Suỵt, Ngòi Bút Đưa Anh Tới
Chương 20: Xung đột
“Cho nên cô từ bên trong biết được hiện tại, giữa tôi và cô chỉ là một trò cười?” Nhan Nghiên mau chóng đỏ mắt, trong ánh mắt là vẻ khó hiểu căm phẫn và thất vọng đối với người bạn thân, “Thật là buồn cười…rốt cuộc cô quen biết anh ấy khi nào?!”
“Đương nhiên là ở trên ——” Đinh Nhược Kỳ cười uyển chuyển, lấy ngón tay vén sợi tóc ra sau tai.
Âm thanh vừa thốt ra, Nhan Nghiên vươn tay tát một cái trên mặt cô.
“Dừng!” Phó đạo diễn không hài lòng, nhưng chẳng hề tức giận với Nhan Nghiên, “Nhan Nghiên cảm xúc rất tốt, nhưng ra tay chậm một chút, diễn lại lần nữa.” Hôm nay đạo diễn không đến.
Đinh Nhược Kỳ hít sâu mấy lần, điều chỉnh tâm trạng. Đinh Huyên đứng bên ngoài vẫn nhìn cô chằm chằm.
Quay lần thứ hai.
“Đương nhiên là ở trên giường.” Lần này Đinh Nhược Kỳ rốt cuộc nói xong lời thoại.
Nhan Nghiên không hề chớp mắt, giơ tay tát thẳng thừng.
“Bốp ——”
Trước mắt Đinh Nhược Kỳ tối sầm, cô bị đẩy thẳng lùi ra sau, suýt nữa ngã xuống đất. Lần này đương nhiên không quay lại.
“Nhược Kỳ!” Đinh Huyên lập tức chạy sang, đỡ lấy chị đang cúi đầu che mặt. Mũ y tá rớt xuống đất, mép tóc bên tai Đinh Nhược Kỳ rối tung.
“Mau lên, khăn giấy —— cô ấy chảy máu mũi!” Đinh Huyên cuống quýt quay đầu lại.
Lúc này chị Lưu mới khẩn trương, vội vàng rút ra khăn giấy, những nhân viên khác đều vây lên.
Nửa khuôn mặt bên phải của Đinh Nhược Kỳ mau chóng sưng lên, một mảnh đỏ bừng. Không ai ngờ tới Nhan Nghiên ra tay nặng vậy. Tiểu Thường âm thầm thổn thức một tiếng, không dám nói lời nào.
“Nhược Kỳ à, không sao chứ?” Phó đạo diễn đẩy đám người ra hỏi.
Đinh Nhược Kỳ ngẩng đầu, lấy khăn giấy bịt mũi, không thấy rõ biểu cảm, cô cũng không nhìn ai cả, chỉ luôn cầm lấy bàn tay Đinh Huyên, ngón tay lạnh lẽo để lộ nội tâm không bình tĩnh của cô: “Ừm.”
“Không sao là tốt rồi.” Phó đạo diễn thoáng suy nghĩ, “Nếu có thể kiên trì, quay xong trước nhé. Quay xong rồi cô nghỉ ngơi cho khỏe.”
“Nhưng mà ——” Đinh Huyên theo bản năng nói thay cho chị. Cô đã sớm nhìn ra Nhan Nghiên cố ý. Mấy hôm trước cô quay về trường giải quyết việc đơn xin chuyển học vị chưa từng xảy ra chuyện gì cả, lần này vừa đến thì phát hiện thái độ của Nhan Nghiên đối với Đinh Nhược Kỳ đột ngột trở nên gay gắt, trong lòng cô đã có linh cảm.
“Đinh Huyên, chị giúp em mua một cái túi chườm đá đi.” Đinh Nhược Kỳ ngăn cản em gái.
Không ai yêu cầu Nhan Nghiên xin lỗi, cô ta cũng chỉ nhẹ nhàng nói câu “ngại quá”, rồi đi đến bên cạnh để nhân viên trang điểm lại.
Đinh Huyên hết cách, chỉ đành nghe lời chị.
