Sửu Nương Nương
Chương 75: Ngự giá thân chinh
Tiết Quân Lương nhìn xong thư tín, đột nhiên nở nụ cười, lập tức nói: “Truyền Tiết Ngọc tiến cung, thuận đường bảo Lang Tĩnh tới.”
Tiết Hậu Dương nghe y nói vậy, lập tức hiểu được, thư Đằng Vân từ biên quan mang đến nhất định là tiến cử Tiết Ngọc.
Tiết Hậu Dương lui ra ngoài, tìm được Lang Tĩnh ở sở quân cơ, nói: “Bệ hạ cho đòi Trấn Cương hầu và Lang đại nhân tiến cung.”
Lang Tĩnh ứng , liền ra cung bẩm báo Tiết Ngọc.
Lúc này Tiết Ngọc đang uống trà trong phủ đệ, có tỳ nữ thay hắn quạt mát, bộ dáng thực nhàn nhã.
Lang Tĩnh nhìn thấy Tiết Ngọc, Tiết Ngọc không nhanh không chậm cười nói: “Lang đại nhân có rảnh ra cung?”
Lang Tĩnh trả lời: “Thánh Thượng triệu kiến chủ công.”
“A?”
Tiết Ngọc cười một tiếng, nói: “Y vội vàng đánh Phụng quốc, triệu kiến ta làm gì, muốn tìm ta nói chuyện phiếm sao?”
Lang Tĩnh nói: “Theo Lang mỗ nghĩ, sở quân cơ vừa nhận được mật báo từ biên quan, Vạn Niên hầu nộp Thánh Thượng, có thể là liên quan tới Minh Thủy.”
Tiết Ngọc cười nói: “Tuy Tiết vương nói không để ý hiềm khích lúc trước, có thể cho ta đi vào triều, nhưng chẳng lẽ y còn gọi ta lãnh binh? Tiết Quân Lương có phần này khí độ sao?”
Lang Tĩnh nói: “Chủ công không ngại tiến cung, liền biết.”
Tiết Ngọc không nhanh không chậm đổi quan phục, sau đó sai hạ nhân chuẩn bị ngựa, lúc này mới cùng Lang Tĩnh tiến cung.
Vừa đệ bài tử, lập tức có cung nhân dẫn Tiết Ngọc và Lang Tĩnh qua.
Bọn họ vào đại điện, Tiết Quân Lương cũng chưa ngẩng đầu, nói: “Đến đây an vị đi.”
Hai người tạ ân, ngồi xuống, Tiết Quân Lương vừa xem tấu chương vừa nói: “Tiết Ngọc a, cô nhớ rõ ngươi đã từng lập được không ít chiến công, có phải không?”
“Quả thật như thế.”
Tiết Quân Lương lại nói: “Khi tiên hoàng còn tại thế, đã nói ngươi trí tuệ, dũng cảm… Lúc này Phụng quốc hưng binh, ngươi lại nhàn nhã uống trà, nghe diễn trong phủ, ngươi không làm thất vọng coi trọng của tiên hoàng sao?”
Tiết Ngọc cười nói: “Bệ hạ nói đùa, Tiết quốc nhân tài đông đúc, ngay cả quý phi đều có thể ra trận giết địch, một người trẻ tuổi không hiểu chuyện như ta thì làm được gì, Phụng quốc nghe tin sẽ cười chết mất.”
Tiết Quân Lương rốt cục giương mắt nhìn một chút, cũng cười khẽ một tiếng, “Ngươi không cần nói móc ta, khúc mắc giữa hai chúng ta, không phải một lời có thể nói rõ ràng, chẳng qua ngươi nói Đằng Nam hầu như thế, quả nhiên là lang tâm cẩu phế, uổng công hắn ở tiền tuyến, còn viết thư về tiến cử ngươi.”
Tiết Ngọc bật người đứng lên, vẻ mặt không thể tin: “Đằng Nam hầu tiến cử ta?”
“Đúng vậy, hắn hướng ta tiến cử ngươi, cho ngươi chưởng quản binh quyền, Tiết Ngọc, ý của ngươi đâu?”
Tiết Ngọc nhìn chằm chằm Tiết Quân Lương thật lâu, trong mắt có chút nghi ngờ, đương nhiên Tiết Quân Lương biết hắn đang nghĩ gì, một quân vương, sao có thể giao binh quyền cho một người đã từng tạo phản chứ.
Tiết Quân Lương nói: “Ngồi a, đừng đứng, hiện giờ chúng ta nói rõ, quốc nạn vào đầu, ta không hy vọng giữa mấy huynh đệ chúng ta còn có khoảng cách, chúng ta đánh nhau nhiều năm thế này, có ai thu được ưu đãi gì sao? Ngươi muốn ngồi long ỷ, ngươi không ngồi được, ta muốn giết ngươi, cũng không giết được, còn tiếp tục như thế làm gì.”
“Hừ.” Tiết Ngọc cười lạnh một tiếng, nói: “Bệ hạ ngược lại sảng khoái, lúc này thừa nhận muốn diệt trừ thần đệ?”
Tiết Quân Lương cười ném bút xuống bàn, dựa vào long ỷ, nói: “Ta vẫn luôn là người sảng khoái, nhưng nhiều năm làm quân vương, không thể nói thẳng một số chuyện, hiện tại đóng cửa lại, liền còn ba người chúng ta.”
Tiết Ngọc nói: “Vậy theo lời bệ hạ, có cái gì đều nói ra.”
Tiết Quân Lương gật gật đầu, nói: “Minh Thủy đưa công báo tới, Đằng Nam hầu thắng lợi, đánh lùi Lữ Thế Thần, đoạt lại lương thảo… Tuy trận này thắng tuyệt đối, nhưng Đằng Nam hầu và ta đều cảm thấy vẫn không thể cao hứng, chiến tuyến Minh Thủy rất dài, quân đội của Phụng quốc bị đánh bại ở hạ du, nhất định sẽ tìm cửa đột phá khác, thuỷ chiến là lựa chọn tốt, binh mã của chúng ta nhất định phải giao chiến cùng Phụng quốc ở thượng du Minh Thủy, hơn nữa còn một chỗ khác.”
“Là Bằng quận.”
Lúc này Lang Tĩnh lành lạnh sáp một câu.
Tiết Quân Lương không trách cứ y chen ngang, vuốt cằm nói: “Đúng là Bằng quận, cách thượng du Minh Thủy không xa có một tiểu quận, tuy dân không nhiều lắm, nhưng là binh gia trọng địa, Bằng quận cao hơn hạ du Minh Thủy rất nhiều, lại có khe sâu, bởi vì địa thế hiểm yếu, khó gặp nguy hiểm.”
