Sushi Cho Người Mới Bắt Đầu
Chương 5
Trời đang mưa như trút khi máy bay của Lisa hạ cánh xuống sân bay Dublin đầu giờ chiều thư Bảy. Khi mới cất cánh khỏi London, cô đã khờ khạo đinh ninh rằng có lẽ cô sẽ không thể nào cảm thấy tồi tệ hơn được nữa, nhưng chỉ cần thoáng nhìn khung cảnh ướt nhoẹt nước mưa của Dublin, cô lập tức nhận ra rằng mình đã sai.
Dermot, tay lái xe taxi đưa cô tới trung tâm thành phố, chỉ càng làm cô thêm chán chường. Anh ta là người thích tán gẫu và cởi mở trong khi Lisa lại không hề muốn tán gẫu và cỏi mở tí nào. Cô thầm nghĩ, với cảm giác thèm thuồng, về gã điên khùng tâm thần mang tiểu liên Uzi, kẻ lẽ ra đang lái chiếc taxi của cô, giá như cô đang ở New York.
“Cô có người thân ở đây không?” Dermot hỏi.
“Không.”
“Bạn trai thì sao?”
“Không.”
Khi cô không chịu nói về mình, anh ta nói thay. “Tôi thích lái xe,” anh ta tâm sự.
“Hay gớm nhỉ,” Lisa cay độc nói
“Cô có biết tôi làm gì vào ngày nghỉ không?”
Lisa phớt lờ anh ta.
“Tỏi lái xe đi chơi một vòng! Tôi làm thế đấy. Không chỉ xuống Wicklow thôi đâu, đi xa lắm. Lên tận Belfast cơ, tới Galway hoặc chạy thẳng sang Limerick. Có hôm tôi còn đi tận tới Letterkenny, chỗ đó ở Donegal, cô biết đấy... Tôi yêu công việc của mình.”
Anh ta cứ thế thao thao bất tuyệt, trong khi họ nhích từng chút một qua những đường phố ẩm ướt và trơn nhẫy. Khi họ tới được khách sạn trên phố Harcourt, anh ta giúp Lisa chuyển mấy túi hành lý và chúc cô có khoảng thời gian dễ chịu ở Ireland.
Malones Aparthote [Ghép từ hai từ "apartment” và "hotel": Một kiểu khách sạn kiêm tòa nhà chung cư ] là một dạng kinh doanh nhà trọ mới rất lạ đời, không có quầy bar, không nhà hàng, hoặc dịch vụ phòng hay thực sự là bất kỳ thứ gì ngoại trừ ba mươi căn phòng, mỗi căn đi kèm với những góc nhỏ chật chội dùng làm bếp. Lisa đã được đặt hộ phòng ở đây trong hai tuần và hy vọng là hết khoảng thời gian ấy cô cũng đã tìm được nơi nào đó để sống.
Trong trạng thái như mê mụ, cô treo tạm một vài thứ lên mắc, nhìn ra khung cảnh xám xịt của con đường nhộn nhịp, rồi thả mình xuống những con phố ẩm ướt để tìm hiểu cái thành phố mà từ giờ trở đi được coi là nhà cô.
Và lúc này, khi cô đã thực sự ở đây, cơn choáng váng bổ nhào tấn công cô với sức mạnh chưa từng thấy. Làm thế nào mà cuộc đời cô lại xuống dốc khủng khiếp đến mức này? Lẽ ra ngay lúc này cô đang thả bước trên Đại lộ số Năm ở Manhattan mới phải, chứ không phải ở trong cái làng lầy lội này.
Cuốn sách hướng dẫn nói rằng sẽ chỉ mất khoảng nửa ngày để đi bộ vòng quanh Dublin và tham quan tất cả những thắng cảnh quan trọng nhất ở đây - cứ như thể đó là một điều tốt vậy! Chắc chắn rồi, chưa đến hai tiếng là đã đủ liếc qua những điểm chính - xem mục shopping thôi - cả ở bờ Bắc và bờ Nam sông Liffey. Còn tồi tệ hơn những gì cô chờ đợi: không có chỗ nào bán các sản phẩm của La Prairie, giày Stephane Kelian, Vivienne Westwood hoặc Ozwald Boeteng.
