Sushi Cho Người Mới Bắt Đầu
Chương 42
“Anh ấy đấy, kia kìa, người cao ấy.” Ashling chỉ tay qua đám đông trong River Club.
“Đó là bạn trai của cậu sao?” Clodagh hỏi với vẻ nghi ngờ. “Anh ta đáng yêu đấy chứ, trông hơi giống Dennis Leary.”
“À, làm gì đến mức ấy,” Ashling lưỡng lự, sướng run lên.
Trong chớp mắt cô cảm thấy sung sướng gần như chẳng kém gì Clodagh. Được rồi, đành là rõ ràng Clodagh cần đeo kính, nhưng thế thì sao chứ! Và chờ đến khi cô ấy xem Marcus biểu diễn cho mà xem!
Đó là tối thứ Bảy và có một đêm biểu diễn đầy sao ở River Club. Ngoài Marcus và Ted, còn có Billy Xe đạp, Mark Dignan và Jimmy Bond cũng biểu diễn.
“Nhanh lên, trải áo khoác và túi của cậu ra càng nhiều ghế càng tốt.” Ashling lao mình về phía một chiếc bàn còn bỏ trống. Những nghệ sĩ hài sẽ có hành động vinh dự lớn lao là ngồi cùng họ, cả Joy và Lisa cũng sẽ tới. Thậm chí Jack Devine đã nói là có thể anh cũng ghé qua.
Từ phía bên kia phòng, Ted đã nhìn thấy Clodagh và lao ngay đến. “Xin chào,” anh ta thốt lên, mặt mũi rạng rỡ thật lâm ly. “Cám ơn cậu vì đã đến.”
“Tớ rất háo hức được đến mà,” Clodagh duyên dáng nói.
Ted kéo một chiếc ghế lại và ngồi cạnh Clodagh theo một cách nói lên răng họ là những người bạn “đặc biệt.”
Ashling lo lắng theo dõi màn tương tác. Lũ chó trên đường phố cũng biết là Ted mê mẩn Clodagh. Nhưng còn Clodagh thì sao? Cô nàng đã khăng khăng đòi đi mà không có Dylan.
Với vẻ hăm hở nhiệt tình Ted cứ thế thao thao bất tuyệt cho đến lúc bấc thình lình anh chàng nhận ra là có lẽ mình phải đi nôn. Những sợi dây thần kinh thường ngày của anh ta đã bị căng lên dữ dội với sự có mặt của Clodagh. Mặt trắng bệch, anh ta lấy cớ rồi lảo đảo phi về phía nhà vệ sinh nam.
Ashling theo dõi. Ánh mắt của Clodagh không hề dõi theo Ted khi anh chàng ngật ngưỡng bước đi. Tốt. Cô cố kiềm chế sự lo lắng lố bịch của mình. Clodagh và Ted, cứ như là xảy ra ngay được ấy!
“Xin chào.” Joy đến và trao cho Clodagh một cái gật đầu ngờ vực.
“Xin chào.” Clodagh hồi hộp gượng mỉm cười. Joy khiến cô cảm thấy thậm chí còn kém cỏi hơn mọi khi. Nhưng theo lời Ashling, Joy vừa mới bị bồ đá, vì thế cần được đối xử một cách nhẹ nhàng.
Rồi ánh mắt của Clodagh chợt vướng vào một người đang tiến về phía bàn của họ. Một người phụ nữ lộng lẫy và xinh đẹp, thời trang và sành điệu đến nỗi Clodagh như ngã nhào xuống một cái giếng của sự thua kém. Cô đã phải khổ sở về việc phải mặc gì cho buổi tối hôm nay, màn vui chơi mòn mỏi khát khao bấy lâu này, và đã ít nhiều hài lòng với những kết quả đạt được, nhưng rồi chỉ một cái nhìn vào bộ quần áo lộng lẫy và những đồ phụ kiện cầu kỳ của người phụ nữ này là đã đủ làm cho Clodagh cảm thấy mình thật thảm hại. Cứ như thể là cái cách mà cô o bế cho vẻ bề ngoài của mình mới thật ngờ nghệch và tùy tiện làm sao. Trông có vẻ như là người phụ nữ đang tham gia cùng với họ. Cô ta đang cởi áo khoác, mở miệng chào Ashling. Chết tiệt! Chắc chắn cô ta là...
“Sếp của tớ, Lisa,” Ashling giới thiệu.
Clodagh cố gượng khẽ gật đầu, rồi trơ mắt nhìn một cách ghen tị khi Lisa chào Joy như một người bạn cũ. “Michael Winner, Hoàng tử Edward hoặc Andrew Lloyd Webber. Và cô phải ngủ với một người trong bọn họ!”
“Hoàng tử Edward, tôi nghĩ vậy.” Joy có vẻ chịu phép. “David Copperfield, Robin Cook hay Wurzel Gummidge?”
“Ôi trời.” Lisa chau màu. “Wurzel Gummidge - làm ơn đi Robin Cook - không. David Copperfield - không, tôi không thể. Tôi nghĩ sẽ phải là Wurzel Gummidge. ừ.”
Rất hăm hở được hòa đồng, Clodagh quay sang Ashling và thách thức rất dõng dạc, “Brad Pitt, Joseph Fiennes và Tom Cruise, và cậu phải ngủ với một người trong bọn họ!”
Lisa và Joy đưa mắt nhìn nhau. Đúng là Clodagh không hiểu ra được vấn đề hay sao ấy nhỉ?
Quá muộn, Clodagh nhận ra là cô đã làm một điều gì đó sai lầm. “Ôi,” cô thừa nhận, bẽ mặt sống sượng vì sự ngu ngốc của chính mình. “Quy định họ phải là những người không hấp dẫn, đúng không? Ai muốn gì đó nhỉ?”
“Clodagh, để tớ giới thiệu cậu với - ” Ashling nói. Marcus vừa mới đến bên bàn. “Marcus, đây là bạn thân nhất của em, Clodagh.”
Khi Marcus bắt tay Clodagh, cô cảm thấy khá hơn một chút. Anh ta thật tử tế và thân mật, chứ không như hai cái con quỷ cái kia, Joy và Lisa.
“Em đang mời mọi người một chầu,” Clodagh mỉm cười với Marcus. “Em lấy cho anh thứ gì nhé?”
“Chỉ một lon Red Bull thôi. Anh không uống trước khi lên sân khấu,” anh ta nhẹ nhàng giải thích.
“OK, sau đó em sẽ lấy cho anh thứ đồ uống đúng nghĩa.” Với vẻ khó đăm đăm, cô hỏi Joy, “Cô muốn dùng gì?”