Lang Tĩnh lại nói tiếp: “Tuy Bằng quận dễ thủ khó công, nhưng nếu bị công hãm, phía bắc Bằng quận là bình nguyên rộng lớn, chỉ có thể đại quân giao chiến, như vậy đại bộ phận binh sĩ giao phong sẽ hao tổn thảm trọng, hơn nữa buộc phải hi sinh, quân tâm không xong, rất khó cam đoan sẽ thắng.”
Tiết Quân Lương lập tức quay đầu nhìn Tiết Ngọc, nói: “Bằng quận là Minh Thủy chi nguyên, giống như đại bằng giương cánh…”
Y nói xong, nở nụ cười, nói: “Tiết Ngọc, ngươi luôn luôn tự phụ, ngươi trẻ tuổi lại có dã tâm, luôn hận thiên quá thấp, vậy ta liền cho ngươi binh mã, cho ngươi tín nhiệm, nhìn xem đại bàng ngươi, bay cao hay không cao!”
Tiết Ngọc cũng nhìn chằm chằm Tiết Quân Lương thật lâu, mới nói: “Bệ hạ yên tâm, tuy Tiết Ngọc xúc động táo bạo, nhưng hiểu rõ một điều, nếu không có Tiết quốc, ta ngay cả Trấn Cương hầu cũng không phải, chỉ có Tiết quốc hưng thịnh, ta mới có thể nghĩ cách tạo phản thế nào, không phải sao?”
Tiết Quân Lương cười nói: “Làm khó ngươi nghĩ được rõ ràng như vậy, hiếm có a.”
Tiết Ngọc nói: “Thần đệ liền lập quân lệnh, nếu mất Bằng quận, liền dấn thân vào Minh Thủy, không cần bệ hạ cố sức tức giận.”
“Tốt.”
Tiết Quân Lương không chút khách khí đáp ứng, nói: “Ngươi mang theo Lang Tĩnh, Lang Tĩnh đối ngươi trung thành tận tâm, ngươi dẫn y đi thôi, cô làm quân vương, nên thể hiện tín nhiệm với thần tử, đúng không?”
“Bệ hạ anh minh.”
Tiết Quân Lương quay đầu nói với Lang Tĩnh: “Thủ Bằng quận, cần bao nhiêu binh mã.”
Lang Tĩnh không trả lời, chỉ hướng Tiết Ngọc nói: “Còn muốn thỉnh chủ công cho biết.”
Tiết Ngọc dừng một chút, liền trả lời: “Hai ngàn năm tinh binh, vậy là đủ rồi.”
“Hảo, ” Tiết Quân Lương nói: “Giống Vạn Niên hầu muốn hai ngàn năm kỵ binh, mau chóng khởi hành xong.”
Tiết Ngọc ra cung, tại kinh giao đại doanh lĩnh hai ngàn năm binh mã, rất nhanh liền hướng Bằng quận mà đi.
Trên đường hành quân, Lang Tĩnh phân tích địa thế và tình cảnh của Bằng quận, Lữ Thế Thần binh bại, đại quân của Đằng Nam hầu sắp giao phong với Phụng quân ở Minh Thủy, rất nhanh Phụng quốc sẽ phái binh sang bên này, vừa có thể che dấu Minh Thủy, vừa có thể xuất kỳ bất ý.
Mà ưu thế của Bằng quận nằm ngay tại thượng du Minh Thủy, có khe sâu không dễ thông hành, có xây công sự dễ thủ khó công.
Lang Tĩnh nói: “Chủ công có thể chỉ thủ không tấn công, Phụng quân đến đây sẽ kéo dài chiến tuyến, trước sau khó tiếp viện, lâu dài không thể tiến công sẽ lui binh, trong khoảng thời này đưa tin cho Đằng Nam hầu ở hạ du Minh Thủy và tứ hổ tướng của Chính An, ba mặt giáp công, Phụng quân tất bại.”
Tiết Ngọc nói: “Nói thật dễ nghe, Bằng quận thủ thế nào?”
Lang Tĩnh nở nụ cười, nói: “Chủ công vận khí luôn không tồi, thành tri lâu không thể công chiếm, quân địch sẽ nghĩ tới hỏa vây, chỉ tiếc Bằng quận hàng năm mưa dầm ẩm ướt, lại có nguồn nước, cho dù hỏa vây cũng nhanh chóng bị dập tắt, căn bản không đủ gây sợ hãi.”
Tiết Ngọc gật gật đầu, lại nói: “Nếu là thủy công? Thượng du Minh Thủy chảy xiết, quân địch đào kênh dẫn nước ngập thành thì sao?”
Lang Tĩnh nói: “Cái này ta cũng có nghĩ qua, kỳ thật không ngại để Phụng quân đào kênh, đợi ngày đào xong, chúng ta không ngại tiên hạ thủ vi cường, dẫn nước trở lại, ngồi thu ngư ông đắc lợi.”
Tiết Ngọc cảm thấy đây là biện pháp tốt, cũng không khỏi bội phục tài trí của Lang Tĩnh, ngày xưa Lang Tĩnh cũng thường xuyên khuyên can mình, chính là Tiết Ngọc căn bản không muốn nghe, dù sao hắn xem như là thiếu niên anh hùng, từ lúc sinh ra chưa từng chịu thất bại, chỉ có chân chính thất bại qua, mới có thể hiểu được.
Tiết Ngọc tới Bằng quận, tự mình tuần tra công sự và tháp canh, lại phái binh sĩ gia cố tường thành cùng cửa thành, chuyển dân cư gần Minh Thủy lên nơi có địa thế cao, lại phái thám tử thăm dò xung quanh, trước tiên thu được tin tức của Phụng quân.
Hết thảy đều chuẩn bị tốt, chỉ chờ Phụng quân phái binh lại đây công thành.
Không quá nửa tháng, Phụng quân đã tới rồi, Đại tướng quân Phụng quốc tự mình lĩnh ba nghìn tinh binh công thành, Tiết Ngọc sớm có phòng bị, Phụng quân phải qua khe sâu, vì khe sâu cũng có nước, không nên hỏa công, Tiết Ngọc liền sai người bố trí bẫy tại khe sâu, Phụng quân vừa đến liền ngã vào bẫy, Tiết Ngọc lại phái binh đứng trên khe sâu, đẩy cự thạch xuống, Phụng quân toán loạn chạy trốn, tuy chỉ có phần nhỏ Phụng quân bị giam ở khe sâu hay rơi xuống bẫy, bất quá vậy cũng là bị Tiết Ngọc hạ mã uy.
Phụng quân kiểm kê nhân mã, tổn thất năm trăm binh, cùng hai ngàn năm tinh binh của Tiết Ngọc thế lực ngang nhau.
