận vuốt ve chúng, những lá cỏ nhẹ nhàng êm ái cọ xát vào tay như muốn an ủi ta.
“Ta rất thỏa mãn…” Ta thầm thì với thảm cỏ xanh kia, “Cho dù chỉ có một giây hạnh phúc đó, ta cũng đã thỏa mãn rồi.”
Tử Dạ đứng ở xa nhìn ta, im lặng không nói câu nào, mặc dù ta đã từ chối hắn, nhưng hắn vẫn lo lắng cho ta, cho nên không thể làm gì khác hơn đành đứng từ xa nhìn ta.
Ta chạy vòng quanh trên cỏ, trong miệng không nhịn được mà kêu to: “Chúc ngươi hạnh phúc, Nhân ca ca, ta chúc ngươi mãi mãi hạnh phúc…” Từng giọt lệ không kiềm nén được mà lăn dài trên gò má.
“Ha ha….” Chạy mệt rồi ta liền nằm lăn ra đất cười to.
Cả đêm, ta cứ như vậy, lúc hét lên, lúc lại cười, thi thoảng lại khóc lớn, có khi lại thì thào tự lẩm bẩm…
Thẳng đến khi ta mệt mỏi nằm ngã vào cỏ… Lúc này đây, ta không còn chảy lệ được nữa. Tử Dạ đau lòng nhìn ta như người điên, cũng không dám đến quấy rầy ta, hắn biết trong quá khứ ta đau khổ đến mức nào, giờ lại còn cố ép bản thân không được nghĩ đến Nhân, phải cố gắng mỉm cười để không làm phiền đến hắn. Khi bọn họ sống cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, ta lại ép chính mình không được để ý đến, không được đau lòng, cuối cùng còn ép mình phải thực lòng mà chúc bọn họ hạnh phúc.
Thật muốn người đang tựa vào lòng hắn cười vui vẻ là ta, ta cũng không muốn cái gì gọi là áo cơm không lo, tiền tài bạc triệu cũng chỉ là đồ bỏ, ta chỉ muốn ở bên Nhân ca ca, cho dù là hai bàn tay trắng… Nhưng ta không có cách nào ích kỷ như vậy, ta muốn Nhân vui vẻ, hắn sẽ có một gia đình đầm ấm, tràn đầy khát vọng, có sự nghiệp vẻ vang… Ta không muốn hắn vì ta mà mất tất cả nên ta chỉ có thể thay đổi phương thức ở bên hắn…. vĩnh viễn không xa rời nhau.
Đột nhiên, ta phát hiện mình đã không còn chút lưu luyến nào cuộc đời này nữa. Trước kia, mặc kệ bất hạnh đến mức nào, ta cũng cố gắng giãy dụa để sinh tồn, ta cảm giác ta không thể cứ thế mà chết đi, bởi vì dường như ta còn rất nhiều chuyện chưa làm…
Đến giờ phút này, cảm giác đã không còn tồn tại nữa. Chẳng lẽ, ý nghĩa sinh tồn của ta đã hoàn thành rồi sao? Ta bắt đầu hồi tưởng lại tất cả quá khứ… chỉ có hắc ám và lạnh lẽo. Bị coi như đồ vật tùy ý người khác mua đi bán lại, bị trở thành một quân cờ hy sinh… vô luận chuyện gì xảy ta, cuối cùng người chịu thương tổn cũng chỉ có ta… vĩnh viễn không được người mình yêu mến coi trọng, tất cả chỉ là ít hay nhiều thương tổn mà thôi.
Rốt cục đã không còn gì lưu luyến nữa, đối với Tử Dạ, ta chỉ có thể nói lời xin lỗi hắn, trái tim ta đã thuộc về Nhân, cho nên tất cả những gì Tử Dạ làm cho ta, ta chỉ có thể coi như không thấy, mà ta cũng không xứng với hắn…
Gió núi Từ Lai ung dung tự tại, xin ngươi đưa ta đi, thế giới này kỳ thật chỉ là một cái ***g giam khổng lồ, thân ta trong đó, không có được một ngày tự do, xin các ngươi mang ta rời xa thế giới này, ta đã không chịu nổi bất cứ tổn thương nào nữa rồi, có lẽ ta rời đi mới là kết quả tốt nhất…
“Tiểu Quân!!! Tiểu Quân!!!” Tử Dạ phát hiện ta hành động có chút khác thường, vội vàng gọi ta, nhưng giờ phút này ta đã hoàn toàn đắm chìm vào thế giới riêng, chậm rãi đi về phía vách đá…
“Tiểu Quân, đừng!!!” Tử Dạ đột nhiên rõ ràng, hoảng sợ hét lên chạy về phía ta…
Nhưng tất cả cũng không còn kịp nữa rồi…
Cont…
Tựa như một ngày hội, mọi người cùng nhau vui sướng, nhưng tại sao trái tim ta lại đau khổ như vậy, “Ngươi có còn nhớ ta không? Nhân ca ca, chắc là không rồi?” Ta trong lòng nhẹ giọng hỏi hắn, “Ngươi nghe được sao?” Thanh âm tha thiết bị chôn vùi trong lòng, cũng bị chôn vùi trong tiếng cười đùa của mọi người.
