Sương Mù - Nhan Lương Vũ
Chương 53
“Nó tên là Lâm Vụ, cùng trường đại học với Vương Dã, nhưng mà khác ngành, nó học ngành môi trường…. Chẳng có bối cảnh gì cả, chỉ là một thằng nhóc bình thường thôi, nhưng mà…”
Vương Cẩm Thành nghe khúc đầu mà ngán ngẩm, cuối cùng lại nghe thấy chuyển ý lại nâng cao tinh thần lên: “Nhưng mà sao?”
Tên người hầu: “Mà lại học giỏi ghê nơi, đứng nhất cuộc thi dân tộc Hồi, cậu xem này, cũng hơi bị giỏi ghê luôn!”
“Não mày con mẹ nó bị gì thế!” Vương Cẩm Thành đá chăn, tức giận đến mức tóc dựng thẳng lên, “Tôi kêu cậu tra bối cảnh của nó, cậu tra thành tích của nó làm gì, có cần tôi tặng cho nó danh hiệu học sinh ba tốt không!”
“Không phải, cậu đừng vội, tớ chưa nói xong mà…”
“Mau lên đi!”
“Nó á, quan hệ giữa người với người chỉ có trong phạm vi trường học thôi, không có yêu đương gì, hồi học kì trước thì bắt đầu chơi với anh cậu, lúc nghỉ đông còn lên núi Trường Bạch chơi….”
Vương Cẩm Thành: “Núi Trường Bạch? Chỗ đó có gì đâu, hai bọn họ đi tới đó làm gì?”
Thật ra thì người hầu chỉ tra được tới đây, sau đó thì chẳng còn manh mối gì nữa, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, bạn bè anh em nghỉ đông đi chơi xa làm gì chứ: “Đi du lịch nhỉ, chắc là xem Thiên Trì ấy…”
“Không thể nào.” Vương Cẩm Thành phủ định ngay tức khắc, “Vương Dã tính tình khó chịu như thế mà đi du lịch cái gì?”
Chắc chắn là không đi chơi.
Cho dù là Vương Dã dẫn một thứ gì đó đi du lịch thì tên kia chắc chắn sẽ chọn một con vật nào đó thay vì là người, một con mèo hay là chó gì đó.
“Có thể khi trước thì anh ta không đâu,” Người hầu đi theo Vương Cẩm Thành nhiều năm như thế cũng hiểu được chút gì đó tính cách của Vương Dã, “Nhưng mà hôm ở nhà hàng cậu cũng thấy đó, anh ta đối xử với Lâm Vụ khác lắm, nếu không thì cậu cũng chẳng sai tớ đi tra về nó đúng không?”
Vương Cẩm Thành hí mắt lại, nghĩ về Vương Dã thô bạo đáng sợ ngày hôm đó.
Nghĩ tới nghĩ lui, rồi tóc gáy cả người lại dựng thẳng lên.
*** mẹ.
Ký ức đáng sợ kia lại quay về!
Người hầu ở đầu bên kia điện thoại cũng chẳng chú ý tới Vương Cẩm Thành đang “Tôi đang sợ vãi ra đây”, nói xong chuyện núi Trường Bạch lại tiếp tục kể: “Thằng Lâm Vụ kia nhà cũng chẳng có thể lực gì, nhà thì ba mẹ ly hôn từ lâu rồi, cả hai đều tái hôn, đều có một gia đình mới, một đứa con mới, nói chung là chẳng ai quan tâm cậu ta…”
Vương Cẩm Thành nghe vậy mà thấy bực bội: “Rốt cuộc là cậu biết tôi muốn gì không thế? Tôi muốn biết điểm yếu của nó, cậu kể ba cái chuyện đáng thương của nó thì điểm yếu ở đâu ra!”
Người hầu: “…..Thì cha không yêu mẹ không thương đó tính không?”
Vương Cẩm Thành: “Cái quần què ấy! Vương Dã cũng như thế đó, cậu thấy anh ta có buồn gì không?”
Người hầu: “Mà nhà cậu giàu mà, anh ta không thiếu tiền thì đương nhiên là mạnh mẽ hơn rồi.”
Vương Cẩm Thành: “Cậu nói là Lâm… Thằng đó tên gì Lâm ấy?”
Người hầu: “Lâm Vụ.”
Vương Cẩm Thành: “Ừ, nó thiếu tiền hả?”
Người hầu: “Nó thì không thiếu, mà ba nó thì thiếu.”
Vương Cẩm Thành: “Nói đừng có ngắt quãng, nói cho xong đi.”
