Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới
Chương 23 23 Mèo Thần Tài Của Ta
“Ê đừng có chỉ tay vào mặt người già, thế là bất kính đấy.
Cái con bé này, không ai dạy cô cách cư xử hả?”
Ma Tùng Quân lo chuyện bao đồng chạy đến bắt lấy bàn tay của cô nàng.
“A, thất lễ thất lễ.
Ông chủ quán, mau mau bỏ tay xuống.
Sứ giả không thể thất lễ, ngươi muốn hại chết cả làng chúng ta hay sao?” – Lão Yên chạy đến kéo Ma Tùng Quân xuống với lời lẽ trách móc.
“Ơ kìa …”
“Ngươi đừng lo chuyện ở đây, ngươi lo bán của ngươi đi.
Sứ giả mà trách phạt cả ngươi và cả làng chúng ta đều phải chết.
Đi xuống đi, ta hiểu cảm giác của ngươi.”
Lão Yên không ngừng trách móc Ma Tùng Quân rồi đuổi hắn về xe hủ tiếu của mình.
Về đến chỗ Ma Tùng Quân vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, hắn thấy dân làng ở đây rất là chất phác, có thể họ bị con bé kia lừa rồi.
Hắn không thể ngoảnh mặt làm ngơ được.
Thế là Ma Tùng Quân định xoắn tay áo lên đi tác nghiệp chuyện bao đồng thêm một lần nữa thì cô nàng áo đen lại quát lớn một tiếng:
“Một đám ngu ngốc hết thuốc chữa các ngươi.
Ta không thèm nói nữa.”
Dứt lời nàng ta làm bộ dáng bực dọc đi về phía Ma Tùng Quân.
“Cho một tô hủ tiếu giò heo nhiều hành phi.
Chuẩn bị làm thêm cho ta đi, ngươi tính giá bằng đá ma thuật thì ta có một đống ở đây đây.”
“Bịch!”
Cô nàng đặt xuống một túi ma tinh thạch, lộ ra bên trong là những viên ma tinh thạch hệ Ám.
Tất cả chúng đều trong suốt một cách lạ kì, giữa những viên đá có tuyên tuyến đẹp như bầu trời sao vào buổi đêm.
Không phải là mấy cục đen như cứt chó kia mới là đá hệ Ám sao?
“Không đi lừa đảo nữa à?”
Đặt tô hủ tiếu xuống trước mặt cô nàng, Ma Tùng Quân liền hỏi.
“Ngươi là đang giả ngốc hay ngốc thật thế? Nhìn rành rành như vậy mà không hiểu? Ta mà thèm đi lừa đảo à hả? Chỉ cần ta ơi lên một tiếng, lũ con người ngu dốt này còn không cống nạp tài nguyên lên cho ta hay sao? Ngươi chỉ được cái nấu ăn ngon, cái gì cũng không biết.
Đúng là tên ngốc, đại đại ngốc.”
Câu trả lời có vẻ khá là hậm hực, cô nàng cầm hai chai tương ớt tương cà lên xịt một phát, sau đó vắt một trái chanh rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến như thể đang trút giận lên đồ ăn vậy.
Với cái tốc độ ăn như thế, Ma Tùng Quân biết mình phải làm thêm một tô nữa mới kịp đưa cho con hàng háu ăn này.
“Ăn từ từ thôi, tô hủ tiếu nó không có tội.
Mấy ngày qua cô đi đâu mà sao lại xuất hiện ở cái làng này? Vết thương khỏi rồi ư?”
Vừa nói xong Ma Tùng Quân đã đặt xuống một tô hủ tiếu mới.
“Ngươi quan tâm ta làm cái gì? Vết thương ta khỏi từ lâu rồi.
Cũng nhờ ngươi, mấy cục đá rác rưởi này ta coi như trả tiền cho ngươi bữa ăn lần trước.
Coi như không thiếu nợ nhau, ta rất ghét nợ người khác.”
Cô nàng ngậm một đống thức ăn trong miệng, vừa ăn vừa nói khiến hai cái ma nhỏ phính lên trông rất buồn cười.
“Thứ này có phải là đi lừa người không? Đem trả lại người ta đi, ta không lấy tiền không phải là ngươi làm ra đâu.
Làm người phải có lương tâm chút chứ? Bị ta vạch mặt ở đây nên nói rõ với dân làng đi, không khéo bọn họ lại tưởng ngươi là sứ giả thật.”
Ma Tùng Quân gom lại mấy viên ma tinh thạch trên bàn cho lại vào túi rồi trả cho cô nàng.
Hắn căn bản không tin cô nàng yếu đuối này lại là sứ giả của thần gì đó.
Cách xuất hiện cứ như ảo thuật đấy, lừa được mấy người kém hiểu biết này được chứ làm sao lừa được hắn.
“Thứ này không phải là ta lừa người ta.
Là lũ con người cho ta, ngươi tại sao cứ nói ta đi lừa người thế hả?”
Cô nàng thẹn quá hóa giận đập bàn một cái khiến cho nước lèo trên tô văng tung tóe.