Phụng quân một mặt công thành, một mặt bắt đầu âm thầm đào kênh, chuẩn bị dẫn nước ngập thành, Tiết Ngọc sớm có chuẩn bị, phái người theo dõi, nhưng giả vờ như không biết, chỉ chuyên tâm đối địch, tuy địch nhân lâu ngày không thể công thành, nhưng cũng không sợ hãi, còn đầy cao hứng cho rằng dời lực được chú ý của Tiết quân.
Tiết Ngọc cũng lặng lẽ phái binh sĩ và dân chúng đào kênh từ đất trống trong thành, dẫn tới Minh Thủy.
Ngay tại lúc Phụng quân đại công cáo thành, chuẩn bị không uổng người nào đoạt Bằng quận, Phụng quân thám tử hồi báo, tựa hồ Bằng quận có điều lạ, lúc này địch nhân mới biết được Tiết Ngọc cũng đào kênh dẫn nước ra ngoài, lập tức rút binh chạy, nhưng khe sâu lại có cự thạch chắn đường không thể thông hành, nếu quay trở lại thì tiến thối lưỡng nan, vừa hay lũ lụt vọt tới, nhấn chìm hai ngàn năm tinh binh của Phụng quân, không ai trở ra.
Công báo Bằng quận đại thắng đưa tới kinh thành, Tiết Quân Lương thực cảm khái, nếu không phải Đằng Vân tiến cử Tiết Ngọc, tuy Tiết Quân Lương cũng biết Trấn Cương hầu là nhân tài, nhưng không an tâm mà trọng dụng hắn.
Tiết Quân Lương cố thủ kinh thành, nhưng thần kinh một khắc cũng không thoải mái, chỉ sợ tiền tuyến có chuyện ngoài ý muốn, mỗi ngày sở quân cơ đều phải đưa công báo đến bẩm báo chuyện Minh Thủy.
Tiết Quân Lương lại nhận được công báo từ Minh Thủy, cùng công báo của Tiết Ngọc gần như chân trước chân sau đưa đến, lòng tràn đầy tưởng tin chiến thắng, kỳ thật đúng là tin chiến thắng, Đằng Nam hầu và đại đô đốc Tề Tử Kết của Phụng quốc lần đầu tiên giao binh tại Minh Thủy, đánh đuổi Tề Tử Kết không nói, còn bắt gần ba trăm tù binh Phụng quốc.
Chính là, Đằng Nam hầu thân trúng tên độc, vì không cho Phụng quân biết, thế nên bẻ gãy mũi tên, dẫn binh đến lúc đánh lui Phụng quân về phía nam Minh Thủy.
Độc dược không phải kiến huyết phong hầu, nhưng vì thời gian quá dài, Đằng Nam hầu trở lại doanh trướng liền hôn mê, quân y đang cực lực trị liệu.
Tiết Quân Lương nhìn thư thật lâu sau, đột nhiên nói: “Phụng quốc biết sao?”
Người tới trả lời: “Theo Minh Thủy quân bẩm báo, trước lúc đô đốc hôn mê phân phó bảo thủ bí mật, không cho mọi người tiết lộ một chút, sợ Phụng quốc nhân cơ hội hưng binh đến phạm.”
Tiết Quân Lương gật đầu, nói: “Cái này hảo.”
Chính là ngay sau đó, lại hỏi: “Vết thương của Đằng Nam hầu, có thể trị sao?”
Người tới nói: “Mạt tướng không biết.”
Tiết Quân Lương không nói nữa, chính là trắng đêm chưa ngủ, ngày thứ hai lại truyền đến quân báo, Đằng Nam hầu đến nay chưa tỉnh, tựa hồ trong quân doanh có thám tử của Phụng quốc, đã nghe đại đô đốc của Tiết quốc thân trúng kịch độc mệnh không lâu, Phụng quốc chuẩn bị nhân cơ hội đánh hạ Minh Thủy.
Tiết Quân Lương hoảng hốt một chút, lập tức phân phó triệu tập đại thần, ngay tại chính điện.
Các đại thần mới vừa hạ triều, kết quả bị gọi lại, Tiết Quân Lương cho người đọc công báo, hỏi ý kiến mọi người.
Tiết Hậu Dương nói: “Quân không đầu là tối kỵ… Đằng Nam hầu thật vất vả thu phục quân tâm, nếu hiện tại phái người đi Minh Thủy thay Đằng Nam hầu, mạo muội đổi người, lại sợ không thể phục chúng, không ổn.”
“Cô cũng nghĩ vậy, nếu Đằng Nam hầu làm đô đốc không tốt, phái người qua thay là thường tình, nhưng…”
Có quan viên đề nghị, cho binh sĩ đồn Đằng Nam hầu vẫn khỏe mạnh, như vậy có thể kéo dài nhất thời.
Thẩm Dực đứng ra nói: “Phương pháp này cũng không thỏa đáng, bây giờ hai quân đối chọi, nếu quân địch nghe Đằng Nam hầu bệnh nặng, dù là lời đồn, cũng nhất định bắt lấy thời cơ, nếu tung tin Đằng Nam hầu đã khôi phục, chỉ sợ là giấu đầu lòi đuôi, càng khiến Phụng quân không sợ hãi.”
Tiết Quân Lương nói: “Vậy theo thái phó, nên như thế nào?”
Thẩm Dực nói: “Vi thần quả thật có biện pháp, hơn nữa biện pháp này tuyệt đối dùng được, chỉ xen bệ hạ làm thế nào.”
“Cứ nói đừng ngại.”
Thẩm Dực ngẩng đầu nhìn Tiết Quân Lương một cái, chậm rãi phun ra bốn chữ, “Ngự giá thân chinh.”
Hắn vừa nói xong, đại điện ồ lên, Tiết Hậu Dương nói: “Nếu bệ hạ thân chinh, quả thật có thể ủng hộ sĩ khí, nhưng… Kinh thành thế nào, không có Thánh Thượng tọa trấn, vạn nhất Bằng quận thất thủ, kinh thành liền nguy hiểm.”
Thẩm Dực nói: “Kinh thành có Vạn Niên hầu tọa trấn, kinh giao đại doanh có hộ vệ, không có khả năng có người tạo phản, hơn nữa một trận chiến ở Bằng quận, Trấn Cương hầu sớm danh dương Phụng quốc, Phụng vương cũng phải lo lắng đến vấn đề tổn thất, sẽ không mạo muội lần thứ hai tiến công Bằng quận.”
Tiết Quân Lương bị lời Thẩm Dực lay động, ngự giá thân chinh không chỉ có thể ủng hộ sĩ khí, càng có thể nhìn thấy Đằng Vân, Đằng Vân trúng tên độc, đến nay chưa tỉnh, y không an tâm.