Người hầu: “Nửa đầu năm nay ba nó xui lắm, muốn bán một căn hộ lấy tiền, nhưng treo mấy tháng rồi mà chưa bán đi. Mà căn hộ này Lâm Vụ hay ở lúc học đại học đó.”
Vương Cẩm Thành nghe đến đó cũng hiểu ra: “Nghĩa là không còn căn hộ đó thì Lâm Vụ chẳng còn nhà để về hả?”
Người hầu: “Chắc chắn luôn, ba nó sống cũng với vợ mới và thằng con mới học trung học thôi, nhà đó chắc chắc là không để nó vào sống cùng đâu.”
“Không đúng,” Vương Cẩm Thành đảo mắt, sự hưng phấn cũng vụt tắt đi, “Phòng là vật chết, còn người thì sống, nó vẫn có thể trọ ở trường, lúc nghỉ lễ cũng ở đó được, mà khi ba nó bán căn hộ đi có tiền rồi thì cũng sẽ vui vẻ bù đắp lại cho nó, kiếm cho nó một nơi khác.”
“Ba nó không thể nào cho nó tiền đâu, tiền bán căn hộ còn chẳng đủ để bù lỗ nữa,” Người hầu nói, “Mà về cái phần nó ở lại trường thì có thể ấy, hồi năm nhất nó còn chẳng thèm về căn hộ…”
Vương Cẩm Thành: “Vậy cậu nói nhảm thế làm gì!”
“Không phải, cậu nghe tớ nói đã,” Không hổ là quân sư quạt mo No. 1 của Vương Cẩm Thành, tên ở phía đầu kia điện thoại vô cùng kiên nhẫn phân tích cho cậu ta nghe, “Cậu muốn Lâm Vụ cảm thấy khó chịu, rồi khiến cho anh cậu khó chịu theo mà đúng không, nên là trọng điểm của chuyện này không phải là Lâm Vụ có chỗ ở hay không, mà là ba ruột của mình đích thân bán đi nơi ở duy nhất của mình, hơn nữa lại trong tình huống mình chẳng biết gì cả, nếu cậu thử đặt mình trong tình cảnh đó xem, cậu cảm thấy có dễ chịu không?”
Đặt mình trong tình cảnh đó?
Thật xin lỗi, Vương Cẩm Thành không làm nổi, từ nhỏ đến giờ cậu ta toàn được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay, cuộc sống vô cùng dễ chịu.
Nhưng mà chuyện này vẫn còn một ý chính, cậu ta nghĩ thế nào cũng chẳng thông: “Nếu như tôi mua căn hộ đó không phải là tương đương với việc tặng tiền cho ba Lâm Vụ à? Cũng tương đương với việc tặng tiền cho Lâm Vụ đúng không?”
“Sao cậu lại nghĩ tới chuyện này được chứ,” Người hầu nóng nảy muốn chết, “Tiền của ba Lâm Vụ không phải là tiền của nó đâu, ba nó còn có vợ mới quản tiền nữa, có quyền về kinh tế hơn, ai mà lại cho một thằng con riêng đâu. Cậu tin tớ đi, chỉ cần mua căn hộ thì tiền chắc chắn sẽ không đến được Lâm Vụ đâu, cậu còn có thể đi đến trước mặt Lâm Vụ nghênh ngang nói căn hộ này là do cậu mau, cậu nghĩ xem nó có tức không?”
Lâm Vụ có tức hay không thì Vương Cẩm Thành không chắc, nhưng chuyện mua bán như thế này, nhất là đối với người đang cần tiền hay ép giá, thì mua vào tay chắc chắc sẽ không mệt mỏi mấy, coi như là đầu tư là được.
Nếu thật sự có thể làm cho Lâm Vụ khó chịu, Vương Dã nổi trận linh đình thì chuyện này rất đáng giá.
“Được,” Vương Cẩm Thành cứ thế quyết định, “Cậu liên hệ đi.”
Cậu ta dám nói dám làm, nhưng người hầu lại cẩn thận nói: “Cậu đừng gấp như thế, thật ra thì vẫn còn một cách đơn giản hơn, đó là tụi mình tìm cách bao vây Lâm Vụ đánh nó mấy cái là hết giận.”
“Đánh nó như thế tôi đcm còn cần cầu tra nhiều ngày thế ư?” Vương Cẩm Thành cười nhạt.
Gϊếŧ người bằng thể xác sao mà được, phải gϊếŧ người từ trong tinh thần.
