Thông tin truyện
Truyen24.com trang web đọc truyện Sửu Cô Nương mới nhất và cập nhật nhanh nhất từ các nguồn, hỗ trợ đọc truyện trên mọi nền tảng thiết bị.
Tóm tắt truyện Sửu Cô Nương:
- Tên truyện: Sửu Cô Nương
- Thể loại: Truyện Bách Hợp, Truyện Cổ Đại
- Tác giả: Dạ Chi Mạc Vấn
Trích đoạn truyện:
Cuộc đời tôi chỉ gồm hai màu trắng và đen. Từ nhỏ tới lớn, cha mẹ luôn nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét, lạnh lùng đến vô tình. Hài tử vô tri - con nít thì đã biết gì đâu, có lẽ do còn quá nhỏ nên tôi vẫn không hiểu được lý do là vì sao. Sau này lớn hơn một chút, đến tuổi cấp sách tới trường thì tôi mới dần nhận ra được, mới bắt đầu hiểu được tại sao cha mẹ lại không thích tôi đến vậy, thậm chí là chán ghét, mặc kệ tôi là do cả hai sinh ra.
Tất cả bởi vì vẻ ngoài của tôi!!.
Khuôn mặt tôi không thể gọi là xinh đẹp nhưng cũng được tính là thanh tú ưa nhìn, nhưng tất cả đều bị cái bớt đen to tướng ở nửa bên mặt trái che khuất. Đừng nói người ngoài nhìn thấy sẽ bị dọa choáng váng đến ngay cả bản thân tôi cũng chẳng dám soi gương nhìn khuôn mặt mình.
Mẫu giáo – tiểu học – trung học rồi đến cả cao trung, tôi mãi mãi chỉ một bóng một hình, làm bạn với cô đơn, làm bạn với chính bản thân mình. Không một đứa trẻ nào chịu làm bạn với tôi, không có một đứa trẻ nào chịu cho tôi chơi cùng, thậm chí bọn chúng còn không chịu ngồi chung bàn với tôi nữa là. Tôi thầm nghĩ nếu có thể bọn chúng còn chẳng chịu hít thở chung một bầu không khí với tôi, thậm chí ước rằng tôi biến đi cho khuất mắt bọn chúng. Nhẹ nhàng nhất thì chỉ là chê cười, nói xấu chỉ trỏ linh tinh. Còn khó nghe hơn nữa thậm chí chửi mắng nguyền rủ đủ điều. Dù rằng từ đầu tới cuối bản thân tôi chẳng làm gì bọn chúng cả... Nhưng tôi cũng quen rồi mà nói thật thì dù muốn không quen cũng không thể. Tôi chẳng thể làm gì được, tôi bất lực.
Nhưng mà người ngoài thì vẫn chỉ là người ngoài, bọn họ chẳng nuôi nấng tôi ngày nào, cũng chẳng cho tôi được gì cả vậy tại sao tôi phải quan tâm đến bọn họ nói gì chứ. Đúng vậy!!! Tôi mặc kệ, không thèm để tâm. Những người duy nhất làm tôi băn khoăn chính là cha mẹ tôi. Tôi đã từng hi vọng, đã từng cầu mong cả hai liếc mắt xem tôi một tý, một tý ti thôi cũng được, chỉ cần một chút ánh mắt dịu dàng, thương tiếc của cả hai dành cho tôi, chỉ cần cả hai nói với tôi một câu giản đơn là:
"Con gái à, mặc kệ người ngoài nói thế nào đi chăng nữa. Con vẫn luôn là con gái ngoan của cha mẹ."
Hãy tiếp tục đọc truyện tại Truyện 24 để theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này nhé!