“Không cần mua, trên xe tôi có, để trợ lý đi lấy.” Nam chính Lý Nhiên gọi cô lại.
“Cám ơn.” Đinh Huyên cười cảm kích với anh ta. Từ hồi quay phim đến giờ, cô chưa từng tiếp xúc với diễn viên nam chính này. Có điều con người Lý Nhiên trông cũng không tệ, thỉnh thoảng nói đùa cùng nhân viên, nhưng phần lớn thời gian đều ngồi trên ghế chơi di động.
Lần quay thứ ba, Nhan Nghiên rốt cuộc không mắc lỗi nữa, tát một bạt tai không nặng không nhẹ, cuối cùng phó đạo diễn hài lòng. Đinh Nhược Kỳ tiếp tục quay một cảnh nữa, còn Nhan Nghiên thì được nghỉ ngơi.
“Cô đoán xem mấy hôm nữa scandal của Nhan Nghiên và Phương Dĩ Hành sẽ truyền ra?” Lý Nhiên xoay di động, đột nhiên nói.
Đinh Huyên theo ánh mắt anh ta nhìn qua —— Nhan Nghiên ngồi ở một bên ăn trái cây salad. Nam thứ Phương Dĩ Hành lập tức tiến đến gần đi qua trêu đùa với cô ta.
Từ sau khi biết quan hệ giữa Đoàn Luật Minh và Đinh Huyên, Nhan Nghiên liền hờ hững trong chớp mắt, có lẽ cô ta cảm thấy rằng với vóc dáng của mình không đến mức hạ thấp. Chỉ cần cô ta ngoắc ngón tay, khẳng định có người đưa tới tận cửa, ví dụ như Phương Dĩ Hành.
Phương Dĩ Hành là nam thứ, sau khi tham dự lễ khởi quay đợi không bao lâu thì chính thức tiến vào đoàn phim. Anh ra rất biết chọc con gái cười, nói ngọt chưa đến vài câu là khiến Nhan Nghiên vừa cười vừa lấy bàn tay trắng trẻo đấm ngực anh ta. Trước khi sự chú ý của anh ta còn chưa hoàn toàn chuyển sang người Nhan Nghiên, anh ta luôn thân thiết quan tâm Đinh Nhược Kỳ, sau khi chia tay ở lễ khởi quay anh ta còn thường xuyên như có ý vô ý mà bấm thích weibo của Đinh Nhược Kỳ.
Nghe đâu Phương Dĩ Hành rất buông thả, thích tìm kiếm sự kích thích, nhưng đều là tại trường hợp kín đáo, cũng bởi tâm tính, tuy rằng rất tuấn tú, nhưng khí chất của anh ta không bằng Lý Nhiên. Mà Phương Dĩ Hành không biết xuất phát từ tâm tính nào mà tiết lộ với Đinh Huyên, Lý Nhiên là gay, thuận tiện khoe khoang một câu —— “Chỉ có uốn cong mới nhìn được hai chị em cô có cùng khí chất.”
Chỉ câu này thôi, khiến Đinh Huyên càng kiêng dè Phương Dĩ Hành hơn. Đối với chiều hướng giới tính của Lý Nhiên, Đinh Huyên chẳng muốn dò xét, cô cũng chẳng mắc chứng sợ đồng tính.
“Dạo này quan hệ bọn họ rất tốt.” Đinh Huyên nói, lại quay đầu hỏi Lý Nhiên, “Tôi thấy trên baidu bar có fan CP của anh và Nhan Nghiên.”
Nụ cười bên môi Lý Nhiên mang theo chút khinh thường: “Đáng tiếc tôi không có hứng thú với phụ nữ.” Nói ra, anh ta mới cảm thấy nhất thời quá đường đột.
“À, tôi biết công ty quy định anh hiện tại không được phép yêu đương.” Đinh Huyên lập tức trả lời.
Lý Nhiên nhướn mày, cười cười. Anh ta không nói gì nữa, Đinh Huyên cũng không. Trang giấy này bóc ra, một người coi như chưa nói, một người coi như chưa nghe.
