Sỹ Đồ Phong Lưu
Chương 310: Thắng lợi giai đoạn
Niếp Vân Lam cầm tờ báo trên tay mà trong lòng vô cùng căm tức. Tổng biên tập báo Uyển Lăng Chu Dũng đúng là cái loại thân lừa ưa nặng. Trên cuộc họp do ban Tuyên giáo mời, đã nhiều lần ám chỉ phải nắm được nội dung chính để tuyên truyền. Thằng cha này ỷ vào thâm niên không chịu phục tùng. Lão già này hình như là bạn học đại học với bí thư tỉnh ủy, nếu không phải có điểm này thì Niếp Vân Lam đã sớm tới cửa "Nhắc nhở" lão một chút rồi.
Điểm chết người là ở chỗ Niếp Vân Lam không biết Dương Phàm phản ứng như thế nào. Thân là một trưởng ban Tuyên giáo không ngờ lại không thể nắm giữ cơ quan ngôn luận của ủy ban, đây là năng lực có vấn đề. So sánh với (báo Uyển Lăng), lão Tôn bên đài truyền hình thì hợp tác hơn nhiều, nhiều lần phái người tìm đến Dương Phàm đề xuất làm một bài tin tức, đáng tiếc phó bí thư Dương quá bề bộn công việc, vẫn không thể bố trí được thời gian. Mặc dù là như thế, gần đây đài truyền hình tuyên truyền chủ lực chính là giới thiệu tập đoàn Thiên Mỹ, chưa hề lẫn lộn chủ - thứ.
Bước trên tầng đi tới văn phòng của Dương Phàm với tâm trạng lo sợ, tới góc tường lén lấy cái gương ra xem tóc tai có rối loạn không, rồi Niếp Vân Lam mới từ từ đi tới cửa khẽ gọi:
- Thư ký Lâm, có bận không?
Lâm Đốn có gan chèn ép Đường Đường cũng không dám làm bất cứ hành động gì không thích đáng trước mặt thường ủy thị ủy Niếp Vân Lam. Trong cơ quan chính là như vậy, mười người không tôn trọng lãnh đạo thì chẳng có ai có kết cục tốt. Vạn nhất phó bí thư Dương nhìn thấy cái gì đó không thích hợp, ngoài miệng không nói nhưng trong lòng nhớ kỹ, đó mới gọi là xui xẻo.
- Là trưởng ban Niếp à. Chị có chuyện tìm phó bí thư Dương sao?
Lâm Đốn lập tức đứng lên, cười khách khí hỏi.
- Phó bí thư Dương có rảnh không?
Niếp Vân Lam cười tủm tỉm, không hề ra vẻ lãnh đạo, tuy nhiên vẫn rụt rè đứng tại chỗ, không có hành động thân thiết quá mức.
Lâm Đốn tức khắc tiền vào phòng trong thông báo một tiếng, Dương Phàm rất nhanh ra cửa phòng, cười nói:
- Trưởng ban Niếp có chuyện à?
Niếp Vân Lam lập tức tiến về phía trước bắt tay với Dương Phàm, làm người phải thức thời một chút mới tốt, có thể ra cửa phòng tiếp đón đã là coi trọng thể diện mình rồi.
- Chính là gần đây việc tuyên truyền thu hút nhà đầu tư đã đạt được thành quả lớn, có chuyện tôi muốn nói riêng với phó bí thư Dương.
Niếp Vân Lam nói rõ ý đồ đến đây, Dương Phàm cười ngầm hiểu:
- Vào đây rồi nói đi.
Sau khi thấy Lâm Đốn bưng trà vào rồi đóng cửa ra ngoài, Niếp Vân Lam mới đặt tờ báo xuống bàn trà, dáng vẻ nhìn như bình thản cười nói:
- Thông tin, truyền thông bây giờ đều là đại gia, không thể nào phối hợp công tác, chủ yếu là do năng lực của tôi có hạn.
Trình bày hết sức trắng trợn, Dương Phàm nghe xong không khỏi mỉm cười nói:
- Năng lực làm việc của trưởng ban Niếp đã quá rõ ràng, có người ỷ vào thâm niên làm việc, đồng chí không thể triển khai công tác tốt, điều này tôi có thể hiểu.
Nói rồi Dương Phàm cầm lấy tờ báo mở ra nhìn thoáng qua, sắc mặt trầm xuống nói:
- Báo Uyển Lăng làm cái trò gì vậy? Bài phát biểu của bí thư Đổng sao không đặt lên đầu? Thế nào là lập trường chính trị hả? Có còn cái nhìn toàn cục hay không?
Niếp Vân Lam chờ đúng câu này, vội vàng tiếp lời:
- Chuyện này tôi xem báo xong đã gọi điện hỏi qua lão Chu, hắn nói trước mắt chủ yếu là tuyên truyền phương hướng phát triển kinh tế. Cho nên, bài phát biểu tuần trước "Nhận thức về việc học tập và phát triển khoa học" của bí thư Đổng đặt ở vị trí sau.
- Không kiêng nể gì.
Dương Phàm thốt ra lời bình bốn chữ liền đứng dậy nói với Niếp Vân Lam:
- Thị ủy không chủ trì đại cục thì ai chủ trì? Phát triển kinh tế có thể tách rời với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng không? Có người không nhìn rõ tình hình, cần phải tăng cường giáo dục.
Niếp Vân Lam chấn động tinh thần, tự nhủ một phen khổ tâm xem như không có uổng phí. Nhanh chóng lấy một quyển sổ trong túi ra ghi chép lại lời của Dương Phàm.
Dương Phàm liếc nhìn Niếp Vân Lam hài lòng, tiếp tục nói:
- Lát nữa đồng chí sang báo cáo với bí thư Đổng một chút, xem bí thư có chỉ thị gì không?
Trong nháy mắt Niếp Vân Lam sững người lại, tự hỏi thế là có ý gì? Báo cáo với bí thư Đổng? Tôi tới là để báo cáo với ngài. Niếp Vân Lam không dám hỏi trực tiếp, lời nói của lãnh đạo phải cân nhắc từ từ, hỏi nhiều há không phải nói rằng khả năng nhận thức của mình có hạn sao?
Sau khi cáo từ đi ra, Niếp Vân Lam có phần lúng túng. Trong hồ lô của Dương Phàm có cái gì thì Niếp Vân Lam cũng không thực sự rõ ràng. Chỉ thị của lãnh đạo, hiểu được phải chấp hành, không rõ càng phải kiên quyết chấp hành. Anh không rõ cũng không sao, bí thư Đổng hiểu phó bí thư Dương là được. Dựa theo ý nghĩ này, Niếp Vân Lam lập tức sáng tỏ thông suốt, tự nhủ rằng tâm tư lãnh đạo mà mình đều hiểu hết thì còn gọi là lãnh đạo được sao?
Đổng Trung Hoa ngẩn ngơ khốn khổ trong phòng làm việc suốt cả buổi chiều, luôn luôn nghe ngóng tin tức mới từ bên Vương Thần. Khi thư ký thông báo Niếp Vân Lam đến báo cáo công tác, Đổng Trung Hoa quả thật hoảng sợ. Trong lòng tự nhủ đầu người phụ nữ này không phải bị cửa kẹp phá hỏng đó chứ? Hội nghị thường ủy không phải cô tham dự sao?
Niếp Vân Lam sau khi tiến vào liền truyền đạt lại ý tứ của Dương Phàm, Đổng Trung Hoa lập tức minh bạch. Ồ, thằng ranh này để Niếp Vân Lam đến truyền đạt tin tức, tôi vẫn rất tôn trọng lãnh đạo. Về phần là ai tôn trọng thì trong lòng mọi người đều biết rõ.
Tóm lại Dương Phàm trao một cây gậy đánh người cho Đổng Trung Hoa, mặc dù cũng có ý mượn đao giết người, nhưng Đổng Trung Hoa vẫn rất cần một cây gậy như vậy. Có người thấy ở trên cuộc họp thường ủy lần trước, mình bị Dương Phàm quẳng tập đoàn Thiên Mỹ
Dương Phàm muốn mượn việc thu thập Chu Dũng để nhìn La Đạt Cương, Đổng Trung Hoa cũng muốn mượn việc thu thập Chu Dũng để toàn bộ cán bộ thị ủy nhìn lại xem, hắn còn đang ngồi ở trên vị trí bí thư thị ủy. Đương nhiên, tin tức mà Dương Phàm truyền đến, Đổng Trung Hoa cũng lĩnh hội. Không phải là phối hợp với nhau sao? Không hề có chút trở ngại nào cả.
