Sủng Vật Tự Dưỡng Pháp
Chương 36
Việc trong công ty, tôi không phải là tổng giám đốc mà là giám đốc điều hành một nửa của đại lý.
“À, Phòng tiên sinh, tôi biết tôi không có tư cách để nói, nhưng mà, mái tóc vàng của ngài và vòng tai, khiến cho khách hàng thấy không được hợp lý lắm…”
Tôi ngẩng đầu, trừng mắt tên quản lý, làm hắn không dám mở miệng thêm nữa.
Tôi biết, có là thư ký hay quản lý chung của một công ty lớn thì không nên ăn mặc thế này, khoảng thời gian trước đây đã có vô số người nhắc tôi chuyện đó.
Nhưng mà, ngay trước mặt anh nói những lời như vậy, vẫn là lần đầu tiên.
Tôi không quay đầu lại, không dám nhìn vẻ mặt của anh ở phía sau.
Anh cũng bởi vì người khác khuyên can nên mới nhuộm lại tóc đen, đem khuyên tai và những cái khác tháo xuống sao?
Đúng vậy! Mục tiêu ngay từ đầu của anh đã muốn trở thành vương giả! Nhưng với tôi thì không phải vậy, tôi không ngại ánh nhìn của bất cứ ai khác, không ngại không tiếp thu những chuyện mà người khác nói cho.
Tương lai, tôi cũng không có mục tiêu và ước mơ.
Tôi không quan tâm nhiệm vụ hay ý kiến của bất kỳ ai, chỉ là, ngay trước mặt anh, lại khiến lòng tôi khẩn trương gấp bội.
Tôi sợ rằng bản thân nhịn không được mà hỏi anh, có phải anh đã phát hiện rằng tôi yêu anh rồi không…?
Bởi vì yêu anh nên tôi không thay đổi cách ăn mặc, bởi vì yêu anh nên tôi mới ghen, bởi vì yêu anh mà phòng của tôi không hề thay đổi, cũng bởi vì yêu anh nên tôi mới để anh chạm vào cơ thể tôi!
Tôi làm tất cả cũng chỉ vì yêu anh!!
— Có người bởi vì tham mà sống hận, cũng có có người sống hận chỉ vì yêu —
Tôi hận anh!! Giết anh là nguyện vọng duy nhất, tôi chỉ vì thế mà sống, chứ không phải vì yêu anh!!
Nhưng mà, nếu như tình yêu này từ mối hận sinh ra, như vậy bởi vì tôi hận anh mà làm tất cả mọi thứ, và người yêu anh làm những thứ đó, vậy thì có gì khác nhau?
Ngày đó ở trên giường tại sao không cự tuyệt anh…?
Với thân phận của tôi bây giờ, hoàn toàn có khả năng! Chỉ muốn cự tuyệt anh thì tâm mới được giải phóng, giải phóng thân phận từ anh.
Nhưng mà, tôi vẫn cứ chờ mong như vậy.
Tôi cũng muốn anh chạm vào, muốn được chạm vào anh.
Dù đã cởi được xích sắt trên lưng nhưng tôi không thể tháo bỏ được gông xiềng trong lòng…
Thuộc hạ thấy tôi vẻ mặt lãnh đạm, đại khái là sợ, chỉ giải thích đơn giản một chút sau đó bỏ chạy đi làm việc.
Tôi cầm trên tay bản báo cáo và dánh sách đại lý ngân hàng đến trước mặt anh, bắt đầu ghi lại.
Đột nhiên, tôi nhìn thấy một cái tên quen thuộc.
Tôi phản ứng không lớn, thế nhưng vẫn bị sự nhạy bén của anh phát hiện. Anh lần theo đường nhìn của tôi, nở nụ cười: “Cái họ Phòng này rất ít khi nhìn thấy…à…muốn cùng công ty chúng ta nói chuyện làm ăn…đó chỉ là một công ty nhỏ…”
Anh ngẩng đầu, cười đến ôn hoà: “Cậu thấy sao?”
“Không liên quan gì đến tôi.” Tôi lạnh lùng nói.
“Nhưng mà dường như đối phương rất muốn leo lên doanh nghiệm của Hoa Thái…xem ra vận hành của công ty hắn không phải là quá tốt, có thể không hợp tác, nhưng cũng có thể liên quan đến tồn vong của công ty hắn.”
Tôi còn cười nhạt: “Những thứ này thì liên quan gì, chúng ta chỉ cần chú ý đến có thể thu lại lợi ích hay không, còn nếu không thì thôi cái hạng mục này đi.”
Anh không nói gì, chỉ là cười thích thú.
“Tối nay tôi muốn đi đến đấu giá xem một chút” Anh đột nhiên lạnh lùng nói: “Đến ‘Ái Tây Á’ ăn nhà hàng, hôm nay tôi không muốn về nhà ăn.”
Trong lòng tôi rung động, biết anh đang cố ý.
Ở cùng anh đã được bốn tháng, đây là lần đầu tiên đến ‘Ái Tây Á’ – chợ đêm của Hoa Thái, chỉ cần có tiền, thì cái gì cũng có thể mua được.
Mà tôi, cũng chính bị anh mua ngay tại chỗ này.
“Anh còn có Giới Dạ, chán nhanh vậy sao?” Ngồi trong phòng ăn, cả người tôi khó chịu, luôn cảm thấy không khí vẩn đục đáng ghét và cố nguỵ trang thật thần bí.
“Giới Dạ mặc dù không tệ, nhưng muốn đổi khẩu vị với cậu một chút.”
Mặt dày thật!! Thảo nào toàn bộ thế giới ngầm đều biết anh thích nuôi nam sủng!