“Red Square.”
“Red...ừm?” Clodagh chưa bao giờ nghe nói đến thứ đồ uống như thế.
“Đó là vodka pha với Red Bull,” Ashling giải thích. “Tớ cũng dùng thứ đó.”
“Cả tôi nữa,” Lisa nói.
Và cả tôi nữa, Clodagh quyết định. Nhập gia tùy tục... Ê, anh ta là ai thế nhỉ? Một người đàn ông cao to, tóc tai xộc xệch vừa đến và đang lúng túng lảng vảng bên rìa của nhóm. Tuyệt đẹp! Không hẳn là kiểu của cô - hơi quả lếch thếch một chút - nhưng không thành vấn đề... Rồi cô để ý thấy là Lisa tự hút mình về phía anh ta như thể người cô ta có xúc tu vậy.
“Liệu, ừm, bạn trai của Lisa có muốn uống gì đó không?” Clodagh hỏi Ashling.
“Ai cơ? Ô, anh ta à, anh ta không phải là bạn trai của Lisa, anh ta là sếp của bọn tớ.”
“Hừm, vậy sếp của các cậu cò muốn uống gì không?”
Ashling nuốt một tiếng thở dài và nói rất gượng gạo, “Anh Devine, đây là bạn tôi Clodagh, cô ấy đang tới quầy bar.”
Jack mỉm cười với Clodagh, bắt tay cô và nói, “Cứ gọi tôi là Jack.” Rồi anh khăng khăng đãi mọi người một chầu.
Ashling không thể nào kìm được nỗi ghen tị bùng lên. Tại sao anh ta lại không thể tử tế với cô? Rồi cô hướng sự chú ý của mình sang Marcus và ngay lập tức cảm thấy dễ chịu hơn. Trước khi màn biểu diễn bắt đầu, anh ta liên tục bị vây bởi một dòng fan hâm mộ. Chủ yếu là những fan nữ. Nhìn những cô nàng lại gần anh, lòng cô trào lên niềm tự hào rằng anh là bạn trai của cô. Cô không khỏi cảm thấy hài lòng với chính mình vì đã giành được anh. Anh ấy có thể có được bất kỳ ai, cô nghĩ, vậy mà anh ấy đã chọn mình.
Đó là đêm của Clodagh, không phải nghi ngờ về điều đó. Những nghệ sĩ hài - e dè trước Lisa, chán ngấy cái mặt Joy và tôn trọng Ashling là bạn gái của Marcus - túm tụm xung quanh Clodagh với mái tóc mới sột soạt của cô, khuôn mặt xinh đẹp và chiếc quần trắng ôm sát. Bộ mặt bé choắt ngăm đen của Ted trông thật là thảm hại, nhưng anh ta bị áp đảo một cách vô vọng.
Clodagh, nốc ừng ực hết ly Red Square này đến ly Red Square khác, vui nổ trời. Giữa một trong những lần tạm nghỉ, Ashling tình cờ nghe được cô bạn đang nói với một bầy đàn ông, “Em là một trinh nữ trước khi em lấy chồng.” Với một vẻ long lanh trong mắt cô nói thêm, “Lưu ý là, trước đó rất lâu.”
Tất cả mọi người đều cười ngặt nghẽo và Ashling không khỏi có một ý nghĩ đáng xấu hổ thoáng qua, chẳng có gì đáng buồn cười đến thế. Cô vội đẩy nó đi - đó không phải lỗi của Clodagh khi cô ấy xinh đẹp. Và thực sự cũng thật dễ chịu khi thấy cô ấy đang vui vẻ biết bao.
Rồi Clodagh vắt chéo chân và tất cả những con mắt vụt đảo theo chuyển động đó. Rất vô tư cô thả lỏng chiếc guốc thêu ra khỏi chân mình và để nó treo lủng lẳng vẩn vơ trên ngón cái. Ashling nhìn thấy mấy cặp mắt liền - toàn là đàn ông - đảo lia lịa theo chiếc guốc, như là bị thôi miên vậy.
Màn biểu diễn của Ted thành công vang dội và khi anh chàng quay về bàn, Ashling nhìn thấy Clodagh xoa vai anh ta và nói, “Cậu thật xuất sắc!”
Một lát sau Ashling nhìn thấy Clodagh đang mỉm cười với Jack Devine, với đầu lưỡi của cô thè ra tinh quái qua hàm răng. Rồi Billy Xe đạp cũng nhận được sự đối xử giống hệt. Ôi không! Đó là nụ cười Tôi- xinh-đẹp-và-tôi-biết-điều-đó của cô, ít nhất thì đó cũng là điều cô nghĩ. Nhưng nói như lời của Phelim về điều này, thì đó là cái trò liếc mắt dâm dật cũ-rích-từ-thời-Benny-Hill [Benny Hill (1924-1992): Nghệ sĩ, diễn viên hài nổi tiếng người Anh.].
Lần tiếp theo Ashling nhìn sang, Clodagh đã xuống cấp rõ rệt. Với vẻ uốn éo của một con mèo âu yếm, cô nàng đang cọ mặt vào vai người khác và giải thích với vẻ lờ đờ quyến rũ tới tất cả mọi người, “Tôi có hai đứa con, vì thế tôi không mấy khi đi chơi.” Cô nàng ôm lấy Lisa và nói tha thiết, “Tôi say rồi! Chị biết đấy, tôi không mấy khi đi chơi.” Rồi cô nhận ra Ashling đang nhìn và thốt lên, “Ô Ashling, tớ say rồi. Cậu cáu với tớ đấy à?”
Nhưng trước khi Ashling kịp có ý kiến phản đối, Clodagh đã quay đi và, vừa líu ríu lướt qua phần trên của các từ, vừa giải thích với Mark Dignan, “Tôi có hai đứaaa cooon, neeên tôi khooông mấy khi đi chơi.”
Marcus là người cuối cùng trên dánh sách quảng cáo và trong khi anh ta ở trên sân khấu Clođagh cứ thì thầm và khúc khích với Jack Devine. Ashling bực mình, cô thực sự đang rất háo hức được khoe là bạn trai mình mới hay ho làm sao.
“Suỵt,” cô huých Clodagh, rồi ra hiệu về phía sân khấu.
“Xin lỗi,” Clodagh nói to - quá to. Rồi tăng tốc sang màn cười toáng lên với tất cả những gì Marcus nói. Trong tiếng hoan hô nhiệt liệt, Marcus quay về bàn, thế là Clodagh tự lao mình vào vòng tay anh và khăng khăng, “Anh thật là BUỒN CƯỜI NÔN RUỘT!”
