Sword Art Online
Quyển 2 - Chương 1: Hắc kiếm sĩ (Aincrad tầng thứ 35, Tháng Hai năm 2024)
- Làm ơn…… Đừng bỏ chị lại một mình…… Pina……
Hai dòng nước mắt lăn dài trên đôi má Silica, trong lúc những hạt sáng nhỏ bay ra từ chiếc lông vũ lớn trên mặt đất.
Chiếc lông vũ màu xanh nhạt đó là tất cả những gì còn sót lại từ người bạn và cũng là người đồng đội duy nhất của Silica suốt bấy lâu nay, linh thú «Pina». Vài phút trước, Pina đã hi sinh mạng sống để bảo vệ Silica. Sau khi lĩnh trọn một đòn chí mạng từ con quái vật, nó kêu lên một tiếng kêu buồn thảm trước khi tan vỡ như một bức tượng băng. Thứ duy nhất còn sót lại là chiếc lông đuôi dài vốn luôn vẫy qua lại một cách vui vẻ mỗi khi Silica gọi tên nó——
Silica là, hay nói chính xác hơn – “đã từng là”, một trong những «Người khiển thú» hiếm hoi trong SAO. Linh thú của cô ấy, biểu tượng của một người khiển thú, đã không còn nữa.
Người khiển thú không phải là một loại nhân vật hay một kỹ năng trong hệ thống của SAO, mà là một thuật ngữ do người chơi đưa ra.
Trong vài trường hợp hiếm hoi, con quái vật hung hăng sẽ thể hiện sự thích thú với người chơi. Nếu không để lỡ cơ hội, bạn có thể chế ngự được con quái vật bằng cách cho nó ăn gì đó. Con quái đó sẽ trở thành «Linh thú» của người chơi và là một đồng đội vô cùng quan trọng có thể hỗ trợ người chơi theo rất nhiều cách. Người chơi trong SAO gọi những người đã làm được điều đó là người khiển thú với cả hàm ý khen ngợi lẫn ganh tị.
Tất nhiên không phải con quái nào cũng có thể thành linh thú, mà chỉ có một số lượng rất giới hạn các loài quái nhỏ. Những điều kiện kích hoạt sự kiện cũng không được rõ ràng lắm, điều duy nhất mà mọi người biết chắc chắn là nếu người chơi đã giết quá nhiều quái của loài đó thì sự kiện sẽ không bao giờ diễn ra.
Đây là một điều kiện khá khó khăn. Dù người chơi cố bắt một linh thú bằng cách liên tục tìm gặp chúng, chúng sẽ lập tức tấn công và người chơi sẽ không thể tránh khỏi việc phải đấu với chúng. Nói cách khác, nếu người chơi muốn trở thành người khiển thú, họ phải liên tục gặp con quái, và nếu sự kiện không diễn ra thì họ phải bỏ chạy. Nói vậy thôi là đủ biết việc đó khó chịu đến mức nào.
Thế nên có thể nói Silica đã rất may mắn trong chuyện này.
Vốn chẳng hề biết một chút gì về những việc kể trên, Silica đã vào khu rừng ở một tầng nọ chỉ vì cô bỗng nhiên cảm thấy muốn làm thế. Con quái đầu tiên cô gặp không tấn công cô mà chỉ đơn thuần tiếp cận cô. Silica cho nó một ít đậu phộng mới mua hôm trước mà chẳng hề suy nghĩ gì nhiều, và tình cờ thay đó lại là loại thức ăn con quái thích.
Con quái đó là «Rồng lông vũ». Cả người nó được bao phủ bởi những sợi lông vũ mềm mại màu xanh nhạt. Nó không có đuôi, thay vào đó lại là hai sợi lông dài. Con rồng nhỏ này là một loài rất hiếm gặp. Có lẽ Silica là người đầu tiên thuần hóa được một con quái thuộc loài này, nên khi cô trở về thành phố nơi mình sống «Friben» ở tầng 8 với con rồng đậu trên vai, việc này đã trở thành một chủ đề rất được quan tâm. Ngay hôm sau, rất nhiều người chơi đã đi thử thu phục Rồng lông vũ sau khi nghe Silica kể lại sự việc, nhưng chẳng một ai thành công.
Silica đã đặt tên cho con rồng nhỏ của cô là «Pina». Đó cũng là tên của con mèo cô nuôi trong thế giới thực.
Nói về mặt thực chiến, linh thú hộ vệ thường có chỉ số khá thấp và Pina cũng không phải ngoại lệ. Nhưng thay vào đó, chúng lại có nhiều kỹ năng đặc biệt như: khả năng quét diện rộng giúp cảnh báo người chơi khi có quái vật tiếp cận, kỹ năng trị thương một phần cho người chơi, vân vân. Tất cả đều khá hữu ích và giúp cho những cuộc săn dài ngày dễ dàng hơn nhiều. Nhưng điều khiến Silica hạnh phúc nhất là sự ấm áp và cảm giác dễ chịu khi ở bên Pina.
AI của một linh thú cũng không thật sự tốt lắm. Tất nhiên chúng không thể nói chuyện, và chỉ có thể hiểu vài chục mệnh lệnh cơ bản. Nhưng với Silica, một cô bé chỉ mới mười hai tuổi luôn bị đè nặng bởi sự sợ hãi và căng thẳng khi đến với thế giới này, thì Pina là một vị cứu tinh khó có thể giải thích bằng lời. Cũng chẳng phải quá lời khi nói rằng «Cuộc phiêu lưu» của Silica – hay nói đúng ra là «Cuộc sống» ở đây – chỉ bắt đầu kể từ khi cô có Pina.
Một năm sau, Silica và Pina đã lên level khá trơn tru và kỹ năng dùng dao găm của cô cũng đã khá hơn nhiều. Nó khiến cô nổi danh là một trong những người chơi giỏi nhất trong nhóm người chơi trung cấp.
Tất nhiên, cô vẫn còn rất xa mới so được với những chiến binh hàng đầu đang chiến đấu trên tiền tuyến; nhưng nói theo một cách nào đấy thì, muốn gặp được nhóm vài trăm người chơi tập trung phá đảo trò chơi trong số tổng cộng bảy ngàn người chơi ở đây còn khó hơn việc gặp những người khiển thú nhiều. Do đó, trở nên nổi tiếng trong số những người chơi trung cấp chẳng khác nào trở thành một trong những thần tượng trong trò chơi.
Vì người chơi nữ trong đây khá hiếm, và đặc biệt là với độ tuổi như cô, nên «Bậc thầy Luyện rồng Silica» chẳng mấy chốc đã trở thành người nổi tiếng với rất nhiều fan hâm mộ. Cô nhận được vô số những lời mời từ các party và guild muốn có một thần tượng tham gia trong nhóm; và việc cô bé mười ba tuổi này trở nên kiêu ngạo là điều khó tránh khỏi. Nhưng cuối cùng sự tự cao đó đã khiến cô phạm phải một sai lầm không thể cứu vãn dù cô có hối hận đến thế nào đi nữa.
Mọi việc bắt đầu từ một cuộc xung đột chỉ vì một chuyện rất nhỏ.
Khi đó, Silica ở trong một khu rừng lớn ở phía bắc tầng 35, gọi là «Rừng lạc lối», với một party cô mới gặp hai tuần trước. Lúc ấy tiền tuyến nằm ở tận trên tầng 55, nên tầng 35 đã hoàn toàn được khai phá. Nhưng những chiến binh hàng đầu chẳng quan tâm đến gì khác ngoại trừ khu vực mê cung, nên những dungeon phụ như «Rừng lạc lối» là mục tiêu phổ biến cho những người chơi trung cấp.
Vì nhóm sáu người mà Silica tham gia gồm toàn những chiến binh lão luyện, họ đã chiến đấu suốt từ sáng và tìm được khá nhiều item, và cả một số rương kho báu. Nhưng khi mặt trời bắt đầu lặn và mọi người đã hết thuốc hồi phục, họ bắt đầu quay trở về. Một cô gái hơi gầy dùng thương nói gì đó, có lẽ để “nắn gân” Silica.
- Chúng ta sẽ chia lại lượng item lượm được sau khi quay về. Mà cô có con thằn lằn đó chữa trị nên chắc không cần dùng pha lê trị thương đâu nhỉ?
Silica cảm thấy bị xúc phạm và cãi lại.
- Cô còn không ra phía trước mà chỉ quanh quẩn đằng sau mọi người, vậy cô cũng có cần xài pha lê trị thương đâu.
Sau đó, bất chấp nỗ lực của trưởng nhóm, là một người dùng kiếm và khiên, cuộc cãi vã vẫn ngày càng quyết liệt hơn. Cuối cùng, Silica nói với vẻ bực tức:
- Tôi không cần mớ item đó. Tôi sẽ chẳng bao giờ vào nhóm mấy người nữa. Đằng nào cũng có rất nhiều người muốn mời tôi vào nhóm!
Mặc kệ lời đề nghị của người trưởng nhóm rằng ít nhất nên ở lại với party cho đến khi ra khỏi rừng và về đến khu dân cư, cô vẫn rời nhóm và đi lang thang dọc theo một con đường nhỏ.
Dù chỉ có một mình nhưng Silica cũng đã luyện được bảy mươi phần trăm kỹ năng dùng dao găm, và cô bé còn có Pina hỗ trợ nữa, nên lũ quái ở tầng 35 này cũng không thành vấn đề với cô. Silica có thể tự mình ra khỏi rừng và về lại khu dân cư. Nhưng đó là nếu cô bé không bị lạc.
Không phải vô cớ mà nơi này được gọi là «Rừng lạc lối»
Khu rừng khổng lồ này đầy những cây cổ thụ lớn cao chót vót, và được phân ra thành từng khu như những ô bàn cờ; chỉ một phút sau khi đặt chân vào một khu vực bất kỳ, nó sẽ kết nối một cách ngẫu nhiên đến một khu vực khác. Thế nên nếu muốn ra khỏi rừng bạn phải đi qua mỗi khu vực trong vòng một phút, hoặc mua một tấm bản đồ cực kỳ đắt tiền từ một cửa hàng ở khu dân cư. Nó sẽ cho bạn biết khu bạn đang đứng liên kết với khu nào, giúp bạn ra khỏi rừng dễ dàng hơn.
Nhưng người duy nhất có bản đồ là trưởng nhóm. Sử dụng pha lê dịch chuyển trong Rừng lạc lối này không đưa bạn về thành phố mà chỉ dịch chuyển bạn đến một khu vực ngẫu nhiên khác của khu rừng, nên Silica đành phải tìm cách cố gắng vượt qua từng khu vực một. Nhưng vượt qua một nơi toàn những rễ cây cổ thụ khổng lồ cùng những con đường mòn cực kỳ ngoằn ngoèo khó hơn cô nghĩ nhiều.
Silica đã quyết định sẽ cứ đi về hướng bắc, nhưng cái mốc một phút cứ trôi qua ngay trước khi cô kịp ra khỏi khu vực, và cô bé cứ bị dịch chuyển đến những khu vực ngẫu nhiên hết lần này đến lần khác. Không lâu sau đó, Silica gần như đã gục ngã vì mệt mỏi. Mặt trời đang dần khuất bóng, phát ra những tia nắng đỏ rực, và cô bé ngày càng lo lắng vì trời đang tối dần mà cô vẫn chẳng có dấu hiệu gì là sắp thoát ra khỏi khu rừng.
Cuối cùng Silica ngừng chạy và bắt đầu đi bộ với hy vọng sẽ được dịch chuyển ngẫu nhiên đến một khu vực ngay ngoài bìa rừng. Nhưng có vẻ may mắn không ủng hộ cô. Càng ngày số quái vật cô bé đụng phải và tấn công cô càng nhiều hơn. Dù có lợi thế chênh lệch lớn về level, nhưng trời càng lúc càng tối khiến cô bé chẳng thể thấy rõ gì nữa. Pina cũng đã cố giúp Silica hết sức nhưng cô bé cũng không thể tránh khỏi thương tích từ những trận chiến. Rốt cục cô bé không chỉ bị buộc phải dùng hết số thuốc phục hồi cô có mà thậm chí còn phải dùng hết số pha lê trị thương khẩn cấp.
Như thể cảm thấy được sự căng thẳng của Silica, Pina dụi đầu vào má cô bé và kêu lên một tiếng nhỏ trên vai cô. Dịu dàng vuốt ve cổ người bạn đồng hành, Silica cảm thấy hối hận vì sự dại dột và tự cao của mình đã khiến cô lâm vào tình cảnh hiện tại.
Cô vừa đi vừa thì thầm trong lòng:
- Xin lỗi. Con sẽ không bao giờ nghĩ rằng con là người đặc biệt nữa. Xin hãy cho con thoát khỏi khu rừng này trong lần dịch chuyển tiếp theo.
Vừa cầu nguyện, Silica vừa bước chân vào khu vực dịch chuyển. Sau khi trải qua một chút choáng váng, những gì hiện ra trước mắt cô bé vẫn là khu rừng sâu thẳm y như những lần trước cô đã thấy. Không có một dấu hiệu nào của vùng đồng bằng phía sau những cái cây khổng lồ.
Lòng tràn đầy thất vọng, Silica lại tiếp tục cất bước. Bỗng Pina ngẩng đầu và rít lên một tiếng sắc lạnh. Đó là một lời cảnh báo. Silica lập tức rút dao ra và hướng dao về phía Pina đang nhìn.
Chỉ vài giây sau cô đã có thể nghe thấy tiếng gầm gừ phát ra từ đằng sau một cái cây khổng lồ đầy rêu phủ. Silica tập trung nhìn, và những con trỏ chuột màu vàng xuất hiện. Không chỉ có một con. Hai, không…ba. Chúng là «Khỉ say xỉn» – một trong những loài quái mạnh nhất Rừng lạc lối. Silica cắn chặt môi.
Dù thế đi nữa—
Nhìn level thì chúng có vẻ không nguy hiểm lắm.
Khi một người chơi trung cấp như Silica đi săn, thì level bản thân phải cao hơn kha khá so với quái vật xuất hiện. Thường thì chênh lệch level phải đủ cao để có thể đánh bại năm con quái vật mà không cần vật phẩm hồi phục.
Lý do là, không như những chiến binh hàng đầu trên tiền tuyến, người chơi trung cấp đi phiêu lưu chỉ để kiếm coll sống qua ngày, thu thập đủ điểm kinh nghiệm để có level ở mức trung bình, và cuối cùng là để cho đỡ chán. Chẳng có lý do nào ở trên đáng để liều mạng cả. Thật ra, vẫn còn khoảng một ngàn người chơi ở «Thành phố khởi đầu» nhất quyết không chịu đối mặt với nguy hiểm dù chỉ một chút.
Nhưng mỗi người cần thu nhập ổn định để ăn và ngủ. Hơn thế nữa tất cả người chơi MMORPG đều mắc một chứng bệnh là không cảm thấy an toàn nếu không đạt ít nhất là cấp độ tầm trung bình. Vì thế sau khi trò chơi bắt đầu được khoảng một năm rưỡi thì phần lớn người chơi đã bắt đầu đi phiêu lưu và tận hưởng việc khám phá thế giới này với lợi thế chênh lệch lớn về level.
Vì vậy, Khỉ say xỉn, vốn được coi là một trong những giống quái mạnh nhất tầng 35 cũng chẳng phải vấn đề lớn với Silica; ít nhất thì là cho đến bây giờ.
Silica đưa dao lên và cố tập trung tâm trí. Pina cũng bay lên chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến.
Những con quái với bộ lông màu đỏ thẫm lộ ra từ sau thân cây. Trên tay phải chúng là một chiếc chùy lớn, còn trên tay trái là một quả bầu với một sợi dây gì đó quấn quanh.
Trong khi lũ khỉ đưa chùy lên cao và nhe răng gầm gừ, Silica lập tức lao mình đến trước một trong số chúng và tấn công. Đòn tấn công của cô trúng đích và lấy đi một lượng HP khá lớn nhờ «Rapid Bite», một kiếm kỹ tầm trung thuộc loại tụ sức của dao găm, rồi tung ra một chuỗi combo tốc độ cao – một trong những lợi thế lớn nhất của việc dùng dao.
Lũ Khỉ say xỉn chỉ có kỹ năng dùng chùy cấp thấp, và dù mỗi đòn đều có sức mạnh ghê gớm, chúng vẫn thiếu tốc độ và những đòn tấn công liên hoàn. Silica tấn công con Khỉ say xỉn tới tấp rồi nhanh chóng lùi về tụ sức mạnh chuẩn bị cho đợt tấn công kế tiếp. Sau vài lần như thế thì HP của con Khỉ say xỉn đã giảm mạnh chỉ trong một quãng thời gian ngắn. Thỉnh thoảng Pina cũng dùng đòn tấn công như thổi bong bóng của nó để làm rối loạn đối phương.