Nửa tiếng sau, Đinh Nhược Kỳ rốt cuộc hoàn thành cảnh diễn.
Đinh Huyên gấp gáp chờ đợi từ sớm, lập tức lấy khăn quàng cổ bọc lấy túi chườm đá đắp lên khuôn mặt cho chị: “Còn chảy máu mũi không?”
“Hết rồi.” Đinh Nhược Kỳ ngồi xuống, tự mình cầm túi chườm đá đặt lên mặt, cô im lặng. Người vừa nãy còn ở trước ống kính tươi cười, giờ phút này không còn tươi tắn nữa.
“Nhược Kỳ, ban nãy ——” Đinh Huyên tìm từ ngữ muốn an ủi chị gái, nhưng mới nói ra miệng đã bị ngắt lời.
“Em có biết tại sao cô ta đột nhiên nhằm vào chị không?” Đinh Nhược Kỳ giương mắt nhìn cô chằm chằm, trong mắt còn tơ máu vì tối qua chưa ngủ được ba tiếng đồng hồ.
Trong biểu tình của Đinh Nhược Kỳ khiến Đinh Huyên có điểm không nhìn ra, cô ngây ngẩn cả người.
“Cô ta mê tín, tin tà giáo.” Đinh Nhược Kỳ cười lạnh một tiếng, “Coi chị không biết sao? Lần trước ở biệt thự bên kia, chị nghe được cuộc gọi của cô ta. Một diễn viên tin tà giáo, nói ra ngoài cô ta còn có thể tiếp tục diễn xuất sao?”
“Chị cũng không phải người dễ ức hiếp. Cô ta tưởng mình có bao nhiêu năng lực hả? Chẳng phải dựa vào kẻ có tiền nâng đỡ sao? Cùng lắm thì chị tung tin của cô ta ra ngoài, cá chết lưới rách. Chị không tin không được!” Âm thanh Đinh Nhược Kỳ hơi run run, nhưng ngữ khí lại kiên định khác thường —— chịu đả kích quá lớn, trong lòng cô vô cùng kích động.
Kinh ngạc qua đi, Đinh Huyên cảm thấy lạnh lẽo. Ý nghĩ từ bốn phương tám hướng dâng trào, tựa như cỏ dại mọc um tùm bao phủ lấy cô. Đinh Nhược Kỳ thế mà biết chuyện rồi. Bởi vậy, Nhan Nghiên đã ra tay với cô. Nhưng sự việc không hề đơn giản như Đinh Nhược Kỳ tưởng tượng. Hoàn toàn không phải mê tín tà giáo, mà là…
Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa.
Cô không thể để Nhan Nghiên tiếp tục ức hiếp chị gái, mà Đinh Nhược Kỳ tuy rằng bề ngoài phóng khoáng, nhưng nội tâm cực kỳ nhạy cảm, dễ xúc động. Nhan Nghiên sớm muộn gì sẽ liên lụy đến cô. Tuy nói ở trong kịch bản của mình Đinh Huyên sắp đặt kết cục của Đinh Nhược Kỳ sống đời sống thực vật, nhưng từ giờ trở đi cô sẽ đảm bảo sự an toàn của Đinh Nhược Kỳ —— cô không thể mất đi người chị ruột.
Đinh Huyên bật dậy, hơi thở không ổn định: “Chị nghỉ ngơi trước đi, em đi rồi về.” Nói xong, cô liền chạy về phía thang máy.
Lên tới lầu tám, bước chân cô gấp gáp, theo phương hướng nằm trong trí nhớ, cô trực tiếp đẩy cửa chính của văn phòng viện trưởng. Dưới ánh đèn chói mắt, Đoàn Luật Minh đứng trước cửa sổ nghe tiếng liền xoay người. Anh vẫn anh tuấn bình tĩnh như trước dưới ánh nắng, tựa như bão tố chưa từng xâm lấn vào lãnh địa của anh.