- Ừ.
Đổng Trung Hoa suy tính một lúc, dường như dáng vẻ bí thư thị ủy đã trở lại trên mặt, lòng tự tin dưới sự trợ giúp của Dương Phàm lại đã trở về.
- Về việc học tập thành quả phát triển khoa học, trong tỉnh muốn làm một hội nghị giao lưu kinh nghiệm. Để đồng chí Chu Dũng đi thôi, lý luận cơ sở của đồng chí ấy vững chắc, tất cả bản thảo đưa tin chính sách đều phải qua mắt đồng chí ấy, chắc là hiểu rõ thành quả của Uyển Lăng chúng ta.
Nhân tiện tiếp lấy cây gậy đánh người mà Dương Phàm đưa tới, sau khi đuổi Niếp Vân Lam với vẻ mặt mờ mịt về, Đổng Trung Hoa lại lâm vào yên lặng. Ngồi trong văn phòng hút liên tục hai điếu thuốc, Đổng Trung Hoa vẫn có điều chưa rõ, lý do Dương Phàm làm như vậy là gì? Không tìm được lý do là bởi vì sự hạn chế về tư duy của Đổng Trung Hoa, đó là kết quả của việc nhìn vấn đề từ quan điểm của bản thân.
Dứt bỏ quyền lực ở Uyển Lăng chỉ vì cái nhân tố trước mắt, Đổng Trung Hoa không phải là đồ bị thịt. Hà Thiếu Hoa là một người theo trình tự, không thích một tên ăn hại lại còn muốn đề bạt lên. Bất hạnh cho Đổng Trung Hoa ở chỗ là tình hình Giang Nam hiện đang rối tung rối mù cả lên, trước thì có Lý Thụ Đường tinh khôn và quyền mưu, sau thì lại có thêm một Dương Phàm với bối cảnh vững chắc và độc hơn.
Đã một lần thất bại, Đổng Trung Hoa cảm thấy cần phải tìm một lý do để hành động thắng lợi, cho nên từ trong phòng làm việc chầm chậm bước ra, dựa vào một chút lòng tin mới khôi phục, thong thả đi xuống phòng làm việc của Dương Phàm ở tầng dưới.
Dương Phàm không hề tỏ ra kiêu căng khi tiếp nhận đầu hàng, mà là cười khách khí ra tận cửa nghênh đón. Sau một lúc hàn huyên khách sáo, hai người chia nhau ngồi hai bên bàn trà.
- Phó bí thư Dương, vấn đề về việc chọn cục trưởng cục Thuế, đồng chí nếu có ý kiến thì tôi lên tỉnh thảo luận.
Đổng Trung Hoa quyết định đưa ra một chút thành ý, lần trước Uông Ái Dân đến cục Thuế chính là Đổng Trung Hoa nhờ sự tác động của Hà Thiếu Hoa. Nói chuyện này, Đổng Trung Hoa chẳng khác nào xin lỗi Dương Phàm, cái thái độ này không thể nói không thấp.
Đổng Trung Hoa sau khi nói xong, liên tục mỉm cười quan sát vẻ mặt của Dương Phàm, dù sao bằng bất cứ giá nào, chỉ cần chủ tịch tỉnh Hà còn tại vị, Dương Phàm không dám làm gì mình. Điều này Đổng Trung Hoa có thể nhìn ra rõ ràng, nói cách khác hiện giờ mình nên tự đóng kín phòng mà ức khổ tư điểm (nhớ lại cảnh cay đắng ngày trước, vui cảnh ngọt ngào bây giờ), con gái chủ tịch tỉnh là Hà Tiểu Mai cũng không trốn thoát số phận tương tự.
Vẻ mặt Dương Phàm vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ có điều khóe miệng lại cười cười thản nhiên có vẻ hơi đáng ghét. Đây là quyền lợi của người thắng cuộc, sau khi nghĩ như thế trong lòng Đổng Trung Hoa cũng thấy thăng bằng.
- Sự phân công của tổ chức bên trên đã hết sức rõ ràng, tôi chỉ phụ trách Đảng và quần chúng cùng với thu hút các nhà đầu tư. Bộ máy bên cục Thuế nên để bí thư Đổng và các ngành hữu quan trên tỉnh hợp tác. Tôi chỉ mong làm tốt nhiệm vụ của mình, cố gắng trong hai năm sẽ nâng kinh tế Uyển Lăng lên một nấc thang mới.
Dương Phàm trả lời bình tĩnh, khóe miệng Đổng Trung Hoa lộ ra nụ cười miễn cưỡng. Trong lòng có vẻ "Sớm biết có ngày hôm nay, xưa kia sao còn làm vậy".
- Nếu như vậy, phó bí thư Dương cứ mạnh tay mà làm, tôi sẽ hết sức phối hợp.
Đổng Trung Hoa có cảm giác thoải mái cả người, chiều hướng tình thế không ngờ lại có kết cục như vậy. Nếu nói là hết sức bất ngờ thì cũng không quá. Về sau Đổng Trung Hoa lên tỉnh bái kiến lãnh đạo, hết sức tự nhiên kể vắn tắt về cuộc hội thoại này.
Lúc ấy Hà Thiếu Hoa trầm ngâm rồi nói:
- Bắt thả tự nhiên, anh không theo kịp cậu Dương Phàm đó.
Những điều này sau sẽ bàn tiếp.
Sau khi rời khỏi văn phòng của Dương Phàm, Đổng Trung Hoa xem như là hiểu được một đạo lý rất đơn giản. Ít nhất hiện giờ xem ra Dương Phàm yêu cầu cũng không cao, chỉ hi vọng có thể làm ra một chút thành tích. Dương Phàm không thích thò tay lung tung, cũng không thích người khác nhúng tay bậy bạ.
Tiễn bước Đổng Trung Hoa, Dương Phàm thở một hơi dài. Ngụ ý này đã tích tụ trong lòng mấy ngày nay, rất bất đắc dĩ. Quan trường không phải là giang hồ. Không thể ân đền oán trả, phải cẩn thận bước đi từng bước. Càng lên cao thì con đường dưới chân càng chật vật, bước đi lại càng cẩn thận.
Trong lòng Dương Phàm đột nhiên nảy sinh nỗi thèm muốn làm người bình thường, cuộc sống của bọn họ chưa chắc có bao nhiêu sung sướng, nhưng chắc chắn là không có nhiều áp lực. Bản thân là người trong cuộc chiến quyền lực, tâm hồn thường thường sẽ bị bóp méo hoặc không bình thường vì áp lực đến từ bốn phương tám hướng.
"Không có cảm giác an toàn."
Trong lòng tự nhủ một câu ngán ngẩm, Dương Phàm vứt bỏ cái ý tưởng hủy diệt cái ban bệ này, tạm giữ lại đã. Không nên có tâm hại người, nhưng cũng không thể không có tâm đề phòng người khác.
Dương Phàm vẫn đến tham dự tiệc tiếp đón đúng giờ. Vương Siêu và Thu Vũ Yến đứng ở cửa tiếp đón. Sau khi thấy Dương Phàm liền bước lên trước bắt tay nói:
- Phó bí thư Dương, muốn gặp ngài thật không dễ dàng gì.
Lướt quá khuôn mặt tươi cười của Vương Siêu. Khẽ gật đầu với Thu Vũ Yến đứng phía sau, Dương Phàm thản nhiên nói:
- Xử lý xong hết mọi chuyện tôi mới có thời gian đến.
Vương Siêu dường như nghe ra được điều gì đó, bộ dạng như có điều suy nghĩ.
La Đạt Cương không ngờ lại không tới tham dự, Dương Phàm có đôi chút bất ngờ. Tuy nhiên trong lòng nhanh chóng nghĩ thầm, thằng cha này coi như là biết điều đó. Dựa vào nỗ lực của bản thân, sau khi nhảy ra khỏi vòng nước xoáy, Dương Phàm có cảm giác đạt được thành tựu, tâm tình cũng tốt lên.
