Ta Bắt Đầu Làm Nhân Vật Phản Diện
Chương 28: Đằng kia có một đại soái ca!
Đằng Kia Có Một Đại Soái Ca!
“Ký chủ, chẳng lẽ mục tiêu của người, chính là Mộc Tử Câm đi?” Hệ thống hỏi.
“Đương nhiên.” Diệp Phi liền đáp.
Khoảnh khắc mà hắn biết Trần Lạc có ý với Lạc Vi Vũ, hắn đã đã lên một kế hoạch hoàn chỉnh.
Trần Lạc bị nhốt ở cục cảnh sát mười ngày, cũng đủ để hắn làm rất nhiều việc.
Một bước dẫn đầu, từng bước dẫn đầu!
Hệ thống thiện ý nhắc nhở: “Mộc Tử Câm cũng không phải nữ nhân bình thường, ký chủ người tuy rằng đã gia tăng giá trị mị lực rồi, nhưng chưa chắc đối với cô ấy đã có hiệu quả.”
“Ta đương nhiên biết, lần đầu tiên gặp mặt, chỉ cần để lại ấn tượng cho đối phương là được.” Diệp phi nói.
Hắn cũng không vội vàng.
Trước tiên phá hư kỳ ngộ của Trần Lạc rồi tính tiếp.
……
Hai ngày sau.
Diệp phi thân ăn mặc một chiếc áo gió màu xanh, quần nâu, hắn thân hình cao lớn đĩnh bạt, chậm rãi ở đường hồng đi dạo
Diệp Phi một đôi mắt thâm thúy vô cùng, chân mày hoàn hảo, mị lực cực cao.
Hắn đang đi dạo xung quanh trung tâm thương mại.
Ở bốn phía của Diệp Phi trung tâm có không ít nữ sinh đều ở trộm đánh giá Diệp Phi, có chút nữ hài đỏ mặt thường thường trộm xem một cái, ai có gan dạ thì nhìn chằm chằm vào Diệp phi ngắm.
Đương nhiên, còn có ý đồ đến gần!
Nhưng bất kì nữ nhân nào đến gần, đều bị Diệp Phi cự tuyệt thẳng thừng.
Diệp Phi ở tìm một vị trí gần ở trung tâm ngồi xuống, hắn khóe môi gợi lên một tia tự hào, xem ra mị lực này sau khi tăng rất có hiệu quả.
Để mà nói Diệp Phi trước kia cũng rất tuấn tú, nhưng là lại không đủ để tạo ra hỗn loạn như thế này.
Diệp Phi nhìn nhìn thời gian, trên tay hắn mang chính là một chiếc đồng hồ Vacheron Constantin phiên bản giới hạn, mặt đồng hồ biểu thị thời gian.
Buổi chiều bốn giờ rưỡi.
“Còn nửa tiếng.”
Diệp Phi ngồi ở trung tâm vừa lúc có thể nhìn tới đường lớn.
Mà tiệm vàng ‘ Trang Sức Cẩm Y ’, nằm ở góc đối diện đường.
Đó là một cửa hàng rất lớn rộng hàng trăm mét vuông với ngoại thất tuyệt đẹp. Có hơn một chục quầy chứa đầy các đồ trang sức bằng vàng, bạc và ngọc bích.
Có rất nhiều quầy trang sức, và đồ trang sức bằng vàng và bạc rất rực rỡ, cơ hồ làm người khác hoa mât.
Diệp Phi biết, còn có nửa tiếng, nơi đó phải trải qua một kiếp nạn.
Trong truyện gốc, bọn cướp này đều là tội phạm, trong đó có hai gã thậm chí từng có tiền án về giết người.
Bọn họ đều là một đám hung hãn không sợ chết!
Điều này cũng rất dễ hiểu. Nếu không phải là một nhóm tội phạm như vậy, làm thế nào một vụ cướp như vậy có thể được thực hiện?
Diệp Phi nhìn về phía tiệm vàng, ánh mắt bình tĩnh.