Nhưng ngay khi Silica chuẩn bị ra chiêu thứ tư «Fad Edge» và giết con khỉ đầu tiên thì…
Một con khác lao lên từ phía sau, đổi vị trí với con thứ nhất trong lúc cô đang lui về. Silica không còn lựa chọn nào khác ngoài đổi mục tiêu và bắt đầu tấn công con khỉ thứ hai. Con đầu tiên lùi lại và nghiêng cái bầu bằng tay trái—
Silica lập tức bị sốc khi nhìn thanh HP của con Khỉ say xỉn thứ nhất. Thanh HP đang đầy lại nhanh chóng với một tốc độ kinh khủng. Có vẻ trong trái bầu là một loại dịch chữa thương nào đó.
Silica đã từng gặp Khỉ say xỉn trước đây ở tầng 35 nhưng lúc đó chỉ có hai con, và cô đã xử lý chúng trước khi chúng kịp có cơ hội đổi chỗ, nên cô không biết gì về kỹ năng đặc biệt này. Silica nghiến chặt răng và tập trung tấn công con thứ hai.
Nhưng ngay khi Silica vừa làm thanh HP của nó xuống mức đỏ và nới rộng khoảng cách để chuẩn bị cho đợt tấn công kế tiếp thì một con khác lại đổi chỗ với con thứ hai. Nó là con Khỉ say xỉn thứ ba. Lúc này thì con thứ nhất đã gần hồi phục hoàn toàn HP.
Cứ thế này thì sẽ chẳng bao giờ kết thúc được. Miệng Silica khô khốc lại vì lo lắng.
Silica vốn gần như không có kinh nghiệm chiến đấu đơn độc. Dù cô bé có lợi thế lớn về chênh lệch level nhưng nó cũng chỉ là những con số; còn kỹ năng thực sự của người chơi lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Sự lo lắng dần chiếm lấy tâm trí Silica và làm cô bé bối rối. Cô bắt đầu đánh hụt nhiều hơn, khiến đối phương có cơ hội đánh trả.
Ngay khi cô vừa lấy được một nửa số HP của con Khỉ say xỉn thứ ba, nỗ lực kéo dài chuỗi đòn của cô đã khiến cô vươn người hơi quá. Con khỉ không để lỡ cơ hội và lập tức phản công bằng một đòn chí mạng.
Chiếc chùy gỗ rất thô sơ nhưng sát thương cơ bản từ trọng lượng của nó cộng với chỉ số sức mạnh của con Khỉ say xỉn làm thanh HP của Silica giảm gần ba mươi phần trăm. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô.
Việc đã dùng hết dược phẩm trị thương càng làm Silica thêm căng thẳng hơn. Hơi thở của Pina hồi phục khoảng mười phần trăm HP của cô, nhưng Pina không thể dùng nó thường xuyên được. Cho dù dùng được chiêu đó đi nữa, nếu Silica bị đánh trúng ba lần nữa như thế— chắc chắn cô sẽ chết.
Chết. Silica tê cứng người lại ngay khi ý nghĩ đó lướt qua tâm trí cô. Tay cô không nhấc lên được. Chân cô không chịu cử động.
Cho đến giờ, việc chiến đấu đối với cô cũng khá ly kỳ, nhưng vẫn còn cách rất xa so với nguy hiểm thực sự. Trước đây Silica chưa từng nghĩ nó sẽ dẫn đến «Cái chết» thật sự—
Trong khi cô đứng lặng người thì con Khỉ say xỉn rống lên và giơ cao chiếc chùy một lần nữa. Silica lần đầu tiên nhận ra chiến đấu với quái vật trong SAO thực sự là thế nào. Đó là một sự mâu thuẫn; SAO tuy là game, nhưng lại không phải là một trò chơi.
Âm thanh trầm đục của chiếc chùy xé toang không gian, và rồi cây chùy đánh trúng người Silica trong khi cô bé vẫn tiếp tục đứng lặng người. Cô không thể chịu nổi áp lực từ nó và ngã gục xuống đất. HP của cô giảm rất mạnh và tụt về mức màu cam.
Silica chẳng còn nghĩ nổi gì nữa. Cô có thể chạy trốn. Cô có thể dùng pha lê dịch chuyển. Vẫn còn vài lựa chọn cho Silica, nhưng lúc này cô chỉ biết lặng nhìn cây chùy được giương lên lần thứ ba.
Thứ vũ khí thô sơ ấy tạo ra một vệt sáng đỏ, và ngay khi cô sắp nhắm mắt lại theo phản xạ—
Một thân hình bé nhỏ nhảy vào giữa Silica và cây chùy. Một âm thanh nặng nề lạnh lẽo vang lên. Những sợi lông vũ màu xanh da trời ngay lập tức bay tứ tung khi thanh HP giảm xuống mức 0.
Sau khi rơi xuống đất, Pina mở đôi mắt to tròn xanh thẫm của nó nhìn Silica. Nó khẽ kêu lên và rồi tan biến thành vô số những khối đa giác nhỏ. Một chiếc lông đuôi dài chầm chậm rơi xuống như thể đang nhảy múa.
Có thứ gì đó vừa vỡ nát sâu thẳm trong lòng Silica. Sợi tơ níu giữ cho cô đứng vững giờ đây đã tan biến. Trước cả khi nỗi đau buồn kịp ập đến, cô cảm thấy vô cùng tức giận: giận chính bản thân vì không thể cử động nổi sau khi chỉ mới bị trúng một đòn; và trước đó nữa, giận bản thân vì đã quá kiêu ngạo khi cho rằng có thể dễ dàng ra khỏi rừng một mình chỉ vì cô thấy khó chịu sau một cuộc cãi vã nhỏ.
Silica uyển chuyển bước lùi lại, né nhát chùy con quái đánh về phía cô. Sau đó cô hét lên vào lao tới. Con dao trên tay phải cô lóe sáng trong khi dội những đòn tấn công như mưa xuống người con khỉ.
Cô còn chẳng thèm tránh cây chùy của con khỉ vừa đổi vị trí vào khi thấy HP đồng đội của nó giảm, mà đỡ nó bằng tay trái. HP của cô lại giảm, dù không nhiều bằng bị đánh trúng trực tiếp. Silica mặc kệ và tiếp tục đuổi theo con khỉ thứ ba, kẻ đã giết chết Pina.
Silica tận dụng lợi thế nhỏ người của mình và lao thẳng về phía con khỉ, rồi đâm con dao vào ngực nó bằng toàn bộ sức lực của cô. Hiệu ứng ánh sáng thể hiện đòn đánh chí mạng lóe lên, thanh HP của kẻ địch hoàn toàn biến mất chẳng còn gì. Một tiếng rống vang lên và kế sau đó là âm thanh của thứ gì đó vừa tan vỡ.
Trong khi các mảnh vỡ đang bay tứ tung, Silica quay người lại và lao về phía mục tiêu mới. Thanh HP của cô đã chạm mức đỏ, nhưng cô chẳng còn quan tâm nữa. Giờ đây trước mắt Silica chỉ có kẻ thù cô cần phải giết, như thể nó được phóng lớn lên và chắn sừng sững trước tầm mắt của cô.
Silica quên cả nỗi sợ cái chết và cố tập trung sức lực ngay dưới chiếc chùy đang vung qua.
Đúng lúc đó một luồng ánh sáng trắng toát lóe lên xuyên qua cơ thể hai con Khỉ say xỉn từ phía sau chúng.
Cơ thể hai con khỉ tách làm đôi trong chớp mắt, và chúng tan vỡ rồi biến mất.
Silica lặng người nhìn người con trai bước xuyên qua đám mảnh vỡ đang bay tứ tung. Tóc anh ta toàn một màu đen, và cả chiếc áo khoác cũng thế. Anh ta không cao lắm nhưng lại tỏa ra một khí thế vô cùng áp đảo. Silica bước lùi lại vì nỗi sợ đến từ bản năng của cô. Ánh mắt họ chạm nhau.
Nhưng đôi mắt anh ta yên lặng và sâu thẳm như màn đêm. Chàng trai tra thanh kiếm vào bao kiếm trên lưng tạo ra một tiếng cạch, và rồi anh ta mở miệng.
- Xin lỗi. Tôi đã không thể cứu được bạn cô.
Sức lực của Silica như bay biến ngay khi cô nghe câu này. Cô không thể ngăn nổi dòng nước mắt đang trào ra. Cô còn không buồn giữ chặt con dao đang trượt khỏi bàn tay mình và rơi xuống đất. Khi nhìn thấy sợi lông vũ màu xanh trên mặt đất, Silica quỳ gối trước nó.
Cơn giận dữ của Silica đã biến mất, và nỗi đau thương mất mát cuồn cuộn dâng trào trong cô. Nỗi đau ấy biến thành nước mắt và không ngừng lăn dài trên má cô.
Linh thú vốn không được lập trình để đỡ đòn cho chủ của nó. Pina lao mình hứng trọn đòn tấn công ấy một cách tự nguyện – có thể gọi đó là kết quả của tình yêu nó dành cho Silica, người nó đã ở bên cạnh suốt một năm trời.
Silica ôm chặt lấy mình và rên rỉ trong khi rơi nước mắt.
- Làm ơn…đừng bỏ chị lại một mình… Pina…
Nhưng sợi lông vũ màu xanh vẫn chỉ nằm lặng im.
- …Tôi xin lỗi.
Anh chàng mặc bộ đồ đen lại lên tiếng. Silica lắc đầu, cố gắng một cách tuyệt vọng để ngăn hai hàng nước mắt đang chực tuôn ra.
- …Không… Em…thật là ngu ngốc… Cảm ơn anh…đã cứu em …
Cô gắng gượng nói ra điều đó trong khi vẫn cố không rơi lệ.
Chàng trai chậm rãi tiến về phía Silica rồi quỳ gối trước mặt cô, sau đó hỏi một cách ngần ngại.
- …Chiếc lông vũ đó, nó có tên riêng à?
Ngạc nhiên bởi câu hỏi đầy bất ngờ đó, Silica ngẩng đầu lên. Cô lau nước mắt và quay sang nhìn chiếc lông.
Giờ để ý lại, cô mới thấy lạ là tại sao chiếc lông vẫn còn ở đó. Tất cả mọi sinh vật ở thế giới này, cho dù là quái vật hoặc con người, thường không để lại gì sau khi chết, thậm chí là trang bị cá nhân. Silica do dự đặt tay lên bề mặt của chiếc lông và dùng ngón trỏ phải nhấp vào nó. Một cửa sổ bán trong suốt hiện lên, cho biết tên và khối lượng của nó.
«Trái tim của Pina»
Khi nhìn thấy nó, Silica dường như lại sắp khóc òa lên, nhưng chàng trai kia đã kịp ngăn cô lại.
- Đ-Đợi-Đợi đã. Nếu item trái tim này vẫn còn sót lại, thì ta vẫn có thể hồi sinh nó.
- Sao cơ!?
Silica lập tức ngẩng đầu lên. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu ta, miệng hơi há hốc.
- Điều này mới được phát hiện ra cách đây không lâu, do vậy vẫn còn rất nhiều người chưa biết đến nó. Có một dungeon ở khu vực phía bắc tầng 47 có tên là «Đồi kí ức». Nghe tên êm tai vậy thôi nhưng nơi đó có độ khó khá cao đấy…nhưng người ta nói rằng loài hoa nở trên đỉnh đồi là một item hồi sinh linh th–”
- T-Thật chứ!?
Silica đứng phắt dậy và hét lên trước khi chàng trai kịp nói hết câu. Dường như nỗi đau vốn đang tràn ngập trong lòng cô giờ đã được thế chỗ bằng sự hi vọng. Nhưng–
- …Tầng 47 ư…
Cô lẩm bẩm, đôi vai thõng xuống đầy ủ rũ. Nơi đó cách chỗ này – tức là tầng 35, những 12 tầng liền. Chắc chắn nơi đó không phải là khu vực an toàn cho cô.
Ngay khi cô ấy hướng ánh mắt chán nản nhìn xuống nền đất thì.
- Ừm.
Anh chàng trước mặt cô nói bằng một giọng phiền muộn.
- Tôi có thể lấy nó cho em nếu em đưa tôi một ít coll để trả các chi phí và tiền công, nhưng họ nói rằng loài hoa đó chỉ xuất hiện khi chủ nhân của con linh thú đã mất đến…
Silica mỉm cười với người kiếm sĩ tốt bụng đến đáng ngạc nhiên ấy và đáp:
- Không… Em rất vui khi nghe được những thông tin mà anh vừa nói. Nếu em luyện cấp chăm chỉ để tăng level của mình, nhất định một ngày nào đó em sẽ có thể…
- Rất tiếc, em không thể làm như vậy được, vì người ta nói rằng chỉ có thể phục sinh linh thú trong vòng bốn ngày kể từ khi nó chết. Sau bốn ngày, tên của item sẽ thay đổi từ «Trái tim» thành «Tàn dư»…
- Cái gì…!
Silica không thể ngăn tiếng hét thoát ra từ cổ họng mình.
Level hiện tại của cô là 44. Nếu SAO là một trò RPG bình thường thì độ khó của dungeon ở các tầng sẽ bằng với level của người chơi. Nhưng vì đây là một trò chơi tử thần điên rồ, mức an toàn được đổi thành chênh lệch từ mười level trở lên.
Nói cách khác, để có thể khám phá tầng 47, cô cần phải đạt đến level 55 là ít. Nhưng dù nghĩ thế nào đi chăng nữa, Silica vẫn không thể tìm ra cách tăng thêm hơn mười level chỉ trong ba ngày … không, hai ngày thôi, nếu tính cả việc vượt dungeon. Bấy lâu nay cô vẫn cần mẫn miệt mài phiêu lưu, vậy mà cũng mới chỉ đạt tới cấp độ này.
Silica cúi đầu xuống, tâm trí lại bị nhấn chìm bởi nỗi tuyệt vọng. Cô nhặt chiếc lông của Pina lên khỏi mặt đất và dịu dàng ôm nó vào lòng. Những giọt nước mắt của cô trào ra, như thể đang hận sự ngốc nghếch và bất lực của bản thân.
Cô chợt để ý thấy chàng trai từ từ đứng lên. Cô cho là anh ta định rời đi, và nghĩ rằng ít ra mình cũng nên nói lời tạm biệt, nhưng cô không còn sức để mở miệng nữa.
Nhưng đột nhiên, một cửa sổ hệ thống bán trong suốt xuất hiện trước mặt cô. Đó là một cửa sổ trao đổi. Khi ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy anh ta đang thao tác trên một cửa sổ khác. Các món đồ bắt đầu xuất hiện trên cửa sổ, từng cái từng cái một. «Silver Thread Armor», «Ivory Dagger»… Chúng đều là các trang bị mà cô chưa từng nhìn thấy trước đây.
- Ơ…
Khi cô mở lời một cách đầy do dự, thì chàng trai giải thích một cách bình thản:
- Những thứ này chắc cũng có thể giúp vượt 5 hoặc 6 level. Nếu tôi đi với em thì có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- Cái gì…?
Silica đứng lên, miệng hơi há hốc. Cô không thể đoán được anh chàng kia đang nghĩ gì, vì vậy cô nhìn thẳng vào khuôn mặt anh ta. Nhưng do thiết lập hệ thống của SAO, nên tất cả những gì mà cô có thể thấy chỉ là thanh HP, cô thậm chí còn không biết được tên hoặc level của anh ta.
Thật khó để biết được anh ta bao nhiêu tuổi. Trang bị và y phục của anh đều có màu đen tuyền. Vẻ uy áp và sự bình tĩnh tỏa ra từ anh khiến cô có cảm giác anh lớn tuổi hơn cô nhiều, nhưng đôi mắt bị che phủ bởi mái tóc dài lại rất có vẻ hồn nhiên, và những đường nét thanh tú trên khuôn mặt khiến cho anh ta một dáng vẻ hơi nữ tính. Silica hỏi một cách dè chừng:
- Tại sao…anh lại tốt với em như vậy…?
Nói thật, đây là điều mà cô thận trọng hơn bất cứ điều gì khác.
Từ trước đến nay, một vài người chơi nam lớn tuổi hơn Silica từng cố tán tỉnh cô, thậm chí cô còn từng nhận được một lời cầu hôn. Nhưng với Silica, một cô bé mới chỉ có 13 tuổi, những trải nghiệm đó chẳng đem lại cho cô bất kì điều gì khác ngoài sự sợ hãi. Trước đây, cô chưa từng nhận được một lời tỏ tình nào trong thế giới thực cả.
