Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi
Chương 90-4: Đây xem như là ghen sao? (tiếp theo)
Quản gia Liễu cũng liếc nhìn vào video, âm thầm lắc đầu một cái. Mặc dù thương cảm cho Huyền Vũ Thác Hàn nhưng chỉ gật đầu không nói thêm gì nữa.
......
Trong phòng bệnh, trên bàn ăn, sau khi Xá Cơ Hoa ăn no, cô xoa bụng mình và đứng dậy, tinh thần cảm thấy thoải mái vô cùng.
"Nấc! Thật no."
Thức ăn ở bệnh viện này rất ngon, kỹ thuật nấu nướng của bọn họ rất giỏi. Cô liếc nhìn khay cháo trên bàn, như vẫn chưa được thoả mãn nên sờ bụng một cái.
Quay đầu nhìn Huyền Vũ thác hàn đang tựa nửa người trên giường uống cháo, cô không biết anh ta đang ăn gì nên không nhịn được bước đến nhìn vào chén của anh một chút.
Trừ gạo, tất cả đều một màu trắng tinh, không có gì để nhìn. Cô lạ lùng liếc nhìn ánh mắt của Huyền Vũ Thác Hàn cũng đang nhìn mình chằm chằm.
"Nhìn gì vậy?"
Thôi, cô chẳng muốn so đo tính toán gì nữa. Xá Cơ Hoa đưa tay vỗ bụng, xoay người bước ra cửa. Một ngày không tắm, trên người cô có biết bao nhiêu mồ hôi. Giờ anh ta cũng tỉnh rồi, cô cũng nên về nhà, tắm một cái rồi ngủ một giấc thật ngon.
"Cô đi đâu vậy?" Huyền Vũ Thác Hàn đột nhiên mở miệng hỏi.
"Đương nhiên là về nhà, yên tâm, bệnh viện này rất tốt, cứ cách hai mươi phút đều có y tá vào thăm một lần." Cô vừa đi vừa nói.
"Tôi chưa nói rằng cho phép cô rời khỏi đây, mà cô cũng nên biết điều một chút." Anh đặt chén cháo nhỏ trong tay mình xuống, ngồi nhìn cô cau mày mở miệng.
Tôi là nô lệ của anh sao? Mẹ kiếp, nô lệ của anh sao.
Xá Cơ Hoa nổi giận trừng mắt nhìn người đàn ông trên giường, cô dừng bước chân, cắn răng nói: "Đại Thiếu Gia, tôi đã chăm sóc anh suốt một đêm, dù là người làm thì cũng là con người, cũng cần phải nghỉ ngơi."
Khụ khụ! Một người phụ nữ ngủ từ tối đến sáng, sau khi tỉnh dậy lại có thái độ coi thường anh chứ?
Chăm sóc mình một đêm sao? Mặc dù anh cũng không tin nhưng sau khi nghe cô nói thế thì trong lòng lại cảm thấy thư thái nói: "Thật sao?"
"Anh xem đi, ngoại trừ tôi ở đây thì anh thấy còn có ai không? Không phải tôi chẳng lẽ quỷ à?"
Khoé miệng Huyền Vũ Thác Hàn nhàn nhạt nhếch lên, anh dần tươi cười nhìn cô nói: "Này trước khi trở về nghỉ ngơi, hãy tới đây đỡ tôi, tôi muốn đi nhà cầu."
Đi nhà cầu? Xá Cơ Hoa quét mắt nhìn mỗi một góc trong phòng, cuối cùng cô cầm cái bô đưa tới trước mặt anh, nói: “Tự mình giải quyết thôi."
Nhìn cái bô trước mặt, Huyền Vũ Thác Hàn lạnh lùng nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ đồng thời cũng đẩy cái bô ra khỏi mắt mình nói: "Tôi không muốn dùng cái này, cô đỡ tôi vào toilet. Đi thôi."
Người phụ nữ cảm thấy bất mãn, cái bô này rất dễ sử dụng, sao phải nhất định là cô dìu anh ta đi vào nhà cầu chứ?
"Cái này có gì không tốt, dễ dàng lại đơn giản. Sao lại không chịu sử dụng? Anh chỉ cần kéo khoá quần và hướng vào miệng bô là được rồi."
Trán người nào đó nổi đầy vạch đen.
Huyền Vũ Thác Hàn giận hờn nhìn cô một cái, sau đó anh kéo tay cô, chậm chạp bước xuống đất, chậm rãi tiến đến toilet.
"Này, anh nhẹ một chút, đau chết tôi rồi." Anh nửa kéo nửa đỡ thân thể người phụ nữ, mà cô mặc dù vô cùng khó chịu, nhưng cũng không rút tay về. Cái đầu cao lớn của anh tựa lên đỉnh đầu cô khiến cô có cảm giác như đang bị ngọn núi Thái Sơn đè ép.
