Suỵt, Ngòi Bút Đưa Anh Tới
Chương 14: Liên hoan
Kết thúc buổi thử vai, ngày hôm sau Đinh Nhược Kỳ liền rời khỏi, nếu có thể thuận lợi nhận được vai diễn, cô sẽ trở về. Đinh Huyên vội vội vàng vàng đến sân bay tiễn chị, sau đó đi thẳng tới trường.
Vừa đúng một rưỡi Đinh Huyên đi tới viện y học, khi đi qua một phòng thí nghiệm cô vội thoáng nhìn, trông thấy Đoàn Luật Minh đang cởi áo blouse trắng. Lúc này trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại một mình anh.
Đoàn Luật Minh cầm chiếc áo treo trên cái giá nằm ở cửa: “Không về văn phòng, trực tiếp đến khán phòng.” Thái độ này của anh làm như hai người đã quen nhau nhiều năm, tự nhiên ngắn gọn.
“Ờ.” Đinh Huyên lên tiếng.
“Vâng.” Đoàn Luật Minh đóng cửa lại, quay đầu đi về phía thang máy.
“…Gì cơ?”
“Là một sinh viên, khi trả lời giáo sư, em phải nói là ‘vâng’, mà không phải ‘ờ’.” Đoàn Luật Minh liếc cô một cái.
Lễ trao tặng áo blouse trắng bắt đầu vào đúng hai giờ trưa.
Viện trưởng viện y học cùng với chuyên gia lãnh đạo có liên quan —— đương nhiên chính là Đoàn Luật Minh —— sau khi phát biểu, khán phòng vang lên bài ca của trường, sinh viên mới năm nhất năm nay tổng cộng 150 người, tám người một tổ, theo thứ tự đi lên lễ đài.
Mấy vị thư ký, giáo sư, giám đốc bệnh viện trực thuộc tự tay mặc áo blouse trắng cho sinh viên mới, khoác lên ống nghe.
Đinh Huyên ngồi trong góc tại dãy ghế cuối cùng, nhìn thấy những sinh viên nhỏ hơn cô năm sáu tuổi, cô âm thầm cảm thán thời thanh xuân, đồng thời dưới tận sâu đáy lòng cô cảm thấy mình hình như đã bước vào vực thẳm tối om không thấy đáy.
Nội dung phát biểu của Đoàn Luật Minh là về bác sĩ là gì, cùng với làm thế nào để làm một người bác sĩ tốt, anh trích dẫn một câu trong “Nhật ký giải ưu phiền” của Lâm Bô, “Người không bền lòng không có đạo đức, không thể làm y, gắn liền với sống chết con người”, phía dưới là một tràng vỗ tay. Mà Đinh Huyên khó tránh khỏi không nghĩ tới chiều hướng tối tăm, Đoàn Luật Minh e là càng thích khoái cảm được hợp pháp động dao với cơ thể con người.
Phần cuối cùng của buổi lễ, dưới sự dẫn dắt của viện trưởng, tuyên đọc lời thề của sinh viên y khoa.
“Ngành y tế, được giao phó sự sống.
Thời khắc khi tôi tiến vào trường y khoa thần thánh, tôi trịnh trọng tuyên thệ:
Tôi tình nguyện hiến thân cho y khoa, nhiệt tình yêu thương tổ quốc, trung thành với nhân dân, tuân thủ nghiêm ngặt y đức, kính thầy giữ kỷ luật, chịu khó nghiên cứu, cần cù, không ngừng nâng cao, phát triển toàn diện.
Tôi quyết tâm dùng hết sức loại bỏ mọi ốm đau của nhân loại, giúp hoàn thiện sức khỏe, bảo vệ sự thiêng liêng và danh dự của y thuật, chăm sóc người bị thương, không chối từ gian khổ, vì tổ quốc phát triển ngành y tế và sự khỏe mạnh của con người về thể xác lẫn tinh thần mà phấn đấu cả đời.”
Đinh Huyên lắng nghe âm thanh đều đặn của sinh viên toàn trường, trong lòng cô rất xúc động. Ba lô trên đầu gối rơi xuống đất, cô xoay người kéo lên, đầu ngón tay bị chân ghế bằng sắt còn chưa mài kỹ làm xướt khiến máu chảy ra.
