Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi
Chương 96-1: Tìm tới cửa
Editor: Táo đỏ phố núi
“Hãy gọi Xá Cơ Hoa ra đây cho tôi.” Huyền Vũ Thác Hàn vừa nhìn thấy Hoàng Bộ Tuyết, đôi mắt liền trở nên tối sầm lại.
“A Hoa? Không phải tuần trước anh mới dẫn người tới đưa cô ấy đi rồi sao? Cô ấy sao rồi? Chẳng lẽ anh đã làm gì với cô ấy rồi?” Vẻ mặt Hoàng Bộ Tuyết liền biến sắc, lo lắng, gấp gáp, khẩn trương, tức giận, toàn bộ đều xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp và nhỏ nhắn của cô.
“Mở cửa!” Anh mặc kệ là cô ta giả bộ hay là thật đi nữa, hôm nay không tìm thấy người phụ nữ kia, anh liền phá hủy nơi này.
“Dựa vào cái gì?” Phùng Thiên Bảo cũng bước lên phía trước, cách một cánh cửa sắt, chỉ thấy hai khuôn mặt đều bừng bừng lửa giận.
Dựa vào cái gì à? Hừ, dựa vào việc người phụ nữ ngốc nghếch đó là phụ nữ của anh.
Nhưng mà, trong nháy mắt, trong đầu của anh mơ hồ có một cảm giác quen quen, ánh mắt thâm thúy của Huyền Vũ Thác Hàn nhìn thẳng vào Phùng Thiên Bảo, gương mặt tuấn tú đột nhiên trở nên trầm tĩnh, khiến cho người ta khó có thể suy đoán được.
Hoàng Bộ Tuyết cũng coi như đã từng quen biết với anh, sợ cứ tiếp tục như vậy, sẽ tạo thành một cục diện khó có thể thu xếp được, cho nên duỗi tay ra, cả người giống như không xương mềm nhũn dựa vào người của Phùng Thiên Bảo, Diễng đáng ele quiý don. “Khuya lắm rồi, có chuyện gì thì ngày mai lại nói tiếp..., tổng giám đốc Huyền Vũ nếu như không có việc gì, thì mời về cho, chúng tôi phải ‘nghỉ ngơi’ rồi.” Cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘nghỉ ngơi’.
Mới vừa rồi cô còn cố ý vào thay đầm ngủ, mà trên người của Phùng Thiên Bảo đang mặc áo ngủ của cô, trong lúc nhất thời, lại có chút giống như thật sự bị quấy rầy chuyện tốt.
Không biết Huyền Vũ Thác Hàn suy nghĩ gì, nhưng mà La Vũ Hiên ở bên cạnh thấy cô như vậy, thì bất giác nhíu mày lại, cảm giác như có một cảm giác tức giận không tên đang phát sinh ở trong lòng.
“Lão đại, có muốn gọi người tới trực tiếp phá hủy cánh cửa này không.” Quay đầu lại, trong giọng nói mang theo một chút hung ác hỏi.
Phùng Thiên Bảo nghe thấy như vậy, thì lửa giận càng tăng lên, bọn họ thực sự rất quá đáng, mới vừa có động tác một chút, đã bị Hoàng Bộ Tuyết âm thầm cản lại.
Mà Huyền Vũ Thác Hàn mới vừa nãy còn ngập tràn lửa giận, lúc này lại im lặng, đáy mắt chợt lóe lên thâm ý, đôi mắt trên khuôn mặt tuấn mỹ khẽ quét mắt nhìn Phùng Thiên Bảo phía sau cánh cửa một cái, sau đó thu hồi lại ánh mắt.
“Hiên, chúng ta đi.” Cũng không biết là nguyên nhân gì, Huyền Vũ Thác Hàn lại thốt ra một câu nói lạnh nhạt, rồi xoay người đi.
“Lão đại!...” La Vũ Hiên liền vội vàng đuổi theo.
Ở dưới lầu, trong con hẻm nhỏ, hai bóng dáng cao lớn, một trước một sau đi từ trong nhà đi ra.
