Sỹ Đồ Phong Lưu
Chương 363: Không nhân nhượng
- Vất vả cho em.
Dương Phàm đưa tay vuốt ve bụng nàng. Hành động này làm Trương Tư Tề mềm nhũn ra, mặt hai người dán sát vào nhau, cọ cọ một chút. Trương Tư Tề nhỏ giọng nói:
- Còn chưa lớn lên mà. Hai tháng nữa em xấu chết đi được.
Dương Phàm mỉm cười nói:
- Nhà đã được thiết kế xong, mời hai người giúp việc đến, nếu không anh không yên tâm.
Câu nói quan tâm này làm cho Trương Tư Tề bớt chua xót trong lòng hơn. Trương Tư Tề thở dài một tiếng rồi ai oán nhìn Dương Phàm, nhỏ giọng nói vào tai hắn:
- Anh tự làm bậy.
Dương Phàm không khỏi cười khổ một tiếng đưa tay luồn vào bên dưới áo ngủ. Nhưng Trương Tư Tề đã cầm tay Dương Phàm rồi nói:
- Đừng có mà nghịch em, khó chịu.
Vừa nói Trương Tư Tề liền tránh khỏi người Dương Phàm, cười hì hì một tiếng rồi sửa quần áo đi ra ngoài.
Trong phòng khách có một chiếc ghế sô pha dài, Dương Phàm tắt máy tính xách tay xong ra ngoài nhìn một lát. Dương Phàm mặt mày nhăn nhó tắt đèn ngã xuống ghế sô pha. Không biết hắn ngủ thiếp đi từ lúc nào. Mấy ngày này nhìn thì rất oai phong, nhưng trên thực tế hắn rất vất vả, áp lực rất lớn mà.
Dương Phàm ngủ khoảng năm phút, Trương Tư Tề và Chu Dĩnh gần như cùng mở cửa ra, mỗi người ôm một chiếc chăn. Hai người phụ nữ nhìn nhau một chút, đều cười cười.
- Chị bây giờ không tiện, để anh ấy ngủ ở phòng em đi.
Trương Tư Tề và Chu Dĩnh ngồi đối diện với nhau, nhỏ giọng nói.
Chu Dĩnh lắc đầu:
- Không được, không tốt.
Trương Tư Tề rất đồng cảm gật đầu nhỏ giọng nói:
- Cũng đúng, chị lần đó phải ba ngày mới tốt.
Vừa nói hai người phụ nữ cùng đỏ mặt nhìn nhau một chút, sau đó đều đứng lên về phòng mình.
Phòng khách rất yên lặng, chỉ có tiếng ngáy nho nhỏ của Dương Phàm mà thôi.
Đêm. Hai chiếc thuyền đánh cá gặp nhau trên biển. A Bình đứng ở đầu thuyền cầm tay người đàn ông thấp bé và gầy gò nói:
- Ngưu Bì Tinh, tao chỉ có thể đưa mày đến đây mà thôi. Trong túi có một triệu tiền mặt, mày dùng tiết kiệm một chút. Sau khi ra nước ngoài mày đừng về. Người nhà mày tao sẽ chiếu cố tốt. Đến nơi kia thì cố nghĩ biện pháp lấy thân phận nào đó sống yên ổn. Đừng lại cái loại chuyện này làm gì nữa.
Ngưu Bì Tinh có chút cảm động, cầm tay A Bình, nhỏ giọng nói:
- Bình ca, thay em cảm ơn đại ca.
Nhắc đến đại ca, miệng A Bình giật giật một chút, lập tức lộ ra vẻ tươi cười mà nói:
- Tao sẽ chuyển lời. Yên ổn rồi thì liên lạc với tao. Tao chuẩn bị chút việc cho mày làm ăn.
Nguyễn Tú Tú ở huyện Nhai Sơn một đêm, sáng sớm hôm sau quay về. Lúc nhìn thấy Dương Phàm, trên mặt Nguyễn Tú Tú có chút cảm kích, mặc dù không rõ nhưng rất chân thật.
- Lát nữa tôi sẽ lên tỉnh thành. Bí thư Dương có gì cần phân phó không?
Giọng nói này đã nói rõ tất cả. Trên mặt Nguyễn Tú Tú lộ rõ vẻ vui mừng, ý của chị ta đã được thổ lộ.
- Ha ha, phó trưởng ban Nguyễn đi mạnh khỏe, tôi không tiễn.
Dương Phàm cười cười đi tới bắt tay rồi đưa Nguyễn Tú Tú xuống dưới lầu. Nhìn xe rời đi lúc này mới quay đầu lại nói với Tùng Lệ Lệ cùng xuống với mình:
- Bảo Tống Đại Thành đến phòng làm việc của tôi một chuyến.
5 phút đồng hồ sau Tống Đại Thành đã tới. Dương Phàm ra hiệu cho đối phương ngồi xuống rồi cười cười hỏi một câu:
- Thế nào rồi, công việc của các đồng chí thuận lợi chứ?
- Tiến độ vụ án của Lâm Mãnh không quá nhanh, có rất nhiều vấn đề đang điều tra. Chẳng qua gần đây người của Ủy ban kỷ luật chúng tôi đi đến đâu là mọi người đều như thấy ôn thần, dịch bệnh vậy, đều muốn tránh ra thật xa.
Tống Đại Thành đầy ẩn ý tỏ rõ khó khăn trong công việc, trên mặt lộ ra chút kính sợ.
- Tăng cường công tác giám sát cán bộ, Ủy ban kỷ luật thị ủy phải thể hiện sức chiến đấu của mình. Lúc này quần chúng đang có tâm trạng bất mãn với quan chức chính quyền thành phố Hải Tân. Chúng ta phải thông qua hành động để mạnh mẽ thay đổi tình hình này.
Vừa nói Dương Phàm rút một bản tài liệu trong ngăn kéo ra, đặt lên bàn rồi nói:
- Ngày mai đồng chí dẫn người đi điều tra, động tác phải nhanh nhưng không được để lộ gì hết.
Tống Đại Thành cầm tài liệu cẩn thận đọc một chút, ngẩng đầu lên cau mày nói:
- Tài liệu này có phải là thấy gió bắt bóng không? Nếu tài liệu này mà cũng đi điều tra có phải là không công bằng với cán bộ của chúng ta không?
Dương Phàm cười cười một tiếng rồi nói:
- Thị ủy gần đây đang tính đến việc đề bạt sử dụng đồng chí Nguyễn Bình Hòa. Ý của tôi là cẩn thận một chút, điều tra xem có chuyện gì xấu không, nhưng không thể làm ồn ào to chuyện. Không có vấn đề gì thì thị ủy cũng yên tâm sử dụng đồng chí Nguyễn Bình Hòa.
Từ trong vẻ tươi cười của Dương Phàm, Tống Đại Thành có thể nhìn thấy thái độ của đối phương. Trong lòng Tống Đại Thành đang thầm khinh thường tên dùng cách này. Tống Đại Thành cầm tài liệu đứng lên rồi bình tĩnh nói:
- Tôi đã hiểu, sáng mai sẽ dẫn đội xuất phát.
Từ trong phòng làm việc của Dương Phàm đi ra, Tống Đại Thành vào phòng làm việc rồi lập tức rút điện thoại di động ra.
- Phó bí thư Giang sao? Tôi là Tiểu Tống. Có một chuyện tôi cảm thấy nhất định phải báo cáo với ngài một chút.
Giang Thượng Vân ừ một tiếng rồi nói:
- Đồng chí nói đi.
- Là như thế này ạ, Bí thư Dương yêu cầu ngày mai tôi xuống huyện Nhai Sơn điều tra xem Nguyễn Bình Hòa có vấn đề gì không. Tôi đã xem một chút tài liệu, đều là những chuyện nghe gió bắt bóng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.
Giang Thượng Vân nghe xong ngẩn ra một chút, suy nghĩ một chút rồi mới nhỏ giọng nói:
- Theo trình tự bình thường làm việc, phải tôn trọng Bí thư Dương.