Do vậy, Silica bắt đầu né tránh những người chơi nam có loại sở thích như thế. Bên cạnh đó, «luôn luôn có một động cơ ẩn sau những lời đường mật» là một điều mà ở Aincrad ai cũng biết.
Chàng trai lại gãi đầu của mình, như thể đang cố tìm một câu trả lời cho phù hợp. Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng sau đó lại thôi. Cuối cùng, anh ta ngoảnh đi và trả lời một cách lí nhí:
- …Ừm, đây không phải là như trong manga đâu… Tôi sẽ nói cho em biết nếu em hứa sẽ không cười.
- Được rồi.
- Đó là bởi vì…em trông giống như em gái của tôi.
Trước câu trả lời y hệt như trong một bộ manga nào đó, Silica không khỏi bật cười. Cô lấy tay che miệng, nhưng rốt cuộc vẫn cười khúc khích.
- Em, em đã hứa rằng sẽ không cười cơ mà…
Nét mặt cậu ta đầy vẻ tổn thương, vai thõng xuống như thể cậu đang hờn dỗi. Điều đó càng làm cho cô cười to hơn.
Sword_Art_Online_Vol_02_-_033
–Anh ta không phải là một kẻ xấu…
Vừa cười, Silica vừa thầm quyết định sẽ tin tưởng vào lòng tốt của anh chàng này. Cô đã từng định chết một lần rồi. Nếu là để cứu lấy Pina, thì chẳng có lý do gì cô lại ngần ngại cả.
Silica cúi đầu và nói:
- Em hy vọng chúng ta sẽ có thể hòa thuận với nhau. Anh đã cứu em, thậm chí còn đề nghị làm những việc này vì em…
Rồi cô nhìn chằm chằm vào cửa sổ trao đổi và đặt vào đó tất cả số coll cô có. Trong cửa sổ, có hơn mười trang bị mà chàng trai kia đã đưa ra, và tất cả chúng đều trông có vẻ là các item quý hiếm mà bạn không thể mua được từ cửa hàng.
- Ừm… Chắc ngần này là quá ít, nhưng …
- Không, em không cần phải trả tiền. Chúng đều là đồ thừa cả, và việc tôi đến đây cũng chỉ là trùng hợp thôi…
Trong khi vẫn nói về những thứ mà cô chẳng hiểu gì, anh ta nhấn nút OK mà không nhận bất cứ khoản tiền nào.
- Cảm ơn anh. Thực sự đó… À, em là Silica.
Khi xưng tên của mình lên, cô đã hi vọng một chút rằng anh ấy sẽ ngạc nhiên khi nghe thấy nó, nhưng có vẻ như anh ta chẳng biết gì về nó cả. Cảm thấy hơi nản trong giây lát, nhưng sau đó cô chợt nhớ ra rằng chính phần con người này của cô đã khiến cô rơi vào cảnh hiện tại.
Chàng trai gật nhẹ đầu và đưa bàn tay phải ra:
- Tôi là Kirito. Tôi cũng hy vọng chúng ta sẽ có thể trở thành bạn thân.
Và họ bắt tay nhau.
Anh chàng có tên là Kirito lấy ra một tấm bản đồ của Rừng lạc lối từ chiếc túi treo lủng lẳng ở thắt lưng. Anh ta bắt đầu tìm kiếm khu vực có thể chuyển họ đến cửa rừng và đi đến nơi đó. Trong khi theo sát anh, Silica khẽ đặt chiếc lông của Pina lên đôi môi nhỏ nhắn của cô và thì thầm trong lòng.
–Hãy đợi nhé, Pina. Chị sẽ sớm hồi sinh em thôi…
Khu vực dân cư của tầng 35 khiến mọi người có cảm giác nó giống như một trang trại với những ngôi nhà màu trắng với mái đỏ. Ngôi làng cũng không rộng lớn lắm, nhưng hiện giờ đây là nơi mà những người chơi cấp trung bình thường phiêu lưu, do đó có khá nhiều người còn đang đi lại quanh đây.
Nơi ở của Silica nằm trong làng Friben ở tầng 8, nhưng vì cô không tự mua cho mình một căn nhà riêng, nên việc tá túc tại quán trọ ngẫu nhiên trong một ngôi làng nào đó cũng chẳng khác nhau là bao. Điều quan trọng nhất là đồ ăn được phục vụ có mùi vị như thế nào mà thôi. Silica rất thích bánh pho mát do các đầu bếp NPC ở đây thực hiện, vì vậy cô đã ở đây suốt hai tuần kể từ khi bắt đầu chuyến phiêu lưu vào Rừng lạc lối.
Khi Silica dẫn Kirito, người đang nhìn ngắm xung quanh như thể bị cuốn hút bởi mọi thứ, đi vào, một vài người chơi biết mặt cô bắt đầu trò chuyện với cô. Họ cố gắng mời Silica gia nhập party của mình sau khi nghe tin đồn rằng cô đã rời khỏi party cũ.
- Ừm, dù sao thì…cảm ơn vì lời mời, nhưng…
Cô cúi đầu lịch sự từ chối những lời đề nghị để không làm cho họ buồn. Sau đó, cô liếc nhìn Kirito đang đứng bên cạnh, và tiếp tục:
- …Tôi sẽ đi cùng với người này một thời gian…
Cái gì? Không đùa chứ!? Những người xung quanh Silica nói với giọng đầy tiếc nuối và nhìn chằm chằm vào Kirito một cách nghi ngờ.
Silica đã từng thấy qua một chút kỹ năng của Kirito, nhưng giờ nếu nhìn vào kiếm sĩ mặc đồ đen đang đứng đó, thì anh ta trông không có vẻ mạnh lắm.
Anh ấy không mang bất kỳ trang bị đắt tiền nào trên người, hơn nữa anh cũng không mặc áo giáp mà chỉ có một chiếc áo khoác dài cũ sờn bên ngoài chiếc áo sơ mi. Tất cả những gì anh có là một thanh đơn thủ kiếm bình thường, anh ta thậm chí còn không có cả một tấm khiên.
- Này, cậu kia–
Một người chơi cao lớn dùng song thủ kiếm, cũng là người đã bỏ nhiều công sức nhất để mời Silica tham gia, tiến về phía Kirito. Anh ta bắt đầu mở miệng nói trong khi nhìn xuống Kirito:
- Cậu là một người mới, nhưng cậu vẫn không được phép chen ngang. Chúng tôi đã để mắt đến Silica cũng khá lâu rồi đó.
- Tôi cũng không biết nữa. Mọi chuyện tự dưng lại trở thành như thế này…
Kirito lúng túng gãi đầu.
- Ít ra thì anh ấy cũng phải cãi lại chứ – Silica nghĩ, tỏ vẻ hơi bất mãn, và sau đó cô nói với người dùng song thủ kiếm kia:
- Ừm, thực ra việc này là do tôi đề nghị. Tôi rất xin lỗi!
Silica cúi người lần cuối trước khi cô kéo đuôi áo Kirito và bỏ đi.
- Lần sau, tôi sẽ gửi tin nhắn cho anh ~~.
Silica rảo bước, cố gắng thoát ra khỏi đám đông lố nhố chưa chịu từ bỏ ý định chèo kéo càng nhanh càng tốt. Cô đi thẳng từ cổng quảng trường đến khu phố chính.
Chỉ đến khi những người chơi khác đã khuất khỏi tầm mắt họ, Silica mới thở dài và ngước nhìn Kirito.
- …Em, em xin lỗi. Vì đã bắt anh phải trải qua tất cả những rắc rối này.
- Không sao đâu.
Kirito trả lời, khẽ nở một nụ cười như thể chẳng thấy phiền lòng một chút nào.
- Silica–san cũng khá nổi tiếng nhỉ?.
- Cứ gọi em là Silica thôi… Thực ra cũng không phải vì em nổi tiếng đâu, họ chỉ cố gắng kéo em vào trong party dưới dạng nhân vật biểu trưng gì đó thôi, thật đấy. Nhưng… Thế mà em cứ nghĩ rằng mình rất đặc biệt…và cứ cố thoát ra khỏi khu rừng một mình…và rốt cuộc…
Nước mắt cô bắt đầu trào ra một cách vô thức khi nghĩ về Pina.
- Ổn rồi mà, ổn rồi mà.
Kirito dỗ bằng một giọng nhẹ nhàng.
- Chúng ta chắc chắn sẽ mang Pina trở lại, do đó đừng quá lo lắng.
Silica lau nước mắt và mỉm cười với Kirito. Thật kỳ lạ, cô có cảm giác rằng mình có thể tin tưởng vào những lời người này nói.
Cuối cùng, họ cũng nhìn thấy một tòa nhà hai tầng ở bên phải. Đó là quán trọ mà Silica thường lui tới: «Lữ quán chong chóng». Đến đây rồi, Silica mới nhớ ra rằng cô đã dẫn Kirito tới đây mà không nói gì cả.
- À, nhà của anh ở đâu, Kirito onii-chan?
- Ờ, ở trên tầng 50… Nhưng giờ này đi lên trên đấy cũng khá phiền phức, thế nên có lẽ đêm nay tôi sẽ ở lại đây.
- A, hay lắm!
Không rõ vì lí do gì mà Silica tỏ ra rất vui mừng và vỗ hai bàn tay vào nhau.
- Bánh pho mát ở đây ngon lắm đấy.
Ngay khi cô kéo áo Kirito và chuẩn bị dẫn cậu vào trong quán trọ, thì có bốn người bước ra từ cửa hàng ở bên cạnh. Họ là những thành viên của party mà hai tuần qua cô đã đi săn quái cùng. Những người chơi nam đi đầu không thấy Silica và vẫn đi về phía quảng trường, nhưng người chơi nữ đi cuối bỗng quay lại và Silica theo phản xạ cũng nhìn về phía cô ta.
- …!
Đó là gương mặt mà cô không muốn nhìn thấy nhất vào lúc này. Người kia chính là nữ thương thủ đã gây ra cuộc cãi vã làm cho Silica bỏ party. Cô định sẽ cứ cúi gằm mặt mà đi vào trong quán trọ thôi, nhưng…
- Ồ, không phải đây là Silica sao?
Cô gái cầm giáo gọi, vì vậy Silica không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dừng lại.
- …Vâng.
- Ồ ~, vậy ra rốt cục cô cũng thoát ra được khỏi khu rừng. Thật là may quá.
Thương thủ Rosalia, người có mái tóc màu đỏ thẫm cuốn thành nhiều lọn, vừa nói vừa nhếch mép cười.
- Nhưng cô đến muộn mất rồi. Chúng tôi vừa mới chia xong các item.
- Tôi đã bảo là tôi không cần chúng cơ mà! –Tôi đang bận, tạm biệt!
Silica cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện càng sớm càng tốt, nhưng dường như kẻ kia chưa chịu để cho cô yên.
- Ồ? Vậy điều gì đã xảy ra với con thằn lằn đó?
Silica cắn môi. Linh thú không thể để được vào trong thùng đồ, hoặc gửi cho người khác trông hộ được. Nói cách khác, chỉ có một lý do giải thích tại sao nó không có ở đây. Rosalia ắt hẳn cũng đã đoán ra, nhưng cô vẫn nói tiếp, miệng khẽ cười.
- Ồ, hay là…?
- Cậu ấy đã chết… Nhưng!
Silica trừng mắt nhìn vào nữ thương thủ.
- Tôi nhất định sẽ hồi sinh Pina!
Rosalia, nãy giờ vẫn mỉm cười với vẻ thỏa mãn, chợt mở to mắt sau khi nghe Silica nói.Thậm chí cô ta còn thấp giọng huýt sáo.
- Hử, vậy ra cô sắp đi đến «Đồi kí ức»? Nhưng liệu cô có vượt qua được nơi đó với level hiện tại không?
- Có chứ.
Kirito tuyên bố trước khi Silica kịp trả lời. Anh kéo Silica ra đằng sau mình như thể để bảo vệ cô.
- Dù sao thì dungeon đó cũng không khó lắm.
Rosalia trừng mắt nhìn khắp người Kirito rồi bắt đầu chế giễu:
- Cậu cũng là một trong số những người đã “đổ” vì cô ta à? Trông cậu cũng không mạnh mẽ là bao, nhỉ?
Silica bắt đầu run lên vì giận dữ. Cô cúi gằm mặt trong khi cố gắng ngăn những giọt nước mắt tuôn rơi.
- Chúng ta đi thôi.
Kirito đặt tay lên vai cô, và rồi Silica bắt đầu bước về phía quán trọ.
- Vậy, chúc hai người may mắn.
Dù giọng cười của Rosalia vang lên phía sau, nhưng Silica không hề quay đầu nhìn lại.
Tầng một của «Lữ quán chong chóng» là một quán ăn rất lớn. Kirito kiếm cho Silica một chỗ ngồi rồi đi đến quầy thu ngân, nơi một NPC đang chờ đợi.Sau khi hoàn tất các thủ tục, anh nhấp vào menu trên quầy và nhanh chóng quay trở lại.
Ngay khi Kirito ngồi xuống ở phía đối diện, Silica bắt đầu xin lỗi vì làm cho anh phải trải qua một tình huống khó xử vì cô. Nhưng Kirito giơ tay lên, ngăn lời cô ấy lại và sau đó mỉm cười.
- Ta cứ ăn trước đã.
Ngay lúc đó, người phục vụ mang ra hai chiếc cốc còn đang bốc hơi nghi ngút. Hai chiếc cốc ở trước mặt họ chứa đầy một thứ chất lỏng màu đỏ, và chúng bốc lên một hương thơm bí ẩn.
- Vì sự thành lập của party của chúng ta.
Họ cụng cốc sau lời tuyên bố của Kirito. Sau đó, Silica nhấp một ngụm chất lỏng nóng hổi ấy.
- …Ngon quá…
Mùi thơm và vị chua ngọt này giống với những loại rượu vang mà cha cô từng cho cô uống thử rất lâu trước kia. Nhưng Silica đã uống thử tất cả các loại đồ uống ở đây, ấy vậy cô không hề nhớ là mình đã từng thử loại nào như thế này cả.
- Ừm, đây là gì vậy …?
Kirito mỉm cười trước khi trả lời:
- Ta có thể mang theo thức uống đóng chai đến nhà hàng của NPC mà. Đây là một item tên là «Ruby Ichor». Nếu em uống một tách, nó sẽ làm tăng chỉ số nhanh nhẹn của em thêm một điểm.
- Nó, nó thật là quý giá…!
- Ừ thì, cứ ủ trong túi đồ của tôi thì rượu cũng chẳng ngon lên được, với lại tôi cũng không quen biết nhiều người cho lắm nên chẳng mấy khi có dịp được lấy nó ra uống…
Kirito nhún vai một cách ngớ ngẩn. Silica cười khúc khích rồi nhấp thêm ngụm nữa. Thứ mùi vị có chút quen thuộc ấy từ từ làm trái tim cô, vốn đã chai cứng sau những chuyện đáng buồn xảy ra ngày hôm nay, dần ấm áp trở lại.
Sau khi uống cạn cốc, Silica vẫn ôm nó vào ngực mình như thể muốn níu kéo hơi ấm của nó. Sau đó, cô nhìn xuống chiếc bàn và lặng lẽ nói:
- …Tại sao…họ lại nói những điều hẹp hòi như vậy…
Khuôn mặt của Kirito trở nên nghiêm túc. Anh đặt chiếc cốc xuống và mở miệng nói.
- Có phải SAO là MMORPG đầu tiên mà em chơi không?
- Vâng, đây là trò đầu tiên em chơi.
- Phải rồi– Trong bất kỳ trò chơi trực tuyến nào cũng có rất nhiều người chơi thay đổi tính cách khi họ đeo mặt nạ của nhân vật lên. Có những người trở nên tốt bụng hơn, nhưng cũng như những kẻ khác trở nên xấu xa đi… Trước đây, họ gọi đó là nhập vai, nhưng tôi nghĩ rằng ở trong SAO điều này khác hẳn.
Cái nhìn của Kirito trở nên sắc bén.
- Mặc dù chúng ta đang trong một tình huống khó khăn như thế này… Ừm, việc tất cả mọi người chơi cung chung sức để phá đảo trò chơi là bất khả thi. Nhưng có quá nhiều kẻ thích ngắm nhìn người khác phải chịu đau đớn, ăn cắp item và thậm chí là giết hại những người khác.
Kirito nhìn thẳng vào Silica. Dường như có một nỗi buồn sâu thẳm đằng sau sự tức giận của anh.
- Tôi nghĩ rằng những kẻ phạm tội ác ở đây cũng là bọn rác rưởi trong thế giới thực.