“Thật là rẻ tiền! Cái thị trấn một-ngựa-kéo này,” cô thầm nghĩ, gần như phát cuồng, “đã thế lại còn là ngựa mặc đồ Hiluger tung ra từ mùa trước nữa chứ.”
Cô chỉ muốn quay về nhà. Cô mong mỏi khủng khiếp được quay về London, và rồi qua lớp sương mù cô nhìn thấy một thứ khiến tim cô như nhảy lên - một cửa hàng Marks & Spencer!
Bình thưòng cô không bao giờ lai vãng tới những nơi như thế này: quần áo quá tồi tàn, đồ ăn lại quá hấp dẫn, nhưng hôm nay cô lao mình qua lối vào như thể một phần tử chống đối bị săn đuổi đang xin tị nạn chính trị ở đại sứ quán nước ngoài, cô cố cưỡng lại cảm giác thèm được dựa người vào bên trong cánh cửa mà thở hổn hển. Nhưng chỉ có điều đó là cửa tự động. Rồi cô đắm mình trong khu hàng thực phẩm vì chỗ này không có cửa sổ và chẳng có gì xen vào cơn mộng tưởng của cô.
Mình đang ở chi nhánh trên High Street Kensington, cô cố đánh lừa bản thân. Chỉ lát nữa thôi mình sẽ ra khỏi đây và ghé vào cửa hàng Urban Outfitters.
Cô thơ thẩn lượn trước quầy hoa quả tươi. Không, mình đổi ý rồi, cô quyết định. Mình đang ở chi nhánh Marble Arch. Ngay khi xong ở đây mình sẽ đi ra phố South Molton.
Cô cảm thấy cực kỳ dễ chịu khi biết rằng loại salad dưa trước mặt cô lúc này cũng là một phần trong cộng đồng salad dưa có bán tại tất cả các chi nhánh Marks & Spencer ở London. Cô ấn nhẹ lên lớp giấy bóng xenlôfan bọc rất căng và trong lòng chợt dậy lên mộr cảm giác thân thuộc dù chỉ thoảng qua nhưng có thật.
Khi đã lấy lại được bình tĩnh cô bước vào một siêu thị bình thường và mua mấy món đồ cho cả tuần. Một thói quen giúp cô tỉnh táo - và, chắc chắn nó đã từng có tác dụng trong quá khứ. Cô thơ thẩn quay về, trùm mũ chiếc áo lên để bảo vệ tóc mình khỏi cơn mưa lại bắt đầu trút xuống. Cô dỡ bảy lon Slimfast ra và xếp chúng ngay ngắn lên tủ chạn, khoai tây và táo được cho vào trong một cái tủ lạnh nhỏ còn bảy miếng sô cô la thì được nhét vào một ngăn kéo. Giờ thì sao nhỉ? Buổi tối thứ Bảy. Hoàn toàn cô độc trong một thành phố xa lạ. Chẳng có gì để làm ngoài việc ngồi trong phòng và xem... Đến lúc này cô mới nhận ra là trong phòng không có tivi.
Cô bỗng òa lên khóc nức nở, những giọt nước mắt nóng hôi hổi trào tuôn xối xả như một trận lũ ào qua. Cô biết phải làm gì bây giờ. Cô đã đọc hết đống tạp chí Elle, Red, Neiv Woman, Company, Cosmo, Marie-Claire, Vogue, Tatler của tháng này, và cả những tạp chí Ireland mà cô sẽ phải cạnh tranh. Cô có thể đọc một cuốn sách, cô tự nhủ. Nếu như cô có một cuốn. Hoặc một tờ báo, chỉ có điều báo chí thật buồn tẻ và nặng nề... ít ra thì cô cũng còn đống quần áo phải treo lên. Và thế là trong khi những con phố phía dưới chật cứng cánh thanh niên đang trên đường cho một đêm bù khú, thì Lisa hút thuốc và bận bịu rũ nào váy dài nào váy ngắn rồi áo khoác rồi treo lên mắc, gấp vuốt phẳng phiu áo len và áo cánh vào ngăn kéo, sắp xếp những đôi bốt và giày ngay ngắn như một buổi diễu binh, treo túi xách... Điện thoại bỗng đổ chuông, làm cô giật bắn mình, thoát khỏi những thao tác nhịp nhàng, thư thái.