Giang Thượng Vân dập máy xong có chút hối hận. Thầm nói sớm biết như vậy đã không yêu cầu Nguyễn Tú Tú chuyển lời của mình xuống làm gì. Không biết chừng Dương Phàm sẽ ghi món nợ lên đầu mình. Mà Dương Phàm cũng sẽ có chút bất mãn với Nguyễn Tú Tú. Đương nhiên chuyện này nhất định chỉ là Dương Phàm làm cho mình thấy, ý của hắn chính là không thể không có hành động.
Trong lòng Giang Thượng Vân có chút không hài lòng nhưng phát hiện mình chẳng có một chút biện pháp gì hết. Giang Thượng Vân suy nghĩ một chút rồi tìm đến phòng làm việc của Triệu Việt, nói chuyện này ra. Triệu Việt nghe xong không khỏi cười khổ một tiếng rồi nói:
- Lão Giang, chuyện này lão làm hơi quá một chút.
Triệu Việt nói xong lời này liền ngậm miệng ăn tiền, đưa cho Giang Thượng Vân một điếu thuốc. Hai người châm thuốc hút, Giang Thượng Vân mới cười khổ một tiếng mà nói:
- Tôi chẳng qua chỉ là nhắc nhở cậu ta một chút mà thôi. Nếu chuyện gì bên dưới đều theo ý cậu ta, vậy chúng ta còn có thể làm được gì nữa chứ?
Triệu Việt cười nói:
- Dương Phàm trong công việc luôn biết chừng mực. Tôi cần cậu ta khống chế thành phố Hải Tân, một chút chi tiết nhỏ nhặt không cần quá nghiêm khắc. Cậu ta dù sao cũng là lãnh đạo tối cao ở một thành phố, chúng ta cho cậu ta đủ quyền tự chủ. Chờ sau khi tình hình ở thành phố Hải Tân được mở ra, tôi sẽ tìm cậu ta nói chuyện một chút. Cũng phải an ủi Nguyễn Tú Tú một chút.
Triệu Việt nói như vậy, Giang Thượng Vân cũng chỉ có thể nhịn suy nghĩ của mình vào trong lòng mà thôi, cam chịu chuyện này, đồng thời còn cảm thấy may mắn lúc trước mình thận trọng khi nói với Tống Đại Thành – chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật thị ủy thành phố Hải Tân.
Kết quả này là điều Dương Phàm không ngờ đến. Tống Đại Thành dập máy xong thở dài một tiếng trong lòng. Phó bí thư Dương hình như có chút bất đắc dĩ. Sau này càng phải thêm cẩn thận hầu hạ bí thư thị ủy Dương Phàm.
Nếu Dương Phàm biết Tống Đại Thành vừa quay mông đã gọi điện cho lãnh đạo, hắn tuyệt đối không dễ dàng tha thứ chuyện này. Đáng tiếc Dương Phàm không biết, lúc này hắn đang vội vàng xử lý công việc. Lê Quý hình như cũng dần dần thích nghi với công việc của thư ký. Chẳng qua lúc đối mặt với Dương Phàm vẫn có chút khẩn trương.
Cuộc sống bình lặng kéo dài được ba ngày. Sáng sớm hôm đó Dương Phàm vừa định chuẩn bị đi làm thì Trầm Ninh đã như cơn gió lao vào nhà khách thị ủy. Thấy Dương Phàm liền đi tới, lớn tiếng nói:
- Lãnh đạo, tên Lại Bì Thử đã khai ra.
Dương Phàm đang ngồi nhận xét lại xem công việc mấy ngày qua có tồn tại vấn đề gì không thì bị quấy rầy. Dương Phàm có chút khó chịu ngẩng đầu lên nói:
- Mày có thể chững chạc một chút hay không? (Ở đây không có ai khác nên Dương Phàm nói như vậy)
- Lãnh đạo, Lại Bì Thử khai rằng lần này hắn vận chuyển 40 Kg thuốc phiện từ thành phố Tây Hải đến cho người ở thành phố Hải Tân. Còn khai rằng ở thành phố Hải Tân có một nhà xưởng sản xuất ma túy lớn, tồn tại một mạng lưới buôn bán ma túy khổng lồ.
Trầm Ninh lấy lại bình tĩnh rồi từ từ nói. Dương Phàm lúc này mới để ý thấy thằng ranh Trầm Ninh này hình như gầy hơn một vòng.
Trong nháy mắt Dương Phàm chấn động, đứng bật dậy trừng mắt nhìn Trầm Ninh:
- Khai từ lúc nào?
Trầm Ninh cười hắc hắc nói:
- Gần tiếng trước.
Dương Phàm trừng mắt nhìn Trầm Ninh rồi nói:
- Vấn đề an toàn thì sao?
- Không có vấn đề gì. Tin tức bây giờ vẫn được phong tỏa. Tao định báo cáo với mày xong sẽ báo cáo lên sở Công an tỉnh Thiên Nhai, yêu cầu tăng viện.
Trầm Ninh vừa nói xong như vậy, Dương Phàm mới coi như yên tâm. Dương Phàm là người ngoài ngành trong lĩnh vực công an. Dương Phàm suy nghĩ một chút rồi nói:
- Nên làm như thế nào thì mày đã biết. Bắt được khúc xương này thì sau này sẽ đề cử mày làm bí thư đảng ủy cục Công an kiêm cục trưởng cục Công an thành phố Hải Tân với tỉnh ủy. Về chuẩn bị một chút, tao lập tức thông báo Tào Dĩnh Nguyên nghe báo cáo về vụ án này. Tốt nhất phải xác định xong các đối tượng rồi mày tự mình lên tỉnh thành một chuyến.
Tin tức này làm Trầm Ninh chấn động mạnh, hắn trầm ngâm một chút rồi cười hắc hắc nói:
- Xin lãnh đạo yên tâm, tao về bố trí đây.
Dương Phàm vỗ vỗ vai Trầm Ninh rồi nói:
- Giữ sức khỏe đó.
Trầm Ninh gật mạnh đầu rồi xoay người rời đi. Hắn không nói một câu vì biết tất cả đều là dư thừa. Quyết định của Dương Phàm đã nói rõ vấn đề.
Vụ án xuất hiện tình tiết mới, tâm trạng Dương Phàm cũng trở nên nặng nề. Một thành phố có tồn tại mạng lưới buôn bán ma túy sẽ ảnh hưởng như thế nào, trong lòng Dương Phàm hiểu rất rõ. Càng đừng nói thành phố Hải Tân đã có tệ nạn này từ lâu.
Gọi điện báo cho Tào Dĩnh Nguyên, kết quả Tào Dĩnh Nguyên vô cùng khiếp sợ không nói được gì. Mạng lưới buôn bán ma túy đã chết, còn có cả nhà xưởng gia công ma túy. Tào Dĩnh Nguyên nghe thấy Dương Phàm nói mà run lên.
- Lão Tào, hai chúng ta bàn trước rồi đưa ra kế sách. Sau đó cùng đến cục Công an thành phố để nghe báo cáo cụ thể.
- Tôi lập tức đến ngay.
Tào Dĩnh Nguyên không nói hai lời, lập tức tỏ thái độ của mình.
Không đầy 10 phút sau, Tào Dĩnh Nguyên đã xuất hiện trong phòng làm việc của Dương Phàm. Hai người khẽ gật đầu rồi bắt đầu câu chuyện.
- Bí thư Dương, trên đường đến đây tôi đã suy nghĩ cẩn thận. Tôi cảm thấy vấn đề quan trọng nhất bây giờ là giữ bí mật.
Tào Dĩnh Nguyên không hổ xuất thân là bí thư đảng ủy công an, một câu nói đã trúng yếu hại, đồng thời cũng ám chỉ điều lo lắng của mình.
Dương Phàm gật đầu nói:
- Tôi đã dặn Trầm Ninh. Cậu ta đã sớm chuẩn bị. Vì thể hiện sự coi trọng của thị ủy, tôi đề nghị thành lập tổ chuyên án do lão và tôi đảm nhiệm chức tổ trưởng và phó tổ trưởng. Bên phía chính quyền thành phố phải tăng cường hỗ trợ về nhân lực và vật lực.