“Ký chủ, Mộc Tử Câm ở phía bên phải người, chỗ ngoặt rẽ thang máy.” Lúc này, hệ thống chợt nhắc nhở Diệp Phi.
Diệp Phi trong lòng vừa động.
Hắn theo hệ thống nhắc nhở nhìn theo phương hướng, gặp được hai nữ nhân đi cùng nhau.
Trong đó một nữ tử tướng mạo đại khái chỉ có 7 phân, chỉ có thể xem như mỹ nữ, cũng không phải tuyệt sắc.
Diệp Phi nhận ra nữ tử này, nữ tử đi cùng Mộc Tử Câm, tên là Ôn Hiểu Đình.
Còn cô ấy đúng là Mộc Tử Câm.
Mộc Tử Câm dáng người cao gầy, ít nhất có thể cao đến 1m7 trở lên, một đôi đùi đẹp thon dài lại thẳng tắp.
Đáng ngạc nhiên, một vẻ đẹp tuyệt vời như vậy, chiếc váy của cô đặc biệt đơn giản và bình thường, đó là trang phục thể thao bó sát rất bình thường, nhưng hoàn toàn làm nổi bật đường cong của cô.
Hơn nữa, có rất ít đồ trang trí trên cơ thể cô. Trang trí duy nhất là một chiếc vòng tay có hoa văn rỗng tinh tế trên cổ tay của cô.
Ngoài ra, không thể nhìn thấy cô ấy đeo bông tai hay là dây chuyền.
khuôn mặt cô rất tinh xảo, nhưng lại để mặt mộc, cũng không có dấu vết như là makeup hay gì.
Điều kinh ngạc hơn chính là, cô làn da trơn bóng như ngọc, tuy rằng không có trang điểm, nhưng không có một tia tì vết, trơn bóng tinh xảo tựa như đồ sứ.
Đây là Mộc Tử Câm!
Diệp Phi ánh mắt đánh giá Mộc Tử Câm, nhẹ nhàng thở dài: “Nữ nhân này thật là đơn giản, không cần đồ trang điểm không cần trang sức, vẫn đẹp chán.”
Mộc Tử Câm thực sự là một sự tồn tại kì lạ.
Mộc Tử Câm cùng Ôn Hiểu Đình ở trung tâm đi dạo.
Ôn Hiểu Đình phàn nàn nói: “Tôi nói cậu này Tử Câm, chúng ta tới quảng trường đều đi dạo hơn mười cái cửa hàng, cậu như thế nào mà một món cũng không mua?”
Trung tâm mua sắm là kẻ thù tự nhiên của đàn ông.
Đại đa số phụ nữ thể hiện sức mạnh chiến đấu đáng kinh ngạc khi họ đi mua sắm.
Giống như như Ôn Hiểu Đình hiện tại.
Ôn Hiểu Đình trên tay nàng cô xách bao lớn bao nhỏ, các loại túi xách chồng chất ở lên nhau, ít nhất có năm sáu kiện đồ vật, đều là cô mua, quần áo, giày.
Nhưng còn Mộc Tử Câm, trên tay cô một kiện đồ vật cũng không có.
Ôn Hiểu Đình rất là bất đắc dĩ, mỗi lần cùng người này đi dạo phố đều là như thế này, cô mua một đống lớn, đối phương trên tay một kiện đồ vật cũng không có.
Mộc Tử Câm nhẹ nhàng cười lắc đầu: “Không có gì tốt để mua, tôi quần áo dùng đủ dùng rồi.”
“Đủ dùng cái gì, chúng ta là nữ nhân tủ quần áo của chúng ta vĩnh viễn đều thiếu một bộ quần áo!” Ôn Hiểu Đình nhìn Mộc Tử Câm, lời nói sắt thép nói.
Mộc Tử Câm nhoẻn miệng cười: “Tôi như bây giờ đã rất tốt.”