“Lão đại, có thể A Hoa đang ở bên trong, tại sao đột nhiên lại bỏ đi như vậy.” La Vũ Hiên cùng đi ra ngoài, có chút không hiểu.
Từ bệnh viện gấp gáp đuổi tới đây, chẳng lẽ cứ như vậy mà không giải quyết được gì? Mặc dù người đàn ông kia nhìn thấy được là có chút võ, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của anh, nếu như quả thật muốn đi vào tìm người, chuyện này vô cùng đơn giản.
La Vũ Hiên luôn luôn chững chạc và trầm tĩnh, lúc này lại giống như mất đi sự chững chạc, giữa chân mày ẩn hiện một cơn tức giận.
“Cậu gấp cái gì!” Ngược lại lúc này Huyền Vũ Thác Hàn lại giống như trước đây, lạnh nhạt và thong dong, chỉ thấy anh bấm điện thoại, sau khi nói mấy câu, liền cúp điện thoại.
La Vũ Hiên dừng lại, anh có gấp sao? Có sao?
“Tôi có thể gấp gáp cái gì chứ? Chẳng qua là vừa nhìn thấy lão đại gấp gáp, nên bây giờ có chút gấp gáp thay cậu mà thôi.” Có chút gượng ép.
“Thật sao?” Rất đáng nghi.
“Dĩ nhiên.” Vô cùng nghiêm túc.
Sau đó Huyền Vũ Thác Hàn cũng không nói gì nữa, chỉ đi thẳng ra khỏi con hẻm, La Vũ Hiên cũng đi theo phía sau.
Ở trước xe, đột nhiên Huyền Vũ Thác Hàn quay đầu lại nói với La Vũ Hiên ở sau lưng: “Hiên, sáng mai cậu hãy đi tới thành phố A một chuyến đi.”
“Thành phố A? Được, để làm chuyện gì?”
“Có chút việc muốn cậu tự đi làm, cụ thể thì về rồi hãy nói.” Khóe miệng của Huyền Vũ Thác Hàn đột nhiên cong lên thành một đường, cũng không biết là đang có chủ ý gì, nói xong liền đi lên xe.
Mà La Vũ Hiên vẫn có chút không hiểu, mấy ngày anh không ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà vẫn gật đầu rồi đi lên xe của mình, định trở về rồi hỏi mọi chuyện cho rõ ràng.
Không bao lâu, hai chiếc xe liền rời khỏi nơi không thích hợp này.
Chẳng qua, sau khi hai chiếc xe kia rời đi khoảng mười mấy phút, thì bốn phía của khi vực này, cứ cách một đoạn, lại có một chiếc xe hơi màu đen đang đậu, thần thần bí bí, bao vây cả khu vực không tính là lớn nhưng cũng không được coi là nhỏ này lại, về phần cảnh tượng khác thường này, vì đang là buổi tối nên cũng không khiến cho bất cứ người nào chú ý tới.
“Người đã đi chưa?” Một cái đầu lén lén lút lút thò ra khỏi khe cửa, nhỏ giọng hỏi.
Xá Cơ Hoa ẩn nấp ở trong phòng, cũng không biết tình hình thế nào rồi, nghe thấy Huyền Vũ Thác Hàn tìm tới cửa, trong lòng lo lắng không yên, nghe thấy bên ngoài rất lâu mà không có động tĩnh gì, lúc này mới lén lút thò đầu ra ngoài.
“Suỵt! Có thể vẫn chưa đi xa.” Chỉ thấy Hạ Tình Vũ đang cầm một hộp cơm lên ăn, vừa nhìn thấy cái đầu kia, vội vàng nhỏ giọng nói, đoạn đối thoại ở bên ngoài mới vừa rồi, cô nghe rất rõ ràng.
Lúc xác định người đã đi thật rồi xong, Hoàng Bộ Tuyết mới đóng cửa lại: “Đi ra đi, không sao, bọn họ đã đi rồi.”