Tào Dĩnh Nguyên gật đầu nói:
- Điều này tôi không có ý kiến gì. Ma túy từ trước đến nay đều là nguyên nhân gây bất ổn nhất đối với tình hình an ninh trật tự với bất cứ địa phương nào. Tôi đề nghị phải giữ bí mật ý đồ của tổ chuyên án. Hơn nữa còn phải tiến hành kiểm tra tất cả các khách sạn, nhà nghỉ trong toàn thành phố, tăng cường quản lý nhân khẩu.
Dương Phàm suy nghĩ một chút rồi nói:
- Tôi thấy vẫn chưa đủ, cần phải thêm cả các câu lạc bộ giải trí. Hành động này nhất định phải giữ bí mật. Khi bắt đầu hành động phải cực nhanh. Đợi lát nữa khi nghe báo cáo, lão sẽ đưa ra đề nghị. Vừa vặn có vụ bắt cóc con tin vừa rồi, chính quyền thành phố cần phải thể hiện sẽ mạnh mẽ đả kích, tăng cường an ninh trật tự của nhân dân toàn thành phố Hải Tân chúng ta.
Tào Dĩnh Nguyên suy nghĩ một chút, đột nhiên cười nói:
- Tôi thấy còn có thể thêm một việc nữa. Thông qua hành động lần này kiểm tra bản chất của một số người, có thể tiến hành điều tra chéo nhau. Điều tra toàn diện các nhân viên cảnh sát có vấn đề, chỉnh đốn lại toàn bộ đội ngũ công an.
Dương Phàm gật đầu nói:
- Đề nghị này rất được.
Hai người nói chuyện với nhau một chút, trên cơ bản xác định được mấy vấn đề mà có những kẻ đen đủi. Thực ra trong lòng Tào Dĩnh Nguyên rất rõ ràng, các câu lạc bộ giải trí bây giờ có chỗ nào mở ra mà không có quan hệ nhất định với cơ quan nhà nước chứ? Cục Công an cần phải tiến hành chỉnh đốn, điều này vừa lúc được Dương Phàm vô cùng coi trọng. Tào Dĩnh Nguyên không khó để nghĩ đến trong này Dương Phàm nhất định có mục đích gì khác. Nghĩ đến bây giờ còn thiếu một bí thư đảng ủy cục Công an thành phố, câu trả lời lập tức rõ ràng.
Chuyện xuôi dòng đẩy thuyền có ai là không biết? Tào Dĩnh Nguyên càng là người giàu kinh nghiệm. Vừa có thể làm cho Dương Phàm đạt được mục đích, cũng vừa có thể tiến hành chỉnh đốn công tác của chính quyền thành phố sau này, sao lại không làm chứ?
Tâm trạng hai người đã tốt hơn, hai người cùng đi ăn sáng sau đó đến cục Công an thành phố.
- Hai vị lãnh đạo, căn cứ theo lời khai, mỗi lần trước đây khi mạng lưới buôn bán ma túy tiến hành vận chuyển ma túy từ biển vào đất liền, thành phố Hải Tân đều xảy ra một vụ việc để hấp dẫn sức chú ý của lực lượng công an thành phố chúng ta.
Vừa bắt đầu báo cáo, Trầm Ninh đã tung ra một quả lựu đạn.
Dương Phàm và Tào Dĩnh Nguyên đều là những người thông minh và quyết đoán. Hai người nhìn nhau đều thấy được vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương. Không cần phải nói, hai người đồng thời nghĩ đến xã Dương Mã. Vụ việc ở đây đến bây giờ còn chưa hoàn toàn kết thúc. Theo ý của Tào Dĩnh Nguyên, bí thư đảng ủy và chủ tịch xã Dương Mã đang bị đình chỉ công tác ở nhà viết kiểm điểm.
Người tham gia báo cáo vụ án chỉ có Trầm Ninh, Tôn Trường Bình và Trương Hạc. Các lãnh đạo khác trong cục Công an trước mắt còn chưa tham dự vào. Tin tức này thực ra cũng mới nhận được mà thôi. Đây là do Trương Hạc rất vất vả mới hỏi ra được. Thật ra Lại Bì Thử cũng rất kín miệng, thức mấy ngày liền không được ngủ mà vẫn không chịu khai. Đến khi không nhịn được nữa Lại Bì Thử mới mở miệng nói. Hắn không cầu gì khác mà chỉ hy vọng có thể ngủ ngon một giấc mà thôi.
Từ góc độ nào đó mà nói, thủ đoạn như vậy của đám người Trầm Ninh là phạm pháp. Nhưng hiện tượng này không phải tồn tại ngày một ngày hai. Đương nhiên Lại Bì Thử phạm tội quá nghiêm trọng, sau khi vào lại không nói một lời nào, vì vậy khiến cho mọi người cảm thấy rằng hắn nhất định có vấn đề lớn hơn. Kết quả ba người Trầm Ninh, Trương Hạc và Tôn Trường Bình bàn bạc, dùng đủ biện pháp, cuối cùng cũng bắt Lại Bì Thử mở miệng nói.
- Căn cứ kết quả thẩm vấn, chúng tôi đưa ra kết luận thành phố Hải Tân tồn tại một mạng lưới sản xuất và tiêu thụ ma túy rất lớn. Trong đó heroin – loại ma túy truyền thống chủ yếu được vận chuyển từ biển tới. Căn cứ theo Lại Bì Thử khai nhận, ma túy này không phải được vận chuyển từ Myanmar – khu vực cung cấp bình thường mà là từ nơi còn xa hơn.
Trầm Ninh nói đến đây, Tào Dĩnh Nguyên đột nhiên đưa tay lên nói:
- Nơi xa hơn rốt cuộc là ở đâu?
- Tây Tạng. Từ khu Tam Giác Vàng vận chuyển đến Tây Tạng của nước ta, sau đó một đường xuống nam, đường dây này đã tồn tại hơn ba năm qua. Theo Lại Bì Thử khai thêm, ở hai đầu đều gặp nhau ở một thành phố nào đó. Nói cách khác hai bên giao dịch phụ trách vận chuyển mỗi bên một nửa, gánh chịu một nửa nguy hiểm. Đầu nguồn cung cấp là Tây Tạng, điểm cuối là thành phố Hải Tân. Tổ chức này rất kín kẽ, luôn luôn đơn độc liên hệ. Trong quá trình giao hàng và nhận hàng đều dùng thủ đoạn phân chia. Nhiệm vụ của Lại Bì Thử là từ tỉnh Nam Việt vận chuyển hàng hóa theo lệnh đến tỉnh Thiên Nhai. Lần này Lại Bì Thử vốn định lên bờ ở vùng biển gần xã Dương Mã. Sau khi đưa hàng lên bờ biển thành phố Hải Tân, Lại Bì Thử còn nhận một nhiệm vụ khác, đó chính là vận chuyển ma túy từ nhà xưởng sản xuất thuốc phiện ở thành phố Hải Tân về đất liền. Đầu bên kia cũng có nhân viên phụ trách nhận hàng.
Nói đến đây Trầm Ninh liền dừng lại, ngẩng đầu nhìn Tôn Trường Bình.
- Báo cáo hai vị lãnh đạo, chúng tôi đã thầm phái cảnh sát đi điều tra hai nhân viên liên quan của mạng lưới này – bọn họ là người địa phương, kết quả không phát hiện ra hành tung của bọn chúng. Theo điều tra thì hai người này đã mất tích nhiều ngày.
Tôn Trường Bình vừa nói ra câu này, mặt Dương Phàm liền sa sầm lại.
- Đám người này thật lợi hại.
Dương Phàm nói một câu như vậy, ba người Trầm Ninh liền khổ sở cúi đầu.
Tào Dĩnh Nguyên lúc này mới nói:
- Tôi thấy chuyện này không phải không có chút hy vọng nào. Chúng ta còn có một đầu mối khác. Đó chính là xã Dương Mã. Chuyện này căn cứ điều tra thì nguyên nhân chủ yếu của chuyện này chính là lãnh đạo xã Dương Mã nói nhầm với quần chúng. Một trong những người này liền kích động nhân dân. Tôi thấy có thể tiến hành điều tra từ việc này.