Tâm tình vui vẻ làm cho Dương Phàm buông thả trên tiệc rượu, đối với rượu kính đều không dự tiệc, người trong cục Chiêu thương trên bàn tiệc đa phần là người quen biết cũ, Dương Phàm đã tiếp nhận người đầu tiên mời rượu nên cũng không nỡ từ chối người tiếp theo.
Vô tình uống hết một cân Ngũ Lương Dịch (loại rượu trắng nổi tiếng ở Tứ xuyên làm bằng năm loại lương thực), hiển nhiên là say bí tỉ, Lâm Đốn và Thu Vũ Yến luống cuống dìu Dương Phàm tới nghỉ ngơi trong phòng khách sạn. Dương Phàm có một phẩm chất rất tốt khi uống rượu nhiều, đó là sau khi say rượu thì không nói không động, chỉ có nằm ngủ, hơn nữa lại còn không ngáy ngủ.
Thu Vũ Yến chủ động ở lại chăm sóc Dương Phàm. Thiên kim đại tiểu thư sau khi vò khăn ướt lau mặt xong, liền ngồi ở bên cạnh im lặng ngắm nhìn Dương Phàm ngủ say. Thu Vũ Yến hiện giờ đã không còn nhiều ảo tưởng, chỉ thật sự muốn làm bạn bè với Dương Phàm. Về phần nợ nhân tình thì ngày sau sẽ báo đáp là được.
Vương Siêu vào cửa gây tiếng động, quấy nhiễu Thu Vũ Yến đang chăm chú nhìn. Ngoảnh lại cười nhạt, Vương Siêu lại gần khẽ nói:
- Không ngờ phó bí thư Dương cũng rất hào sảng.
- Sao thế, cậu cảm thấy anh ta không hào sảng à?
Thu Vũ Yến cười hỏi một câu.
- Ha ha, chàng trai này rất điềm tĩnh, trước kia nhìn không ra.
- Chàng trai này trầm ổn hơi khác thường.
Trong lòng than thở một hồi, trên mặt Hác Nam vẫn nở nụ cười như trước. Nói thật trong lòng Hác Nam cũng không thoải mái, Dương Phàm dù ngồi đối diện vẫn luôn ngồi ngay thẳng, ánh mắt dường như không hề động đậy chút nào. Tâm tính bình tĩnh này, dưới thị sao luyện ra được chứ?
Hác Nam nếu biết quá khứ của Dương Phàm, biết Dương Phàm trước kia mỗi tháng hai lần tới Trần gia, ngồi tiếp ông cụ hơn một giờ, sẽ không thấy kỳ quái. Luận về khí thế và áp lực, Hác Nam sao có thể sánh với Trần lão gia chứ.
- Tập đoàn Thiên Mỹ ở lại Uyển Lăng cuối cùng xem như đã hạ màn, phó bí thư Điền của Tô tỉnh và tôi đã nói chuyện ba lần qua điện thoại. Sự tức giận bên bọn họ vẫn còn rât lớn.
Hác Nam tập trung nhìn không nói gì thấy không có hiệu quả, đành phải bỏ lửng, chủ động mở miệng.
Sáng nay nghi lễ khai trương tập đoàn Thiên Mỹ ở Uyển Lăng hết sức long trọng, bí thư Tỉnh ủy Hác Nam và phó bí thư Tỉnh ủy kiêm chủ tịch tỉnh Hà Thiếu Hoa cũng với các lãnh đạo tỉnh ủy cũng tham gia cắt băng. Chỉ dựa vào điểm này, toàn bộ Uyển Lăng từ trên xuống dưới đều cảm thấy vô cùng vẻ vang.
- Tôi lại khiến cho bí thư Hác thêm phiền toái rồi.
Dương Phàm quay lại nói một câu kính cẩn, trên mặt vẫn không nhìn ra biến hóa gì như cũ.
Hác Nam dường như nhớ tới chuyện gì đó đột nhiên cười nói:
- Tôi thật ra không nghĩ tới, bình thường tôi xuất hiện cổ vũ địa phương, lão Hà sẽ không đi. Lần này thực kỳ quái, nhận được giấy mời của cậu, tôi mới thuận miệng nói như vậy ở hội nghị, hắn liền quyết định cùng đi.
Nói xong, nụ cười trên mặt Hác Nam nháy mắt mất đi, bình tĩnh nhìn vẻ biến hóa của Dương Phàm.
Dương Phàm đương nhiên biết, Hác Nam đang hoài nghi mình. Gần đây Uyển Lăng thật sự là gió êm sóng lặng.
- Bất cứ thành tích gì Uyển Lăng giành được, đều là lãnh đạo thị ủy giành được. Tỉnh Giang Nam thu được thành tích gì không phải cũng đều là lãnh đạo tỉnh ủy đạt được hay sao?
Lúc này Dương Phàm mỉm cười, cười hết sức chua xót.
Trong lòng Hác Nam hơi hồi hộp một chút, tự nhủ thằng nhóc này cuối cùng cũng lộ ra chủ tâm, oán hận cũng còn không ít.
- Có chuyện cũng đừng quá để trong lòng. Chuyện tập đoàn Thiên Mỹ ở lại Uyển Lăng tuy rằng có thể làm hơi khoa trương nhưng mà ngay cả một cái thông báo khen ngợi mà tỉnh cũng không cho cậu, cũng mong cậu hiểu cho. Dù sao cũng phải chiếu cố tình cảm anh em trên tỉnh.
Sau khi bày tỏ một chút oán giận từ trong nội tâm một cách thích hợp, Dương Phàm khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh nói:
- Tôi có thể hiểu nỗi khổ tâm của Tỉnh ủy, xin bí thư Hách cứ yên tâm, tôi sẽ không để bất cứ tư tưởng gì làm gánh nặng trên vai, cố gắng trông hai năm tới sẽ đưa kinh tế Uyển Lăng nên một tầm cao mới.
- Ừ, cậu đi gặp chủ tịch Hà đi.
Hác Nam gật gật đầu xem như chấp nhận lời giải thích của Dương Phàm.
Ra khỏi phòng Hác Nam, Dương Phàm thấy Đổng Trung Hoa và Nguyên Chấn chờ ở cửa. Xét theo cấp bậc mà nói, Hác Nam gặp mình là người đầu tiên, coi như là đã cho mình thể diện. Nhưng mà nếu đổi lại góc độ thì đó không phải là một thủ đoạn hay sao?
- Quả nhiên là cao tay.
Dương Phàm thầm nói một câu như vậy trong lòng, gật gật đầu với hai vị thượng cấp rồi tránh ra. Đi dọc theo hành lang phía trước, vào thang máy xuống lầu.
Hà Thiếu Hoa có lẽ là lần đầu tiên nói chuyện một mình với Dương Phàm, Hà Thiếu Hoa ngồi ngay ngắn trên ghế thoạt nhìn cũng không quá cao lớn, một người đàn ông với khung xương nhỏ, nhưng ngồi ở chỗ đó làm cho người ta có cảm giác trầm ổn như ngọn núi. Có thể là bởi vì là người đứng thứ hai trong tỉnh, Dương Phàm thấy khí chất của Hà Thiếu Hoa càng có vẻ ẩn giấu, khí thế không hề để lộ ra ngoài như Hác Nam.
- Bí thư Hác gặp cậu đầu tiên à?
Hà Thiếu Hoa chờ Dương Phàm ngồi xuống, không để lộ ra biểu tình gì hỏi luôn một câu.
Dương Phàm cảm thấy trong lòng khổ tâm, tự nhủ đúng là đối thủ cấp bậc cao có khác. Phong cách nói chuyện và làm việc rất gần gũi, chuyện của Hác Nam, một câu hỏi của Hà Thiếu Hoa cũng đủ nêu ra. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL -
Dương Phàm thật sự khó biết nói gì, chỉ đành hơi gật đầu, còn làm ra bộ dạng trầm trọng, khiến Hà Thiếu Hoa cảm thấy vấn đề này khó nói rõ được.
- Lão Điền có gọi điện cho tôi, sau khi nói hai câu oán trách, bảo tôi quan tâm nhiều tới các đồng chí trẻ tuổi. Bên Đổng Trung Hoa thì tôi cũng nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đoàn kết, yên ổn.
