Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi
Chương 117-1: Bữa ăn khuya
Tay xách đồ ăn khuya, Huyền Vũ Thác Hàn vẫn đứng ở ngoài cửa nhìn cô, nhìn gương mặt không chút hoà nhã của cô, đang cố ngăn cản anh ở ngay cửa ra vào, nhưng cái mũi lại đang ngửi ngửi phập phồng không ngừng, cặp mắt to vụng trộm xoay chuyển ngắm nhìn đồ ăn khuya ở trong tay anh. Bộ dáng đáng yêu này của cô làm anh lập tức cảm thấy có chút buồn cười. Những buồn bực trong nội tâm bị đè nén suốt cả đêm, giờ đây khi nhìn thấy cô cũng tản mát đi rồi.
... "Em đừng có nghĩ tôi là một người vô sỉ như vậy có được không? Tôi chỉ nghĩ mua đồ ăn khuya nhiều thêm một phần nữa, nghĩ muốn tặng cho em một phần mà thôi. Không ngờ là em lại không đói bụng, tôi đành phải tự mình ăn hết rồi." Huyền Vũ Thác Hàn vừa nói dứt lời, liền định xoay người rời đi. Chẳng qua là anh chỉ xoay người, bộ dáng chân cũng chỉ giả vờ định bước đi, chứ không có ý định nhấc chân rời đi thạt sự.
Nếu như đã nói ôn tồn với cô như vậy rồi, mà cô lại khẳng định cảm thấy anh đối với cô lại dường như đang có cái gì ý đồ gì đó.
Mắt nhìn thấy dáng vẻ của anh thật sự như muốn rời đi, cái bụng lại bị mùi thơm của đồ ăn quyến rũ kêu lên òng ọc òng ọc, mỗ nữ liền cảm thấy rất không cao hứng! Lúc trước cô đang muốn ngủ, sau khi anh dùng chiêu này tới đây chọc cô bị đói bụng, giờ liền định cứ thế rời đi hay sao?
Cô nổi giận bước ra hẳn ngoài cửa ra vào, sau đó liền húc đầu về phía anh quát lên: "Anh làm cái trò quỷ gì vậy?" Mắt thấy đồ ăn khuya bị mang theo đi, cô chợt thấy có chút căm tức: "Rõ ràng đồ ăn cũng đã đưa tới rồi, sao còn không chịu để bữa ăn khuya đó lại chứ!"
Huyền Vũ Thác Hàn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thở phì phì, trong nội tâm rất vui sướng. Anh xoay người lại, ngay khi cô đưa tay tới, anh lập tức cất bước đi vào trong phòng của cô luôn.
Tuy rằng nơi gò má vẫn còn cảm thấy có chút bỏng rát, nhưng lúc này tâm tình của anh lại tốt vô cùng. Bởi vì, anh đột nhiên phát hiện ra, cảm thấy người phụ nữ này dường như cũng không đến mức quá khó thu phục nổi, như trong anh đã từng tưởng tượng!
"Này, Huyền Vũ Thác Hàn, anh định tiến vào trong để làm gì vậy? Đi ra ngoài, đi ra ngoài! Anh đi ra ngoài cho tôi, cứ để lại đồ ăn khuya ở đó, sau đó anh đã có thể lăn đi được rồi."
Nhìn thấy anh rõ ràng có xu hướng tiến vào trong căn phòng nhỏ của mình, Xá Cơ Hoa trực tiếp ngăn trở sự chăm sóc phụ giúp của anh, chỉ muốn đẩy anh đi ra ngoài. Nhưng giữa người đàn ông và người phụ nữ lại có sự chênh lệch với nhau rất rõ ràng.
Chỉ chốc lát sau, Huyền Vũ Thác Hàn đã đi vào đến giữa phòng, tới trước cái bàn nhỏ.