Tiết Hậu Dương cũng hiểu Thẩm Dực nói có lý, nhưng để mình đảm nhiệm trọng trách này, vẫn cảm thấy lo lắng.
Thẩm Dực lại nói: “Bệ hạ không ngại giao chuyện trong kinh cho thái tử xử lý, nhượng Vạn Niên hầu phụ tá triều chính, phàm là chuyện trọng yếu khoái mã đưa tới Minh Thủy tự tay ngự phê… Tuy thái tử tuổi nhỏ, nhưng cơ trí hơn người, tin tưởng vẫn có thể lâm nguy không sợ tùy cơ ứng biến.”
Tiết Quân Lương nghĩ đến Tiết Bội, lại nghĩ đến lúc mình ở tuổi ấy, cũng không chỉ đến thư phòng đọc sách, mà bắt đầu vì tiên hoàng phân ưu giải nạn, chạy khắp nơi làm việc.
Tiết Quân Lương trầm ngâm, mọi người đứng trên đại điện, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, chờ Tiết vương quyết định.
Tựa hồ qua thật lâu sau đó, Tiết Quân Lương mới nói: “Thái phó nói có lý, cô chuẩn bị ngự giá thân chinh, giao cho thái tử Tiết Bội xử lý chuyện trong kinh, Vạn Niên hầu Tiết Hậu Dương phụ tá triều chính.”
Y vừa nói xong, chúng thần liền quỳ xuống đất, lễ bái nói: “Bệ hạ anh minh.”
Thân chinh không phải chuyện nhỏ, không có khả năng lập tức đi, nhưng tin tức đã truyền tới Minh Thủy, chúng tướng còn đang lo lắng chuyện đại đô đốc, chỉ sợ Phụng quân nhân cơ hội này xâm lấn, liền nghe được trong kinh truyền đến Tiết vương chuẩn bị ngự giá thân chinh.
Tin tức này không thể không làm nhân tâm phấn chấn, quân đội thân chinh rất nhanh chuẩn bị tốt, lương thảo cũng sung túc, ít ngày nữa liền xuất phát.
Thời điểm Tiết Quân Lương tới Minh Thủy, Phụng quân lại phái binh xuất chiến một lần, tuy lần này nhìn đến đại kỳ của Đằng Nam hầu, nhưng dẫn đầu không phải Đằng Vân, mà là Triệu Thống.
Đằng Nam hầu đã hôn mê mấy ngày, quân y cực lực trị liệu, lại không thấy biến chuyển, Phụng quân khiêu chiến thật lâu, cuối cùng Triệu Thống dưới cơn nóng giận điểm hai mươi chiến thuyền thuyền, một tay vung đại kỳ của Đằng Nam hầu đi ra nghênh chiến.
Tất cả mọi người khuyên nhủ Triệu Thống phải cẩn thận nghênh địch, đừng hành động theo cảm tình, chẳng qua tính cách Triệu Thống vẫn luôn táo bạo không nghe khuyên nhủ, hai mươi chiến thuyền nghênh chiến đại quân của Phụng quốc.
Tề Tử Kết phái thủ hạ đại tướng tiến đến nghênh chiến, Triệu Thống ngay cả binh khí cũng không cầm, chỉ chộp lấy đại kỳ, thuyền nhỏ và thuyền lớn áp sát, không quá ba chiêu, Triệu Thống dùng quân kỳ đánh đại tướng của Phụng quốc xuống nước, sau đó Tề Tử Kết lại phái người nghênh chiến, đồng dạng không địch lại Triệu Thống.
Triệu Thống liền đơn thương độc mã đứng ở đầu thuyền, Phụng quân bị khí thế của y dọa, không ai dám xuất chiến.
Tề Tử Kết liên tiếp mất hai đại tướng, không dám tái chiến, phân phó lui về phía nam Minh Thủy, Triệu Thống vốn không nắm chắc, dùng hai mươi chiến thuyền thắng được đại quân của Phụng quân, liền không truy kích, đồng dạng phân phó thay đổi đầu thuyền, quay về Bắc ngạn.
Triệu Thống chỉ bằng một người đại thắng trở về, liền có tướng lãnh chào đón, nói: “Tướng quân tỉnh!”
Triệu Thống sững sờ, lập tức mừng rỡ, còn chưa kịp tới chủ trướng, lính gác đã chạy tới nói, “Tiền phương có nhân mã hướng bên này.”
Triệu Thống vội vàng lên tháp canh, thật có đại quân hướng bên này mà đến, chẳng qua đến gần, quân kỳ rõ ràng đề một chữ “Tiết”.
Triệu Thống tỉnh ngộ, nguyên lai là Tiết vương ngự giá thân chinh tới.
Mọi người ra doanh trướng quỳ nghênh Tiết vương, Tiết Quân Lương xuống ngựa, nhượng chúng tướng bình thân, câu nói đầu tiên chính là, “Đằng Nam hầu như thế nào ?”
Triệu Thống nói: “Tướng quân vừa tỉnh.”
“Tỉnh…”
Tiết Quân Lương lập lại một tiếng, lập tức bỏ lại mọi người, trực tiếp hướng chủ trướng, Triệu Thống tự nhiên biết bệ hạ vội vã nhìn thương thế của đại đô đốc, liền dẫn đường cho Tiết vương.
Tiết Quân Lương tới chủ trướng, binh sĩ thay y vén mành, nhưng không ngờ, y còn chưa tiến vào, liền thấy được Đằng Vân vẻ mặt tái nhợt chuẩn bị đi ra.
Môi Đằng Vân trắng bệch, trên mặt không huyết sắc, cả người có chút gầy yếu, tựa hồ không có tinh thần, bởi vì chúng tướng sĩ đều ra nghênh giá, cho nên trong chủ trướng không ai hầu hạ, sau khi Đằng Vân tỉnh lại, lo lắng chiến sự, chỉ khoác một cái áo liền lảo đảo muốn đi ra.
Đằng Vân nhìn chằm chằm Tiết Quân Lương một thân long bào thật lâu, tựa hồ có chút không thể tin.
Mà Tiết Quân Lương nhìn đến bộ dáng tiều tùy của hắn, tâm co rút, đưa tay đỡ lấy Đằng Vân, quay đầu phân phó: “Đều đi ra ngoài, cô có chuyện muốn nói với Đằng Nam hầu.”
Tiếng nói vừa dứt, đưa tay buông trướng liêm, chặn tầm mắt của người bên ngoài, lập tức ôm Đằng Vân lên, đi vào trong trướng.
Đằng Vân thoáng kinh ngạc, tựa hồ muốn xuống, bất quá hắn vừa tỉnh, không có sức lực, lại nhìn đến sắc mặt không tốt của Tiết Quân Lương, liền không giãy dụa, thành thành thật thật tựa vào Tiết Quân Lương, thở phào một cái.