Hà Thiếu Hoa nói hoàn toàn là điểm tới, tính nghệ thuật của cách nói này quả thật rất đáng chú ý.
- Chủ tịch Hà, tôi còn trẻ, trong hai năm này chỉ muốn cố gắng làm được chút thành tích thôi.
Dương Phàm trả lời cũng chỉ chọn trọng điểm mà nói, bày tỏ rõ nội tâm.
Hà Thiếu Hoa không biết quá trình hoạt động của Dương Phàm với Thiên Mỹ, đương nhiên không biết thái độ thực của Hác Nam với Dương Phàm. Lão cho rằng Dương Phàm kiêng kị oai vũ của vị chủ tịch tỉnh, cho nên mới gián tiếp thông qua Hà Tiểu Mai tiến hành một số giao dịch. Mặc kệ nói như thế nào, chàng thanh niên này cũng tạo ra ấn tượng khá tốt với Hà Thiếu Hoa, làm việc rất cẩn trọng, tương đối hiểu sâu các quy tắc. Không hề có điệu bộ không quan tâm, ỷ vào gia thế bối cảnh làm loạn bên trên. Hà Thiếu Hoa lại càng rõ ràng hơn, uy hiếp con gái của mình, lại còn khởi công xây dựng hai con đường cao tốc cho Uyển Lăng, đều là những công trình hơn 10 tỷ tệ. Với tính tình của Hà Tiểu Mai, nhất định là muốn có quyền quyết định đến các sự tình bên trong, mặc dù là đang ở trong tỉnh, nhưng nếu lãnh đạo địa phương không phối hợp thì sao?
Sách lược mà Dương Phàm áp dụng là nhảy ra ngoài, điều này Hà Thiếu Hoa rất tán thưởng. Người trẻ tuổi mà biết tiến thoái, rất hiếm thấy.
- Làm tốt lắm.
Hà Thiếu Hoa đứng dậy vỗ vỗ vai Dương Phàm, Dương Phàm cũng thấy đến lúc rời đi, đứng lên cáo từ, không ngờ Hà Thiếu Hoa tiễn ra tận cửa, khiến tim Dương Phàm nhảy mạnh lên.
Cái cảnh này cũng không ít người thấy. Dương Phàm tự nhủ. Tôi muốn khóc.
Lãnh đạo trong tỉnh cứ từ từ đến rồi lại từ từ đi. Thành phố Uyển Lăng sau ba năm ngày náo nhiệt cũng dần dần yên ổn trở lại. Tập đoàn Thiên Mỹ hưởng ứng lời kêu gọi của ủy ban, treo thông báo tuyển dụng ở hội chợ nhân tài, danh sách thông báo tuyển dụng hơn ba mươi mấy người, dẫn tới hơn ba nghìn người đến xếp hàng dài. Trở thành một giai thoại của công trình thu hút nhà đầu tư tại Uyển Lăng, hiệu quả rất nhanh chóng.
Đổng Trung Hoa đang ngồi trong văn phòng bí thư thị ủy, tiếp kiến Dương Tư Nguyên, phó tổng biên tập báo Uyển Lăng. Liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của báo Uyển Lăng làm tiếng nói của Đảng.
Dương Tư Nguyên hơn bốn mươi tuổi đầu, trước kia đã từng xuất bản mấy quyển tiểu thuyết, cùng với hơn chục tập thơ ca. Cuối cùng vượt qua được thời gian nóng bỏng của nền văn học năm xưa, được làm phó chủ tịch hội văn học thành phố Uyển Lăng. Báo Uyển Lăng trong thời kỳ Lý Thụ Đường, từ phó chủ nhiệm ban biên tập làm đến phó tổng biên tập, đúng là đang ở vào lúc trẻ trung khỏe mạnh thì lại bị chặt đứt cái ý niệm vươn lên trong đầu.
Năm đó Lý Thụ Đường dùng hắn là có ý thay thế Chu Dũng, kết quả Chu Dũng có người trên tỉnh, sống chết ỷ vào cái vị trí tổng biên tập, chưa đến tuổi thì tôi không xuống. Mày cắn tao à.
Vốn tưởng rằng còn phải chờ vô ích hai ba năm nữa, không ngờ trong một đêm liền thay đổi, ủy ban và ban Tuyên giáo phối hợp thông báo, để Chu Dũng lên tỉnh giao lưu mấy cái học tập tâm đắc.
Chốt lại một câu, Chu Dũng rất oan uổng, Dương Tư Nguyên rất may mắn. Chu Dũng không hề có ý làm trái lãnh đạo thị ủy, cũng không có lá gan này. Tuy nhiên trên tỉnh có người gọi điện tới. La Đạt Cương muốn hắn tuyên truyền một chút. Nếu không thể nào cũng có người gặp xui xẻo. Đụng vào họng súng rồi. Bí thư thị ủy giết gà dọa khỉ, phó bí thư thì nói bóng nói gió. Vật hi sinh cũng chỉ có thể là Chu Dũng thôi.
Dương Tư Nguyên với thân phận phó tổng biên tập chủ trì công tác, trong lòng có thể nói là mừng như điên. Lăn lộn nhiều năm trong cơ quan ngôn luận. Không ít lần đưa tin chuyện tình chìm nổi, trên dưới, hắn có thể không biết lúc này trời sập xuống nhà mình hay sao?
Rốt cuộc là nguyên nhân gì thì Dương Tư Nguyên không quan tâm, nhưng hắn biết làm lãnh đạo ở đây nhất định phải có thái độ tốt. Cho nên thị ủy và ban Tuyên giáo vừa đưa ra thông báo, ngay cả cái ghế tổng biên tập hắn cũng chưa kịp ngồi xuống, lập tức lên báo cáo công tác với lãnh đạo thị ủy.
Dương Tư Nguyên toàn tâm toàn ý muốn củng cố bầu trời, thái độ cung kính hiển nhiên không cần nói. Sau khi trong lòng hết sức thỏa mãn, Đổng Trung Hoa xem như tìm lại được cảm giác làm bí thư thị ủy, tuy rằng sau này có chỗ không thể nhúng tay vào, nhưng như thế cũng không hề ảnh hưởng đến hình tượng bên ngoài của bí thư thị ủy đúng không?
- Tiểu Dương, à, phó bí thư thị ủy Dương rất coi trọng công tác của tòa soạn báo các đồng chí, sau này trên công việc phải xin ý kiến chỉ thị của Phó bí thư Dương đó nhiều hơn.
Đổng Trung Hoa không hiểu sao lại nói một câu như vậy, làm cho Dương Tư Nguyên như lọt vào đám sương mù. Bên mặt trận văn hóa người hiểu biết chuyện tình bên trong thị ủy không nhiều, nhưng cũng không phải là người ta không có cách hiểu riêng.
Sau khi từ phòng làm việc của Đổng Trung Hoa đi ra, Dương Tư Nguyên tiến vào WC công cộng, lấy chiếc di động như đang nước cái mông ra.
- Cục trưởng Mẫn, có chút việc muốn thỉnh giáo ngài.
Quan hệ Dương Tư Nguyên và Mẫn Kiến không tồi, điều này Niếp Vân Lam biết đến, Mẫn Kiến là bè cánh với Dương Phàm, điểm này Niếp Vân Lam cũng đã nhìn ra. Nếu không trưởng ban tin tức kiêm bí thư Đảng ủy Vạn Trọng Sơn sao có thể ngồi nhìn vị trí tổng biên tập rơi vào tay Dương Tư Nguyên được chứ? Trưởng ban Tuyên giáo Niếp Vân Lam lạnh lùng nói trong điện thoại:
- Đây là ý của phó bí thư Dương.
Vì muốn vuốt mông ngựa, Niếp Vân Lam không tiếc giả truyền thánh chỉ. Dù thế nào lãnh đạo đứng ở xa coi trọng, nhất định có thể hiểu được dụng tâm của mình.
Trước kia lúc Mẫn Kiến còn ở huyện Sơn Thành, không ít lần lợi dụng ngòi bút cùn của Dương Tư Nguyên để thêm vinh dự cho mình, người ta tới cửa xin giải thích nghi hoặc, mà lại là một yêu cầu nhỏ, Mẫn Kiến đương nhiên phải giúp một chút.
