Sửu Thiên Nga
Chương 19
Editor: Sweet
Trả nợ cho A Meo =-=
Bàng Cùng Hiên ngủ thật sự không tốt, rất mê man, muốn mở to mắt về phía trước nhưng cảm giác đau đớn giống như bị oanh tạc trong đầu khiến hắn phải rên lên.
Đầu đau quá, bụng cũng thật không thoải mái, tay chân tê dại giống như bị ngâm trong nước, tóm lại thân thể dường như không phải của chính mình.
Vùng vẫy trở mình, bởi vì không có màn che, ánh mặt trời thẳng tắp chiếu vào mí mắt hắn, khiến hắn không mở mắt ra được..
Trong tầm mắt mọi thứ đều không rõ ràng lại còn chao đảo liên tục, muốn ói…
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tình trạng khó chịu này làm Bàng Cùng Hiên muốn khóc
“Tỉnh chưa?”
Bàng Cùng Hiên cố gắng để nhìn rõ người không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh giường hắn,“A, ân……”
Vì sao người này lại là Tần Duyệt,chuyện này là thế nào?
“Nhớ rõ chuyện gì không?”
Cổ họng khát khô cực kì, Bàng Cùng Hiên chỉ đành lắc đầu, kết quả lắc đầu càng khiến hắn muốn nôn thốc nôn tháo.
Tần Duyệt thừa dịp hắn không để ý xoay người rồi đi ra ngoài, một lát sau thanh âm vọng đến,“Đi rửa mặt, lát hồi rời khỏi phòng.”
Đầu óc vẫn còn mụ mẫm chưa rõ ràng tình huống nhưng Bàng Cùng Hiên vẫn ngoan ngoãn lết xuống giường, giống như bị người nào đó thôi miên khiến hắn không thể giữ được cân bằng, thân thể nặng nề, cước bộ lại nhẹ tênh, cho đến lúc nước lạnh xối vào người mới đem cảm giác kia trôi dạt một ít.
Từ phòng tắm đi ra, Bàng Cùng Hiên căn bản không kịp mở miệng hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tần Duyệt vốn không thích nhiều lời, huống chi anh ta hiện tại tâm tình cực kì không tốt.
Nếu hỏi Bàng Cùng Hiên sao nhận ra được tâm trạng Tần Duyệt không tốt? Từ lúc nhìn thấy chiếc cằm bầm tím lan đến tận khóe miệng của anh ta……
Tần Duyệt…… Đã đụng trúng vào chỗ nào thế này?
Sau khi rời khỏi phòng Tần Duyệt, từ thang máy đi ra đã bắt gặp Trần Nghệ Gia chờ sẵn ở đại sảnh chạy tới hỏi “Tiểu Hiên cậu không sao chứ?”
Bàng Cùng Hiên có chút mờ mịt,“Ân……”
Có phải đang hỏi hắn không vậy, phải là hỏi Tần Duyệt mới đúng chứ?
Trần Nghệ Gia nhìn vẻ ngoài ngây ngốc của Bàng Cùng Hiên, biểu cảm có chút kỳ lạ,“Có nhớ…… chuyện gì không?”
Hắn cần nhớ rõ cái gì sao? A, đúng rồi, ngày hôm qua hắn đột nhiên ngủ gục.
“Thực xin lỗi, chắc hẳn là do ban ngày đi dạo phố nhiều quá không nghĩ tới mệt nhừ tử như vậy. Thực xin lỗi, nhất định là làm phiền tới các bạn nhiều……”
Trần Nghệ Gia vẫn giữ biểu cảm kì lạ như trước,“Cậu đã quên? Còn nhớ Leo không?”
“Nhớ rõ.” Đó là mắt xanh,“Nhưng hình như Tần Duyệt hình như không thích anh ta”
“Hai người bọn họ nhìn giống kẻ thù truyền kiếp.”