Trương Hạc đứng lên nói:
- Nửa tiếng trước đã có kết quả thẩm vấn cuối cùng. Lại Bì Thử đã khai rằng mỗi lần khi nhận hàng và giao hàng, hắn đều thấy một người đàn ông cao lớn đeo kính râm ngồi trong một chiếc xe ô tô. Người này rất có thể là ông trùm ma túy ở thành phố Hải Tân chúng ta. Lại Bì Thử từng hỏi qua Ngưu Bì Tinh, hỏi người này là ai. Kết quả Ngưu Bì Tinh nói không muốn chết thì đừng hỏi linh tinh. Theo ý của tôi là điều tra xem Ngưu Bì Tinh đang ở đâu.
Tào Dĩnh Nguyên làm công an nhiều năm liền thở dài một tiếng:
- Đối tượng đột nhiên mất tích thường có hai khả năng lớn nhất. Một là sau khi phát hiện ra gì đó liền bỏ chạy. Hai là bị diệt khẩu. Từ sự chu đáo của tổ chức này thì tôi lo lắng khả năng thứ hai sẽ cao hơn. Đương nhiên đây chỉ là giả thiết mà thôi. Chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta cũng không thể bỏ qua.
Dương Phàm lúc này cảm thấy chuyện quá mơ hồ. Liên hệ xã Dương Mã với mạng lưới buôn bán ma túy, trong lòng Dương Phàm xuất hiện một tia lo lắng rất lớn. Chẳng qua vẻ lo lắng lại không lộ ra ngoài mặt Dương Phàm. Mà Dương Phàm kiên nhẫn chờ mọi người phân tích xong mới nói:
- Theo tôi thấy chúng ta phải bước theo hai con đường. Thứ nhất đó là điều tra Ngưu Bì Tinh đang ở đâu. Thứ hai tiến hành thò tay vào đám người hút ma túy. Hai con đường này nhất định phải đảm bảo rất bí mật. Ma túy trong tay bọn tội phạm, bọn chúng sớm muộn gì cũng phải bán ra.
Tào Dĩnh Nguyên lập tức dựa theo Dương Phàm nói để đưa ra chuyện chỉnh đốn an ninh trật tự trong nội thành. Hội nghị cuối cùng do Dương Phàm đập bàn quyết định. Thứ nhất thành lập một tổ công tác, theo các đầu mối hiện có tiến hành điều tra một cách bí mật. Thứ hai tiến hành một cuộc chỉnh đốn an ninh trật tự trong phạm vi toàn thành phố. Hai chuyện một sáng một tối cùng lúc tiến hành.
Ra khỏi cục Công an thành phố thì đã hết giờ làm. Dương Phàm trực tiếp trở về nhà khách thị ủy. Vừa mới vào cửa thì thấy Tống Đại Thành ngồi ở đại sảnh. Dương Phàm thấy Tống Đại Thành không khỏi sửng sốt một chút, thầm nói lại xảy ra chuyện gì đây?
- Bí thư Dương.
Tống Đại Thành đi nhanh tới, vẻ mặt rất nặng nề. Dương Phàm lập tức nhỏ giọng nói:
- Có việc vào phòng tôi rồi nói.
Dương Phàm còn tưởng rằng Nguyễn Bình Hòa thật sự có vấn đề, thầm cảm thấy may mắn vì mình đã cẩn thận.
Vào trong phòng của Dương Phàm, Lê Quý đứng chờ ngoài cửa. Dương Phàm đưa Tống Đại Thành vào trong ngồi nói chuyện. Tống Đại Thành nói:
- Phó chủ nhiệm Miêu Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy sáng nay có gọi điện hỏi vụ án của Lâm Mãnh. Mặc dù Phó chủ nhiệm Miêu không tỏ rõ thái độ nhưng tôi cảm thấy có người đang có hành động gì đó sau lưng. Sau khi Lâm Mãnh bị bắt vẫn không phối hợp gì. Nhưng một tiếng trước đây đột nhiên mở miệng nói, cái gì cũng khai hết, trước đó còn xin được khoan hồng. Tôi nhận được tin tức này liền trực tiếp từ huyện Nhai Sơn trở về. Trưởng ban thư ký thị ủy Tùng nói ngài đến cục Công an thành phố, vì thế tôi đến đây đợi ngài về.
Dương Phàm trầm ngâm một chút rồi nói:
- Cứ theo trình tự bình thường, khi điều tra kết thúc, vấn đề sẽ rõ ràng, sau đó đưa sang bên Viện kiểm sát nhân dân rồi đưa ra Tòa án nhân dân thành phố xét xử.
Tống Đại Thành do dự một chút rồi nói:
- Bí thư Dương, tôi cảm thấy vụ án này có phải nên chú ý một chút trong việc tổng kết tài liệu không? Từ tình hình bây giờ có thể thấy Lâm Mãnh đang rất tích cực phối hợp điều tra, cố gắng mong giảm tội.
Dương Phàm vỗ bàn rồi nói:
- Anh có còn tính chất Đảng hay không hả? Có cần tôi dạy cho anh không hả? Kết thúc điều tra thì giao cho bên Viện kiểm sát nhân dân. Cần nói tôi đã nói rồi, tôi sẽ làm kẻ ác.
Tống Đại Thành bị Dương Phàm đập bàn làm cho sợ hãi. Nhìn vẻ mặt tức giận của Dương Phàm, Tống Đại Thành không khỏi thầm hối hận trong lòng. Phó chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy gọi tới điện thoại di động của Tống Đại Thành, sau khi hỏi về chuyện của Lâm Mãnh xong, quả thật không tỏ thái độ gì. Nhưng từ trong lời nói đã mơ hồ ám chỉ một chút. Tống Đại Thành cảm thấy khó xử. Hắn là người làm lâu năm trong ngành này nên tự nhiên biết các vấn đề ở trong đó. Chỉ cần trong tài liệu của Ủy ban kỷ luật viết hơi nhẹ nhàng một chút, đến bên viện Kiểm sát và tòa án hơi vận chuyển một chút, Lâm Mãnh sẽ được giảm án khoảng 5 đến 10 năm.
Vào trong tù khoảng một năm rồi đi con đường khác, không biết chừng hai ba năm là được ra. Nói trắng ra một câu, thế giới này do con người tạo thành, quyền lợi cũng nằm trong tay con người. Muốn chuyện thế nào cũng là do con người mà? Cơn lửa giận của Dương Phàm từ đâu mà đến, trong lòng Tống Đại Thành hiểu rất rõ. Tống Đại Thành vừa sợ vừa xấu hổ chỉ biết im lặng không nói được gì.
Dương Phàm cũng không tỏ vẻ rõ ràng, nhưng chẳng khác nào nghiêm khắc cảnh cáo Tống Đại Thành. Dương Phàm chẳng những không sợ áp lực của người nào đó bên trên. Hơn nữa còn có một điểm, đó là Dương Phàm luôn có một thái độ nếu có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm, không liên lụy đến cấp dưới. Chuyện ở xã Dương Mã lần trước, Dương Phàm chính là tỏ thái độ như vậy. Lần này mặc dù không nói rõ nhưng chẳng khác nào thừa nhận như vậy.
Tống Đại Thành có chút xấu hổ đứng dậy, khom lưng nói với Dương Phàm:
- Bí thư Dương, tôi sai rồi. Tôi ....
Dương Phàm vung tay lên nói:
- Đồng chí Tống Đại Thành, đồng chí không cần nói gì cả. Chuyện này không thể trách anh hết được. Phong cách làm việc của tôi, thời gian dài anh sẽ biết. Có chuyện gì chưa bao giờ tôi đùn đẩy, cũng tuyệt đối không lùi bước trước mặt quyền lực, áp lực của bất cứ ai. Điều anh cần làm chính là thực hiện tốt công việc của mình, chuyện khác không cần lo lắng. Tôi là bí thư thị ủy. Tôi có quyền định đoạt mọi chuyện ở thành phố Hải Tân này.
Khí phách được thể hiện ra theo cái vung tay và lời nói. Tống Đại Thành không khỏi kích động trong lòng, ưỡn ngực nói:
- Xin Bí thư Dương yên tâm. Tôi nhất định kiên quyết dựa theo chỉ thị của ngài mà làm.