“A lô?” Và ngay lập tức cô thấy ân hận vì đã nghe máy. “Oliyer!” Ôi, đồ bám dai như đỉa. “Ở đâu mà anh... anh mò ra số này bằng cách nào vậy?” “Mẹ em.”
Đồ bò già lắm chuyện.
“Thế khi nào em mới định nói cho anh biết hả, Lisa?”
Thực tình là không bao giờ.
“Sớm thôi. Sau khi em tìm được chỗ ở bên này.”
“Em đã làm gì với căn hộ của chúng ta vậy?”
“Cho người ta thuê thôi. Đừng lo, anh sẽ nhận được phần chia tiền thuê nhà của mình.”
“Và tại sao lại là Dublin? Anh tưởng em muốn tới New York cơ mà.”
“Đây có vẻ là một bước thay đổi khôn ngoan hơn trong sự nghiệp.”
“Chúa ơi, em thật là cứng cỏi. Hừ, anh hy vọng là em vui vẻ,” Oliver nói, bằng một giọng cho thấy anh ta hy vọng điều hoàn toàn ngược lại. “Anh hy vọng là tất cả cũng bõ công.”
Rồi anh ta dập máy.
Cô nhìn xuống đường phố Dublin và bắt đầu run rẩy. Liệu có bõ công thật không nhỉ? Hừm, tốt nhất cô nên cố sống có chết mà bảo đảm sẽ là như thế. Cô sẽ biến Colleen thành thành công lớn nhất trong ngành xuất bản tạp chí.
Cô rít một hơi thuốc thật sâu, rồi loay hoay châm lại điếu thuốc vì cô tưởng nó tắt rồi. Hóa ra là chưa, nhưng nó không hề làm nỗi đau dịu bớt đi chút nào. Cô cần thứ gì đó. Chỗ sô cô la trong ngăn kéo đang mời gọi, nhưng Lisa cố cưỡng lại. Cảm thấy mình đang ở dưới địa ngục cũng không phải cái cớ để vượt quá mức một nghìn năm trăm ca lo một ngày.
Cuối cùng cô đầu hàng. Cô nằm cuộn tròn trong một chiếc ghế bành, chậm rãi bóc lớp vỏ giấy và lướt hàm răng của mình dọc theo bên thành miếng sô cô la, nhẩn nha gặm từng miếng từng miếng tí ti một, cho đến khi sạch nhẵn.
Mất một tiếng đồng hồ.
Dermot, tay lái xe taxi đưa cô tới trung tâm thành phố, chỉ càng làm cô thêm chán chường. Anh ta là người thích tán gẫu và cởi mở trong khi Lisa lại không hề muốn tán gẫu và cỏi mở tí nào. Cô thầm nghĩ, với cảm giác thèm thuồng, về gã điên khùng tâm thần mang tiểu liên Uzi, kẻ lẽ ra đang lái chiếc taxi của cô, giá như cô đang ở New York.
“Cô có người thân ở đây không?” Dermot hỏi.
“Không.”
“Bạn trai thì sao?”
“Không.”
Khi cô không chịu nói về mình, anh ta nói thay. “Tôi thích lái xe,” anh ta tâm sự.
“Hay gớm nhỉ,” Lisa cay độc nói
“Cô có biết tôi làm gì vào ngày nghỉ không?”
Lisa phớt lờ anh ta.
“Tỏi lái xe đi chơi một vòng! Tôi làm thế đấy. Không chỉ xuống Wicklow thôi đâu, đi xa lắm. Lên tận Belfast cơ, tới Galway hoặc chạy thẳng sang Limerick. Có hôm tôi còn đi tận tới Letterkenny, chỗ đó ở Donegal, cô biết đấy... Tôi yêu công việc của mình.”
Anh ta cứ thế thao thao bất tuyệt, trong khi họ nhích từng chút một qua những đường phố ẩm ướt và trơn nhẫy. Khi họ tới được khách sạn trên phố Harcourt, anh ta giúp Lisa chuyển mấy túi hành lý và chúc cô có khoảng thời gian dễ chịu ở Ireland.
