Sườn Phi Tội
Chương 65: Đột Nhiên Gặp Chân Tình
Trước mắt đột nhiên sáng bừng, nàng theo hắn ra khỏi thạch động, hắn ôm eo nàng xuyên qua dãy núi giả, sau đó đặt nàng vững vàng trên mặt đất hậu hoa viên. Mà hai hắc y nhân kia đã sớm không thấy bóng dáng, nhưng thấy rất nhiều cẩm y vệ đang truy tìm quanh khu núi giả. “Tứ ca!” Từ xa đã thấy Hoàng Phủ Trạch đến.
Vẻ mặt hắn lo lắng: “Tứ ca, bọn thích khách lần này đào thoát không xong, dám bày trò ngay trước mắt ta, lần này phải một lưới bắt hết! Ta đã phái cao thủ đại nội đuổi theo…”
Mắt thấy vết máu trên đoạn bào của Hoàng Phủ Luật, hắn phân phó Lãnh Hương phía sau: “Mau đỡ Tứ ca quay về Vân Hiên cung, lập tức mời thái y.”
“Vâng.” Nữ tử áo lam thanh tú lạnh lùng liếc nhìn Ngọc Thanh một cái, rồi đi lên đỡ lấy Hoàng Phủ Luật.
Hoàng Phủ Luật liếc nhìn Lãnh Hương, không nói gì, phối hợp để nữ tử đỡ đi hướng Vân Hiên cung.
Bên trong, Lãnh Hương cấp Hoàng Phủ Luật tẩy trừ, băng bó miệng vết thương, chậu đồng bên cạnh tràn đầy màu đỏ tươi của mãu loãng.
Ngọc Thanh một bên nhìn, cùng nam nhân trên giường cùng nhau nhìn nữ tử áo lam bận rộn, đều có tâm tư riêng.
Nữ tử áo lam vẫn trấn định tự nhiên, thực hiện chức trách một cung nữ đâu vào đấy.
Cuối cùng, Tiểu Quý Tử dẫn Lâm thái y tiến vào.
“Vương gia, nô tài mang Lâm ngự y đến đây.”
Hoàng Phủ Luật để ngực trần, nhìn hai người đứng ngoài cửa một cái, “Bổn vương đã biết, ngươi đi xuống trước.”
“Vâng.” Tiểu Quý tử lui ra.
Đi sau Lâm Hải Khung vào cửa, có một người đeo hòm thuốc trên lưng – Nhan Vân Tề.
“Sư huynh!” Ngọc Thanh kinh hãi, tuyệt không thể ngờ lại gặp được sư huynh ở chỗ này.
Nhan Vân Tề cũng kinh ngạc nhìn nàng, đêm hôm đó, Ngọc Thanh trở về nhà chồng nàng, không chút tin tức.
Hắn mới biết, Ngọc Thanh bám vào thân thể vị Sườn phi Tứ vương gia.
Cho nên, Ngọc Thanh cũng thành thê tử của hắn.
Về phần nam nhân lạnh lùng trước mắt, hắn chí từng thấy một lần, là một mỹ nam tử khí vũ hiên ngang, lại nghe nói là một kẽ lãnh tàn.
Hắn cùng Ngọc Thanh bốn mắt nhìn nhau, cư nhiên không nói được lời nào.
Sau khi lễ bái, Lâm Hải Khung đi tới cạnh giường cẩn thận kiểm tra miệng vết thương của Hoàng Phủ Luật.
“Đây là đồ đệ ngươi mới thu nhận? Hoàng Phủ Luật lạnh lùng nhìn Nhan Vân Tề phía sau, lạnh lùng mở miệng.
“Đây là đồ đệ cựu thần mới thu nhận, lần trước ở Thái y viện dẫn hắn gặp qua Tứ vương gia ngài một lần.”
Hoàng Phủ Luật nhớ ra một chút, hắn liếc nhìn cặp mắt trầm tĩnh của nam nhân kia, nhìn nhìn Ngọc Thanh đứng sững một bên, nhìn thấy giữa hai người có thứ gì đó đồng dạng.
