Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới
Chương 265 Vậy Chúng Ta Sẽ Được Gì
Phải nói rằng, đến trước cổng cung điện, Ma Tùng Quân choáng ngợp trước sự to lớn của nó.
Cái cung điện này lớn như một ngọn núi.
Một cây trụ chống cung điện của nó phải mất đến mười mấy người ôm mới hết một vòng.
Cảm tưởng như bọn họ chỉ là người tí hon du hành trong cái cung điện bằng gỗ này vậy.
Dù nói là bằng gỗ, nhưng đa phần các đầu khỉ, mặt khỉ điêu khắc trên đó đều là bằng vàng.
Cả những cây cột trụ cho cung điện cũng vậy, hai đầu của chúng đều được đúc bằng vàng, còn thân của chúng trông có vẻ như là bằng gỗ.
Mà không biết có phải bằng gỗ thật không, bởi một cột trụ dài đến 60 70m lận, làm gì có một khúc gỗ nào vừa lớn vừa dài đến mức đó chứ?
Ma Tùng Quân chưa bao giờ thấy một cái cây nào lớn đến mức đủ để làm ra mấy cái cột trụ này cả...!à không.
Chẳng phải hai cái cây khổng lồ đang chống đỡ cả cung điện này chính là những cái cây lớn đó hay sao? Nhưng ngoài hai cái cây này ra, còn những cây lớn khác ư?
“Thế này mà là đơn sơ, thì thế nào mới là đầy đủ?” – Ma Tùng Quân giật giật con mắt nói.
Còn chưa đi vào cung điện, hắn đã thấy sự xa hoa của tòa cung điện này rồi.
...
“Cái ghế có hơi lớn, các ngươi thông cảm.” – Viên Tôn cười khặc khặc nói.
“Thế này mà hơi lớn à?” – Ma Tùng Quân đực mặt ra nói.
Bên cạnh hắn, đủ toàn bộ thành viên ngồi trên đó.
Thậm chí còn thừa ra cả sân chơi cho Yên Nhược Đan, Yên Nhược Tuyết và mấy con thú cưng ở đằng sau nữa.
Cái ghế có diện tích cả chục mét vuông, mỗi người ngồi một đít chẳng được chiếm bao nhiêu.
“Hơi bất tiện một chút, ta đang cho thuộc hạ xây phòng cho các ngươi.
Hiện tại ta sẽ nói một chút về thân thế của Thập Nhị Huyền Môn Công...!có điều, những kẻ đi cùng các ngươi, thật sự đáng tin chứ Huyết Phong?”
Viên Tôn chậm rãi nói.
Theo lời nói của lão, những con khỉ hộ vệ khác bắt đầu đi ra ngoài, chỉ còn lại Viên Tôn ngồi trên ngai vàng, và Viên Thừa Ân ngồi ở đối diện ghế của nhóm Ma Tùng Quân với trạng thái nguyên bản của mình.
“Bọn họ đều là gia đình của ta!” – Huyết Phong nghiêm mặt nói.
Câu nói của hắn khiến cho Tí Hai Ngón và Đại Cathay mới vừa vào nhóm phải cảm động rơm rớm nước mắt.
Đến cả con Goblin Chu Liên cũng cảm động đến mức ôm chặt lấy Yên Nhược Đan, hôm nay nó cuối cùng cũng được mặc áo.
Nhận được lời chắc chắn của Huyết Phong, Viên Tôn nhẹ gật đầu.
Hắn mỉm cười một cái rồi ngẩng đầu nhìn lên trần cung điện.
Nơi đó có khắc vô số dòng chữ cổ xưa, những dòng chữ đó, Huyết Phong nhận ra tất cả chúng.
Mắt hắn từ từ sáng lên, không nhịn được mà nói:
“Thập Nhị Huyền Môn Công của Viên tộc đây ư?”
“Đúng vậy, có đôi chút khác với của nhà Trần Nguyệt các ngươi.” – Viên Tôn gật đầu nói.
“Viên Tôn, ngươi không sợ chúng ta học lỏm hay sao?” – Ma Tùng Quân gõ lên đầu Tí Hai Ngón nói.