Anh gần như hét lên điều đó. Nhưng sau đó anh nhận thấy rằng Silica đang hơi co mình lại, do đó, anh mỉm cười và xin lỗi:
- Xin lỗi… Tôi thậm chí còn không có tư cách nói về những người khác. Tôi hầu như chẳng bao giờ giúp đỡ ai cả. Và tôi thậm chí – còn khiến cho những người bạn của mình phải chết…
- Kirito onii–chan…
Silica nhận ra rằng anh chàng kiếm sĩ mặc đồ đen đang ngồi trước mặt cô mang một vết thương rất sâu bên trong tâm hồn. Cô muốn an ủi anh, nhưng lại hận rằng từ ngữ vẫn chưa đủ để chuyển tải hết những gì cô muốn nói. Thay vào đó, cô vô thức đưa cả hai tay lên nắm lấy bàn tay đang nắm chặt trên bàn của Kirito.
- Kirito onii–chan là một người tốt. Anh đã cứu em mà.
Lúc đầu, Kirito rất ngạc nhiên và cố gắng rụt tay lại, nhưng rồi anh nhanh chóng thả lỏng. Một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi anh.
- …Có vẻ như cuối cùng tôi mới là người được an ủi. Cảm ơn, Silica.
Ngay sau đó, Silica cảm thấy một cảm giác đau đớn, như thể trái tim cô đang bị siết lại. Không hiểu sao, tim cô lại đập nhanh hơn bình thường. Gương mặt cô ấy bắt đầu nóng ran.
Cô ấy nhanh chóng rụt tay về và đặt tay lên ngực mình. Nhưng cơn đau vẫn không dừng lại.
- Em đang làm gì thế…?
Khi Kirito rướn người về phía trước, Silica lắc đầu quầy quậy và cố gắng mỉm cười.
- Không, không có gì đâu! A, em đói quá!
Sau khi họ xong ăn bánh mì và món hầm, cùng với vài bánh pho mát để tráng miệng, thì đã quá 8 giờ. Họ quyết định sẽ nghỉ sớm để chuẩn bị cho chuyến đi lên tầng 47 vào ngày mai. Cả hai cùng đi lên tầng hai, nơi có vô số căn phòng đối diện nhau ở hai bên hành lang rộng rãi.
Phòng mà Kirito thuê, trùng hợp thay, lại ở ngay bên cạnh phòng của Silica. Cả hai cười và chúc nhau ngủ ngon.
Ngay sau khi bước vào trong phòng mình, Silica quyết định rằng trước khi thay đồ, cô sẽ tập thực hiện một số combo để làm quen mình với con dao găm mới mà Kirito đưa cho mình. Cô cố gắng tập trung vào món vũ khí mới, vốn có hơi nặng hơn con dao cũ của cô một chút. Thế nhưng cơn đau nhói trong lồng ngực khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn.
Sau khi cố gắng tung ra được một combo 5 đòn, cô mở cửa sổ, cởi bỏ các trang bị ra, và sau đó mặc đồ lót lên giường. Cô vỗ nhẹ lên tường để mở menu ra rồi tắt đèn.
Cảm thấy một sự mệt mỏi rã rời tràn khắp cơ thể, cô nghĩ rằng mình sẽ đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Nhưng không hiểu sao, cô cảm thấy còn tỉnh táo hơn bình thường.
Kể từ khi trở thành bạn bè với Pina, cô ấy đã luôn luôn ôm cơ thể mềm mại của nó trong vòng tay mình mà ngủ. Vậy nên cô cảm thấy chiếc giường hôm nay hơi trống trải hơn so với bình thường. Cô lăn lộn và trở mình một lúc trước khi bỏ cuộc và ngồi dậy. Cô cứ nhìn về phía tay trái, nơi bức tường ngăn cách phòng cô với phòng của Kirito đang đứng lù lù.
Cô muốn nói chuyện nhiều hơn với anh.
Silica ngạc nhiên khi thấy mình có những suy nghĩ như vậy. Người này là một người chơi nam mà cô mới chỉ quen biết chưa đầy một ngày. Cô đã luôn né tránh những người chơi nam từ trước đến giờ, thế nhưng tại sao chàng kiếm sĩ mà cô không biết tí gì này lại cứ tiếp tục hiện lên trong tâm trí cô?
Cô không tài nào giải thích được những cảm xúc này. Khi cô liếc nhìn đồng hồ, thứ ở dưới cùng tầm mắt cô, nó chỉ quá 10 giờ. Không còn tiếng bước chân của những người chơi khác ngoài cửa sổ, chỉ còn tiếng của một con chó sủa văng vẳng phía xa.
- Mà thôi, điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Cứ đi ngủ cái đã.
Cô nghĩ vậy trong đầu. Nhưng vì lý do nào đó, cô lại ra khỏi giường và bước rón rén trên sàn nhà. Sau khi tự nhủ với mình rằng cô sẽ chỉ qua gõ cửa thôi, cô vẫy tay mở menu, chọn chiếc áo đầm dễ thương nhất mà mình có và mặc nó vào.
Cô bước một vài bước trên hành lang lung linh ánh nến. Sau khi do dự mất vài chục giây trước cửa, cô quyết định gõ cửa hai lần.
- Hử? Có chuyện gì vậy?
- À thì—
Silica chợt nhận ra rằng cô chưa chuẩn bị một lý do hợp lý nào để đến đây và bắt đầu bối rối. Nếu lấy lý do kiểu như”Em chỉ muốn nói chuyện thôi” thì quá trẻ con.
- Vâng, cái đó… À, em muốn biết thêm về tầng 47!
May mắn thay, Kirito không nghi ngờ gì cả và gật đầu.
- Được rồi. Chúng ta có nên đi xuống tầng không?
- Không, ừm…nếu được, em muốn nói chuyện trong phòng của onii–chan…
Cô trả lời mà không suy nghĩ gì mấy, và sau đó nhanh chóng nói thêm vào:
- Bởi–bởi vì, chúng ta không nên để cho người khác nghe thấy những thông tin quý giá này!
- Ừm … Ờ… Em nói đúng. Nhưng …
Kirito gãi đầu, hơi tỏ vẻ không thoải mái, rồi …
- Ừ, chắc là sẽ không sao đâu.
Cậu lẩm bẩm, sau đó mở cửa hẳn ra và lùi lại vài bước.
Tất nhiên, phòng Kirito cũng giống như phòng của Silica: một chiếc giường ở bên trái, cộng với một bàn trà và một cái ghế ở xa hơn một chút. Đó là tất cả đồ đạc trong phòng.
Kirito mời cô ngồi vào ghế trước khi ngồi lên giường và mở cửa sổ. Anh nhanh chóng thao tác và lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
Chiếc hộp được đặt trên bàn, nó có chứa một quả bóng pha lê nhỏ bên trong. Nó sáng lên dưới ánh sáng của chiếc đèn lồng.
- Đẹp quá … nó là gì vậy?
- Đây là một item tên là «Mirage Sphere».
Khi Kirito nhấp vào hình cầu, một cửa sổ menu xuất hiện. Anh thao tác một cách nhanh chóng rồi nhấn nút OK.
Ngay sau khi anh thu tay về, khối cầu bắt đầu phát ra một thứ ánh sáng màu xanh, và một ảnh ba chiều hình cầu rộng lớn xuất hiện. Dường như hình ảnh đó là toàn bộ một tầng trong Aincrad. Nó cho thấy những ngôi làng, thậm chí là tất cả cây cối một cách vô cùng chi tiết, khác xa so với những tấm bản đồ đơn giản được cung cấp trên menu hệ thống.
- Uoaa …!
Silica nhìn chằm chằm vào”tấm” bản đồ bán trong suốt. Cứ như thể nếu cô tiếp tục nhìn như vậy vào nó có khi còn thấy cả những bóng người đi lại cũng nên.
- Đây là khu vực dân cư, và nơi này là Đồi kí ức. Em phải đi qua con đường này … và có một số quái vật mạnh ở quanh đây …
Kirito vừa liên tục chỉ vào các vị trí trên bản đồ vừa giải thích về địa hình của tầng 47. Chỉ cần nghe giọng nói đầy bình tĩnh của anh mà Silica đã cảm thấy ấm áp rồi.
- Và nếu em đi qua cây cầu này, em có thể nhìn thấy ngọn đ…
Đột nhiên Kirito ngừng nói.
- …?
- Suỵt …
Khi ngẩng đầu lên, cô thấy khuôn mặt của Kirito đanh lại, anh đặt một ngón tay lên môi. Anh nhìn đăm đăm về phía cửa với một ánh mắt sắc bén.
Kirito nhanh chóng hành động. Anh ta nhảy ra khỏi giường với tốc độ chớp nhoáng và mở tung cánh cửa.
- Ai đấy…!?
Silica có thể nghe thấy tiếng bước chân của ai đó. Cô chạy đến và nhìn ra ngoài từ phía dưới Kirito. Cô thấy một bóng người đang chạy xuống cầu thang.
- Nó–nó là gì là vậy?
- …Tôi nghĩ rằng người đó nghe trộm chúng ta.
- Cái gì…? Nhưng nếu bị ngăn bởi một bức tường thì làm sao nghe lén được?
- Điều đó là khả thi nếu kỹ năng nghe trộm của em đủ cao. Mặc dù…không có…nhiều người luyện tập kỹ năng này …
Kirito đóng cửa và bước vào phòng. Anh trở lại vị trí cũ trên chiếc giường, khuôn mặt đầy đăm chiêu. Silica ngồi xuống bên cạnh và đưa hai tay lên ôm lấy người. Đầu óc cô ngập tràn một cảm giác sợ hãi không thể giải thích được.
- Tại sao lại có người nghe trộm chúng ta chứ…?
- Chúng ta sẽ sớm tìm ra lý do thôi, chắc vậy. Tôi cần gửi một tin nhắn, vậy nên em có thể chờ một chút chứ?
Kirito khẽ mỉm cười trước khi cất viên pha lê bản đồ đi và mở một cửa sổ. Anh nhẹ nhàng lướt các đầu ngón tay trên bàn phím lập thể.
Silica nằm cuộn tròn trên giường. Một kỉ niệm xưa ở thế giới thực chợt trở lại với cô. Cha cô là một phóng viên. Ông luôn luôn ngồi trước một cái máy tính cũ, gõ gõ gì đó một cách đầy nghiêm túc. Silica rất thích ngắm cha mình từ đằng sau khi ông làm việc.
Cô không còn cảm thấy sợ nữa. Khi ngắm nhìn nghiêng khuôn mặt của Kirito từ phía sau, cô cảm thấy như thể mình lại được bao bọc trong sự ấm áp mà cô đã quên quá lâu rồi. Trước khi kịp nhận ra, đôi mắt của cô đã nhắm lại tự bao giờ.
Tiếng chuông réo vang bên tai khiến Silica thức dậy. Hồi chuông báo thức buổi sáng mà chỉ mình cô có thể nghe thấy được báo hiệu rằng bây giờ đã là bảy giờ.
Cô kéo tấm chăn ra khỏi người và ngồi dậy. Silica thường thức dậy vào buổi sáng một cách rất khó khăn, nhưng hôm nay cô lại có thể mở mắt với tâm trạng thoải mái. Đầu óc cô cảm thấy rất sảng khoái, như thể mọi điều phiền muộn đã bị cuốn trôi sau giấc ngủ sâu.
Sau khi vặn mình một chút, Silica chuẩn bị ra khỏi giường thì đột nhiên cô đờ người ra.
Phía dưới sàn, có một người đang nằm quay lưng về phía giường mà ngủ, ánh nắng buổi sáng chiếu xuyên qua cửa sổ rọi xuống người anh ta. Ngay khi Silica hít một hơi chuẩn bị hét lên vì nghĩ rằng đó là một kẻ đột nhập, cô chợt nhớ ra nơi mà mình đã ngủ lại đêm qua.
— Tr,trong phòng của Kirito onii–chan…
Ngay sau khi cô nhớ ra chuyện đó, khuôn mặt cô nóng ran lên như thể vừa bị khè lửa vào. Vì những nét biểu cảm trong SAO đều bị cường điệu hóa, nên có khi hơi nước đang bốc ra nghi ngút từ khuôn mặt của cô ngay lúc này cũng nên. Dường như đêm qua Kirito đã để Silica nằm trên giường, còn mình thì ngủ trên sàn nhà. Silica rên rỉ trong khi lấy hai tay che mặt lại vì bối rối và ân hận.
Sau khi tốn vài chục giây để tự trấn an, Silica lặng lẽ ra khỏi giường và đứng dậy. Sau đó, cô rón rén đi đến chỗ Kirito rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh.
Khuôn mặt đang say ngủ của chàng hắc kiếm sĩ trông cực kì ngây thơ khiến cho Silica không thể không mỉm cười. Cô từng nghĩ rằng anh ấy lớn tuổi hơn cô khi thấy cái nhìn sắc bén của anh.Nhưng thật đáng ngạc nhiên, khi mà cô nhìn thấy anh trong bộ dạng này, thì hình như anh ấy cũng chẳng khác cô là bao.
Nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Kirito rất thú vị, nhưng Silica không thể cứ ngồi thế này mãi được, vì vậy cô khẽ lay vai của anh chàng kiếm sĩ và nói nhỏ nhẹ.
- Kirito onii–chan, trời sáng rồi ~.
Kirito mở to mắt và chớp chớp mấy cái trong khi ngây người nhìn Silica. Một lúc sau, như thể đã tỉnh ngủ, anh ấy lập tức trở nên bối rối.
- A… Xin lỗi, tôi rất xin lỗi!
Anh đột nhiên cúi đầu xuống.
- Tôi định đánh thức em dậy, nhưng lúc đó em ngủ say quá… với lại tôi cũng không thể mở được cửa phòng của em, vì vậy …
Phòng mà những người chơi thuê được hệ thống bảo hộ và bất khả xâm phạm, vì vậy không có cách nào để vào được trừ khi là bạn bè của người thuê. Silica nhanh chóng xua tay và nói:
- Không, không, em mới là người phải xin lỗi! Chiếm mất giường của anh như vậy…
- Không, không sao đâu. Ở nơi này dù có nằm ngủ kiểu nào thì cũng sẽ không bị đau nhức cơ bắp mà.
Sau khi đứng lên, Kirito quay cổ, tạo ra những tiếng rắc rắc hoàn toàn tương phản với những gì anh vừa nói. Rồi anh giơ cao hai cánh tay của mình lên và vươn vai. Anh nhìn Silica như thể vừa mới nghĩ ra một điều gì đó, trước khi mở miệng nói:
- …Dù sao thì, chào buổi sáng nhé.
- Ch–chào buổi sáng.
Cả hai nhìn nhau và mỉm cười.
Hai người ăn một bữa sáng no nê để chuẩn bị cho chuyến đi đến «Đồi kí ức» trên tầng 47. Mặt trời đã lên cao khi họ bước ra khỏi quán trọ. Những người chơi đang chuẩn bị để bắt đầu một ngày mới và những người vừa trở về từ cuộc phiêu lưu đêm cứ đến và đi với biểu hiện rất khác nhau.
Sau khi bổ sung thêm số thuốc chữa thương tại cửa hàng bên cạnh quán trọ, hai người hướng về phía cổng dịch chuyển. May mắn thay, họ đến được đó mà không chạm mặt bất kì ai muốn mời Silica vào party như hôm qua. Ngay khi chuẩn bị bước vào khu vực dịch chuyển đang tỏa ánh sáng màu xanh lấp lánh, Silica dừng lại.
- A…em, không biết tên của ngôi làng trên tầng 47 …
Cô đang định mở bản đồ để kiểm tra thì Kirito chìa tay phải ra
- Không sao đâu, tôi sẽ nói điểm đến.
Silica nắm chặt lấy tay anh đầy vẻ biết ơn.
- Dịch chuyển! Floria!
Ngay sau khi Kirito hô to, một luồng sáng chói mắt bao phủ lấy cả hai người họ.
Sau khi ánh sáng mờ đi, cảm giác của việc dịch chuyển ập đến và vô số màu sắc hiện ra trước mắt Silica.
- Uoa…
Cô hét lên một cách vô thức.
Cổng dịch chuyển của tầng 47 tràn ngập những bông hoa. Hai con đường nhỏ chạy xuyên qua quảng trường, tạo thành hình chữ thập. Ngoại trừ hai con đường đó ra thì phần còn lại của quảng trường được bao phủ hoàn toàn bởi những thảm hoa được viền quanh bởi những hàng gạch đỏ chót. Ở trên đó có nhiều loài hoa mà cô chưa thấy bao giờ.