Tiết Hậu Dương nghe y nói vậy, lập tức hiểu được, thư Đằng Vân từ biên quan mang đến nhất định là tiến cử Tiết Ngọc.
Tiết Hậu Dương lui ra ngoài, tìm được Lang Tĩnh ở sở quân cơ, nói: “Bệ hạ cho đòi Trấn Cương hầu và Lang đại nhân tiến cung.”
Lang Tĩnh ứng , liền ra cung bẩm báo Tiết Ngọc.
Lúc này Tiết Ngọc đang uống trà trong phủ đệ, có tỳ nữ thay hắn quạt mát, bộ dáng thực nhàn nhã.
Lang Tĩnh nhìn thấy Tiết Ngọc, Tiết Ngọc không nhanh không chậm cười nói: “Lang đại nhân có rảnh ra cung?”
Lang Tĩnh trả lời: “Thánh Thượng triệu kiến chủ công.”
“A?”
Tiết Ngọc cười một tiếng, nói: “Y vội vàng đánh Phụng quốc, triệu kiến ta làm gì, muốn tìm ta nói chuyện phiếm sao?”
Lang Tĩnh nói: “Theo Lang mỗ nghĩ, sở quân cơ vừa nhận được mật báo từ biên quan, Vạn Niên hầu nộp Thánh Thượng, có thể là liên quan tới Minh Thủy.”
Tiết Ngọc cười nói: “Tuy Tiết vương nói không để ý hiềm khích lúc trước, có thể cho ta đi vào triều, nhưng chẳng lẽ y còn gọi ta lãnh binh? Tiết Quân Lương có phần này khí độ sao?”
Lang Tĩnh nói: “Chủ công không ngại tiến cung, liền biết.”
Tiết Ngọc không nhanh không chậm đổi quan phục, sau đó sai hạ nhân chuẩn bị ngựa, lúc này mới cùng Lang Tĩnh tiến cung.
Vừa đệ bài tử, lập tức có cung nhân dẫn Tiết Ngọc và Lang Tĩnh qua.
Bọn họ vào đại điện, Tiết Quân Lương cũng chưa ngẩng đầu, nói: “Đến đây an vị đi.”
Hai người tạ ân, ngồi xuống, Tiết Quân Lương vừa xem tấu chương vừa nói: “Tiết Ngọc a, cô nhớ rõ ngươi đã từng lập được không ít chiến công, có phải không?”
“Quả thật như thế.”
Tiết Quân Lương lại nói: “Khi tiên hoàng còn tại thế, đã nói ngươi trí tuệ, dũng cảm… Lúc này Phụng quốc hưng binh, ngươi lại nhàn nhã uống trà, nghe diễn trong phủ, ngươi không làm thất vọng coi trọng của tiên hoàng sao?”
Tiết Ngọc cười nói: “Bệ hạ nói đùa, Tiết quốc nhân tài đông đúc, ngay cả quý phi đều có thể ra trận giết địch, một người trẻ tuổi không hiểu chuyện như ta thì làm được gì, Phụng quốc nghe tin sẽ cười chết mất.”
Tiết Quân Lương rốt cục giương mắt nhìn một chút, cũng cười khẽ một tiếng, “Ngươi không cần nói móc ta, khúc mắc giữa hai chúng ta, không phải một lời có thể nói rõ ràng, chẳng qua ngươi nói Đằng Nam hầu như thế, quả nhiên là lang tâm cẩu phế, uổng công hắn ở tiền tuyến, còn viết thư về tiến cử ngươi.”
Tiết Ngọc bật người đứng lên, vẻ mặt không thể tin: “Đằng Nam hầu tiến cử ta?”
“Đúng vậy, hắn hướng ta tiến cử ngươi, cho ngươi chưởng quản binh quyền, Tiết Ngọc, ý của ngươi đâu?”
Tiết Ngọc nhìn chằm chằm Tiết Quân Lương thật lâu, trong mắt có chút nghi ngờ, đương nhiên Tiết Quân Lương biết hắn đang nghĩ gì, một quân vương, sao có thể giao binh quyền cho một người đã từng tạo phản chứ.
Tiết Quân Lương nói: “Ngồi a, đừng đứng, hiện giờ chúng ta nói rõ, quốc nạn vào đầu, ta không hy vọng giữa mấy huynh đệ chúng ta còn có khoảng cách, chúng ta đánh nhau nhiều năm thế này, có ai thu được ưu đãi gì sao? Ngươi muốn ngồi long ỷ, ngươi không ngồi được, ta muốn giết ngươi, cũng không giết được, còn tiếp tục như thế làm gì.”
“Hừ.” Tiết Ngọc cười lạnh một tiếng, nói: “Bệ hạ ngược lại sảng khoái, lúc này thừa nhận muốn diệt trừ thần đệ?”
Tiết Quân Lương cười ném bút xuống bàn, dựa vào long ỷ, nói: “Ta vẫn luôn là người sảng khoái, nhưng nhiều năm làm quân vương, không thể nói thẳng một số chuyện, hiện tại đóng cửa lại, liền còn ba người chúng ta.”
Tiết Ngọc nói: “Vậy theo lời bệ hạ, có cái gì đều nói ra.”
Tiết Quân Lương gật gật đầu, nói: “Minh Thủy đưa công báo tới, Đằng Nam hầu thắng lợi, đánh lùi Lữ Thế Thần, đoạt lại lương thảo… Tuy trận này thắng tuyệt đối, nhưng Đằng Nam hầu và ta đều cảm thấy vẫn không thể cao hứng, chiến tuyến Minh Thủy rất dài, quân đội của Phụng quốc bị đánh bại ở hạ du, nhất định sẽ tìm cửa đột phá khác, thuỷ chiến là lựa chọn tốt, binh mã của chúng ta nhất định phải giao chiến cùng Phụng quốc ở thượng du Minh Thủy, hơn nữa còn một chỗ khác.”
“Là Bằng quận.”
Lúc này Lang Tĩnh lành lạnh sáp một câu.
Tiết Quân Lương không trách cứ y chen ngang, vuốt cằm nói: “Đúng là Bằng quận, cách thượng du Minh Thủy không xa có một tiểu quận, tuy dân không nhiều lắm, nhưng là binh gia trọng địa, Bằng quận cao hơn hạ du Minh Thủy rất nhiều, lại có khe sâu, bởi vì địa thế hiểm yếu, khó gặp nguy hiểm.”