"A, nặng chết đi được, anh đứng vững đi." Cũng sắp đến nhà cầu, nhưng vì không cẩn thận cô khoát tay đụng phải vết thương của Huyền Vũ Thác Hàn khiến anh đau đến mức buông nửa người mình đè lên mình cô.
"Cô đừng lộn xộn." Huyền Vũ cắn răng nhẫn nại, mồ cũng tuôn ra không ngừng.
"Tôi...... Anh có biết rằng anh rất nặng không? Hiện giờ thân thể anh đè lên người tôi khiến thân thể tôi sắp gãy đây này."
"Vậy cô đưa tay đỡ trước bụng tôi này." Nói xong cả người anh ngả về phía trước vừa vặn lấy tay cô đè lên bụng mình.
"A......" Sắc mặt cô biến đổi cố gắng dùng sức buông tay mình ra. Không ngờ cả người anh ngả về phía cô. Cô la to: "Cứu mạng......"
Đang lúc hai người đang nửa đỡ nửa đè ép thì cửa đột nhiên mở ra, đồng thời xuất hiện nhiều y tá vào giúp đỡ Huyền Vũ Thác Hàn cũng như cứu Xá Cơ hoa một mạng.
Nhưng Huyền Vũ Thác Hàn lại không may mắn như vậy. Vết thương của anh bị nứt ra khiến các y bác sĩ phải chẩn trị lại. Còn Xá Cơ Hoa nhân cơ hội này, cô lách người chạy trốn ra khỏi phòng.
Vừa ra khỏi bệnh viện, Xá Cơ Hoa định đi tìm một quán ăn gần đó để giải quyết cơn đói của mình. Nhưng chưa đi được bao xa, có một chiếc xe hơi dừng ngay trước mặt cô, gương mặt đẹp trai kết hợp với làn da mịn màng xuất hiện ngay trước mắt cô khiến cô ngây ngốc si mê.
"Ông chủ tương lai?" Danh hiệu này chính là do cô đặt cho anh ta.
Mới vừa đi ngang qua, Minh Hạo Thiên định vào cổng bệnh viện thì, thấy phía trước có ai như quen thuộc. Anh vòng xe quay trở lại.
"Đi đâu? Tôi đưa đi." Giọng nói ấm áp êm tai của anh vang lên.
"Không cần, tôi đang đi đến tiệm ăn gần đây để dùng cơm, ông chủ có muốn đi chung hay không?" Xá Cơ Hoa cười hì hì hỏi, nếu cùng đi thì anh ta sẽ trả tiền.
Minh Hạo Thiên quét mắt toàn cảnh bệnh viện, sau đó lạnh nhạt lắc đầu nói: "Không cần."
"Được." Cô có hơi thất vọng, "Vậy tôi đi ăn cơm trước, chào ông chủ tương lai." Cô phất tay một cái và đi về phía trước.
Chỉ là cô vừa đi không lâu thì sau lưng vang lên một giọng nói lạnh lùng: "Lên xe, vừa lúc tôi cũng muốn ăn cơm, chúng ta cùng nhau đi."
"A." Nghe vậy người nào đó chợt dừng lại một chút, mắt to tỏa sáng, vội vàng xoay người đi tới bên cạnh xe, nói: "Có thật không? Ông chủ."
Ông chủ mời cơm, thật là tốt. Mặc dù miệng hỏi nhưng tay lại trực tiếp mở cửa để bước lên xe. Trong lòng cô vẫn còn đang dằn co xem mình có nên nói chuyện này với Tuyết hay không?
Minh Hạo Thiên liếc nhìn chỗ ngồi bên cạnh ghế tài xế, lạnh lùng nhếch khóe miệng, cũng không nói gì. Anh trực tiếp nhấn cần ga, xe cũng nhanh chóng rời đi khỏi cửa chính bệnh viện.
Trong khi đó, có một ánh mắt xa xăm khi thấy Xá Cơ hoa vừa lên xe hơi của ai thì lập tức chạy vọt vào bệnh viện.
Không bao lâu, trong một phòng bệnh cao cấp, sắc mặt của người đàn ông dường như biến đổi nhưng sau đó lại vang lên một âm thanh cực đại: "Đáng chết, lên xe của ai? Là nam hay nữ đây?”
Mà sắc mặt của lão phu nhân cũng khá nghiêm trọng: "Có phái người theo dõi không?"
Sau khi được báo cáo rằng đã cho người theo dõi, sắc mặt của lão phu nhân mới giãn ra nhưng người đàn ông còn lại vừa nghe tới tên Minh Hạo thiên thì sắc mặt cũng trở nên khó coi vô cùng.