“Cậu không biết nguyên nhân sao?” Trần Nghệ Gia hiển nhiên là thanh mai trúc mã cùng Tần Duyệt, Bàng Cùng Hiên còn tưởng rằng không có chuyện gì của Tần Duyệt mà nàng không biết
Trần Nghệ Gia trầm ngâm một hồi,“Nghe nói……Leo từng lột da sống con chó nhỏ Tần Duyệt nuôi, cho nên anh ấy cực kì ghét Leo đến gần đối tượng mà anh ấy để ý……”
Bàng Cùng Hiên nhất thời còn không kịp tiêu hóa Trần Nghệ Gia nói cái gì, qua vài giây, một hình ảnh đầm đìa máu chảy mới hình thành ở trong đầu Bàng Cùng Hiên. Cảm giác nôn mửa mới bình ổn trong Bàng Cùng Hiên một lần nữa dâng trào, khiến hắn hai tay lạnh hết cả lên.
Trần Nghệ Gia phát hiện mình đã dọa Bàng Cùng Hiên, vội vã cười trừ an ủi,“Có điều tớ nghĩ là cậu ta gạt tớ, cậu đã gặp qua Leo, cậu ta mặc dù có điểm nghịch ngợm, nhưng là người không tệ lắm, sẽ không làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy.”
Trần Nghệ Gia quả thật không tin, cho dù đây là do đích thân Leo nói với nàng. Thời gian bọn họ quen biết nhau chỉ thua Tần Duyệt có 1 năm, bất cứ khi nào Tần Duyệt nhìn thấy Leo cũng như gặp phải kẻ địch vậy, không cho phép Leo tới gần anh ta trong vòng mười thước, lại càng không chấp nhận cho cậu ta tới gần Trần Nghệ Gia. Nhưng khi càng lớn, Trần Nghệ Gia đã không còn là một cô gái ai nói gì là nghe nấy, nàng đã đủ hiểu biết để nhận rõ một con người có thật sự xấu xa như vậy hay không.
Huống chi lúc Trần Nghệ Gia quen biết Leo thì Leo mới 7 tuổi, nàng thật sự không thể tưởng tượng được Leo mới bảy tuổi làm sao lột sống da một con vật nhỏ.
Bàng Cùng Hiên cũng không tưởng tượng được
Tần Duyệt đối với mắt xanh chán ghét đã gần vượt qua phạm vi bình thường, lấy tính cách Tần Duyệt cho dù có chán ghét bao nhiêu cũng rất khó tin lại có thể nhạy cảm như đêm tiệc hôm qua. Biểu hiện của anh ta nếu nói như theo kiểu người bình thường là đã đến mức động tay động chân rồi.
“A!” Bàng Cùng Hiên đột nhiên nhớ tới cái gì đó chợt ú ớ ra tiếng,“Tần Duyệt, mặt Tần Duyệt, chẳng lẽ……”
Trần Nghệ Gia nhìn phía sau Bàng Cùng Hiên,“Này thôi, tốt nhất vẫn nên hỏi chính khổ chủ đi.”
Bàng Cùng Hiên theo tầm mắt của Trần Nghệ Gia quay đầu lại nhìn thấy Tần Duyệt sắc mặt so với khi nãy càng thêm âm trầm
“Nhưng có một điều thế này, đó là ngoại trừ Leo, không ai dám dụng quyền tiếp đón anh ta cả.” Nói xong Trần Nghệ Gia tâm tình không tồi nhìn Tần Duyệt nhíu mày.
Tần Duyệt chưa bao giờ biết bạn gái cũ của anh lại có thái độ công kích đầy tiêu cực với anh như vậy.
“Các ngươi thật sự đánh nhau?” Bàng Cùng Hiên lo lắng nhìn vết thương trên gương mặt điển trai của Tần Duyệt, rõ ràng hắn vẫn rất ngây thơ.
Trần Nghệ Gia nhận ra Tần Duyệt không có nói cho Bàng Cùng Hiên nguyên nhân ngày hôm qua anh ta đánh nhau, mà bản thân Bàng Cùng Hiên lại không có một chút ý thức.