Người hầu của Vương Cẩm Thành cũng là con nhà có tiền, ba cái chuyện mua căn hộ thế này là chuyện nhỏ thôi, qua ngày tiếp theo đã xong việc, kì kèo giá căn hộ mà ba Lâm Vụ muốn bán từ tám mươi vạn xuống còn sáu mươi lăm vạn, nếu không phải là do Vương Cẩm Thành không có kiên nhẫn thì chắc còn có thể hạ giá hơn nữa.
“Tớ xem căn hộ rồi, trong đó còn có đồ chưa dọn nữa, nhìn là biết của Lâm Vụ rồi, ba nó nói chỉ cần tụi mình dọn đến thì sẽ xử xong đống đồ luôn, nếu như tụi mình muốn đến liền thì có thể tìm người tự xử lý đống đồ đó cũng được. Chẹp, đúng là chẳng có tình tí nào mà….”
Vương Cẩm Thành đeo tai nghe bluetooth, một bên lái xe đi đến club đêm, một bên nghe chuyện mà tên người hầu báo.
“Giá là sáu mươi lăm vạn, nếu cậu thấy ổn thì mai chúng ta ký hợp đồng luôn…”
“Được, vụ này cậu làm ổn đấy.” Vương Cẩm Thành rất vừa lòng.
Nói chuyện xong, Vương Cẩm Thành lập tức gọi đến số điện thoại của ba cậu ta Vương Hải Từ.
Sáu mươi lăm vạn, tiền tiêu vặt của hắn dư sức mà mua, nhưng chuyện mua căn hộ “đàng hoàng” như thế thì đương nhiên phải gọi cho ba nói rồi.
Điện thoại chỉ vang trong chốc lát đã được bắt máy, nhưng không phải là Vương Hải Từ, mà là một người khác có giọng nói trầm ổn: “Tiểu Thành.”
Đây là người đi theo Vương Hải Từ nhiều năm rồi, có thể coi là một nửa người nhà họ Vương rồi.
Vương Cẩm Thành gọn gàng dứt khoát nói: “Chú Tương, chú bảo ba tôi nhận điện thoại đi.”
Chú Tương nói: “Vương tổng đang họp.”
Ngày nào ba cậu ta cũng hợp, nếu mà phải đợi thì chắc đợi tới kiếp sau luôn.
“Tôi mặc kệ,” Vương Cẩm Thành cũng chẳng phải là lần đầu như thế, “Tôi chỉ lấy một phút thôi, chú Tương, chú nói với ông ấy giúp tôi đi.”
Đầu kia điện thoại, người đàn ông trung niên được gọi là chú Tương bất đắc dĩ thở dài, xoay người trở về phòng họp.
Vài phút sau, rốt cuộc Vương Cẩm Thành cũng nghe thấy giọng của Vương Hải Từ truyền qua tai nghe bluetooth: “Lại sao đây?”
Một chữ “lại” cũng đủ cho thấy thường ngày Vương Cẩm Thành vòi vĩnh bao nhiêu.
“Con đang xem một căn hộ.” Vương Cẩm Thành đi thẳng vào vấn đề.
Vương Hải Tử còn tưởng con mình gây sự, ai ngờ lại không phải, tâm tình cũng vui vẻ hơn nhiều: “Căn hộ nào.”
“Ở khu nhà Hoa Viên, mua một căn, đầu tư.” Vương Cẩm Thành biết thời gian của ba mình quý giá nên tốc chiến tốc thắng, “Căn hộ để ở thôi, không đắt lắm.”
Biết đầu tư là chuyện tốt, Vương Hải Từ rất vui khi thấy con mình tiến bộ lên, nhưng căn hộ này theo ông ta được biết thì cũng bình thường thôi: “Nếu như con muốn đầu tư thì phải tìm một hai căn ở đường lớn, nếu không chắc thì ba sẽ bảo chú Tương xem giúp con.”
Vương Cẩm Thành cũng sớm đoán được ba cậu ta không thích căn hộ nhỏ nhoi nó, đừng nói chi ba cậu ta, cả cậu ta cũng chẳng thích tí nào.
Nhưng mà vẫn ráng thể hiện thật chân tình mà nói: “Chỗ con nhắm đến không được tốt lắm, nhưng có thể coi như là luyện tập đầu tư được,” Vương Cẩm Thành vẫn như hằng ngày mà làm nũng với ba mẹ mình, “Ba, ba cứ phụ trách cung cấp tài chính đi, nếu không yên tâm thì để chú Tương giám sát con, còn lại thì ba đừng lo, mau đi họp đi ạ.”