Marcus nhẹ nhàng gỡ ra khỏi cô rồi dắt cô quay về ghế của mình bên cạnh Ashling. Khi ngồi xuống, anh ta bóp chặt tay của Ashling và trao cho cô một nụ cười bí mật.
“Cậu ấy nói đúng,” Ashling thì thào, “Anh thật là buồn cười nôn ruột.”
“Cám ơn,” anh ta mấp máy môi, và họ chia sẻ một khoảnh khắc đồng cảm thật nồng nàn, lan tỏa còn hơn cả tuyệt vời.
“Chỉ có vậy thôi sao?” Clodagh gặng hỏi. “Hết những trò vui mất rồi. Chúng ta đã phải về nhà chưa?”
“Lạy Chúa, chưa!” Jimmy Bond tỏ ra kinh ngạc “Quầy bar mở muộn đến hai giờ.”
“Tuyệt quá!” Clodagh rống lên và ngay lập tức xô đổ cốc của ai đó. Nó đổ chát xuống mặt bàn làm chảy một dòng suối bia chảy ào hét lên đùi Billy Xe đạp. “Xinlỗixinlỗixinlỗixinlỗi,” Clodagh rối rít, xoăn xuýt. “Chúa ơi, tôi rất là xin lỗi.”
“Ôi, thật tội nghiệp'’ Ted thông cảm. Cùng một lúc, hầu như cả bàn đồng thanh, “Cô ấy không mấy khi đi chơi.”
Mark Dignan vừa mới quay lại tham gia cùng họ và đã hiểu ra tình cảnh, Billy Xe đạp đang lấy ống tay áo khoác lau đôi chân ướt sũng, còn Clodagh thì liến thoắng xin lỗi. Trước khi bất kỳ ai kịp kết tội cô, Mark đã có một tin cho họ. “Cô ấy có hai đứa con,” anh ta tâm sự và chau mày lại để thục giục mọi người tỏ lòng thương cảm, “vì thế cô ấy không mấy khi đi chơi.”
Tiếp theo Clodagh bắt đầu màn kề vai bá cổ rất lâu với một người phụ nữ ở bàn khác. Trông cứ như thể họ đang giải quyết những vấn đề của thế giới, nhưng khi Ashling nghe lỏm được, thì tất cả những gì mà có vẻ như họ đang nói với nhau là “Nếu bản thân chị chưa có con cái, chị không thể hiểu được đâu.” “Đúung thế. Nếu chị chưa có coon cái, chị không thể hiểu được đâu.”
Rồi Clodagh đi vào nhà vệ sinh, và khi cô nàng không quay trở về bàn của họ sau mười phút Ashling bắt đầu lo lắng lia mắt khắp phòng và bắt gặp cô bạn đang chuyện trò thân ái với một nhóm ba cô gái. Lần tiếp theo cô nhìn, Clodagh đang cưòi cợt với một người đàn ông. Ngay sau đó Clodagh lại đang vừa nói chuyện với hai chàng trai, vừa có những cử chỉ bằng tay rất phức tạp trông chính xác như là cô đang diễn tả làm thế nào để vắt sữa ngực. Nhưng nhìn cô có vẻ hạnh phúc - và cả hai chàng kia cũng vậy - vì thế Ashling quyết định để mặc cô. Không lâu sau đó Ashling đi tới quầy bar và khi gọi đồ uống cô nhìn thấy Clodagh đang len lỏi giữa những cái bàn, rồi va rầm vào một cái, làm nghiêng ngả hơn chục cốc đồ uống. “Ui chao ôi!” cô thốt lên rất to.
Hai người đàn ông đứng dựa vào quầy bar cũng đang nhìn Clodagh. “Suýt chút nữa nhé,” một người nhận xét, khi những chiếc cốc vừa kịp đứng vững trở lại thay vì đổ nhào.
“À, ừ,” người kia trả lời, “nhưng cô ấy có hai đứa con, nên cô ấy không mấy khi đi chơi.”
“Xin lỗi, anh có thể đổi một trong những cốc Red Square này thành Red Bull không?” Ashling, trong một thoáng bốc đồng, hỏi người phục vụ quầy. Clodagh đã uống quá đủ rồi.
Nhưng thật không ngờ, dù đã say bí tỉ đến thế, Clodagh vẫn biết ngay là cô đã bị đánh lừa với một thứ đồ uống không có cồn, và tỏ ra hơi bực bội. “Chắc người ta cho tôi là đồ đầu đất to xác,” cô trách móc. “Chắc người ta cho tôi là đồ đầu đất to xác, ngu ngốc.”
“Chúng ta có nên đưa cô ấy về nhà không?” Marcus thì thào. Ashling gật đầu, ngập tràn lòng biết ơn anh.
“Tôi sẽ không về chừng nào tôi chưa được uống thêm cốc nữa,” Clodagh khăng khăng hung hãn.
Marcus tỏ ra ngọt ngào, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ. “Em thấy đấy, Ashling và anh muốn về nhà, và có vẻ như sẽ là một ý hay nếu tiện thả em xuống.”
“Hừm, về nhà đi,” Clodagh ra lệnh.
“Nhưng bọn anh thật sự muốn em về cùng bọn anh bằng taxi.” “Thôi cũng được,” Clodagh sưng sỉa nói. “Nhưng chỉ là vì em quý anh thôi đấy.”
“Mọi ngưòi có cần giúp đỡ gì không?” Ted hỏi với vẻ hy vọng. “Không.” Ashling rất dứt khoát. “Bọn tớ sẽ chỉ trả cô ấy về nhà cho chồng côấy.”
Clodagh choàng lấy Ted trong một cái ôm rất chặt, rồi rướn lên - Ashling giật mình - và hôn vào trán anh ta. “Cậu thật dễ thương,” cô âu yếu nói. “Đừng quên đến thăm tớ đấy.”
“Tớ sẽ không quên đâu!”
“Đi nào.” Ashling nắm lấy tay cô, nhưng Clodagh đã quay ngoắt đi và đang cố níu lấy ai đó.
“Tạm biệt, Jack,” cô ríu rít.
“Tạm biệt Clodagh, rất vui được gặp cô,” Jack mỉm cười.
“Tôi cũng rất vui được gặp anh.” Giọng Clodagh mát lạnh như kem. “Hy vọng sớm được gặp lại anh - Oái! Ashling! Cậu đang kéo rời tay tớ rồi đây này!”
Ashling hằm hằm lôi cô về phía lối ra.