Ta lần mò lấy cái máy ghi âm, đột nhiên ta có rất nhiều chuyện muốn nói với Nhân ca ca. Đầu tiên là muốn chúc hắn hạnh phúc, rốt cục hắn cũng có một gia đình đầm ấm, sau này sẽ có sự nghiệp thành công, còn có những đứa con đáng yêu. Sau đó ta muốn nói cho hắn biết ta rất nhớ hắn, cảm ơn hắn, vô luận quãng thời gian đó đối với hắn chỉ là thi xá, là trò chơi mới lạ hay thực tâm yêu say đắm, thì đối với ta, quãng thời gian đó là đẹp nhất, vì chút hạnh phúc xa xỉ như vậy, ta nguyện ý dùng tất cả để đánh đổi lại, mà ta cũng đã nỗ lực hết sức rồi. Cuối cùng ta chỉ có một nguyện vọng duy nhất, đó là hắn có thể tin tưởng ta, nhớ về ta.
Bất tri bất giác đã ghi âm, ta ấn nút dừng lại rồi vô lực ngã vào giường, mơ màng thiếp đi. Trong thế giới tối đen như vậy có một tia sáng mơ hồ hấp dẫn ta, ta liều mạng cố gắng đến gần nó, bắt lấy nó… thẳng đến khi một cánh tay ôn nhu vươn tới trước mặt ta… ta lấy bảo vật duy nhất của mình để làm thù lao, chỉ vì có thể tới gần ánh sáng ấm áp này một chút… có phải ta rất tham đúng không?
Ánh sáng không ngừng lan tỏa làm ta cơ hồ không mở nổi mắt, một luồng khí ấm áp bao trùm lấy thân thể lạnh lẽo như băng của ta… Ta nghĩ ta có thể ôm chặt lấy giấc mộng của ta, vì vậy mà ta cố thử mở mắt ra để xem rõ ràng thế giới trong mộng này.
Đột nhiên, có một sức mạnh mà ta không cách nào khách cự được đẩy ta ngã xuống… Ta giãy dụa cố gắng nắm được cánh tay ôn nhu kia… Rốt cục, ta thất bại rơi xuống, càng rơi càng sâu, càng lạnh hơn, ngay cả tia sáng ấm áp kia cũng biến mất, chỉ còn chút kỷ niệm như ảo mộng mà ta cố gắng bảo vệ.
“Tiểu Quân… ngủ thì phải đắp chăn lại chứ… coi chừng bị lạnh đó….” Giọng nói mơ hồ từ xa truyền lại.
“Tử… Dạ….” Ta mơ màng kêu lên, thì ra chỉ là nằm mơ…
“Nằm như vậy sẽ lạnh đó.” Tử Dạ lấy chăn quấn lấy ta.
“Tử Dạ.” Ta có chút giãy dụa, “Ta không muốn ngủ nữa, ngươi có thể đưa ta đi đến một nơi này không?”
“Nhưng mà… bây giờ trời đã khuya lắm rồi.”
“Ta… muốn đi… xem một chút…”
“… Được rồi!”
Gió đêm trên đỉnh núi lạnh hơn so với trong thành phố nhiều, Tử Dạ vốn muốn ở cạnh bên ta, nhưng lại bị ta từ chối, ta muốn một mình hưởng thụ cái nơi xinh đẹp này một lần nữa, để có thể nhớ về thời khắc hạnh phúc nhất cuộc đời ta.
Quỳ gối trên cỏ, cẩn thận vuốt ve chúng, những lá cỏ nhẹ nhàng êm ái cọ xát vào tay như muốn an ủi ta.
“Ta rất thỏa mãn…” Ta thầm thì với thảm cỏ xanh kia, “Cho dù chỉ có một giây hạnh phúc đó, ta cũng đã thỏa mãn rồi.”