“Này này, không ăn ta lấy lại đấy.”
Ma Tùng Quân trợn mắt lên, hắn đưa tay làm động tác giật lại tô hủ tiếu.
Bất quá cô nàng nhanh hơn, ôm lấy tô hủ tiếu rồi tuồn tất cả vào trong miệng.
Không một chút động tác thừa khiến cho Ma Tùng Quân ngớ người.
“Một tô nữa, nhanh lên!”
Chìa cái tô không còn giọt nước ra trước mặt Ma Tùng Quân, cô nàng đòi thêm.
“…”
Ma Tùng Quân cạn lời.
Hắn chợt nhớ đến cái nhiệm vụ, nếu như con nhỏ này có sức ăn đủ năm mươi tô nữa.
Thì hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi … khoan đã, để đọc lại nhiệm vụ.
[Thông tin nhiệm vụ: Yêu cầu bán 100 tô hủ tiếu cho người dân làng Yên Việt.]
“Ha … là người dân.
Con nhỏ này căn bản không phải là dân làng này.”
Ma Tùng Quân cười khổ.
Nhưng hắn vẫn lấy cho cô nàng đó một tô nữa.
“Cô tên gì? Ăn trực hai lần rồi ít nhất phải biết tên để còn ghi nợ chứ?”
“Ta không có tên.”
Cô nàng nhận lấy một tô mới nữa, vừa ăn vừa nói.
“Làm gì có ai không có tên?”
“Ta thật sự không có!!”
“Đừng có điêu, chẳng lẽ ghi nợ tên cô là cô áo đen?”
“Con người hay gọi ta là Hắc Y Nương Tử.
Ngươi lấy cái tên đó cũng được.
Tên làm gì cho phiền phức.”
Hắc Y Nương Tử nhăn mặt lại đáp.
“Ờ … có vẻ như nhiều người khá biết cô ha.
Cô lừa hơi bị nhiều người rồi đấy.”
Ma Tùng Quân nghệt mặt lấy ra một quyển sổ tay ghi tên cô nàng này lên trên đó.
Hắn nhớ rằng gã thái tử kia cũng gọi nàng ta là Hắc Y Nương Tử.
Chắc chắn là cả tên thái tử kia cũng bị danh tiếng lừa đảo của cô nàng này lừa.
Nhất định là như thế.
“Ừm … cô đi giải thích với dân làng đi.
Để bọn họ nhìn cô như thế không hay đâu.” – Ma Tùng Quân thấy dân làng càng lúc càng bu đông chỗ mình liền nói.
Bọn họ bu đông mà ghé ăn thì không nói làm gì, thậm chí còn quỳ xuống vái lạy Hắc Y Nương Tử khiến hắn có chút không tin được.
Mê tín dị đoan cũng một vừa hai phải thôi chứ?
“Các ngươi không ăn hủ tiếu thì giải tán đi.
Về sau không có cơ hội ăn đâu.
Đám ngu ngốc các ngươi còn ngốc hơn cả tên chủ quán này nữa.” – Hắc Y Nương Tử không muốn bị Ma Tùng Quân phàn nàn nữa nên liền nói.
“Ăn ăn, chúng ta ăn.”
Lão Yên dẫn đầu mọi người ngồi xuống bàn ăn.
Rất nhanh mấy bàn ăn đều chật kín người, bọn họ liên tục gọi món khiến cho Ma Tùng Quân cười hớn hở.
“Tuy cô là đồ lừa đảo nhưng đúng là thần tài của ta ha ha.” – Ma Tùng Quân đưa ngón cái về phía Hắc Y Nương Tử.
“Hôm nay cho cô ăn miễn phí, muốn gọi bao nhiêu thì gọi.”
Nói xong Ma Tùng Quân tung tăng đi làm hủ tiếu.
Mặc cho sắc mặt của Hắc Y Nương Tử đen lại, cả cuộc đời cô chưa bao giờ thảm đến mức này.
Lại bị một tên con người coi thường.
Tuy nhiên món hủ tiếu của hắn thật sự quá ngon khiến nàng không nỡ giết tên này.
Mấy ngày nay nàng luôn đợi hắn ra khỏi trấn Phúc Lộc kia để đến ăn, nhưng hắn lại chạy thẳng đến đây khiến nàng lực bất tòng tâm.
Nhưng có một sự thật rằng, dân làng Yên Việt này không hề triệu hồi sai người.
Chả là bọn họ bây giờ chỉ có thể triệu hồi ra một thực thể giống như Hắc Y Nương Tử mà thôi.
“Các ngươi không cần phải lo lắng.
Ta sẽ giải quyết chuyện của các ngươi, có vẻ như hắn rất muốn bán hủ tiếu cho các ngươi.
Nên các ngươi ai cũng phải ăn cho ta, rồi ta sẽ giải quyết chuyện của các ngươi.
Nhất là cái tên xấu xí nhà ngươi, ngươi không biết ngươi đã hại dân làng này thế nào ư?”
Vừa ăn Hắc Y Nương Tử vừa trầm giọng nói với dân làng.
