Ta Bị Kẹt Tại Cùng Một Ngày 10 Vạn Năm
Chương 2: Đoán xem hắn có bỏ qua cho ngươi không?
Dịch giả: HCTver2
Bị kẹt ở một ngày 10 vạn năm, "hôm nay" đã được lặp lại vô số lần, Lâm Việt cũng không nhớ rõ mình đã giết bao nhiêu người.
Không chỉ vậy, dù hắn giết bất cứ ai, đều chẳng cần quan tâm hậu quả.
Bởi vì bình minh tới, mọi việc đều lặp lại, căn bản chẳng biết sau đó thế nào.
Dần dà, hắn thấy giết người cũng chẳng khác gì so với giết một con kiến.
Quá quen rồi.
Bất kỳ chỗ nào trên thế giới này, hắn đều từng tới, chẳng cần biết bao xa, bởi vì hơn 300 vạn Truyền Tống Trận, đều được hắn nhớ kỹ.
Tiểu môn phái, siêu cấp đại tông, thậm chí cả những chủng tộc đang ẩn náu trong vũ trụ, hắn đều biết.
Hắn thử qua nhiều lần, vô số lần thất bại, thậm chí bị người ta phát hiện rồi chém giết.
Nhưng cái chết, chẳng qua chỉ như giấc ngủ mà thôi, ngay cả đau đớn cũng không có.
Thất bại vô số lần, nhưng trải qua vô số lần thất bại ấy, hắn có thể chạm đến thành công.
Như hiện tại, cho dù ba người này cao hơn hắn một cảnh giới, nhưng cũng không thể đánh lại hắn, lại còn bị giết ngược.
Nhưng nếu gặp phải thực lực chênh lệch quá lớn mang tính áp đảo, như cao hơn hai cái cảnh giới, kỹ thuật cho dù lợi hại hơn cũng đều vô dụng.
“Tư Đồ Quyết, chỉ mới đột phá Phổ Độ cảnh, đã có can đảm làm loạn?”
Lâm Việt cầm lấy khăn tay Tần Y Y đưa, lau đi vết máu, nhàn nhạt mở miệng.
Con đường tu luyện, hấp thụ diệu khí của vũ trụ, từ yếu nhược đến cường đại, phân làm Phàm, Linh, Phổ Độ.
Tư Đồ Quyết mạnh mẽ hơn Lâm Việt hai cảnh giới lớn, hắn biết mình khó mà thắng được.
"Vì sao ngươi lại biết ta đột phá?"
Hắn sáng nay mới đột phá, chưa từng bộc lộ, lại chỉ có Huyền U biết, đáng lẽ Lâm Việt không có thể biết mới đúng chứ.
Lâm Việt nhìn chằm chằm Tư Đồ Quyết, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống người sau vậy, trầm giọng nói: "Cố nhiên là phụ thân ngươi nói, hẳn ngươi biết, chuyện hôm nay người làm, đủ để việc hợp tác của ta và hắn bị phá bỏ, thậm chí, còn có thể hại chết hắn."
Hợp tác!
Tư Đồ Quyết lập tức cảm thấy choáng váng đầu óc, run rẩy lui ra sau hai bước, "Ngươi..... Ngươi là sứ giả?"
Bốp!
Tư Đồ Quyết cảm thấy má trái đau đớn khó nhịn, lúc định thần lại, Lâm Việt đã thu tay về từ lúc nào.
Chỉ có khí tức Phàm cảnh, vậy mà ra tay nhanh như thế?
Tư Đồ Quyết ngơ ngác, chẳng lẽ đúng là sứ giả?
"Thân phận bổn tọa, ngươi dám để lộ?"
Ánh mắt Lâm Việt sắc bén như dao, dọa Tư Đồ Quyết vừa mới định thần lại lui ra sau một bước, nửa quỳ xin lỗi, "Tư Đồ Quyết đáng chết, tỉnh đại nhân trách... Thỉnh đại nhân tha tôi!"
Hắn cúi đầu, khẽ liếc qua Tần Y Y, "Không lẽ... Không lẽ Tiểu Thánh Nữ cũng là người tham gia hợp tác?"
Bịch!
"Điều không nên hỏi thì đừng nói ra." Lâm Việt lại đá một đá, Tư Đồ Quyết má phải cũng sưng lên, cân xứng với má trái, "Ngươi nghĩ xem, ta nên xử trí ngươi cùng cha ngươi thế nào?" Lời vừa ra, Tư Đồ Quyết hãi hùng, vội dập đầu, "Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng!"