Hơn nữa, hắn phát hiện, ánh mắt nữ tử nhìn nam nhân kia, thực không muốn xa rời.
Không muốn xa rời?
“Các ngươi quen biết?” Hắn hỏi chính là Ngọc Thanh, trong lòng có chút tư vị khó chịu.
“Vương gia, thảo dân may mắn nhận thức Vương phi nương nương cao cao tại thượng!” Người trả lời hắn, cũng là Nhan Vân Tề nho nhã trầm tĩnh như tùng xanh. Hắn thản nhiên nhìn nam nhân trên giường, lập tức trả lời vấn đề này.
Ngọc Thanh nhìn hai nam nhân, cũng không mở miệng. Nàng khó hiểu, cũng có chút khó chịu.
Sư hunh làm như vậy, là vì Tiêu Ngọc Liên sao?
Nên, làm như không biết nàng?
Hoàng Phủ Luật lạnh lùng nhìn nam nữ trước mặt, không hề ra tiếng.
Vì thế, toàn bộ nội thất rơi vào yên tĩnh.
Cuối cùng, Lâm Hải Khung lấy thân phận thầy thuốc căn dặn nam nhân trên giường: “Vương gia, dù vết thương của ngài không trúng chỗ yếu hại, nhưng chạm vào xương, nếu không tĩnh dưỡng lâu dài, lão phu sợ sẽ để lại di chứng.”
Hoàng Phủ Luật vung tay lên: “Bổn vương tất nhiên biết được, chỉ tiếc có người không chịu buông tha bổn vương.” Mắt hắn chợt lóe lên, lại hỏi: “Ngươi ở Thái y viện lâu như vậy, nhất định biết viện sử trước đây của Thái y viện, Tô Thiên Phong?”
Lời này, làm cho Tô Ngọc Thanh cùng Nhan Vân Tề cùng cả kinh.
Hai người cùng nhìn chằm chằm nam nhân kia cùng lão thái y ngồi bên giường.
Chỉ nghe thấy Lâm Hải Khung trả lời: “Cựu thần quả thật biết rõ Tô viện sử đại nhân, nhưng mà hai mươi năm trước Tô viện sử đại nhân đã rời đi kinh thành, đến nay không có tin tức.”
Nam nhân trên giường để Lãnh Hương đắp thuốc cho hắn, sau đó lẳng lặng để nàng mặc áo cho hắn, bước xuống.
Hắn từ trên cao nhìn xuống Lâm Hải Khung, mày kiếm nhíu lại: “Nói như vậy, ngươi đã có hai mươi năm chưa thấy Tô Thiên Phong?”
“Cựu thần đích xác đã có hai mươi năm chưa thấy qua Tô viện sử đại nhân.”
‘Tốt lắm, ngươi đi xuống đi.”
“Vâng, Vương gia.”
Tức khắc, Lâm Hải Khung mang theo Nhan Vân Tề bước ra cửa.
Nhan Vân Tề khẽ liếc Ngọc Thanh, không tiếng động lui ra.
“Sư huynh.” Một tiếng thốt ra, lại bị nam nhân ngắt ngang.
“Ngươi nhận thức hắn!”
Ngọc Thanh thu hồi tầm mắt, nói nhỏ: “Hắn chính là rất giống một cố nhân.” Kết cục như vậy là sư huynh muốn sao? Nàng nên thỏa mãn hắn.
“Đúng không?” Hoàng Phủ Luật liếc nhìn nàng một cái, rồi lại như không có việc gì nói: “Xem ra rất nhiều chuyện cũ của ái phi, bổn vương còn chưa biết đến.”
Nàng bình tĩnh nhìn vào mắt hắn: “Rất nhiều chyện cũ của ta ngươi đương nhiên không biết hiểu.” Hơn nữa ngươi còn chưa từng muốn biết.
