Suỵt, Ngòi Bút Đưa Anh Tới
Chương 43: Nhược Kỳ
“Nhược Kỳ, chị nói một câu được không…” Đinh Huyên đứng trước cửa sổ, thấp giọng khuyên nhủ an ủi, “Cho dù gặp phải chuyện gì, chị đều có thể nói với em mà…” Ban ngày gọi mãi vẫn không liên lạc được với Đinh Nhược Kỳ, cho đến buổi tối cô gửi tin nhắn nói đã đổi số, lúc này Đinh Huyên mới gọi qua lần nữa.
Sau một lúc lâu trầm lặng, Đinh Nhược Kỳ cất tiếng, giọng nói rất khàn: “Chị cũng không biết…không biết lại bị chụp ảnh. Lúc đó chị rất cẩn thận rồi, đeo khẩu trang đội nón… Ai ngờ lại mang thai…”
“Vậy anh ta ——” Đinh Huyên vừa mới lên tiếng đã bị Đinh Nhược Kỳ ngắt lời.
“Bạn gái mới của anh ta đang học năm hai học viện điện ảnh.”
Đinh Huyên sững sờ.
“Tuy rằng chị cũng biết vì sự nghiệp của mình, chị chỉ có thể đi bệnh viện. Việc mang thai hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của chị. Nhưng chị thật không ngờ vào giây phút nói với anh ta, anh ta nói muốn chia tay.”
“Cái tên cặn bã ——” Đinh Huyên cắn chặt răng.
“Nhưng mà chị yêu anh ta.” Đinh Nhược Kỳ như khóc như cười, “Anh ta là một tên cặn bã, nhưng chị lại yêu anh ta.” Trong điện thoại nghe được tiếng hít thở của cô, sau đó gằn từng tiếng, “…Chị hận anh ta.”
“A Huyên, chị suy nghĩ hàng ngàn biện pháp muốn chém anh ta thành trăm mảnh.” Âm thanh của Đinh Nhược Kỳ hơi run rẩy, nói chuyện có phần dùng sức, “Anh ta hại chị thân bại danh liệt, vậy chị cũng muốn khiến anh ta chết không tử tế. Chị nhất định phải trả thù anh ta, chị nhất định… Nếu không phải anh ta đi công tác, chị khẳng định sẽ cầm dao đến công ty tìm anh ta, chị sẽ làm thế.” Nói xong, cô rốt cuộc sụp đổ gào khóc, “Nhưng mà chị yêu anh ta như vậy, sao anh ta có thể đối với chị như thế…”
Đinh Huyên cắn môi, che miệng lại, nước mắt rốt cuộc không nhịn được nào mà tràn ra hốc mắt.
“A Huyên, bố đã biết rồi có phải không?” Đinh Nhược Kỳ nghẹn ngào hỏi.
“….Bố không nói gì cả.” Đinh Huyên đứng lên lau nước mắt, mở cửa tủ ra, “Chị chờ em, bây giờ em thu dọn hành lý qua đó chăm sóc chị.”
“Đừng đến!” Đinh Nhược Kỳ khẩn trương, gần như thét ra tiếng, “Em đến, mọi chuyện sẽ trở thành sự thật!”
Đinh Huyên cầm mắc áo, không hề động đậy.
“A Huyên,” âm thanh của Đinh Nhược Kỳ đột nhiên trở nên rất nhẹ, “Cho dù chị mắc lỗi lầm gì, em và bố sẽ tha thứ cho chị, có phải không?”
“…” Đinh Huyên chậm rãi gật đầu, “Phải.”
“Thế nên, hai người vĩnh viễn sẽ không giận chị, có phải không?” Đinh Nhược Kỳ dè dặt hỏi.
Đinh Huyên lại nhận lời.
Đinh Nhược Kỳ dường như yên lòng, cảm xúc cũng ổn định hơn nhiều: “Được…chị không nói chuyện với bố…trợ lý của chị sắp qua đây rồi, chị không nói với em nữa.” Bây giờ cô đã thuê hai người trợ lý.
“Chị nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai em lại gọi điện cho chị.” Đinh Huyên nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, đã sắp mười giờ tối.
