Sửu Thúc
Chương 8
Mùi bạc hà thanh lương lan tỏa trong không khí.
Trên người Dung Thụy Thiên có rất nhiều vết thương, chờ cho đến khi bôi thuốc hết lên các vết thương đó thì thuốc mỡ trong tay cũng vơi đi hơn phân nửa. Mỗi khi y tăng thêm độ mạnh đều nghe đến tiếng kêu rên nhẫn nại của hắn, những tưởng hắn sẽ vì đau quá mà bảo dừng nhưng hắn cái gì cũng không nói, vẫn như trước nhẫn nại không cho cổ họng phát ra tiếng kêu rên.
Hai mươi phút trôi qua. Trong lòng bàn tay y tràn đầy xúc cảm do da thịt đầy đặn của Dung Thụy Thiên mang lại, khi bôi thuốc mỡ khắp sau lưng hắn, cũng thông qua việc vuốt ve mà làm thuốc thẩm thấu qua làn da, Tịch Nhạ Hoài rời đi thân thể của Dung Thụy Thiên, nhìn đến da thịt màu đồng cổ đều bị xoa đỏ, thuốc mỡ trong suốt dưới ánh đèn sáng trong lại ánh lên nhan sắc ái muội.
Tịch Nhạ Hoài lấy tay sờ, đầu ngón tay duyên dáng chạm đến da thịt hắn, lại dịu dàng dừng trên mái tóc đen óng ả ấy, chỉ là sờ nhẹ vài cái, liền thấp giọng nói với hắn: “Đã bôi tốt lắm, anh có thể đứng dậy”.
Dung Thụy Thiên không có phản ứng.
Tịch Nhạ Hoài khẩn trương chồm qua, vén mái tóc đen che khuất khuôn mặt hắn, liếc mắt một cái liền nhìn thấy trán hắn lấm tấm mồ hôi, nghĩ chắc là đau rồi ngủ quên luôn.
Bởi vì hắn đã ngủ nên lần đầu tiên y mới có dịp gần gũi như thế mà nhìn hắn. Đó là khuôn mặt như thế nào, trừ bỏ trán cùng cằm còn hoàn hảo nguyên vẹn thì trên gương mặt ấy toàn là sẹo thịt khủng bố, những vết sẹo để lại này tựa hồ là bởi vì bị vật bén nhọn rạch vào, cũng không phải từ khi sinh ra đã mang theo vết sẹo. Nhưng nếu loại bỏ vết sẹo xấu xí chướng mắt thì đường cong ngũ quan của hắn thật cương nghị, mặt mày sáng láng lại rõ ràng, lông mi vừa dài vừa dày đậm dịu ngoan trên mi mắt, thoạt nhìn so với lông mi con gái còn muốn mềm mại hơn vài phần.
Môi hắn hồng hồng, lóe màu sắc sáng bóng, làm cho người ta muốn hung hăng chà đạp, Tịch Nhạ Hoài không nâng cằm hắn lên, ánh mắt di động qua lại trên mặt hắn, rồi mới để sát vào một chút, ngửi được hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái trên người hắn. Tịch Nhạ Hoài mê muội chạm nhẹ vào đôi môi mềm mại của hắn, toàn thân đột nhiên run lên giống như bị điện giật, y nhẹ nhàng hôn hắn, thử ngậm vào đôi môi đầy đặn tươi tắn ấy. Tuy y hôn một người đàn ông như vậy nhưng cũng không có nghĩa y là đồng tính luyến ái, so với đàn ông thì y càng thích phụ nữ hơn. Còn Dung Thụy Thiên thì từ khi người nọ rời đi, hắn cũng không chạm qua đàn ông khác, cũng biết được chính mình không có khả năng chấp nhận đàn ông.
Khi Tịch Nhạ Hoài hôn Dung Thụy Thiên cũng không cảm thấy có chút ghê tởm nào, ngược lại còn thấy môi hắn thực mềm mại, mềm mại đến nỗi không giống môi của đàn ông, hôn vào cũng thật thoải mái, khiến cho y luyến tiếc phải rời đi.