Malones Aparthote [Ghép từ hai từ "apartment” và "hotel": Một kiểu khách sạn kiêm tòa nhà chung cư ] là một dạng kinh doanh nhà trọ mới rất lạ đời, không có quầy bar, không nhà hàng, hoặc dịch vụ phòng hay thực sự là bất kỳ thứ gì ngoại trừ ba mươi căn phòng, mỗi căn đi kèm với những góc nhỏ chật chội dùng làm bếp. Lisa đã được đặt hộ phòng ở đây trong hai tuần và hy vọng là hết khoảng thời gian ấy cô cũng đã tìm được nơi nào đó để sống.
Trong trạng thái như mê mụ, cô treo tạm một vài thứ lên mắc, nhìn ra khung cảnh xám xịt của con đường nhộn nhịp, rồi thả mình xuống những con phố ẩm ướt để tìm hiểu cái thành phố mà từ giờ trở đi được coi là nhà cô.
Và lúc này, khi cô đã thực sự ở đây, cơn choáng váng bổ nhào tấn công cô với sức mạnh chưa từng thấy. Làm thế nào mà cuộc đời cô lại xuống dốc khủng khiếp đến mức này? Lẽ ra ngay lúc này cô đang thả bước trên Đại lộ số Năm ở Manhattan mới phải, chứ không phải ở trong cái làng lầy lội này.
Cuốn sách hướng dẫn nói rằng sẽ chỉ mất khoảng nửa ngày để đi bộ vòng quanh Dublin và tham quan tất cả những thắng cảnh quan trọng nhất ở đây - cứ như thể đó là một điều tốt vậy! Chắc chắn rồi, chưa đến hai tiếng là đã đủ liếc qua những điểm chính - xem mục shopping thôi - cả ở bờ Bắc và bờ Nam sông Liffey. Còn tồi tệ hơn những gì cô chờ đợi: không có chỗ nào bán các sản phẩm của La Prairie, giày Stephane Kelian, Vivienne Westwood hoặc Ozwald Boeteng.
“Thật là rẻ tiền! Cái thị trấn một-ngựa-kéo này,” cô thầm nghĩ, gần như phát cuồng, “đã thế lại còn là ngựa mặc đồ Hiluger tung ra từ mùa trước nữa chứ.”
Cô chỉ muốn quay về nhà. Cô mong mỏi khủng khiếp được quay về London, và rồi qua lớp sương mù cô nhìn thấy một thứ khiến tim cô như nhảy lên - một cửa hàng Marks & Spencer!
Bình thưòng cô không bao giờ lai vãng tới những nơi như thế này: quần áo quá tồi tàn, đồ ăn lại quá hấp dẫn, nhưng hôm nay cô lao mình qua lối vào như thể một phần tử chống đối bị săn đuổi đang xin tị nạn chính trị ở đại sứ quán nước ngoài, cô cố cưỡng lại cảm giác thèm được dựa người vào bên trong cánh cửa mà thở hổn hển. Nhưng chỉ có điều đó là cửa tự động. Rồi cô đắm mình trong khu hàng thực phẩm vì chỗ này không có cửa sổ và chẳng có gì xen vào cơn mộng tưởng của cô.
Mình đang ở chi nhánh trên High Street Kensington, cô cố đánh lừa bản thân. Chỉ lát nữa thôi mình sẽ ra khỏi đây và ghé vào cửa hàng Urban Outfitters.
Cô thơ thẩn lượn trước quầy hoa quả tươi. Không, mình đổi ý rồi, cô quyết định. Mình đang ở chi nhánh Marble Arch. Ngay khi xong ở đây mình sẽ đi ra phố South Molton.
Cô cảm thấy cực kỳ dễ chịu khi biết rằng loại salad dưa trước mặt cô lúc này cũng là một phần trong cộng đồng salad dưa có bán tại tất cả các chi nhánh Marks & Spencer ở London. Cô ấn nhẹ lên lớp giấy bóng xenlôfan bọc rất căng và trong lòng chợt dậy lên mộr cảm giác thân thuộc dù chỉ thoảng qua nhưng có thật.