“Đi rồi sao?” Xá Cơ Hoa dáo dác ngo nghiêng một cái, lúc xác định cửa phòng đã đóng lại rồi, lúc này mới đi ra khỏi phòng.
“Mẹ nó, thiếu chút nữa thì bị hù chết.” Thở phào một hơi, người phụ nữ nào đó đặt mông ngồi lên sô pha nhỏ rồi vỗ vỗ ngực, sau đó trực tiếp cầm quả táo mới mua về, liền gặm.
Trên khuôn mặt kia làm gì có dấu vết sợ sệt chứ?
Đối với việc cô bình chân như vại, thì Phùng Thiên Bảo đứng canh chừng ở bên cạnh cô, lại có chút trầm mặc, Huyền Vũ Thác Hàn mới vừa rồi, khiến cho trong lòng anh thoáng qua một cảm giác uy hiếp mãnh liệt.
Hoàng Bộ Tuyết chú ý tới sự trầm tư của anh, quét mắt nhìn người phụ nữ nào đó đang ngồi trên ghế sofa kia, cô âm thầm thở dài, vỗ vai an ủi anh một câu: “Anh Phùng, hãy kiên trì tin tưởng bản thân mình, em ủng hộ anh.”
Liếc nhìn Xá Cơ Hoa đang ngồi ở ghế salon, thấy cô gặm táo nhìn rất ngon lành, nhất thời Phùng Thiên Bảo có chút dở khóc dở cười.
“Ừ, cám ơn em Tiểu Tuyết, anh biết rồi.” Phùng Thiên Bảo cũng không phải là một người đần độn, tự nhiên hiểu được hạnh phúc thì phải tự mình tranh thủ, suy nghĩ rõ ràng, sự chán nản ở trong lòng trong nháy mắt đã bình thường trở lại, trên gương mặt cương nghị nhất thời hiện lên một chút ý cười.
“......”
Bởi vì người phụ nữ nào đó ăn tối xong rồi nên chỉ gặm một quả táo thôi, mà không gia nhập vào trong bữa liên hoan cơm hộp, chỉ ngồi ở trước máy vi tính, vừa gặm táo, vừa liếc nhìn tiểu thuyết mà Hạ Tình Vũ đã cập nhật gần đây, nhìn thấy tình tiết trên tiểu thuyết thì lúc này mới nhớ tới lời mời tối nay của Minh Hạo Thiên.
“À, đúng rồi, Tuyết, mình có tin tốt muốn thông báo cho cậu.”
“Chuyện gì thế?” Đang ăn cơm, nên lời nói có chút không được rõ ràng.
“Tối ngày mốt, Minh Hạo Thiên muốn mời ba người chúng ta đi tham gia bữa tiệc sinh nhật của ông nội anh ta, tuần trước không phải cậu nói không tìm được đề tài nào sao? Cái này tuyệt đối độc nhất vô nhị.”
Xá Cơ Hoa gặm một hai miếng thì hết quả táo ở trong tay, một đường vòng cung ném thẳng tới thùng rác, ném trúng, sau đó liếc mắt nhìn.
Tiệc sinh nhật ông nội của Minh Hạo Thiên? Đó không phải là Minh Bá Thiên sao?
Hoàng Bộ Tuyết kích động, vội vàng bỏ lại hộp cơm chạy lại trước mặt của Xá Cơ Hoa, kích động nói: “Cậu nói là Minh Hạo Thiên mời cả mình nữa sao?”
Người phụ nữ nào đó gật đầu một cái, “Đúng vậy, nói là mời cả ba người chúng ta.”
“Ngay cả mình cũng có phần sao?” Hạ Tình Vũ có chút ngoài ý muốn, nhưng mà ngay sau đó cũng phản ứng kịp, có chút cau mày khổ não nói: “Nhưng mà mình không có dạ phục, làm thế nào đây?”
“Còn phải mặc dạ phục nữa sao?” Nghe vậy Xá Cơ Hoa khó hiểu hỏi.
“Điều này là đương nhiên rồi.”