"Xin lỗi nàng, ngươi làm nàng sợ hãi." Lâm Việt lười biếng nhìn hắn.
Tư Đồ Quyết nào dám không nghe, lập tức xoay người, "Ta tội đáng muôn chết, mạo phạm Tiểu Thánh Nữ, mong ngài trách phạt."
Vừa quỳ vừa lê lại gần nàng, "Tiểu nhân biết tội, chỉ xin ngài cùng đại nhân đây tha cho, muốn ta làm gì đều được hết!" Tần Y Y vốn chưa hiểu chuyện gì, đầu óc vẫn còn trong giai đoạn phân tích chuyện gì đang diễn ra.
Tên này xưa này kiêu ngạo, ỷ vào phụ thân quyền cao chức trọng mà làm xằng làm bậy, sao giờ hình như lại vô cùng sợ hãi Lâm Việt.
Tần Y Y không biết làm gì, chuyển tới Lâm Việt một ánh mắt cầu cứu.
Phập!
Lâm Việt cầm dao ném trước mặt hắn, Tư Đồ Quyết trên trán mồ hôi lạnh lấm tấm, "Đại... Đại nhân, đây là... đây là..."
"Lưu lại ít thứ, cút." Lâm Việt lạnh lùng lên tiếng, Tư Đồ Quyết đã hối hận sắp điên lên, nếu được làm lại, hắn đến chết cũng không dám đánh chủ ý lên Tần Y Y.
Tư Đồ Quyết run rẩy, trộm liếc Lâm Việt, sao có thể không biết hắn đang tức giận.
"Lâu quá, muốn ta tự ra tay?"
"Không! Tiểu nhân tự xử tội mình."
Sứ giả.... đây là người mà phụ thân hắn cũng phải kiêng dè, Tư Đồ Quyết biết bất cứ cử động nào đều không thể múa rìu qua mắt thợ, đành nhắm mắt cắn răng, cầm lấy dao găm trong tay, chém mạnh xuống tay trái, con dao vô cùng sắc bén, một cánh tay rơi xuống đất, máu me từ miệng vết thương phun ra đầm đìa.
"Aaaaaa!!" Tư Đồ Quyết đau đớn ngã trên mặt đất.
"Thức thời." Lâm Việt phẩy phẩy vài cái trước mặt, mùi máu tươi quá nặng.
"Nam Minh Phượng Hoàng chỗ nào?" Tư Đồ Quyết lập tức chỉ một hướng, không chút do dự.
Còn do dự nữa hắn sợ mình mạng cũng chẳng giữ được.
Lâm Việt chạy đến đó, Tần Y Y sợ hãi, tuy bay giờ không còn ai ngăn cản nàng nữa, nhưng nàng lại sợ Lâm Việt bỏ mặc mình, vội vàng đuổi theo.
Hai người đi tới một nơi khác trên dãy núi, quả nhiên thấy mô con Phượng đang nằm ngủ rạp trên đất.
Thân dài bảy trượng, lông vũ toàn thân màu xanh lam, khẽ mở mắt liếc nhìn Lâm Phàm hai người, thấy tu vi họ yếu kém, không thèm quan tâm lại ngủ tiếp.
"Đẹp quá!" Tần Y Y vô cùng kích động, "Nam Minh Phượng Hoàng, là tọa kỵ phi hành của Vong Tiên Tông chúng ta, ta mới chỉ được xem mọi người cưỡi, lần đầu tiên được nhìn gần như thế này đấy."
Mọi người ở đây, ý là thành viên cấp cao nòng cốt của Vong Tiên Tông.
Lâm Việt chạy đến bên Phượng Hoàng, đạp một đạp lên đầu nó, "Còn không đứng lên, cẩn thận ta nhổ Phượng Linh trên đầu ngươi."
Nam Minh Phượng Hoàng đang lim dim sợ hết hồn, trừng lớn con mắt, Phượng Linh là tử huyệt của nó, một khi nhổ, toàn bộ lông vũ cũng sẽ rụng theo, nói cách khác đây là điểm yếu của Phượng Hoàng.
Nó cúi đầu trước Lâm Việt, chờ đợi hắn bước tới.
Tọa kỵ này hiểu tính người, biết được Lâm Việt không phải tầm thường.