Lúc ấy nàng cùng Tần Duyệt trở lại góc yến hội, nhìn thấy hai người cùng một chỗ hôn nhau, khiến bọn họ kinh hãi đến mức không thể nhúc nhích, mà lúc này Bàng Cùng Hiên đột nhiên bị trượt chân, Leo vươn tay đỡ đúng lúc mới không khiến hắn ngã ra sàn.
Tần Duyệt bỗng chấn động, một cước đạp ngay vào bụng Leo, Leo lập tức phản kích, cho đến khi hai người được người lớn can ngăn ra.
Ở trong đám khách có bác sĩ, ông ta lập tức tới chỗ Bàng Cùng Hiên kiểm tra, kết quả chỉ là ── đang ngủ.(_ __”)
Kết quả này cùng với việc Leo và Bàng Cùng Hiên hôn nhau khiến Trần Nghệ Gia cảm thấy không thể tin nổi, ngay sau đó, Tần Duyệt đã đem Bàng Cùng Hiên ôm trở về phòng mình.
Trần Nghệ Gia rỗi rãnh bám lấy Leo, nàng biết Bàng Cùng Hiên thích Tần Duyệt, cũng biết hắn chịu rất nhiều khổ, nếu Leo chỉ đang đùa giỡn, nàng nhất định ngăn cản.
Kết quả Leo lại giống như thất thần, nói với Trần Nghệ Gia rằng cậu ta tới đưa cho Bàng Cùng Hiên uống một chút nước giải khát có cồn, cho đến khi Trần Nghệ Gia hỏi cậu ta vì sao lại làm như thế với Bàng Cùng Hiên, cậu ta chỉ nói:“Tôi điên rồi mới có thể làm vậy…..”
Trần Nghệ Gia nói không nên lời cảm giác trong lòng, tóm lại Leo cùng Tần Duyệt trong lúc xấu hổ tựa hồ sớm đã đem việc này chôn vùi xuống.
Dường như chỉ cần có can hệ đến Bàng Cùng Hiên, mọi sự đều lệch khỏi quỹ đạo của Tần Duyệt, dáng vẻ kia của Leo cũng làm cho nàng có chút dự cảm, nhưng nàng có khả năng làm được gì cơ chứ?
Nàng chẳng qua chỉ là một khán giả.
Nhìn Tần Duyệt thái độ lãnh đạm đưa Bàng Cùng Hiên vào tắc xi rồi lại nhìn vẻ mặt Bàng Cùng Hiên muốn nói gì đó với Tần Duyệt nhưng lại thôi
Biểu tình của Tần Duyệt cứ y như muốn bảo là ── đừng nói nhiều, chạy nhanh đi!
Nhưng người kia vẫn đứng lặng ở bên cạnh xe, cuối cùng, Bàng Cùng Hiên biểu tình phức tạp nói một câu,“Không cần đánh nhau ……”
Tần Duyệt hừ lạnh một tiếng, dường như hoàn toàn không để vào lòng, mà thật không hiểu sao, anh lại đứng ở đây làm chi chỉ để nghe Bàng Cùng Hiên nói một câu vô nghĩa thế này.
Kỳ thật Tần Duyệt không hiểu hết bản thân mình, anh ta nghĩ bản thân cao ngạo lãnh khốc thế nhưng đã sớm đem người đó đặt vào trong lòng
Trần Nghệ Gia trước kia hoàn toàn không phát hiện ra, hiện tại tâm tình thay đổi cảm giác như đã mang một chiếc kính đo độ chính xác, hết thảy mọi chuyện đều rõ ràng.
Nàng trong lòng khó tránh khỏi một chút chua xót, bất quá nghĩ đến người kia ở nước Mỹ, người có thể vì nàng liều mạng, khóe miệng của nàng lại hơi nhoẻn lên. Hy vọng lần này đã lựa chọn đúng.