Cúp máy, suy đi nghĩ lại cô vẫn lo lắng, bèn tìm số điện thoại của người đại diện của Đinh Nhược Kỳ bấm gọi. Đây là lần đầu tiên cô chủ động liên lạc với người phụ nữ kia. Hồi trước…cô nhìn ra được thái độ lạnh nhạt của chị ta, rõ ràng là sợ cô gây phiền phức cho Đinh Nhược Kỳ.
“A lô?” Đối phương nhanh chóng nối máy, nhưng âm thanh rất lạnh nhạt.
“Xin chào, xin lỗi làm phiền chị lúc này.” Đinh Huyên do dự một chút, “Tôi đã biết chị ấy ——”
“Tôi đã nhắc nhở Nhược Kỳ từ trước, họ Phương kia chẳng có gì tốt cả. Kết quả hiện giờ tạo thành một mớ hỗn loạn.” Bên kia truyền đến tiếng bật lửa châm điếu thuốc, có chút bực bội, “Tôi còn phải thương lượng với bên quan hệ công chúng làm sao cho qua chuyện này, may mà tấm ảnh kia khá mờ —— cô có chuyện gì?”
“Tôi không yên tâm về Nhược Kỳ cho lắm, cho nên muốn nhờ chị để ý nhiều hơn đến trạng thái tinh thần của chị ấy.”
“Trạng thái tinh thần?” Đối phương không hiểu, nói chuyện cũng rất trực tiếp, “Lúc đó cô ấy không nghe lời khuyên của tôi, bây giờ nên có chuẩn bị gánh chịu hậu quả hiện tại.”
“Tôi không phải có ý này…ý tôi là cảm xúc của chị ấy.” Đinh Huyên thay đổi từ ngữ.
“Được rồi được rồi.” Có lẽ đối phương cảm thấy ngữ khí của mình quá hấp tấp, thái độ hòa hoãn một chút, “Dù sao cô ấy cũng theo tôi hơn ba năm trời, tôi sẽ xử lý tốt. Lúc này cũng cần người nhà thông hiểu nhiều hơn.”
“Chúng tôi biết.” Đinh Huyên đáp.
Nói chuyện điện thoại xong, Đinh Huyên ngồi trong phòng một lúc, sau đó mới mở cửa đi ra ngoài.
Dưới ngọn đèn mờ, một mình ông Đinh ngồi trên sofa phòng khách, hơi khom sống lưng, không xem tivi.
“Đinh Uyển nói thế nào?” Ông Đinh chống lưng tựa sofa đứng dậy, ông vẫn quen gọi tên thật của Đinh Nhược Kỳ.
“Chị ấy…đang nghỉ ngơi, cảm xúc không ổn cho lắm.” Đinh Huyên trầm mặc một chút, quyết định vẫn nói rõ với bố, “Chị ấy chia tay với bạn trai.”
Lời này vừa thốt ra, ông Đinh hiểu rõ mọi chuyện.
“Bộp ——”
Ông Đinh khoát tay, chống chỗ tựa lưng lần nữa ngồi xuống, như là hao mòn toàn bộ sức lực của ông.
Trong phòng im ắng, chỉ nghe được tiếng đồng hồ tích tắc theo tuần hoàn của mình. Sát vách loáng thoáng truyền đến tiếng tivi phát lại tin tức.
“Bố biết thế hệ của mấy đứa không giống như bố hồi đó.” Ông Đinh cất tiếng, âm thanh lộ ra vẻ mỏi mệt già nua, “Nhưng bố vẫn hy vọng thế hệ các con có thể tôn trọng bản thân, hơn nữa hai đứa đều là con gái. Dù xảy ra vấn đề, đàn ông không hề gì, người bị tổn thương luôn luôn là phụ nữ.”
“Thế nên con gái phải học biết bảo vệ chính mình.” Ông Đinh đứng lên, “Nếu Đinh Uyển có thể coi trọng điểm ấy, cũng không đến nỗi xảy ra loại chuyện bây giờ…”
Đinh Huyên nhìn bố, đây là lần đầu tiên cô phát hiện bố mình có chỗ mà cô hoàn toàn không hiểu được.
“Đinh Uyển theo mẹ trưởng thành, bố không có gì để nói. Việc này con nhắc nhở nó. Bảo nó nghỉ ngơi hai ngày, đừng để áp lực quá lớn, sau này bố sẽ nói chuyện với nó.” Nói xong, ông Đinh xoay người đi về phía phòng ngủ, bóng dáng của ông trông u ám dưới ngọn đèn trong phòng khách.