“Anh hãy nghe tôi nói,” cô đóng cửa lại, đến gần từng bước, cổ họng và hơi thở hình như đau nhói, “Anh nhất định phải ra tay. Không thể mặc cho Nhan Nghiên như vậy nữa.”
Anh không nói gì, lẳng lặng chờ lý do của cô.
“Tôi không thể để cô ta ức hiếp Nhược Kỳ.” Đinh Huyên nhìn anh chằm chằm, nói từng chữ một, “Tuyệt đối không thể.”
“Có một số người là tâm ma, mà không phải yêu quái quấy phá.” Anh nói.
“Tôi biết, nhưng nếu tâm ma và yêu quái ở cùng thì sao?” Đinh Huyên hít sâu, rốt cuộc lấy ra con át chủ bài của mình, “Coi như báo đáp, tôi có thể nói với anh… giải quyết xong chuyện này, anh có thể tiện tay xóa bỏ một tình tiết phụ của đề cương, sau này sẽ cho anh trở thành yêu quái phức tạp —— hiện tại có thể tiêu diệt từ trong nôi.”
Đoàn Luật Minh chưa thốt ra lời nào, nhìn cô chăm chú thật lâu.
Thời gian nhất thời trở nên dài đằng đẵng, trong sự trầm lặng khó khăn, Đinh Huyên rốt cuộc nhìn thấy anh lên tiếng.
“Ngày mai tôi phải đi công tác.” Anh xách cặp hồ sơ màu đen trong tay, “Bốn ngày sau sẽ trở về, trong thời gian này cậu ta đến giúp em.” Anh hình như còn nói một câu, nhưng hoàn toàn không phát ra âm thanh.
“Cậu ta là ai?” Đinh Huyên nhíu mày.
Cánh cửa văn phòng phía sau đột nhiên bị người ta từ bên ngoài đẩy mạnh ra, đụng vào tường. Người đàn ông tóc vàng nâu mặc áo blouse trắng không cài nút dựa nghiêng ở cửa, anh ta vừa nhai kẹo cao su, vừa huýt sáo: “Anh tìm tôi?”
“Cửu Vĩ?” Đinh Huyên ngạc nhiên.
Biểu tình Cửu Vĩ có phần chán ghét, vừa nhấc mắt lên liền ném sang bộ mặt không muốn giải thích: “Bằng không thì là ai?”
“Đương nhiên là ở trên ——” Đinh Nhược Kỳ cười uyển chuyển, lấy ngón tay vén sợi tóc ra sau tai.
Âm thanh vừa thốt ra, Nhan Nghiên vươn tay tát một cái trên mặt cô.
“Dừng!” Phó đạo diễn không hài lòng, nhưng chẳng hề tức giận với Nhan Nghiên, “Nhan Nghiên cảm xúc rất tốt, nhưng ra tay chậm một chút, diễn lại lần nữa.” Hôm nay đạo diễn không đến.
Đinh Nhược Kỳ hít sâu mấy lần, điều chỉnh tâm trạng. Đinh Huyên đứng bên ngoài vẫn nhìn cô chằm chằm.
Quay lần thứ hai.
“Đương nhiên là ở trên giường.” Lần này Đinh Nhược Kỳ rốt cuộc nói xong lời thoại.
Nhan Nghiên không hề chớp mắt, giơ tay tát thẳng thừng.
“Bốp ——”
Trước mắt Đinh Nhược Kỳ tối sầm, cô bị đẩy thẳng lùi ra sau, suýt nữa ngã xuống đất. Lần này đương nhiên không quay lại.
“Nhược Kỳ!” Đinh Huyên lập tức chạy sang, đỡ lấy chị đang cúi đầu che mặt. Mũ y tá rớt xuống đất, mép tóc bên tai Đinh Nhược Kỳ rối tung.
“Mau lên, khăn giấy —— cô ấy chảy máu mũi!” Đinh Huyên cuống quýt quay đầu lại.
Lúc này chị Lưu mới khẩn trương, vội vàng rút ra khăn giấy, những nhân viên khác đều vây lên.