Lúc này Tí Hai Ngón đang cố hết sức lén lút ghi chép lại mấy dòng chữ mà hắn xem không hiểu ở trên kia.
Ma Tùng Quân phát hiện ra được nên gõ đầu hắn một cái để cảnh cáo.
Sau đó Tí Hai Ngón lại bị Đại Cathay kẹp cổ đến ngất đi.
“Thập Nhị Huyền Môn Công này là của Viên tộc chúng ta, dù có đưa cho con người các ngươi xem cũng không học được.
Ta quản làm gì, chủ yếu ta muốn cho Huyết Phong huynh đệ đây thấy được chúng ta không hề nói dối.
Chỉ có Huyết Phong mới có thể nhìn ra được sự khác biệt giữa Thập Nhị Huyền Môn Công hai nhà.” – Viên Tôn vươn tay ra đặt lên bàn Ma Tùng Quân một quyển sách khổng lồ.
“Đây là bản cuối cùng của Thập Nhị Huyền Môn Công.
Trong đó có ghi lại cách mở tầng cuối cùng của Thập Nhị Huyền Môn Công mà không phải bỏ mạng.
Bất quá chỉ có thể dùng được 3 lần trong đời.
Đến lần thứ tư, chắc chắn sẽ phải chết.”
“Nó cũng là phần thưởng dành cho Huyết Phong huynh đệ đây, nếu như đồng ý tuân theo giao kèo giữa hai tộc chúng ta.”
Viên Tôn chậm rãi lên tiếng, đôi mắt khổng lồ của lão nhìn chằm chằm lấy Huyết Phong.
“Trước khi bàn điều kiện, ta muốn biết Thập Nhị Huyền Môn Công ở tầng cuối cùng mạnh đến mức nào mà khiến người sử dụng phải bỏ mạng?” – Ma Tùng Quân xen ngang vào nói.
“Tầng cuối cùng của Thập Nhị Huyền Môn Công, không phải ai cũng có thể mở được nó.
Đến cả ta cũng chỉ mở được tầng thứ mười một của Thập Nhị Huyền Môn Công.
Sức mạnh của tầng cuối cùng còn phụ thuộc vào sức mạnh cơ bản của người sử dụng, kẻ càng mạnh, càng khó mở đến tầng cuối cùng.” – Viên Tôn nói.
“Vào vấn đề chính đi, nói về khả năng của ngài Viên đây.
Nếu là ngươi, mở được tầng cuối cùng, sức công phá sẽ như thế nào?” – Ma Tùng Quân nghiêm giọng nói.
Hắn đây là đang muốn hiểu rõ vấn đề của Huyết Phong, để biết đường đòi quyền lợi cho thằng bé.
Nếu có xảy ra đánh nhau ở đây, hắn cũng không sợ.
Cùng lắm thì đánh boom nát mấy dãy núi này là xong.
“Nếu là ta mở được tầng cuối cùng hả...!để xem nào.
Tuy ta rất muốn...!chậc, thật khó để tưởng tượng.
Giả sử nhỉ...”
Viên Tôn ậm ừ vuốt cằm suy nghĩ một hồi lâu, như thể với hắn, đây là một câu hỏi cực kì khó.
Đang lúc Ma Tùng Quân mất kiên nhẫn vì thái độ cợt nhả của Viên Tôn, thì hắn đột nhiên lên tiếng:
“Một nửa đế quốc sẽ bị hủy diệt trong tay ta! Nhưng đó chỉ là ta thôi, nếu trong tương lai, Huyết Phong mạnh bằng một nửa vị tổ tiên sáng tạo ra môn công pháp này của hắn.
Thì cả đế quốc sẽ bị hắn phá nát trong nháy mắt.”
“Mẹ ta đã từng mở cổng cuối cùng, nhưng sức công phá không hề mạnh như ngươi nói!” – Huyết Phong chen vào.
“Mẹ của ngươi, là một người giỏi võ thuật.
Nhưng bà ta không mạnh, ta công nhận bà ta rất tài giỏi.
Ngươi nên nhớ, mạnh và giỏi là hai khái niệm khác nhau.
Ngươi có thể không tài giỏi, nhưng ngươi mạnh, lại là một chuyện khác.
Kẻ đáng sợ chính là kẻ vừa mạnh vừa giỏi.”