“A—” Nam nhân đột nhiên khẽ cười một tiếng, sau đó đi tới bên cửa sổ khoanh tay mà đứng, nhìn ra hồ nước xanh biếc, “Cho dù bổn vương muốn biết, ái phi nguyện ý để bổn vương biết được sao?”
Ngọc Thanh nhìn bóng dáng cao ngất, bất giác xiết chặt chiếc khăn trong tay, hắn nói lời này là có ý gì?
Nam nhân xoay người, vẫy lui Lãnh Hương. Sau đó bước thong thả tới trước mặt nàng, vươn tay nâng cằm nàng lên, nhìn thẳng vào mắt nàng khẽ nói: “Mặc kệ ngươi có phải Tiêu Ngọc Khanh hay không, bổn vương muốn ngươi, hiểu chưa?” Nói rồi ôm sát thắt lưng nàng, mang nàng tời bên cửa sổ, để nàng cùng ngắm khung cảnh bên ngoài với hắn.
Ngọc Thanh bối rối, rốt cục hắn phát hiện nàng không phải Tiêu Ngọc Khanh sao? Hắn, rõ ràng đã biết nàng là Tô Ngọc Thanh, lại vẫn không chịu thả nàng đi.
Nàng bị hắn ôm vào ngực, nhìn hồ biếc rừng xanh, lại đột nhiên nhớ tới lời thề non hẹn biển của hắn cùng Mạnh Tố Nguyệt trên thân cây, lời hứa hẹn vĩnh viễn không thể xóa nhòa của hắn cùng Mạnh Tố Nguyệt.
Cho nên, lời hứa hẹn của hắn, còn có thể cấp cho nàng sao?
Cho nên, nàng sợ hãi.
Nàng xoay mặt, nhìn hắn đang dán vào sau nàng, cuối cùng không nhịn được hỏi hắn:” Ngươi làm như vậy, không làm thất vọng Mạnh Tố Nguyệt?”
Hoàng Phủ Luật ôm sát nàng, đem cằm tựa vào đỉnh đầu nàng, trầm mặc nhìn những gốc lê.
Thật lâu sau, mới mở miệng: “Tố Nguyệt nàng, đã mất.”
Nàng ở trong lòng hắn, cảm nhận nhịp tim kịch liệt cả hắn, cuối cùng cũng hiểu ra, hắn, vĩnh viễn không có khả năng quên Tố Nguyệt, nữ tử nho nhã kia, Hắn, đem nàng ấy đặt xuống đáy lòng.
Nam nhân ôm nàng, cứ thế trầm mặc. Nàng, cũng không có giãy dụa.
Hai người cứ như vậy lẳng lặng nhìn phương xa, lần đầu tiên, tâm kề sát tâm.
Nửa tháng sau, nàng ở khoảng trời của hắn cùng Tố Nguyệt sau, thương thế của hắn gần như khỏi hẳn.
Vì thế, tới những ngày quay về vương phủ.
Xe ngựa hoa lệ chậm rãi rời khỏi cửa đông hoàng cung, nàng tựa vào ngực hắn, nhìn xe ngựa càng lúc càng xa mái ngói lưu li vàng chói. Đây là lần đầu tiên, hắn ôm nàng vào lòng nhu tình như thế, không rống giận với nàng, không trừng phạt nàng.
Giờ khắc này, lòng của nàng có thỏa mãn.
Nàng đem thân mình tựa vào hắn, lại đột nhiên nghe hắn ra lệnh phu xe dừng xe.
Khó hiểu nhìn hắn, hắn lại cười thần bí với nàng, rồi bế nàng xuống xe.
Bên ngoài xe, đã có một thị vệ trong tay nắm một con hãn huyết bảo mã đứng ở bên cạnh.
Hoàng Phủ Luật nắm tay nàng đi đến, sau đó mềm nhẹ đỡ nàng lên lưng ngựa, chính mình cũng nhảy lên theo.
Chốc lát, nàng liền được hắn bao vây trong lồng ngực rộng lớn của mình.