Một mình Đinh Huyên đứng trong phòng khách, nhìn thấy ngọn đèn lộ ra dưới cửa phòng ông Đinh còn chưa tắt.
……
Ngày hôm sau.
Đinh Huyên thức dậy sớm —— thật ra gần như cả đêm cô không chợp mắt —— ăn xong bữa sáng thì chào ông Đinh, ra ngoài đi thẳng tới nhà Đoàn Luật Minh.
Vừa ra cửa thang máy, mẹ của cảnh sát Thiệu ở sát vách ôm giỏ rau đứng đó, “Ô Tiểu Đinh à, đã lâu không gặp cháu!”
“Cháu chào dì.” Đinh Huyên cười cười.
“Tìm bác sĩ Đoàn ư?”
“Vâng.”
“Đi đi. Dì thấy bác sĩ Đoàn vừa tập thể dục xong mới về.” Bác gái cười tủm tỉm.
Đinh Huyên cầm lấy chìa khóa Đoàn Luật Minh đưa cho lần trước, trực tiếp mở cửa ra, đổi giày đi đến phòng khách thì nghe được tiếng nước ào ào truyền đến từ trong phòng tắm. Trên bàn bày ra một xấp tài liệu tiếng Anh, trên bài viết chi chít có rất nhiều ghi chú.
“Em ăn sáng chưa?” Cửa phòng tắm mở ra, Đoàn Luật Minh đi tới. Anh mặc chiếc áo phông màu xám cùng quần thun màu tối, trên cổ vắt khăn lông màu trắng, tóc vẫn còn nhỏ nước.
“Ăn rồi.” Đinh Huyên đi tới, vẻ mặt hơi bất an, lại mang theo sự mong mỏi, “Luật Minh anh có thể nhìn thấy số mệnh —— vậy, anh có nhớ số mệnh của Nhược Kỳ là thế nào không?” Có lẽ, có lẽ Đoàn Luật Minh có thể cho cô một phần đáp án. Có thể năng lực của anh còn hùng mạnh so với tưởng tượng của cô rất nhiều? Có lẽ anh có thể nhìn được tương lai của Đinh Nhược Kỳ chăng, thậm chí về sự nghiệp của cô, về tình yêu của cô?
Đoàn Luật Minh cụp mắt, vắt khăn lông trên lưng ghế: “Anh không thấy được.” Anh giải thích, “Trong tình trạng bình thường, nếu tập trung nhìn, chỉ có thể nhìn thấy một vòng đường nét mờ nhạt, miễn cưỡng coi là con số. Chỉ ở trong thời khắc sinh mệnh nguy ngập, ví dụ như nhìn thấy chủ nhiệm Cầu ở hiện trường lần trước, số mệnh mới hoàn toàn hiện lên rõ ràng, giống như đếm ngược thời gian.”
Đinh Huyên cúi đầu, im lặng không nói, rồi đột nhiên ngẩng đầu hỏi: “Em thì sao?”
“Anh không nhìn thấy.” Đoàn Luật Minh nhìn cô chằm chằm, “Trống rỗng, không có gì hết.”
Đinh Huyên cắn môi, cảm giác trong lòng không nói rõ là mất mát hay là gì khác.
“Sao vậy?” Đoàn Luật Minh thấp giọng hỏi, trong đầu nhớ lại dáng dấp của chị Đinh Huyên, “Anh cảm thấy tương lai của cô ấy hẳn là không có vấn đề gì.” Dù sao, Đinh Nhược Kỳ chẳng hề dính dáng đến yêu quái.
“Em…em hồi trước viết kịch bản, tương lai Nhược Kỳ xảy ra biến cố trở thành người sống đời sống thực vật.” Đinh Huyên đột nhiên rất khó chịu, “Em không nên viết như vậy.”
Trong chớp mắt Đoàn Luật Minh siết chặt nắm tay, nhưng sắc mặt vẫn không lộ ra chút dấu vết nào: “Hiện thực đã không còn đi theo kịch bản rồi.”