- Thật là kì diệu…
- Tầng này còn có tên khác là «Flower Garden», vì không chỉ mỗi khu vực trong làng m
Hai dòng nước mắt lăn dài trên đôi má Silica, trong lúc những hạt sáng nhỏ bay ra từ chiếc lông vũ lớn trên mặt đất.
Chiếc lông vũ màu xanh nhạt đó là tất cả những gì còn sót lại từ người bạn và cũng là người đồng đội duy nhất của Silica suốt bấy lâu nay, linh thú «Pina». Vài phút trước, Pina đã hi sinh mạng sống để bảo vệ Silica. Sau khi lĩnh trọn một đòn chí mạng từ con quái vật, nó kêu lên một tiếng kêu buồn thảm trước khi tan vỡ như một bức tượng băng. Thứ duy nhất còn sót lại là chiếc lông đuôi dài vốn luôn vẫy qua lại một cách vui vẻ mỗi khi Silica gọi tên nó——
Silica là, hay nói chính xác hơn – “đã từng là”, một trong những «Người khiển thú» hiếm hoi trong SAO. Linh thú của cô ấy, biểu tượng của một người khiển thú, đã không còn nữa.
Người khiển thú không phải là một loại nhân vật hay một kỹ năng trong hệ thống của SAO, mà là một thuật ngữ do người chơi đưa ra.
Trong vài trường hợp hiếm hoi, con quái vật hung hăng sẽ thể hiện sự thích thú với người chơi. Nếu không để lỡ cơ hội, bạn có thể chế ngự được con quái vật bằng cách cho nó ăn gì đó. Con quái đó sẽ trở thành «Linh thú» của người chơi và là một đồng đội vô cùng quan trọng có thể hỗ trợ người chơi theo rất nhiều cách. Người chơi trong SAO gọi những người đã làm được điều đó là người khiển thú với cả hàm ý khen ngợi lẫn ganh tị.
Tất nhiên không phải con quái nào cũng có thể thành linh thú, mà chỉ có một số lượng rất giới hạn các loài quái nhỏ. Những điều kiện kích hoạt sự kiện cũng không được rõ ràng lắm, điều duy nhất mà mọi người biết chắc chắn là nếu người chơi đã giết quá nhiều quái của loài đó thì sự kiện sẽ không bao giờ diễn ra.
Đây là một điều kiện khá khó khăn. Dù người chơi cố bắt một linh thú bằng cách liên tục tìm gặp chúng, chúng sẽ lập tức tấn công và người chơi sẽ không thể tránh khỏi việc phải đấu với chúng. Nói cách khác, nếu người chơi muốn trở thành người khiển thú, họ phải liên tục gặp con quái, và nếu sự kiện không diễn ra thì họ phải bỏ chạy. Nói vậy thôi là đủ biết việc đó khó chịu đến mức nào.
Thế nên có thể nói Silica đã rất may mắn trong chuyện này.
Vốn chẳng hề biết một chút gì về những việc kể trên, Silica đã vào khu rừng ở một tầng nọ chỉ vì cô bỗng nhiên cảm thấy muốn làm thế. Con quái đầu tiên cô gặp không tấn công cô mà chỉ đơn thuần tiếp cận cô. Silica cho nó một ít đậu phộng mới mua hôm trước mà chẳng hề suy nghĩ gì nhiều, và tình cờ thay đó lại là loại thức ăn con quái thích.
Con quái đó là «Rồng lông vũ». Cả người nó được bao phủ bởi những sợi lông vũ mềm mại màu xanh nhạt. Nó không có đuôi, thay vào đó lại là hai sợi lông dài. Con rồng nhỏ này là một loài rất hiếm gặp. Có lẽ Silica là người đầu tiên thuần hóa được một con quái thuộc loài này, nên khi cô trở về thành phố nơi mình sống «Friben» ở tầng 8 với con rồng đậu trên vai, việc này đã trở thành một chủ đề rất được quan tâm. Ngay hôm sau, rất nhiều người chơi đã đi thử thu phục Rồng lông vũ sau khi nghe Silica kể lại sự việc, nhưng chẳng một ai thành công.
Silica đã đặt tên cho con rồng nhỏ của cô là «Pina». Đó cũng là tên của con mèo cô nuôi trong thế giới thực.
Nói về mặt thực chiến, linh thú hộ vệ thường có chỉ số khá thấp và Pina cũng không phải ngoại lệ. Nhưng thay vào đó, chúng lại có nhiều kỹ năng đặc biệt như: khả năng quét diện rộng giúp cảnh báo người chơi khi có quái vật tiếp cận, kỹ năng trị thương một phần cho người chơi, vân vân. Tất cả đều khá hữu ích và giúp cho những cuộc săn dài ngày dễ dàng hơn nhiều. Nhưng điều khiến Silica hạnh phúc nhất là sự ấm áp và cảm giác dễ chịu khi ở bên Pina.
AI của một linh thú cũng không thật sự tốt lắm. Tất nhiên chúng không thể nói chuyện, và chỉ có thể hiểu vài chục mệnh lệnh cơ bản. Nhưng với Silica, một cô bé chỉ mới mười hai tuổi luôn bị đè nặng bởi sự sợ hãi và căng thẳng khi đến với thế giới này, thì Pina là một vị cứu tinh khó có thể giải thích bằng lời. Cũng chẳng phải quá lời khi nói rằng «Cuộc phiêu lưu» của Silica – hay nói đúng ra là «Cuộc sống» ở đây – chỉ bắt đầu kể từ khi cô có Pina.
Một năm sau, Silica và Pina đã lên level khá trơn tru và kỹ năng dùng dao găm của cô cũng đã khá hơn nhiều. Nó khiến cô nổi danh là một trong những người chơi giỏi nhất trong nhóm người chơi trung cấp.
Tất nhiên, cô vẫn còn rất xa mới so được với những chiến binh hàng đầu đang chiến đấu trên tiền tuyến; nhưng nói theo một cách nào đấy thì, muốn gặp được nhóm vài trăm người chơi tập trung phá đảo trò chơi trong số tổng cộng bảy ngàn người chơi ở đây còn khó hơn việc gặp những người khiển thú nhiều. Do đó, trở nên nổi tiếng trong số những người chơi trung cấp chẳng khác nào trở thành một trong những thần tượng trong trò chơi.
Vì người chơi nữ trong đây khá hiếm, và đặc biệt là với độ tuổi như cô, nên «Bậc thầy Luyện rồng Silica» chẳng mấy chốc đã trở thành người nổi tiếng với rất nhiều fan hâm mộ. Cô nhận được vô số những lời mời từ các party và guild muốn có một thần tượng tham gia trong nhóm; và việc cô bé mười ba tuổi này trở nên kiêu ngạo là điều khó tránh khỏi. Nhưng cuối cùng sự tự cao đó đã khiến cô phạm phải một sai lầm không thể cứu vãn dù cô có hối hận đến thế nào đi nữa.
Mọi việc bắt đầu từ một cuộc xung đột chỉ vì một chuyện rất nhỏ.
Khi đó, Silica ở trong một khu rừng lớn ở phía bắc tầng 35, gọi là «Rừng lạc lối», với một party cô mới gặp hai tuần trước. Lúc ấy tiền tuyến nằm ở tận trên tầng 55, nên tầng 35 đã hoàn toàn được khai phá. Nhưng những chiến binh hàng đầu chẳng quan tâm đến gì khác ngoại trừ khu vực mê cung, nên những dungeon phụ như «Rừng lạc lối» là mục tiêu phổ biến cho những người chơi trung cấp.
Vì nhóm sáu người mà Silica tham gia gồm toàn những chiến binh lão luyện, họ đã chiến đấu suốt từ sáng và tìm được khá nhiều item, và cả một số rương kho báu. Nhưng khi mặt trời bắt đầu lặn và mọi người đã hết thuốc hồi phục, họ bắt đầu quay trở về. Một cô gái hơi gầy dùng thương nói gì đó, có lẽ để “nắn gân” Silica.
- Chúng ta sẽ chia lại lượng item lượm được sau khi quay về. Mà cô có con thằn lằn đó chữa trị nên chắc không cần dùng pha lê trị thương đâu nhỉ?
Silica cảm thấy bị xúc phạm và cãi lại.
- Cô còn không ra phía trước mà chỉ quanh quẩn đằng sau mọi người, vậy cô cũng có cần xài pha lê trị thương đâu.
Sau đó, bất chấp nỗ lực của trưởng nhóm, là một người dùng kiếm và khiên, cuộc cãi vã vẫn ngày càng quyết liệt hơn. Cuối cùng, Silica nói với vẻ bực tức:
- Tôi không cần mớ item đó. Tôi sẽ chẳng bao giờ vào nhóm mấy người nữa. Đằng nào cũng có rất nhiều người muốn mời tôi vào nhóm!
Mặc kệ lời đề nghị của người trưởng nhóm rằng ít nhất nên ở lại với party cho đến khi ra khỏi rừng và về đến khu dân cư, cô vẫn rời nhóm và đi lang thang dọc theo một con đường nhỏ.
Dù chỉ có một mình nhưng Silica cũng đã luyện được bảy mươi phần trăm kỹ năng dùng dao găm, và cô bé còn có Pina hỗ trợ nữa, nên lũ quái ở tầng 35 này cũng không thành vấn đề với cô. Silica có thể tự mình ra khỏi rừng và về lại khu dân cư. Nhưng đó là nếu cô bé không bị lạc.
Không phải vô cớ mà nơi này được gọi là «Rừng lạc lối»
Khu rừng khổng lồ này đầy những cây cổ thụ lớn cao chót vót, và được phân ra thành từng khu như những ô bàn cờ; chỉ một phút sau khi đặt chân vào một khu vực bất kỳ, nó sẽ kết nối một cách ngẫu nhiên đến một khu vực khác. Thế nên nếu muốn ra khỏi rừng bạn phải đi qua mỗi khu vực trong vòng một phút, hoặc mua một tấm bản đồ cực kỳ đắt tiền từ một cửa hàng ở khu dân cư. Nó sẽ cho bạn biết khu bạn đang đứng liên kết với khu nào, giúp bạn ra khỏi rừng dễ dàng hơn.
Nhưng người duy nhất có bản đồ là trưởng nhóm. Sử dụng pha lê dịch chuyển trong Rừng lạc lối này không đưa bạn về thành phố mà chỉ dịch chuyển bạn đến một khu vực ngẫu nhiên khác của khu rừng, nên Silica đành phải tìm cách cố gắng vượt qua từng khu vực một. Nhưng vượt qua một nơi toàn những rễ cây cổ thụ khổng lồ cùng những con đường mòn cực kỳ ngoằn ngoèo khó hơn cô nghĩ nhiều.
Silica đã quyết định sẽ cứ đi về hướng bắc, nhưng cái mốc một phút cứ trôi qua ngay trước khi cô kịp ra khỏi khu vực, và cô bé cứ bị dịch chuyển đến những khu vực ngẫu nhiên hết lần này đến lần khác. Không lâu sau đó, Silica gần như đã gục ngã vì mệt mỏi. Mặt trời đang dần khuất bóng, phát ra những tia nắng đỏ rực, và cô bé ngày càng lo lắng vì trời đang tối dần mà cô vẫn chẳng có dấu hiệu gì là sắp thoát ra khỏi khu rừng.
Cuối cùng Silica ngừng chạy và bắt đầu đi bộ với hy vọng sẽ được dịch chuyển ngẫu nhiên đến một khu vực ngay ngoài bìa rừng. Nhưng có vẻ may mắn không ủng hộ cô. Càng ngày số quái vật cô bé đụng phải và tấn công cô càng nhiều hơn. Dù có lợi thế chênh lệch lớn về level, nhưng trời càng lúc càng tối khiến cô bé chẳng thể thấy rõ gì nữa. Pina cũng đã cố giúp Silica hết sức nhưng cô bé cũng không thể tránh khỏi thương tích từ những trận chiến. Rốt cục cô bé không chỉ bị buộc phải dùng hết số thuốc phục hồi cô có mà thậm chí còn phải dùng hết số pha lê trị thương khẩn cấp.
Như thể cảm thấy được sự căng thẳng của Silica, Pina dụi đầu vào má cô bé và kêu lên một tiếng nhỏ trên vai cô. Dịu dàng vuốt ve cổ người bạn đồng hành, Silica cảm thấy hối hận vì sự dại dột và tự cao của mình đã khiến cô lâm vào tình cảnh hiện tại.
Cô vừa đi vừa thì thầm trong lòng:
- Xin lỗi. Con sẽ không bao giờ nghĩ rằng con là người đặc biệt nữa. Xin hãy cho con thoát khỏi khu rừng này trong lần dịch chuyển tiếp theo.
Vừa cầu nguyện, Silica vừa bước chân vào khu vực dịch chuyển. Sau khi trải qua một chút choáng váng, những gì hiện ra trước mắt cô bé vẫn là khu rừng sâu thẳm y như những lần trước cô đã thấy. Không có một dấu hiệu nào của vùng đồng bằng phía sau những cái cây khổng lồ.
Lòng tràn đầy thất vọng, Silica lại tiếp tục cất bước. Bỗng Pina ngẩng đầu và rít lên một tiếng sắc lạnh. Đó là một lời cảnh báo. Silica lập tức rút dao ra và hướng dao về phía Pina đang nhìn.
Chỉ vài giây sau cô đã có thể nghe thấy tiếng gầm gừ phát ra từ đằng sau một cái cây khổng lồ đầy rêu phủ. Silica tập trung nhìn, và những con trỏ chuột màu vàng xuất hiện. Không chỉ có một con. Hai, không…ba. Chúng là «Khỉ say xỉn» – một trong những loài quái mạnh nhất Rừng lạc lối. Silica cắn chặt môi.
Dù thế đi nữa—
Nhìn level thì chúng có vẻ không nguy hiểm lắm.
Khi một người chơi trung cấp như Silica đi săn, thì level bản thân phải cao hơn kha khá so với quái vật xuất hiện. Thường thì chênh lệch level phải đủ cao để có thể đánh bại năm con quái vật mà không cần vật phẩm hồi phục.
Lý do là, không như những chiến binh hàng đầu trên tiền tuyến, người chơi trung cấp đi phiêu lưu chỉ để kiếm coll sống qua ngày, thu thập đủ điểm kinh nghiệm để có level ở mức trung bình, và cuối cùng là để cho đỡ chán. Chẳng có lý do nào ở trên đáng để liều mạng cả. Thật ra, vẫn còn khoảng một ngàn người chơi ở «Thành phố khởi đầu» nhất quyết không chịu đối mặt với nguy hiểm dù chỉ một chút.
Nhưng mỗi người cần thu nhập ổn định để ăn và ngủ. Hơn thế nữa tất cả người chơi MMORPG đều mắc một chứng bệnh là không cảm thấy an toàn nếu không đạt ít nhất là cấp độ tầm trung bình. Vì thế sau khi trò chơi bắt đầu được khoảng một năm rưỡi thì phần lớn người chơi đã bắt đầu đi phiêu lưu và tận hưởng việc khám phá thế giới này với lợi thế chênh lệch lớn về level.
Vì vậy, Khỉ say xỉn, vốn được coi là một trong những giống quái mạnh nhất tầng 35 cũng chẳng phải vấn đề lớn với Silica; ít nhất thì là cho đến bây giờ.
Silica đưa dao lên và cố tập trung tâm trí. Pina cũng bay lên chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến.
Những con quái với bộ lông màu đỏ thẫm lộ ra từ sau thân cây. Trên tay phải chúng là một chiếc chùy lớn, còn trên tay trái là một quả bầu với một sợi dây gì đó quấn quanh.
Trong khi lũ khỉ đưa chùy lên cao và nhe răng gầm gừ, Silica lập tức lao mình đến trước một trong số chúng và tấn công. Đòn tấn công của cô trúng đích và lấy đi một lượng HP khá lớn nhờ «Rapid Bite», một kiếm kỹ tầm trung thuộc loại tụ sức của dao găm, rồi tung ra một chuỗi combo tốc độ cao – một trong những lợi thế lớn nhất của việc dùng dao.
Lũ Khỉ say xỉn chỉ có kỹ năng dùng chùy cấp thấp, và dù mỗi đòn đều có sức mạnh ghê gớm, chúng vẫn thiếu tốc độ và những đòn tấn công liên hoàn. Silica tấn công con Khỉ say xỉn tới tấp rồi nhanh chóng lùi về tụ sức mạnh chuẩn bị cho đợt tấn công kế tiếp. Sau vài lần như thế thì HP của con Khỉ say xỉn đã giảm mạnh chỉ trong một quãng thời gian ngắn. Thỉnh thoảng Pina cũng dùng đòn tấn công như thổi bong bóng của nó để làm rối loạn đối phương.