Nửa khuôn mặt bên phải của Đinh Nhược Kỳ mau chóng sưng lên, một mảnh đỏ bừng. Không ai ngờ tới Nhan Nghiên ra tay nặng vậy. Tiểu Thường âm thầm thổn thức một tiếng, không dám nói lời nào.
“Nhược Kỳ à, không sao chứ?” Phó đạo diễn đẩy đám người ra hỏi.
Đinh Nhược Kỳ ngẩng đầu, lấy khăn giấy bịt mũi, không thấy rõ biểu cảm, cô cũng không nhìn ai cả, chỉ luôn cầm lấy bàn tay Đinh Huyên, ngón tay lạnh lẽo để lộ nội tâm không bình tĩnh của cô: “Ừm.”
“Không sao là tốt rồi.” Phó đạo diễn thoáng suy nghĩ, “Nếu có thể kiên trì, quay xong trước nhé. Quay xong rồi cô nghỉ ngơi cho khỏe.”
“Nhưng mà ——” Đinh Huyên theo bản năng nói thay cho chị. Cô đã sớm nhìn ra Nhan Nghiên cố ý. Mấy hôm trước cô quay về trường giải quyết việc đơn xin chuyển học vị chưa từng xảy ra chuyện gì cả, lần này vừa đến thì phát hiện thái độ của Nhan Nghiên đối với Đinh Nhược Kỳ đột ngột trở nên gay gắt, trong lòng cô đã có linh cảm.
“Đinh Huyên, chị giúp em mua một cái túi chườm đá đi.” Đinh Nhược Kỳ ngăn cản em gái.
Không ai yêu cầu Nhan Nghiên xin lỗi, cô ta cũng chỉ nhẹ nhàng nói câu “ngại quá”, rồi đi đến bên cạnh để nhân viên trang điểm lại.
Đinh Huyên hết cách, chỉ đành nghe lời chị.
“Không cần mua, trên xe tôi có, để trợ lý đi lấy.” Nam chính Lý Nhiên gọi cô lại.
“Cám ơn.” Đinh Huyên cười cảm kích với anh ta. Từ hồi quay phim đến giờ, cô chưa từng tiếp xúc với diễn viên nam chính này. Có điều con người Lý Nhiên trông cũng không tệ, thỉnh thoảng nói đùa cùng nhân viên, nhưng phần lớn thời gian đều ngồi trên ghế chơi di động.
Lần quay thứ ba, Nhan Nghiên rốt cuộc không mắc lỗi nữa, tát một bạt tai không nặng không nhẹ, cuối cùng phó đạo diễn hài lòng. Đinh Nhược Kỳ tiếp tục quay một cảnh nữa, còn Nhan Nghiên thì được nghỉ ngơi.
“Cô đoán xem mấy hôm nữa scandal của Nhan Nghiên và Phương Dĩ Hành sẽ truyền ra?” Lý Nhiên xoay di động, đột nhiên nói.
Đinh Huyên theo ánh mắt anh ta nhìn qua —— Nhan Nghiên ngồi ở một bên ăn trái cây salad. Nam thứ Phương Dĩ Hành lập tức tiến đến gần đi qua trêu đùa với cô ta.
Từ sau khi biết quan hệ giữa Đoàn Luật Minh và Đinh Huyên, Nhan Nghiên liền hờ hững trong chớp mắt, có lẽ cô ta cảm thấy rằng với vóc dáng của mình không đến mức hạ thấp. Chỉ cần cô ta ngoắc ngón tay, khẳng định có người đưa tới tận cửa, ví dụ như Phương Dĩ Hành.
Phương Dĩ Hành là nam thứ, sau khi tham dự lễ khởi quay đợi không bao lâu thì chính thức tiến vào đoàn phim. Anh ra rất biết chọc con gái cười, nói ngọt chưa đến vài câu là khiến Nhan Nghiên vừa cười vừa lấy bàn tay trắng trẻo đấm ngực anh ta. Trước khi sự chú ý của anh ta còn chưa hoàn toàn chuyển sang người Nhan Nghiên, anh ta luôn thân thiết quan tâm Đinh Nhược Kỳ, sau khi chia tay ở lễ khởi quay anh ta còn thường xuyên như có ý vô ý mà bấm thích weibo của Đinh Nhược Kỳ.