Trên băng ghế sau của chiếc taxi, Clodagh cay đắng trách móc và liên tục về việc Ashling và Marcus thật là những kẻ phá đám, rằng cô không muốn về nhà, rằng cô đang vui vẻ biết bao, răng cô có hai đứa con và không mấy khi đi chơi... Rồi, đột nhiên, đang lải nhải, bỗng im bặt, cằm gục xuống ngực, cô đã thiếp đi ngon lành.
Khi Dylan ra mở cửa trước, Marcus vui vẻ nói, “Có giao hàng là một phụ nữ say cho anh đây. Ký vào chỗ này.”
Sau rất nhiều chệch choạc và xốc vác, Clodagh cũng được đưa vào trong, rồi Marcus và Ashling quay trở ra taxi để về nhà.
“Em có bút đấy không?” Marcus hỏi Ashling, trong lúc họ lao đi giữa những con phố tối om dẫn về căn hộ của Ashling.
“Có”
“Và một mảnh giấy?”
Ashling đã lục lọi sẵn.
Qua khóe mắt của mình, cô nhìn thấy Marcus nguệch ngoạc gì đó. Trông đặc biệt giống như là, “Có giao hàng là một phụ nữ say cho anh đây. Ký vào chỗ này.” Nhưng trước khi cô có thể chắc chắn, anh ta đã gấp nó lại cất đi.
***
Ngày hôm sau, điện thoại của Ashling đổ chuông lúc tám giờ mười lăm. Giờ giấc sớm như thế này có nghĩa đó sẽ là Clodagh, trong cơn kinh hoàng. Và quả đúng là như vậy.
“Tớ đã dậy từ lúc sáu rưỡi,” cô nhũn nhặn nói. “Tớ chỉ muốn xin lỗi về đêm qua. Tớ thực sự xin lỗi, tớ rất xin lỗi. Tớ đã biến mình thành một con ngốc khủng khiếp phải không? Tớ nghĩ vấn đề là ở chỗ vì tớ có hai đứa con nên tớ không mấy khi đi chơi.’
“Cậu ổn mà,” Ashling ngái ngủ nói. “Mọi người đều nghĩ cậu thật tuyệt vời.”
Clodagh! Marcus ra hiệu bằng miệng với cô. Ashling gật đầu.
“Em thật đáng yêu,” Marcus gọi với lên từ gối của mình. “Rất ngọt ngào.”
“Ai đấy? Marcus? Anh ấy thật là tử tế. Bảo anh ấy là tớ nghĩ anh ấy thật phi thường.”
“Cô ấy nghĩ anh thật phi thường,” Ashling vừa nhắc lại, vừa quay sang Marcus.
Cảm giác nhẹ nhõm của Clodagh chỉ kéo dài một giây. “Tớ không thể nói với cậu là tớ đã khát khao được đi chơi đến nhường nào và tớ đã vô cùng vui vẻ, nhưng giờ thì cậu sẽ không bao giờ cho tớ đi chơi với cậu nữa. Đó là đêm tuyệt vời nhất tớ từng có trong mấy năm qua vậy mà tớ đã phá hỏng nó.”
“Đừng có dở hơi thế, cậu có thể đi chơi với bọn tớ bất cứ khi nào cậu muốn!”
“Bất cứ khi nào,” Marcus đế vào.
“Ừm, Ashling, cậu có biết là tớ về nhà bằng cách nào không?”
“Marcus và tớ thả cậu qua nhà bằng taxi.”
“Ôi đúng rồi,” Clodagh nói rất tự tin. “Tớ nhớ mà... Thật ra, tớ không nhớ gì cả,” cô vỡ vụn. “Tớ nhớ là những nghệ sĩ hài đã diễn trên sân khấu, nhưng sau đó thì tớ không nhớ nhiều lắm. Tớ có cảm giác khủng khiếp là tớ đã xô đổ vại bia của ai đó, nhưng tớ nghĩ có khi chỉ là do tớ tưởng tượng ra.”
“Ừm, đúng đấy.”
“Nhưng thật tồi tệ khi không nhớ nổi là tớ về nhà bằng cách nào.” Clodagh lại bắt đầu tự lột da mình vì ân hận. “Ôi lạy Chúa lòng lành,” giọng cô tụt vài quãng tám xuống thành một tiếng rên rỉ đầy choáng váng. Cô vừa mới chợt nhớ ra một điều quá kinh khủng. “Tớ có một cảm giác khủng khiếp... à không, tớ không thể nào làm thế được.”
“Sao cơ?”
“Mấy cô nàng mà tớ nói chuyện trong phòng vệ sinh ấy, một người trong bọn họ đang có thai. Tớ nghĩ là tớ đã đề nghị khoe với cô ta là những vết khâu sau thủ thuật rạch âm hộ của tớ đã liền sẹo tốt như thế nào. Ôi chết tiệt thật, hãy nói là tớ đã không làm thế đi,” cô khe khẽ rền rĩ. “Tớ đang tưởng tượng ra chuyện đó. Chắc chắn là thế.”
“Chắc chắn rồi,” Ashling nói dối sống sượng.
“Híc, cho dù nếu không phải tớ đang tưởng tượng ra chuyện đó, tớ cũng phải giả vờ là như vậy. Tớ cho lỗi là do cái thứ Red Bull chết tiệt ấy,” cô thốt lên. “Tớ sẽ không bao giờ chạm vào nó nữa!”
Sau khi cô gác máy, Marcus hôn Ashling và dịu dàng hỏi, “Đêm qua anh có tuyệt không?”
“À... không.” Ashling lấy làm ngạc nhiên. Họ không hề làm tình khi về đến nhà.
“Không?” Giọng anh ta sắc lạnh vì đau đớn.
Ôi Chúa ơi! Quá muộn, Ashling nhận ra anh ta đang định nói về chuyện gì. “Trên sân khấu ấy à? Em lại cứ tưởng anh nói về chuyện trên giường. Anh thật phi thuờng trên sân khấu, lúc đó em đã nói với anh rồi mà.”
“Hay hơn Billy Xe đạp, ‘một trong những nghệ sĩ hài hàng đầu của Ireland’ chứ?”
“Anh biết là đúng thế mà.”
“Nếu anh mà biết thì anh đã không phải hỏi em.”
“Hay hơn Billy, hay hơn Ted, hay hơn Mark, hay hơn Jimmy, hay hơn tất cả mọi người.” Ashling chỉ muốn quay lại ngủ tiếp.
“Em có chắc không?”
“Có chứ.”
“Dù sao thì trò của Jimmy về đám cổ động viên bóng đá cũng rất tuyệt vời”
“Cũng tàm tạm,” Ashling thận trọng nói.
“Tàm tạm đến mức nào. Theo thang điểm từ một đến mười?” “Một,” Ashling ngáp. “Như dở hơi ấy. Chúng mình quay lại ngủ tiếp thôi.”