Bộ dáng của cô ta lúc này trông rất đáng sợ, thể như một con sói đang nhìn chằm chằm vào bầy cừu vậy.
“Đại nhân, ngài có thể nói cho chúng ta biết vì sao các sứ giả khác họ lại không xuất hiện … tại sao sứ giả bóng tối như ngài lại đến có được không?” – Lão Yên rùng mình một cái, lão rón rén hỏi.
“Vấn đề nằm ở ngươi, ngươi không biết sao?” – Hắc Y Nương Tử nói.
“… Ta … ta … quả thật vợ của ta có phản bội lại làng.
Dẫn quân đế quốc đến đây, nhưng mà đã bị chúng ta đuổi đi rồi.
Bây giờ con trai, con dâu và hai đứa cháu của ta đều mất tích.
Tại sao vấn đề lại nằm ở ta?” – Lão Yên run run lên nói.
“Cái gì? Cháu của ông cụ mất tích ư?” – Ma Tùng Quân bưng mấy tô hủ tiếu đến vừa hay nghe kịp liền nói.
“Đúng đúng, ông chủ quán.
Ta cả ngày hôm nay bận rộn chuẩn bị tế lễ nên không nhờ vả cậu được.
Cậu có thể giúp ông lão này tìm một cặp vợ chồng và hai bé gái sinh đôi được không? Lão Yên ta nhất định sẽ trả ơn cậu hậu hĩnh, không để cho cậu thiệt thòi.”
Vừa đặt được mấy tô hủ tiếu xuống, tay của Ma Tùng Quân đã bị bàn tay nhăn nheo của ông lão Yên giữ chặt lấy.
“Ngươi không được hứa.” – Hắc Y Nương Tử quát lên.
Thấy vẻ mặt hi vọng của ông lão, Ma Tùng Quân không thể nào từ chối được, mặc dù hắn chẳng biết đi đâu để tìm nên liền nói:
“Được, cháu không hứa chắc nhưng hứa danh dự với cụ, nếu cháu gặp được bọn họ nhất định sẽ dẫn bọn họ về đây.”
“Cái đồ ngu ngốc nhà ngươi!!” – Hắc Y Nương Tử tức giận gõ đũa lên đầu Ma Tùng Quân.
“Này, đừng tưởng là mèo thần tài thì làm bậy ở đây.
Đũa để ăn không phải để đánh người.”
“Chát!”
“Thế thì ta dùng tay.” – Hắc Y Nương Tử vỗ lên lưng Ma Tùng Quân cái bép khiến hắn đau đến chảy nước mắt.
“Cô bị thần kinh à?” – Ma Tùng Quân hét lên.
“Cám ơn ông chủ quán, cám ơn ông chủ quán rất nhiều.” – Ông lão rưng rưng nước mắt cầm tay Ma Tùng Quân nói khẽ.
“Yên tâm, chỉ cần thấy họ tôi nhất định dẫn bọn họ về đây.
Mà có đặc điểm gì để nhân dạng hay không?” – Ma Tùng Quân trấn an lão Yên.
“Có có, tất nhiên là có.
Tôi có hình vẽ của mấy đứa nhỏ, ông chủ quán xin giữ lấy.”
Nói rồi ông lão đưa cho Ma Tùng Quân bốn bức tranh, Ma Tùng Quân nhìn qua một lượt thấy cha mẹ đứa bé đều rất bắt mắt, họ thật đẹp.
Nhất là hai đứa bé trông tầm 9 10 tuổi.
Rất khả ái đáng yêu, nếu mà hắn có con, hắn cũng muốn có hai đứa con gái đáng yêu thế này.
Hiểu được nỗi lòng ông lão, Ma Tùng Quân cẩn thật lên trên xe cất vào trong hộp xe.
Chỉ cần gặp được hắn nhất định dẫn bọn họ về đây.
Sau đó Ma Tùng Quân tiếp tục bán hủ tiếu, rất nhanh hắn đạt được một trăm tô chỉ tiêu của nhiệm vụ.
Nhưng khi bán sạch nồi, đột nhiên hắn có cảm giác buồn ngủ, không chịu được cơn buồn ngủ hắn cứ thế ngất ngay trong thùng xe.
“Không … ta còn chưa dọn quán …”
“Ngủ đi, có một số chuyện ngươi không nên thấy.” – Hắc Y Nương Tử bước đến trước mặt Ma Tùng Quân khẽ vuốt mắt của hắn.
“Không được … ta còn chưa tính tiền … cô có muốn kiếm tiền không? … Đừng lừa người nữa … làm phục vụ quán ta … khò khò …”
Cứ thế Ma Tùng Quân chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Trên nóc xe con Meo chứng kiến mọi chuyện, nó không làm gì cả.
Chỉ nhảy xuống thùng xe, đi đến trong lòng Ma Tùng Quân rồi cuộn tròn ở đó nhắm mắt như đang ngủ.
Con Gâu thì bất tỉnh nhân sự dưới gầm xe tự khi nào không hay..