Sương Tam Cấp, Gió Ba Mùi: Nam Phụ, Anh Là Boss?
Chương 1
Sy. 1
Hạ bị lôi sền sệt vào trong căn biệt thự. Hai tên đàn ông mặt trâu mặt bò lôi cô đi lúc nào cũng tia cặp mắt hau háu nhìn cô đầy nhục dục. Chúng nó biết, cái tội dòm ngó và chụp ảnh ở địa bàn căn biệt thự này là cấm, là chết. Nếu thằng lỏi con chủ nhân căn biệt thự này không thích xử cô, thì chắc cũng sẽ để chúng nó xử thôi.
Cô giận dữ giãy tay ra khỏi những đôi tay kìm kẹp mình, nhưng sức cô yếu, không địch nổi mấy tên du côn giả danh vệ sĩ như hai tên này. Cô thật hối hận hồi còn đi học mẹ bảo đi học võ đi, cô lại không chịu. Giờ thì hay rồi.
“ – Buông ra!”
“- Ha ha, cô em, ngoan ngoãn đi nào.”
Một tên giữ chặt lấy cổ tay Hạ, một tay đưa về phía trước gõ cửa một căn phòng trên lầu hai. Tiếng “soạt” đổ vỡ ngay lập tức vang lên, theo sau là tiếng lăn lốc của những món đồ thủy tinh.
“- Vào mẹ đi.” Một giọng nói khàn khàn như vừa tỉnh ngủ vang lên trong căn phòng.
Hai tên bắt giữ cô chép miệng đầy khinh bỉ rồi ngay lập tức mở cửa phòng với một nụ cười tươi rói nịnh bợ. Chúng đẩy cô về phía trước làm cô suýt nữa thì vấp phải một chai rượu nằm lăn lộc trên sàn nhà.
“ – Có chuyện gì?”
Một người thanh niên quần áo xộc xệch nửa ngồi nửa nằm trên sofa, một tay cầm điều khiển ti vi, một tay đặt trên trán. Hắn nhíu mày nhìn cô gái bị đẩy ra đứng trước mặt hắn, che hết ánh sáng của hắn.
Một tên “vệ sĩ” cười đến không nhìn thấy gì, hai tay xoa xoa nhau:
“ – Dạ, con này lẻn vào đây, còn chụp hình nữa ạ.”
Hắn vẫn nằm ườn ra, tay cầm điều khiển xua xua vài cái ỳ bảo hai tên “bảo vệ” ra ngoài. Hai tên hậm hực trong lòng đóng cửa lại.
Cô phóng viên trời không sợ đất không sợ đứng khoanh tay trước ngực nhìn hắn. Nhìn cái điệu bộ biếng nhác cố tỏ ra ngầu của hắn làm cô khinh thường không ngớt. Theo nguồn tin không chính xác lắm thì đây là một trong những căn biệt thự của ông trùm buôn ma túy Đao Mẻ( biệt danh). Và giờ thì có một “thằng nhóc” là chủ nhân căn nhà này. Hắn có quan hệ gì với Đao Mẻ?
“- Mày vào đây chụp ảnh làm gì?” Hắn hỏi, tay vứt chiếc điều khiển lên bàn kêu cái ‘cộp’.
Cô hất cằm:
“ – Bị lạc.”
Hắn bỗng ngồi bật dậy, mồm ngoác ra cười không ngớt. Cố kìm nén, hắn nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, mặt bỗng lạnh. Hắn chỉ tay vào chiếc máy ảnh kĩ thuật số treo trên cổ cô, hất hàm:
“ – Tao không rảnh chơi với lũ đần, để máy ảnh lại rồi về với mẹ đi.”
Hạ nghiến răng, không thể chấp nhận được. Cô đã mất ba tháng tích kiệm tiền để mua bé canon này, đừng mơ cô để “bé yêu” lại cho một tên chẳng ra gì như hắn. Với lại chuyến “đột kích săn ảnh” này của cô coi như công cốc, chẳng có đầu mối hay tin tức gì hay ho cả. Chỉ thấy mua dây buộc mình:
“ – Không bao giờ, nó là của tôi, sao lại phải đưa cho anh!”
“ – Vậy đây cũng là nhà của tao, sao mày lại dám vào khi chưa được tao cho phép. Thôi, đưa cái máy ấy đây, không thì mày ra ngoài kia mà nói với hai thằng ngu ngoài kia đi.”
Cô ôm “bé yêu canon” vào trong lòng, nhất quyết tránh xa hắn vài chục bước. Nhíu mày, hắn tức giận đứng lên đi theo cô. Nhanh một khắc, hắn chộp lấy cái máy trong lòng cô. Giật nó ra khỏi lòng cô đến mức suýt cắt đứt cổ cô vì dây treo máy ảnh.Hai người giằng co một hồi thì phần thằng thuộc về hắn.