Lang Tĩnh lại nói tiếp: “Tuy Bằng quận dễ thủ khó công, nhưng nếu bị công hãm, phía bắc Bằng quận là bình nguyên rộng lớn, chỉ có thể đại quân giao chiến, như vậy đại bộ phận binh sĩ giao phong sẽ hao tổn thảm trọng, hơn nữa buộc phải hi sinh, quân tâm không xong, rất khó cam đoan sẽ thắng.”
Tiết Quân Lương lập tức quay đầu nhìn Tiết Ngọc, nói: “Bằng quận là Minh Thủy chi nguyên, giống như đại bằng giương cánh…”
Y nói xong, nở nụ cười, nói: “Tiết Ngọc, ngươi luôn luôn tự phụ, ngươi trẻ tuổi lại có dã tâm, luôn hận thiên quá thấp, vậy ta liền cho ngươi binh mã, cho ngươi tín nhiệm, nhìn xem đại bàng ngươi, bay cao hay không cao!”
Tiết Ngọc cũng nhìn chằm chằm Tiết Quân Lương thật lâu, mới nói: “Bệ hạ yên tâm, tuy Tiết Ngọc xúc động táo bạo, nhưng hiểu rõ một điều, nếu không có Tiết quốc, ta ngay cả Trấn Cương hầu cũng không phải, chỉ có Tiết quốc hưng thịnh, ta mới có thể nghĩ cách tạo phản thế nào, không phải sao?”
Tiết Quân Lương cười nói: “Làm khó ngươi nghĩ được rõ ràng như vậy, hiếm có a.”
Tiết Ngọc nói: “Thần đệ liền lập quân lệnh, nếu mất Bằng quận, liền dấn thân vào Minh Thủy, không cần bệ hạ cố sức tức giận.”
“Tốt.”
Tiết Quân Lương không chút khách khí đáp ứng, nói: “Ngươi mang theo Lang Tĩnh, Lang Tĩnh đối ngươi trung thành tận tâm, ngươi dẫn y đi thôi, cô làm quân vương, nên thể hiện tín nhiệm với thần tử, đúng không?”
“Bệ hạ anh minh.”
Tiết Quân Lương quay đầu nói với Lang Tĩnh: “Thủ Bằng quận, cần bao nhiêu binh mã.”
Lang Tĩnh không trả lời, chỉ hướng Tiết Ngọc nói: “Còn muốn thỉnh chủ công cho biết.”
Tiết Ngọc dừng một chút, liền trả lời: “Hai ngàn năm tinh binh, vậy là đủ rồi.”
“Hảo, ” Tiết Quân Lương nói: “Giống Vạn Niên hầu muốn hai ngàn năm kỵ binh, mau chóng khởi hành xong.”
Tiết Ngọc ra cung, tại kinh giao đại doanh lĩnh hai ngàn năm binh mã, rất nhanh liền hướng Bằng quận mà đi.
Trên đường hành quân, Lang Tĩnh phân tích địa thế và tình cảnh của Bằng quận, Lữ Thế Thần binh bại, đại quân của Đằng Nam hầu sắp giao phong với Phụng quân ở Minh Thủy, rất nhanh Phụng quốc sẽ phái binh sang bên này, vừa có thể che dấu Minh Thủy, vừa có thể xuất kỳ bất ý.
Mà ưu thế của Bằng quận nằm ngay tại thượng du Minh Thủy, có khe sâu không dễ thông hành, có xây công sự dễ thủ khó công.
Lang Tĩnh nói: “Chủ công có thể chỉ thủ không tấn công, Phụng quân đến đây sẽ kéo dài chiến tuyến, trước sau khó tiếp viện, lâu dài không thể tiến công sẽ lui binh, trong khoảng thời này đưa tin cho Đằng Nam hầu ở hạ du Minh Thủy và tứ hổ tướng của Chính An, ba mặt giáp công, Phụng quân tất bại.”
Tiết Ngọc nói: “Nói thật dễ nghe, Bằng quận thủ thế nào?”
Lang Tĩnh nở nụ cười, nói: “Chủ công vận khí luôn không tồi, thành tri lâu không thể công chiếm, quân địch sẽ nghĩ tới hỏa vây, chỉ tiếc Bằng quận hàng năm mưa dầm ẩm ướt, lại có nguồn nước, cho dù hỏa vây cũng nhanh chóng bị dập tắt, căn bản không đủ gây sợ hãi.”
Tiết Ngọc gật gật đầu, lại nói: “Nếu là thủy công? Thượng du Minh Thủy chảy xiết, quân địch đào kênh dẫn nước ngập thành thì sao?”
Lang Tĩnh nói: “Cái này ta cũng có nghĩ qua, kỳ thật không ngại để Phụng quân đào kênh, đợi ngày đào xong, chúng ta không ngại tiên hạ thủ vi cường, dẫn nước trở lại, ngồi thu ngư ông đắc lợi.”
Tiết Ngọc cảm thấy đây là biện pháp tốt, cũng không khỏi bội phục tài trí của Lang Tĩnh, ngày xưa Lang Tĩnh cũng thường xuyên khuyên can mình, chính là Tiết Ngọc căn bản không muốn nghe, dù sao hắn xem như là thiếu niên anh hùng, từ lúc sinh ra chưa từng chịu thất bại, chỉ có chân chính thất bại qua, mới có thể hiểu được.
Tiết Ngọc tới Bằng quận, tự mình tuần tra công sự và tháp canh, lại phái binh sĩ gia cố tường thành cùng cửa thành, chuyển dân cư gần Minh Thủy lên nơi có địa thế cao, lại phái thám tử thăm dò xung quanh, trước tiên thu được tin tức của Phụng quân.
Hết thảy đều chuẩn bị tốt, chỉ chờ Phụng quân phái binh lại đây công thành.
Không quá nửa tháng, Phụng quân đã tới rồi, Đại tướng quân Phụng quốc tự mình lĩnh ba nghìn tinh binh công thành, Tiết Ngọc sớm có phòng bị, Phụng quân phải qua khe sâu, vì khe sâu cũng có nước, không nên hỏa công, Tiết Ngọc liền sai người bố trí bẫy tại khe sâu, Phụng quân vừa đến liền ngã vào bẫy, Tiết Ngọc lại phái binh đứng trên khe sâu, đẩy cự thạch xuống, Phụng quân toán loạn chạy trốn, tuy chỉ có phần nhỏ Phụng quân bị giam ở khe sâu hay rơi xuống bẫy, bất quá vậy cũng là bị Tiết Ngọc hạ mã uy.
Phụng quân kiểm kê nhân mã, tổn thất năm trăm binh, cùng hai ngàn năm tinh binh của Tiết Ngọc thế lực ngang nhau.