Khuôn mặt nghiêm túc của Vương Hải Từ cũng dịu dàng đi, sự thay đổi nhỏ như thế chỉ có chú Tương gần bên nhất mới có thể phát hiện: “Được rồi, muốn mua thì mua đi, mấy chuyện còn lại thì tìm chú Tương của con.”
Vương Cẩm Thành mặt mày hớn hở hẳn ra: “Cảm ơn ba”
Ngày mai là đại hội thể dục thể thao.
Vì để cho tất cả thí sinh dự thi có năng lượng thật đủ đầy, tất cả lớp buổi tổi hôm nay đều nghỉ.
Hoàng hôn, mặt trời tỏa ra một mảnh vàng óng lên khuôn viên trường.
Bốn anh em 333 đi siêu thị mua đồ ăn nước uống tăng lực chuẩn bị cho ngày mai.
Ai ngờ rằng trong siêu thị cái gì cũng có, chỉ có nước uống tăng lực là không còn gì, nhìn như là bị cướp hết cả rồi.
Bốn người đứng trước kệ: “…..”
Nhâm Phi Vũ: “Bây giờ sao đây?”
Lý Tuấn Trì: “Ra ngoài trường mua đồ ăn đi.”
Lâm Vụ: “Đặt giao hàng về đây cũng được.”
Hạ Dương: “Tớ nói các cậu nghe, tất cả mọi người mà đều uống có nghĩa là tất cả mọi người cũng không có để uống, có tiền tìm mua cũng chẳng được đâu, hút máu vl.”
Lý Tuấn Trì: “Anh đẹp trai, bây giờ người khác uống, tụi mình không uống, được chưa nè?”
Hạ Dương: “Đề nghị trường thành lập một tiểu tổ chống thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ, mai đến sân vận động giám sát, ai mà uống nước tăng lực thì phạt, để giúp cho thi đấu công bằng!”
Lý Tuấn Trì: “Cậu cũng ác quá đi….”
Hạ Dương: “Cái này gọi là giải quyết tận gốc, thâu tóm một mẻ, một sân vận động xanh mơn mởn do tớ mà ra.”
Lâm Vụ: “Anh em, tụi mình ở đây nói nhảm làm gì, siêu thị ở phía ngoài chắc còn nước tăng lực đấy…”
Thừa dịp trời chưa tối, bốn người cùng nhau ra khỏi trước, đi đến siêu thị lớn gần trường mua đồ.
Thật ra thì đặt đồ giao hàng thì cũng được, nhưng đã lâu lắm rồi bốn anh em 333 chưa đi cùng nhau, đội hình chỉnh tề, hội tụ như thế trừ lúc ở ký túc xá.
Siêu thị lớn thì nguồn cung cũng sung túc hơn.
Bốn người đẩy xe, mấy loại nước tăng lực cái nào nhìn được là bỏ cả vào trong xe.
Lâm Vụ đang đi thì nhận được cuộc gọi của ba.
“Alo.” Lâm Vụ bảo bọn Hạ Dương đi trước, mình thì đứng tại chỗ.
Xung quanh chẳng có người, chỉ có tiếng nhạc nhẹ siêu thị phát ra, làm cho người ta thư giãn thoải mái.
Trong điện thoại, giọng của ba có hơi méo mó, còn có một chút xấu hổ hiếm thấy: “À ừm, dạo này ba gặp chuyện, nên là tài chính có hơi khó khăn….”
“Có sao không ạ?” Lâm Vụ biết mình không thể giúp được gì, nhưng vẫn không nhịn được mà lo lắng thay ba mình.
“À thì không có, nhưng mà…” Ba có vẻ như khó mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn nói, “Căn hộ mà cho con ở ấy, ba bán rồi.”
Lâm Vụ kinh ngạc đứng tại chỗ, rốt cuộc cũng hiểu được lý do vì sao ba mình gọi điện tới.
“Ờm, hồi nghỉ hè trước con ở tại trường mà,” Chuyện khó nói nhất đã giải quyết xong thì những chuyện khác lại dễ dàng hơn nhiều, “Dù sao thì con thích trọ ở trường như thế, hồi năm nhất ở được mà đúng không, con là đứa hiểu chuyện mà, ba biết rõ mà…”
Chờ ba nói xong, Lâm Vụ lẳng lặng hỏi: “Con có để đồ trong đó, quay về lấy đồ được không ạ?”
“Có đồ gì quý giá không?”