“Ss ——” cô vội vàng rụt tay về, đầu ngón tay đã có một lượng máu chảy xuống. Trước mắt có một đôi chân dừng lại, bỗng dưng xoay người rời khỏi. Đinh Huyên ngẩng đầy, trông thấy bóng lưng Đoàn Luật Minh rời khỏi.
Có điều anh rất mau chóng trở lại, ngồi xuống bên cạnh cô, trong tay cầm một miếng băng dán vết thương cỡ lớn: “Tay.”
“Hở?” Đinh Huyên sửng sốt.
Đoàn Luật Minh hình như không muốn nhiều lời với cô, anh túm lấy ngón tay cô, lấy ra tấm giấy vệ sinh quấn trên đầu ngón tay cô, rồi lấy băng dán dán lên. Nhìn từ góc độ của Đinh Huyên, tuy rằng giờ đây biểu tình của anh vẫn lạnh lùng như trước, nhưng có tồn tại hành động chu đáo hiếm thấy của một người đàn ông bình thường. Ban nãy khi anh đứng trên bục phát biểu, thậm chí có một khoảnh khắc, Đinh Huyên cảm thấy ánh mắt anh nhìn sinh viên đều là vẻ dịu dàng trìu mến.
“…Cám ơn.” Đinh Huyên vẫn nhìn chằm chằm ngón tay bị xướt của mình. Cô có một cảm giác kỳ lạ, như là mê hoặc, như là làn khói nhẹ, lặng lẽ âm thầm lan tỏa.
“Đừng khách sáo.” Con ngươi đen láy của Đoàn Luật Minh mang theo vẻ hài lòng, chẳng biết là hài lòng với bản thân anh, hay là hài lòng với biểu hiện của Đinh Huyên. “Tôi hy vọng sau này chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.” Anh cũng không để ý mình ở trong phạm vi có thể kiểm soát mà lộ ra một mặt lịch thiệp với Đinh Huyên.
Đinh Huyên cười cười, không nói gì.
Hiện tại bốn giờ mười lăm, buổi lễ chấm dứt, có mấy vị giáo sư đứng trên lễ đài nói chuyện, mà phía dưới thì có một vài sinh viên tụ tập chụp ảnh, một số khác đã bắt đầu đi ra ngoài.
Sau khi Đoàn Luật Minh đi qua, anh thu hút không ít cái nhìn. Gần như tất cả sinh viên xung quanh đều tò tò ngó qua quan sát.
“Uông Ninh có nhận nghiên cứu sinh mới năm nhất à?” Đoàn Luật Minh hỏi, không nhìn sự quan sát xung quanh mình. Trong nháy mắt anh đoán được hẳn là cô trò có liên hoan.
“Vâng,” Đinh Huyên thuận tiện hỏi một câu, “Anh có hướng dẫn sinh viên mới không?”
“Chỉ một người.” Đoàn Luật Minh liếc nhìn cô, “Em.”
Trong cái nhìn của anh, cái gọi là “quan hệ yêu đương” thực chất càng giống như “quan hệ thầy trò” hơn.
Ra khỏi khán phòng, quay về văn phòng.
Trong thang máy, Đoàn Luật Minh bấm xuống lầu sáu, anh nhìn bàn phím: “Nếu em có việc không tới được, thế thì tốt nhất hãy báo cáo với tôi.”
“Cho dù tôi không nói, anh không phải cũng biết sao?” Đối với loại thích kiểm soát này, Đinh Huyên đã tê dại.
Trên cửa thang máy bóng loáng lờ mờ phản chiếu độ cong khóe miệng của Đoàn Luật Minh: “Tôi chỉ muốn nhắc nhở em, kịch bản của em dù sao cũng chỉ là kịch bản. Sự thật thì, so với tưởng tượng của em, tôi càng…” Anh không nói hết câu, để tự Đinh Huyên điền vào.
……
Sáu giờ tối, Đinh Huyên tới một nhà hàng nằm gần trường. Lần đầu tiên cô trò liên hoan vào học kỳ này, nghiên cứu sinh của ba năm đều tập hợp đông đủ.
Buổi tối khách trong nhà hàng không nhiều lắm, đồ ăn được mau chóng bưng lên. Uông Ninh không có dáng điệu giáo sư gì cả, rất thân thiết hỏi han ân cần: “Tìm được việc chưa?”