Hết chương 90.
......
Trong phòng bệnh, trên bàn ăn, sau khi Xá Cơ Hoa ăn no, cô xoa bụng mình và đứng dậy, tinh thần cảm thấy thoải mái vô cùng.
"Nấc! Thật no."
Thức ăn ở bệnh viện này rất ngon, kỹ thuật nấu nướng của bọn họ rất giỏi. Cô liếc nhìn khay cháo trên bàn, như vẫn chưa được thoả mãn nên sờ bụng một cái.
Quay đầu nhìn Huyền Vũ thác hàn đang tựa nửa người trên giường uống cháo, cô không biết anh ta đang ăn gì nên không nhịn được bước đến nhìn vào chén của anh một chút.
Trừ gạo, tất cả đều một màu trắng tinh, không có gì để nhìn. Cô lạ lùng liếc nhìn ánh mắt của Huyền Vũ Thác Hàn cũng đang nhìn mình chằm chằm.
"Nhìn gì vậy?"
Thôi, cô chẳng muốn so đo tính toán gì nữa. Xá Cơ Hoa đưa tay vỗ bụng, xoay người bước ra cửa. Một ngày không tắm, trên người cô có biết bao nhiêu mồ hôi. Giờ anh ta cũng tỉnh rồi, cô cũng nên về nhà, tắm một cái rồi ngủ một giấc thật ngon.
"Cô đi đâu vậy?" Huyền Vũ Thác Hàn đột nhiên mở miệng hỏi.
"Đương nhiên là về nhà, yên tâm, bệnh viện này rất tốt, cứ cách hai mươi phút đều có y tá vào thăm một lần." Cô vừa đi vừa nói.
"Tôi chưa nói rằng cho phép cô rời khỏi đây, mà cô cũng nên biết điều một chút." Anh đặt chén cháo nhỏ trong tay mình xuống, ngồi nhìn cô cau mày mở miệng.
Tôi là nô lệ của anh sao? Mẹ kiếp, nô lệ của anh sao.
Xá Cơ Hoa nổi giận trừng mắt nhìn người đàn ông trên giường, cô dừng bước chân, cắn răng nói: "Đại Thiếu Gia, tôi đã chăm sóc anh suốt một đêm, dù là người làm thì cũng là con người, cũng cần phải nghỉ ngơi."
Khụ khụ! Một người phụ nữ ngủ từ tối đến sáng, sau khi tỉnh dậy lại có thái độ coi thường anh chứ?
Chăm sóc mình một đêm sao? Mặc dù anh cũng không tin nhưng sau khi nghe cô nói thế thì trong lòng lại cảm thấy thư thái nói: "Thật sao?"
"Anh xem đi, ngoại trừ tôi ở đây thì anh thấy còn có ai không? Không phải tôi chẳng lẽ quỷ à?"
Khoé miệng Huyền Vũ Thác Hàn nhàn nhạt nhếch lên, anh dần tươi cười nhìn cô nói: "Này trước khi trở về nghỉ ngơi, hãy tới đây đỡ tôi, tôi muốn đi nhà cầu."
Đi nhà cầu? Xá Cơ Hoa quét mắt nhìn mỗi một góc trong phòng, cuối cùng cô cầm cái bô đưa tới trước mặt anh, nói: “Tự mình giải quyết thôi."
Nhìn cái bô trước mặt, Huyền Vũ Thác Hàn lạnh lùng nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ đồng thời cũng đẩy cái bô ra khỏi mắt mình nói: "Tôi không muốn dùng cái này, cô đỡ tôi vào toilet. Đi thôi."
Người phụ nữ cảm thấy bất mãn, cái bô này rất dễ sử dụng, sao phải nhất định là cô dìu anh ta đi vào nhà cầu chứ?
"Cái này có gì không tốt, dễ dàng lại đơn giản. Sao lại không chịu sử dụng? Anh chỉ cần kéo khoá quần và hướng vào miệng bô là được rồi."
Trán người nào đó nổi đầy vạch đen.
Huyền Vũ Thác Hàn giận hờn nhìn cô một cái, sau đó anh kéo tay cô, chậm chạp bước xuống đất, chậm rãi tiến đến toilet.
"Này, anh nhẹ một chút, đau chết tôi rồi." Anh nửa kéo nửa đỡ thân thể người phụ nữ, mà cô mặc dù vô cùng khó chịu, nhưng cũng không rút tay về. Cái đầu cao lớn của anh tựa lên đỉnh đầu cô khiến cô có cảm giác như đang bị ngọn núi Thái Sơn đè ép.