“Nhưng em vẫn lo lắng…” Đinh Huyên chần chừ một lát, “Mỗi khi chị ấy suy nghĩ đến sự việc, dễ dàng đi đến cực đoan.” Ngoài điều đó, cô không nói thêm gì nữa. Ví dụ như…hồi nhỏ Đinh Nhược Kỳ từng bị cưỡng hiếp. Thủ phạm chính là người anh lớn hơn mười tuổi khác cha khác mẹ của cô, sau này gã đó ăn chơi bài bạc chơi gái, trộm tiền bỏ nhà đi.
Chuyện này không có ai biết cả, Đinh Nhược Kỳ chưa từng nói với người nào, ngoại trừ Đinh Huyên. Có lẽ là do chuyện này ảnh hưởng, Đinh Nhược Kỳ dễ dàng chịu kích thích.
Cửa chính đột nhiên ầm một tiếng bị đẩy ra, va mạnh trên tường. Đinh Huyên và Đoàn Luật Minh cùng quay đầu lại, trông thấy Cửu Vĩ cầm tờ báo bước vào.
“Đinh Huyên, cô lên báo này!” Anh ta lớn tiếng tuyên bố, đưa tờ báo qua, cố ý chỉ vào tấm ảnh hơi mờ nằm trên tiêu đề.
“Đây không phải là tôi, là chị tôi.” Đinh Huyên cầm lấy tờ báo.
“Chị cô?” Con ngươi Cửu Vĩ xoay tròn, “Thế tin tức viết gì đây?”
“Viết là người đại diện của chị ấy làm sáng tỏ ——” Đinh Huyên đột nhiên ngừng đọc tin, sắc mặt biến đổi.
Đoàn Luật Minh cầm tờ báo, lập tức nhíu mày.
Bài báo này đưa tin người đại diện của Đinh Nhược Kỳ làm sáng tỏ, mà nói làm sáng tỏ chẳng qua là đổ lỗi mà thôi, kiên quyết phủ nhận người phụ nữ xuất hiện tại khoa phụ sản trên tấm ảnh là Đinh Nhược Kỳ, thuận tiện ngấm ngầm nói rằng Đinh Nhược Kỳ có một người chị có diện mạo vóc dáng rất tương tự với cô, cho nên… “Là phóng viên nhìn nhầm người”, hơn nữa “Không thể lộ ra chi tiết, dù sao cũng là chuyện riêng của chị cô”, kêu gọi phóng viên phải tôn trọng người nhà nghệ sĩ.
Sau một lúc lâu trầm lặng, Đinh Nhược Kỳ cất tiếng, giọng nói rất khàn: “Chị cũng không biết…không biết lại bị chụp ảnh. Lúc đó chị rất cẩn thận rồi, đeo khẩu trang đội nón… Ai ngờ lại mang thai…”
“Vậy anh ta ——” Đinh Huyên vừa mới lên tiếng đã bị Đinh Nhược Kỳ ngắt lời.
“Bạn gái mới của anh ta đang học năm hai học viện điện ảnh.”
Đinh Huyên sững sờ.
“Tuy rằng chị cũng biết vì sự nghiệp của mình, chị chỉ có thể đi bệnh viện. Việc mang thai hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của chị. Nhưng chị thật không ngờ vào giây phút nói với anh ta, anh ta nói muốn chia tay.”
“Cái tên cặn bã ——” Đinh Huyên cắn chặt răng.
“Nhưng mà chị yêu anh ta.” Đinh Nhược Kỳ như khóc như cười, “Anh ta là một tên cặn bã, nhưng chị lại yêu anh ta.” Trong điện thoại nghe được tiếng hít thở của cô, sau đó gằn từng tiếng, “…Chị hận anh ta.”
“A Huyên, chị suy nghĩ hàng ngàn biện pháp muốn chém anh ta thành trăm mảnh.” Âm thanh của Đinh Nhược Kỳ hơi run rẩy, nói chuyện có phần dùng sức, “Anh ta hại chị thân bại danh liệt, vậy chị cũng muốn khiến anh ta chết không tử tế. Chị nhất định phải trả thù anh ta, chị nhất định… Nếu không phải anh ta đi công tác, chị khẳng định sẽ cầm dao đến công ty tìm anh ta, chị sẽ làm thế.” Nói xong, cô rốt cuộc sụp đổ gào khóc, “Nhưng mà chị yêu anh ta như vậy, sao anh ta có thể đối với chị như thế…”
Đinh Huyên cắn môi, che miệng lại, nước mắt rốt cuộc không nhịn được nào mà tràn ra hốc mắt.