Tử Dạ đứng ở xa nhìn ta, im lặng không nói câu nào, mặc dù ta đã từ chối hắn, nhưng hắn vẫn lo lắng cho ta, cho nên không thể làm gì khác hơn đành đứng từ xa nhìn ta.
Ta chạy vòng quanh trên cỏ, trong miệng không nhịn được mà kêu to: “Chúc ngươi hạnh phúc, Nhân ca ca, ta chúc ngươi mãi mãi hạnh phúc…” Từng giọt lệ không kiềm nén được mà lăn dài trên gò má.
“Ha ha….” Chạy mệt rồi ta liền nằm lăn ra đất cười to.
Cả đêm, ta cứ như vậy, lúc hét lên, lúc lại cười, thi thoảng lại khóc lớn, có khi lại thì thào tự lẩm bẩm…
Thẳng đến khi ta mệt mỏi nằm ngã vào cỏ… Lúc này đây, ta không còn chảy lệ được nữa. Tử Dạ đau lòng nhìn ta như người điên, cũng không dám đến quấy rầy ta, hắn biết trong quá khứ ta đau khổ đến mức nào, giờ lại còn cố ép bản thân không được nghĩ đến Nhân, phải cố gắng mỉm cười để không làm phiền đến hắn. Khi bọn họ sống cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, ta lại ép chính mình không được để ý đến, không được đau lòng, cuối cùng còn ép mình phải thực lòng mà chúc bọn họ hạnh phúc.
Thật muốn người đang tựa vào lòng hắn cười vui vẻ là ta, ta cũng không muốn cái gì gọi là áo cơm không lo, tiền tài bạc triệu cũng chỉ là đồ bỏ, ta chỉ muốn ở bên Nhân ca ca, cho dù là hai bàn tay trắng… Nhưng ta không có cách nào ích kỷ như vậy, ta muốn Nhân vui vẻ, hắn sẽ có một gia đình đầm ấm, tràn đầy khát vọng, có sự nghiệp vẻ vang… Ta không muốn hắn vì ta mà mất tất cả nên ta chỉ có thể thay đổi phương thức ở bên hắn…. vĩnh viễn không xa rời nhau.
Đột nhiên, ta phát hiện mình đã không còn chút lưu luyến nào cuộc đời này nữa. Trước kia, mặc kệ bất hạnh đến mức nào, ta cũng cố gắng giãy dụa để sinh tồn, ta cảm giác ta không thể cứ thế mà chết đi, bởi vì dường như ta còn rất nhiều chuyện chưa làm…
Đến giờ phút này, cảm giác đã không còn tồn tại nữa. Chẳng lẽ, ý nghĩa sinh tồn của ta đã hoàn thành rồi sao? Ta bắt đầu hồi tưởng lại tất cả quá khứ… chỉ có hắc ám và lạnh lẽo. Bị coi như đồ vật tùy ý người khác mua đi bán lại, bị trở thành một quân cờ hy sinh… vô luận chuyện gì xảy ta, cuối cùng người chịu thương tổn cũng chỉ có ta… vĩnh viễn không được người mình yêu mến coi trọng, tất cả chỉ là ít hay nhiều thương tổn mà thôi.
Rốt cục đã không còn gì lưu luyến nữa, đối với Tử Dạ, ta chỉ có thể nói lời xin lỗi hắn, trái tim ta đã thuộc về Nhân, cho nên tất cả những gì Tử Dạ làm cho ta, ta chỉ có thể coi như không thấy, mà ta cũng không xứng với hắn…
Gió núi Từ Lai ung dung tự tại, xin ngươi đưa ta đi, thế giới này kỳ thật chỉ là một cái ***g giam khổng lồ, thân ta trong đó, không có được một ngày tự do, xin các ngươi mang ta rời xa thế giới này, ta đã không chịu nổi bất cứ tổn thương nào nữa rồi, có lẽ ta rời đi mới là kết quả tốt nhất…
“Tiểu Quân!!! Tiểu Quân!!!” Tử Dạ phát hiện ta hành động có chút khác thường, vội vàng gọi ta, nhưng giờ phút này ta đã hoàn toàn đắm chìm vào thế giới riêng, chậm rãi đi về phía vách đá…
“Tiểu Quân, đừng!!!” Tử Dạ đột nhiên rõ ràng, hoảng sợ hét lên chạy về phía ta…
Nhưng tất cả cũng không còn kịp nữa rồi…
Cont…
Tác giả :
Cổ Lương Phi Vũ