Khi đã lấy lại được bình tĩnh cô bước vào một siêu thị bình thường và mua mấy món đồ cho cả tuần. Một thói quen giúp cô tỉnh táo - và, chắc chắn nó đã từng có tác dụng trong quá khứ. Cô thơ thẩn quay về, trùm mũ chiếc áo lên để bảo vệ tóc mình khỏi cơn mưa lại bắt đầu trút xuống. Cô dỡ bảy lon Slimfast ra và xếp chúng ngay ngắn lên tủ chạn, khoai tây và táo được cho vào trong một cái tủ lạnh nhỏ còn bảy miếng sô cô la thì được nhét vào một ngăn kéo. Giờ thì sao nhỉ? Buổi tối thứ Bảy. Hoàn toàn cô độc trong một thành phố xa lạ. Chẳng có gì để làm ngoài việc ngồi trong phòng và xem... Đến lúc này cô mới nhận ra là trong phòng không có tivi.
Cô bỗng òa lên khóc nức nở, những giọt nước mắt nóng hôi hổi trào tuôn xối xả như một trận lũ ào qua. Cô biết phải làm gì bây giờ. Cô đã đọc hết đống tạp chí Elle, Red, Neiv Woman, Company, Cosmo, Marie-Claire, Vogue, Tatler của tháng này, và cả những tạp chí Ireland mà cô sẽ phải cạnh tranh. Cô có thể đọc một cuốn sách, cô tự nhủ. Nếu như cô có một cuốn. Hoặc một tờ báo, chỉ có điều báo chí thật buồn tẻ và nặng nề... ít ra thì cô cũng còn đống quần áo phải treo lên. Và thế là trong khi những con phố phía dưới chật cứng cánh thanh niên đang trên đường cho một đêm bù khú, thì Lisa hút thuốc và bận bịu rũ nào váy dài nào váy ngắn rồi áo khoác rồi treo lên mắc, gấp vuốt phẳng phiu áo len và áo cánh vào ngăn kéo, sắp xếp những đôi bốt và giày ngay ngắn như một buổi diễu binh, treo túi xách... Điện thoại bỗng đổ chuông, làm cô giật bắn mình, thoát khỏi những thao tác nhịp nhàng, thư thái.
“A lô?” Và ngay lập tức cô thấy ân hận vì đã nghe máy. “Oliyer!” Ôi, đồ bám dai như đỉa. “Ở đâu mà anh... anh mò ra số này bằng cách nào vậy?” “Mẹ em.”
Đồ bò già lắm chuyện.
“Thế khi nào em mới định nói cho anh biết hả, Lisa?”
Thực tình là không bao giờ.
“Sớm thôi. Sau khi em tìm được chỗ ở bên này.”
“Em đã làm gì với căn hộ của chúng ta vậy?”
“Cho người ta thuê thôi. Đừng lo, anh sẽ nhận được phần chia tiền thuê nhà của mình.”
“Và tại sao lại là Dublin? Anh tưởng em muốn tới New York cơ mà.”
“Đây có vẻ là một bước thay đổi khôn ngoan hơn trong sự nghiệp.”
“Chúa ơi, em thật là cứng cỏi. Hừ, anh hy vọng là em vui vẻ,” Oliver nói, bằng một giọng cho thấy anh ta hy vọng điều hoàn toàn ngược lại. “Anh hy vọng là tất cả cũng bõ công.”
Rồi anh ta dập máy.
Cô nhìn xuống đường phố Dublin và bắt đầu run rẩy. Liệu có bõ công thật không nhỉ? Hừm, tốt nhất cô nên cố sống có chết mà bảo đảm sẽ là như thế. Cô sẽ biến Colleen thành thành công lớn nhất trong ngành xuất bản tạp chí.
Cô rít một hơi thuốc thật sâu, rồi loay hoay châm lại điếu thuốc vì cô tưởng nó tắt rồi. Hóa ra là chưa, nhưng nó không hề làm nỗi đau dịu bớt đi chút nào. Cô cần thứ gì đó. Chỗ sô cô la trong ngăn kéo đang mời gọi, nhưng Lisa cố cưỡng lại. Cảm thấy mình đang ở dưới địa ngục cũng không phải cái cớ để vượt quá mức một nghìn năm trăm ca lo một ngày.
Cuối cùng cô đầu hàng. Cô nằm cuộn tròn trong một chiếc ghế bành, chậm rãi bóc lớp vỏ giấy và lướt hàm răng của mình dọc theo bên thành miếng sô cô la, nhẩn nha gặm từng miếng từng miếng tí ti một, cho đến khi sạch nhẵn.
Mất một tiếng đồng hồ.
Tác giả :
Marian Keyes