“Mình cứ tưởng là chỉ mặc như vậy là được rồi, lẽ nào lại còn phiền phức như vậy nữa sao?” Nhíu mày một cái, có chút khổ não.
“Các cậu không cần phải lo lắng, chuyện này mình sẽ giải quyết giùm các cậu, nhưng mà, bây giờ mình phải nhanh chóng tới cửa hàng máy chụp hình, ngày hôm qua máy chụp hình của mình bị ném hỏng rồi, còn chưa xin cấp được, bây giờ mình sẽ đi mua để chuẩn bị cho tốt, còn phải mua cả máy ghi âm nữa.”
Hoàng Bộ Tuyết vừa hưng phấn vừa kích động nói dứt lời xong thì nhanh chóng cầm túi xách nhanh chóng đi ra cửa. điễnn dàn nên
Ngày tiếp theo, người phụ nữ nào đó phát huy việc ngủ của cô, cho tới lúc đến giờ ăn cơm trưa mới bò dậy khỏi giường, có thể ăn hết bữa trưa lại đi ngủ buổi trưa tiếp, cả một ngày chỉ trôi qua trong giấc ngủ.
Mà Hoàng Bộ Tuyết thì sáng sớm đã đi ra ngoài để chuẩn bị lễ phục cho tối mai, Hạ Tình Mua gần đây cũng phát huy hành động otaku (chui trong nhà) đang thịnh hành gần đây, bế quan gõ chữ, cho nên nhiệm vụ đi ra ngoài mua đồ ăn và nấu cơm, liền rơi vào đầu của Phùng Thiên Bảo.
Chắc chắn là xung quanh của khu nhà sau một đêm xuất hiện nhiều chiếc limousine như vậy, cũng mơ hồ dẫn tới những lời đồn và bàn tàn, nhưng mà người thì vội vội vàng vàng, người thì ru rú trong nhà, người thì chỉ ngủ và ngủ, cho nên không ai phát hiện ra những thứ khác thường ở dưới lầu kia.
......
“Hãy gọi Xá Cơ Hoa ra đây cho tôi.” Huyền Vũ Thác Hàn vừa nhìn thấy Hoàng Bộ Tuyết, đôi mắt liền trở nên tối sầm lại.
“A Hoa? Không phải tuần trước anh mới dẫn người tới đưa cô ấy đi rồi sao? Cô ấy sao rồi? Chẳng lẽ anh đã làm gì với cô ấy rồi?” Vẻ mặt Hoàng Bộ Tuyết liền biến sắc, lo lắng, gấp gáp, khẩn trương, tức giận, toàn bộ đều xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp và nhỏ nhắn của cô.
“Mở cửa!” Anh mặc kệ là cô ta giả bộ hay là thật đi nữa, hôm nay không tìm thấy người phụ nữ kia, anh liền phá hủy nơi này.
“Dựa vào cái gì?” Phùng Thiên Bảo cũng bước lên phía trước, cách một cánh cửa sắt, chỉ thấy hai khuôn mặt đều bừng bừng lửa giận.
Dựa vào cái gì à? Hừ, dựa vào việc người phụ nữ ngốc nghếch đó là phụ nữ của anh.
Nhưng mà, trong nháy mắt, trong đầu của anh mơ hồ có một cảm giác quen quen, ánh mắt thâm thúy của Huyền Vũ Thác Hàn nhìn thẳng vào Phùng Thiên Bảo, gương mặt tuấn tú đột nhiên trở nên trầm tĩnh, khiến cho người ta khó có thể suy đoán được.
Hoàng Bộ Tuyết cũng coi như đã từng quen biết với anh, sợ cứ tiếp tục như vậy, sẽ tạo thành một cục diện khó có thể thu xếp được, cho nên duỗi tay ra, cả người giống như không xương mềm nhũn dựa vào người của Phùng Thiên Bảo, Diễng đáng ele quiý don. “Khuya lắm rồi, có chuyện gì thì ngày mai lại nói tiếp..., tổng giám đốc Huyền Vũ nếu như không có việc gì, thì mời về cho, chúng tôi phải ‘nghỉ ngơi’ rồi.” Cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘nghỉ ngơi’.