Nhưng ngay khi Silica chuẩn bị ra chiêu thứ tư «Fad Edge» và giết con khỉ đầu tiên thì…
Một con khác lao lên từ phía sau, đổi vị trí với con thứ nhất trong lúc cô đang lui về. Silica không còn lựa chọn nào khác ngoài đổi mục tiêu và bắt đầu tấn công con khỉ thứ hai. Con đầu tiên lùi lại và nghiêng cái bầu bằng tay trái—
Silica lập tức bị sốc khi nhìn thanh HP của con Khỉ say xỉn thứ nhất. Thanh HP đang đầy lại nhanh chóng với một tốc độ kinh khủng. Có vẻ trong trái bầu là một loại dịch chữa thương nào đó.
Silica đã từng gặp Khỉ say xỉn trước đây ở tầng 35 nhưng lúc đó chỉ có hai con, và cô đã xử lý chúng trước khi chúng kịp có cơ hội đổi chỗ, nên cô không biết gì về kỹ năng đặc biệt này. Silica nghiến chặt răng và tập trung tấn công con thứ hai.
Nhưng ngay khi Silica vừa làm thanh HP của nó xuống mức đỏ và nới rộng khoảng cách để chuẩn bị cho đợt tấn công kế tiếp thì một con khác lại đổi chỗ với con thứ hai. Nó là con Khỉ say xỉn thứ ba. Lúc này thì con thứ nhất đã gần hồi phục hoàn toàn HP.
Cứ thế này thì sẽ chẳng bao giờ kết thúc được. Miệng Silica khô khốc lại vì lo lắng.
Silica vốn gần như không có kinh nghiệm chiến đấu đơn độc. Dù cô bé có lợi thế lớn về chênh lệch level nhưng nó cũng chỉ là những con số; còn kỹ năng thực sự của người chơi lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Sự lo lắng dần chiếm lấy tâm trí Silica và làm cô bé bối rối. Cô bắt đầu đánh hụt nhiều hơn, khiến đối phương có cơ hội đánh trả.
Ngay khi cô vừa lấy được một nửa số HP của con Khỉ say xỉn thứ ba, nỗ lực kéo dài chuỗi đòn của cô đã khiến cô vươn người hơi quá. Con khỉ không để lỡ cơ hội và lập tức phản công bằng một đòn chí mạng.
Chiếc chùy gỗ rất thô sơ nhưng sát thương cơ bản từ trọng lượng của nó cộng với chỉ số sức mạnh của con Khỉ say xỉn làm thanh HP của Silica giảm gần ba mươi phần trăm. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô.
Việc đã dùng hết dược phẩm trị thương càng làm Silica thêm căng thẳng hơn. Hơi thở của Pina hồi phục khoảng mười phần trăm HP của cô, nhưng Pina không thể dùng nó thường xuyên được. Cho dù dùng được chiêu đó đi nữa, nếu Silica bị đánh trúng ba lần nữa như thế— chắc chắn cô sẽ chết.
Chết. Silica tê cứng người lại ngay khi ý nghĩ đó lướt qua tâm trí cô. Tay cô không nhấc lên được. Chân cô không chịu cử động.
Cho đến giờ, việc chiến đấu đối với cô cũng khá ly kỳ, nhưng vẫn còn cách rất xa so với nguy hiểm thực sự. Trước đây Silica chưa từng nghĩ nó sẽ dẫn đến «Cái chết» thật sự—
Trong khi cô đứng lặng người thì con Khỉ say xỉn rống lên và giơ cao chiếc chùy một lần nữa. Silica lần đầu tiên nhận ra chiến đấu với quái vật trong SAO thực sự là thế nào. Đó là một sự mâu thuẫn; SAO tuy là game, nhưng lại không phải là một trò chơi.
Âm thanh trầm đục của chiếc chùy xé toang không gian, và rồi cây chùy đánh trúng người Silica trong khi cô bé vẫn tiếp tục đứng lặng người. Cô không thể chịu nổi áp lực từ nó và ngã gục xuống đất. HP của cô giảm rất mạnh và tụt về mức màu cam.
Silica chẳng còn nghĩ nổi gì nữa. Cô có thể chạy trốn. Cô có thể dùng pha lê dịch chuyển. Vẫn còn vài lựa chọn cho Silica, nhưng lúc này cô chỉ biết lặng nhìn cây chùy được giương lên lần thứ ba.
Thứ vũ khí thô sơ ấy tạo ra một vệt sáng đỏ, và ngay khi cô sắp nhắm mắt lại theo phản xạ—
Một thân hình bé nhỏ nhảy vào giữa Silica và cây chùy. Một âm thanh nặng nề lạnh lẽo vang lên. Những sợi lông vũ màu xanh da trời ngay lập tức bay tứ tung khi thanh HP giảm xuống mức 0.
Sau khi rơi xuống đất, Pina mở đôi mắt to tròn xanh thẫm của nó nhìn Silica. Nó khẽ kêu lên và rồi tan biến thành vô số những khối đa giác nhỏ. Một chiếc lông đuôi dài chầm chậm rơi xuống như thể đang nhảy múa.
Có thứ gì đó vừa vỡ nát sâu thẳm trong lòng Silica. Sợi tơ níu giữ cho cô đứng vững giờ đây đã tan biến. Trước cả khi nỗi đau buồn kịp ập đến, cô cảm thấy vô cùng tức giận: giận chính bản thân vì không thể cử động nổi sau khi chỉ mới bị trúng một đòn; và trước đó nữa, giận bản thân vì đã quá kiêu ngạo khi cho rằng có thể dễ dàng ra khỏi rừng một mình chỉ vì cô thấy khó chịu sau một cuộc cãi vã nhỏ.
Silica uyển chuyển bước lùi lại, né nhát chùy con quái đánh về phía cô. Sau đó cô hét lên vào lao tới. Con dao trên tay phải cô lóe sáng trong khi dội những đòn tấn công như mưa xuống người con khỉ.
Cô còn chẳng thèm tránh cây chùy của con khỉ vừa đổi vị trí vào khi thấy HP đồng đội của nó giảm, mà đỡ nó bằng tay trái. HP của cô lại giảm, dù không nhiều bằng bị đánh trúng trực tiếp. Silica mặc kệ và tiếp tục đuổi theo con khỉ thứ ba, kẻ đã giết chết Pina.
Silica tận dụng lợi thế nhỏ người của mình và lao thẳng về phía con khỉ, rồi đâm con dao vào ngực nó bằng toàn bộ sức lực của cô. Hiệu ứng ánh sáng thể hiện đòn đánh chí mạng lóe lên, thanh HP của kẻ địch hoàn toàn biến mất chẳng còn gì. Một tiếng rống vang lên và kế sau đó là âm thanh của thứ gì đó vừa tan vỡ.
Trong khi các mảnh vỡ đang bay tứ tung, Silica quay người lại và lao về phía mục tiêu mới. Thanh HP của cô đã chạm mức đỏ, nhưng cô chẳng còn quan tâm nữa. Giờ đây trước mắt Silica chỉ có kẻ thù cô cần phải giết, như thể nó được phóng lớn lên và chắn sừng sững trước tầm mắt của cô.
Silica quên cả nỗi sợ cái chết và cố tập trung sức lực ngay dưới chiếc chùy đang vung qua.
Đúng lúc đó một luồng ánh sáng trắng toát lóe lên xuyên qua cơ thể hai con Khỉ say xỉn từ phía sau chúng.
Cơ thể hai con khỉ tách làm đôi trong chớp mắt, và chúng tan vỡ rồi biến mất.
Silica lặng người nhìn người con trai bước xuyên qua đám mảnh vỡ đang bay tứ tung. Tóc anh ta toàn một màu đen, và cả chiếc áo khoác cũng thế. Anh ta không cao lắm nhưng lại tỏa ra một khí thế vô cùng áp đảo. Silica bước lùi lại vì nỗi sợ đến từ bản năng của cô. Ánh mắt họ chạm nhau.
Nhưng đôi mắt anh ta yên lặng và sâu thẳm như màn đêm. Chàng trai tra thanh kiếm vào bao kiếm trên lưng tạo ra một tiếng cạch, và rồi anh ta mở miệng.
- Xin lỗi. Tôi đã không thể cứu được bạn cô.
Sức lực của Silica như bay biến ngay khi cô nghe câu này. Cô không thể ngăn nổi dòng nước mắt đang trào ra. Cô còn không buồn giữ chặt con dao đang trượt khỏi bàn tay mình và rơi xuống đất. Khi nhìn thấy sợi lông vũ màu xanh trên mặt đất, Silica quỳ gối trước nó.
Cơn giận dữ của Silica đã biến mất, và nỗi đau thương mất mát cuồn cuộn dâng trào trong cô. Nỗi đau ấy biến thành nước mắt và không ngừng lăn dài trên má cô.
Linh thú vốn không được lập trình để đỡ đòn cho chủ của nó. Pina lao mình hứng trọn đòn tấn công ấy một cách tự nguyện – có thể gọi đó là kết quả của tình yêu nó dành cho Silica, người nó đã ở bên cạnh suốt một năm trời.
Silica ôm chặt lấy mình và rên rỉ trong khi rơi nước mắt.
- Làm ơn…đừng bỏ chị lại một mình… Pina…
Nhưng sợi lông vũ màu xanh vẫn chỉ nằm lặng im.
- …Tôi xin lỗi.
Anh chàng mặc bộ đồ đen lại lên tiếng. Silica lắc đầu, cố gắng một cách tuyệt vọng để ngăn hai hàng nước mắt đang chực tuôn ra.
- …Không… Em…thật là ngu ngốc… Cảm ơn anh…đã cứu em …
Cô gắng gượng nói ra điều đó trong khi vẫn cố không rơi lệ.
Chàng trai chậm rãi tiến về phía Silica rồi quỳ gối trước mặt cô, sau đó hỏi một cách ngần ngại.
- …Chiếc lông vũ đó, nó có tên riêng à?
Ngạc nhiên bởi câu hỏi đầy bất ngờ đó, Silica ngẩng đầu lên. Cô lau nước mắt và quay sang nhìn chiếc lông.
Giờ để ý lại, cô mới thấy lạ là tại sao chiếc lông vẫn còn ở đó. Tất cả mọi sinh vật ở thế giới này, cho dù là quái vật hoặc con người, thường không để lại gì sau khi chết, thậm chí là trang bị cá nhân. Silica do dự đặt tay lên bề mặt của chiếc lông và dùng ngón trỏ phải nhấp vào nó. Một cửa sổ bán trong suốt hiện lên, cho biết tên và khối lượng của nó.
«Trái tim của Pina»
Khi nhìn thấy nó, Silica dường như lại sắp khóc òa lên, nhưng chàng trai kia đã kịp ngăn cô lại.
- Đ-Đợi-Đợi đã. Nếu item trái tim này vẫn còn sót lại, thì ta vẫn có thể hồi sinh nó.
- Sao cơ!?
Silica lập tức ngẩng đầu lên. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu ta, miệng hơi há hốc.
- Điều này mới được phát hiện ra cách đây không lâu, do vậy vẫn còn rất nhiều người chưa biết đến nó. Có một dungeon ở khu vực phía bắc tầng 47 có tên là «Đồi kí ức». Nghe tên êm tai vậy thôi nhưng nơi đó có độ khó khá cao đấy…nhưng người ta nói rằng loài hoa nở trên đỉnh đồi là một item hồi sinh linh th–”
- T-Thật chứ!?
Silica đứng phắt dậy và hét lên trước khi chàng trai kịp nói hết câu. Dường như nỗi đau vốn đang tràn ngập trong lòng cô giờ đã được thế chỗ bằng sự hi vọng. Nhưng–
- …Tầng 47 ư…
Cô lẩm bẩm, đôi vai thõng xuống đầy ủ rũ. Nơi đó cách chỗ này – tức là tầng 35, những 12 tầng liền. Chắc chắn nơi đó không phải là khu vực an toàn cho cô.
Ngay khi cô ấy hướng ánh mắt chán nản nhìn xuống nền đất thì.
- Ừm.
Anh chàng trước mặt cô nói bằng một giọng phiền muộn.
- Tôi có thể lấy nó cho em nếu em đưa tôi một ít coll để trả các chi phí và tiền công, nhưng họ nói rằng loài hoa đó chỉ xuất hiện khi chủ nhân của con linh thú đã mất đến…
Silica mỉm cười với người kiếm sĩ tốt bụng đến đáng ngạc nhiên ấy và đáp:
- Không… Em rất vui khi nghe được những thông tin mà anh vừa nói. Nếu em luyện cấp chăm chỉ để tăng level của mình, nhất định một ngày nào đó em sẽ có thể…
- Rất tiếc, em không thể làm như vậy được, vì người ta nói rằng chỉ có thể phục sinh linh thú trong vòng bốn ngày kể từ khi nó chết. Sau bốn ngày, tên của item sẽ thay đổi từ «Trái tim» thành «Tàn dư»…
- Cái gì…!
Silica không thể ngăn tiếng hét thoát ra từ cổ họng mình.
Level hiện tại của cô là 44. Nếu SAO là một trò RPG bình thường thì độ khó của dungeon ở các tầng sẽ bằng với level của người chơi. Nhưng vì đây là một trò chơi tử thần điên rồ, mức an toàn được đổi thành chênh lệch từ mười level trở lên.
Nói cách khác, để có thể khám phá tầng 47, cô cần phải đạt đến level 55 là ít. Nhưng dù nghĩ thế nào đi chăng nữa, Silica vẫn không thể tìm ra cách tăng thêm hơn mười level chỉ trong ba ngày … không, hai ngày thôi, nếu tính cả việc vượt dungeon. Bấy lâu nay cô vẫn cần mẫn miệt mài phiêu lưu, vậy mà cũng mới chỉ đạt tới cấp độ này.
Silica cúi đầu xuống, tâm trí lại bị nhấn chìm bởi nỗi tuyệt vọng. Cô nhặt chiếc lông của Pina lên khỏi mặt đất và dịu dàng ôm nó vào lòng. Những giọt nước mắt của cô trào ra, như thể đang hận sự ngốc nghếch và bất lực của bản thân.
Cô chợt để ý thấy chàng trai từ từ đứng lên. Cô cho là anh ta định rời đi, và nghĩ rằng ít ra mình cũng nên nói lời tạm biệt, nhưng cô không còn sức để mở miệng nữa.
Nhưng đột nhiên, một cửa sổ hệ thống bán trong suốt xuất hiện trước mặt cô. Đó là một cửa sổ trao đổi. Khi ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy anh ta đang thao tác trên một cửa sổ khác. Các món đồ bắt đầu xuất hiện trên cửa sổ, từng cái từng cái một. «Silver Thread Armor», «Ivory Dagger»… Chúng đều là các trang bị mà cô chưa từng nhìn thấy trước đây.
- Ơ…
Khi cô mở lời một cách đầy do dự, thì chàng trai giải thích một cách bình thản:
- Những thứ này chắc cũng có thể giúp vượt 5 hoặc 6 level. Nếu tôi đi với em thì có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- Cái gì…?
Silica đứng lên, miệng hơi há hốc. Cô không thể đoán được anh chàng kia đang nghĩ gì, vì vậy cô nhìn thẳng vào khuôn mặt anh ta. Nhưng do thiết lập hệ thống của SAO, nên tất cả những gì mà cô có thể thấy chỉ là thanh HP, cô thậm chí còn không biết được tên hoặc level của anh ta.
Thật khó để biết được anh ta bao nhiêu tuổi. Trang bị và y phục của anh đều có màu đen tuyền. Vẻ uy áp và sự bình tĩnh tỏa ra từ anh khiến cô có cảm giác anh lớn tuổi hơn cô nhiều, nhưng đôi mắt bị che phủ bởi mái tóc dài lại rất có vẻ hồn nhiên, và những đường nét thanh tú trên khuôn mặt khiến cho anh ta một dáng vẻ hơi nữ tính. Silica hỏi một cách dè chừng:
- Tại sao…anh lại tốt với em như vậy…?
Nói thật, đây là điều mà cô thận trọng hơn bất cứ điều gì khác.
Từ trước đến nay, một vài người chơi nam lớn tuổi hơn Silica từng cố tán tỉnh cô, thậm chí cô còn từng nhận được một lời cầu hôn. Nhưng với Silica, một cô bé mới chỉ có 13 tuổi, những trải nghiệm đó chẳng đem lại cho cô bất kì điều gì khác ngoài sự sợ hãi. Trước đây, cô chưa từng nhận được một lời tỏ tình nào trong thế giới thực cả.