Dung Thụy Thiên cảm thấy khó thở, trong lúc hốt hoảng thì cảm thấy có vật thể mềm mại ấm nóng đang liếm trên môi hắn, thật dễ chịu mà mân mê đôi môi hắn, hơi thở ấm áp phả lên trên mặt, hắn theo bản năng nghiêng đầu, đôi môi liền bị chặt chẽ ngậm lấy. Một vật thể ấm mềm tiến vào trong khoang miệng, chậm rãi mút lấy đầu lưỡi hắn, hơi thở nồng đậm thanh thúy như đại dương mãnh liệt vây quanh, giống như nụ hôn sâu trước khi bị kịch liệt đòi lấy.
Tịch Nhạ Hoài hôn Dung Thụy Thiên, như thể không muốn dễ dàng buông tha hắn, môi hắn mềm mại, đầu lưỡi lại ẩm ướt linh hoạt mang theo mùi hương thơm ngát. Có loại sạch sẽ làm cho cái gì đó đang phát run trong lòng y bắt đầu khởi động. Y nâng cằm Dung Thụy Thiên, nóng bỏng hôn hắn, hô hấp càng ngày càng nóng, nóng đến nỗi đầu óc như muốn ngất đi, y càng ngày càng gấp gáp ôm chặt hắn, tham lam khát khao hắn.
Gắn bó giao triền, độ ấm đôi môi dần dần tăng cao, hơi thở nóng rực kia làm cho Dung Thụy Thiên hừ nhẹ ra tiếng: “Ân…. Kiều…”
Tịch Nhạ Hoài giật mình, gương mặt đỏ bừng đẩy Dung Thụy Thiên ra! Kiều là ai, là nam hay nữ, chẳng lẽ Dung Thụy Thiên đã từng thân cận với người ấy như thế? Y gắt gao nhìn chằm chằm Dung Thụy Thiên, hắn đang im lặng nghiêng đầu, đôi môi cánh hoa bị y hôn đến nỗi vừa ướt át vừa đỏ bừng, y nhìn hắn nửa ngày, nhẹ nhàng chạm tay vào môi hắn, thong thả mơn trớn, nơi này chẳng lẽ đã từng lưu lại hơi thở của người khác?! Y cúi thấp thân mình nhìn hắn.
Vẫn nhắm hai mắt, Dung Thụy Thiên từ từ thong thả mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn Tịch Nhạ Hoài gần trong gang tấc, sắc mặt y khó coi, trong đôi con ngươi màu xanh nhạt tràn ngập lệ khí, hắn hơi hoảng, cố không để ý đến sự ẩm nóng truyền đến từ đôi môi, giống như né tránh ác quỷ mà nhảy xuống giường. Hắn thật sự là quá sơ suất! Thế nhưng lại thiếp đi trước mặt Tịch Nhạ Hoài, khuôn mặt xấu xí còn bị nhìn rõ, khuôn mặt xấu xí này chỉ sợ đã dọa đến y, cho nên sắc mặt y mới khó coi như vậy, để tránh làm cho y tức giận, vẫn là mau rời đi thì tốt hơn.
Không thể tưởng tượng được sau khi hắn tỉnh lại thì liền bỏ chạy, không mang theo chút do dự nào cả, một tầng hàn khí lạnh như băng nháy mắt ngưng tụ trên mặt Tịch Nhạ Hoài, y xông lên bắt lại Dung Thụy Thiên, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà kéo hắn về phía mình “Anh chạy cái gì! Quần áo cũng không mặc!”
Dung Thụy Thiên có ý đồ muốn tránh đi y, nhưng động tác Tịch Nhạ Hoài nhanh như tia chớp, hắn bị hung hăng đập vào trên người y, bởi vì lực va chạm quá mạnh nên y bị văng ngược trở lại giường, kinh ngạc đến nỗi cái gì cũng nói không được.