Tuy nhiên Mẫn Kiến cũng không thể nói trắng ra, đành phải cười nói:
- Lão Dương à lão Dương. Lão phải tăng cường học tập, bằng không sẽ không theo kịp tình thế đó.
Điểm chết người là ở chỗ Niếp Vân Lam không biết Dương Phàm phản ứng như thế nào. Thân là một trưởng ban Tuyên giáo không ngờ lại không thể nắm giữ cơ quan ngôn luận của ủy ban, đây là năng lực có vấn đề. So sánh với (báo Uyển Lăng), lão Tôn bên đài truyền hình thì hợp tác hơn nhiều, nhiều lần phái người tìm đến Dương Phàm đề xuất làm một bài tin tức, đáng tiếc phó bí thư Dương quá bề bộn công việc, vẫn không thể bố trí được thời gian. Mặc dù là như thế, gần đây đài truyền hình tuyên truyền chủ lực chính là giới thiệu tập đoàn Thiên Mỹ, chưa hề lẫn lộn chủ - thứ.
Bước trên tầng đi tới văn phòng của Dương Phàm với tâm trạng lo sợ, tới góc tường lén lấy cái gương ra xem tóc tai có rối loạn không, rồi Niếp Vân Lam mới từ từ đi tới cửa khẽ gọi:
- Thư ký Lâm, có bận không?
Lâm Đốn có gan chèn ép Đường Đường cũng không dám làm bất cứ hành động gì không thích đáng trước mặt thường ủy thị ủy Niếp Vân Lam. Trong cơ quan chính là như vậy, mười người không tôn trọng lãnh đạo thì chẳng có ai có kết cục tốt. Vạn nhất phó bí thư Dương nhìn thấy cái gì đó không thích hợp, ngoài miệng không nói nhưng trong lòng nhớ kỹ, đó mới gọi là xui xẻo.
- Là trưởng ban Niếp à. Chị có chuyện tìm phó bí thư Dương sao?
Lâm Đốn lập tức đứng lên, cười khách khí hỏi.
- Phó bí thư Dương có rảnh không?
Niếp Vân Lam cười tủm tỉm, không hề ra vẻ lãnh đạo, tuy nhiên vẫn rụt rè đứng tại chỗ, không có hành động thân thiết quá mức.
Lâm Đốn tức khắc tiền vào phòng trong thông báo một tiếng, Dương Phàm rất nhanh ra cửa phòng, cười nói:
- Trưởng ban Niếp có chuyện à?
Niếp Vân Lam lập tức tiến về phía trước bắt tay với Dương Phàm, làm người phải thức thời một chút mới tốt, có thể ra cửa phòng tiếp đón đã là coi trọng thể diện mình rồi.
- Chính là gần đây việc tuyên truyền thu hút nhà đầu tư đã đạt được thành quả lớn, có chuyện tôi muốn nói riêng với phó bí thư Dương.
Niếp Vân Lam nói rõ ý đồ đến đây, Dương Phàm cười ngầm hiểu:
- Vào đây rồi nói đi.
Sau khi thấy Lâm Đốn bưng trà vào rồi đóng cửa ra ngoài, Niếp Vân Lam mới đặt tờ báo xuống bàn trà, dáng vẻ nhìn như bình thản cười nói:
- Thông tin, truyền thông bây giờ đều là đại gia, không thể nào phối hợp công tác, chủ yếu là do năng lực của tôi có hạn.
Trình bày hết sức trắng trợn, Dương Phàm nghe xong không khỏi mỉm cười nói:
- Năng lực làm việc của trưởng ban Niếp đã quá rõ ràng, có người ỷ vào thâm niên làm việc, đồng chí không thể triển khai công tác tốt, điều này tôi có thể hiểu.
Nói rồi Dương Phàm cầm lấy tờ báo mở ra nhìn thoáng qua, sắc mặt trầm xuống nói:
- Báo Uyển Lăng làm cái trò gì vậy? Bài phát biểu của bí thư Đổng sao không đặt lên đầu? Thế nào là lập trường chính trị hả? Có còn cái nhìn toàn cục hay không?
Niếp Vân Lam chờ đúng câu này, vội vàng tiếp lời:
- Chuyện này tôi xem báo xong đã gọi điện hỏi qua lão Chu, hắn nói trước mắt chủ yếu là tuyên truyền phương hướng phát triển kinh tế. Cho nên, bài phát biểu tuần trước "Nhận thức về việc học tập và phát triển khoa học" của bí thư Đổng đặt ở vị trí sau.
- Không kiêng nể gì.
Dương Phàm thốt ra lời bình bốn chữ liền đứng dậy nói với Niếp Vân Lam:
- Thị ủy không chủ trì đại cục thì ai chủ trì? Phát triển kinh tế có thể tách rời với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng không? Có người không nhìn rõ tình hình, cần phải tăng cường giáo dục.
Niếp Vân Lam chấn động tinh thần, tự nhủ một phen khổ tâm xem như không có uổng phí. Nhanh chóng lấy một quyển sổ trong túi ra ghi chép lại lời của Dương Phàm.
Dương Phàm liếc nhìn Niếp Vân Lam hài lòng, tiếp tục nói:
- Lát nữa đồng chí sang báo cáo với bí thư Đổng một chút, xem bí thư có chỉ thị gì không?
Trong nháy mắt Niếp Vân Lam sững người lại, tự hỏi thế là có ý gì? Báo cáo với bí thư Đổng? Tôi tới là để báo cáo với ngài. Niếp Vân Lam không dám hỏi trực tiếp, lời nói của lãnh đạo phải cân nhắc từ từ, hỏi nhiều há không phải nói rằng khả năng nhận thức của mình có hạn sao?
Sau khi cáo từ đi ra, Niếp Vân Lam có phần lúng túng. Trong hồ lô của Dương Phàm có cái gì thì Niếp Vân Lam cũng không thực sự rõ ràng. Chỉ thị của lãnh đạo, hiểu được phải chấp hành, không rõ càng phải kiên quyết chấp hành. Anh không rõ cũng không sao, bí thư Đổng hiểu phó bí thư Dương là được. Dựa theo ý nghĩ này, Niếp Vân Lam lập tức sáng tỏ thông suốt, tự nhủ rằng tâm tư lãnh đạo mà mình đều hiểu hết thì còn gọi là lãnh đạo được sao?
Đổng Trung Hoa ngẩn ngơ khốn khổ trong phòng làm việc suốt cả buổi chiều, luôn luôn nghe ngóng tin tức mới từ bên Vương Thần. Khi thư ký thông báo Niếp Vân Lam đến báo cáo công tác, Đổng Trung Hoa quả thật hoảng sợ. Trong lòng tự nhủ đầu người phụ nữ này không phải bị cửa kẹp phá hỏng đó chứ? Hội nghị thường ủy không phải cô tham dự sao?
Niếp Vân Lam sau khi tiến vào liền truyền đạt lại ý tứ của Dương Phàm, Đổng Trung Hoa lập tức minh bạch. Ồ, thằng ranh này để Niếp Vân Lam đến truyền đạt tin tức, tôi vẫn rất tôn trọng lãnh đạo. Về phần là ai tôn trọng thì trong lòng mọi người đều biết rõ.
Tóm lại Dương Phàm trao một cây gậy đánh người cho Đổng Trung Hoa, mặc dù cũng có ý mượn đao giết người, nhưng Đổng Trung Hoa vẫn rất cần một cây gậy như vậy. Có người thấy ở trên cuộc họp thường ủy lần trước, mình bị Dương Phàm quẳng tập đoàn Thiên Mỹ
Dương Phàm muốn mượn việc thu thập Chu Dũng để nhìn La Đạt Cương, Đổng Trung Hoa cũng muốn mượn việc thu thập Chu Dũng để toàn bộ cán bộ thị ủy nhìn lại xem, hắn còn đang ngồi ở trên vị trí bí thư thị ủy. Đương nhiên, tin tức mà Dương Phàm truyền đến, Đổng Trung Hoa cũng lĩnh hội. Không phải là phối hợp với nhau sao? Không hề có chút trở ngại nào cả.
- Ừ.