“Rồi rồi, tôi là phục cậu rồi, nếu không chúng ta đi mua một ít trang sức? Đối diện chúng ta có một tiệm trang sức có vẻ không tồi.” Ôn Hiểu Đình nói.
Mộc Tử Câm lắc đầu: “Vẫn là thôi đi.”
“Mộc Tử Câm! Cùng cậu đi dạo phố thật chán!” Ôn Hiểu Đình giận dỗi, hầm hừ.
Mộc Tử Câm cũng không giận, chỉ là cười nhạt.
Diệp Phi đem một màn này xem ở trong mắt, hắn như suy tư gì.
Mộc Tử Câm ở trong truyện chính cũng là như thế này, vẫn luôn là để mặt mộc, không cần đồ trang điểm, không cần nước hoa, rất ít đeo trang sức.
Nữ nhân này quả thực không dính khói lửa phàm tục, cũng khó trách nam chính Trần Lạc bó tay.
Trần Lạc đương nhiên có ý với Mộc Tử Câm, nhưng Mộc Tử Câm trước nay đều là nhàn nhạt từ chối, vài lần vấp phải trắc trở lúc sau hoàn toàn hết hy vọng.
Bởi vì Trần Lạc biết, hắn nếu là lại theo đuổi Mộc Tử Câm, chỉ sợ hắn cùng Mộc Tử Câm đến bạn bè cùng chưa được làm, ngược lại còn bị thiệt thòi hơn trước.
Diệp Phi đang ở suy tư, mà lúc này Ôn Hiểu Đình cùng Mộc Tử Câm một bên đi dạo phố cũng hướng tới Diệp Phi.
Ôn Hiểu Đình ánh mắt trong lúc lơ đãng ngắm qua Diệp Phi, sau đó gắt gao mà dừng hình ảnh, cô giương cái miệng nhỏ, trợn to mắt, đột nhiên lôi kéo bên người Mộc Tử Câm, cố gắng kìm chế nội tâm hưng phấn hạ giọng nói: “Tử Câm cậu xem, đằng kia có một đại soái ca!”
“Ký chủ, chẳng lẽ mục tiêu của người, chính là Mộc Tử Câm đi?” Hệ thống hỏi.
“Đương nhiên.” Diệp Phi liền đáp.
Khoảnh khắc mà hắn biết Trần Lạc có ý với Lạc Vi Vũ, hắn đã đã lên một kế hoạch hoàn chỉnh.
Trần Lạc bị nhốt ở cục cảnh sát mười ngày, cũng đủ để hắn làm rất nhiều việc.
Một bước dẫn đầu, từng bước dẫn đầu!
Hệ thống thiện ý nhắc nhở: “Mộc Tử Câm cũng không phải nữ nhân bình thường, ký chủ người tuy rằng đã gia tăng giá trị mị lực rồi, nhưng chưa chắc đối với cô ấy đã có hiệu quả.”
“Ta đương nhiên biết, lần đầu tiên gặp mặt, chỉ cần để lại ấn tượng cho đối phương là được.” Diệp phi nói.
Hắn cũng không vội vàng.
Trước tiên phá hư kỳ ngộ của Trần Lạc rồi tính tiếp.
……
Hai ngày sau.
Diệp phi thân ăn mặc một chiếc áo gió màu xanh, quần nâu, hắn thân hình cao lớn đĩnh bạt, chậm rãi ở đường hồng đi dạo
Diệp Phi một đôi mắt thâm thúy vô cùng, chân mày hoàn hảo, mị lực cực cao.
Hắn đang đi dạo xung quanh trung tâm thương mại.
Ở bốn phía của Diệp Phi trung tâm có không ít nữ sinh đều ở trộm đánh giá Diệp Phi, có chút nữ hài đỏ mặt thường thường trộm xem một cái, ai có gan dạ thì nhìn chằm chằm vào Diệp phi ngắm.
Đương nhiên, còn có ý đồ đến gần!