Dưới ánh sáng sáng ngời, khuôn mặt tuấn mỹ, con ngươi màu xanh lóe sáng đang cách gần hắn như vậy. Hơi thở đối diện như nước suối ôn nhuận vẫn như trước, đôi môi đỏ mọng như hoa bị hắn cưỡng hôn kia, áp vào thật chặt thật khít, tơ máu tại nơi chạm nhau chảy xuống, Dung Thụy Thiên thoắt cái đỏ mặt, giống như con sư tử bị giẫm đuôi mà giật bắn người lên! (Nói chung là vầy, hai người té lên giường, mặt áp mặt, môi bị giập nên chảy máu kakaka ^^)
Tịch Nhạ Hoài cương ở trên giường hai giây, từ trong kinh ngạc khôi phục lại, ánh mắt y sâu thẳm nhìn hắn, vẫn giữ vững dáng vẻ cao quý tuấn mỹ như trước, chỉ là gân xanh nơi huyệt thái dương mơ hồ giật giật lên ” Anh cũng không biết hôn sao, răng nanh đều bị đụng vào!”.
” Ngô…” Dung Thụy Thiên che miệng nhìn Tịch Nhạ Hoài, nhìn khuôn mặt tuấn tú như người mẫu của y, nhìn đến vết máu đỏ bừng trên đôi môi đỏ mọng ấy, cả người nóng rần lên như con tôm luộc.
” Anh không sao chứ?” Nhìn hắn che miệng nói không nên lời, Tịch Nhạ Hoài không khỏi đến gần hắn, định xem thương thế của hắn.
Dung Thụy Thiên theo phản xạ định lùi lại, giữ khoảng cách an toàn với y.
Tịch Nhạ Hoài thở dài một hơi, cảm thấy thất bại nói: “Anh thay quần áo cho tốt rồi hẵng đi ra!”. Có bao nhiêu người ước gì được y ôm, thế mà Dung Thụy Thiên lại thích trốn tránh y, thoạt nhìn giống như xem y là ác ma ăn thịt người không bằng.
Dung Thụy Thiên gật đầu.
Tịch Nhạ Hoài xoay người rời đi.
Dung Thụy Thiên nhìn bóng dáng rời đi của Tịch Nhạ Hoài, hô hấp khẩn trương mà dồn dập, hắn tưởng Tịch Nhạ Hoài sẽ mắng hắn, dù sao cũng là bị người xấu xí như vậy hôn môi, nói sao đều cảm thấy thực ghê tởm, nhưng Tịch Nhạ Hoài cái gì cũng chưa nói.
Hắn có chút mê hoặc, ngoài cảm giác khuôn mặt xấu xí bị nhìn thấy thì tựa hồ còn xảy ra chuyện gì khác nữa. Dung Thụy Thiên lấy tay chạm vào môi, khóe môi truyền đến đau đớn bén nhọn làm cho hắn nhăn mày lại, hiện tại trên môi trừ bỏ đau đớn thì cũng không có cảm giác gì khác, càng không nói đến sự ẩm ướt kỳ quái lúc trước, yên lặng nghĩ nghĩ, hắn thay áo sơ mi của Tịch Nhạ Hoài.
Áo sơ mi có chút rộng, tay áo cũng có chút dài, thoạt nhìn hình thể Tịch Nhạ Hoài thực to lớn, khí lực cũng rất lớn, khó trách khi bị y nắm lại thì cảm thấy giống như bị gông xiềng, giãy hoài không ra.
Dung Thụy Thiên xắn tay áo, đi đến bên cửa sổ nhấc thùng nước, trong lúc khom người cũng không cảm thấy đau đớn nhói lên, giống như đột nhiên biến mất vậy, hắn sờ đến chỗ bị gậy sắt đánh tới đêm đó, vết bầm xanh ấy tựa hồ đã tan đi.