Dương Phàm đưa tay vuốt ve bụng nàng. Hành động này làm Trương Tư Tề mềm nhũn ra, mặt hai người dán sát vào nhau, cọ cọ một chút. Trương Tư Tề nhỏ giọng nói:
- Còn chưa lớn lên mà. Hai tháng nữa em xấu chết đi được.
Dương Phàm mỉm cười nói:
- Nhà đã được thiết kế xong, mời hai người giúp việc đến, nếu không anh không yên tâm.
Câu nói quan tâm này làm cho Trương Tư Tề bớt chua xót trong lòng hơn. Trương Tư Tề thở dài một tiếng rồi ai oán nhìn Dương Phàm, nhỏ giọng nói vào tai hắn:
- Anh tự làm bậy.
Dương Phàm không khỏi cười khổ một tiếng đưa tay luồn vào bên dưới áo ngủ. Nhưng Trương Tư Tề đã cầm tay Dương Phàm rồi nói:
- Đừng có mà nghịch em, khó chịu.
Vừa nói Trương Tư Tề liền tránh khỏi người Dương Phàm, cười hì hì một tiếng rồi sửa quần áo đi ra ngoài.
Trong phòng khách có một chiếc ghế sô pha dài, Dương Phàm tắt máy tính xách tay xong ra ngoài nhìn một lát. Dương Phàm mặt mày nhăn nhó tắt đèn ngã xuống ghế sô pha. Không biết hắn ngủ thiếp đi từ lúc nào. Mấy ngày này nhìn thì rất oai phong, nhưng trên thực tế hắn rất vất vả, áp lực rất lớn mà.
Dương Phàm ngủ khoảng năm phút, Trương Tư Tề và Chu Dĩnh gần như cùng mở cửa ra, mỗi người ôm một chiếc chăn. Hai người phụ nữ nhìn nhau một chút, đều cười cười.
- Chị bây giờ không tiện, để anh ấy ngủ ở phòng em đi.
Trương Tư Tề và Chu Dĩnh ngồi đối diện với nhau, nhỏ giọng nói.
Chu Dĩnh lắc đầu:
- Không được, không tốt.
Trương Tư Tề rất đồng cảm gật đầu nhỏ giọng nói:
- Cũng đúng, chị lần đó phải ba ngày mới tốt.
Vừa nói hai người phụ nữ cùng đỏ mặt nhìn nhau một chút, sau đó đều đứng lên về phòng mình.
Phòng khách rất yên lặng, chỉ có tiếng ngáy nho nhỏ của Dương Phàm mà thôi.
Đêm. Hai chiếc thuyền đánh cá gặp nhau trên biển. A Bình đứng ở đầu thuyền cầm tay người đàn ông thấp bé và gầy gò nói:
- Ngưu Bì Tinh, tao chỉ có thể đưa mày đến đây mà thôi. Trong túi có một triệu tiền mặt, mày dùng tiết kiệm một chút. Sau khi ra nước ngoài mày đừng về. Người nhà mày tao sẽ chiếu cố tốt. Đến nơi kia thì cố nghĩ biện pháp lấy thân phận nào đó sống yên ổn. Đừng lại cái loại chuyện này làm gì nữa.
Ngưu Bì Tinh có chút cảm động, cầm tay A Bình, nhỏ giọng nói:
- Bình ca, thay em cảm ơn đại ca.
Nhắc đến đại ca, miệng A Bình giật giật một chút, lập tức lộ ra vẻ tươi cười mà nói:
- Tao sẽ chuyển lời. Yên ổn rồi thì liên lạc với tao. Tao chuẩn bị chút việc cho mày làm ăn.
Nguyễn Tú Tú ở huyện Nhai Sơn một đêm, sáng sớm hôm sau quay về. Lúc nhìn thấy Dương Phàm, trên mặt Nguyễn Tú Tú có chút cảm kích, mặc dù không rõ nhưng rất chân thật.
- Lát nữa tôi sẽ lên tỉnh thành. Bí thư Dương có gì cần phân phó không?
Giọng nói này đã nói rõ tất cả. Trên mặt Nguyễn Tú Tú lộ rõ vẻ vui mừng, ý của chị ta đã được thổ lộ.
- Ha ha, phó trưởng ban Nguyễn đi mạnh khỏe, tôi không tiễn.
Dương Phàm cười cười đi tới bắt tay rồi đưa Nguyễn Tú Tú xuống dưới lầu. Nhìn xe rời đi lúc này mới quay đầu lại nói với Tùng Lệ Lệ cùng xuống với mình:
- Bảo Tống Đại Thành đến phòng làm việc của tôi một chuyến.
5 phút đồng hồ sau Tống Đại Thành đã tới. Dương Phàm ra hiệu cho đối phương ngồi xuống rồi cười cười hỏi một câu:
- Thế nào rồi, công việc của các đồng chí thuận lợi chứ?
- Tiến độ vụ án của Lâm Mãnh không quá nhanh, có rất nhiều vấn đề đang điều tra. Chẳng qua gần đây người của Ủy ban kỷ luật chúng tôi đi đến đâu là mọi người đều như thấy ôn thần, dịch bệnh vậy, đều muốn tránh ra thật xa.
Tống Đại Thành đầy ẩn ý tỏ rõ khó khăn trong công việc, trên mặt lộ ra chút kính sợ.
- Tăng cường công tác giám sát cán bộ, Ủy ban kỷ luật thị ủy phải thể hiện sức chiến đấu của mình. Lúc này quần chúng đang có tâm trạng bất mãn với quan chức chính quyền thành phố Hải Tân. Chúng ta phải thông qua hành động để mạnh mẽ thay đổi tình hình này.
Vừa nói Dương Phàm rút một bản tài liệu trong ngăn kéo ra, đặt lên bàn rồi nói:
- Ngày mai đồng chí dẫn người đi điều tra, động tác phải nhanh nhưng không được để lộ gì hết.
Tống Đại Thành cầm tài liệu cẩn thận đọc một chút, ngẩng đầu lên cau mày nói:
- Tài liệu này có phải là thấy gió bắt bóng không? Nếu tài liệu này mà cũng đi điều tra có phải là không công bằng với cán bộ của chúng ta không?
Dương Phàm cười cười một tiếng rồi nói:
- Thị ủy gần đây đang tính đến việc đề bạt sử dụng đồng chí Nguyễn Bình Hòa. Ý của tôi là cẩn thận một chút, điều tra xem có chuyện gì xấu không, nhưng không thể làm ồn ào to chuyện. Không có vấn đề gì thì thị ủy cũng yên tâm sử dụng đồng chí Nguyễn Bình Hòa.
Từ trong vẻ tươi cười của Dương Phàm, Tống Đại Thành có thể nhìn thấy thái độ của đối phương. Trong lòng Tống Đại Thành đang thầm khinh thường tên dùng cách này. Tống Đại Thành cầm tài liệu đứng lên rồi bình tĩnh nói:
- Tôi đã hiểu, sáng mai sẽ dẫn đội xuất phát.
Từ trong phòng làm việc của Dương Phàm đi ra, Tống Đại Thành vào phòng làm việc rồi lập tức rút điện thoại di động ra.
- Phó bí thư Giang sao? Tôi là Tiểu Tống. Có một chuyện tôi cảm thấy nhất định phải báo cáo với ngài một chút.
Giang Thượng Vân ừ một tiếng rồi nói:
- Đồng chí nói đi.
- Là như thế này ạ, Bí thư Dương yêu cầu ngày mai tôi xuống huyện Nhai Sơn điều tra xem Nguyễn Bình Hòa có vấn đề gì không. Tôi đã xem một chút tài liệu, đều là những chuyện nghe gió bắt bóng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.
Giang Thượng Vân nghe xong ngẩn ra một chút, suy nghĩ một chút rồi mới nhỏ giọng nói:
- Theo trình tự bình thường làm việc, phải tôn trọng Bí thư Dương.