“Cũng không có, chỉ có một ít quần áo và…”
“Vậy thôi,” Ở phía bên kia điện thoại cắt ngang ngay, “Ba phải mau mau thanh lý căn hộ để còn giao cho người mua nữa.”
Vương Cẩm Thành nghe khúc đầu mà ngán ngẩm, cuối cùng lại nghe thấy chuyển ý lại nâng cao tinh thần lên: “Nhưng mà sao?”
Tên người hầu: “Mà lại học giỏi ghê nơi, đứng nhất cuộc thi dân tộc Hồi, cậu xem này, cũng hơi bị giỏi ghê luôn!”
“Não mày con mẹ nó bị gì thế!” Vương Cẩm Thành đá chăn, tức giận đến mức tóc dựng thẳng lên, “Tôi kêu cậu tra bối cảnh của nó, cậu tra thành tích của nó làm gì, có cần tôi tặng cho nó danh hiệu học sinh ba tốt không!”
“Không phải, cậu đừng vội, tớ chưa nói xong mà…”
“Mau lên đi!”
“Nó á, quan hệ giữa người với người chỉ có trong phạm vi trường học thôi, không có yêu đương gì, hồi học kì trước thì bắt đầu chơi với anh cậu, lúc nghỉ đông còn lên núi Trường Bạch chơi….”
Vương Cẩm Thành: “Núi Trường Bạch? Chỗ đó có gì đâu, hai bọn họ đi tới đó làm gì?”
Thật ra thì người hầu chỉ tra được tới đây, sau đó thì chẳng còn manh mối gì nữa, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, bạn bè anh em nghỉ đông đi chơi xa làm gì chứ: “Đi du lịch nhỉ, chắc là xem Thiên Trì ấy…”
“Không thể nào.” Vương Cẩm Thành phủ định ngay tức khắc, “Vương Dã tính tình khó chịu như thế mà đi du lịch cái gì?”
Chắc chắn là không đi chơi.
Cho dù là Vương Dã dẫn một thứ gì đó đi du lịch thì tên kia chắc chắn sẽ chọn một con vật nào đó thay vì là người, một con mèo hay là chó gì đó.
“Có thể khi trước thì anh ta không đâu,” Người hầu đi theo Vương Cẩm Thành nhiều năm như thế cũng hiểu được chút gì đó tính cách của Vương Dã, “Nhưng mà hôm ở nhà hàng cậu cũng thấy đó, anh ta đối xử với Lâm Vụ khác lắm, nếu không thì cậu cũng chẳng sai tớ đi tra về nó đúng không?”
Vương Cẩm Thành hí mắt lại, nghĩ về Vương Dã thô bạo đáng sợ ngày hôm đó.
Nghĩ tới nghĩ lui, rồi tóc gáy cả người lại dựng thẳng lên.
*** mẹ.
Ký ức đáng sợ kia lại quay về!
Người hầu ở đầu bên kia điện thoại cũng chẳng chú ý tới Vương Cẩm Thành đang “Tôi đang sợ vãi ra đây”, nói xong chuyện núi Trường Bạch lại tiếp tục kể: “Thằng Lâm Vụ kia nhà cũng chẳng có thể lực gì, nhà thì ba mẹ ly hôn từ lâu rồi, cả hai đều tái hôn, đều có một gia đình mới, một đứa con mới, nói chung là chẳng ai quan tâm cậu ta…”
Vương Cẩm Thành nghe vậy mà thấy bực bội: “Rốt cuộc là cậu biết tôi muốn gì không thế? Tôi muốn biết điểm yếu của nó, cậu kể ba cái chuyện đáng thương của nó thì điểm yếu ở đâu ra!”
Người hầu: “…..Thì cha không yêu mẹ không thương đó tính không?”
Vương Cẩm Thành: “Cái quần què ấy! Vương Dã cũng như thế đó, cậu thấy anh ta có buồn gì không?”
Người hầu: “Mà nhà cậu giàu mà, anh ta không thiếu tiền thì đương nhiên là mạnh mẽ hơn rồi.”
Vương Cẩm Thành: “Cậu nói là Lâm… Thằng đó tên gì Lâm ấy?”
Người hầu: “Lâm Vụ.”
Vương Cẩm Thành: “Ừ, nó thiếu tiền hả?”
Người hầu: “Nó thì không thiếu, mà ba nó thì thiếu.”
Vương Cẩm Thành: “Nói đừng có ngắt quãng, nói cho xong đi.”
Người hầu: “Nửa đầu năm nay ba nó xui lắm, muốn bán một căn hộ lấy tiền, nhưng treo mấy tháng rồi mà chưa bán đi. Mà căn hộ này Lâm Vụ hay ở lúc học đại học đó.”