“Đó là bạn trai của cậu sao?” Clodagh hỏi với vẻ nghi ngờ. “Anh ta đáng yêu đấy chứ, trông hơi giống Dennis Leary.”
“À, làm gì đến mức ấy,” Ashling lưỡng lự, sướng run lên.
Trong chớp mắt cô cảm thấy sung sướng gần như chẳng kém gì Clodagh. Được rồi, đành là rõ ràng Clodagh cần đeo kính, nhưng thế thì sao chứ! Và chờ đến khi cô ấy xem Marcus biểu diễn cho mà xem!
Đó là tối thứ Bảy và có một đêm biểu diễn đầy sao ở River Club. Ngoài Marcus và Ted, còn có Billy Xe đạp, Mark Dignan và Jimmy Bond cũng biểu diễn.
“Nhanh lên, trải áo khoác và túi của cậu ra càng nhiều ghế càng tốt.” Ashling lao mình về phía một chiếc bàn còn bỏ trống. Những nghệ sĩ hài sẽ có hành động vinh dự lớn lao là ngồi cùng họ, cả Joy và Lisa cũng sẽ tới. Thậm chí Jack Devine đã nói là có thể anh cũng ghé qua.
Từ phía bên kia phòng, Ted đã nhìn thấy Clodagh và lao ngay đến. “Xin chào,” anh ta thốt lên, mặt mũi rạng rỡ thật lâm ly. “Cám ơn cậu vì đã đến.”
“Tớ rất háo hức được đến mà,” Clodagh duyên dáng nói.
Ted kéo một chiếc ghế lại và ngồi cạnh Clodagh theo một cách nói lên răng họ là những người bạn “đặc biệt.”
Ashling lo lắng theo dõi màn tương tác. Lũ chó trên đường phố cũng biết là Ted mê mẩn Clodagh. Nhưng còn Clodagh thì sao? Cô nàng đã khăng khăng đòi đi mà không có Dylan.
Với vẻ hăm hở nhiệt tình Ted cứ thế thao thao bất tuyệt cho đến lúc bấc thình lình anh chàng nhận ra là có lẽ mình phải đi nôn. Những sợi dây thần kinh thường ngày của anh ta đã bị căng lên dữ dội với sự có mặt của Clodagh. Mặt trắng bệch, anh ta lấy cớ rồi lảo đảo phi về phía nhà vệ sinh nam.
Ashling theo dõi. Ánh mắt của Clodagh không hề dõi theo Ted khi anh chàng ngật ngưỡng bước đi. Tốt. Cô cố kiềm chế sự lo lắng lố bịch của mình. Clodagh và Ted, cứ như là xảy ra ngay được ấy!
“Xin chào.” Joy đến và trao cho Clodagh một cái gật đầu ngờ vực.
“Xin chào.” Clodagh hồi hộp gượng mỉm cười. Joy khiến cô cảm thấy thậm chí còn kém cỏi hơn mọi khi. Nhưng theo lời Ashling, Joy vừa mới bị bồ đá, vì thế cần được đối xử một cách nhẹ nhàng.
Rồi ánh mắt của Clodagh chợt vướng vào một người đang tiến về phía bàn của họ. Một người phụ nữ lộng lẫy và xinh đẹp, thời trang và sành điệu đến nỗi Clodagh như ngã nhào xuống một cái giếng của sự thua kém. Cô đã phải khổ sở về việc phải mặc gì cho buổi tối hôm nay, màn vui chơi mòn mỏi khát khao bấy lâu này, và đã ít nhiều hài lòng với những kết quả đạt được, nhưng rồi chỉ một cái nhìn vào bộ quần áo lộng lẫy và những đồ phụ kiện cầu kỳ của người phụ nữ này là đã đủ làm cho Clodagh cảm thấy mình thật thảm hại. Cứ như thể là cái cách mà cô o bế cho vẻ bề ngoài của mình mới thật ngờ nghệch và tùy tiện làm sao. Trông có vẻ như là người phụ nữ đang tham gia cùng với họ. Cô ta đang cởi áo khoác, mở miệng chào Ashling. Chết tiệt! Chắc chắn cô ta là...
“Sếp của tớ, Lisa,” Ashling giới thiệu.
Clodagh cố gượng khẽ gật đầu, rồi trơ mắt nhìn một cách ghen tị khi Lisa chào Joy như một người bạn cũ. “Michael Winner, Hoàng tử Edward hoặc Andrew Lloyd Webber. Và cô phải ngủ với một người trong bọn họ!”
“Hoàng tử Edward, tôi nghĩ vậy.” Joy có vẻ chịu phép. “David Copperfield, Robin Cook hay Wurzel Gummidge?”
“Ôi trời.” Lisa chau màu. “Wurzel Gummidge - làm ơn đi Robin Cook - không. David Copperfield - không, tôi không thể. Tôi nghĩ sẽ phải là Wurzel Gummidge. ừ.”
Rất hăm hở được hòa đồng, Clodagh quay sang Ashling và thách thức rất dõng dạc, “Brad Pitt, Joseph Fiennes và Tom Cruise, và cậu phải ngủ với một người trong bọn họ!”
Lisa và Joy đưa mắt nhìn nhau. Đúng là Clodagh không hiểu ra được vấn đề hay sao ấy nhỉ?
Quá muộn, Clodagh nhận ra là cô đã làm một điều gì đó sai lầm. “Ôi,” cô thừa nhận, bẽ mặt sống sượng vì sự ngu ngốc của chính mình. “Quy định họ phải là những người không hấp dẫn, đúng không? Ai muốn gì đó nhỉ?”
“Clodagh, để tớ giới thiệu cậu với - ” Ashling nói. Marcus vừa mới đến bên bàn. “Marcus, đây là bạn thân nhất của em, Clodagh.”
Khi Marcus bắt tay Clodagh, cô cảm thấy khá hơn một chút. Anh ta thật tử tế và thân mật, chứ không như hai cái con quỷ cái kia, Joy và Lisa.
“Em đang mời mọi người một chầu,” Clodagh mỉm cười với Marcus. “Em lấy cho anh thứ gì nhé?”
“Chỉ một lon Red Bull thôi. Anh không uống trước khi lên sân khấu,” anh ta nhẹ nhàng giải thích.
“OK, sau đó em sẽ lấy cho anh thứ đồ uống đúng nghĩa.” Với vẻ khó đăm đăm, cô hỏi Joy, “Cô muốn dùng gì?”
“Red Square.”
“Red...ừm?” Clodagh chưa bao giờ nghe nói đến thứ đồ uống như thế.