Xem ra Tịch Nhạ Hoài đã cẩn thận bôi thuốc cho hắn, còn đem các vết thương khác đều xử lý, xem ra y không có ác ý, chỉ là tại khi mình thấy khuôn mặt y thì hoảng sợ thôi, chứ sau đó mình hôn y cũng không thấy y lộ vẻ chán ghét. Vậy ánh mắt mình nhìn thấy sau khi tỉnh lại là có ý gì, Dung Thụy Thiên đau đầu nhăn nhăn lông mày, cảm giác sự tình phát triển có chút kỳ quái, biểu hiện của Tịch Nhạ Hoài rất khác lạ, không giống với người mà hắn đã tiếp xúc trước đây, làm cho hắn không biết phải đối mặt ra sao.
Tiếng chuông di động vang lên, vừa nhìn liền thấy đó là đồng nghiệp điện đến, Dung Thụy Thiên tiếp máy, đối phương kêu hắn vô phim trường nhận cơm trưa, tắt điện thoại, rời khỏi phòng, cho nên không để ý đến Tuyết Lê đang đứng nơi góc tường.
Tuyết Lê ngạc nhiên nhìn hắn, vẫn không nhúc nhích quan sát hắn, người đàn ông kia tại sao lại ở trong phòng ngủ?! Trợ lý nói cho cô rằng Tịch Nhạ Hoài ở trong phòng ngủ nghỉ ngơi, mới hưng phấn mà chạy lại đây. Không ngờ là Tịch Nhạ Hoài đóng cửa không gặp, thế là trốn ở chỗ tối ôm cây đợi thỏ, ai ngờ lại nhìn thấy hình ảnh khiếp sợ như thế. Mới vừa rồi Tịch Nhạ Hoài từ bên trong đi ra, khuôn mặt tuấn mỹ như người mẫu hơi hơi có chút hồng, đôi môi cánh hoa đầy đặn màu hồng nhạt nay lại đỏ như máu, dấu vết kia không phải là do tên đàn ông xấu xí kia để lại đi?!
Trên người Dung Thụy Thiên có rất nhiều vết thương, chờ cho đến khi bôi thuốc hết lên các vết thương đó thì thuốc mỡ trong tay cũng vơi đi hơn phân nửa. Mỗi khi y tăng thêm độ mạnh đều nghe đến tiếng kêu rên nhẫn nại của hắn, những tưởng hắn sẽ vì đau quá mà bảo dừng nhưng hắn cái gì cũng không nói, vẫn như trước nhẫn nại không cho cổ họng phát ra tiếng kêu rên.
Hai mươi phút trôi qua. Trong lòng bàn tay y tràn đầy xúc cảm do da thịt đầy đặn của Dung Thụy Thiên mang lại, khi bôi thuốc mỡ khắp sau lưng hắn, cũng thông qua việc vuốt ve mà làm thuốc thẩm thấu qua làn da, Tịch Nhạ Hoài rời đi thân thể của Dung Thụy Thiên, nhìn đến da thịt màu đồng cổ đều bị xoa đỏ, thuốc mỡ trong suốt dưới ánh đèn sáng trong lại ánh lên nhan sắc ái muội.
Tịch Nhạ Hoài lấy tay sờ, đầu ngón tay duyên dáng chạm đến da thịt hắn, lại dịu dàng dừng trên mái tóc đen óng ả ấy, chỉ là sờ nhẹ vài cái, liền thấp giọng nói với hắn: “Đã bôi tốt lắm, anh có thể đứng dậy”.
Dung Thụy Thiên không có phản ứng.
Tịch Nhạ Hoài khẩn trương chồm qua, vén mái tóc đen che khuất khuôn mặt hắn, liếc mắt một cái liền nhìn thấy trán hắn lấm tấm mồ hôi, nghĩ chắc là đau rồi ngủ quên luôn.
