Sương Mi Như Khói Mong Manh
Chương 14
Lão Phùng hôm nay đi lấy sách cho Huyện phủ ở bên Phủ doãn, nên trong phòng chỉ còn lại mình cô. Không khí trong phòng sách yên lặng ấm áp, ánh nắng chiều tà chiếu nhè nhẹ, cả người cô đắm chìm vào nội dung của quyển sách dày, sách viết về hội họa, hội họa ở triều đại này phát triển nhanh, điển hình là tranh thủy mặc một loại tranh vẽ thiên nhiên, non nước kết hợp.
Tranh thủy mặc thường dùng bút lông để vẽ, mực vẽ được mài từ màu pha và được vẽ lên lụa hoặc giấy. Điểm chính của tranh thủy mặc là chỉ vẽ chủ đề thiên niên như núi non, sông suối, hoa lá, cây cỏ...không quá đặt nặng vào vấn đề mô tả cảm xúc, cảnh vật một cách chi tiết. Thay vào đó là thể hiện bằng sự ước lệ, các nét được vẽ lúc đậm lúc nhạt, thể hiện sự xa xăm, huyền bí.
Loại còn lại là tranh chân dung, phổ biến nhất là vẽ toàn thân người, chủ yếu là vẽ dáng người, khuôn mặt chỉ được khắc họa một cách qua loa đại, chưa tập trung vẽ vào biểu cảm, cũng như chi tiết trên khuôn mặt, vì thế đa số tranh chân dung đều không khác nhau là mấy.
Mặc dù tranh thủy mặc cô vẽ còn chưa tốt, nhưng tranh chân dung thì vẽ khá là chuẩn, nếu cố gắng luyện vẽ tranh chân dung như họa sĩ thời hiện đại không biết chừng sau này cô sẽ kiếm được nhiều tiền cũng nên.
Cơ Trang Hy luyện kiếm xong liền muốn đến phòng sách tìm vài cuốn sách mà hắn cần, vừa đến cửa thì thấy thân ảnh của một nha hoàn tầm mười hai tuổi, đang dựa người bên kệ sách, đọc sách rất chăm chú, ánh mắt sáng ngời, thời gian dường như ngừng lại vây quanh nha hoàn này.
“Ngươi là ai?” giọng nói trầm ấm vang lên.
Y Nhã giật mình làm cuốn sách rơi xuống, vội vàng quỳ xuống thì làn hương hoa nhài bay tới xông thẳng vào mũi, làm cô nhớ đến hình ảnh thiếu niên cứu cô trong đêm tết năm ngoái.
Y Nhã không dám ngẩn đầu lên, lắp lắp trả lời
“Thưa..thưa...là nô tì phòng bếp”
Một đôi giày màu trắng xuất hiện trong tầm mắt, sau lưng cô đổ mồi hôi, vội vàng thanh minh
“Là... là nô tì đến giúp lão Phùng dọn dẹp phòng sách”
Cơ Trang Hy ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống nha hoàn đang cúi đầu lắp bắp trả lời
“Ngươi là nô tì phòng bếp, không ở phòng bếp lại đến phòng đọc sách, nói...ngươi đến đây mục đích gì?”
Y Nhã âm thầm hoảng hốt, phen này chết rồi, không biết lúc nãy có thấy cô đọc sách không.
“Phụ thân nô tì và lão Phùng trước có quen, thời gian rảnh nô tì đến giúp lão Phùng dọn dẹp, chứ không có mục đích gì, xin công tử minh giám”
Cơ Trang Hy nhìn thẳng vào nha hoàn đang run rẩy quỳ trên mặt đất nói “Ngẩng mặt lên”
Trước mặt là một tiểu nha hoàn, làm da trắng hơn sướng tuyết, ánh mắt long lanh như hồ nước mùa thu, tuy mặc quần áo cũ kĩ, nhưng cũng không làm cho thần thái sắc mặt xấu đi, nhìn kĩ sau này lớn lên sẽ có một diện mạo đẹp nghiêng thành
“Ngươi biết chữ?”
Sau khi thấy được dung nhan của công tử trước mặt, Y Nhã ngẩn ngơ một hồi lâu rồi đáp.
“Thưa, nô tì không biết chữ, nô tì chỉ nhìn hình vẽ trong sách thôi ạ”
Nha hòa hạ đẳng biết chữ sẽ làm nhiều người chú ý, cô không muốn như vậy.
Cơ Trang Hy ánh mắt thâm trầm như không tin lời nói của tiểu nha hoàn quỳ dưới đất, nhưng cũng không tra hỏi gì thêm.