“Đừng nói nữa, còn nói nữa là ăn cơm cũng không vô.” Đàn anh đàn chị năm ba đồng thanh.
“Vậy chúng ta trò chuyện về tiến triển của luận văn đi.” Uông Ninh lập tức hắng giọng.
Đinh Huyên và nữ sinh cùng lớp đưa mắt nhìn nhau: “…Càng ăn không vô.”
“Vậy chỉ có thể nói tới năm nhất học hành thế nào?”
Năm nhất: “Hôm nay giáo sư điểm danh ạ.”
Uông Ninh im lặng một chút: “Thế thì chúng ta buôn chuyện đi!”
“Kịch bản của cô có phải được quay thành phim không?” Đàn anh năm ba hỏi.
“Phải, ‘Liễu diệp nhân tâm’, xác định vai diễn xong thì sẽ quay.”
“Thật ạ?!” Đinh Huyên trông mỏi mệt giờ phút này giống như mầm xanh được tưới nước ngẩng đầu.
“Vui thế à?” Đàn chị ngồi bên cạnh kinh ngạc.
“À,” Đinh Huyên cười cười, “Em cảm thấy rất hứng thú ạ.”
Cô còn chưa nói trắng ra chuyện của Đinh Nhược Kỳ ở bàn ăn, có điều cũng không kiềm chế được. Thật vất vả mới ăn xong, cô và Uông Ninh đi ở đằng trước, tự nhiên nói về “Liễu diệp nhân tâm”, Đinh Huyên nói em gái cô tham gia thử vai.
“Thật sao?” Uông Ninh kinh ngạc, bà biết em gái Đinh Huyên là diễn viên, “Vai nào thế?”
“Nữ hai, y tá.”
“Ôi, sao em không nói sớm với cô.” Uông Ninh cười vỗ vai cô, “Sau này cô sẽ đi chào hỏi. Tuy nói không đến mức đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng lời biên kịch vẫn có phân lượng. Sao không thử vai nữ chính?”
“Nữ chính đã quyết định rồi ạ.” Đinh Huyên cảm thấy kỳ lạ, “Cô không biết ư?”
“Ai? Đạo diễn còn chưa nói với cô.” Uông Ninh nói.
“Hình như là Nhan Nghiên.”
Nụ cười trên khuôn mặt Uông Ninh tan biến trong nháy mắt: “Thảo nào đạo diễn không nói với cô.”
“Tại sao ạ?”
“Hai năm trước, cô từng hợp tác với diễn viên này một lần, gây khó chịu đến bế tắc. Cô chưa từng gặp qua nữ diễn viên nào có thể gây sức ép như vậy. Vai vế nhỏ hơn cô, còn vênh váo hống hách. Hở một tí là sửa lời thoại.” Uông Ninh nói, “Con bé kia giờ lại càng ngày càng nổi tiếng, nói là quay phim đều tự biên kịch sửa kịch bản bất cứ lúc nào —— không được, cần phải tìm người cùng tổ trông chừng cô ta mới được. Không thì Đinh Huyên em đi nhé? Đi theo tổ đạo diễn, quay về cô phát tiền lương cho em.” Uông Ninh cười.
Đinh Huyên chớp mắt mấy cái, sau khi hiểu ra ý tứ của Uông Ninh, cô lập tức gật đầu: “Được ạ.” Ý kiến này không tệ, cô còn chưa bước vào tổ phim, cứ vậy, không những có thể chăm sóc Đinh Nhược Kỳ, còn có thể…tránh tiếp xúc quá nhiều với Đoàn Luật Minh.
Nghĩ đến đây, Đinh Huyên do dự một chút, trong đầu là lời dặn dò hồi trưa của Đoàn Luật Minh. Cô cần báo cáo với anh sao?
Đắn đo suy nghĩ hồi lâu, sau khi chia tay Uông Ninh, trên đường một mình đi về nhà cô gọi điện thoại cho Đoàn Luật Minh.
Điện thoại nhanh chóng nối máy. Đinh Huyên tìm từ uyển chuyển nói về dự định của Uông Ninh.
“Em muốn làm cùng tổ biên kịch?” Đoàn Luật Minh hỏi thẳng.
“Tôi quả thật hy vọng như vậy.” Cô nhấn mạnh hai chữ “hy vọng”.