Giang Thượng Vân dập máy xong có chút hối hận. Thầm nói sớm biết như vậy đã không yêu cầu Nguyễn Tú Tú chuyển lời của mình xuống làm gì. Không biết chừng Dương Phàm sẽ ghi món nợ lên đầu mình. Mà Dương Phàm cũng sẽ có chút bất mãn với Nguyễn Tú Tú. Đương nhiên chuyện này nhất định chỉ là Dương Phàm làm cho mình thấy, ý của hắn chính là không thể không có hành động.
Trong lòng Giang Thượng Vân có chút không hài lòng nhưng phát hiện mình chẳng có một chút biện pháp gì hết. Giang Thượng Vân suy nghĩ một chút rồi tìm đến phòng làm việc của Triệu Việt, nói chuyện này ra. Triệu Việt nghe xong không khỏi cười khổ một tiếng rồi nói:
- Lão Giang, chuyện này lão làm hơi quá một chút.
Triệu Việt nói xong lời này liền ngậm miệng ăn tiền, đưa cho Giang Thượng Vân một điếu thuốc. Hai người châm thuốc hút, Giang Thượng Vân mới cười khổ một tiếng mà nói:
- Tôi chẳng qua chỉ là nhắc nhở cậu ta một chút mà thôi. Nếu chuyện gì bên dưới đều theo ý cậu ta, vậy chúng ta còn có thể làm được gì nữa chứ?
Triệu Việt cười nói:
- Dương Phàm trong công việc luôn biết chừng mực. Tôi cần cậu ta khống chế thành phố Hải Tân, một chút chi tiết nhỏ nhặt không cần quá nghiêm khắc. Cậu ta dù sao cũng là lãnh đạo tối cao ở một thành phố, chúng ta cho cậu ta đủ quyền tự chủ. Chờ sau khi tình hình ở thành phố Hải Tân được mở ra, tôi sẽ tìm cậu ta nói chuyện một chút. Cũng phải an ủi Nguyễn Tú Tú một chút.
Triệu Việt nói như vậy, Giang Thượng Vân cũng chỉ có thể nhịn suy nghĩ của mình vào trong lòng mà thôi, cam chịu chuyện này, đồng thời còn cảm thấy may mắn lúc trước mình thận trọng khi nói với Tống Đại Thành – chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật thị ủy thành phố Hải Tân.
Kết quả này là điều Dương Phàm không ngờ đến. Tống Đại Thành dập máy xong thở dài một tiếng trong lòng. Phó bí thư Dương hình như có chút bất đắc dĩ. Sau này càng phải thêm cẩn thận hầu hạ bí thư thị ủy Dương Phàm.
Nếu Dương Phàm biết Tống Đại Thành vừa quay mông đã gọi điện cho lãnh đạo, hắn tuyệt đối không dễ dàng tha thứ chuyện này. Đáng tiếc Dương Phàm không biết, lúc này hắn đang vội vàng xử lý công việc. Lê Quý hình như cũng dần dần thích nghi với công việc của thư ký. Chẳng qua lúc đối mặt với Dương Phàm vẫn có chút khẩn trương.
Cuộc sống bình lặng kéo dài được ba ngày. Sáng sớm hôm đó Dương Phàm vừa định chuẩn bị đi làm thì Trầm Ninh đã như cơn gió lao vào nhà khách thị ủy. Thấy Dương Phàm liền đi tới, lớn tiếng nói:
- Lãnh đạo, tên Lại Bì Thử đã khai ra.
Dương Phàm đang ngồi nhận xét lại xem công việc mấy ngày qua có tồn tại vấn đề gì không thì bị quấy rầy. Dương Phàm có chút khó chịu ngẩng đầu lên nói:
- Mày có thể chững chạc một chút hay không? (Ở đây không có ai khác nên Dương Phàm nói như vậy)
- Lãnh đạo, Lại Bì Thử khai rằng lần này hắn vận chuyển 40 Kg thuốc phiện từ thành phố Tây Hải đến cho người ở thành phố Hải Tân. Còn khai rằng ở thành phố Hải Tân có một nhà xưởng sản xuất ma túy lớn, tồn tại một mạng lưới buôn bán ma túy khổng lồ.
Trầm Ninh lấy lại bình tĩnh rồi từ từ nói. Dương Phàm lúc này mới để ý thấy thằng ranh Trầm Ninh này hình như gầy hơn một vòng.
Trong nháy mắt Dương Phàm chấn động, đứng bật dậy trừng mắt nhìn Trầm Ninh:
- Khai từ lúc nào?
Trầm Ninh cười hắc hắc nói:
- Gần tiếng trước.
Dương Phàm trừng mắt nhìn Trầm Ninh rồi nói:
- Vấn đề an toàn thì sao?
- Không có vấn đề gì. Tin tức bây giờ vẫn được phong tỏa. Tao định báo cáo với mày xong sẽ báo cáo lên sở Công an tỉnh Thiên Nhai, yêu cầu tăng viện.
Trầm Ninh vừa nói xong như vậy, Dương Phàm mới coi như yên tâm. Dương Phàm là người ngoài ngành trong lĩnh vực công an. Dương Phàm suy nghĩ một chút rồi nói:
- Nên làm như thế nào thì mày đã biết. Bắt được khúc xương này thì sau này sẽ đề cử mày làm bí thư đảng ủy cục Công an kiêm cục trưởng cục Công an thành phố Hải Tân với tỉnh ủy. Về chuẩn bị một chút, tao lập tức thông báo Tào Dĩnh Nguyên nghe báo cáo về vụ án này. Tốt nhất phải xác định xong các đối tượng rồi mày tự mình lên tỉnh thành một chuyến.
Tin tức này làm Trầm Ninh chấn động mạnh, hắn trầm ngâm một chút rồi cười hắc hắc nói:
- Xin lãnh đạo yên tâm, tao về bố trí đây.
Dương Phàm vỗ vỗ vai Trầm Ninh rồi nói:
- Giữ sức khỏe đó.
Trầm Ninh gật mạnh đầu rồi xoay người rời đi. Hắn không nói một câu vì biết tất cả đều là dư thừa. Quyết định của Dương Phàm đã nói rõ vấn đề.
Vụ án xuất hiện tình tiết mới, tâm trạng Dương Phàm cũng trở nên nặng nề. Một thành phố có tồn tại mạng lưới buôn bán ma túy sẽ ảnh hưởng như thế nào, trong lòng Dương Phàm hiểu rất rõ. Càng đừng nói thành phố Hải Tân đã có tệ nạn này từ lâu.
Gọi điện báo cho Tào Dĩnh Nguyên, kết quả Tào Dĩnh Nguyên vô cùng khiếp sợ không nói được gì. Mạng lưới buôn bán ma túy đã chết, còn có cả nhà xưởng gia công ma túy. Tào Dĩnh Nguyên nghe thấy Dương Phàm nói mà run lên.
- Lão Tào, hai chúng ta bàn trước rồi đưa ra kế sách. Sau đó cùng đến cục Công an thành phố để nghe báo cáo cụ thể.
- Tôi lập tức đến ngay.
Tào Dĩnh Nguyên không nói hai lời, lập tức tỏ thái độ của mình.
Không đầy 10 phút sau, Tào Dĩnh Nguyên đã xuất hiện trong phòng làm việc của Dương Phàm. Hai người khẽ gật đầu rồi bắt đầu câu chuyện.
- Bí thư Dương, trên đường đến đây tôi đã suy nghĩ cẩn thận. Tôi cảm thấy vấn đề quan trọng nhất bây giờ là giữ bí mật.
Tào Dĩnh Nguyên không hổ xuất thân là bí thư đảng ủy công an, một câu nói đã trúng yếu hại, đồng thời cũng ám chỉ điều lo lắng của mình.
Dương Phàm gật đầu nói:
- Tôi đã dặn Trầm Ninh. Cậu ta đã sớm chuẩn bị. Vì thể hiện sự coi trọng của thị ủy, tôi đề nghị thành lập tổ chuyên án do lão và tôi đảm nhiệm chức tổ trưởng và phó tổ trưởng. Bên phía chính quyền thành phố phải tăng cường hỗ trợ về nhân lực và vật lực.