Trả nợ cho A Meo =-=
Bàng Cùng Hiên ngủ thật sự không tốt, rất mê man, muốn mở to mắt về phía trước nhưng cảm giác đau đớn giống như bị oanh tạc trong đầu khiến hắn phải rên lên.
Đầu đau quá, bụng cũng thật không thoải mái, tay chân tê dại giống như bị ngâm trong nước, tóm lại thân thể dường như không phải của chính mình.
Vùng vẫy trở mình, bởi vì không có màn che, ánh mặt trời thẳng tắp chiếu vào mí mắt hắn, khiến hắn không mở mắt ra được..
Trong tầm mắt mọi thứ đều không rõ ràng lại còn chao đảo liên tục, muốn ói…
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tình trạng khó chịu này làm Bàng Cùng Hiên muốn khóc
“Tỉnh chưa?”
Bàng Cùng Hiên cố gắng để nhìn rõ người không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh giường hắn,“A, ân……”
Vì sao người này lại là Tần Duyệt,chuyện này là thế nào?
“Nhớ rõ chuyện gì không?”
Cổ họng khát khô cực kì, Bàng Cùng Hiên chỉ đành lắc đầu, kết quả lắc đầu càng khiến hắn muốn nôn thốc nôn tháo.
Tần Duyệt thừa dịp hắn không để ý xoay người rồi đi ra ngoài, một lát sau thanh âm vọng đến,“Đi rửa mặt, lát hồi rời khỏi phòng.”
Đầu óc vẫn còn mụ mẫm chưa rõ ràng tình huống nhưng Bàng Cùng Hiên vẫn ngoan ngoãn lết xuống giường, giống như bị người nào đó thôi miên khiến hắn không thể giữ được cân bằng, thân thể nặng nề, cước bộ lại nhẹ tênh, cho đến lúc nước lạnh xối vào người mới đem cảm giác kia trôi dạt một ít.
Từ phòng tắm đi ra, Bàng Cùng Hiên căn bản không kịp mở miệng hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tần Duyệt vốn không thích nhiều lời, huống chi anh ta hiện tại tâm tình cực kì không tốt.
Nếu hỏi Bàng Cùng Hiên sao nhận ra được tâm trạng Tần Duyệt không tốt? Từ lúc nhìn thấy chiếc cằm bầm tím lan đến tận khóe miệng của anh ta……
Tần Duyệt…… Đã đụng trúng vào chỗ nào thế này?
Sau khi rời khỏi phòng Tần Duyệt, từ thang máy đi ra đã bắt gặp Trần Nghệ Gia chờ sẵn ở đại sảnh chạy tới hỏi “Tiểu Hiên cậu không sao chứ?”
Bàng Cùng Hiên có chút mờ mịt,“Ân……”
Có phải đang hỏi hắn không vậy, phải là hỏi Tần Duyệt mới đúng chứ?
Trần Nghệ Gia nhìn vẻ ngoài ngây ngốc của Bàng Cùng Hiên, biểu cảm có chút kỳ lạ,“Có nhớ…… chuyện gì không?”
Hắn cần nhớ rõ cái gì sao? A, đúng rồi, ngày hôm qua hắn đột nhiên ngủ gục.
“Thực xin lỗi, chắc hẳn là do ban ngày đi dạo phố nhiều quá không nghĩ tới mệt nhừ tử như vậy. Thực xin lỗi, nhất định là làm phiền tới các bạn nhiều……”
Trần Nghệ Gia vẫn giữ biểu cảm kì lạ như trước,“Cậu đã quên? Còn nhớ Leo không?”
“Nhớ rõ.” Đó là mắt xanh,“Nhưng hình như Tần Duyệt hình như không thích anh ta”
“Hai người bọn họ nhìn giống kẻ thù truyền kiếp.”