"A, nặng chết đi được, anh đứng vững đi." Cũng sắp đến nhà cầu, nhưng vì không cẩn thận cô khoát tay đụng phải vết thương của Huyền Vũ Thác Hàn khiến anh đau đến mức buông nửa người mình đè lên mình cô.
"Cô đừng lộn xộn." Huyền Vũ cắn răng nhẫn nại, mồ cũng tuôn ra không ngừng.
"Tôi...... Anh có biết rằng anh rất nặng không? Hiện giờ thân thể anh đè lên người tôi khiến thân thể tôi sắp gãy đây này."
"Vậy cô đưa tay đỡ trước bụng tôi này." Nói xong cả người anh ngả về phía trước vừa vặn lấy tay cô đè lên bụng mình.
"A......" Sắc mặt cô biến đổi cố gắng dùng sức buông tay mình ra. Không ngờ cả người anh ngả về phía cô. Cô la to: "Cứu mạng......"
Đang lúc hai người đang nửa đỡ nửa đè ép thì cửa đột nhiên mở ra, đồng thời xuất hiện nhiều y tá vào giúp đỡ Huyền Vũ Thác Hàn cũng như cứu Xá Cơ hoa một mạng.
Nhưng Huyền Vũ Thác Hàn lại không may mắn như vậy. Vết thương của anh bị nứt ra khiến các y bác sĩ phải chẩn trị lại. Còn Xá Cơ Hoa nhân cơ hội này, cô lách người chạy trốn ra khỏi phòng.
Vừa ra khỏi bệnh viện, Xá Cơ Hoa định đi tìm một quán ăn gần đó để giải quyết cơn đói của mình. Nhưng chưa đi được bao xa, có một chiếc xe hơi dừng ngay trước mặt cô, gương mặt đẹp trai kết hợp với làn da mịn màng xuất hiện ngay trước mắt cô khiến cô ngây ngốc si mê.
"Ông chủ tương lai?" Danh hiệu này chính là do cô đặt cho anh ta.
Mới vừa đi ngang qua, Minh Hạo Thiên định vào cổng bệnh viện thì, thấy phía trước có ai như quen thuộc. Anh vòng xe quay trở lại.
"Đi đâu? Tôi đưa đi." Giọng nói ấm áp êm tai của anh vang lên.
"Không cần, tôi đang đi đến tiệm ăn gần đây để dùng cơm, ông chủ có muốn đi chung hay không?" Xá Cơ Hoa cười hì hì hỏi, nếu cùng đi thì anh ta sẽ trả tiền.
Minh Hạo Thiên quét mắt toàn cảnh bệnh viện, sau đó lạnh nhạt lắc đầu nói: "Không cần."
"Được." Cô có hơi thất vọng, "Vậy tôi đi ăn cơm trước, chào ông chủ tương lai." Cô phất tay một cái và đi về phía trước.
Chỉ là cô vừa đi không lâu thì sau lưng vang lên một giọng nói lạnh lùng: "Lên xe, vừa lúc tôi cũng muốn ăn cơm, chúng ta cùng nhau đi."
"A." Nghe vậy người nào đó chợt dừng lại một chút, mắt to tỏa sáng, vội vàng xoay người đi tới bên cạnh xe, nói: "Có thật không? Ông chủ."
Ông chủ mời cơm, thật là tốt. Mặc dù miệng hỏi nhưng tay lại trực tiếp mở cửa để bước lên xe. Trong lòng cô vẫn còn đang dằn co xem mình có nên nói chuyện này với Tuyết hay không?
Minh Hạo Thiên liếc nhìn chỗ ngồi bên cạnh ghế tài xế, lạnh lùng nhếch khóe miệng, cũng không nói gì. Anh trực tiếp nhấn cần ga, xe cũng nhanh chóng rời đi khỏi cửa chính bệnh viện.
Trong khi đó, có một ánh mắt xa xăm khi thấy Xá Cơ hoa vừa lên xe hơi của ai thì lập tức chạy vọt vào bệnh viện.
Không bao lâu, trong một phòng bệnh cao cấp, sắc mặt của người đàn ông dường như biến đổi nhưng sau đó lại vang lên một âm thanh cực đại: "Đáng chết, lên xe của ai? Là nam hay nữ đây?”
Mà sắc mặt của lão phu nhân cũng khá nghiêm trọng: "Có phái người theo dõi không?"
Sau khi được báo cáo rằng đã cho người theo dõi, sắc mặt của lão phu nhân mới giãn ra nhưng người đàn ông còn lại vừa nghe tới tên Minh Hạo thiên thì sắc mặt cũng trở nên khó coi vô cùng.
Hết chương 90.
Tác giả :
Bối Nhi Quá Kỳ