Tào Dĩnh Nguyên gật đầu nói:
- Điều này tôi không có ý kiến gì. Ma túy từ trước đến nay đều là nguyên nhân gây bất ổn nhất đối với tình hình an ninh trật tự với bất cứ địa phương nào. Tôi đề nghị phải giữ bí mật ý đồ của tổ chuyên án. Hơn nữa còn phải tiến hành kiểm tra tất cả các khách sạn, nhà nghỉ trong toàn thành phố, tăng cường quản lý nhân khẩu.
Dương Phàm suy nghĩ một chút rồi nói:
- Tôi thấy vẫn chưa đủ, cần phải thêm cả các câu lạc bộ giải trí. Hành động này nhất định phải giữ bí mật. Khi bắt đầu hành động phải cực nhanh. Đợi lát nữa khi nghe báo cáo, lão sẽ đưa ra đề nghị. Vừa vặn có vụ bắt cóc con tin vừa rồi, chính quyền thành phố cần phải thể hiện sẽ mạnh mẽ đả kích, tăng cường an ninh trật tự của nhân dân toàn thành phố Hải Tân chúng ta.
Tào Dĩnh Nguyên suy nghĩ một chút, đột nhiên cười nói:
- Tôi thấy còn có thể thêm một việc nữa. Thông qua hành động lần này kiểm tra bản chất của một số người, có thể tiến hành điều tra chéo nhau. Điều tra toàn diện các nhân viên cảnh sát có vấn đề, chỉnh đốn lại toàn bộ đội ngũ công an.
Dương Phàm gật đầu nói:
- Đề nghị này rất được.
Hai người nói chuyện với nhau một chút, trên cơ bản xác định được mấy vấn đề mà có những kẻ đen đủi. Thực ra trong lòng Tào Dĩnh Nguyên rất rõ ràng, các câu lạc bộ giải trí bây giờ có chỗ nào mở ra mà không có quan hệ nhất định với cơ quan nhà nước chứ? Cục Công an cần phải tiến hành chỉnh đốn, điều này vừa lúc được Dương Phàm vô cùng coi trọng. Tào Dĩnh Nguyên không khó để nghĩ đến trong này Dương Phàm nhất định có mục đích gì khác. Nghĩ đến bây giờ còn thiếu một bí thư đảng ủy cục Công an thành phố, câu trả lời lập tức rõ ràng.
Chuyện xuôi dòng đẩy thuyền có ai là không biết? Tào Dĩnh Nguyên càng là người giàu kinh nghiệm. Vừa có thể làm cho Dương Phàm đạt được mục đích, cũng vừa có thể tiến hành chỉnh đốn công tác của chính quyền thành phố sau này, sao lại không làm chứ?
Tâm trạng hai người đã tốt hơn, hai người cùng đi ăn sáng sau đó đến cục Công an thành phố.
- Hai vị lãnh đạo, căn cứ theo lời khai, mỗi lần trước đây khi mạng lưới buôn bán ma túy tiến hành vận chuyển ma túy từ biển vào đất liền, thành phố Hải Tân đều xảy ra một vụ việc để hấp dẫn sức chú ý của lực lượng công an thành phố chúng ta.
Vừa bắt đầu báo cáo, Trầm Ninh đã tung ra một quả lựu đạn.
Dương Phàm và Tào Dĩnh Nguyên đều là những người thông minh và quyết đoán. Hai người nhìn nhau đều thấy được vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương. Không cần phải nói, hai người đồng thời nghĩ đến xã Dương Mã. Vụ việc ở đây đến bây giờ còn chưa hoàn toàn kết thúc. Theo ý của Tào Dĩnh Nguyên, bí thư đảng ủy và chủ tịch xã Dương Mã đang bị đình chỉ công tác ở nhà viết kiểm điểm.
Người tham gia báo cáo vụ án chỉ có Trầm Ninh, Tôn Trường Bình và Trương Hạc. Các lãnh đạo khác trong cục Công an trước mắt còn chưa tham dự vào. Tin tức này thực ra cũng mới nhận được mà thôi. Đây là do Trương Hạc rất vất vả mới hỏi ra được. Thật ra Lại Bì Thử cũng rất kín miệng, thức mấy ngày liền không được ngủ mà vẫn không chịu khai. Đến khi không nhịn được nữa Lại Bì Thử mới mở miệng nói. Hắn không cầu gì khác mà chỉ hy vọng có thể ngủ ngon một giấc mà thôi.
Từ góc độ nào đó mà nói, thủ đoạn như vậy của đám người Trầm Ninh là phạm pháp. Nhưng hiện tượng này không phải tồn tại ngày một ngày hai. Đương nhiên Lại Bì Thử phạm tội quá nghiêm trọng, sau khi vào lại không nói một lời nào, vì vậy khiến cho mọi người cảm thấy rằng hắn nhất định có vấn đề lớn hơn. Kết quả ba người Trầm Ninh, Trương Hạc và Tôn Trường Bình bàn bạc, dùng đủ biện pháp, cuối cùng cũng bắt Lại Bì Thử mở miệng nói.
- Căn cứ kết quả thẩm vấn, chúng tôi đưa ra kết luận thành phố Hải Tân tồn tại một mạng lưới sản xuất và tiêu thụ ma túy rất lớn. Trong đó heroin – loại ma túy truyền thống chủ yếu được vận chuyển từ biển tới. Căn cứ theo Lại Bì Thử khai nhận, ma túy này không phải được vận chuyển từ Myanmar – khu vực cung cấp bình thường mà là từ nơi còn xa hơn.
Trầm Ninh nói đến đây, Tào Dĩnh Nguyên đột nhiên đưa tay lên nói:
- Nơi xa hơn rốt cuộc là ở đâu?
- Tây Tạng. Từ khu Tam Giác Vàng vận chuyển đến Tây Tạng của nước ta, sau đó một đường xuống nam, đường dây này đã tồn tại hơn ba năm qua. Theo Lại Bì Thử khai thêm, ở hai đầu đều gặp nhau ở một thành phố nào đó. Nói cách khác hai bên giao dịch phụ trách vận chuyển mỗi bên một nửa, gánh chịu một nửa nguy hiểm. Đầu nguồn cung cấp là Tây Tạng, điểm cuối là thành phố Hải Tân. Tổ chức này rất kín kẽ, luôn luôn đơn độc liên hệ. Trong quá trình giao hàng và nhận hàng đều dùng thủ đoạn phân chia. Nhiệm vụ của Lại Bì Thử là từ tỉnh Nam Việt vận chuyển hàng hóa theo lệnh đến tỉnh Thiên Nhai. Lần này Lại Bì Thử vốn định lên bờ ở vùng biển gần xã Dương Mã. Sau khi đưa hàng lên bờ biển thành phố Hải Tân, Lại Bì Thử còn nhận một nhiệm vụ khác, đó chính là vận chuyển ma túy từ nhà xưởng sản xuất thuốc phiện ở thành phố Hải Tân về đất liền. Đầu bên kia cũng có nhân viên phụ trách nhận hàng.
Nói đến đây Trầm Ninh liền dừng lại, ngẩng đầu nhìn Tôn Trường Bình.
- Báo cáo hai vị lãnh đạo, chúng tôi đã thầm phái cảnh sát đi điều tra hai nhân viên liên quan của mạng lưới này – bọn họ là người địa phương, kết quả không phát hiện ra hành tung của bọn chúng. Theo điều tra thì hai người này đã mất tích nhiều ngày.
Tôn Trường Bình vừa nói ra câu này, mặt Dương Phàm liền sa sầm lại.
- Đám người này thật lợi hại.
Dương Phàm nói một câu như vậy, ba người Trầm Ninh liền khổ sở cúi đầu.
Tào Dĩnh Nguyên lúc này mới nói:
- Tôi thấy chuyện này không phải không có chút hy vọng nào. Chúng ta còn có một đầu mối khác. Đó chính là xã Dương Mã. Chuyện này căn cứ điều tra thì nguyên nhân chủ yếu của chuyện này chính là lãnh đạo xã Dương Mã nói nhầm với quần chúng. Một trong những người này liền kích động nhân dân. Tôi thấy có thể tiến hành điều tra từ việc này.