“Giống với mẹ của ngươi, ta chỉ mạnh, chứ không giỏi.
Ta khó có thể thuần phục được tầng cuối cùng, Thập Nhất Huyệt – Cốt Ấn Môn đã là giới hạn cuối cùng của ta.” – Viên Tôn thở dài nói.
“Thật như vậy ư? Sức mạnh lớn nhất mà ngươi có thể nghĩ, khi mở tầng cuối cùng, mạnh đến đâu?” – Ma Tùng Quân nghiêm túc nói.
“Ta không thể tưởng tượng ra được, cứ xem là nó vô hạn đi.” – Viên Tôn thản nhiên trả lời.
Vẫn là một câu hỏi khó có thể đưa ra lời giải chính xác được.
“Vậy được rồi, theo ta biết, không chỉ tầng cuối cùng mới nguy hiểm đến tính mạng.
Nếu như ngươi mở tầng thứ 11, ngươi cũng sẽ chết sau ba lần đúng không?” – Ma Tùng Quân hỏi tiếp.
“Không, ta sẽ chết ngay khi ta dùng xong tầng 11.
Giới hạn của ta là tầng 11, quyển sách đó chỉ ghi lại cách mở tầng cuối cùng không chết.
Chứ không chỉ cách mở các tầng giới hạn của bản thân.” – Viên Tôn hiểu ý của Ma Tùng Quân, hắn gật đầu nói.
“Vậy nghĩa là quyển sách này sẽ vô dụng nếu Huyết Phong không mở được tầng 12?”
Trả lời câu hỏi của Ma Tùng Quân, bằng cái gật đầu của mình, Viên Tôn không nói thêm gì nữa.
Đúng như những gì Ma Tùng Quân nói, tầng cuối cùng của Thập Nhị Huyền Môn Công chính là Tử Vong Môn.
Có thuần thục Thập Nhị Huyền Môn Công đến cách mấy đi nữa, hay có thiên tài cỡ nào đi nữa thì cũng vậy.
Tử Vong Môn chính là Tử Vong Môn, mở một cái là gặp Quỷ Môn Quan luôn chứ chẳng đùa.
Do đó bản cuối cùng của Thập Nhị Huyền Môn Công kia, có ích hay vô ích, tùy thuộc vào tương lai của Huyết Phong.
Hiện tại Huyết Phong chỉ có thể mở tối đa đến cổng 4, nếu hắn mở cổng 5 hắn sẽ chết sau khi thời gian hiệu lực của cổng 5 kết thúc.
Nếu không phải lần trước Lussuria kịp thời đánh ngất Huyết Phong trước khi thằng bé mở cổng 5, chắc giờ hắn chỉ còn lại mỗi bộ xương khô.
“Quân ca, đệ quyết rồi.
Đệ muốn nhận giao kèo này, nó liên quan đến uy danh của dòng họ đệ.” – Huyết Phong khẩn cầu nhìn Ma Tùng Quân.
Thấy thế, Ma Tùng Quân khẽ nở nụ cười rồi nói:
“Ta đâu có cấm đệ không được nhận.
Cứ nhận đi, và đệ sẽ phải luyện đến tầng cuối cùng của Thập Nhị Huyền Môn Công.
Không được lười biếng.”
Nghe vậy, một nụ cười tươi rói nở trên môi Huyết Phong.
Lúc này Ma Tùng Quân cũng nở nụ cười theo, nhưng là nụ cười với Viên Tôn.
“Vậy chúng ta sẽ được gì?” – Ma Tùng Quân nhìn chằm chằm Viên Tôn.
Kia là phần thưởng của Huyết Phong, vậy còn cả nhóm Hủ Tiếu của hắn sẽ được gì? Căn bản muốn Huyết Phong đồng ý, phải có cả nhóm Hủ Tiếu đi theo.
Mà đã đi theo, thì không thể nào làm không công.
Ma Tùng Quân không muốn bỏ qua việc tranh thủ lợi ích này.
Hắn còn đang suy nghĩ trong đầu, nên bán mấy chục nồi hủ tiếu cho lũ khỉ ở đây để kiếm chác chút đỉnh Tích Điểm Cảm Xúc đây..