“A Huyên, bố đã biết rồi có phải không?” Đinh Nhược Kỳ nghẹn ngào hỏi.
“….Bố không nói gì cả.” Đinh Huyên đứng lên lau nước mắt, mở cửa tủ ra, “Chị chờ em, bây giờ em thu dọn hành lý qua đó chăm sóc chị.”
“Đừng đến!” Đinh Nhược Kỳ khẩn trương, gần như thét ra tiếng, “Em đến, mọi chuyện sẽ trở thành sự thật!”
Đinh Huyên cầm mắc áo, không hề động đậy.
“A Huyên,” âm thanh của Đinh Nhược Kỳ đột nhiên trở nên rất nhẹ, “Cho dù chị mắc lỗi lầm gì, em và bố sẽ tha thứ cho chị, có phải không?”
“…” Đinh Huyên chậm rãi gật đầu, “Phải.”
“Thế nên, hai người vĩnh viễn sẽ không giận chị, có phải không?” Đinh Nhược Kỳ dè dặt hỏi.
Đinh Huyên lại nhận lời.
Đinh Nhược Kỳ dường như yên lòng, cảm xúc cũng ổn định hơn nhiều: “Được…chị không nói chuyện với bố…trợ lý của chị sắp qua đây rồi, chị không nói với em nữa.” Bây giờ cô đã thuê hai người trợ lý.
“Chị nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai em lại gọi điện cho chị.” Đinh Huyên nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, đã sắp mười giờ tối.
Cúp máy, suy đi nghĩ lại cô vẫn lo lắng, bèn tìm số điện thoại của người đại diện của Đinh Nhược Kỳ bấm gọi. Đây là lần đầu tiên cô chủ động liên lạc với người phụ nữ kia. Hồi trước…cô nhìn ra được thái độ lạnh nhạt của chị ta, rõ ràng là sợ cô gây phiền phức cho Đinh Nhược Kỳ.
“A lô?” Đối phương nhanh chóng nối máy, nhưng âm thanh rất lạnh nhạt.
“Xin chào, xin lỗi làm phiền chị lúc này.” Đinh Huyên do dự một chút, “Tôi đã biết chị ấy ——”
“Tôi đã nhắc nhở Nhược Kỳ từ trước, họ Phương kia chẳng có gì tốt cả. Kết quả hiện giờ tạo thành một mớ hỗn loạn.” Bên kia truyền đến tiếng bật lửa châm điếu thuốc, có chút bực bội, “Tôi còn phải thương lượng với bên quan hệ công chúng làm sao cho qua chuyện này, may mà tấm ảnh kia khá mờ —— cô có chuyện gì?”
“Tôi không yên tâm về Nhược Kỳ cho lắm, cho nên muốn nhờ chị để ý nhiều hơn đến trạng thái tinh thần của chị ấy.”
“Trạng thái tinh thần?” Đối phương không hiểu, nói chuyện cũng rất trực tiếp, “Lúc đó cô ấy không nghe lời khuyên của tôi, bây giờ nên có chuẩn bị gánh chịu hậu quả hiện tại.”
“Tôi không phải có ý này…ý tôi là cảm xúc của chị ấy.” Đinh Huyên thay đổi từ ngữ.
“Được rồi được rồi.” Có lẽ đối phương cảm thấy ngữ khí của mình quá hấp tấp, thái độ hòa hoãn một chút, “Dù sao cô ấy cũng theo tôi hơn ba năm trời, tôi sẽ xử lý tốt. Lúc này cũng cần người nhà thông hiểu nhiều hơn.”
“Chúng tôi biết.” Đinh Huyên đáp.
Nói chuyện điện thoại xong, Đinh Huyên ngồi trong phòng một lúc, sau đó mới mở cửa đi ra ngoài.
Dưới ngọn đèn mờ, một mình ông Đinh ngồi trên sofa phòng khách, hơi khom sống lưng, không xem tivi.
“Đinh Uyển nói thế nào?” Ông Đinh chống lưng tựa sofa đứng dậy, ông vẫn quen gọi tên thật của Đinh Nhược Kỳ.