Hắn ôm sát nàng, hai chân một kẹp, giục ngựa chạy đi.
Gió mát phất qua, không chỉ có mái tóc của nàng, còn có lòng của nàng.
Nàng tựa vào hắn, có nhu tình, cho dù là sư huynh cũng không có nhu tình như thế.
Nơi hắn mang nàng đi, là một vách núi đen rất cao.
Mặt trời từ từ lặn xuống tây, toàn bộ kinh đô phồn hoa, triền núi xa xa, tắm trong ánh trời chiều đỏ rực, thu hết vào đáy mắt.
Hắn bế nàng xuống ngựa, ôm nàng đứng gần vách núi, dưới ánh hoàng hôn lẳng lặng nhìn vẻ phồn hoa dưới chân núi, trong mắt có khí phách, cũng có nhu tình.
Gió thổi tung bay tay áo hai người, dưới ánh hoàng hôn như máu, thành một đôi phu thê.
Có ai biết, lần đầu tiên nàng không có e sợ vách núi đen.
Mãi đến khi ngọn núi phía tây nuốt gọn ánh chiều tà cuối cùng, hắn lại ôm nàng trước ngực, giục ngựa đi xuống chân núi.
Lúc bọn họ đến cửa thành, vừa lúc cửa thành chuẩn bị đóng.
Một trận vó ngựa, kéo theo một mảnh bụi đất, bọn họ đến một khắc trước khi cửa thành đóng, vào thành.
Hoàng Phủ Luật quay đầu, thích ý cười với quan binh thủ thành, làm vài tên tiểu binh ngăm đen không khỏi cả kinh trợn mắt há hốc mồm.
Nam nhân này, không phải Tứ vương gia nổi danh lạnh lùng, tàn bạo sao? Cư nhiên nở nụ cười với bọn họ!
Hơn nữa, trước ngực hắn còn ôm một nữ tử, Tứ vương gia trước đến nay không cùng nữ tử cưỡi chung một con ngựa!
Hoàng Phủ Luật đem biểu tình của bọn họ thu hết đáy mắt, nhìn nữ tử có chút tái nhợt trong lòng, tức khắc kẹp chặt lưng ngựa lao vào thành.
Đi được một nửa, Ngọc Thanh mặt đã trắng bệch, hô hấp vô cùng dồn dập.
“Nữ nhân chết tiệt, cư nhiên nàng vẫn chịu đựng!” Nam nhân rống giận, vội vàng dừng ngựa, ôm chặt nữ tử hướng Y Hồng lâu mà đi.
Hắn ôm nữ tử toàn thân lạnh như băng đi vào lâu, người đầu tiên bị kinh sợ chính là một thân áo lam Tâm Mị, lúc này hồng lâu vưà mới mở cửa, vẫn chưa có khách đến uống rượu.
“Vương gia!” Nàng lo lắng tiêu sái đến trước mặt nam nhân, nhìn nữ tử có khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt trong lòng hắn, “Nàng làm sao vậy?”
“Nhanh đi chuẩn bị một gian khách phòng!” Hoàng Phủ Luật quát to, trong mắt vội vàng vạn phần.
Lam Tâm Mị sửng sốt, vội vàng dẫn hắn vào một độc viện, mở một gian phòng trang nhã, mà phòng của Tần Mộ Phong cách đó không xa.
Hoàng Phủ Luật cũng bất chấp này đó, ôm Ngọc Thanh đi vào, sau đó nhẹ nhàng đặt lên giường.
Sau đó, một thân ảnh áo bào trắng xuất hiện ở độc viện.
“Tần đại ca, Vương gia đến đây, dẫn theo một nữ tử.” Lam Tâm Mị vội vàng báo cáo với hắn.
“Nữ tử?” Tần Mộ Phong mày kiếm chau lại, vừa rồi hắn phát hiện ngựa của Luật trước cửa Y Hồng Lâu. Từ lần trước, người này cũng rất lâu rồi không đến đây, lần này, phỏng chừng có việc gấp.