“Đó là vodka pha với Red Bull,” Ashling giải thích. “Tớ cũng dùng thứ đó.”
“Cả tôi nữa,” Lisa nói.
Và cả tôi nữa, Clodagh quyết định. Nhập gia tùy tục... Ê, anh ta là ai thế nhỉ? Một người đàn ông cao to, tóc tai xộc xệch vừa đến và đang lúng túng lảng vảng bên rìa của nhóm. Tuyệt đẹp! Không hẳn là kiểu của cô - hơi quả lếch thếch một chút - nhưng không thành vấn đề... Rồi cô để ý thấy là Lisa tự hút mình về phía anh ta như thể người cô ta có xúc tu vậy.
“Liệu, ừm, bạn trai của Lisa có muốn uống gì đó không?” Clodagh hỏi Ashling.
“Ai cơ? Ô, anh ta à, anh ta không phải là bạn trai của Lisa, anh ta là sếp của bọn tớ.”
“Hừm, vậy sếp của các cậu cò muốn uống gì không?”
Ashling nuốt một tiếng thở dài và nói rất gượng gạo, “Anh Devine, đây là bạn tôi Clodagh, cô ấy đang tới quầy bar.”
Jack mỉm cười với Clodagh, bắt tay cô và nói, “Cứ gọi tôi là Jack.” Rồi anh khăng khăng đãi mọi người một chầu.
Ashling không thể nào kìm được nỗi ghen tị bùng lên. Tại sao anh ta lại không thể tử tế với cô? Rồi cô hướng sự chú ý của mình sang Marcus và ngay lập tức cảm thấy dễ chịu hơn. Trước khi màn biểu diễn bắt đầu, anh ta liên tục bị vây bởi một dòng fan hâm mộ. Chủ yếu là những fan nữ. Nhìn những cô nàng lại gần anh, lòng cô trào lên niềm tự hào rằng anh là bạn trai của cô. Cô không khỏi cảm thấy hài lòng với chính mình vì đã giành được anh. Anh ấy có thể có được bất kỳ ai, cô nghĩ, vậy mà anh ấy đã chọn mình.
Đó là đêm của Clodagh, không phải nghi ngờ về điều đó. Những nghệ sĩ hài - e dè trước Lisa, chán ngấy cái mặt Joy và tôn trọng Ashling là bạn gái của Marcus - túm tụm xung quanh Clodagh với mái tóc mới sột soạt của cô, khuôn mặt xinh đẹp và chiếc quần trắng ôm sát. Bộ mặt bé choắt ngăm đen của Ted trông thật là thảm hại, nhưng anh ta bị áp đảo một cách vô vọng.
Clodagh, nốc ừng ực hết ly Red Square này đến ly Red Square khác, vui nổ trời. Giữa một trong những lần tạm nghỉ, Ashling tình cờ nghe được cô bạn đang nói với một bầy đàn ông, “Em là một trinh nữ trước khi em lấy chồng.” Với một vẻ long lanh trong mắt cô nói thêm, “Lưu ý là, trước đó rất lâu.”
Tất cả mọi người đều cười ngặt nghẽo và Ashling không khỏi có một ý nghĩ đáng xấu hổ thoáng qua, chẳng có gì đáng buồn cười đến thế. Cô vội đẩy nó đi - đó không phải lỗi của Clodagh khi cô ấy xinh đẹp. Và thực sự cũng thật dễ chịu khi thấy cô ấy đang vui vẻ biết bao.
Rồi Clodagh vắt chéo chân và tất cả những con mắt vụt đảo theo chuyển động đó. Rất vô tư cô thả lỏng chiếc guốc thêu ra khỏi chân mình và để nó treo lủng lẳng vẩn vơ trên ngón cái. Ashling nhìn thấy mấy cặp mắt liền - toàn là đàn ông - đảo lia lịa theo chiếc guốc, như là bị thôi miên vậy.
Màn biểu diễn của Ted thành công vang dội và khi anh chàng quay về bàn, Ashling nhìn thấy Clodagh xoa vai anh ta và nói, “Cậu thật xuất sắc!”
Một lát sau Ashling nhìn thấy Clodagh đang mỉm cười với Jack Devine, với đầu lưỡi của cô thè ra tinh quái qua hàm răng. Rồi Billy Xe đạp cũng nhận được sự đối xử giống hệt. Ôi không! Đó là nụ cười Tôi- xinh-đẹp-và-tôi-biết-điều-đó của cô, ít nhất thì đó cũng là điều cô nghĩ. Nhưng nói như lời của Phelim về điều này, thì đó là cái trò liếc mắt dâm dật cũ-rích-từ-thời-Benny-Hill [Benny Hill (1924-1992): Nghệ sĩ, diễn viên hài nổi tiếng người Anh.].
Lần tiếp theo Ashling nhìn sang, Clodagh đã xuống cấp rõ rệt. Với vẻ uốn éo của một con mèo âu yếm, cô nàng đang cọ mặt vào vai người khác và giải thích với vẻ lờ đờ quyến rũ tới tất cả mọi người, “Tôi có hai đứa con, vì thế tôi không mấy khi đi chơi.” Cô nàng ôm lấy Lisa và nói tha thiết, “Tôi say rồi! Chị biết đấy, tôi không mấy khi đi chơi.” Rồi cô nhận ra Ashling đang nhìn và thốt lên, “Ô Ashling, tớ say rồi. Cậu cáu với tớ đấy à?”
Nhưng trước khi Ashling kịp có ý kiến phản đối, Clodagh đã quay đi và, vừa líu ríu lướt qua phần trên của các từ, vừa giải thích với Mark Dignan, “Tôi có hai đứaaa cooon, neeên tôi khooông mấy khi đi chơi.”
Marcus là người cuối cùng trên dánh sách quảng cáo và trong khi anh ta ở trên sân khấu Clođagh cứ thì thầm và khúc khích với Jack Devine. Ashling bực mình, cô thực sự đang rất háo hức được khoe là bạn trai mình mới hay ho làm sao.
“Suỵt,” cô huých Clodagh, rồi ra hiệu về phía sân khấu.
“Xin lỗi,” Clodagh nói to - quá to. Rồi tăng tốc sang màn cười toáng lên với tất cả những gì Marcus nói. Trong tiếng hoan hô nhiệt liệt, Marcus quay về bàn, thế là Clodagh tự lao mình vào vòng tay anh và khăng khăng, “Anh thật là BUỒN CƯỜI NÔN RUỘT!”
Marcus nhẹ nhàng gỡ ra khỏi cô rồi dắt cô quay về ghế của mình bên cạnh Ashling. Khi ngồi xuống, anh ta bóp chặt tay của Ashling và trao cho cô một nụ cười bí mật.