Phụng quân một mặt công thành, một mặt bắt đầu âm thầm đào kênh, chuẩn bị dẫn nước ngập thành, Tiết Ngọc sớm có chuẩn bị, phái người theo dõi, nhưng giả vờ như không biết, chỉ chuyên tâm đối địch, tuy địch nhân lâu ngày không thể công thành, nhưng cũng không sợ hãi, còn đầy cao hứng cho rằng dời lực được chú ý của Tiết quân.
Tiết Ngọc cũng lặng lẽ phái binh sĩ và dân chúng đào kênh từ đất trống trong thành, dẫn tới Minh Thủy.
Ngay tại lúc Phụng quân đại công cáo thành, chuẩn bị không uổng người nào đoạt Bằng quận, Phụng quân thám tử hồi báo, tựa hồ Bằng quận có điều lạ, lúc này địch nhân mới biết được Tiết Ngọc cũng đào kênh dẫn nước ra ngoài, lập tức rút binh chạy, nhưng khe sâu lại có cự thạch chắn đường không thể thông hành, nếu quay trở lại thì tiến thối lưỡng nan, vừa hay lũ lụt vọt tới, nhấn chìm hai ngàn năm tinh binh của Phụng quân, không ai trở ra.
Công báo Bằng quận đại thắng đưa tới kinh thành, Tiết Quân Lương thực cảm khái, nếu không phải Đằng Vân tiến cử Tiết Ngọc, tuy Tiết Quân Lương cũng biết Trấn Cương hầu là nhân tài, nhưng không an tâm mà trọng dụng hắn.
Tiết Quân Lương cố thủ kinh thành, nhưng thần kinh một khắc cũng không thoải mái, chỉ sợ tiền tuyến có chuyện ngoài ý muốn, mỗi ngày sở quân cơ đều phải đưa công báo đến bẩm báo chuyện Minh Thủy.
Tiết Quân Lương lại nhận được công báo từ Minh Thủy, cùng công báo của Tiết Ngọc gần như chân trước chân sau đưa đến, lòng tràn đầy tưởng tin chiến thắng, kỳ thật đúng là tin chiến thắng, Đằng Nam hầu và đại đô đốc Tề Tử Kết của Phụng quốc lần đầu tiên giao binh tại Minh Thủy, đánh đuổi Tề Tử Kết không nói, còn bắt gần ba trăm tù binh Phụng quốc.
Chính là, Đằng Nam hầu thân trúng tên độc, vì không cho Phụng quân biết, thế nên bẻ gãy mũi tên, dẫn binh đến lúc đánh lui Phụng quân về phía nam Minh Thủy.
Độc dược không phải kiến huyết phong hầu, nhưng vì thời gian quá dài, Đằng Nam hầu trở lại doanh trướng liền hôn mê, quân y đang cực lực trị liệu.
Tiết Quân Lương nhìn thư thật lâu sau, đột nhiên nói: “Phụng quốc biết sao?”
Người tới trả lời: “Theo Minh Thủy quân bẩm báo, trước lúc đô đốc hôn mê phân phó bảo thủ bí mật, không cho mọi người tiết lộ một chút, sợ Phụng quốc nhân cơ hội hưng binh đến phạm.”
Tiết Quân Lương gật đầu, nói: “Cái này hảo.”
Chính là ngay sau đó, lại hỏi: “Vết thương của Đằng Nam hầu, có thể trị sao?”
Người tới nói: “Mạt tướng không biết.”
Tiết Quân Lương không nói nữa, chính là trắng đêm chưa ngủ, ngày thứ hai lại truyền đến quân báo, Đằng Nam hầu đến nay chưa tỉnh, tựa hồ trong quân doanh có thám tử của Phụng quốc, đã nghe đại đô đốc của Tiết quốc thân trúng kịch độc mệnh không lâu, Phụng quốc chuẩn bị nhân cơ hội đánh hạ Minh Thủy.
Tiết Quân Lương hoảng hốt một chút, lập tức phân phó triệu tập đại thần, ngay tại chính điện.
Các đại thần mới vừa hạ triều, kết quả bị gọi lại, Tiết Quân Lương cho người đọc công báo, hỏi ý kiến mọi người.
Tiết Hậu Dương nói: “Quân không đầu là tối kỵ… Đằng Nam hầu thật vất vả thu phục quân tâm, nếu hiện tại phái người đi Minh Thủy thay Đằng Nam hầu, mạo muội đổi người, lại sợ không thể phục chúng, không ổn.”
“Cô cũng nghĩ vậy, nếu Đằng Nam hầu làm đô đốc không tốt, phái người qua thay là thường tình, nhưng…”
Có quan viên đề nghị, cho binh sĩ đồn Đằng Nam hầu vẫn khỏe mạnh, như vậy có thể kéo dài nhất thời.
Thẩm Dực đứng ra nói: “Phương pháp này cũng không thỏa đáng, bây giờ hai quân đối chọi, nếu quân địch nghe Đằng Nam hầu bệnh nặng, dù là lời đồn, cũng nhất định bắt lấy thời cơ, nếu tung tin Đằng Nam hầu đã khôi phục, chỉ sợ là giấu đầu lòi đuôi, càng khiến Phụng quân không sợ hãi.”
Tiết Quân Lương nói: “Vậy theo thái phó, nên như thế nào?”
Thẩm Dực nói: “Vi thần quả thật có biện pháp, hơn nữa biện pháp này tuyệt đối dùng được, chỉ xen bệ hạ làm thế nào.”
“Cứ nói đừng ngại.”
Thẩm Dực ngẩng đầu nhìn Tiết Quân Lương một cái, chậm rãi phun ra bốn chữ, “Ngự giá thân chinh.”
Hắn vừa nói xong, đại điện ồ lên, Tiết Hậu Dương nói: “Nếu bệ hạ thân chinh, quả thật có thể ủng hộ sĩ khí, nhưng… Kinh thành thế nào, không có Thánh Thượng tọa trấn, vạn nhất Bằng quận thất thủ, kinh thành liền nguy hiểm.”
Thẩm Dực nói: “Kinh thành có Vạn Niên hầu tọa trấn, kinh giao đại doanh có hộ vệ, không có khả năng có người tạo phản, hơn nữa một trận chiến ở Bằng quận, Trấn Cương hầu sớm danh dương Phụng quốc, Phụng vương cũng phải lo lắng đến vấn đề tổn thất, sẽ không mạo muội lần thứ hai tiến công Bằng quận.”
Tiết Quân Lương bị lời Thẩm Dực lay động, ngự giá thân chinh không chỉ có thể ủng hộ sĩ khí, càng có thể nhìn thấy Đằng Vân, Đằng Vân trúng tên độc, đến nay chưa tỉnh, y không an tâm.
Tiết Hậu Dương cũng hiểu Thẩm Dực nói có lý, nhưng để mình đảm nhiệm trọng trách này, vẫn cảm thấy lo lắng.