Trương Hạc đứng lên nói:
- Nửa tiếng trước đã có kết quả thẩm vấn cuối cùng. Lại Bì Thử đã khai rằng mỗi lần khi nhận hàng và giao hàng, hắn đều thấy một người đàn ông cao lớn đeo kính râm ngồi trong một chiếc xe ô tô. Người này rất có thể là ông trùm ma túy ở thành phố Hải Tân chúng ta. Lại Bì Thử từng hỏi qua Ngưu Bì Tinh, hỏi người này là ai. Kết quả Ngưu Bì Tinh nói không muốn chết thì đừng hỏi linh tinh. Theo ý của tôi là điều tra xem Ngưu Bì Tinh đang ở đâu.
Tào Dĩnh Nguyên làm công an nhiều năm liền thở dài một tiếng:
- Đối tượng đột nhiên mất tích thường có hai khả năng lớn nhất. Một là sau khi phát hiện ra gì đó liền bỏ chạy. Hai là bị diệt khẩu. Từ sự chu đáo của tổ chức này thì tôi lo lắng khả năng thứ hai sẽ cao hơn. Đương nhiên đây chỉ là giả thiết mà thôi. Chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta cũng không thể bỏ qua.
Dương Phàm lúc này cảm thấy chuyện quá mơ hồ. Liên hệ xã Dương Mã với mạng lưới buôn bán ma túy, trong lòng Dương Phàm xuất hiện một tia lo lắng rất lớn. Chẳng qua vẻ lo lắng lại không lộ ra ngoài mặt Dương Phàm. Mà Dương Phàm kiên nhẫn chờ mọi người phân tích xong mới nói:
- Theo tôi thấy chúng ta phải bước theo hai con đường. Thứ nhất đó là điều tra Ngưu Bì Tinh đang ở đâu. Thứ hai tiến hành thò tay vào đám người hút ma túy. Hai con đường này nhất định phải đảm bảo rất bí mật. Ma túy trong tay bọn tội phạm, bọn chúng sớm muộn gì cũng phải bán ra.
Tào Dĩnh Nguyên lập tức dựa theo Dương Phàm nói để đưa ra chuyện chỉnh đốn an ninh trật tự trong nội thành. Hội nghị cuối cùng do Dương Phàm đập bàn quyết định. Thứ nhất thành lập một tổ công tác, theo các đầu mối hiện có tiến hành điều tra một cách bí mật. Thứ hai tiến hành một cuộc chỉnh đốn an ninh trật tự trong phạm vi toàn thành phố. Hai chuyện một sáng một tối cùng lúc tiến hành.
Ra khỏi cục Công an thành phố thì đã hết giờ làm. Dương Phàm trực tiếp trở về nhà khách thị ủy. Vừa mới vào cửa thì thấy Tống Đại Thành ngồi ở đại sảnh. Dương Phàm thấy Tống Đại Thành không khỏi sửng sốt một chút, thầm nói lại xảy ra chuyện gì đây?
- Bí thư Dương.
Tống Đại Thành đi nhanh tới, vẻ mặt rất nặng nề. Dương Phàm lập tức nhỏ giọng nói:
- Có việc vào phòng tôi rồi nói.
Dương Phàm còn tưởng rằng Nguyễn Bình Hòa thật sự có vấn đề, thầm cảm thấy may mắn vì mình đã cẩn thận.
Vào trong phòng của Dương Phàm, Lê Quý đứng chờ ngoài cửa. Dương Phàm đưa Tống Đại Thành vào trong ngồi nói chuyện. Tống Đại Thành nói:
- Phó chủ nhiệm Miêu Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy sáng nay có gọi điện hỏi vụ án của Lâm Mãnh. Mặc dù Phó chủ nhiệm Miêu không tỏ rõ thái độ nhưng tôi cảm thấy có người đang có hành động gì đó sau lưng. Sau khi Lâm Mãnh bị bắt vẫn không phối hợp gì. Nhưng một tiếng trước đây đột nhiên mở miệng nói, cái gì cũng khai hết, trước đó còn xin được khoan hồng. Tôi nhận được tin tức này liền trực tiếp từ huyện Nhai Sơn trở về. Trưởng ban thư ký thị ủy Tùng nói ngài đến cục Công an thành phố, vì thế tôi đến đây đợi ngài về.
Dương Phàm trầm ngâm một chút rồi nói:
- Cứ theo trình tự bình thường, khi điều tra kết thúc, vấn đề sẽ rõ ràng, sau đó đưa sang bên Viện kiểm sát nhân dân rồi đưa ra Tòa án nhân dân thành phố xét xử.
Tống Đại Thành do dự một chút rồi nói:
- Bí thư Dương, tôi cảm thấy vụ án này có phải nên chú ý một chút trong việc tổng kết tài liệu không? Từ tình hình bây giờ có thể thấy Lâm Mãnh đang rất tích cực phối hợp điều tra, cố gắng mong giảm tội.
Dương Phàm vỗ bàn rồi nói:
- Anh có còn tính chất Đảng hay không hả? Có cần tôi dạy cho anh không hả? Kết thúc điều tra thì giao cho bên Viện kiểm sát nhân dân. Cần nói tôi đã nói rồi, tôi sẽ làm kẻ ác.
Tống Đại Thành bị Dương Phàm đập bàn làm cho sợ hãi. Nhìn vẻ mặt tức giận của Dương Phàm, Tống Đại Thành không khỏi thầm hối hận trong lòng. Phó chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy gọi tới điện thoại di động của Tống Đại Thành, sau khi hỏi về chuyện của Lâm Mãnh xong, quả thật không tỏ thái độ gì. Nhưng từ trong lời nói đã mơ hồ ám chỉ một chút. Tống Đại Thành cảm thấy khó xử. Hắn là người làm lâu năm trong ngành này nên tự nhiên biết các vấn đề ở trong đó. Chỉ cần trong tài liệu của Ủy ban kỷ luật viết hơi nhẹ nhàng một chút, đến bên viện Kiểm sát và tòa án hơi vận chuyển một chút, Lâm Mãnh sẽ được giảm án khoảng 5 đến 10 năm.
Vào trong tù khoảng một năm rồi đi con đường khác, không biết chừng hai ba năm là được ra. Nói trắng ra một câu, thế giới này do con người tạo thành, quyền lợi cũng nằm trong tay con người. Muốn chuyện thế nào cũng là do con người mà? Cơn lửa giận của Dương Phàm từ đâu mà đến, trong lòng Tống Đại Thành hiểu rất rõ. Tống Đại Thành vừa sợ vừa xấu hổ chỉ biết im lặng không nói được gì.
Dương Phàm cũng không tỏ vẻ rõ ràng, nhưng chẳng khác nào nghiêm khắc cảnh cáo Tống Đại Thành. Dương Phàm chẳng những không sợ áp lực của người nào đó bên trên. Hơn nữa còn có một điểm, đó là Dương Phàm luôn có một thái độ nếu có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm, không liên lụy đến cấp dưới. Chuyện ở xã Dương Mã lần trước, Dương Phàm chính là tỏ thái độ như vậy. Lần này mặc dù không nói rõ nhưng chẳng khác nào thừa nhận như vậy.
Tống Đại Thành có chút xấu hổ đứng dậy, khom lưng nói với Dương Phàm:
- Bí thư Dương, tôi sai rồi. Tôi ....
Dương Phàm vung tay lên nói:
- Đồng chí Tống Đại Thành, đồng chí không cần nói gì cả. Chuyện này không thể trách anh hết được. Phong cách làm việc của tôi, thời gian dài anh sẽ biết. Có chuyện gì chưa bao giờ tôi đùn đẩy, cũng tuyệt đối không lùi bước trước mặt quyền lực, áp lực của bất cứ ai. Điều anh cần làm chính là thực hiện tốt công việc của mình, chuyện khác không cần lo lắng. Tôi là bí thư thị ủy. Tôi có quyền định đoạt mọi chuyện ở thành phố Hải Tân này.
Khí phách được thể hiện ra theo cái vung tay và lời nói. Tống Đại Thành không khỏi kích động trong lòng, ưỡn ngực nói:
- Xin Bí thư Dương yên tâm. Tôi nhất định kiên quyết dựa theo chỉ thị của ngài mà làm.
Tác giả :
Đoạn Nhận Thiên Nhai