“Cậu ấy nói đúng,” Ashling thì thào, “Anh thật là buồn cười nôn ruột.”
“Cám ơn,” anh ta mấp máy môi, và họ chia sẻ một khoảnh khắc đồng cảm thật nồng nàn, lan tỏa còn hơn cả tuyệt vời.
“Chỉ có vậy thôi sao?” Clodagh gặng hỏi. “Hết những trò vui mất rồi. Chúng ta đã phải về nhà chưa?”
“Lạy Chúa, chưa!” Jimmy Bond tỏ ra kinh ngạc “Quầy bar mở muộn đến hai giờ.”
“Tuyệt quá!” Clodagh rống lên và ngay lập tức xô đổ cốc của ai đó. Nó đổ chát xuống mặt bàn làm chảy một dòng suối bia chảy ào hét lên đùi Billy Xe đạp. “Xinlỗixinlỗixinlỗixinlỗi,” Clodagh rối rít, xoăn xuýt. “Chúa ơi, tôi rất là xin lỗi.”
“Ôi, thật tội nghiệp'’ Ted thông cảm. Cùng một lúc, hầu như cả bàn đồng thanh, “Cô ấy không mấy khi đi chơi.”
Mark Dignan vừa mới quay lại tham gia cùng họ và đã hiểu ra tình cảnh, Billy Xe đạp đang lấy ống tay áo khoác lau đôi chân ướt sũng, còn Clodagh thì liến thoắng xin lỗi. Trước khi bất kỳ ai kịp kết tội cô, Mark đã có một tin cho họ. “Cô ấy có hai đứa con,” anh ta tâm sự và chau mày lại để thục giục mọi người tỏ lòng thương cảm, “vì thế cô ấy không mấy khi đi chơi.”
Tiếp theo Clodagh bắt đầu màn kề vai bá cổ rất lâu với một người phụ nữ ở bàn khác. Trông cứ như thể họ đang giải quyết những vấn đề của thế giới, nhưng khi Ashling nghe lỏm được, thì tất cả những gì mà có vẻ như họ đang nói với nhau là “Nếu bản thân chị chưa có con cái, chị không thể hiểu được đâu.” “Đúung thế. Nếu chị chưa có coon cái, chị không thể hiểu được đâu.”
Rồi Clodagh đi vào nhà vệ sinh, và khi cô nàng không quay trở về bàn của họ sau mười phút Ashling bắt đầu lo lắng lia mắt khắp phòng và bắt gặp cô bạn đang chuyện trò thân ái với một nhóm ba cô gái. Lần tiếp theo cô nhìn, Clodagh đang cưòi cợt với một người đàn ông. Ngay sau đó Clodagh lại đang vừa nói chuyện với hai chàng trai, vừa có những cử chỉ bằng tay rất phức tạp trông chính xác như là cô đang diễn tả làm thế nào để vắt sữa ngực. Nhưng nhìn cô có vẻ hạnh phúc - và cả hai chàng kia cũng vậy - vì thế Ashling quyết định để mặc cô. Không lâu sau đó Ashling đi tới quầy bar và khi gọi đồ uống cô nhìn thấy Clodagh đang len lỏi giữa những cái bàn, rồi va rầm vào một cái, làm nghiêng ngả hơn chục cốc đồ uống. “Ui chao ôi!” cô thốt lên rất to.
Hai người đàn ông đứng dựa vào quầy bar cũng đang nhìn Clodagh. “Suýt chút nữa nhé,” một người nhận xét, khi những chiếc cốc vừa kịp đứng vững trở lại thay vì đổ nhào.
“À, ừ,” người kia trả lời, “nhưng cô ấy có hai đứa con, nên cô ấy không mấy khi đi chơi.”
“Xin lỗi, anh có thể đổi một trong những cốc Red Square này thành Red Bull không?” Ashling, trong một thoáng bốc đồng, hỏi người phục vụ quầy. Clodagh đã uống quá đủ rồi.
Nhưng thật không ngờ, dù đã say bí tỉ đến thế, Clodagh vẫn biết ngay là cô đã bị đánh lừa với một thứ đồ uống không có cồn, và tỏ ra hơi bực bội. “Chắc người ta cho tôi là đồ đầu đất to xác,” cô trách móc. “Chắc người ta cho tôi là đồ đầu đất to xác, ngu ngốc.”
“Chúng ta có nên đưa cô ấy về nhà không?” Marcus thì thào. Ashling gật đầu, ngập tràn lòng biết ơn anh.
“Tôi sẽ không về chừng nào tôi chưa được uống thêm cốc nữa,” Clodagh khăng khăng hung hãn.
Marcus tỏ ra ngọt ngào, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ. “Em thấy đấy, Ashling và anh muốn về nhà, và có vẻ như sẽ là một ý hay nếu tiện thả em xuống.”
“Hừm, về nhà đi,” Clodagh ra lệnh.
“Nhưng bọn anh thật sự muốn em về cùng bọn anh bằng taxi.” “Thôi cũng được,” Clodagh sưng sỉa nói. “Nhưng chỉ là vì em quý anh thôi đấy.”
“Mọi ngưòi có cần giúp đỡ gì không?” Ted hỏi với vẻ hy vọng. “Không.” Ashling rất dứt khoát. “Bọn tớ sẽ chỉ trả cô ấy về nhà cho chồng côấy.”
Clodagh choàng lấy Ted trong một cái ôm rất chặt, rồi rướn lên - Ashling giật mình - và hôn vào trán anh ta. “Cậu thật dễ thương,” cô âu yếu nói. “Đừng quên đến thăm tớ đấy.”
“Tớ sẽ không quên đâu!”
“Đi nào.” Ashling nắm lấy tay cô, nhưng Clodagh đã quay ngoắt đi và đang cố níu lấy ai đó.
“Tạm biệt, Jack,” cô ríu rít.
“Tạm biệt Clodagh, rất vui được gặp cô,” Jack mỉm cười.
“Tôi cũng rất vui được gặp anh.” Giọng Clodagh mát lạnh như kem. “Hy vọng sớm được gặp lại anh - Oái! Ashling! Cậu đang kéo rời tay tớ rồi đây này!”
Ashling hằm hằm lôi cô về phía lối ra.
Trên băng ghế sau của chiếc taxi, Clodagh cay đắng trách móc và liên tục về việc Ashling và Marcus thật là những kẻ phá đám, rằng cô không muốn về nhà, rằng cô đang vui vẻ biết bao, răng cô có hai đứa con và không mấy khi đi chơi... Rồi, đột nhiên, đang lải nhải, bỗng im bặt, cằm gục xuống ngực, cô đã thiếp đi ngon lành.