"Ngay cả cơm tối tôi cũng còn chưa được ăn, bây giờ tôi còn mang cho em đồ ăn khuya, chẳng lẽ ngay cả việc để cho tôi ngồi lại một chốc lá, để ăn bữa ăn khuya thôi cũng không được sao? Hiện tại bác Phúc và những người giúp việc khác, bọn họ đều đã nghỉ ngơi hết rồi, chung quy là tôi cũng không có ý định đi đánh thức bọn họ dậy."
Cơn tức giận của Xá Cơ Hoa tràn ngập đầy người, nhưng khi nhìn đến bữa ăn đêm đang ở trong tay anh, thì sau đó từng điểm từng điểm một đã dần tiêu tan: "Nhà của anh lớn như vậy, khắp nơi đều có các bộ ghế sô pha đó, anh muốn ăn thì có thể đi ra ngoài để ăn."
Mùi vị thức ăn cùng với cái bụng của cô đang cùng nhau hò reo đưa lên yêu cầu khiến cô không có lý do nào để cự tuyệt. Nhưng cô lại có ấn tượng không tốt đối với người đàn ông này, cho nên cô vẫn không có ý định nhân nhượng để cho anh ngồi lại ở trong phòng cô.
Xá Cơ Hoa thô bạo túm lấy túi đựng bữa ăn đêm ở trong tay anh, hướng về phía anh nói lời cảm ơn, sau đó chỉ muốn làm cho anh tự mình cút đi.
Nhưng mà Huyền Vũ Thác Hàn đã sớm nhìn ra ý đồ của cô, cầm trở lại đồ ăn khuya. Bước chân chuyển động đi vào trong phòng của cô không hề dừng lại, trên tay vẫn cầm bữa ăn đêm, dứt khoát không chịu buông ra.
... "Muốn ngồi đi ra ngoài ngồi, đêm đã khuya, sẽ không chiêu đãi." Nếu như không phải nhìn thấy anh đưa bữa ăn khuya tới cho mình, cô xác định vững chắc đầu tiên sẽ quét anh ra ngoài.
Hành vi ác độc của người đàn ông này đã sớm khiến cô phải nghiến răng nghiến lợi mà “khắc sâu ấn tượng”.
"Đúng vậy đó, đêm cũng đã khuya rồi, tới ăn bữa khuya trước đã, để nguội lạnh ăn sẽ không ngon nữa."
Anh chưa từng bao giờ gặp phải mộ người phụ nữ khó thu phục như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác, anh lại yêu mến cô đến không sao giải thích được. Chính anh cũng tự hoài nghi chính bản thân mình không biết có phải là người có khuynh hướng thích bị ngược đãi không. Nếu đúng như vậy, nếu như có thể để cho người phụ nữ kia dịu dàng săn sóc anh, ngoan ngoãn phục tùng anh, không biết đến lúc đó liệu anh có thể cảm thấy không quen hay không!
"Để đò ăn khuya lại, anh đi ra ngoài."
"Ăn xong trước đã." Huyền Vũ Thác Hàn kiên trì một cách phi thường, giơ túi đồ ăn khuya trong tay lên.
Tuy người đàn ông đang ở trước mắt cô đây rất chướng mắt, nhưng mà anh lại mang đến bữa ăn đêm thơm ngào ngạt, làm cho dạ dày của cô bị cám dỗ.
Ngay lúc Xá Cơ Hoa còn đang trong tình trạng không biết xác định thế nào, Huyền Vũ Thác Hàn cứng rắn đẩy Xá Cơ Hoa đang ngăn cản ở trước mặt mình, vượt qua cô.
Anh mở to mắt nhìn ra bốn phía chung quanh một lần, phát giác ra căn phòng mà cô đã chọn này hơi bị nhỏ, chỉ có điều, có đầy đủ tất cả mọi thứ.
Huyền Vũ Thác Hàn đi đến bên cạnh cái bàn tự động ngồi xuống. Sau đó anh mở bữa ăn đêm mà anh đã mua ra, chia ra làm hai phần đều nhau, sau đó, anh liền bắt đầu ăn bữa đêm của mình.