“Nô tì không tuân thủ quy tắc phủ, phạt 10 roi”
“Vâng, Nhị công tử” thi một nô tài từ phía sau tiến lên, trong tay là chiếc roi mây nhỏ
Tiểng roi mây xàn xạt vang lên, thiếu niên nhàn nhã vừa uống trà, vừa đọc sách, bên cạnh là nha hoàn nhỏ ấm ức vì đang bị chịu phạt.
Sau khi bị phạt xong, Y Nhã sụp gối quỳ xuống, tay cầm vạt áo của thiếu niên giọng nhỏ nhẹ nói.
“Công tử phép nô tì đến đây giúp lão Phùng quét dọn được không ạ?”
Ánh mắt Cơ Trang Hy nheo lại, tay bưng chén trà, thổi một hơi, giọng ấm ấm vang lên “Không được, quy tắc của Huyện phủ không vì ngươi mà phá lệ”, rồi liếc nhìn Y Nhã bổ sung thêm “Lần sau đừng để ta bắt gặp ngươi ở đây, người về đi.”
Y Nhã men theo con đường nhỏ trở về phòng, ngồi trên giường cô kéo ống quần lên, trên bắp đùi trắng muốt là những đường lằn màu đỏ, dù sao bị một thiếu niên dạy dỗ quả thực trong lòng cô khá là khó chịu.
Lúc trước nghe nói có một nha hoàn dọn dẹp phòng không cẩn thận làm vỡ ấm trà, nhưng công tử cũng chỉ có nhắc nhở chứ không phạt, còn cô chỉ vào phòng đọc sách liền bị phạt 10 roi, quả là không công bằng, càng nghĩ càng tức.
Y Nhã ngồi bó gối yên lặng nhìn mặt trời đang lên cao qua ô cửa sổ, bỗng nhiên một ý nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu, cô thực sự rất tò mò Nhị công tử giỏi giang xuất chúng đến mức nào.
Y Nhã nhanh nhẹn nhảy xuống giường, dưới đáy rương sờn màu vẫn là chiếc túi màu xanh dây rút nằm ngay ngắn, từ trong dây rút, cô lấy ra một con dấu, nắm chặt trong tay, trong lòng bỗng hồi hộp lạ thường.
Vào buổi chiều ngày hôm sau, Y Nhã từ cổng phụ đi ra, trên mặt là một lớp nâu đen, đó là cô dùng bùn hòa mới mỡ lợn tạo thành chất màu nâu sền sệt bôi lên mặt, sau khi chạy một đoạn đường khá xa, Y Nhã buộc lại tóc theo kiểu nam hài, thở một hơi, từ từ hòa lẫn dòng người trên phố Huyện.
Tranh thủy mặc thường dùng bút lông để vẽ, mực vẽ được mài từ màu pha và được vẽ lên lụa hoặc giấy. Điểm chính của tranh thủy mặc là chỉ vẽ chủ đề thiên niên như núi non, sông suối, hoa lá, cây cỏ...không quá đặt nặng vào vấn đề mô tả cảm xúc, cảnh vật một cách chi tiết. Thay vào đó là thể hiện bằng sự ước lệ, các nét được vẽ lúc đậm lúc nhạt, thể hiện sự xa xăm, huyền bí.
Loại còn lại là tranh chân dung, phổ biến nhất là vẽ toàn thân người, chủ yếu là vẽ dáng người, khuôn mặt chỉ được khắc họa một cách qua loa đại, chưa tập trung vẽ vào biểu cảm, cũng như chi tiết trên khuôn mặt, vì thế đa số tranh chân dung đều không khác nhau là mấy.
Mặc dù tranh thủy mặc cô vẽ còn chưa tốt, nhưng tranh chân dung thì vẽ khá là chuẩn, nếu cố gắng luyện vẽ tranh chân dung như họa sĩ thời hiện đại không biết chừng sau này cô sẽ kiếm được nhiều tiền cũng nên.
Cơ Trang Hy luyện kiếm xong liền muốn đến phòng sách tìm vài cuốn sách mà hắn cần, vừa đến cửa thì thấy thân ảnh của một nha hoàn tầm mười hai tuổi, đang dựa người bên kệ sách, đọc sách rất chăm chú, ánh mắt sáng ngời, thời gian dường như ngừng lại vây quanh nha hoàn này.
“Ngươi là ai?” giọng nói trầm ấm vang lên.
Y Nhã giật mình làm cuốn sách rơi xuống, vội vàng quỳ xuống thì làn hương hoa nhài bay tới xông thẳng vào mũi, làm cô nhớ đến hình ảnh thiếu niên cứu cô trong đêm tết năm ngoái.