Bởi vì hắn đã ngủ nên lần đầu tiên y mới có dịp gần gũi như thế mà nhìn hắn. Đó là khuôn mặt như thế nào, trừ bỏ trán cùng cằm còn hoàn hảo nguyên vẹn thì trên gương mặt ấy toàn là sẹo thịt khủng bố, những vết sẹo để lại này tựa hồ là bởi vì bị vật bén nhọn rạch vào, cũng không phải từ khi sinh ra đã mang theo vết sẹo. Nhưng nếu loại bỏ vết sẹo xấu xí chướng mắt thì đường cong ngũ quan của hắn thật cương nghị, mặt mày sáng láng lại rõ ràng, lông mi vừa dài vừa dày đậm dịu ngoan trên mi mắt, thoạt nhìn so với lông mi con gái còn muốn mềm mại hơn vài phần.
Môi hắn hồng hồng, lóe màu sắc sáng bóng, làm cho người ta muốn hung hăng chà đạp, Tịch Nhạ Hoài không nâng cằm hắn lên, ánh mắt di động qua lại trên mặt hắn, rồi mới để sát vào một chút, ngửi được hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái trên người hắn. Tịch Nhạ Hoài mê muội chạm nhẹ vào đôi môi mềm mại của hắn, toàn thân đột nhiên run lên giống như bị điện giật, y nhẹ nhàng hôn hắn, thử ngậm vào đôi môi đầy đặn tươi tắn ấy. Tuy y hôn một người đàn ông như vậy nhưng cũng không có nghĩa y là đồng tính luyến ái, so với đàn ông thì y càng thích phụ nữ hơn. Còn Dung Thụy Thiên thì từ khi người nọ rời đi, hắn cũng không chạm qua đàn ông khác, cũng biết được chính mình không có khả năng chấp nhận đàn ông.
Khi Tịch Nhạ Hoài hôn Dung Thụy Thiên cũng không cảm thấy có chút ghê tởm nào, ngược lại còn thấy môi hắn thực mềm mại, mềm mại đến nỗi không giống môi của đàn ông, hôn vào cũng thật thoải mái, khiến cho y luyến tiếc phải rời đi.
Dung Thụy Thiên cảm thấy khó thở, trong lúc hốt hoảng thì cảm thấy có vật thể mềm mại ấm nóng đang liếm trên môi hắn, thật dễ chịu mà mân mê đôi môi hắn, hơi thở ấm áp phả lên trên mặt, hắn theo bản năng nghiêng đầu, đôi môi liền bị chặt chẽ ngậm lấy. Một vật thể ấm mềm tiến vào trong khoang miệng, chậm rãi mút lấy đầu lưỡi hắn, hơi thở nồng đậm thanh thúy như đại dương mãnh liệt vây quanh, giống như nụ hôn sâu trước khi bị kịch liệt đòi lấy.
Tịch Nhạ Hoài hôn Dung Thụy Thiên, như thể không muốn dễ dàng buông tha hắn, môi hắn mềm mại, đầu lưỡi lại ẩm ướt linh hoạt mang theo mùi hương thơm ngát. Có loại sạch sẽ làm cho cái gì đó đang phát run trong lòng y bắt đầu khởi động. Y nâng cằm Dung Thụy Thiên, nóng bỏng hôn hắn, hô hấp càng ngày càng nóng, nóng đến nỗi đầu óc như muốn ngất đi, y càng ngày càng gấp gáp ôm chặt hắn, tham lam khát khao hắn.
Gắn bó giao triền, độ ấm đôi môi dần dần tăng cao, hơi thở nóng rực kia làm cho Dung Thụy Thiên hừ nhẹ ra tiếng: “Ân…. Kiều…”
Tịch Nhạ Hoài giật mình, gương mặt đỏ bừng đẩy Dung Thụy Thiên ra! Kiều là ai, là nam hay nữ, chẳng lẽ Dung Thụy Thiên đã từng thân cận với người ấy như thế? Y gắt gao nhìn chằm chằm Dung Thụy Thiên, hắn đang im lặng nghiêng đầu, đôi môi cánh hoa bị y hôn đến nỗi vừa ướt át vừa đỏ bừng, y nhìn hắn nửa ngày, nhẹ nhàng chạm tay vào môi hắn, thong thả mơn trớn, nơi này chẳng lẽ đã từng lưu lại hơi thở của người khác?! Y cúi thấp thân mình nhìn hắn.