Hắn đi vào theo, thấy Hoàng Phủ Luật đem chưởng đặt trước ngực Ngọc Thanh điều khí cho nàng, mà khuôn mặt Ngọc Thanh đang tái nhợt như tờ giấy.
Vẻ mặt hắn lo lắng: “Tứ ca, bọn thích khách lần này đào thoát không xong, dám bày trò ngay trước mắt ta, lần này phải một lưới bắt hết! Ta đã phái cao thủ đại nội đuổi theo…”
Mắt thấy vết máu trên đoạn bào của Hoàng Phủ Luật, hắn phân phó Lãnh Hương phía sau: “Mau đỡ Tứ ca quay về Vân Hiên cung, lập tức mời thái y.”
“Vâng.” Nữ tử áo lam thanh tú lạnh lùng liếc nhìn Ngọc Thanh một cái, rồi đi lên đỡ lấy Hoàng Phủ Luật.
Hoàng Phủ Luật liếc nhìn Lãnh Hương, không nói gì, phối hợp để nữ tử đỡ đi hướng Vân Hiên cung.
Bên trong, Lãnh Hương cấp Hoàng Phủ Luật tẩy trừ, băng bó miệng vết thương, chậu đồng bên cạnh tràn đầy màu đỏ tươi của mãu loãng.
Ngọc Thanh một bên nhìn, cùng nam nhân trên giường cùng nhau nhìn nữ tử áo lam bận rộn, đều có tâm tư riêng.
Nữ tử áo lam vẫn trấn định tự nhiên, thực hiện chức trách một cung nữ đâu vào đấy.
Cuối cùng, Tiểu Quý Tử dẫn Lâm thái y tiến vào.
“Vương gia, nô tài mang Lâm ngự y đến đây.”
Hoàng Phủ Luật để ngực trần, nhìn hai người đứng ngoài cửa một cái, “Bổn vương đã biết, ngươi đi xuống trước.”
“Vâng.” Tiểu Quý tử lui ra.
Đi sau Lâm Hải Khung vào cửa, có một người đeo hòm thuốc trên lưng – Nhan Vân Tề.
“Sư huynh!” Ngọc Thanh kinh hãi, tuyệt không thể ngờ lại gặp được sư huynh ở chỗ này.
Nhan Vân Tề cũng kinh ngạc nhìn nàng, đêm hôm đó, Ngọc Thanh trở về nhà chồng nàng, không chút tin tức.
Hắn mới biết, Ngọc Thanh bám vào thân thể vị Sườn phi Tứ vương gia.
Cho nên, Ngọc Thanh cũng thành thê tử của hắn.
Về phần nam nhân lạnh lùng trước mắt, hắn chí từng thấy một lần, là một mỹ nam tử khí vũ hiên ngang, lại nghe nói là một kẽ lãnh tàn.
Hắn cùng Ngọc Thanh bốn mắt nhìn nhau, cư nhiên không nói được lời nào.
Sau khi lễ bái, Lâm Hải Khung đi tới cạnh giường cẩn thận kiểm tra miệng vết thương của Hoàng Phủ Luật.
“Đây là đồ đệ ngươi mới thu nhận? Hoàng Phủ Luật lạnh lùng nhìn Nhan Vân Tề phía sau, lạnh lùng mở miệng.
“Đây là đồ đệ cựu thần mới thu nhận, lần trước ở Thái y viện dẫn hắn gặp qua Tứ vương gia ngài một lần.”
Hoàng Phủ Luật nhớ ra một chút, hắn liếc nhìn cặp mắt trầm tĩnh của nam nhân kia, nhìn nhìn Ngọc Thanh đứng sững một bên, nhìn thấy giữa hai người có thứ gì đó đồng dạng.
Hơn nữa, hắn phát hiện, ánh mắt nữ tử nhìn nam nhân kia, thực không muốn xa rời.
Không muốn xa rời?