“cạch – xoạc” một tiếng, chiếc máy ảnh vỡ tan tành, những mảnh vụn lớp kính và vỏ văng tung tóe trên sàn. Hắn nhìn cô đắc thắng, còn cô thì hậm hực trừng hắn đến muốn thủng hai cái lỗ trên người hắn.
“ – Okay, mày có thể về, không tiễn. ha ha.”
Cô giận đến không nói thành lời, nghiến răng đanh đách. Máy ảnh cũng mất rồi, lòng cô đau – tiếc không vơi, mắt suýt nữa thì đỏ hoe cho 3 tháng kiêng dè từng đồng. hu hu. Hết thật rồi. Văng tục một câu, cô đánh trượt hắn một cái.
Cô hậm hực dậm từng bước trên sàn nhà mà bỏ ra khỏi phòng. Hằn cười đến khoái trí lộn cả ruột gan, nhếch môi hỏi cô:
“ – Tên gì?”
“ Hạ! Hoàng Thị Hạ!!!” Cô gầm lên. Quay ngoắt đi không thèm nói lời nào nữa. Thằng khốn, mày nhớ đấy!
“ – Huy.”
Khi cô đi khỏi. Hắn lại trở về với chiếc sofa màu đen thẫm. Tự rót cho mình một ly rượu. Nếu người hôm nay cô gặp là bạn gái hắn hay dượng hắn thì không nhẹ nhàng như vậy đâu.
“ – Mày nợ tao.”
Ít ra là hắn cho là vậy.
Hạ bản tính vốn không xấu, nhưng nhược điểm chí mạng chính của cô là không có não. Hành động luôn cảm tính, không nghĩ trước nghĩ sau. Làm phóng viên "vớt vát" và chuyên và mảng tội phạm ma túy, hình sự nên lá gan cũng không phải nhỏ. Nên việc xưng tên xưng họ trong lúc nóng giận của cô cũng là một điều hiển nhiên của một người không nghĩ trước nghĩ sau, đến khi lỡ rồi mới hối hận. Nhưng cô lại không thể ngờ rằng, việc không suy nghĩ đã nhảy đối mặt với Huy lại là một bước ngoặt...
" - Ê, mày đi đâu đấy?"
Một trong hai tên vừa lôi cô vào trong phòng hắn ngồi trên ghế sa lông ngoài phòng lớn nhìn thấy cô liền đứng lên hỏi.
to be continued.
Hạ bị lôi sền sệt vào trong căn biệt thự. Hai tên đàn ông mặt trâu mặt bò lôi cô đi lúc nào cũng tia cặp mắt hau háu nhìn cô đầy nhục dục. Chúng nó biết, cái tội dòm ngó và chụp ảnh ở địa bàn căn biệt thự này là cấm, là chết. Nếu thằng lỏi con chủ nhân căn biệt thự này không thích xử cô, thì chắc cũng sẽ để chúng nó xử thôi.
Cô giận dữ giãy tay ra khỏi những đôi tay kìm kẹp mình, nhưng sức cô yếu, không địch nổi mấy tên du côn giả danh vệ sĩ như hai tên này. Cô thật hối hận hồi còn đi học mẹ bảo đi học võ đi, cô lại không chịu. Giờ thì hay rồi.
“ – Buông ra!”
“- Ha ha, cô em, ngoan ngoãn đi nào.”
Một tên giữ chặt lấy cổ tay Hạ, một tay đưa về phía trước gõ cửa một căn phòng trên lầu hai. Tiếng “soạt” đổ vỡ ngay lập tức vang lên, theo sau là tiếng lăn lốc của những món đồ thủy tinh.
“- Vào mẹ đi.” Một giọng nói khàn khàn như vừa tỉnh ngủ vang lên trong căn phòng.
Hai tên bắt giữ cô chép miệng đầy khinh bỉ rồi ngay lập tức mở cửa phòng với một nụ cười tươi rói nịnh bợ. Chúng đẩy cô về phía trước làm cô suýt nữa thì vấp phải một chai rượu nằm lăn lộc trên sàn nhà.
“ – Có chuyện gì?”
Một người thanh niên quần áo xộc xệch nửa ngồi nửa nằm trên sofa, một tay cầm điều khiển ti vi, một tay đặt trên trán. Hắn nhíu mày nhìn cô gái bị đẩy ra đứng trước mặt hắn, che hết ánh sáng của hắn.
Một tên “vệ sĩ” cười đến không nhìn thấy gì, hai tay xoa xoa nhau:
“ – Dạ, con này lẻn vào đây, còn chụp hình nữa ạ.”
Hắn vẫn nằm ườn ra, tay cầm điều khiển xua xua vài cái ỳ bảo hai tên “bảo vệ” ra ngoài. Hai tên hậm hực trong lòng đóng cửa lại.