Đổng Trung Hoa suy tính một lúc, dường như dáng vẻ bí thư thị ủy đã trở lại trên mặt, lòng tự tin dưới sự trợ giúp của Dương Phàm lại đã trở về.
- Về việc học tập thành quả phát triển khoa học, trong tỉnh muốn làm một hội nghị giao lưu kinh nghiệm. Để đồng chí Chu Dũng đi thôi, lý luận cơ sở của đồng chí ấy vững chắc, tất cả bản thảo đưa tin chính sách đều phải qua mắt đồng chí ấy, chắc là hiểu rõ thành quả của Uyển Lăng chúng ta.
Nhân tiện tiếp lấy cây gậy đánh người mà Dương Phàm đưa tới, sau khi đuổi Niếp Vân Lam với vẻ mặt mờ mịt về, Đổng Trung Hoa lại lâm vào yên lặng. Ngồi trong văn phòng hút liên tục hai điếu thuốc, Đổng Trung Hoa vẫn có điều chưa rõ, lý do Dương Phàm làm như vậy là gì? Không tìm được lý do là bởi vì sự hạn chế về tư duy của Đổng Trung Hoa, đó là kết quả của việc nhìn vấn đề từ quan điểm của bản thân.
Dứt bỏ quyền lực ở Uyển Lăng chỉ vì cái nhân tố trước mắt, Đổng Trung Hoa không phải là đồ bị thịt. Hà Thiếu Hoa là một người theo trình tự, không thích một tên ăn hại lại còn muốn đề bạt lên. Bất hạnh cho Đổng Trung Hoa ở chỗ là tình hình Giang Nam hiện đang rối tung rối mù cả lên, trước thì có Lý Thụ Đường tinh khôn và quyền mưu, sau thì lại có thêm một Dương Phàm với bối cảnh vững chắc và độc hơn.
Đã một lần thất bại, Đổng Trung Hoa cảm thấy cần phải tìm một lý do để hành động thắng lợi, cho nên từ trong phòng làm việc chầm chậm bước ra, dựa vào một chút lòng tin mới khôi phục, thong thả đi xuống phòng làm việc của Dương Phàm ở tầng dưới.
Dương Phàm không hề tỏ ra kiêu căng khi tiếp nhận đầu hàng, mà là cười khách khí ra tận cửa nghênh đón. Sau một lúc hàn huyên khách sáo, hai người chia nhau ngồi hai bên bàn trà.
- Phó bí thư Dương, vấn đề về việc chọn cục trưởng cục Thuế, đồng chí nếu có ý kiến thì tôi lên tỉnh thảo luận.
Đổng Trung Hoa quyết định đưa ra một chút thành ý, lần trước Uông Ái Dân đến cục Thuế chính là Đổng Trung Hoa nhờ sự tác động của Hà Thiếu Hoa. Nói chuyện này, Đổng Trung Hoa chẳng khác nào xin lỗi Dương Phàm, cái thái độ này không thể nói không thấp.
Đổng Trung Hoa sau khi nói xong, liên tục mỉm cười quan sát vẻ mặt của Dương Phàm, dù sao bằng bất cứ giá nào, chỉ cần chủ tịch tỉnh Hà còn tại vị, Dương Phàm không dám làm gì mình. Điều này Đổng Trung Hoa có thể nhìn ra rõ ràng, nói cách khác hiện giờ mình nên tự đóng kín phòng mà ức khổ tư điểm (nhớ lại cảnh cay đắng ngày trước, vui cảnh ngọt ngào bây giờ), con gái chủ tịch tỉnh là Hà Tiểu Mai cũng không trốn thoát số phận tương tự.
Vẻ mặt Dương Phàm vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ có điều khóe miệng lại cười cười thản nhiên có vẻ hơi đáng ghét. Đây là quyền lợi của người thắng cuộc, sau khi nghĩ như thế trong lòng Đổng Trung Hoa cũng thấy thăng bằng.
- Sự phân công của tổ chức bên trên đã hết sức rõ ràng, tôi chỉ phụ trách Đảng và quần chúng cùng với thu hút các nhà đầu tư. Bộ máy bên cục Thuế nên để bí thư Đổng và các ngành hữu quan trên tỉnh hợp tác. Tôi chỉ mong làm tốt nhiệm vụ của mình, cố gắng trong hai năm sẽ nâng kinh tế Uyển Lăng lên một nấc thang mới.
Dương Phàm trả lời bình tĩnh, khóe miệng Đổng Trung Hoa lộ ra nụ cười miễn cưỡng. Trong lòng có vẻ "Sớm biết có ngày hôm nay, xưa kia sao còn làm vậy".
- Nếu như vậy, phó bí thư Dương cứ mạnh tay mà làm, tôi sẽ hết sức phối hợp.
Đổng Trung Hoa có cảm giác thoải mái cả người, chiều hướng tình thế không ngờ lại có kết cục như vậy. Nếu nói là hết sức bất ngờ thì cũng không quá. Về sau Đổng Trung Hoa lên tỉnh bái kiến lãnh đạo, hết sức tự nhiên kể vắn tắt về cuộc hội thoại này.
Lúc ấy Hà Thiếu Hoa trầm ngâm rồi nói:
- Bắt thả tự nhiên, anh không theo kịp cậu Dương Phàm đó.
Những điều này sau sẽ bàn tiếp.
Sau khi rời khỏi văn phòng của Dương Phàm, Đổng Trung Hoa xem như là hiểu được một đạo lý rất đơn giản. Ít nhất hiện giờ xem ra Dương Phàm yêu cầu cũng không cao, chỉ hi vọng có thể làm ra một chút thành tích. Dương Phàm không thích thò tay lung tung, cũng không thích người khác nhúng tay bậy bạ.
Tiễn bước Đổng Trung Hoa, Dương Phàm thở một hơi dài. Ngụ ý này đã tích tụ trong lòng mấy ngày nay, rất bất đắc dĩ. Quan trường không phải là giang hồ. Không thể ân đền oán trả, phải cẩn thận bước đi từng bước. Càng lên cao thì con đường dưới chân càng chật vật, bước đi lại càng cẩn thận.
Trong lòng Dương Phàm đột nhiên nảy sinh nỗi thèm muốn làm người bình thường, cuộc sống của bọn họ chưa chắc có bao nhiêu sung sướng, nhưng chắc chắn là không có nhiều áp lực. Bản thân là người trong cuộc chiến quyền lực, tâm hồn thường thường sẽ bị bóp méo hoặc không bình thường vì áp lực đến từ bốn phương tám hướng.
"Không có cảm giác an toàn."
Trong lòng tự nhủ một câu ngán ngẩm, Dương Phàm vứt bỏ cái ý tưởng hủy diệt cái ban bệ này, tạm giữ lại đã. Không nên có tâm hại người, nhưng cũng không thể không có tâm đề phòng người khác.
Dương Phàm vẫn đến tham dự tiệc tiếp đón đúng giờ. Vương Siêu và Thu Vũ Yến đứng ở cửa tiếp đón. Sau khi thấy Dương Phàm liền bước lên trước bắt tay nói:
- Phó bí thư Dương, muốn gặp ngài thật không dễ dàng gì.
Lướt quá khuôn mặt tươi cười của Vương Siêu. Khẽ gật đầu với Thu Vũ Yến đứng phía sau, Dương Phàm thản nhiên nói:
- Xử lý xong hết mọi chuyện tôi mới có thời gian đến.
Vương Siêu dường như nghe ra được điều gì đó, bộ dạng như có điều suy nghĩ.
La Đạt Cương không ngờ lại không tới tham dự, Dương Phàm có đôi chút bất ngờ. Tuy nhiên trong lòng nhanh chóng nghĩ thầm, thằng cha này coi như là biết điều đó. Dựa vào nỗ lực của bản thân, sau khi nhảy ra khỏi vòng nước xoáy, Dương Phàm có cảm giác đạt được thành tựu, tâm tình cũng tốt lên.
Tâm tình vui vẻ làm cho Dương Phàm buông thả trên tiệc rượu, đối với rượu kính đều không dự tiệc, người trong cục Chiêu thương trên bàn tiệc đa phần là người quen biết cũ, Dương Phàm đã tiếp nhận người đầu tiên mời rượu nên cũng không nỡ từ chối người tiếp theo.