“Các ngươi quen biết?” Hắn hỏi chính là Ngọc Thanh, trong lòng có chút tư vị khó chịu.
“Vương gia, thảo dân may mắn nhận thức Vương phi nương nương cao cao tại thượng!” Người trả lời hắn, cũng là Nhan Vân Tề nho nhã trầm tĩnh như tùng xanh. Hắn thản nhiên nhìn nam nhân trên giường, lập tức trả lời vấn đề này.
Ngọc Thanh nhìn hai nam nhân, cũng không mở miệng. Nàng khó hiểu, cũng có chút khó chịu.
Sư hunh làm như vậy, là vì Tiêu Ngọc Liên sao?
Nên, làm như không biết nàng?
Hoàng Phủ Luật lạnh lùng nhìn nam nữ trước mặt, không hề ra tiếng.
Vì thế, toàn bộ nội thất rơi vào yên tĩnh.
Cuối cùng, Lâm Hải Khung lấy thân phận thầy thuốc căn dặn nam nhân trên giường: “Vương gia, dù vết thương của ngài không trúng chỗ yếu hại, nhưng chạm vào xương, nếu không tĩnh dưỡng lâu dài, lão phu sợ sẽ để lại di chứng.”
Hoàng Phủ Luật vung tay lên: “Bổn vương tất nhiên biết được, chỉ tiếc có người không chịu buông tha bổn vương.” Mắt hắn chợt lóe lên, lại hỏi: “Ngươi ở Thái y viện lâu như vậy, nhất định biết viện sử trước đây của Thái y viện, Tô Thiên Phong?”
Lời này, làm cho Tô Ngọc Thanh cùng Nhan Vân Tề cùng cả kinh.
Hai người cùng nhìn chằm chằm nam nhân kia cùng lão thái y ngồi bên giường.
Chỉ nghe thấy Lâm Hải Khung trả lời: “Cựu thần quả thật biết rõ Tô viện sử đại nhân, nhưng mà hai mươi năm trước Tô viện sử đại nhân đã rời đi kinh thành, đến nay không có tin tức.”
Nam nhân trên giường để Lãnh Hương đắp thuốc cho hắn, sau đó lẳng lặng để nàng mặc áo cho hắn, bước xuống.
Hắn từ trên cao nhìn xuống Lâm Hải Khung, mày kiếm nhíu lại: “Nói như vậy, ngươi đã có hai mươi năm chưa thấy Tô Thiên Phong?”
“Cựu thần đích xác đã có hai mươi năm chưa thấy qua Tô viện sử đại nhân.”
‘Tốt lắm, ngươi đi xuống đi.”
“Vâng, Vương gia.”
Tức khắc, Lâm Hải Khung mang theo Nhan Vân Tề bước ra cửa.
Nhan Vân Tề khẽ liếc Ngọc Thanh, không tiếng động lui ra.
“Sư huynh.” Một tiếng thốt ra, lại bị nam nhân ngắt ngang.
“Ngươi nhận thức hắn!”
Ngọc Thanh thu hồi tầm mắt, nói nhỏ: “Hắn chính là rất giống một cố nhân.” Kết cục như vậy là sư huynh muốn sao? Nàng nên thỏa mãn hắn.
“Đúng không?” Hoàng Phủ Luật liếc nhìn nàng một cái, rồi lại như không có việc gì nói: “Xem ra rất nhiều chuyện cũ của ái phi, bổn vương còn chưa biết đến.”
Nàng bình tĩnh nhìn vào mắt hắn: “Rất nhiều chyện cũ của ta ngươi đương nhiên không biết hiểu.” Hơn nữa ngươi còn chưa từng muốn biết.
“A—” Nam nhân đột nhiên khẽ cười một tiếng, sau đó đi tới bên cửa sổ khoanh tay mà đứng, nhìn ra hồ nước xanh biếc, “Cho dù bổn vương muốn biết, ái phi nguyện ý để bổn vương biết được sao?”