Vương Cẩm Thành nghe đến đó cũng hiểu ra: “Nghĩa là không còn căn hộ đó thì Lâm Vụ chẳng còn nhà để về hả?”
Người hầu: “Chắc chắn luôn, ba nó sống cũng với vợ mới và thằng con mới học trung học thôi, nhà đó chắc chắc là không để nó vào sống cùng đâu.”
“Không đúng,” Vương Cẩm Thành đảo mắt, sự hưng phấn cũng vụt tắt đi, “Phòng là vật chết, còn người thì sống, nó vẫn có thể trọ ở trường, lúc nghỉ lễ cũng ở đó được, mà khi ba nó bán căn hộ đi có tiền rồi thì cũng sẽ vui vẻ bù đắp lại cho nó, kiếm cho nó một nơi khác.”
“Ba nó không thể nào cho nó tiền đâu, tiền bán căn hộ còn chẳng đủ để bù lỗ nữa,” Người hầu nói, “Mà về cái phần nó ở lại trường thì có thể ấy, hồi năm nhất nó còn chẳng thèm về căn hộ…”
Vương Cẩm Thành: “Vậy cậu nói nhảm thế làm gì!”
“Không phải, cậu nghe tớ nói đã,” Không hổ là quân sư quạt mo No. 1 của Vương Cẩm Thành, tên ở phía đầu kia điện thoại vô cùng kiên nhẫn phân tích cho cậu ta nghe, “Cậu muốn Lâm Vụ cảm thấy khó chịu, rồi khiến cho anh cậu khó chịu theo mà đúng không, nên là trọng điểm của chuyện này không phải là Lâm Vụ có chỗ ở hay không, mà là ba ruột của mình đích thân bán đi nơi ở duy nhất của mình, hơn nữa lại trong tình huống mình chẳng biết gì cả, nếu cậu thử đặt mình trong tình cảnh đó xem, cậu cảm thấy có dễ chịu không?”
Đặt mình trong tình cảnh đó?
Thật xin lỗi, Vương Cẩm Thành không làm nổi, từ nhỏ đến giờ cậu ta toàn được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay, cuộc sống vô cùng dễ chịu.
Nhưng mà chuyện này vẫn còn một ý chính, cậu ta nghĩ thế nào cũng chẳng thông: “Nếu như tôi mua căn hộ đó không phải là tương đương với việc tặng tiền cho ba Lâm Vụ à? Cũng tương đương với việc tặng tiền cho Lâm Vụ đúng không?”
“Sao cậu lại nghĩ tới chuyện này được chứ,” Người hầu nóng nảy muốn chết, “Tiền của ba Lâm Vụ không phải là tiền của nó đâu, ba nó còn có vợ mới quản tiền nữa, có quyền về kinh tế hơn, ai mà lại cho một thằng con riêng đâu. Cậu tin tớ đi, chỉ cần mua căn hộ thì tiền chắc chắn sẽ không đến được Lâm Vụ đâu, cậu còn có thể đi đến trước mặt Lâm Vụ nghênh ngang nói căn hộ này là do cậu mau, cậu nghĩ xem nó có tức không?”
Lâm Vụ có tức hay không thì Vương Cẩm Thành không chắc, nhưng chuyện mua bán như thế này, nhất là đối với người đang cần tiền hay ép giá, thì mua vào tay chắc chắc sẽ không mệt mỏi mấy, coi như là đầu tư là được.
Nếu thật sự có thể làm cho Lâm Vụ khó chịu, Vương Dã nổi trận linh đình thì chuyện này rất đáng giá.
“Được,” Vương Cẩm Thành cứ thế quyết định, “Cậu liên hệ đi.”
Cậu ta dám nói dám làm, nhưng người hầu lại cẩn thận nói: “Cậu đừng gấp như thế, thật ra thì vẫn còn một cách đơn giản hơn, đó là tụi mình tìm cách bao vây Lâm Vụ đánh nó mấy cái là hết giận.”
“Đánh nó như thế tôi đcm còn cần cầu tra nhiều ngày thế ư?” Vương Cẩm Thành cười nhạt.
Gϊếŧ người bằng thể xác sao mà được, phải gϊếŧ người từ trong tinh thần.