Do vậy, Silica bắt đầu né tránh những người chơi nam có loại sở thích như thế. Bên cạnh đó, «luôn luôn có một động cơ ẩn sau những lời đường mật» là một điều mà ở Aincrad ai cũng biết.
Chàng trai lại gãi đầu của mình, như thể đang cố tìm một câu trả lời cho phù hợp. Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng sau đó lại thôi. Cuối cùng, anh ta ngoảnh đi và trả lời một cách lí nhí:
- …Ừm, đây không phải là như trong manga đâu… Tôi sẽ nói cho em biết nếu em hứa sẽ không cười.
- Được rồi.
- Đó là bởi vì…em trông giống như em gái của tôi.
Trước câu trả lời y hệt như trong một bộ manga nào đó, Silica không khỏi bật cười. Cô lấy tay che miệng, nhưng rốt cuộc vẫn cười khúc khích.
- Em, em đã hứa rằng sẽ không cười cơ mà…
Nét mặt cậu ta đầy vẻ tổn thương, vai thõng xuống như thể cậu đang hờn dỗi. Điều đó càng làm cho cô cười to hơn.
Sword_Art_Online_Vol_02_-_033
–Anh ta không phải là một kẻ xấu…
Vừa cười, Silica vừa thầm quyết định sẽ tin tưởng vào lòng tốt của anh chàng này. Cô đã từng định chết một lần rồi. Nếu là để cứu lấy Pina, thì chẳng có lý do gì cô lại ngần ngại cả.
Silica cúi đầu và nói:
- Em hy vọng chúng ta sẽ có thể hòa thuận với nhau. Anh đã cứu em, thậm chí còn đề nghị làm những việc này vì em…
Rồi cô nhìn chằm chằm vào cửa sổ trao đổi và đặt vào đó tất cả số coll cô có. Trong cửa sổ, có hơn mười trang bị mà chàng trai kia đã đưa ra, và tất cả chúng đều trông có vẻ là các item quý hiếm mà bạn không thể mua được từ cửa hàng.
- Ừm… Chắc ngần này là quá ít, nhưng …
- Không, em không cần phải trả tiền. Chúng đều là đồ thừa cả, và việc tôi đến đây cũng chỉ là trùng hợp thôi…
Trong khi vẫn nói về những thứ mà cô chẳng hiểu gì, anh ta nhấn nút OK mà không nhận bất cứ khoản tiền nào.
- Cảm ơn anh. Thực sự đó… À, em là Silica.
Khi xưng tên của mình lên, cô đã hi vọng một chút rằng anh ấy sẽ ngạc nhiên khi nghe thấy nó, nhưng có vẻ như anh ta chẳng biết gì về nó cả. Cảm thấy hơi nản trong giây lát, nhưng sau đó cô chợt nhớ ra rằng chính phần con người này của cô đã khiến cô rơi vào cảnh hiện tại.
Chàng trai gật nhẹ đầu và đưa bàn tay phải ra:
- Tôi là Kirito. Tôi cũng hy vọng chúng ta sẽ có thể trở thành bạn thân.
Và họ bắt tay nhau.
Anh chàng có tên là Kirito lấy ra một tấm bản đồ của Rừng lạc lối từ chiếc túi treo lủng lẳng ở thắt lưng. Anh ta bắt đầu tìm kiếm khu vực có thể chuyển họ đến cửa rừng và đi đến nơi đó. Trong khi theo sát anh, Silica khẽ đặt chiếc lông của Pina lên đôi môi nhỏ nhắn của cô và thì thầm trong lòng.
–Hãy đợi nhé, Pina. Chị sẽ sớm hồi sinh em thôi…
Khu vực dân cư của tầng 35 khiến mọi người có cảm giác nó giống như một trang trại với những ngôi nhà màu trắng với mái đỏ. Ngôi làng cũng không rộng lớn lắm, nhưng hiện giờ đây là nơi mà những người chơi cấp trung bình thường phiêu lưu, do đó có khá nhiều người còn đang đi lại quanh đây.
Nơi ở của Silica nằm trong làng Friben ở tầng 8, nhưng vì cô không tự mua cho mình một căn nhà riêng, nên việc tá túc tại quán trọ ngẫu nhiên trong một ngôi làng nào đó cũng chẳng khác nhau là bao. Điều quan trọng nhất là đồ ăn được phục vụ có mùi vị như thế nào mà thôi. Silica rất thích bánh pho mát do các đầu bếp NPC ở đây thực hiện, vì vậy cô đã ở đây suốt hai tuần kể từ khi bắt đầu chuyến phiêu lưu vào Rừng lạc lối.
Khi Silica dẫn Kirito, người đang nhìn ngắm xung quanh như thể bị cuốn hút bởi mọi thứ, đi vào, một vài người chơi biết mặt cô bắt đầu trò chuyện với cô. Họ cố gắng mời Silica gia nhập party của mình sau khi nghe tin đồn rằng cô đã rời khỏi party cũ.
- Ừm, dù sao thì…cảm ơn vì lời mời, nhưng…
Cô cúi đầu lịch sự từ chối những lời đề nghị để không làm cho họ buồn. Sau đó, cô liếc nhìn Kirito đang đứng bên cạnh, và tiếp tục:
- …Tôi sẽ đi cùng với người này một thời gian…
Cái gì? Không đùa chứ!? Những người xung quanh Silica nói với giọng đầy tiếc nuối và nhìn chằm chằm vào Kirito một cách nghi ngờ.
Silica đã từng thấy qua một chút kỹ năng của Kirito, nhưng giờ nếu nhìn vào kiếm sĩ mặc đồ đen đang đứng đó, thì anh ta trông không có vẻ mạnh lắm.
Anh ấy không mang bất kỳ trang bị đắt tiền nào trên người, hơn nữa anh cũng không mặc áo giáp mà chỉ có một chiếc áo khoác dài cũ sờn bên ngoài chiếc áo sơ mi. Tất cả những gì anh có là một thanh đơn thủ kiếm bình thường, anh ta thậm chí còn không có cả một tấm khiên.
- Này, cậu kia–
Một người chơi cao lớn dùng song thủ kiếm, cũng là người đã bỏ nhiều công sức nhất để mời Silica tham gia, tiến về phía Kirito. Anh ta bắt đầu mở miệng nói trong khi nhìn xuống Kirito:
- Cậu là một người mới, nhưng cậu vẫn không được phép chen ngang. Chúng tôi đã để mắt đến Silica cũng khá lâu rồi đó.
- Tôi cũng không biết nữa. Mọi chuyện tự dưng lại trở thành như thế này…
Kirito lúng túng gãi đầu.
- Ít ra thì anh ấy cũng phải cãi lại chứ – Silica nghĩ, tỏ vẻ hơi bất mãn, và sau đó cô nói với người dùng song thủ kiếm kia:
- Ừm, thực ra việc này là do tôi đề nghị. Tôi rất xin lỗi!
Silica cúi người lần cuối trước khi cô kéo đuôi áo Kirito và bỏ đi.
- Lần sau, tôi sẽ gửi tin nhắn cho anh ~~.
Silica rảo bước, cố gắng thoát ra khỏi đám đông lố nhố chưa chịu từ bỏ ý định chèo kéo càng nhanh càng tốt. Cô đi thẳng từ cổng quảng trường đến khu phố chính.
Chỉ đến khi những người chơi khác đã khuất khỏi tầm mắt họ, Silica mới thở dài và ngước nhìn Kirito.
- …Em, em xin lỗi. Vì đã bắt anh phải trải qua tất cả những rắc rối này.
- Không sao đâu.
Kirito trả lời, khẽ nở một nụ cười như thể chẳng thấy phiền lòng một chút nào.
- Silica–san cũng khá nổi tiếng nhỉ?.
- Cứ gọi em là Silica thôi… Thực ra cũng không phải vì em nổi tiếng đâu, họ chỉ cố gắng kéo em vào trong party dưới dạng nhân vật biểu trưng gì đó thôi, thật đấy. Nhưng… Thế mà em cứ nghĩ rằng mình rất đặc biệt…và cứ cố thoát ra khỏi khu rừng một mình…và rốt cuộc…
Nước mắt cô bắt đầu trào ra một cách vô thức khi nghĩ về Pina.
- Ổn rồi mà, ổn rồi mà.
Kirito dỗ bằng một giọng nhẹ nhàng.
- Chúng ta chắc chắn sẽ mang Pina trở lại, do đó đừng quá lo lắng.
Silica lau nước mắt và mỉm cười với Kirito. Thật kỳ lạ, cô có cảm giác rằng mình có thể tin tưởng vào những lời người này nói.
Cuối cùng, họ cũng nhìn thấy một tòa nhà hai tầng ở bên phải. Đó là quán trọ mà Silica thường lui tới: «Lữ quán chong chóng». Đến đây rồi, Silica mới nhớ ra rằng cô đã dẫn Kirito tới đây mà không nói gì cả.
- À, nhà của anh ở đâu, Kirito onii-chan?
- Ờ, ở trên tầng 50… Nhưng giờ này đi lên trên đấy cũng khá phiền phức, thế nên có lẽ đêm nay tôi sẽ ở lại đây.
- A, hay lắm!
Không rõ vì lí do gì mà Silica tỏ ra rất vui mừng và vỗ hai bàn tay vào nhau.
- Bánh pho mát ở đây ngon lắm đấy.
Ngay khi cô kéo áo Kirito và chuẩn bị dẫn cậu vào trong quán trọ, thì có bốn người bước ra từ cửa hàng ở bên cạnh. Họ là những thành viên của party mà hai tuần qua cô đã đi săn quái cùng. Những người chơi nam đi đầu không thấy Silica và vẫn đi về phía quảng trường, nhưng người chơi nữ đi cuối bỗng quay lại và Silica theo phản xạ cũng nhìn về phía cô ta.
- …!
Đó là gương mặt mà cô không muốn nhìn thấy nhất vào lúc này. Người kia chính là nữ thương thủ đã gây ra cuộc cãi vã làm cho Silica bỏ party. Cô định sẽ cứ cúi gằm mặt mà đi vào trong quán trọ thôi, nhưng…
- Ồ, không phải đây là Silica sao?
Cô gái cầm giáo gọi, vì vậy Silica không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dừng lại.
- …Vâng.
- Ồ ~, vậy ra rốt cục cô cũng thoát ra được khỏi khu rừng. Thật là may quá.
Thương thủ Rosalia, người có mái tóc màu đỏ thẫm cuốn thành nhiều lọn, vừa nói vừa nhếch mép cười.
- Nhưng cô đến muộn mất rồi. Chúng tôi vừa mới chia xong các item.
- Tôi đã bảo là tôi không cần chúng cơ mà! –Tôi đang bận, tạm biệt!
Silica cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện càng sớm càng tốt, nhưng dường như kẻ kia chưa chịu để cho cô yên.
- Ồ? Vậy điều gì đã xảy ra với con thằn lằn đó?
Silica cắn môi. Linh thú không thể để được vào trong thùng đồ, hoặc gửi cho người khác trông hộ được. Nói cách khác, chỉ có một lý do giải thích tại sao nó không có ở đây. Rosalia ắt hẳn cũng đã đoán ra, nhưng cô vẫn nói tiếp, miệng khẽ cười.
- Ồ, hay là…?
- Cậu ấy đã chết… Nhưng!
Silica trừng mắt nhìn vào nữ thương thủ.
- Tôi nhất định sẽ hồi sinh Pina!
Rosalia, nãy giờ vẫn mỉm cười với vẻ thỏa mãn, chợt mở to mắt sau khi nghe Silica nói.Thậm chí cô ta còn thấp giọng huýt sáo.
- Hử, vậy ra cô sắp đi đến «Đồi kí ức»? Nhưng liệu cô có vượt qua được nơi đó với level hiện tại không?
- Có chứ.
Kirito tuyên bố trước khi Silica kịp trả lời. Anh kéo Silica ra đằng sau mình như thể để bảo vệ cô.
- Dù sao thì dungeon đó cũng không khó lắm.
Rosalia trừng mắt nhìn khắp người Kirito rồi bắt đầu chế giễu:
- Cậu cũng là một trong số những người đã “đổ” vì cô ta à? Trông cậu cũng không mạnh mẽ là bao, nhỉ?
Silica bắt đầu run lên vì giận dữ. Cô cúi gằm mặt trong khi cố gắng ngăn những giọt nước mắt tuôn rơi.
- Chúng ta đi thôi.
Kirito đặt tay lên vai cô, và rồi Silica bắt đầu bước về phía quán trọ.
- Vậy, chúc hai người may mắn.
Dù giọng cười của Rosalia vang lên phía sau, nhưng Silica không hề quay đầu nhìn lại.
Tầng một của «Lữ quán chong chóng» là một quán ăn rất lớn. Kirito kiếm cho Silica một chỗ ngồi rồi đi đến quầy thu ngân, nơi một NPC đang chờ đợi.Sau khi hoàn tất các thủ tục, anh nhấp vào menu trên quầy và nhanh chóng quay trở lại.
Ngay khi Kirito ngồi xuống ở phía đối diện, Silica bắt đầu xin lỗi vì làm cho anh phải trải qua một tình huống khó xử vì cô. Nhưng Kirito giơ tay lên, ngăn lời cô ấy lại và sau đó mỉm cười.
- Ta cứ ăn trước đã.
Ngay lúc đó, người phục vụ mang ra hai chiếc cốc còn đang bốc hơi nghi ngút. Hai chiếc cốc ở trước mặt họ chứa đầy một thứ chất lỏng màu đỏ, và chúng bốc lên một hương thơm bí ẩn.
- Vì sự thành lập của party của chúng ta.
Họ cụng cốc sau lời tuyên bố của Kirito. Sau đó, Silica nhấp một ngụm chất lỏng nóng hổi ấy.
- …Ngon quá…
Mùi thơm và vị chua ngọt này giống với những loại rượu vang mà cha cô từng cho cô uống thử rất lâu trước kia. Nhưng Silica đã uống thử tất cả các loại đồ uống ở đây, ấy vậy cô không hề nhớ là mình đã từng thử loại nào như thế này cả.
- Ừm, đây là gì vậy …?
Kirito mỉm cười trước khi trả lời:
- Ta có thể mang theo thức uống đóng chai đến nhà hàng của NPC mà. Đây là một item tên là «Ruby Ichor». Nếu em uống một tách, nó sẽ làm tăng chỉ số nhanh nhẹn của em thêm một điểm.
- Nó, nó thật là quý giá…!
- Ừ thì, cứ ủ trong túi đồ của tôi thì rượu cũng chẳng ngon lên được, với lại tôi cũng không quen biết nhiều người cho lắm nên chẳng mấy khi có dịp được lấy nó ra uống…
Kirito nhún vai một cách ngớ ngẩn. Silica cười khúc khích rồi nhấp thêm ngụm nữa. Thứ mùi vị có chút quen thuộc ấy từ từ làm trái tim cô, vốn đã chai cứng sau những chuyện đáng buồn xảy ra ngày hôm nay, dần ấm áp trở lại.
Sau khi uống cạn cốc, Silica vẫn ôm nó vào ngực mình như thể muốn níu kéo hơi ấm của nó. Sau đó, cô nhìn xuống chiếc bàn và lặng lẽ nói:
- …Tại sao…họ lại nói những điều hẹp hòi như vậy…
Khuôn mặt của Kirito trở nên nghiêm túc. Anh đặt chiếc cốc xuống và mở miệng nói.
- Có phải SAO là MMORPG đầu tiên mà em chơi không?
- Vâng, đây là trò đầu tiên em chơi.
- Phải rồi– Trong bất kỳ trò chơi trực tuyến nào cũng có rất nhiều người chơi thay đổi tính cách khi họ đeo mặt nạ của nhân vật lên. Có những người trở nên tốt bụng hơn, nhưng cũng như những kẻ khác trở nên xấu xa đi… Trước đây, họ gọi đó là nhập vai, nhưng tôi nghĩ rằng ở trong SAO điều này khác hẳn.
Cái nhìn của Kirito trở nên sắc bén.
- Mặc dù chúng ta đang trong một tình huống khó khăn như thế này… Ừm, việc tất cả mọi người chơi cung chung sức để phá đảo trò chơi là bất khả thi. Nhưng có quá nhiều kẻ thích ngắm nhìn người khác phải chịu đau đớn, ăn cắp item và thậm chí là giết hại những người khác.
Kirito nhìn thẳng vào Silica. Dường như có một nỗi buồn sâu thẳm đằng sau sự tức giận của anh.
- Tôi nghĩ rằng những kẻ phạm tội ác ở đây cũng là bọn rác rưởi trong thế giới thực.