Vẫn nhắm hai mắt, Dung Thụy Thiên từ từ thong thả mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn Tịch Nhạ Hoài gần trong gang tấc, sắc mặt y khó coi, trong đôi con ngươi màu xanh nhạt tràn ngập lệ khí, hắn hơi hoảng, cố không để ý đến sự ẩm nóng truyền đến từ đôi môi, giống như né tránh ác quỷ mà nhảy xuống giường. Hắn thật sự là quá sơ suất! Thế nhưng lại thiếp đi trước mặt Tịch Nhạ Hoài, khuôn mặt xấu xí còn bị nhìn rõ, khuôn mặt xấu xí này chỉ sợ đã dọa đến y, cho nên sắc mặt y mới khó coi như vậy, để tránh làm cho y tức giận, vẫn là mau rời đi thì tốt hơn.
Không thể tưởng tượng được sau khi hắn tỉnh lại thì liền bỏ chạy, không mang theo chút do dự nào cả, một tầng hàn khí lạnh như băng nháy mắt ngưng tụ trên mặt Tịch Nhạ Hoài, y xông lên bắt lại Dung Thụy Thiên, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà kéo hắn về phía mình “Anh chạy cái gì! Quần áo cũng không mặc!”
Dung Thụy Thiên có ý đồ muốn tránh đi y, nhưng động tác Tịch Nhạ Hoài nhanh như tia chớp, hắn bị hung hăng đập vào trên người y, bởi vì lực va chạm quá mạnh nên y bị văng ngược trở lại giường, kinh ngạc đến nỗi cái gì cũng nói không được.
Dưới ánh sáng sáng ngời, khuôn mặt tuấn mỹ, con ngươi màu xanh lóe sáng đang cách gần hắn như vậy. Hơi thở đối diện như nước suối ôn nhuận vẫn như trước, đôi môi đỏ mọng như hoa bị hắn cưỡng hôn kia, áp vào thật chặt thật khít, tơ máu tại nơi chạm nhau chảy xuống, Dung Thụy Thiên thoắt cái đỏ mặt, giống như con sư tử bị giẫm đuôi mà giật bắn người lên! (Nói chung là vầy, hai người té lên giường, mặt áp mặt, môi bị giập nên chảy máu kakaka ^^)
Tịch Nhạ Hoài cương ở trên giường hai giây, từ trong kinh ngạc khôi phục lại, ánh mắt y sâu thẳm nhìn hắn, vẫn giữ vững dáng vẻ cao quý tuấn mỹ như trước, chỉ là gân xanh nơi huyệt thái dương mơ hồ giật giật lên ” Anh cũng không biết hôn sao, răng nanh đều bị đụng vào!”.
” Ngô…” Dung Thụy Thiên che miệng nhìn Tịch Nhạ Hoài, nhìn khuôn mặt tuấn tú như người mẫu của y, nhìn đến vết máu đỏ bừng trên đôi môi đỏ mọng ấy, cả người nóng rần lên như con tôm luộc.
” Anh không sao chứ?” Nhìn hắn che miệng nói không nên lời, Tịch Nhạ Hoài không khỏi đến gần hắn, định xem thương thế của hắn.
Dung Thụy Thiên theo phản xạ định lùi lại, giữ khoảng cách an toàn với y.
Tịch Nhạ Hoài thở dài một hơi, cảm thấy thất bại nói: “Anh thay quần áo cho tốt rồi hẵng đi ra!”. Có bao nhiêu người ước gì được y ôm, thế mà Dung Thụy Thiên lại thích trốn tránh y, thoạt nhìn giống như xem y là ác ma ăn thịt người không bằng.