Thẩm Dực lại nói: “Bệ hạ không ngại giao chuyện trong kinh cho thái tử xử lý, nhượng Vạn Niên hầu phụ tá triều chính, phàm là chuyện trọng yếu khoái mã đưa tới Minh Thủy tự tay ngự phê… Tuy thái tử tuổi nhỏ, nhưng cơ trí hơn người, tin tưởng vẫn có thể lâm nguy không sợ tùy cơ ứng biến.”
Tiết Quân Lương nghĩ đến Tiết Bội, lại nghĩ đến lúc mình ở tuổi ấy, cũng không chỉ đến thư phòng đọc sách, mà bắt đầu vì tiên hoàng phân ưu giải nạn, chạy khắp nơi làm việc.
Tiết Quân Lương trầm ngâm, mọi người đứng trên đại điện, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, chờ Tiết vương quyết định.
Tựa hồ qua thật lâu sau đó, Tiết Quân Lương mới nói: “Thái phó nói có lý, cô chuẩn bị ngự giá thân chinh, giao cho thái tử Tiết Bội xử lý chuyện trong kinh, Vạn Niên hầu Tiết Hậu Dương phụ tá triều chính.”
Y vừa nói xong, chúng thần liền quỳ xuống đất, lễ bái nói: “Bệ hạ anh minh.”
Thân chinh không phải chuyện nhỏ, không có khả năng lập tức đi, nhưng tin tức đã truyền tới Minh Thủy, chúng tướng còn đang lo lắng chuyện đại đô đốc, chỉ sợ Phụng quân nhân cơ hội này xâm lấn, liền nghe được trong kinh truyền đến Tiết vương chuẩn bị ngự giá thân chinh.
Tin tức này không thể không làm nhân tâm phấn chấn, quân đội thân chinh rất nhanh chuẩn bị tốt, lương thảo cũng sung túc, ít ngày nữa liền xuất phát.
Thời điểm Tiết Quân Lương tới Minh Thủy, Phụng quân lại phái binh xuất chiến một lần, tuy lần này nhìn đến đại kỳ của Đằng Nam hầu, nhưng dẫn đầu không phải Đằng Vân, mà là Triệu Thống.
Đằng Nam hầu đã hôn mê mấy ngày, quân y cực lực trị liệu, lại không thấy biến chuyển, Phụng quân khiêu chiến thật lâu, cuối cùng Triệu Thống dưới cơn nóng giận điểm hai mươi chiến thuyền thuyền, một tay vung đại kỳ của Đằng Nam hầu đi ra nghênh chiến.
Tất cả mọi người khuyên nhủ Triệu Thống phải cẩn thận nghênh địch, đừng hành động theo cảm tình, chẳng qua tính cách Triệu Thống vẫn luôn táo bạo không nghe khuyên nhủ, hai mươi chiến thuyền nghênh chiến đại quân của Phụng quốc.
Tề Tử Kết phái thủ hạ đại tướng tiến đến nghênh chiến, Triệu Thống ngay cả binh khí cũng không cầm, chỉ chộp lấy đại kỳ, thuyền nhỏ và thuyền lớn áp sát, không quá ba chiêu, Triệu Thống dùng quân kỳ đánh đại tướng của Phụng quốc xuống nước, sau đó Tề Tử Kết lại phái người nghênh chiến, đồng dạng không địch lại Triệu Thống.
Triệu Thống liền đơn thương độc mã đứng ở đầu thuyền, Phụng quân bị khí thế của y dọa, không ai dám xuất chiến.
Tề Tử Kết liên tiếp mất hai đại tướng, không dám tái chiến, phân phó lui về phía nam Minh Thủy, Triệu Thống vốn không nắm chắc, dùng hai mươi chiến thuyền thắng được đại quân của Phụng quân, liền không truy kích, đồng dạng phân phó thay đổi đầu thuyền, quay về Bắc ngạn.
Triệu Thống chỉ bằng một người đại thắng trở về, liền có tướng lãnh chào đón, nói: “Tướng quân tỉnh!”
Triệu Thống sững sờ, lập tức mừng rỡ, còn chưa kịp tới chủ trướng, lính gác đã chạy tới nói, “Tiền phương có nhân mã hướng bên này.”
Triệu Thống vội vàng lên tháp canh, thật có đại quân hướng bên này mà đến, chẳng qua đến gần, quân kỳ rõ ràng đề một chữ “Tiết”.
Triệu Thống tỉnh ngộ, nguyên lai là Tiết vương ngự giá thân chinh tới.
Mọi người ra doanh trướng quỳ nghênh Tiết vương, Tiết Quân Lương xuống ngựa, nhượng chúng tướng bình thân, câu nói đầu tiên chính là, “Đằng Nam hầu như thế nào ?”
Triệu Thống nói: “Tướng quân vừa tỉnh.”
“Tỉnh…”
Tiết Quân Lương lập lại một tiếng, lập tức bỏ lại mọi người, trực tiếp hướng chủ trướng, Triệu Thống tự nhiên biết bệ hạ vội vã nhìn thương thế của đại đô đốc, liền dẫn đường cho Tiết vương.
Tiết Quân Lương tới chủ trướng, binh sĩ thay y vén mành, nhưng không ngờ, y còn chưa tiến vào, liền thấy được Đằng Vân vẻ mặt tái nhợt chuẩn bị đi ra.
Môi Đằng Vân trắng bệch, trên mặt không huyết sắc, cả người có chút gầy yếu, tựa hồ không có tinh thần, bởi vì chúng tướng sĩ đều ra nghênh giá, cho nên trong chủ trướng không ai hầu hạ, sau khi Đằng Vân tỉnh lại, lo lắng chiến sự, chỉ khoác một cái áo liền lảo đảo muốn đi ra.
Đằng Vân nhìn chằm chằm Tiết Quân Lương một thân long bào thật lâu, tựa hồ có chút không thể tin.
Mà Tiết Quân Lương nhìn đến bộ dáng tiều tùy của hắn, tâm co rút, đưa tay đỡ lấy Đằng Vân, quay đầu phân phó: “Đều đi ra ngoài, cô có chuyện muốn nói với Đằng Nam hầu.”
Tiếng nói vừa dứt, đưa tay buông trướng liêm, chặn tầm mắt của người bên ngoài, lập tức ôm Đằng Vân lên, đi vào trong trướng.
Đằng Vân thoáng kinh ngạc, tựa hồ muốn xuống, bất quá hắn vừa tỉnh, không có sức lực, lại nhìn đến sắc mặt không tốt của Tiết Quân Lương, liền không giãy dụa, thành thành thật thật tựa vào Tiết Quân Lương, thở phào một cái.
Tác giả :
Vân Quá Thị Phi