Nhưng bất kì nữ nhân nào đến gần, đều bị Diệp Phi cự tuyệt thẳng thừng.
Diệp Phi ở tìm một vị trí gần ở trung tâm ngồi xuống, hắn khóe môi gợi lên một tia tự hào, xem ra mị lực này sau khi tăng rất có hiệu quả.
Để mà nói Diệp Phi trước kia cũng rất tuấn tú, nhưng là lại không đủ để tạo ra hỗn loạn như thế này.
Diệp Phi nhìn nhìn thời gian, trên tay hắn mang chính là một chiếc đồng hồ Vacheron Constantin phiên bản giới hạn, mặt đồng hồ biểu thị thời gian.
Buổi chiều bốn giờ rưỡi.
“Còn nửa tiếng.”
Diệp Phi ngồi ở trung tâm vừa lúc có thể nhìn tới đường lớn.
Mà tiệm vàng ‘ Trang Sức Cẩm Y ’, nằm ở góc đối diện đường.
Đó là một cửa hàng rất lớn rộng hàng trăm mét vuông với ngoại thất tuyệt đẹp. Có hơn một chục quầy chứa đầy các đồ trang sức bằng vàng, bạc và ngọc bích.
Có rất nhiều quầy trang sức, và đồ trang sức bằng vàng và bạc rất rực rỡ, cơ hồ làm người khác hoa mât.
Diệp Phi biết, còn có nửa tiếng, nơi đó phải trải qua một kiếp nạn.
Trong truyện gốc, bọn cướp này đều là tội phạm, trong đó có hai gã thậm chí từng có tiền án về giết người.
Bọn họ đều là một đám hung hãn không sợ chết!
Điều này cũng rất dễ hiểu. Nếu không phải là một nhóm tội phạm như vậy, làm thế nào một vụ cướp như vậy có thể được thực hiện?
Diệp Phi nhìn về phía tiệm vàng, ánh mắt bình tĩnh.
“Ký chủ, Mộc Tử Câm ở phía bên phải người, chỗ ngoặt rẽ thang máy.” Lúc này, hệ thống chợt nhắc nhở Diệp Phi.
Diệp Phi trong lòng vừa động.
Hắn theo hệ thống nhắc nhở nhìn theo phương hướng, gặp được hai nữ nhân đi cùng nhau.
Trong đó một nữ tử tướng mạo đại khái chỉ có 7 phân, chỉ có thể xem như mỹ nữ, cũng không phải tuyệt sắc.
Diệp Phi nhận ra nữ tử này, nữ tử đi cùng Mộc Tử Câm, tên là Ôn Hiểu Đình.
Còn cô ấy đúng là Mộc Tử Câm.
Mộc Tử Câm dáng người cao gầy, ít nhất có thể cao đến 1m7 trở lên, một đôi đùi đẹp thon dài lại thẳng tắp.
Đáng ngạc nhiên, một vẻ đẹp tuyệt vời như vậy, chiếc váy của cô đặc biệt đơn giản và bình thường, đó là trang phục thể thao bó sát rất bình thường, nhưng hoàn toàn làm nổi bật đường cong của cô.
Hơn nữa, có rất ít đồ trang trí trên cơ thể cô. Trang trí duy nhất là một chiếc vòng tay có hoa văn rỗng tinh tế trên cổ tay của cô.
Ngoài ra, không thể nhìn thấy cô ấy đeo bông tai hay là dây chuyền.
khuôn mặt cô rất tinh xảo, nhưng lại để mặt mộc, cũng không có dấu vết như là makeup hay gì.
Điều kinh ngạc hơn chính là, cô làn da trơn bóng như ngọc, tuy rằng không có trang điểm, nhưng không có một tia tì vết, trơn bóng tinh xảo tựa như đồ sứ.
Đây là Mộc Tử Câm!
Diệp Phi ánh mắt đánh giá Mộc Tử Câm, nhẹ nhàng thở dài: “Nữ nhân này thật là đơn giản, không cần đồ trang điểm không cần trang sức, vẫn đẹp chán.”