“Được.” Đoàn Luật Minh trả lời một chữ đơn giản.
Trong nháy mắt Đinh Huyên cong khóe miệng, nói tạm biệt xong rồi cúp máy, cô cắm tai nghe vào trong lỗ tai, đi qua dòng người, ngựa xe như nước, từng cửa hàng nối tiếp nhau.
Từng tiếng còi vang lên trên đường, tại con đường đối diện.
Đoạn Luật Minh đứng dựa vào cột mốc đường, hôm nay anh ăn mặc rất thoải mái, áo len màu xám đậm, loáng thoáng lộ ra hình dáng xương quai xanh. Anh hơi nheo mắt tựa như trầm tư mà nhìn Đinh Huyên ở con đường đối diện đi qua đám người qua lại không ngớt.
“Anh không cảm thấy mình đặt một, trái, bom, hẹn, giờ bên người sao?” Cửu Vĩ đứng bên cạnh anh, bộ dạng biếng nhác. Anh ta vừa mới tỉnh ngủ không lâu.
Đoàn Luật Minh chẳng nói gì.
Trong tầm nhìn, bóng dáng Đinh Huyên dường như đang vô ưu vô lự, chầm chậm chìm ngập trong ánh đèn neon muôn màu muôn vẻ trên phố.
Đinh Huyên lắng nghe bài hát, chân bước nhịp nhàng. Trong tai nghe là một bài hát tiếng Anh buồn da diết. Không xem lời bài hát, cô chỉ lắng nghe giai điệu, trong cao triều “điên cuồng vì anh”, nhưng không biết ý chính của lời bài hát là ——
Cảm nhận bầu không khí này, sự hoảng sợ này, cảm nhận nỗi đau đớn này
Nó khiến em phát cuồng, em không thể giả tạo Chúa ơi
Tại sao em lái xe lầm đường
Phiền toái chính là đặc tính nổi bật của em
Nhưng cuối cùng em cũng không quá tệ hại
Anh là vị rượu quái lạ khiến em đau đầu vào lúc sáng sớm sao
Hay chính là một quả địa lôi xanh thẫm
Nó sẽ không hề báo trước mà nổ tung
Cho em tất cả oán hận của anh
Em sẽ thể hiện nó trên giường của chúng ta
Tiến vào niềm đam mê trước nay chưa từng có
Điên cuồng vì anh
Điên cuồng vì anh…
Vừa đúng một rưỡi Đinh Huyên đi tới viện y học, khi đi qua một phòng thí nghiệm cô vội thoáng nhìn, trông thấy Đoàn Luật Minh đang cởi áo blouse trắng. Lúc này trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại một mình anh.
Đoàn Luật Minh cầm chiếc áo treo trên cái giá nằm ở cửa: “Không về văn phòng, trực tiếp đến khán phòng.” Thái độ này của anh làm như hai người đã quen nhau nhiều năm, tự nhiên ngắn gọn.
“Ờ.” Đinh Huyên lên tiếng.
“Vâng.” Đoàn Luật Minh đóng cửa lại, quay đầu đi về phía thang máy.
“…Gì cơ?”
“Là một sinh viên, khi trả lời giáo sư, em phải nói là ‘vâng’, mà không phải ‘ờ’.” Đoàn Luật Minh liếc cô một cái.
Lễ trao tặng áo blouse trắng bắt đầu vào đúng hai giờ trưa.
Viện trưởng viện y học cùng với chuyên gia lãnh đạo có liên quan —— đương nhiên chính là Đoàn Luật Minh —— sau khi phát biểu, khán phòng vang lên bài ca của trường, sinh viên mới năm nhất năm nay tổng cộng 150 người, tám người một tổ, theo thứ tự đi lên lễ đài.
Mấy vị thư ký, giáo sư, giám đốc bệnh viện trực thuộc tự tay mặc áo blouse trắng cho sinh viên mới, khoác lên ống nghe.
Đinh Huyên ngồi trong góc tại dãy ghế cuối cùng, nhìn thấy những sinh viên nhỏ hơn cô năm sáu tuổi, cô âm thầm cảm thán thời thanh xuân, đồng thời dưới tận sâu đáy lòng cô cảm thấy mình hình như đã bước vào vực thẳm tối om không thấy đáy.