Nghe đâu Phương Dĩ Hành rất buông thả, thích tìm kiếm sự kích thích, nhưng đều là tại trường hợp kín đáo, cũng bởi tâm tính, tuy rằng rất tuấn tú, nhưng khí chất của anh ta không bằng Lý Nhiên. Mà Phương Dĩ Hành không biết xuất phát từ tâm tính nào mà tiết lộ với Đinh Huyên, Lý Nhiên là gay, thuận tiện khoe khoang một câu —— “Chỉ có uốn cong mới nhìn được hai chị em cô có cùng khí chất.”
Chỉ câu này thôi, khiến Đinh Huyên càng kiêng dè Phương Dĩ Hành hơn. Đối với chiều hướng giới tính của Lý Nhiên, Đinh Huyên chẳng muốn dò xét, cô cũng chẳng mắc chứng sợ đồng tính.
“Dạo này quan hệ bọn họ rất tốt.” Đinh Huyên nói, lại quay đầu hỏi Lý Nhiên, “Tôi thấy trên baidu bar có fan CP của anh và Nhan Nghiên.”
Nụ cười bên môi Lý Nhiên mang theo chút khinh thường: “Đáng tiếc tôi không có hứng thú với phụ nữ.” Nói ra, anh ta mới cảm thấy nhất thời quá đường đột.
“À, tôi biết công ty quy định anh hiện tại không được phép yêu đương.” Đinh Huyên lập tức trả lời.
Lý Nhiên nhướn mày, cười cười. Anh ta không nói gì nữa, Đinh Huyên cũng không. Trang giấy này bóc ra, một người coi như chưa nói, một người coi như chưa nghe.
Nửa tiếng sau, Đinh Nhược Kỳ rốt cuộc hoàn thành cảnh diễn.
Đinh Huyên gấp gáp chờ đợi từ sớm, lập tức lấy khăn quàng cổ bọc lấy túi chườm đá đắp lên khuôn mặt cho chị: “Còn chảy máu mũi không?”
“Hết rồi.” Đinh Nhược Kỳ ngồi xuống, tự mình cầm túi chườm đá đặt lên mặt, cô im lặng. Người vừa nãy còn ở trước ống kính tươi cười, giờ phút này không còn tươi tắn nữa.
“Nhược Kỳ, ban nãy ——” Đinh Huyên tìm từ ngữ muốn an ủi chị gái, nhưng mới nói ra miệng đã bị ngắt lời.
“Em có biết tại sao cô ta đột nhiên nhằm vào chị không?” Đinh Nhược Kỳ giương mắt nhìn cô chằm chằm, trong mắt còn tơ máu vì tối qua chưa ngủ được ba tiếng đồng hồ.
Trong biểu tình của Đinh Nhược Kỳ khiến Đinh Huyên có điểm không nhìn ra, cô ngây ngẩn cả người.
“Cô ta mê tín, tin tà giáo.” Đinh Nhược Kỳ cười lạnh một tiếng, “Coi chị không biết sao? Lần trước ở biệt thự bên kia, chị nghe được cuộc gọi của cô ta. Một diễn viên tin tà giáo, nói ra ngoài cô ta còn có thể tiếp tục diễn xuất sao?”
“Chị cũng không phải người dễ ức hiếp. Cô ta tưởng mình có bao nhiêu năng lực hả? Chẳng phải dựa vào kẻ có tiền nâng đỡ sao? Cùng lắm thì chị tung tin của cô ta ra ngoài, cá chết lưới rách. Chị không tin không được!” Âm thanh Đinh Nhược Kỳ hơi run run, nhưng ngữ khí lại kiên định khác thường —— chịu đả kích quá lớn, trong lòng cô vô cùng kích động.