"Sao lại.... Mẫu thân bảo Nam Minh Phượng Hoàng tính kiêu ngạo, Phổ Độ cảnh huấn luyện cũng cần tận 3 năm mới có thể điều khiển, đây là tọa kỵ chí cao trong lòng các đệ tử nha."
Gương mặt xinh đẹp của Tần Y Y hiện lên nét kinh ngạc, tròn mắt nhìn Lâm Việt đã bước lên lưng phượng.
"Có mang ta đi cùng không?" Bốn bề vắng lặng, Tần Y Y sốt sắng hỏi.
"Ngươi trúng mị độc, hẳn biết đó là gì."
Lầm Việt mở miệng làm Tần Y Y trong lòng khẽ run lên.
"Ta giúp ngươi xử lí Tư Đồ Quyết, chẳng lẽ ngươi cũng muốn ta giải độc?"
Tần Y Y hiển nhiên là biết mị độc là gì, tên cầm thú Tư Đồ Quyết lại có thể dùng thủ đoạn thấp hèn như thế.
"Ta biết, mị độc không có thuốc giải, chỉ có thể...."
Tần Y Y giơ tay phải lên, Lâm Việt hiểu ý nở nụ cười, cũng đưa tay ra, Tần Y Y vội nắm chặt, nhảy lên lưng chim.
Lưng Nam Minh Phượng Hoàng như một chiếc giường lông mềm mại rộng lớn, hai người ngồi phía trên, còn thoải mái.
"Tư Đồ Quyết tu vi thâm hậu, làm sao ngươi có thể uy hiếp hắn như vậy?"
Tần Y Y toàn thân khô nóng, nhất là khi Lâm Việt đến gần, tim nàng đập nhanh hơn mấy lần.
Đây là tác dụng của mị độc?
Lâm Việt nghiêng người: "Ta bảo rồi, ta đã bị kẹt lại "hôm nay" tận 10 vạn năm, ta hiểu rõ bất kỳ người nào của Vong Tiên Tông, hù dọa một tên đệ tử, không khó."
"Hù dọa? Tần Y Y giật mình, "Ý ngươi là ngươi không đánh lại hắn? Nếu bị phát hiện, chẳng phải chúng ta xong đời rồi?"
"Đúng, ta là Phàm cảnh, hắn là Phổ Độ cảnh, ta đỡ được nhiều nhất 3 chiêu của hắn." Lâm Việt nhấn mạnh thêm: "Ngươi phải biết là Phàm cảnh bình thường, ở dưới khí thế của Phổ Độ cảnh, là không thể động đậy được chứ đứng nói tiếp chiêu."
Lâm Việt cũng chẳng biết làm sao, 10 vạn năm, cơ thể cùng tu vi không ngừng tái lập, dù có nắm giữ toàn bộ kiến thức tu luyện, cũng chẳng thể nào áp dụng thực tế.
Hắn từng thử một ngày tu luyện với tốc độ cao nhất, chấp nhận tổn hao căn cơ, đạt tới Phổ Độ cảnh, nhưng hôm sau, lại quay lại Phàm cảnh.
Hắn cũng biết có một loại thể chất, có thể đem linh lực ẩn chứa trong cơ thể trinh nữ, rồi bằng cách đặc thù truyền cho nam tử, đem hắn trong thời gian ngắn đột phá nhanh chóng lại không có bất kì nguy hại đến căn cơ.
Tần Y Y không có tu vi, bởi nàng chính là loại con gái này, nhưng mà tất cả đối với Lâm Việt, đều vô nghĩa.
"Ngươi đừng lại gần như thế." Tần Y Y ngượng ngùng lui ra sau.
Lâm Việt khóe miệng nở nụ cười, mình còn không nhúc nhích, hiển nhiên Tần Y Y đã bị mị độc gây ra ảo giác.
"Lên!"
Nam Minh Phượng Hoàng tung cánh bay lên trời cao, Vong Tiên Tông có hơn mười dãy núi, còn có 12 cung điện hùng vĩ tráng lệ, toàn bộ đều đang không ngừng thu nhỏ phía dưới hắn.
Tần Y Y nhìn bầu trời đêm lấp lánh đầy sao, ra khỏi phạm vi Vong Tiên Tông, chung quanh chỉ có mây mù cùng gió đêm nhẹ thổi trên khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng.