Ngọc Thanh nhìn bóng dáng cao ngất, bất giác xiết chặt chiếc khăn trong tay, hắn nói lời này là có ý gì?
Nam nhân xoay người, vẫy lui Lãnh Hương. Sau đó bước thong thả tới trước mặt nàng, vươn tay nâng cằm nàng lên, nhìn thẳng vào mắt nàng khẽ nói: “Mặc kệ ngươi có phải Tiêu Ngọc Khanh hay không, bổn vương muốn ngươi, hiểu chưa?” Nói rồi ôm sát thắt lưng nàng, mang nàng tời bên cửa sổ, để nàng cùng ngắm khung cảnh bên ngoài với hắn.
Ngọc Thanh bối rối, rốt cục hắn phát hiện nàng không phải Tiêu Ngọc Khanh sao? Hắn, rõ ràng đã biết nàng là Tô Ngọc Thanh, lại vẫn không chịu thả nàng đi.
Nàng bị hắn ôm vào ngực, nhìn hồ biếc rừng xanh, lại đột nhiên nhớ tới lời thề non hẹn biển của hắn cùng Mạnh Tố Nguyệt trên thân cây, lời hứa hẹn vĩnh viễn không thể xóa nhòa của hắn cùng Mạnh Tố Nguyệt.
Cho nên, lời hứa hẹn của hắn, còn có thể cấp cho nàng sao?
Cho nên, nàng sợ hãi.
Nàng xoay mặt, nhìn hắn đang dán vào sau nàng, cuối cùng không nhịn được hỏi hắn:” Ngươi làm như vậy, không làm thất vọng Mạnh Tố Nguyệt?”
Hoàng Phủ Luật ôm sát nàng, đem cằm tựa vào đỉnh đầu nàng, trầm mặc nhìn những gốc lê.
Thật lâu sau, mới mở miệng: “Tố Nguyệt nàng, đã mất.”
Nàng ở trong lòng hắn, cảm nhận nhịp tim kịch liệt cả hắn, cuối cùng cũng hiểu ra, hắn, vĩnh viễn không có khả năng quên Tố Nguyệt, nữ tử nho nhã kia, Hắn, đem nàng ấy đặt xuống đáy lòng.
Nam nhân ôm nàng, cứ thế trầm mặc. Nàng, cũng không có giãy dụa.
Hai người cứ như vậy lẳng lặng nhìn phương xa, lần đầu tiên, tâm kề sát tâm.
Nửa tháng sau, nàng ở khoảng trời của hắn cùng Tố Nguyệt sau, thương thế của hắn gần như khỏi hẳn.
Vì thế, tới những ngày quay về vương phủ.
Xe ngựa hoa lệ chậm rãi rời khỏi cửa đông hoàng cung, nàng tựa vào ngực hắn, nhìn xe ngựa càng lúc càng xa mái ngói lưu li vàng chói. Đây là lần đầu tiên, hắn ôm nàng vào lòng nhu tình như thế, không rống giận với nàng, không trừng phạt nàng.
Giờ khắc này, lòng của nàng có thỏa mãn.
Nàng đem thân mình tựa vào hắn, lại đột nhiên nghe hắn ra lệnh phu xe dừng xe.
Khó hiểu nhìn hắn, hắn lại cười thần bí với nàng, rồi bế nàng xuống xe.
Bên ngoài xe, đã có một thị vệ trong tay nắm một con hãn huyết bảo mã đứng ở bên cạnh.
Hoàng Phủ Luật nắm tay nàng đi đến, sau đó mềm nhẹ đỡ nàng lên lưng ngựa, chính mình cũng nhảy lên theo.
Chốc lát, nàng liền được hắn bao vây trong lồng ngực rộng lớn của mình.
Hắn ôm sát nàng, hai chân một kẹp, giục ngựa chạy đi.
Gió mát phất qua, không chỉ có mái tóc của nàng, còn có lòng của nàng.
Nàng tựa vào hắn, có nhu tình, cho dù là sư huynh cũng không có nhu tình như thế.