Kinh ngạc qua đi, Đinh Huyên cảm thấy lạnh lẽo. Ý nghĩ từ bốn phương tám hướng dâng trào, tựa như cỏ dại mọc um tùm bao phủ lấy cô. Đinh Nhược Kỳ thế mà biết chuyện rồi. Bởi vậy, Nhan Nghiên đã ra tay với cô. Nhưng sự việc không hề đơn giản như Đinh Nhược Kỳ tưởng tượng. Hoàn toàn không phải mê tín tà giáo, mà là…
Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa.
Cô không thể để Nhan Nghiên tiếp tục ức hiếp chị gái, mà Đinh Nhược Kỳ tuy rằng bề ngoài phóng khoáng, nhưng nội tâm cực kỳ nhạy cảm, dễ xúc động. Nhan Nghiên sớm muộn gì sẽ liên lụy đến cô. Tuy nói ở trong kịch bản của mình Đinh Huyên sắp đặt kết cục của Đinh Nhược Kỳ sống đời sống thực vật, nhưng từ giờ trở đi cô sẽ đảm bảo sự an toàn của Đinh Nhược Kỳ —— cô không thể mất đi người chị ruột.
Đinh Huyên bật dậy, hơi thở không ổn định: “Chị nghỉ ngơi trước đi, em đi rồi về.” Nói xong, cô liền chạy về phía thang máy.
Lên tới lầu tám, bước chân cô gấp gáp, theo phương hướng nằm trong trí nhớ, cô trực tiếp đẩy cửa chính của văn phòng viện trưởng. Dưới ánh đèn chói mắt, Đoàn Luật Minh đứng trước cửa sổ nghe tiếng liền xoay người. Anh vẫn anh tuấn bình tĩnh như trước dưới ánh nắng, tựa như bão tố chưa từng xâm lấn vào lãnh địa của anh.
“Anh hãy nghe tôi nói,” cô đóng cửa lại, đến gần từng bước, cổ họng và hơi thở hình như đau nhói, “Anh nhất định phải ra tay. Không thể mặc cho Nhan Nghiên như vậy nữa.”
Anh không nói gì, lẳng lặng chờ lý do của cô.
“Tôi không thể để cô ta ức hiếp Nhược Kỳ.” Đinh Huyên nhìn anh chằm chằm, nói từng chữ một, “Tuyệt đối không thể.”
“Có một số người là tâm ma, mà không phải yêu quái quấy phá.” Anh nói.
“Tôi biết, nhưng nếu tâm ma và yêu quái ở cùng thì sao?” Đinh Huyên hít sâu, rốt cuộc lấy ra con át chủ bài của mình, “Coi như báo đáp, tôi có thể nói với anh… giải quyết xong chuyện này, anh có thể tiện tay xóa bỏ một tình tiết phụ của đề cương, sau này sẽ cho anh trở thành yêu quái phức tạp —— hiện tại có thể tiêu diệt từ trong nôi.”
Đoàn Luật Minh chưa thốt ra lời nào, nhìn cô chăm chú thật lâu.
Thời gian nhất thời trở nên dài đằng đẵng, trong sự trầm lặng khó khăn, Đinh Huyên rốt cuộc nhìn thấy anh lên tiếng.
“Ngày mai tôi phải đi công tác.” Anh xách cặp hồ sơ màu đen trong tay, “Bốn ngày sau sẽ trở về, trong thời gian này cậu ta đến giúp em.” Anh hình như còn nói một câu, nhưng hoàn toàn không phát ra âm thanh.
“Cậu ta là ai?” Đinh Huyên nhíu mày.
Cánh cửa văn phòng phía sau đột nhiên bị người ta từ bên ngoài đẩy mạnh ra, đụng vào tường. Người đàn ông tóc vàng nâu mặc áo blouse trắng không cài nút dựa nghiêng ở cửa, anh ta vừa nhai kẹo cao su, vừa huýt sáo: “Anh tìm tôi?”
“Cửu Vĩ?” Đinh Huyên ngạc nhiên.
Biểu tình Cửu Vĩ có phần chán ghét, vừa nhấc mắt lên liền ném sang bộ mặt không muốn giải thích: “Bằng không thì là ai?”
Tác giả :
Đồng Hoa