Nàng thấy một con sông lớn vắt ngang trên bầu , bên trên còn có một đầu cá sấu khổng lồ mở to cái miệng đỏ lòm như chậu máu làm Tần Y Y sợ hết hồn, Lâm Việt nằm ngả trên giường lông, nhẹ nhàng điều khiển Phượng Hoàng tránh khỏi đầu cá sấu.
"Đó là con gì thế?" Tần Y Y hỏi.
"Động vật nhỏ mà thôi."
"Nói dối, làm gì có động vật nhỏ nào lớn cỡ vậy!" Tần Y Y vểnh miệng.
"Bây giờ còn thấy ta đang lừa ngươi không?"
Tần Y Y lắc đầu, nàng không tin hắn thật sự kẹt ở "hôm nay" 10 vạn năm, nhưng nàng rất tò mò về Lâm Việt, "Phong cảnh bên ngoài thật đẹp, ngươi cũng thật đặc biệt, không lẽ bên ngoài mọi người đều đặc biệt như ngươi sao?"
Lâm Việt nhìn ngắm trời đêm dày đặc sao sáng, ngẫm nghĩ, "Có lẽ."
"Ngươi nói ngươi bị kẹt ở ngày này, vậy sao không thử đợi đến sáng? Có thể nếu không ngủ, sẽ tới đợc ngày tiếp theo?"
"Làm rồi, nhưng luôn luôn ngủ vào đúng 6 giờ sáng, không, phải nói là ngất, đến 7 giờ tự động tỉnh dậy.
"Chỉ ngủ có nửa canh giờ?"
(1 canh là 2 tiếng.)
"Ừm, nhưng cơ thể khỏe khoắn, tinh thần thoải mái, nói đúng hơn, ta lại quay về sáng sớm ngày trước, không hề có ngày thứ hai." Lâm Việt âm thanh có chút bất đăc dĩ, ánh trăng đêm chiếu lên trên mặt hắn.
Tần Y Y nhìn khung cảnh trước mắt mà ngây người, nàng tiến đến nằm bên cạnh Lâm Việt, cười: "Ngươi nói ngươi gần gũi cùng 100 vạn nữ nhân tám điểm trở lên?"
Lâm Việt khẽ "Ừm" một tiếng.
"Tám điểm là gì?"
"Dung mạo, dáng người, nói cho đúng thì các nàng cũng là những Thánh Nữ, Nữ Đế, Nữ Chưởng Môn cao cao tại thượng, thậm chí người khác còn...."
"Đồ xấu xa!" Khuôn mặt Tần Y Y ửng đỏ, tiến lại gần, hai người nằm chung một chỗ, "Vậy ta đáng bao nhiêu điểm?"
"Lâm Việt mỉm cười, "Bảy."
"Hừ!" Tần Y Y rất bất bình, "Ta mới có bấy nhiêu điểm, vậy sao vừa nãy bọn hắn bắt nạt ta, ngươi lại cứu ta, đột nhiên tinh thần trượng nghĩa xuất hiện hay sao?"
Lâm Việt tay trái chống cằm, nhìn về nàng, "Chẳng qua hôm nay muốn thôi, trong quá khứ, thật ra ta thấy chết không cứu."
"Ngươi!" Tần Y Y không biết nói sao, chỉ đang phun ra một chữ.
"Muốn cứu thì cứu, muốn giết thì giết, nếu ta không sống tùy tiện một chút, đã sớm phát điên chết trong 10 vạn năm "hôm nay" rồi."
Lâm Việt nói trong lòng.
Tần Y Y chăm chú nhìn ngắn thiếu niên trước mắt, tim nàng đập nhanh hơn, làm sao cũng không rời mắt được khỏi hắn.
Trời đêm quá đẹp.
Nhưng so với phong cảnh, Lâm Việt càng gợi lên hứng thú cho nàng, Tần Y Y lên tiếng khiêu khích: "Ngươi biết ta là Tiểu Thánh Nữ của Vong Tiên Tông, đã đính hôn cùng Thất Nghiệp Quỷ Hoàng, đợi ta mười tám tuổi, cũng là hai năm sau, sẽ gả cho hắn, ngươi biết Thất Nghiệp Quỷ Hoàng chứ?"
Lâm Việt cười: "Một trong Tam Hoàng, có sức mạnh vô biên, máu mà tay hắn dính, không của ngàn vạn cũng là của mấy trăm vạn người."
Tần Y Y sáp lại gần, khóe miệng giương lên, "Vậy ngươi đoán xem, nếu ta bị ngươi lấy mất, hắn có bỏ qua cho người không?"