Vô tình uống hết một cân Ngũ Lương Dịch (loại rượu trắng nổi tiếng ở Tứ xuyên làm bằng năm loại lương thực), hiển nhiên là say bí tỉ, Lâm Đốn và Thu Vũ Yến luống cuống dìu Dương Phàm tới nghỉ ngơi trong phòng khách sạn. Dương Phàm có một phẩm chất rất tốt khi uống rượu nhiều, đó là sau khi say rượu thì không nói không động, chỉ có nằm ngủ, hơn nữa lại còn không ngáy ngủ.
Thu Vũ Yến chủ động ở lại chăm sóc Dương Phàm. Thiên kim đại tiểu thư sau khi vò khăn ướt lau mặt xong, liền ngồi ở bên cạnh im lặng ngắm nhìn Dương Phàm ngủ say. Thu Vũ Yến hiện giờ đã không còn nhiều ảo tưởng, chỉ thật sự muốn làm bạn bè với Dương Phàm. Về phần nợ nhân tình thì ngày sau sẽ báo đáp là được.
Vương Siêu vào cửa gây tiếng động, quấy nhiễu Thu Vũ Yến đang chăm chú nhìn. Ngoảnh lại cười nhạt, Vương Siêu lại gần khẽ nói:
- Không ngờ phó bí thư Dương cũng rất hào sảng.
- Sao thế, cậu cảm thấy anh ta không hào sảng à?
Thu Vũ Yến cười hỏi một câu.
- Ha ha, chàng trai này rất điềm tĩnh, trước kia nhìn không ra.
- Chàng trai này trầm ổn hơi khác thường.
Trong lòng than thở một hồi, trên mặt Hác Nam vẫn nở nụ cười như trước. Nói thật trong lòng Hác Nam cũng không thoải mái, Dương Phàm dù ngồi đối diện vẫn luôn ngồi ngay thẳng, ánh mắt dường như không hề động đậy chút nào. Tâm tính bình tĩnh này, dưới thị sao luyện ra được chứ?
Hác Nam nếu biết quá khứ của Dương Phàm, biết Dương Phàm trước kia mỗi tháng hai lần tới Trần gia, ngồi tiếp ông cụ hơn một giờ, sẽ không thấy kỳ quái. Luận về khí thế và áp lực, Hác Nam sao có thể sánh với Trần lão gia chứ.
- Tập đoàn Thiên Mỹ ở lại Uyển Lăng cuối cùng xem như đã hạ màn, phó bí thư Điền của Tô tỉnh và tôi đã nói chuyện ba lần qua điện thoại. Sự tức giận bên bọn họ vẫn còn rât lớn.
Hác Nam tập trung nhìn không nói gì thấy không có hiệu quả, đành phải bỏ lửng, chủ động mở miệng.
Sáng nay nghi lễ khai trương tập đoàn Thiên Mỹ ở Uyển Lăng hết sức long trọng, bí thư Tỉnh ủy Hác Nam và phó bí thư Tỉnh ủy kiêm chủ tịch tỉnh Hà Thiếu Hoa cũng với các lãnh đạo tỉnh ủy cũng tham gia cắt băng. Chỉ dựa vào điểm này, toàn bộ Uyển Lăng từ trên xuống dưới đều cảm thấy vô cùng vẻ vang.
- Tôi lại khiến cho bí thư Hác thêm phiền toái rồi.
Dương Phàm quay lại nói một câu kính cẩn, trên mặt vẫn không nhìn ra biến hóa gì như cũ.
Hác Nam dường như nhớ tới chuyện gì đó đột nhiên cười nói:
- Tôi thật ra không nghĩ tới, bình thường tôi xuất hiện cổ vũ địa phương, lão Hà sẽ không đi. Lần này thực kỳ quái, nhận được giấy mời của cậu, tôi mới thuận miệng nói như vậy ở hội nghị, hắn liền quyết định cùng đi.
Nói xong, nụ cười trên mặt Hác Nam nháy mắt mất đi, bình tĩnh nhìn vẻ biến hóa của Dương Phàm.
Dương Phàm đương nhiên biết, Hác Nam đang hoài nghi mình. Gần đây Uyển Lăng thật sự là gió êm sóng lặng.
- Bất cứ thành tích gì Uyển Lăng giành được, đều là lãnh đạo thị ủy giành được. Tỉnh Giang Nam thu được thành tích gì không phải cũng đều là lãnh đạo tỉnh ủy đạt được hay sao?
Lúc này Dương Phàm mỉm cười, cười hết sức chua xót.
Trong lòng Hác Nam hơi hồi hộp một chút, tự nhủ thằng nhóc này cuối cùng cũng lộ ra chủ tâm, oán hận cũng còn không ít.
- Có chuyện cũng đừng quá để trong lòng. Chuyện tập đoàn Thiên Mỹ ở lại Uyển Lăng tuy rằng có thể làm hơi khoa trương nhưng mà ngay cả một cái thông báo khen ngợi mà tỉnh cũng không cho cậu, cũng mong cậu hiểu cho. Dù sao cũng phải chiếu cố tình cảm anh em trên tỉnh.
Sau khi bày tỏ một chút oán giận từ trong nội tâm một cách thích hợp, Dương Phàm khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh nói:
- Tôi có thể hiểu nỗi khổ tâm của Tỉnh ủy, xin bí thư Hách cứ yên tâm, tôi sẽ không để bất cứ tư tưởng gì làm gánh nặng trên vai, cố gắng trông hai năm tới sẽ đưa kinh tế Uyển Lăng nên một tầm cao mới.
- Ừ, cậu đi gặp chủ tịch Hà đi.
Hác Nam gật gật đầu xem như chấp nhận lời giải thích của Dương Phàm.
Ra khỏi phòng Hác Nam, Dương Phàm thấy Đổng Trung Hoa và Nguyên Chấn chờ ở cửa. Xét theo cấp bậc mà nói, Hác Nam gặp mình là người đầu tiên, coi như là đã cho mình thể diện. Nhưng mà nếu đổi lại góc độ thì đó không phải là một thủ đoạn hay sao?
- Quả nhiên là cao tay.
Dương Phàm thầm nói một câu như vậy trong lòng, gật gật đầu với hai vị thượng cấp rồi tránh ra. Đi dọc theo hành lang phía trước, vào thang máy xuống lầu.
Hà Thiếu Hoa có lẽ là lần đầu tiên nói chuyện một mình với Dương Phàm, Hà Thiếu Hoa ngồi ngay ngắn trên ghế thoạt nhìn cũng không quá cao lớn, một người đàn ông với khung xương nhỏ, nhưng ngồi ở chỗ đó làm cho người ta có cảm giác trầm ổn như ngọn núi. Có thể là bởi vì là người đứng thứ hai trong tỉnh, Dương Phàm thấy khí chất của Hà Thiếu Hoa càng có vẻ ẩn giấu, khí thế không hề để lộ ra ngoài như Hác Nam.
- Bí thư Hác gặp cậu đầu tiên à?
Hà Thiếu Hoa chờ Dương Phàm ngồi xuống, không để lộ ra biểu tình gì hỏi luôn một câu.
Dương Phàm cảm thấy trong lòng khổ tâm, tự nhủ đúng là đối thủ cấp bậc cao có khác. Phong cách nói chuyện và làm việc rất gần gũi, chuyện của Hác Nam, một câu hỏi của Hà Thiếu Hoa cũng đủ nêu ra. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL -
Dương Phàm thật sự khó biết nói gì, chỉ đành hơi gật đầu, còn làm ra bộ dạng trầm trọng, khiến Hà Thiếu Hoa cảm thấy vấn đề này khó nói rõ được.
- Lão Điền có gọi điện cho tôi, sau khi nói hai câu oán trách, bảo tôi quan tâm nhiều tới các đồng chí trẻ tuổi. Bên Đổng Trung Hoa thì tôi cũng nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đoàn kết, yên ổn.
Hà Thiếu Hoa nói hoàn toàn là điểm tới, tính nghệ thuật của cách nói này quả thật rất đáng chú ý.
- Chủ tịch Hà, tôi còn trẻ, trong hai năm này chỉ muốn cố gắng làm được chút thành tích thôi.