Người hầu của Vương Cẩm Thành cũng là con nhà có tiền, ba cái chuyện mua căn hộ thế này là chuyện nhỏ thôi, qua ngày tiếp theo đã xong việc, kì kèo giá căn hộ mà ba Lâm Vụ muốn bán từ tám mươi vạn xuống còn sáu mươi lăm vạn, nếu không phải là do Vương Cẩm Thành không có kiên nhẫn thì chắc còn có thể hạ giá hơn nữa.
“Tớ xem căn hộ rồi, trong đó còn có đồ chưa dọn nữa, nhìn là biết của Lâm Vụ rồi, ba nó nói chỉ cần tụi mình dọn đến thì sẽ xử xong đống đồ luôn, nếu như tụi mình muốn đến liền thì có thể tìm người tự xử lý đống đồ đó cũng được. Chẹp, đúng là chẳng có tình tí nào mà….”
Vương Cẩm Thành đeo tai nghe bluetooth, một bên lái xe đi đến club đêm, một bên nghe chuyện mà tên người hầu báo.
“Giá là sáu mươi lăm vạn, nếu cậu thấy ổn thì mai chúng ta ký hợp đồng luôn…”
“Được, vụ này cậu làm ổn đấy.” Vương Cẩm Thành rất vừa lòng.
Nói chuyện xong, Vương Cẩm Thành lập tức gọi đến số điện thoại của ba cậu ta Vương Hải Từ.
Sáu mươi lăm vạn, tiền tiêu vặt của hắn dư sức mà mua, nhưng chuyện mua căn hộ “đàng hoàng” như thế thì đương nhiên phải gọi cho ba nói rồi.
Điện thoại chỉ vang trong chốc lát đã được bắt máy, nhưng không phải là Vương Hải Từ, mà là một người khác có giọng nói trầm ổn: “Tiểu Thành.”
Đây là người đi theo Vương Hải Từ nhiều năm rồi, có thể coi là một nửa người nhà họ Vương rồi.
Vương Cẩm Thành gọn gàng dứt khoát nói: “Chú Tương, chú bảo ba tôi nhận điện thoại đi.”
Chú Tương nói: “Vương tổng đang họp.”
Ngày nào ba cậu ta cũng hợp, nếu mà phải đợi thì chắc đợi tới kiếp sau luôn.
“Tôi mặc kệ,” Vương Cẩm Thành cũng chẳng phải là lần đầu như thế, “Tôi chỉ lấy một phút thôi, chú Tương, chú nói với ông ấy giúp tôi đi.”
Đầu kia điện thoại, người đàn ông trung niên được gọi là chú Tương bất đắc dĩ thở dài, xoay người trở về phòng họp.
Vài phút sau, rốt cuộc Vương Cẩm Thành cũng nghe thấy giọng của Vương Hải Từ truyền qua tai nghe bluetooth: “Lại sao đây?”
Một chữ “lại” cũng đủ cho thấy thường ngày Vương Cẩm Thành vòi vĩnh bao nhiêu.
“Con đang xem một căn hộ.” Vương Cẩm Thành đi thẳng vào vấn đề.
Vương Hải Tử còn tưởng con mình gây sự, ai ngờ lại không phải, tâm tình cũng vui vẻ hơn nhiều: “Căn hộ nào.”
“Ở khu nhà Hoa Viên, mua một căn, đầu tư.” Vương Cẩm Thành biết thời gian của ba mình quý giá nên tốc chiến tốc thắng, “Căn hộ để ở thôi, không đắt lắm.”
Biết đầu tư là chuyện tốt, Vương Hải Từ rất vui khi thấy con mình tiến bộ lên, nhưng căn hộ này theo ông ta được biết thì cũng bình thường thôi: “Nếu như con muốn đầu tư thì phải tìm một hai căn ở đường lớn, nếu không chắc thì ba sẽ bảo chú Tương xem giúp con.”
Vương Cẩm Thành cũng sớm đoán được ba cậu ta không thích căn hộ nhỏ nhoi nó, đừng nói chi ba cậu ta, cả cậu ta cũng chẳng thích tí nào.
Nhưng mà vẫn ráng thể hiện thật chân tình mà nói: “Chỗ con nhắm đến không được tốt lắm, nhưng có thể coi như là luyện tập đầu tư được,” Vương Cẩm Thành vẫn như hằng ngày mà làm nũng với ba mẹ mình, “Ba, ba cứ phụ trách cung cấp tài chính đi, nếu không yên tâm thì để chú Tương giám sát con, còn lại thì ba đừng lo, mau đi họp đi ạ.”
Khuôn mặt nghiêm túc của Vương Hải Từ cũng dịu dàng đi, sự thay đổi nhỏ như thế chỉ có chú Tương gần bên nhất mới có thể phát hiện: “Được rồi, muốn mua thì mua đi, mấy chuyện còn lại thì tìm chú Tương của con.”