“Cậu không biết nguyên nhân sao?” Trần Nghệ Gia hiển nhiên là thanh mai trúc mã cùng Tần Duyệt, Bàng Cùng Hiên còn tưởng rằng không có chuyện gì của Tần Duyệt mà nàng không biết
Trần Nghệ Gia trầm ngâm một hồi,“Nghe nói……Leo từng lột da sống con chó nhỏ Tần Duyệt nuôi, cho nên anh ấy cực kì ghét Leo đến gần đối tượng mà anh ấy để ý……”
Bàng Cùng Hiên nhất thời còn không kịp tiêu hóa Trần Nghệ Gia nói cái gì, qua vài giây, một hình ảnh đầm đìa máu chảy mới hình thành ở trong đầu Bàng Cùng Hiên. Cảm giác nôn mửa mới bình ổn trong Bàng Cùng Hiên một lần nữa dâng trào, khiến hắn hai tay lạnh hết cả lên.
Trần Nghệ Gia phát hiện mình đã dọa Bàng Cùng Hiên, vội vã cười trừ an ủi,“Có điều tớ nghĩ là cậu ta gạt tớ, cậu đã gặp qua Leo, cậu ta mặc dù có điểm nghịch ngợm, nhưng là người không tệ lắm, sẽ không làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy.”
Trần Nghệ Gia quả thật không tin, cho dù đây là do đích thân Leo nói với nàng. Thời gian bọn họ quen biết nhau chỉ thua Tần Duyệt có 1 năm, bất cứ khi nào Tần Duyệt nhìn thấy Leo cũng như gặp phải kẻ địch vậy, không cho phép Leo tới gần anh ta trong vòng mười thước, lại càng không chấp nhận cho cậu ta tới gần Trần Nghệ Gia. Nhưng khi càng lớn, Trần Nghệ Gia đã không còn là một cô gái ai nói gì là nghe nấy, nàng đã đủ hiểu biết để nhận rõ một con người có thật sự xấu xa như vậy hay không.
Huống chi lúc Trần Nghệ Gia quen biết Leo thì Leo mới 7 tuổi, nàng thật sự không thể tưởng tượng được Leo mới bảy tuổi làm sao lột sống da một con vật nhỏ.
Bàng Cùng Hiên cũng không tưởng tượng được
Tần Duyệt đối với mắt xanh chán ghét đã gần vượt qua phạm vi bình thường, lấy tính cách Tần Duyệt cho dù có chán ghét bao nhiêu cũng rất khó tin lại có thể nhạy cảm như đêm tiệc hôm qua. Biểu hiện của anh ta nếu nói như theo kiểu người bình thường là đã đến mức động tay động chân rồi.
“A!” Bàng Cùng Hiên đột nhiên nhớ tới cái gì đó chợt ú ớ ra tiếng,“Tần Duyệt, mặt Tần Duyệt, chẳng lẽ……”
Trần Nghệ Gia nhìn phía sau Bàng Cùng Hiên,“Này thôi, tốt nhất vẫn nên hỏi chính khổ chủ đi.”
Bàng Cùng Hiên theo tầm mắt của Trần Nghệ Gia quay đầu lại nhìn thấy Tần Duyệt sắc mặt so với khi nãy càng thêm âm trầm
“Nhưng có một điều thế này, đó là ngoại trừ Leo, không ai dám dụng quyền tiếp đón anh ta cả.” Nói xong Trần Nghệ Gia tâm tình không tồi nhìn Tần Duyệt nhíu mày.
Tần Duyệt chưa bao giờ biết bạn gái cũ của anh lại có thái độ công kích đầy tiêu cực với anh như vậy.
“Các ngươi thật sự đánh nhau?” Bàng Cùng Hiên lo lắng nhìn vết thương trên gương mặt điển trai của Tần Duyệt, rõ ràng hắn vẫn rất ngây thơ.
Trần Nghệ Gia nhận ra Tần Duyệt không có nói cho Bàng Cùng Hiên nguyên nhân ngày hôm qua anh ta đánh nhau, mà bản thân Bàng Cùng Hiên lại không có một chút ý thức.