Giằng co suốt một đêm, bụng anh cũng đã đói ngấu.
Nhìn thấy anh ăn ngon miệng như vậy, Xá Cơ Hoa cũng chầm chậm kéo phần thức ăn kia lại gần mình, nhìn nhìn. Dù sao nhất thời nhìn anh lúc này, như anh đã nói, cũng hoàn toàn không có ý định đi ra ngoài, vậy thì cô cũng sẽ ăn trước đã rồi nói sau. Chỉ chốc lát sau, cũng giống như Huyền Vũ Thác Hàn, cô ăn cực kỳ cao hứng.
"A Hoa này, nghe nói em và vị sư huynh kia của em, hai người đã cùng nhau lớn lên phải không? Chắc chắn là tình cảm của hai người phải thân thiết như “anh em” chứ hả?"
Thừa dịp cô đang ở đó ăn uống cái gì đó, thoạt nhìn cô không có vẻ gì là đang phòng bị, anh mới nhẹ giọng hỏi thăm. Thực ra đằng sau đó, trong lòng anh thực sự muốn biết tình cảm của cô đối này cái người được gọi là vị hôn phu kia như thế nào.
Xá Cơ Hoa vẫn ngồi đó ăn đồ ăn của mình, không hề trả lời.
Huyền Vũ Thác Hàn không thể tin được người phụ nữ này lại có thể không thèm để ý đến anh như vậy! Anh cũng đã biểu hiện rõ ràng như vậy rồi, còn đặc biệt đưa đồ ăn khuya đến đây cho cô nữa. Cô thật sự vẫn không nhìn ra việc anh rất có hứng thú đối với cô hay sao?
Kỳ thật đúng là Xá Cơ Hoa cũng không hề nghĩ đến điểu này, bởi vì ở trong mắt của cô, anh quả thực là một con người hèn hạ đến mức không thể chịu được. Sư huynh của cô không biết vì sao tự nhiên lại biến mất tăm, coi như xong, nhưng ngay cả mẹ già của cô cũng không biết đã bị anh giấu đi đâu nữa.
Bất quá, lúc này nhìn thấy trên mặt anh có vài vệt tím bầm thế kia, thoạt nhìn, ngược lại cô cũng có chút thú vị!
... "Em đừng có nghĩ tôi là một người vô sỉ như vậy có được không? Tôi chỉ nghĩ mua đồ ăn khuya nhiều thêm một phần nữa, nghĩ muốn tặng cho em một phần mà thôi. Không ngờ là em lại không đói bụng, tôi đành phải tự mình ăn hết rồi." Huyền Vũ Thác Hàn vừa nói dứt lời, liền định xoay người rời đi. Chẳng qua là anh chỉ xoay người, bộ dáng chân cũng chỉ giả vờ định bước đi, chứ không có ý định nhấc chân rời đi thạt sự.
Nếu như đã nói ôn tồn với cô như vậy rồi, mà cô lại khẳng định cảm thấy anh đối với cô lại dường như đang có cái gì ý đồ gì đó.
Mắt nhìn thấy dáng vẻ của anh thật sự như muốn rời đi, cái bụng lại bị mùi thơm của đồ ăn quyến rũ kêu lên òng ọc òng ọc, mỗ nữ liền cảm thấy rất không cao hứng! Lúc trước cô đang muốn ngủ, sau khi anh dùng chiêu này tới đây chọc cô bị đói bụng, giờ liền định cứ thế rời đi hay sao?
Cô nổi giận bước ra hẳn ngoài cửa ra vào, sau đó liền húc đầu về phía anh quát lên: "Anh làm cái trò quỷ gì vậy?" Mắt thấy đồ ăn khuya bị mang theo đi, cô chợt thấy có chút căm tức: "Rõ ràng đồ ăn cũng đã đưa tới rồi, sao còn không chịu để bữa ăn khuya đó lại chứ!"