Vương Cẩm Thành mặt mày hớn hở hẳn ra: “Cảm ơn ba”
Ngày mai là đại hội thể dục thể thao.
Vì để cho tất cả thí sinh dự thi có năng lượng thật đủ đầy, tất cả lớp buổi tổi hôm nay đều nghỉ.
Hoàng hôn, mặt trời tỏa ra một mảnh vàng óng lên khuôn viên trường.
Bốn anh em 333 đi siêu thị mua đồ ăn nước uống tăng lực chuẩn bị cho ngày mai.
Ai ngờ rằng trong siêu thị cái gì cũng có, chỉ có nước uống tăng lực là không còn gì, nhìn như là bị cướp hết cả rồi.
Bốn người đứng trước kệ: “…..”
Nhâm Phi Vũ: “Bây giờ sao đây?”
Lý Tuấn Trì: “Ra ngoài trường mua đồ ăn đi.”
Lâm Vụ: “Đặt giao hàng về đây cũng được.”
Hạ Dương: “Tớ nói các cậu nghe, tất cả mọi người mà đều uống có nghĩa là tất cả mọi người cũng không có để uống, có tiền tìm mua cũng chẳng được đâu, hút máu vl.”
Lý Tuấn Trì: “Anh đẹp trai, bây giờ người khác uống, tụi mình không uống, được chưa nè?”
Hạ Dương: “Đề nghị trường thành lập một tiểu tổ chống thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ, mai đến sân vận động giám sát, ai mà uống nước tăng lực thì phạt, để giúp cho thi đấu công bằng!”
Lý Tuấn Trì: “Cậu cũng ác quá đi….”
Hạ Dương: “Cái này gọi là giải quyết tận gốc, thâu tóm một mẻ, một sân vận động xanh mơn mởn do tớ mà ra.”
Lâm Vụ: “Anh em, tụi mình ở đây nói nhảm làm gì, siêu thị ở phía ngoài chắc còn nước tăng lực đấy…”
Thừa dịp trời chưa tối, bốn người cùng nhau ra khỏi trước, đi đến siêu thị lớn gần trường mua đồ.
Thật ra thì đặt đồ giao hàng thì cũng được, nhưng đã lâu lắm rồi bốn anh em 333 chưa đi cùng nhau, đội hình chỉnh tề, hội tụ như thế trừ lúc ở ký túc xá.
Siêu thị lớn thì nguồn cung cũng sung túc hơn.
Bốn người đẩy xe, mấy loại nước tăng lực cái nào nhìn được là bỏ cả vào trong xe.
Lâm Vụ đang đi thì nhận được cuộc gọi của ba.
“Alo.” Lâm Vụ bảo bọn Hạ Dương đi trước, mình thì đứng tại chỗ.
Xung quanh chẳng có người, chỉ có tiếng nhạc nhẹ siêu thị phát ra, làm cho người ta thư giãn thoải mái.
Trong điện thoại, giọng của ba có hơi méo mó, còn có một chút xấu hổ hiếm thấy: “À ừm, dạo này ba gặp chuyện, nên là tài chính có hơi khó khăn….”
“Có sao không ạ?” Lâm Vụ biết mình không thể giúp được gì, nhưng vẫn không nhịn được mà lo lắng thay ba mình.
“À thì không có, nhưng mà…” Ba có vẻ như khó mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn nói, “Căn hộ mà cho con ở ấy, ba bán rồi.”
Lâm Vụ kinh ngạc đứng tại chỗ, rốt cuộc cũng hiểu được lý do vì sao ba mình gọi điện tới.
“Ờm, hồi nghỉ hè trước con ở tại trường mà,” Chuyện khó nói nhất đã giải quyết xong thì những chuyện khác lại dễ dàng hơn nhiều, “Dù sao thì con thích trọ ở trường như thế, hồi năm nhất ở được mà đúng không, con là đứa hiểu chuyện mà, ba biết rõ mà…”
Chờ ba nói xong, Lâm Vụ lẳng lặng hỏi: “Con có để đồ trong đó, quay về lấy đồ được không ạ?”
“Có đồ gì quý giá không?”
“Cũng không có, chỉ có một ít quần áo và…”
“Vậy thôi,” Ở phía bên kia điện thoại cắt ngang ngay, “Ba phải mau mau thanh lý căn hộ để còn giao cho người mua nữa.”
Tác giả :
Nhan Lương Vũ