Nội dung phát biểu của Đoàn Luật Minh là về bác sĩ là gì, cùng với làm thế nào để làm một người bác sĩ tốt, anh trích dẫn một câu trong “Nhật ký giải ưu phiền” của Lâm Bô, “Người không bền lòng không có đạo đức, không thể làm y, gắn liền với sống chết con người”, phía dưới là một tràng vỗ tay. Mà Đinh Huyên khó tránh khỏi không nghĩ tới chiều hướng tối tăm, Đoàn Luật Minh e là càng thích khoái cảm được hợp pháp động dao với cơ thể con người.
Phần cuối cùng của buổi lễ, dưới sự dẫn dắt của viện trưởng, tuyên đọc lời thề của sinh viên y khoa.
“Ngành y tế, được giao phó sự sống.
Thời khắc khi tôi tiến vào trường y khoa thần thánh, tôi trịnh trọng tuyên thệ:
Tôi tình nguyện hiến thân cho y khoa, nhiệt tình yêu thương tổ quốc, trung thành với nhân dân, tuân thủ nghiêm ngặt y đức, kính thầy giữ kỷ luật, chịu khó nghiên cứu, cần cù, không ngừng nâng cao, phát triển toàn diện.
Tôi quyết tâm dùng hết sức loại bỏ mọi ốm đau của nhân loại, giúp hoàn thiện sức khỏe, bảo vệ sự thiêng liêng và danh dự của y thuật, chăm sóc người bị thương, không chối từ gian khổ, vì tổ quốc phát triển ngành y tế và sự khỏe mạnh của con người về thể xác lẫn tinh thần mà phấn đấu cả đời.”
Đinh Huyên lắng nghe âm thanh đều đặn của sinh viên toàn trường, trong lòng cô rất xúc động. Ba lô trên đầu gối rơi xuống đất, cô xoay người kéo lên, đầu ngón tay bị chân ghế bằng sắt còn chưa mài kỹ làm xướt khiến máu chảy ra.
“Ss ——” cô vội vàng rụt tay về, đầu ngón tay đã có một lượng máu chảy xuống. Trước mắt có một đôi chân dừng lại, bỗng dưng xoay người rời khỏi. Đinh Huyên ngẩng đầy, trông thấy bóng lưng Đoàn Luật Minh rời khỏi.
Có điều anh rất mau chóng trở lại, ngồi xuống bên cạnh cô, trong tay cầm một miếng băng dán vết thương cỡ lớn: “Tay.”
“Hở?” Đinh Huyên sửng sốt.
Đoàn Luật Minh hình như không muốn nhiều lời với cô, anh túm lấy ngón tay cô, lấy ra tấm giấy vệ sinh quấn trên đầu ngón tay cô, rồi lấy băng dán dán lên. Nhìn từ góc độ của Đinh Huyên, tuy rằng giờ đây biểu tình của anh vẫn lạnh lùng như trước, nhưng có tồn tại hành động chu đáo hiếm thấy của một người đàn ông bình thường. Ban nãy khi anh đứng trên bục phát biểu, thậm chí có một khoảnh khắc, Đinh Huyên cảm thấy ánh mắt anh nhìn sinh viên đều là vẻ dịu dàng trìu mến.
“…Cám ơn.” Đinh Huyên vẫn nhìn chằm chằm ngón tay bị xướt của mình. Cô có một cảm giác kỳ lạ, như là mê hoặc, như là làn khói nhẹ, lặng lẽ âm thầm lan tỏa.
“Đừng khách sáo.” Con ngươi đen láy của Đoàn Luật Minh mang theo vẻ hài lòng, chẳng biết là hài lòng với bản thân anh, hay là hài lòng với biểu hiện của Đinh Huyên. “Tôi hy vọng sau này chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.” Anh cũng không để ý mình ở trong phạm vi có thể kiểm soát mà lộ ra một mặt lịch thiệp với Đinh Huyên.
Đinh Huyên cười cười, không nói gì.
Hiện tại bốn giờ mười lăm, buổi lễ chấm dứt, có mấy vị giáo sư đứng trên lễ đài nói chuyện, mà phía dưới thì có một vài sinh viên tụ tập chụp ảnh, một số khác đã bắt đầu đi ra ngoài.
Sau khi Đoàn Luật Minh đi qua, anh thu hút không ít cái nhìn. Gần như tất cả sinh viên xung quanh đều tò tò ngó qua quan sát.