Dung Thụy Thiên gật đầu.
Tịch Nhạ Hoài xoay người rời đi.
Dung Thụy Thiên nhìn bóng dáng rời đi của Tịch Nhạ Hoài, hô hấp khẩn trương mà dồn dập, hắn tưởng Tịch Nhạ Hoài sẽ mắng hắn, dù sao cũng là bị người xấu xí như vậy hôn môi, nói sao đều cảm thấy thực ghê tởm, nhưng Tịch Nhạ Hoài cái gì cũng chưa nói.
Hắn có chút mê hoặc, ngoài cảm giác khuôn mặt xấu xí bị nhìn thấy thì tựa hồ còn xảy ra chuyện gì khác nữa. Dung Thụy Thiên lấy tay chạm vào môi, khóe môi truyền đến đau đớn bén nhọn làm cho hắn nhăn mày lại, hiện tại trên môi trừ bỏ đau đớn thì cũng không có cảm giác gì khác, càng không nói đến sự ẩm ướt kỳ quái lúc trước, yên lặng nghĩ nghĩ, hắn thay áo sơ mi của Tịch Nhạ Hoài.
Áo sơ mi có chút rộng, tay áo cũng có chút dài, thoạt nhìn hình thể Tịch Nhạ Hoài thực to lớn, khí lực cũng rất lớn, khó trách khi bị y nắm lại thì cảm thấy giống như bị gông xiềng, giãy hoài không ra.
Dung Thụy Thiên xắn tay áo, đi đến bên cửa sổ nhấc thùng nước, trong lúc khom người cũng không cảm thấy đau đớn nhói lên, giống như đột nhiên biến mất vậy, hắn sờ đến chỗ bị gậy sắt đánh tới đêm đó, vết bầm xanh ấy tựa hồ đã tan đi.
Xem ra Tịch Nhạ Hoài đã cẩn thận bôi thuốc cho hắn, còn đem các vết thương khác đều xử lý, xem ra y không có ác ý, chỉ là tại khi mình thấy khuôn mặt y thì hoảng sợ thôi, chứ sau đó mình hôn y cũng không thấy y lộ vẻ chán ghét. Vậy ánh mắt mình nhìn thấy sau khi tỉnh lại là có ý gì, Dung Thụy Thiên đau đầu nhăn nhăn lông mày, cảm giác sự tình phát triển có chút kỳ quái, biểu hiện của Tịch Nhạ Hoài rất khác lạ, không giống với người mà hắn đã tiếp xúc trước đây, làm cho hắn không biết phải đối mặt ra sao.
Tiếng chuông di động vang lên, vừa nhìn liền thấy đó là đồng nghiệp điện đến, Dung Thụy Thiên tiếp máy, đối phương kêu hắn vô phim trường nhận cơm trưa, tắt điện thoại, rời khỏi phòng, cho nên không để ý đến Tuyết Lê đang đứng nơi góc tường.
Tuyết Lê ngạc nhiên nhìn hắn, vẫn không nhúc nhích quan sát hắn, người đàn ông kia tại sao lại ở trong phòng ngủ?! Trợ lý nói cho cô rằng Tịch Nhạ Hoài ở trong phòng ngủ nghỉ ngơi, mới hưng phấn mà chạy lại đây. Không ngờ là Tịch Nhạ Hoài đóng cửa không gặp, thế là trốn ở chỗ tối ôm cây đợi thỏ, ai ngờ lại nhìn thấy hình ảnh khiếp sợ như thế. Mới vừa rồi Tịch Nhạ Hoài từ bên trong đi ra, khuôn mặt tuấn mỹ như người mẫu hơi hơi có chút hồng, đôi môi cánh hoa đầy đặn màu hồng nhạt nay lại đỏ như máu, dấu vết kia không phải là do tên đàn ông xấu xí kia để lại đi?!
Tác giả :
Mặc Hắc Hoa