Mộc Tử Câm thực sự là một sự tồn tại kì lạ.
Mộc Tử Câm cùng Ôn Hiểu Đình ở trung tâm đi dạo.
Ôn Hiểu Đình phàn nàn nói: “Tôi nói cậu này Tử Câm, chúng ta tới quảng trường đều đi dạo hơn mười cái cửa hàng, cậu như thế nào mà một món cũng không mua?”
Trung tâm mua sắm là kẻ thù tự nhiên của đàn ông.
Đại đa số phụ nữ thể hiện sức mạnh chiến đấu đáng kinh ngạc khi họ đi mua sắm.
Giống như như Ôn Hiểu Đình hiện tại.
Ôn Hiểu Đình trên tay nàng cô xách bao lớn bao nhỏ, các loại túi xách chồng chất ở lên nhau, ít nhất có năm sáu kiện đồ vật, đều là cô mua, quần áo, giày.
Nhưng còn Mộc Tử Câm, trên tay cô một kiện đồ vật cũng không có.
Ôn Hiểu Đình rất là bất đắc dĩ, mỗi lần cùng người này đi dạo phố đều là như thế này, cô mua một đống lớn, đối phương trên tay một kiện đồ vật cũng không có.
Mộc Tử Câm nhẹ nhàng cười lắc đầu: “Không có gì tốt để mua, tôi quần áo dùng đủ dùng rồi.”
“Đủ dùng cái gì, chúng ta là nữ nhân tủ quần áo của chúng ta vĩnh viễn đều thiếu một bộ quần áo!” Ôn Hiểu Đình nhìn Mộc Tử Câm, lời nói sắt thép nói.
Mộc Tử Câm nhoẻn miệng cười: “Tôi như bây giờ đã rất tốt.”
“Rồi rồi, tôi là phục cậu rồi, nếu không chúng ta đi mua một ít trang sức? Đối diện chúng ta có một tiệm trang sức có vẻ không tồi.” Ôn Hiểu Đình nói.
Mộc Tử Câm lắc đầu: “Vẫn là thôi đi.”
“Mộc Tử Câm! Cùng cậu đi dạo phố thật chán!” Ôn Hiểu Đình giận dỗi, hầm hừ.
Mộc Tử Câm cũng không giận, chỉ là cười nhạt.
Diệp Phi đem một màn này xem ở trong mắt, hắn như suy tư gì.
Mộc Tử Câm ở trong truyện chính cũng là như thế này, vẫn luôn là để mặt mộc, không cần đồ trang điểm, không cần nước hoa, rất ít đeo trang sức.
Nữ nhân này quả thực không dính khói lửa phàm tục, cũng khó trách nam chính Trần Lạc bó tay.
Trần Lạc đương nhiên có ý với Mộc Tử Câm, nhưng Mộc Tử Câm trước nay đều là nhàn nhạt từ chối, vài lần vấp phải trắc trở lúc sau hoàn toàn hết hy vọng.
Bởi vì Trần Lạc biết, hắn nếu là lại theo đuổi Mộc Tử Câm, chỉ sợ hắn cùng Mộc Tử Câm đến bạn bè cùng chưa được làm, ngược lại còn bị thiệt thòi hơn trước.
Diệp Phi đang ở suy tư, mà lúc này Ôn Hiểu Đình cùng Mộc Tử Câm một bên đi dạo phố cũng hướng tới Diệp Phi.
Ôn Hiểu Đình ánh mắt trong lúc lơ đãng ngắm qua Diệp Phi, sau đó gắt gao mà dừng hình ảnh, cô giương cái miệng nhỏ, trợn to mắt, đột nhiên lôi kéo bên người Mộc Tử Câm, cố gắng kìm chế nội tâm hưng phấn hạ giọng nói: “Tử Câm cậu xem, đằng kia có một đại soái ca!”
Tác giả :
Ta Muốn Ăn Dưa Hấu