“Uông Ninh có nhận nghiên cứu sinh mới năm nhất à?” Đoàn Luật Minh hỏi, không nhìn sự quan sát xung quanh mình. Trong nháy mắt anh đoán được hẳn là cô trò có liên hoan.
“Vâng,” Đinh Huyên thuận tiện hỏi một câu, “Anh có hướng dẫn sinh viên mới không?”
“Chỉ một người.” Đoàn Luật Minh liếc nhìn cô, “Em.”
Trong cái nhìn của anh, cái gọi là “quan hệ yêu đương” thực chất càng giống như “quan hệ thầy trò” hơn.
Ra khỏi khán phòng, quay về văn phòng.
Trong thang máy, Đoàn Luật Minh bấm xuống lầu sáu, anh nhìn bàn phím: “Nếu em có việc không tới được, thế thì tốt nhất hãy báo cáo với tôi.”
“Cho dù tôi không nói, anh không phải cũng biết sao?” Đối với loại thích kiểm soát này, Đinh Huyên đã tê dại.
Trên cửa thang máy bóng loáng lờ mờ phản chiếu độ cong khóe miệng của Đoàn Luật Minh: “Tôi chỉ muốn nhắc nhở em, kịch bản của em dù sao cũng chỉ là kịch bản. Sự thật thì, so với tưởng tượng của em, tôi càng…” Anh không nói hết câu, để tự Đinh Huyên điền vào.
……
Sáu giờ tối, Đinh Huyên tới một nhà hàng nằm gần trường. Lần đầu tiên cô trò liên hoan vào học kỳ này, nghiên cứu sinh của ba năm đều tập hợp đông đủ.
Buổi tối khách trong nhà hàng không nhiều lắm, đồ ăn được mau chóng bưng lên. Uông Ninh không có dáng điệu giáo sư gì cả, rất thân thiết hỏi han ân cần: “Tìm được việc chưa?”
“Đừng nói nữa, còn nói nữa là ăn cơm cũng không vô.” Đàn anh đàn chị năm ba đồng thanh.
“Vậy chúng ta trò chuyện về tiến triển của luận văn đi.” Uông Ninh lập tức hắng giọng.
Đinh Huyên và nữ sinh cùng lớp đưa mắt nhìn nhau: “…Càng ăn không vô.”
“Vậy chỉ có thể nói tới năm nhất học hành thế nào?”
Năm nhất: “Hôm nay giáo sư điểm danh ạ.”
Uông Ninh im lặng một chút: “Thế thì chúng ta buôn chuyện đi!”
“Kịch bản của cô có phải được quay thành phim không?” Đàn anh năm ba hỏi.
“Phải, ‘Liễu diệp nhân tâm’, xác định vai diễn xong thì sẽ quay.”
“Thật ạ?!” Đinh Huyên trông mỏi mệt giờ phút này giống như mầm xanh được tưới nước ngẩng đầu.
“Vui thế à?” Đàn chị ngồi bên cạnh kinh ngạc.
“À,” Đinh Huyên cười cười, “Em cảm thấy rất hứng thú ạ.”
Cô còn chưa nói trắng ra chuyện của Đinh Nhược Kỳ ở bàn ăn, có điều cũng không kiềm chế được. Thật vất vả mới ăn xong, cô và Uông Ninh đi ở đằng trước, tự nhiên nói về “Liễu diệp nhân tâm”, Đinh Huyên nói em gái cô tham gia thử vai.
“Thật sao?” Uông Ninh kinh ngạc, bà biết em gái Đinh Huyên là diễn viên, “Vai nào thế?”
“Nữ hai, y tá.”
“Ôi, sao em không nói sớm với cô.” Uông Ninh cười vỗ vai cô, “Sau này cô sẽ đi chào hỏi. Tuy nói không đến mức đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng lời biên kịch vẫn có phân lượng. Sao không thử vai nữ chính?”
“Nữ chính đã quyết định rồi ạ.” Đinh Huyên cảm thấy kỳ lạ, “Cô không biết ư?”
“Ai? Đạo diễn còn chưa nói với cô.” Uông Ninh nói.
“Hình như là Nhan Nghiên.”
Nụ cười trên khuôn mặt Uông Ninh tan biến trong nháy mắt: “Thảo nào đạo diễn không nói với cô.”