Huyền Vũ Thác Hàn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thở phì phì, trong nội tâm rất vui sướng. Anh xoay người lại, ngay khi cô đưa tay tới, anh lập tức cất bước đi vào trong phòng của cô luôn.
Tuy rằng nơi gò má vẫn còn cảm thấy có chút bỏng rát, nhưng lúc này tâm tình của anh lại tốt vô cùng. Bởi vì, anh đột nhiên phát hiện ra, cảm thấy người phụ nữ này dường như cũng không đến mức quá khó thu phục nổi, như trong anh đã từng tưởng tượng!
"Này, Huyền Vũ Thác Hàn, anh định tiến vào trong để làm gì vậy? Đi ra ngoài, đi ra ngoài! Anh đi ra ngoài cho tôi, cứ để lại đồ ăn khuya ở đó, sau đó anh đã có thể lăn đi được rồi."
Nhìn thấy anh rõ ràng có xu hướng tiến vào trong căn phòng nhỏ của mình, Xá Cơ Hoa trực tiếp ngăn trở sự chăm sóc phụ giúp của anh, chỉ muốn đẩy anh đi ra ngoài. Nhưng giữa người đàn ông và người phụ nữ lại có sự chênh lệch với nhau rất rõ ràng.
Chỉ chốc lát sau, Huyền Vũ Thác Hàn đã đi vào đến giữa phòng, tới trước cái bàn nhỏ.
"Ngay cả cơm tối tôi cũng còn chưa được ăn, bây giờ tôi còn mang cho em đồ ăn khuya, chẳng lẽ ngay cả việc để cho tôi ngồi lại một chốc lá, để ăn bữa ăn khuya thôi cũng không được sao? Hiện tại bác Phúc và những người giúp việc khác, bọn họ đều đã nghỉ ngơi hết rồi, chung quy là tôi cũng không có ý định đi đánh thức bọn họ dậy."
Cơn tức giận của Xá Cơ Hoa tràn ngập đầy người, nhưng khi nhìn đến bữa ăn đêm đang ở trong tay anh, thì sau đó từng điểm từng điểm một đã dần tiêu tan: "Nhà của anh lớn như vậy, khắp nơi đều có các bộ ghế sô pha đó, anh muốn ăn thì có thể đi ra ngoài để ăn."
Mùi vị thức ăn cùng với cái bụng của cô đang cùng nhau hò reo đưa lên yêu cầu khiến cô không có lý do nào để cự tuyệt. Nhưng cô lại có ấn tượng không tốt đối với người đàn ông này, cho nên cô vẫn không có ý định nhân nhượng để cho anh ngồi lại ở trong phòng cô.
Xá Cơ Hoa thô bạo túm lấy túi đựng bữa ăn đêm ở trong tay anh, hướng về phía anh nói lời cảm ơn, sau đó chỉ muốn làm cho anh tự mình cút đi.
Nhưng mà Huyền Vũ Thác Hàn đã sớm nhìn ra ý đồ của cô, cầm trở lại đồ ăn khuya. Bước chân chuyển động đi vào trong phòng của cô không hề dừng lại, trên tay vẫn cầm bữa ăn đêm, dứt khoát không chịu buông ra.
... "Muốn ngồi đi ra ngoài ngồi, đêm đã khuya, sẽ không chiêu đãi." Nếu như không phải nhìn thấy anh đưa bữa ăn khuya tới cho mình, cô xác định vững chắc đầu tiên sẽ quét anh ra ngoài.
Hành vi ác độc của người đàn ông này đã sớm khiến cô phải nghiến răng nghiến lợi mà “khắc sâu ấn tượng”.
"Đúng vậy đó, đêm cũng đã khuya rồi, tới ăn bữa khuya trước đã, để nguội lạnh ăn sẽ không ngon nữa."