Dương Phàm trả lời cũng chỉ chọn trọng điểm mà nói, bày tỏ rõ nội tâm.
Hà Thiếu Hoa không biết quá trình hoạt động của Dương Phàm với Thiên Mỹ, đương nhiên không biết thái độ thực của Hác Nam với Dương Phàm. Lão cho rằng Dương Phàm kiêng kị oai vũ của vị chủ tịch tỉnh, cho nên mới gián tiếp thông qua Hà Tiểu Mai tiến hành một số giao dịch. Mặc kệ nói như thế nào, chàng thanh niên này cũng tạo ra ấn tượng khá tốt với Hà Thiếu Hoa, làm việc rất cẩn trọng, tương đối hiểu sâu các quy tắc. Không hề có điệu bộ không quan tâm, ỷ vào gia thế bối cảnh làm loạn bên trên. Hà Thiếu Hoa lại càng rõ ràng hơn, uy hiếp con gái của mình, lại còn khởi công xây dựng hai con đường cao tốc cho Uyển Lăng, đều là những công trình hơn 10 tỷ tệ. Với tính tình của Hà Tiểu Mai, nhất định là muốn có quyền quyết định đến các sự tình bên trong, mặc dù là đang ở trong tỉnh, nhưng nếu lãnh đạo địa phương không phối hợp thì sao?
Sách lược mà Dương Phàm áp dụng là nhảy ra ngoài, điều này Hà Thiếu Hoa rất tán thưởng. Người trẻ tuổi mà biết tiến thoái, rất hiếm thấy.
- Làm tốt lắm.
Hà Thiếu Hoa đứng dậy vỗ vỗ vai Dương Phàm, Dương Phàm cũng thấy đến lúc rời đi, đứng lên cáo từ, không ngờ Hà Thiếu Hoa tiễn ra tận cửa, khiến tim Dương Phàm nhảy mạnh lên.
Cái cảnh này cũng không ít người thấy. Dương Phàm tự nhủ. Tôi muốn khóc.
Lãnh đạo trong tỉnh cứ từ từ đến rồi lại từ từ đi. Thành phố Uyển Lăng sau ba năm ngày náo nhiệt cũng dần dần yên ổn trở lại. Tập đoàn Thiên Mỹ hưởng ứng lời kêu gọi của ủy ban, treo thông báo tuyển dụng ở hội chợ nhân tài, danh sách thông báo tuyển dụng hơn ba mươi mấy người, dẫn tới hơn ba nghìn người đến xếp hàng dài. Trở thành một giai thoại của công trình thu hút nhà đầu tư tại Uyển Lăng, hiệu quả rất nhanh chóng.
Đổng Trung Hoa đang ngồi trong văn phòng bí thư thị ủy, tiếp kiến Dương Tư Nguyên, phó tổng biên tập báo Uyển Lăng. Liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của báo Uyển Lăng làm tiếng nói của Đảng.
Dương Tư Nguyên hơn bốn mươi tuổi đầu, trước kia đã từng xuất bản mấy quyển tiểu thuyết, cùng với hơn chục tập thơ ca. Cuối cùng vượt qua được thời gian nóng bỏng của nền văn học năm xưa, được làm phó chủ tịch hội văn học thành phố Uyển Lăng. Báo Uyển Lăng trong thời kỳ Lý Thụ Đường, từ phó chủ nhiệm ban biên tập làm đến phó tổng biên tập, đúng là đang ở vào lúc trẻ trung khỏe mạnh thì lại bị chặt đứt cái ý niệm vươn lên trong đầu.
Năm đó Lý Thụ Đường dùng hắn là có ý thay thế Chu Dũng, kết quả Chu Dũng có người trên tỉnh, sống chết ỷ vào cái vị trí tổng biên tập, chưa đến tuổi thì tôi không xuống. Mày cắn tao à.
Vốn tưởng rằng còn phải chờ vô ích hai ba năm nữa, không ngờ trong một đêm liền thay đổi, ủy ban và ban Tuyên giáo phối hợp thông báo, để Chu Dũng lên tỉnh giao lưu mấy cái học tập tâm đắc.
Chốt lại một câu, Chu Dũng rất oan uổng, Dương Tư Nguyên rất may mắn. Chu Dũng không hề có ý làm trái lãnh đạo thị ủy, cũng không có lá gan này. Tuy nhiên trên tỉnh có người gọi điện tới. La Đạt Cương muốn hắn tuyên truyền một chút. Nếu không thể nào cũng có người gặp xui xẻo. Đụng vào họng súng rồi. Bí thư thị ủy giết gà dọa khỉ, phó bí thư thì nói bóng nói gió. Vật hi sinh cũng chỉ có thể là Chu Dũng thôi.
Dương Tư Nguyên với thân phận phó tổng biên tập chủ trì công tác, trong lòng có thể nói là mừng như điên. Lăn lộn nhiều năm trong cơ quan ngôn luận. Không ít lần đưa tin chuyện tình chìm nổi, trên dưới, hắn có thể không biết lúc này trời sập xuống nhà mình hay sao?
Rốt cuộc là nguyên nhân gì thì Dương Tư Nguyên không quan tâm, nhưng hắn biết làm lãnh đạo ở đây nhất định phải có thái độ tốt. Cho nên thị ủy và ban Tuyên giáo vừa đưa ra thông báo, ngay cả cái ghế tổng biên tập hắn cũng chưa kịp ngồi xuống, lập tức lên báo cáo công tác với lãnh đạo thị ủy.
Dương Tư Nguyên toàn tâm toàn ý muốn củng cố bầu trời, thái độ cung kính hiển nhiên không cần nói. Sau khi trong lòng hết sức thỏa mãn, Đổng Trung Hoa xem như tìm lại được cảm giác làm bí thư thị ủy, tuy rằng sau này có chỗ không thể nhúng tay vào, nhưng như thế cũng không hề ảnh hưởng đến hình tượng bên ngoài của bí thư thị ủy đúng không?
- Tiểu Dương, à, phó bí thư thị ủy Dương rất coi trọng công tác của tòa soạn báo các đồng chí, sau này trên công việc phải xin ý kiến chỉ thị của Phó bí thư Dương đó nhiều hơn.
Đổng Trung Hoa không hiểu sao lại nói một câu như vậy, làm cho Dương Tư Nguyên như lọt vào đám sương mù. Bên mặt trận văn hóa người hiểu biết chuyện tình bên trong thị ủy không nhiều, nhưng cũng không phải là người ta không có cách hiểu riêng.
Sau khi từ phòng làm việc của Đổng Trung Hoa đi ra, Dương Tư Nguyên tiến vào WC công cộng, lấy chiếc di động như đang nước cái mông ra.
- Cục trưởng Mẫn, có chút việc muốn thỉnh giáo ngài.
Quan hệ Dương Tư Nguyên và Mẫn Kiến không tồi, điều này Niếp Vân Lam biết đến, Mẫn Kiến là bè cánh với Dương Phàm, điểm này Niếp Vân Lam cũng đã nhìn ra. Nếu không trưởng ban tin tức kiêm bí thư Đảng ủy Vạn Trọng Sơn sao có thể ngồi nhìn vị trí tổng biên tập rơi vào tay Dương Tư Nguyên được chứ? Trưởng ban Tuyên giáo Niếp Vân Lam lạnh lùng nói trong điện thoại:
- Đây là ý của phó bí thư Dương.
Vì muốn vuốt mông ngựa, Niếp Vân Lam không tiếc giả truyền thánh chỉ. Dù thế nào lãnh đạo đứng ở xa coi trọng, nhất định có thể hiểu được dụng tâm của mình.
Trước kia lúc Mẫn Kiến còn ở huyện Sơn Thành, không ít lần lợi dụng ngòi bút cùn của Dương Tư Nguyên để thêm vinh dự cho mình, người ta tới cửa xin giải thích nghi hoặc, mà lại là một yêu cầu nhỏ, Mẫn Kiến đương nhiên phải giúp một chút.
Tuy nhiên Mẫn Kiến cũng không thể nói trắng ra, đành phải cười nói:
- Lão Dương à lão Dương. Lão phải tăng cường học tập, bằng không sẽ không theo kịp tình thế đó.
Tác giả :
Đoạn Nhận Thiên Nhai