Nơi hắn mang nàng đi, là một vách núi đen rất cao.
Mặt trời từ từ lặn xuống tây, toàn bộ kinh đô phồn hoa, triền núi xa xa, tắm trong ánh trời chiều đỏ rực, thu hết vào đáy mắt.
Hắn bế nàng xuống ngựa, ôm nàng đứng gần vách núi, dưới ánh hoàng hôn lẳng lặng nhìn vẻ phồn hoa dưới chân núi, trong mắt có khí phách, cũng có nhu tình.
Gió thổi tung bay tay áo hai người, dưới ánh hoàng hôn như máu, thành một đôi phu thê.
Có ai biết, lần đầu tiên nàng không có e sợ vách núi đen.
Mãi đến khi ngọn núi phía tây nuốt gọn ánh chiều tà cuối cùng, hắn lại ôm nàng trước ngực, giục ngựa đi xuống chân núi.
Lúc bọn họ đến cửa thành, vừa lúc cửa thành chuẩn bị đóng.
Một trận vó ngựa, kéo theo một mảnh bụi đất, bọn họ đến một khắc trước khi cửa thành đóng, vào thành.
Hoàng Phủ Luật quay đầu, thích ý cười với quan binh thủ thành, làm vài tên tiểu binh ngăm đen không khỏi cả kinh trợn mắt há hốc mồm.
Nam nhân này, không phải Tứ vương gia nổi danh lạnh lùng, tàn bạo sao? Cư nhiên nở nụ cười với bọn họ!
Hơn nữa, trước ngực hắn còn ôm một nữ tử, Tứ vương gia trước đến nay không cùng nữ tử cưỡi chung một con ngựa!
Hoàng Phủ Luật đem biểu tình của bọn họ thu hết đáy mắt, nhìn nữ tử có chút tái nhợt trong lòng, tức khắc kẹp chặt lưng ngựa lao vào thành.
Đi được một nửa, Ngọc Thanh mặt đã trắng bệch, hô hấp vô cùng dồn dập.
“Nữ nhân chết tiệt, cư nhiên nàng vẫn chịu đựng!” Nam nhân rống giận, vội vàng dừng ngựa, ôm chặt nữ tử hướng Y Hồng lâu mà đi.
Hắn ôm nữ tử toàn thân lạnh như băng đi vào lâu, người đầu tiên bị kinh sợ chính là một thân áo lam Tâm Mị, lúc này hồng lâu vưà mới mở cửa, vẫn chưa có khách đến uống rượu.
“Vương gia!” Nàng lo lắng tiêu sái đến trước mặt nam nhân, nhìn nữ tử có khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt trong lòng hắn, “Nàng làm sao vậy?”
“Nhanh đi chuẩn bị một gian khách phòng!” Hoàng Phủ Luật quát to, trong mắt vội vàng vạn phần.
Lam Tâm Mị sửng sốt, vội vàng dẫn hắn vào một độc viện, mở một gian phòng trang nhã, mà phòng của Tần Mộ Phong cách đó không xa.
Hoàng Phủ Luật cũng bất chấp này đó, ôm Ngọc Thanh đi vào, sau đó nhẹ nhàng đặt lên giường.
Sau đó, một thân ảnh áo bào trắng xuất hiện ở độc viện.
“Tần đại ca, Vương gia đến đây, dẫn theo một nữ tử.” Lam Tâm Mị vội vàng báo cáo với hắn.
“Nữ tử?” Tần Mộ Phong mày kiếm chau lại, vừa rồi hắn phát hiện ngựa của Luật trước cửa Y Hồng Lâu. Từ lần trước, người này cũng rất lâu rồi không đến đây, lần này, phỏng chừng có việc gấp.
Hắn đi vào theo, thấy Hoàng Phủ Luật đem chưởng đặt trước ngực Ngọc Thanh điều khí cho nàng, mà khuôn mặt Ngọc Thanh đang tái nhợt như tờ giấy.
Tác giả :
Ám Hương