Khi Dylan ra mở cửa trước, Marcus vui vẻ nói, “Có giao hàng là một phụ nữ say cho anh đây. Ký vào chỗ này.”
Sau rất nhiều chệch choạc và xốc vác, Clodagh cũng được đưa vào trong, rồi Marcus và Ashling quay trở ra taxi để về nhà.
“Em có bút đấy không?” Marcus hỏi Ashling, trong lúc họ lao đi giữa những con phố tối om dẫn về căn hộ của Ashling.
“Có”
“Và một mảnh giấy?”
Ashling đã lục lọi sẵn.
Qua khóe mắt của mình, cô nhìn thấy Marcus nguệch ngoạc gì đó. Trông đặc biệt giống như là, “Có giao hàng là một phụ nữ say cho anh đây. Ký vào chỗ này.” Nhưng trước khi cô có thể chắc chắn, anh ta đã gấp nó lại cất đi.
***
Ngày hôm sau, điện thoại của Ashling đổ chuông lúc tám giờ mười lăm. Giờ giấc sớm như thế này có nghĩa đó sẽ là Clodagh, trong cơn kinh hoàng. Và quả đúng là như vậy.
“Tớ đã dậy từ lúc sáu rưỡi,” cô nhũn nhặn nói. “Tớ chỉ muốn xin lỗi về đêm qua. Tớ thực sự xin lỗi, tớ rất xin lỗi. Tớ đã biến mình thành một con ngốc khủng khiếp phải không? Tớ nghĩ vấn đề là ở chỗ vì tớ có hai đứa con nên tớ không mấy khi đi chơi.’
“Cậu ổn mà,” Ashling ngái ngủ nói. “Mọi người đều nghĩ cậu thật tuyệt vời.”
Clodagh! Marcus ra hiệu bằng miệng với cô. Ashling gật đầu.
“Em thật đáng yêu,” Marcus gọi với lên từ gối của mình. “Rất ngọt ngào.”
“Ai đấy? Marcus? Anh ấy thật là tử tế. Bảo anh ấy là tớ nghĩ anh ấy thật phi thường.”
“Cô ấy nghĩ anh thật phi thường,” Ashling vừa nhắc lại, vừa quay sang Marcus.
Cảm giác nhẹ nhõm của Clodagh chỉ kéo dài một giây. “Tớ không thể nói với cậu là tớ đã khát khao được đi chơi đến nhường nào và tớ đã vô cùng vui vẻ, nhưng giờ thì cậu sẽ không bao giờ cho tớ đi chơi với cậu nữa. Đó là đêm tuyệt vời nhất tớ từng có trong mấy năm qua vậy mà tớ đã phá hỏng nó.”
“Đừng có dở hơi thế, cậu có thể đi chơi với bọn tớ bất cứ khi nào cậu muốn!”
“Bất cứ khi nào,” Marcus đế vào.
“Ừm, Ashling, cậu có biết là tớ về nhà bằng cách nào không?”
“Marcus và tớ thả cậu qua nhà bằng taxi.”
“Ôi đúng rồi,” Clodagh nói rất tự tin. “Tớ nhớ mà... Thật ra, tớ không nhớ gì cả,” cô vỡ vụn. “Tớ nhớ là những nghệ sĩ hài đã diễn trên sân khấu, nhưng sau đó thì tớ không nhớ nhiều lắm. Tớ có cảm giác khủng khiếp là tớ đã xô đổ vại bia của ai đó, nhưng tớ nghĩ có khi chỉ là do tớ tưởng tượng ra.”
“Ừm, đúng đấy.”
“Nhưng thật tồi tệ khi không nhớ nổi là tớ về nhà bằng cách nào.” Clodagh lại bắt đầu tự lột da mình vì ân hận. “Ôi lạy Chúa lòng lành,” giọng cô tụt vài quãng tám xuống thành một tiếng rên rỉ đầy choáng váng. Cô vừa mới chợt nhớ ra một điều quá kinh khủng. “Tớ có một cảm giác khủng khiếp... à không, tớ không thể nào làm thế được.”
“Sao cơ?”
“Mấy cô nàng mà tớ nói chuyện trong phòng vệ sinh ấy, một người trong bọn họ đang có thai. Tớ nghĩ là tớ đã đề nghị khoe với cô ta là những vết khâu sau thủ thuật rạch âm hộ của tớ đã liền sẹo tốt như thế nào. Ôi chết tiệt thật, hãy nói là tớ đã không làm thế đi,” cô khe khẽ rền rĩ. “Tớ đang tưởng tượng ra chuyện đó. Chắc chắn là thế.”
“Chắc chắn rồi,” Ashling nói dối sống sượng.
“Híc, cho dù nếu không phải tớ đang tưởng tượng ra chuyện đó, tớ cũng phải giả vờ là như vậy. Tớ cho lỗi là do cái thứ Red Bull chết tiệt ấy,” cô thốt lên. “Tớ sẽ không bao giờ chạm vào nó nữa!”
Sau khi cô gác máy, Marcus hôn Ashling và dịu dàng hỏi, “Đêm qua anh có tuyệt không?”
“À... không.” Ashling lấy làm ngạc nhiên. Họ không hề làm tình khi về đến nhà.
“Không?” Giọng anh ta sắc lạnh vì đau đớn.
Ôi Chúa ơi! Quá muộn, Ashling nhận ra anh ta đang định nói về chuyện gì. “Trên sân khấu ấy à? Em lại cứ tưởng anh nói về chuyện trên giường. Anh thật phi thuờng trên sân khấu, lúc đó em đã nói với anh rồi mà.”
“Hay hơn Billy Xe đạp, ‘một trong những nghệ sĩ hài hàng đầu của Ireland’ chứ?”
“Anh biết là đúng thế mà.”
“Nếu anh mà biết thì anh đã không phải hỏi em.”
“Hay hơn Billy, hay hơn Ted, hay hơn Mark, hay hơn Jimmy, hay hơn tất cả mọi người.” Ashling chỉ muốn quay lại ngủ tiếp.
“Em có chắc không?”
“Có chứ.”
“Dù sao thì trò của Jimmy về đám cổ động viên bóng đá cũng rất tuyệt vời”
“Cũng tàm tạm,” Ashling thận trọng nói.
“Tàm tạm đến mức nào. Theo thang điểm từ một đến mười?” “Một,” Ashling ngáp. “Như dở hơi ấy. Chúng mình quay lại ngủ tiếp thôi.”
Tác giả :
Marian Keyes