Cô phóng viên trời không sợ đất không sợ đứng khoanh tay trước ngực nhìn hắn. Nhìn cái điệu bộ biếng nhác cố tỏ ra ngầu của hắn làm cô khinh thường không ngớt. Theo nguồn tin không chính xác lắm thì đây là một trong những căn biệt thự của ông trùm buôn ma túy Đao Mẻ( biệt danh). Và giờ thì có một “thằng nhóc” là chủ nhân căn nhà này. Hắn có quan hệ gì với Đao Mẻ?
“- Mày vào đây chụp ảnh làm gì?” Hắn hỏi, tay vứt chiếc điều khiển lên bàn kêu cái ‘cộp’.
Cô hất cằm:
“ – Bị lạc.”
Hắn bỗng ngồi bật dậy, mồm ngoác ra cười không ngớt. Cố kìm nén, hắn nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, mặt bỗng lạnh. Hắn chỉ tay vào chiếc máy ảnh kĩ thuật số treo trên cổ cô, hất hàm:
“ – Tao không rảnh chơi với lũ đần, để máy ảnh lại rồi về với mẹ đi.”
Hạ nghiến răng, không thể chấp nhận được. Cô đã mất ba tháng tích kiệm tiền để mua bé canon này, đừng mơ cô để “bé yêu” lại cho một tên chẳng ra gì như hắn. Với lại chuyến “đột kích săn ảnh” này của cô coi như công cốc, chẳng có đầu mối hay tin tức gì hay ho cả. Chỉ thấy mua dây buộc mình:
“ – Không bao giờ, nó là của tôi, sao lại phải đưa cho anh!”
“ – Vậy đây cũng là nhà của tao, sao mày lại dám vào khi chưa được tao cho phép. Thôi, đưa cái máy ấy đây, không thì mày ra ngoài kia mà nói với hai thằng ngu ngoài kia đi.”
Cô ôm “bé yêu canon” vào trong lòng, nhất quyết tránh xa hắn vài chục bước. Nhíu mày, hắn tức giận đứng lên đi theo cô. Nhanh một khắc, hắn chộp lấy cái máy trong lòng cô. Giật nó ra khỏi lòng cô đến mức suýt cắt đứt cổ cô vì dây treo máy ảnh.Hai người giằng co một hồi thì phần thằng thuộc về hắn.
“cạch – xoạc” một tiếng, chiếc máy ảnh vỡ tan tành, những mảnh vụn lớp kính và vỏ văng tung tóe trên sàn. Hắn nhìn cô đắc thắng, còn cô thì hậm hực trừng hắn đến muốn thủng hai cái lỗ trên người hắn.
“ – Okay, mày có thể về, không tiễn. ha ha.”
Cô giận đến không nói thành lời, nghiến răng đanh đách. Máy ảnh cũng mất rồi, lòng cô đau – tiếc không vơi, mắt suýt nữa thì đỏ hoe cho 3 tháng kiêng dè từng đồng. hu hu. Hết thật rồi. Văng tục một câu, cô đánh trượt hắn một cái.
Cô hậm hực dậm từng bước trên sàn nhà mà bỏ ra khỏi phòng. Hằn cười đến khoái trí lộn cả ruột gan, nhếch môi hỏi cô:
“ – Tên gì?”
“ Hạ! Hoàng Thị Hạ!!!” Cô gầm lên. Quay ngoắt đi không thèm nói lời nào nữa. Thằng khốn, mày nhớ đấy!
“ – Huy.”
Khi cô đi khỏi. Hắn lại trở về với chiếc sofa màu đen thẫm. Tự rót cho mình một ly rượu. Nếu người hôm nay cô gặp là bạn gái hắn hay dượng hắn thì không nhẹ nhàng như vậy đâu.
“ – Mày nợ tao.”
Ít ra là hắn cho là vậy.
Hạ bản tính vốn không xấu, nhưng nhược điểm chí mạng chính của cô là không có não. Hành động luôn cảm tính, không nghĩ trước nghĩ sau. Làm phóng viên "vớt vát" và chuyên và mảng tội phạm ma túy, hình sự nên lá gan cũng không phải nhỏ. Nên việc xưng tên xưng họ trong lúc nóng giận của cô cũng là một điều hiển nhiên của một người không nghĩ trước nghĩ sau, đến khi lỡ rồi mới hối hận. Nhưng cô lại không thể ngờ rằng, việc không suy nghĩ đã nhảy đối mặt với Huy lại là một bước ngoặt...
" - Ê, mày đi đâu đấy?"
Một trong hai tên vừa lôi cô vào trong phòng hắn ngồi trên ghế sa lông ngoài phòng lớn nhìn thấy cô liền đứng lên hỏi.
to be continued.
Tác giả :
Say Đời - Say Em