Y Nhã không dám ngẩn đầu lên, lắp lắp trả lời
“Thưa..thưa...là nô tì phòng bếp”
Một đôi giày màu trắng xuất hiện trong tầm mắt, sau lưng cô đổ mồi hôi, vội vàng thanh minh
“Là... là nô tì đến giúp lão Phùng dọn dẹp phòng sách”
Cơ Trang Hy ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống nha hoàn đang cúi đầu lắp bắp trả lời
“Ngươi là nô tì phòng bếp, không ở phòng bếp lại đến phòng đọc sách, nói...ngươi đến đây mục đích gì?”
Y Nhã âm thầm hoảng hốt, phen này chết rồi, không biết lúc nãy có thấy cô đọc sách không.
“Phụ thân nô tì và lão Phùng trước có quen, thời gian rảnh nô tì đến giúp lão Phùng dọn dẹp, chứ không có mục đích gì, xin công tử minh giám”
Cơ Trang Hy nhìn thẳng vào nha hoàn đang run rẩy quỳ trên mặt đất nói “Ngẩng mặt lên”
Trước mặt là một tiểu nha hoàn, làm da trắng hơn sướng tuyết, ánh mắt long lanh như hồ nước mùa thu, tuy mặc quần áo cũ kĩ, nhưng cũng không làm cho thần thái sắc mặt xấu đi, nhìn kĩ sau này lớn lên sẽ có một diện mạo đẹp nghiêng thành
“Ngươi biết chữ?”
Sau khi thấy được dung nhan của công tử trước mặt, Y Nhã ngẩn ngơ một hồi lâu rồi đáp.
“Thưa, nô tì không biết chữ, nô tì chỉ nhìn hình vẽ trong sách thôi ạ”
Nha hòa hạ đẳng biết chữ sẽ làm nhiều người chú ý, cô không muốn như vậy.
Cơ Trang Hy ánh mắt thâm trầm như không tin lời nói của tiểu nha hoàn quỳ dưới đất, nhưng cũng không tra hỏi gì thêm.
“Nô tì không tuân thủ quy tắc phủ, phạt 10 roi”
“Vâng, Nhị công tử” thi một nô tài từ phía sau tiến lên, trong tay là chiếc roi mây nhỏ
Tiểng roi mây xàn xạt vang lên, thiếu niên nhàn nhã vừa uống trà, vừa đọc sách, bên cạnh là nha hoàn nhỏ ấm ức vì đang bị chịu phạt.
Sau khi bị phạt xong, Y Nhã sụp gối quỳ xuống, tay cầm vạt áo của thiếu niên giọng nhỏ nhẹ nói.
“Công tử phép nô tì đến đây giúp lão Phùng quét dọn được không ạ?”
Ánh mắt Cơ Trang Hy nheo lại, tay bưng chén trà, thổi một hơi, giọng ấm ấm vang lên “Không được, quy tắc của Huyện phủ không vì ngươi mà phá lệ”, rồi liếc nhìn Y Nhã bổ sung thêm “Lần sau đừng để ta bắt gặp ngươi ở đây, người về đi.”
Y Nhã men theo con đường nhỏ trở về phòng, ngồi trên giường cô kéo ống quần lên, trên bắp đùi trắng muốt là những đường lằn màu đỏ, dù sao bị một thiếu niên dạy dỗ quả thực trong lòng cô khá là khó chịu.
Lúc trước nghe nói có một nha hoàn dọn dẹp phòng không cẩn thận làm vỡ ấm trà, nhưng công tử cũng chỉ có nhắc nhở chứ không phạt, còn cô chỉ vào phòng đọc sách liền bị phạt 10 roi, quả là không công bằng, càng nghĩ càng tức.
Y Nhã ngồi bó gối yên lặng nhìn mặt trời đang lên cao qua ô cửa sổ, bỗng nhiên một ý nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu, cô thực sự rất tò mò Nhị công tử giỏi giang xuất chúng đến mức nào.
Y Nhã nhanh nhẹn nhảy xuống giường, dưới đáy rương sờn màu vẫn là chiếc túi màu xanh dây rút nằm ngay ngắn, từ trong dây rút, cô lấy ra một con dấu, nắm chặt trong tay, trong lòng bỗng hồi hộp lạ thường.
Vào buổi chiều ngày hôm sau, Y Nhã từ cổng phụ đi ra, trên mặt là một lớp nâu đen, đó là cô dùng bùn hòa mới mỡ lợn tạo thành chất màu nâu sền sệt bôi lên mặt, sau khi chạy một đoạn đường khá xa, Y Nhã buộc lại tóc theo kiểu nam hài, thở một hơi, từ từ hòa lẫn dòng người trên phố Huyện.
Tác giả :
Hồng Trà Thượng Hạng