Anh chưa từng bao giờ gặp phải mộ người phụ nữ khó thu phục như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác, anh lại yêu mến cô đến không sao giải thích được. Chính anh cũng tự hoài nghi chính bản thân mình không biết có phải là người có khuynh hướng thích bị ngược đãi không. Nếu đúng như vậy, nếu như có thể để cho người phụ nữ kia dịu dàng săn sóc anh, ngoan ngoãn phục tùng anh, không biết đến lúc đó liệu anh có thể cảm thấy không quen hay không!
"Để đò ăn khuya lại, anh đi ra ngoài."
"Ăn xong trước đã." Huyền Vũ Thác Hàn kiên trì một cách phi thường, giơ túi đồ ăn khuya trong tay lên.
Tuy người đàn ông đang ở trước mắt cô đây rất chướng mắt, nhưng mà anh lại mang đến bữa ăn đêm thơm ngào ngạt, làm cho dạ dày của cô bị cám dỗ.
Ngay lúc Xá Cơ Hoa còn đang trong tình trạng không biết xác định thế nào, Huyền Vũ Thác Hàn cứng rắn đẩy Xá Cơ Hoa đang ngăn cản ở trước mặt mình, vượt qua cô.
Anh mở to mắt nhìn ra bốn phía chung quanh một lần, phát giác ra căn phòng mà cô đã chọn này hơi bị nhỏ, chỉ có điều, có đầy đủ tất cả mọi thứ.
Huyền Vũ Thác Hàn đi đến bên cạnh cái bàn tự động ngồi xuống. Sau đó anh mở bữa ăn đêm mà anh đã mua ra, chia ra làm hai phần đều nhau, sau đó, anh liền bắt đầu ăn bữa đêm của mình.
Giằng co suốt một đêm, bụng anh cũng đã đói ngấu.
Nhìn thấy anh ăn ngon miệng như vậy, Xá Cơ Hoa cũng chầm chậm kéo phần thức ăn kia lại gần mình, nhìn nhìn. Dù sao nhất thời nhìn anh lúc này, như anh đã nói, cũng hoàn toàn không có ý định đi ra ngoài, vậy thì cô cũng sẽ ăn trước đã rồi nói sau. Chỉ chốc lát sau, cũng giống như Huyền Vũ Thác Hàn, cô ăn cực kỳ cao hứng.
"A Hoa này, nghe nói em và vị sư huynh kia của em, hai người đã cùng nhau lớn lên phải không? Chắc chắn là tình cảm của hai người phải thân thiết như “anh em” chứ hả?"
Thừa dịp cô đang ở đó ăn uống cái gì đó, thoạt nhìn cô không có vẻ gì là đang phòng bị, anh mới nhẹ giọng hỏi thăm. Thực ra đằng sau đó, trong lòng anh thực sự muốn biết tình cảm của cô đối này cái người được gọi là vị hôn phu kia như thế nào.
Xá Cơ Hoa vẫn ngồi đó ăn đồ ăn của mình, không hề trả lời.
Huyền Vũ Thác Hàn không thể tin được người phụ nữ này lại có thể không thèm để ý đến anh như vậy! Anh cũng đã biểu hiện rõ ràng như vậy rồi, còn đặc biệt đưa đồ ăn khuya đến đây cho cô nữa. Cô thật sự vẫn không nhìn ra việc anh rất có hứng thú đối với cô hay sao?
Kỳ thật đúng là Xá Cơ Hoa cũng không hề nghĩ đến điểu này, bởi vì ở trong mắt của cô, anh quả thực là một con người hèn hạ đến mức không thể chịu được. Sư huynh của cô không biết vì sao tự nhiên lại biến mất tăm, coi như xong, nhưng ngay cả mẹ già của cô cũng không biết đã bị anh giấu đi đâu nữa.
Bất quá, lúc này nhìn thấy trên mặt anh có vài vệt tím bầm thế kia, thoạt nhìn, ngược lại cô cũng có chút thú vị!
Tác giả :
Bối Nhi Quá Kỳ