“Tại sao ạ?”
“Hai năm trước, cô từng hợp tác với diễn viên này một lần, gây khó chịu đến bế tắc. Cô chưa từng gặp qua nữ diễn viên nào có thể gây sức ép như vậy. Vai vế nhỏ hơn cô, còn vênh váo hống hách. Hở một tí là sửa lời thoại.” Uông Ninh nói, “Con bé kia giờ lại càng ngày càng nổi tiếng, nói là quay phim đều tự biên kịch sửa kịch bản bất cứ lúc nào —— không được, cần phải tìm người cùng tổ trông chừng cô ta mới được. Không thì Đinh Huyên em đi nhé? Đi theo tổ đạo diễn, quay về cô phát tiền lương cho em.” Uông Ninh cười.
Đinh Huyên chớp mắt mấy cái, sau khi hiểu ra ý tứ của Uông Ninh, cô lập tức gật đầu: “Được ạ.” Ý kiến này không tệ, cô còn chưa bước vào tổ phim, cứ vậy, không những có thể chăm sóc Đinh Nhược Kỳ, còn có thể…tránh tiếp xúc quá nhiều với Đoàn Luật Minh.
Nghĩ đến đây, Đinh Huyên do dự một chút, trong đầu là lời dặn dò hồi trưa của Đoàn Luật Minh. Cô cần báo cáo với anh sao?
Đắn đo suy nghĩ hồi lâu, sau khi chia tay Uông Ninh, trên đường một mình đi về nhà cô gọi điện thoại cho Đoàn Luật Minh.
Điện thoại nhanh chóng nối máy. Đinh Huyên tìm từ uyển chuyển nói về dự định của Uông Ninh.
“Em muốn làm cùng tổ biên kịch?” Đoàn Luật Minh hỏi thẳng.
“Tôi quả thật hy vọng như vậy.” Cô nhấn mạnh hai chữ “hy vọng”.
“Được.” Đoàn Luật Minh trả lời một chữ đơn giản.
Trong nháy mắt Đinh Huyên cong khóe miệng, nói tạm biệt xong rồi cúp máy, cô cắm tai nghe vào trong lỗ tai, đi qua dòng người, ngựa xe như nước, từng cửa hàng nối tiếp nhau.
Từng tiếng còi vang lên trên đường, tại con đường đối diện.
Đoạn Luật Minh đứng dựa vào cột mốc đường, hôm nay anh ăn mặc rất thoải mái, áo len màu xám đậm, loáng thoáng lộ ra hình dáng xương quai xanh. Anh hơi nheo mắt tựa như trầm tư mà nhìn Đinh Huyên ở con đường đối diện đi qua đám người qua lại không ngớt.
“Anh không cảm thấy mình đặt một, trái, bom, hẹn, giờ bên người sao?” Cửu Vĩ đứng bên cạnh anh, bộ dạng biếng nhác. Anh ta vừa mới tỉnh ngủ không lâu.
Đoàn Luật Minh chẳng nói gì.
Trong tầm nhìn, bóng dáng Đinh Huyên dường như đang vô ưu vô lự, chầm chậm chìm ngập trong ánh đèn neon muôn màu muôn vẻ trên phố.
Đinh Huyên lắng nghe bài hát, chân bước nhịp nhàng. Trong tai nghe là một bài hát tiếng Anh buồn da diết. Không xem lời bài hát, cô chỉ lắng nghe giai điệu, trong cao triều “điên cuồng vì anh”, nhưng không biết ý chính của lời bài hát là ——
Cảm nhận bầu không khí này, sự hoảng sợ này, cảm nhận nỗi đau đớn này
Nó khiến em phát cuồng, em không thể giả tạo Chúa ơi
Tại sao em lái xe lầm đường
Phiền toái chính là đặc tính nổi bật của em
Nhưng cuối cùng em cũng không quá tệ hại
Anh là vị rượu quái lạ khiến em đau đầu vào lúc sáng sớm sao
Hay chính là một quả địa lôi xanh thẫm
Nó sẽ không hề báo trước mà nổ tung
Cho em tất cả oán hận của anh
Em sẽ thể hiện nó trên giường của chúng ta
Tiến vào niềm đam mê trước nay chưa từng có
Điên cuồng vì anh
Điên cuồng vì anh…
Tác giả :
Đồng Hoa