“Chị ấy…đang nghỉ ngơi, cảm xúc không ổn cho lắm.” Đinh Huyên trầm mặc một chút, quyết định vẫn nói rõ với bố, “Chị ấy chia tay với bạn trai.”
Lời này vừa thốt ra, ông Đinh hiểu rõ mọi chuyện.
“Bộp ——”
Ông Đinh khoát tay, chống chỗ tựa lưng lần nữa ngồi xuống, như là hao mòn toàn bộ sức lực của ông.
Trong phòng im ắng, chỉ nghe được tiếng đồng hồ tích tắc theo tuần hoàn của mình. Sát vách loáng thoáng truyền đến tiếng tivi phát lại tin tức.
“Bố biết thế hệ của mấy đứa không giống như bố hồi đó.” Ông Đinh cất tiếng, âm thanh lộ ra vẻ mỏi mệt già nua, “Nhưng bố vẫn hy vọng thế hệ các con có thể tôn trọng bản thân, hơn nữa hai đứa đều là con gái. Dù xảy ra vấn đề, đàn ông không hề gì, người bị tổn thương luôn luôn là phụ nữ.”
“Thế nên con gái phải học biết bảo vệ chính mình.” Ông Đinh đứng lên, “Nếu Đinh Uyển có thể coi trọng điểm ấy, cũng không đến nỗi xảy ra loại chuyện bây giờ…”
Đinh Huyên nhìn bố, đây là lần đầu tiên cô phát hiện bố mình có chỗ mà cô hoàn toàn không hiểu được.
“Đinh Uyển theo mẹ trưởng thành, bố không có gì để nói. Việc này con nhắc nhở nó. Bảo nó nghỉ ngơi hai ngày, đừng để áp lực quá lớn, sau này bố sẽ nói chuyện với nó.” Nói xong, ông Đinh xoay người đi về phía phòng ngủ, bóng dáng của ông trông u ám dưới ngọn đèn trong phòng khách.
Một mình Đinh Huyên đứng trong phòng khách, nhìn thấy ngọn đèn lộ ra dưới cửa phòng ông Đinh còn chưa tắt.
……
Ngày hôm sau.
Đinh Huyên thức dậy sớm —— thật ra gần như cả đêm cô không chợp mắt —— ăn xong bữa sáng thì chào ông Đinh, ra ngoài đi thẳng tới nhà Đoàn Luật Minh.
Vừa ra cửa thang máy, mẹ của cảnh sát Thiệu ở sát vách ôm giỏ rau đứng đó, “Ô Tiểu Đinh à, đã lâu không gặp cháu!”
“Cháu chào dì.” Đinh Huyên cười cười.
“Tìm bác sĩ Đoàn ư?”
“Vâng.”
“Đi đi. Dì thấy bác sĩ Đoàn vừa tập thể dục xong mới về.” Bác gái cười tủm tỉm.
Đinh Huyên cầm lấy chìa khóa Đoàn Luật Minh đưa cho lần trước, trực tiếp mở cửa ra, đổi giày đi đến phòng khách thì nghe được tiếng nước ào ào truyền đến từ trong phòng tắm. Trên bàn bày ra một xấp tài liệu tiếng Anh, trên bài viết chi chít có rất nhiều ghi chú.
“Em ăn sáng chưa?” Cửa phòng tắm mở ra, Đoàn Luật Minh đi tới. Anh mặc chiếc áo phông màu xám cùng quần thun màu tối, trên cổ vắt khăn lông màu trắng, tóc vẫn còn nhỏ nước.
“Ăn rồi.” Đinh Huyên đi tới, vẻ mặt hơi bất an, lại mang theo sự mong mỏi, “Luật Minh anh có thể nhìn thấy số mệnh —— vậy, anh có nhớ số mệnh của Nhược Kỳ là thế nào không?” Có lẽ, có lẽ Đoàn Luật Minh có thể cho cô một phần đáp án. Có thể năng lực của anh còn hùng mạnh so với tưởng tượng của cô rất nhiều? Có lẽ anh có thể nhìn được tương lai của Đinh Nhược Kỳ chăng, thậm chí về sự nghiệp của cô, về tình yêu của cô?