Mới vừa rồi cô còn cố ý vào thay đầm ngủ, mà trên người của Phùng Thiên Bảo đang mặc áo ngủ của cô, trong lúc nhất thời, lại có chút giống như thật sự bị quấy rầy chuyện tốt.
Không biết Huyền Vũ Thác Hàn suy nghĩ gì, nhưng mà La Vũ Hiên ở bên cạnh thấy cô như vậy, thì bất giác nhíu mày lại, cảm giác như có một cảm giác tức giận không tên đang phát sinh ở trong lòng.
“Lão đại, có muốn gọi người tới trực tiếp phá hủy cánh cửa này không.” Quay đầu lại, trong giọng nói mang theo một chút hung ác hỏi.
Phùng Thiên Bảo nghe thấy như vậy, thì lửa giận càng tăng lên, bọn họ thực sự rất quá đáng, mới vừa có động tác một chút, đã bị Hoàng Bộ Tuyết âm thầm cản lại.
Mà Huyền Vũ Thác Hàn mới vừa nãy còn ngập tràn lửa giận, lúc này lại im lặng, đáy mắt chợt lóe lên thâm ý, đôi mắt trên khuôn mặt tuấn mỹ khẽ quét mắt nhìn Phùng Thiên Bảo phía sau cánh cửa một cái, sau đó thu hồi lại ánh mắt.
“Hiên, chúng ta đi.” Cũng không biết là nguyên nhân gì, Huyền Vũ Thác Hàn lại thốt ra một câu nói lạnh nhạt, rồi xoay người đi.
“Lão đại!...” La Vũ Hiên liền vội vàng đuổi theo.
Ở dưới lầu, trong con hẻm nhỏ, hai bóng dáng cao lớn, một trước một sau đi từ trong nhà đi ra.
“Lão đại, có thể A Hoa đang ở bên trong, tại sao đột nhiên lại bỏ đi như vậy.” La Vũ Hiên cùng đi ra ngoài, có chút không hiểu.
Từ bệnh viện gấp gáp đuổi tới đây, chẳng lẽ cứ như vậy mà không giải quyết được gì? Mặc dù người đàn ông kia nhìn thấy được là có chút võ, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của anh, nếu như quả thật muốn đi vào tìm người, chuyện này vô cùng đơn giản.
La Vũ Hiên luôn luôn chững chạc và trầm tĩnh, lúc này lại giống như mất đi sự chững chạc, giữa chân mày ẩn hiện một cơn tức giận.
“Cậu gấp cái gì!” Ngược lại lúc này Huyền Vũ Thác Hàn lại giống như trước đây, lạnh nhạt và thong dong, chỉ thấy anh bấm điện thoại, sau khi nói mấy câu, liền cúp điện thoại.
La Vũ Hiên dừng lại, anh có gấp sao? Có sao?
“Tôi có thể gấp gáp cái gì chứ? Chẳng qua là vừa nhìn thấy lão đại gấp gáp, nên bây giờ có chút gấp gáp thay cậu mà thôi.” Có chút gượng ép.
“Thật sao?” Rất đáng nghi.
“Dĩ nhiên.” Vô cùng nghiêm túc.
Sau đó Huyền Vũ Thác Hàn cũng không nói gì nữa, chỉ đi thẳng ra khỏi con hẻm, La Vũ Hiên cũng đi theo phía sau.
Ở trước xe, đột nhiên Huyền Vũ Thác Hàn quay đầu lại nói với La Vũ Hiên ở sau lưng: “Hiên, sáng mai cậu hãy đi tới thành phố A một chuyến đi.”
“Thành phố A? Được, để làm chuyện gì?”
“Có chút việc muốn cậu tự đi làm, cụ thể thì về rồi hãy nói.” Khóe miệng của Huyền Vũ Thác Hàn đột nhiên cong lên thành một đường, cũng không biết là đang có chủ ý gì, nói xong liền đi lên xe.