Anh gần như hét lên điều đó. Nhưng sau đó anh nhận thấy rằng Silica đang hơi co mình lại, do đó, anh mỉm cười và xin lỗi:
- Xin lỗi… Tôi thậm chí còn không có tư cách nói về những người khác. Tôi hầu như chẳng bao giờ giúp đỡ ai cả. Và tôi thậm chí – còn khiến cho những người bạn của mình phải chết…
- Kirito onii–chan…
Silica nhận ra rằng anh chàng kiếm sĩ mặc đồ đen đang ngồi trước mặt cô mang một vết thương rất sâu bên trong tâm hồn. Cô muốn an ủi anh, nhưng lại hận rằng từ ngữ vẫn chưa đủ để chuyển tải hết những gì cô muốn nói. Thay vào đó, cô vô thức đưa cả hai tay lên nắm lấy bàn tay đang nắm chặt trên bàn của Kirito.
- Kirito onii–chan là một người tốt. Anh đã cứu em mà.
Lúc đầu, Kirito rất ngạc nhiên và cố gắng rụt tay lại, nhưng rồi anh nhanh chóng thả lỏng. Một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi anh.
- …Có vẻ như cuối cùng tôi mới là người được an ủi. Cảm ơn, Silica.
Ngay sau đó, Silica cảm thấy một cảm giác đau đớn, như thể trái tim cô đang bị siết lại. Không hiểu sao, tim cô lại đập nhanh hơn bình thường. Gương mặt cô ấy bắt đầu nóng ran.
Cô ấy nhanh chóng rụt tay về và đặt tay lên ngực mình. Nhưng cơn đau vẫn không dừng lại.
- Em đang làm gì thế…?
Khi Kirito rướn người về phía trước, Silica lắc đầu quầy quậy và cố gắng mỉm cười.
- Không, không có gì đâu! A, em đói quá!
Sau khi họ xong ăn bánh mì và món hầm, cùng với vài bánh pho mát để tráng miệng, thì đã quá 8 giờ. Họ quyết định sẽ nghỉ sớm để chuẩn bị cho chuyến đi lên tầng 47 vào ngày mai. Cả hai cùng đi lên tầng hai, nơi có vô số căn phòng đối diện nhau ở hai bên hành lang rộng rãi.
Phòng mà Kirito thuê, trùng hợp thay, lại ở ngay bên cạnh phòng của Silica. Cả hai cười và chúc nhau ngủ ngon.
Ngay sau khi bước vào trong phòng mình, Silica quyết định rằng trước khi thay đồ, cô sẽ tập thực hiện một số combo để làm quen mình với con dao găm mới mà Kirito đưa cho mình. Cô cố gắng tập trung vào món vũ khí mới, vốn có hơi nặng hơn con dao cũ của cô một chút. Thế nhưng cơn đau nhói trong lồng ngực khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn.
Sau khi cố gắng tung ra được một combo 5 đòn, cô mở cửa sổ, cởi bỏ các trang bị ra, và sau đó mặc đồ lót lên giường. Cô vỗ nhẹ lên tường để mở menu ra rồi tắt đèn.
Cảm thấy một sự mệt mỏi rã rời tràn khắp cơ thể, cô nghĩ rằng mình sẽ đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Nhưng không hiểu sao, cô cảm thấy còn tỉnh táo hơn bình thường.
Kể từ khi trở thành bạn bè với Pina, cô ấy đã luôn luôn ôm cơ thể mềm mại của nó trong vòng tay mình mà ngủ. Vậy nên cô cảm thấy chiếc giường hôm nay hơi trống trải hơn so với bình thường. Cô lăn lộn và trở mình một lúc trước khi bỏ cuộc và ngồi dậy. Cô cứ nhìn về phía tay trái, nơi bức tường ngăn cách phòng cô với phòng của Kirito đang đứng lù lù.
Cô muốn nói chuyện nhiều hơn với anh.
Silica ngạc nhiên khi thấy mình có những suy nghĩ như vậy. Người này là một người chơi nam mà cô mới chỉ quen biết chưa đầy một ngày. Cô đã luôn né tránh những người chơi nam từ trước đến giờ, thế nhưng tại sao chàng kiếm sĩ mà cô không biết tí gì này lại cứ tiếp tục hiện lên trong tâm trí cô?
Cô không tài nào giải thích được những cảm xúc này. Khi cô liếc nhìn đồng hồ, thứ ở dưới cùng tầm mắt cô, nó chỉ quá 10 giờ. Không còn tiếng bước chân của những người chơi khác ngoài cửa sổ, chỉ còn tiếng của một con chó sủa văng vẳng phía xa.
- Mà thôi, điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Cứ đi ngủ cái đã.
Cô nghĩ vậy trong đầu. Nhưng vì lý do nào đó, cô lại ra khỏi giường và bước rón rén trên sàn nhà. Sau khi tự nhủ với mình rằng cô sẽ chỉ qua gõ cửa thôi, cô vẫy tay mở menu, chọn chiếc áo đầm dễ thương nhất mà mình có và mặc nó vào.
Cô bước một vài bước trên hành lang lung linh ánh nến. Sau khi do dự mất vài chục giây trước cửa, cô quyết định gõ cửa hai lần.
- Hử? Có chuyện gì vậy?
- À thì—
Silica chợt nhận ra rằng cô chưa chuẩn bị một lý do hợp lý nào để đến đây và bắt đầu bối rối. Nếu lấy lý do kiểu như”Em chỉ muốn nói chuyện thôi” thì quá trẻ con.
- Vâng, cái đó… À, em muốn biết thêm về tầng 47!
May mắn thay, Kirito không nghi ngờ gì cả và gật đầu.
- Được rồi. Chúng ta có nên đi xuống tầng không?
- Không, ừm…nếu được, em muốn nói chuyện trong phòng của onii–chan…
Cô trả lời mà không suy nghĩ gì mấy, và sau đó nhanh chóng nói thêm vào:
- Bởi–bởi vì, chúng ta không nên để cho người khác nghe thấy những thông tin quý giá này!
- Ừm … Ờ… Em nói đúng. Nhưng …
Kirito gãi đầu, hơi tỏ vẻ không thoải mái, rồi …
- Ừ, chắc là sẽ không sao đâu.
Cậu lẩm bẩm, sau đó mở cửa hẳn ra và lùi lại vài bước.
Tất nhiên, phòng Kirito cũng giống như phòng của Silica: một chiếc giường ở bên trái, cộng với một bàn trà và một cái ghế ở xa hơn một chút. Đó là tất cả đồ đạc trong phòng.
Kirito mời cô ngồi vào ghế trước khi ngồi lên giường và mở cửa sổ. Anh nhanh chóng thao tác và lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
Chiếc hộp được đặt trên bàn, nó có chứa một quả bóng pha lê nhỏ bên trong. Nó sáng lên dưới ánh sáng của chiếc đèn lồng.
- Đẹp quá … nó là gì vậy?
- Đây là một item tên là «Mirage Sphere».
Khi Kirito nhấp vào hình cầu, một cửa sổ menu xuất hiện. Anh thao tác một cách nhanh chóng rồi nhấn nút OK.
Ngay sau khi anh thu tay về, khối cầu bắt đầu phát ra một thứ ánh sáng màu xanh, và một ảnh ba chiều hình cầu rộng lớn xuất hiện. Dường như hình ảnh đó là toàn bộ một tầng trong Aincrad. Nó cho thấy những ngôi làng, thậm chí là tất cả cây cối một cách vô cùng chi tiết, khác xa so với những tấm bản đồ đơn giản được cung cấp trên menu hệ thống.
- Uoaa …!
Silica nhìn chằm chằm vào”tấm” bản đồ bán trong suốt. Cứ như thể nếu cô tiếp tục nhìn như vậy vào nó có khi còn thấy cả những bóng người đi lại cũng nên.
- Đây là khu vực dân cư, và nơi này là Đồi kí ức. Em phải đi qua con đường này … và có một số quái vật mạnh ở quanh đây …
Kirito vừa liên tục chỉ vào các vị trí trên bản đồ vừa giải thích về địa hình của tầng 47. Chỉ cần nghe giọng nói đầy bình tĩnh của anh mà Silica đã cảm thấy ấm áp rồi.
- Và nếu em đi qua cây cầu này, em có thể nhìn thấy ngọn đ…
Đột nhiên Kirito ngừng nói.
- …?
- Suỵt …
Khi ngẩng đầu lên, cô thấy khuôn mặt của Kirito đanh lại, anh đặt một ngón tay lên môi. Anh nhìn đăm đăm về phía cửa với một ánh mắt sắc bén.
Kirito nhanh chóng hành động. Anh ta nhảy ra khỏi giường với tốc độ chớp nhoáng và mở tung cánh cửa.
- Ai đấy…!?
Silica có thể nghe thấy tiếng bước chân của ai đó. Cô chạy đến và nhìn ra ngoài từ phía dưới Kirito. Cô thấy một bóng người đang chạy xuống cầu thang.
- Nó–nó là gì là vậy?
- …Tôi nghĩ rằng người đó nghe trộm chúng ta.
- Cái gì…? Nhưng nếu bị ngăn bởi một bức tường thì làm sao nghe lén được?
- Điều đó là khả thi nếu kỹ năng nghe trộm của em đủ cao. Mặc dù…không có…nhiều người luyện tập kỹ năng này …
Kirito đóng cửa và bước vào phòng. Anh trở lại vị trí cũ trên chiếc giường, khuôn mặt đầy đăm chiêu. Silica ngồi xuống bên cạnh và đưa hai tay lên ôm lấy người. Đầu óc cô ngập tràn một cảm giác sợ hãi không thể giải thích được.
- Tại sao lại có người nghe trộm chúng ta chứ…?
- Chúng ta sẽ sớm tìm ra lý do thôi, chắc vậy. Tôi cần gửi một tin nhắn, vậy nên em có thể chờ một chút chứ?
Kirito khẽ mỉm cười trước khi cất viên pha lê bản đồ đi và mở một cửa sổ. Anh nhẹ nhàng lướt các đầu ngón tay trên bàn phím lập thể.
Silica nằm cuộn tròn trên giường. Một kỉ niệm xưa ở thế giới thực chợt trở lại với cô. Cha cô là một phóng viên. Ông luôn luôn ngồi trước một cái máy tính cũ, gõ gõ gì đó một cách đầy nghiêm túc. Silica rất thích ngắm cha mình từ đằng sau khi ông làm việc.
Cô không còn cảm thấy sợ nữa. Khi ngắm nhìn nghiêng khuôn mặt của Kirito từ phía sau, cô cảm thấy như thể mình lại được bao bọc trong sự ấm áp mà cô đã quên quá lâu rồi. Trước khi kịp nhận ra, đôi mắt của cô đã nhắm lại tự bao giờ.
Tiếng chuông réo vang bên tai khiến Silica thức dậy. Hồi chuông báo thức buổi sáng mà chỉ mình cô có thể nghe thấy được báo hiệu rằng bây giờ đã là bảy giờ.
Cô kéo tấm chăn ra khỏi người và ngồi dậy. Silica thường thức dậy vào buổi sáng một cách rất khó khăn, nhưng hôm nay cô lại có thể mở mắt với tâm trạng thoải mái. Đầu óc cô cảm thấy rất sảng khoái, như thể mọi điều phiền muộn đã bị cuốn trôi sau giấc ngủ sâu.
Sau khi vặn mình một chút, Silica chuẩn bị ra khỏi giường thì đột nhiên cô đờ người ra.
Phía dưới sàn, có một người đang nằm quay lưng về phía giường mà ngủ, ánh nắng buổi sáng chiếu xuyên qua cửa sổ rọi xuống người anh ta. Ngay khi Silica hít một hơi chuẩn bị hét lên vì nghĩ rằng đó là một kẻ đột nhập, cô chợt nhớ ra nơi mà mình đã ngủ lại đêm qua.
— Tr,trong phòng của Kirito onii–chan…
Ngay sau khi cô nhớ ra chuyện đó, khuôn mặt cô nóng ran lên như thể vừa bị khè lửa vào. Vì những nét biểu cảm trong SAO đều bị cường điệu hóa, nên có khi hơi nước đang bốc ra nghi ngút từ khuôn mặt của cô ngay lúc này cũng nên. Dường như đêm qua Kirito đã để Silica nằm trên giường, còn mình thì ngủ trên sàn nhà. Silica rên rỉ trong khi lấy hai tay che mặt lại vì bối rối và ân hận.
Sau khi tốn vài chục giây để tự trấn an, Silica lặng lẽ ra khỏi giường và đứng dậy. Sau đó, cô rón rén đi đến chỗ Kirito rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh.
Khuôn mặt đang say ngủ của chàng hắc kiếm sĩ trông cực kì ngây thơ khiến cho Silica không thể không mỉm cười. Cô từng nghĩ rằng anh ấy lớn tuổi hơn cô khi thấy cái nhìn sắc bén của anh.Nhưng thật đáng ngạc nhiên, khi mà cô nhìn thấy anh trong bộ dạng này, thì hình như anh ấy cũng chẳng khác cô là bao.
Nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Kirito rất thú vị, nhưng Silica không thể cứ ngồi thế này mãi được, vì vậy cô khẽ lay vai của anh chàng kiếm sĩ và nói nhỏ nhẹ.
- Kirito onii–chan, trời sáng rồi ~.
Kirito mở to mắt và chớp chớp mấy cái trong khi ngây người nhìn Silica. Một lúc sau, như thể đã tỉnh ngủ, anh ấy lập tức trở nên bối rối.
- A… Xin lỗi, tôi rất xin lỗi!
Anh đột nhiên cúi đầu xuống.
- Tôi định đánh thức em dậy, nhưng lúc đó em ngủ say quá… với lại tôi cũng không thể mở được cửa phòng của em, vì vậy …
Phòng mà những người chơi thuê được hệ thống bảo hộ và bất khả xâm phạm, vì vậy không có cách nào để vào được trừ khi là bạn bè của người thuê. Silica nhanh chóng xua tay và nói:
- Không, không, em mới là người phải xin lỗi! Chiếm mất giường của anh như vậy…
- Không, không sao đâu. Ở nơi này dù có nằm ngủ kiểu nào thì cũng sẽ không bị đau nhức cơ bắp mà.
Sau khi đứng lên, Kirito quay cổ, tạo ra những tiếng rắc rắc hoàn toàn tương phản với những gì anh vừa nói. Rồi anh giơ cao hai cánh tay của mình lên và vươn vai. Anh nhìn Silica như thể vừa mới nghĩ ra một điều gì đó, trước khi mở miệng nói:
- …Dù sao thì, chào buổi sáng nhé.
- Ch–chào buổi sáng.
Cả hai nhìn nhau và mỉm cười.
Hai người ăn một bữa sáng no nê để chuẩn bị cho chuyến đi đến «Đồi kí ức» trên tầng 47. Mặt trời đã lên cao khi họ bước ra khỏi quán trọ. Những người chơi đang chuẩn bị để bắt đầu một ngày mới và những người vừa trở về từ cuộc phiêu lưu đêm cứ đến và đi với biểu hiện rất khác nhau.
Sau khi bổ sung thêm số thuốc chữa thương tại cửa hàng bên cạnh quán trọ, hai người hướng về phía cổng dịch chuyển. May mắn thay, họ đến được đó mà không chạm mặt bất kì ai muốn mời Silica vào party như hôm qua. Ngay khi chuẩn bị bước vào khu vực dịch chuyển đang tỏa ánh sáng màu xanh lấp lánh, Silica dừng lại.
- A…em, không biết tên của ngôi làng trên tầng 47 …
Cô đang định mở bản đồ để kiểm tra thì Kirito chìa tay phải ra
- Không sao đâu, tôi sẽ nói điểm đến.
Silica nắm chặt lấy tay anh đầy vẻ biết ơn.
- Dịch chuyển! Floria!
Ngay sau khi Kirito hô to, một luồng sáng chói mắt bao phủ lấy cả hai người họ.
Sau khi ánh sáng mờ đi, cảm giác của việc dịch chuyển ập đến và vô số màu sắc hiện ra trước mắt Silica.
- Uoa…
Cô hét lên một cách vô thức.
Cổng dịch chuyển của tầng 47 tràn ngập những bông hoa. Hai con đường nhỏ chạy xuyên qua quảng trường, tạo thành hình chữ thập. Ngoại trừ hai con đường đó ra thì phần còn lại của quảng trường được bao phủ hoàn toàn bởi những thảm hoa được viền quanh bởi những hàng gạch đỏ chót. Ở trên đó có nhiều loài hoa mà cô chưa thấy bao giờ.
- Thật là kì diệu…
- Tầng này còn có tên khác là «Flower Garden», vì không chỉ mỗi khu vực trong làng m
Tác giả :
Kawahara Reki