Lúc ấy nàng cùng Tần Duyệt trở lại góc yến hội, nhìn thấy hai người cùng một chỗ hôn nhau, khiến bọn họ kinh hãi đến mức không thể nhúc nhích, mà lúc này Bàng Cùng Hiên đột nhiên bị trượt chân, Leo vươn tay đỡ đúng lúc mới không khiến hắn ngã ra sàn.
Tần Duyệt bỗng chấn động, một cước đạp ngay vào bụng Leo, Leo lập tức phản kích, cho đến khi hai người được người lớn can ngăn ra.
Ở trong đám khách có bác sĩ, ông ta lập tức tới chỗ Bàng Cùng Hiên kiểm tra, kết quả chỉ là ── đang ngủ.(_ __”)
Kết quả này cùng với việc Leo và Bàng Cùng Hiên hôn nhau khiến Trần Nghệ Gia cảm thấy không thể tin nổi, ngay sau đó, Tần Duyệt đã đem Bàng Cùng Hiên ôm trở về phòng mình.
Trần Nghệ Gia rỗi rãnh bám lấy Leo, nàng biết Bàng Cùng Hiên thích Tần Duyệt, cũng biết hắn chịu rất nhiều khổ, nếu Leo chỉ đang đùa giỡn, nàng nhất định ngăn cản.
Kết quả Leo lại giống như thất thần, nói với Trần Nghệ Gia rằng cậu ta tới đưa cho Bàng Cùng Hiên uống một chút nước giải khát có cồn, cho đến khi Trần Nghệ Gia hỏi cậu ta vì sao lại làm như thế với Bàng Cùng Hiên, cậu ta chỉ nói:“Tôi điên rồi mới có thể làm vậy…..”
Trần Nghệ Gia nói không nên lời cảm giác trong lòng, tóm lại Leo cùng Tần Duyệt trong lúc xấu hổ tựa hồ sớm đã đem việc này chôn vùi xuống.
Dường như chỉ cần có can hệ đến Bàng Cùng Hiên, mọi sự đều lệch khỏi quỹ đạo của Tần Duyệt, dáng vẻ kia của Leo cũng làm cho nàng có chút dự cảm, nhưng nàng có khả năng làm được gì cơ chứ?
Nàng chẳng qua chỉ là một khán giả.
Nhìn Tần Duyệt thái độ lãnh đạm đưa Bàng Cùng Hiên vào tắc xi rồi lại nhìn vẻ mặt Bàng Cùng Hiên muốn nói gì đó với Tần Duyệt nhưng lại thôi
Biểu tình của Tần Duyệt cứ y như muốn bảo là ── đừng nói nhiều, chạy nhanh đi!
Nhưng người kia vẫn đứng lặng ở bên cạnh xe, cuối cùng, Bàng Cùng Hiên biểu tình phức tạp nói một câu,“Không cần đánh nhau ……”
Tần Duyệt hừ lạnh một tiếng, dường như hoàn toàn không để vào lòng, mà thật không hiểu sao, anh lại đứng ở đây làm chi chỉ để nghe Bàng Cùng Hiên nói một câu vô nghĩa thế này.
Kỳ thật Tần Duyệt không hiểu hết bản thân mình, anh ta nghĩ bản thân cao ngạo lãnh khốc thế nhưng đã sớm đem người đó đặt vào trong lòng
Trần Nghệ Gia trước kia hoàn toàn không phát hiện ra, hiện tại tâm tình thay đổi cảm giác như đã mang một chiếc kính đo độ chính xác, hết thảy mọi chuyện đều rõ ràng.
Nàng trong lòng khó tránh khỏi một chút chua xót, bất quá nghĩ đến người kia ở nước Mỹ, người có thể vì nàng liều mạng, khóe miệng của nàng lại hơi nhoẻn lên. Hy vọng lần này đã lựa chọn đúng.
Tác giả :
Lão Lâm