Mà La Vũ Hiên vẫn có chút không hiểu, mấy ngày anh không ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà vẫn gật đầu rồi đi lên xe của mình, định trở về rồi hỏi mọi chuyện cho rõ ràng.
Không bao lâu, hai chiếc xe liền rời khỏi nơi không thích hợp này.
Chẳng qua, sau khi hai chiếc xe kia rời đi khoảng mười mấy phút, thì bốn phía của khi vực này, cứ cách một đoạn, lại có một chiếc xe hơi màu đen đang đậu, thần thần bí bí, bao vây cả khu vực không tính là lớn nhưng cũng không được coi là nhỏ này lại, về phần cảnh tượng khác thường này, vì đang là buổi tối nên cũng không khiến cho bất cứ người nào chú ý tới.
“Người đã đi chưa?” Một cái đầu lén lén lút lút thò ra khỏi khe cửa, nhỏ giọng hỏi.
Xá Cơ Hoa ẩn nấp ở trong phòng, cũng không biết tình hình thế nào rồi, nghe thấy Huyền Vũ Thác Hàn tìm tới cửa, trong lòng lo lắng không yên, nghe thấy bên ngoài rất lâu mà không có động tĩnh gì, lúc này mới lén lút thò đầu ra ngoài.
“Suỵt! Có thể vẫn chưa đi xa.” Chỉ thấy Hạ Tình Vũ đang cầm một hộp cơm lên ăn, vừa nhìn thấy cái đầu kia, vội vàng nhỏ giọng nói, đoạn đối thoại ở bên ngoài mới vừa rồi, cô nghe rất rõ ràng.
Lúc xác định người đã đi thật rồi xong, Hoàng Bộ Tuyết mới đóng cửa lại: “Đi ra đi, không sao, bọn họ đã đi rồi.”
“Đi rồi sao?” Xá Cơ Hoa dáo dác ngo nghiêng một cái, lúc xác định cửa phòng đã đóng lại rồi, lúc này mới đi ra khỏi phòng.
“Mẹ nó, thiếu chút nữa thì bị hù chết.” Thở phào một hơi, người phụ nữ nào đó đặt mông ngồi lên sô pha nhỏ rồi vỗ vỗ ngực, sau đó trực tiếp cầm quả táo mới mua về, liền gặm.
Trên khuôn mặt kia làm gì có dấu vết sợ sệt chứ?
Đối với việc cô bình chân như vại, thì Phùng Thiên Bảo đứng canh chừng ở bên cạnh cô, lại có chút trầm mặc, Huyền Vũ Thác Hàn mới vừa rồi, khiến cho trong lòng anh thoáng qua một cảm giác uy hiếp mãnh liệt.
Hoàng Bộ Tuyết chú ý tới sự trầm tư của anh, quét mắt nhìn người phụ nữ nào đó đang ngồi trên ghế sofa kia, cô âm thầm thở dài, vỗ vai an ủi anh một câu: “Anh Phùng, hãy kiên trì tin tưởng bản thân mình, em ủng hộ anh.”
Liếc nhìn Xá Cơ Hoa đang ngồi ở ghế salon, thấy cô gặm táo nhìn rất ngon lành, nhất thời Phùng Thiên Bảo có chút dở khóc dở cười.
“Ừ, cám ơn em Tiểu Tuyết, anh biết rồi.” Phùng Thiên Bảo cũng không phải là một người đần độn, tự nhiên hiểu được hạnh phúc thì phải tự mình tranh thủ, suy nghĩ rõ ràng, sự chán nản ở trong lòng trong nháy mắt đã bình thường trở lại, trên gương mặt cương nghị nhất thời hiện lên một chút ý cười.
“......”