Đoàn Luật Minh cụp mắt, vắt khăn lông trên lưng ghế: “Anh không thấy được.” Anh giải thích, “Trong tình trạng bình thường, nếu tập trung nhìn, chỉ có thể nhìn thấy một vòng đường nét mờ nhạt, miễn cưỡng coi là con số. Chỉ ở trong thời khắc sinh mệnh nguy ngập, ví dụ như nhìn thấy chủ nhiệm Cầu ở hiện trường lần trước, số mệnh mới hoàn toàn hiện lên rõ ràng, giống như đếm ngược thời gian.”
Đinh Huyên cúi đầu, im lặng không nói, rồi đột nhiên ngẩng đầu hỏi: “Em thì sao?”
“Anh không nhìn thấy.” Đoàn Luật Minh nhìn cô chằm chằm, “Trống rỗng, không có gì hết.”
Đinh Huyên cắn môi, cảm giác trong lòng không nói rõ là mất mát hay là gì khác.
“Sao vậy?” Đoàn Luật Minh thấp giọng hỏi, trong đầu nhớ lại dáng dấp của chị Đinh Huyên, “Anh cảm thấy tương lai của cô ấy hẳn là không có vấn đề gì.” Dù sao, Đinh Nhược Kỳ chẳng hề dính dáng đến yêu quái.
“Em…em hồi trước viết kịch bản, tương lai Nhược Kỳ xảy ra biến cố trở thành người sống đời sống thực vật.” Đinh Huyên đột nhiên rất khó chịu, “Em không nên viết như vậy.”
Trong chớp mắt Đoàn Luật Minh siết chặt nắm tay, nhưng sắc mặt vẫn không lộ ra chút dấu vết nào: “Hiện thực đã không còn đi theo kịch bản rồi.”
“Nhưng em vẫn lo lắng…” Đinh Huyên chần chừ một lát, “Mỗi khi chị ấy suy nghĩ đến sự việc, dễ dàng đi đến cực đoan.” Ngoài điều đó, cô không nói thêm gì nữa. Ví dụ như…hồi nhỏ Đinh Nhược Kỳ từng bị cưỡng hiếp. Thủ phạm chính là người anh lớn hơn mười tuổi khác cha khác mẹ của cô, sau này gã đó ăn chơi bài bạc chơi gái, trộm tiền bỏ nhà đi.
Chuyện này không có ai biết cả, Đinh Nhược Kỳ chưa từng nói với người nào, ngoại trừ Đinh Huyên. Có lẽ là do chuyện này ảnh hưởng, Đinh Nhược Kỳ dễ dàng chịu kích thích.
Cửa chính đột nhiên ầm một tiếng bị đẩy ra, va mạnh trên tường. Đinh Huyên và Đoàn Luật Minh cùng quay đầu lại, trông thấy Cửu Vĩ cầm tờ báo bước vào.
“Đinh Huyên, cô lên báo này!” Anh ta lớn tiếng tuyên bố, đưa tờ báo qua, cố ý chỉ vào tấm ảnh hơi mờ nằm trên tiêu đề.
“Đây không phải là tôi, là chị tôi.” Đinh Huyên cầm lấy tờ báo.
“Chị cô?” Con ngươi Cửu Vĩ xoay tròn, “Thế tin tức viết gì đây?”
“Viết là người đại diện của chị ấy làm sáng tỏ ——” Đinh Huyên đột nhiên ngừng đọc tin, sắc mặt biến đổi.
Đoàn Luật Minh cầm tờ báo, lập tức nhíu mày.
Bài báo này đưa tin người đại diện của Đinh Nhược Kỳ làm sáng tỏ, mà nói làm sáng tỏ chẳng qua là đổ lỗi mà thôi, kiên quyết phủ nhận người phụ nữ xuất hiện tại khoa phụ sản trên tấm ảnh là Đinh Nhược Kỳ, thuận tiện ngấm ngầm nói rằng Đinh Nhược Kỳ có một người chị có diện mạo vóc dáng rất tương tự với cô, cho nên… “Là phóng viên nhìn nhầm người”, hơn nữa “Không thể lộ ra chi tiết, dù sao cũng là chuyện riêng của chị cô”, kêu gọi phóng viên phải tôn trọng người nhà nghệ sĩ.
Tác giả :
Đồng Hoa