Bởi vì người phụ nữ nào đó ăn tối xong rồi nên chỉ gặm một quả táo thôi, mà không gia nhập vào trong bữa liên hoan cơm hộp, chỉ ngồi ở trước máy vi tính, vừa gặm táo, vừa liếc nhìn tiểu thuyết mà Hạ Tình Vũ đã cập nhật gần đây, nhìn thấy tình tiết trên tiểu thuyết thì lúc này mới nhớ tới lời mời tối nay của Minh Hạo Thiên.
“À, đúng rồi, Tuyết, mình có tin tốt muốn thông báo cho cậu.”
“Chuyện gì thế?” Đang ăn cơm, nên lời nói có chút không được rõ ràng.
“Tối ngày mốt, Minh Hạo Thiên muốn mời ba người chúng ta đi tham gia bữa tiệc sinh nhật của ông nội anh ta, tuần trước không phải cậu nói không tìm được đề tài nào sao? Cái này tuyệt đối độc nhất vô nhị.”
Xá Cơ Hoa gặm một hai miếng thì hết quả táo ở trong tay, một đường vòng cung ném thẳng tới thùng rác, ném trúng, sau đó liếc mắt nhìn.
Tiệc sinh nhật ông nội của Minh Hạo Thiên? Đó không phải là Minh Bá Thiên sao?
Hoàng Bộ Tuyết kích động, vội vàng bỏ lại hộp cơm chạy lại trước mặt của Xá Cơ Hoa, kích động nói: “Cậu nói là Minh Hạo Thiên mời cả mình nữa sao?”
Người phụ nữ nào đó gật đầu một cái, “Đúng vậy, nói là mời cả ba người chúng ta.”
“Ngay cả mình cũng có phần sao?” Hạ Tình Vũ có chút ngoài ý muốn, nhưng mà ngay sau đó cũng phản ứng kịp, có chút cau mày khổ não nói: “Nhưng mà mình không có dạ phục, làm thế nào đây?”
“Còn phải mặc dạ phục nữa sao?” Nghe vậy Xá Cơ Hoa khó hiểu hỏi.
“Điều này là đương nhiên rồi.”
“Mình cứ tưởng là chỉ mặc như vậy là được rồi, lẽ nào lại còn phiền phức như vậy nữa sao?” Nhíu mày một cái, có chút khổ não.
“Các cậu không cần phải lo lắng, chuyện này mình sẽ giải quyết giùm các cậu, nhưng mà, bây giờ mình phải nhanh chóng tới cửa hàng máy chụp hình, ngày hôm qua máy chụp hình của mình bị ném hỏng rồi, còn chưa xin cấp được, bây giờ mình sẽ đi mua để chuẩn bị cho tốt, còn phải mua cả máy ghi âm nữa.”
Hoàng Bộ Tuyết vừa hưng phấn vừa kích động nói dứt lời xong thì nhanh chóng cầm túi xách nhanh chóng đi ra cửa. điễnn dàn nên
Ngày tiếp theo, người phụ nữ nào đó phát huy việc ngủ của cô, cho tới lúc đến giờ ăn cơm trưa mới bò dậy khỏi giường, có thể ăn hết bữa trưa lại đi ngủ buổi trưa tiếp, cả một ngày chỉ trôi qua trong giấc ngủ.
Mà Hoàng Bộ Tuyết thì sáng sớm đã đi ra ngoài để chuẩn bị lễ phục cho tối mai, Hạ Tình Mua gần đây cũng phát huy hành động otaku (chui trong nhà) đang thịnh hành gần đây, bế quan gõ chữ, cho nên nhiệm vụ đi ra ngoài mua đồ ăn và nấu cơm, liền rơi vào đầu của Phùng Thiên Bảo.
Chắc chắn là xung quanh của khu nhà sau một đêm xuất hiện nhiều chiếc limousine như vậy, cũng mơ hồ dẫn tới những lời đồn và bàn tàn, nhưng mà người thì vội vội vàng vàng, người thì ru rú trong nhà, người thì chỉ ngủ và ngủ, cho nên không ai phát hiện ra những thứ khác thường ở dưới lầu kia.
......
Tác giả :
Bối Nhi Quá Kỳ