Người MC ra giới thiệu, đám vật phẩm quý hiếm xuất hiện, nhưng cái loại không khí vẩn đục lại khiến cho tôi cảm thấy chán ghét, tuy rằng tôi chỉ mới đến đây lần đầu tiên.
Không đúng!! Đây không phải lần đầu, mười bốn năm trước, chính là ở chỗ này tôi đã bị kẻ biến thái có tiền thưởng thức, sau đó anh bỏ ra một trăm vạn mua đi.
Khó trách tôi ghét nơi này đến tận xương tuỷ!
“Có chuyện gì vậy? Không thoải mái sao?”
Lời của anh như phát ra từng những tầng sương mù dày đặc khiến tôi nghe không rõ lắm, tôi thấy khu triển lãm bắt đầu đem ra những thiếu nam thiếu nữ đẹp như búp bê.
“Các vị giám khảo, đây là thiếu niên mới mười lăm tuổi cực kỳ xinh đẹp! Cậu ta xuất thân từ gia đình bình thường, chưa từng bị ai chạm qua, là một khối thạch còn nguyên chất…”
“Da thịt nhẵn nhụi hoàn mỹ, tuyệt đối là một tinh phẩm…”
“Hơn nữa còn nhu thuận, hồ sơ không hề xấu…”
Đầu, lại bắt đầu mơ màng rồi!
Trong này các thiếu nam thiếu nữ bị chuốc thuốc nên vẫn đang ngủ rất mê, càng nhìn càng giống tôi, chỉ một giấc ngủ trưa đã bị người ta bán đứng.
Ở đây không có công bằng, không có hiện thật, không có bất kì một lý do gì, chỉ cần có tiền, cái gì cũng có thể mua được!!!
— Thế giới này chính là như vậy, cậu không phản bội người khác cũng sẽ bị người khác phản bội, không giết kẻ khác sẽ bị kẻ khác giết! —
— Thế giới này có nhiều kẻ ăn thịt người như vậy, mỗi người đều đạp lên kẻ khác để leo lên, thằng nhỏ ngây thơ này đã hiểu chưa? —
— Có thể cậu cho rằng thế giới này rực rõ, cha mẹ đối xử tốt, ở trường học có thành tích tốt, có một khoảng thời gian rất đẹp phải không? —
— Nếu như không muốn bị người ta bắt nạt thì trước tiên phải huỷ diệt đối phương —
— Chỉ cần mình là ác ma, còn có gì phải sợ! —
Vô số âm thành va đập với giọng nói của MC khiến đầu óc tôi hỗn loạn. Đầu trở nên rất nặng, rất nặng!
Tôi chán ghét ở đây, chán ghét tên MC đó, chán ghét thứ âm nhạc kia, chán ghét cảnh sắc bố trí đầy màu đỏ, chán ghét những người mặc tây trang đến để mua người!!!
Đáng ghét đáng ghét!! Toàn bộ đều đáng ghét!!!
“Kính đồng!”
Đừng gọi tên tôi!! Bây giờ tôi chỉ là một con sủng vật không có tự do không có tôn nghiêm, càng không có quyền tự chủ, là con rối do bọn hắn mua về!
Hiện tại tôi không phải là người!!
Mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường đen thật lớn. Trán rất nhiều mồ hôi lạnh, thân thể cũng lạnh, áo khoác đã bị cởi, caravat bị tháo xuống, nút áo sơ mi cũng bung ra, trên người được đắp một tấm chăn ấm áp.
Hít sâu, đứng lên. Bốn phía là một mảnh tối mịt, đại khái cũng nửa đêm. Tôi đi ra khỏi phòng, nhìn thấy anh trong thư phòng còn có đèn, đi vào.
Anh đang cúi đầu chuyên tâm xử lý văn kiện, cảm giác được tôi vào trong mới ngẩng đầu: “Dậy rồi?”
“Ừ.” Tôi đáp.
“Nghỉ ngơi thêm một chút cho tốt hơn đi, tôi không nghĩ đến cậu lại té xỉu” Anh ngừng tay. “Gần đây không ngủ được sao?”
Tôi không lên tiếng. Thật ra mỗi lần nằm trên chiếc giường đen đó tôi đều không thể ngủ, nhìn ngắm khuôn mặt nguỵ thiên sứ của anh, tôi không cách nào bình tĩnh được, trong đầu đều là những giọng nói những dáng vẻ tương cười và cơn giận dữ của anh suốt cả một buổi tối.
Tôi ngồi lên ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà: “Tôi không sao”
Anh lẳng lặng nhìn tôi, có dụng ý khác, thật lâu thật lâu, sau đó thở dài một tiếng, cúi đầu tiếp tục công việc.
Tại sao lại thở dài?
Tôi đã nói sai gì sao?
Hiện tại tâm tư của anh, tôi tuy rằng càng cố hiểu rõ nhưng mãi mãi vẫn không nhìn thấu. Cho dù tôi có ở cạnh anh bao lâu, có bao nhiêu quen thuộc, mãi mãi vẫn không thể thấy được nội tâm tăm tối của anh, có thể nói, đó là lãnh địa mà tôi vĩnh viễn cũng không chạm đến được…”
Kết quả ngày đó, anh không hề mua bất kỳ vật gì và không còn nhắc tới nữa.
Về sau, anh rõ ràng cũng không bao giờ đi đến ‘Ái Tây Á’
“À, Phòng tiên sinh, tôi biết tôi không có tư cách để nói, nhưng mà, mái tóc vàng của ngài và vòng tai, khiến cho khách hàng thấy không được hợp lý lắm…”
Tôi ngẩng đầu, trừng mắt tên quản lý, làm hắn không dám mở miệng thêm nữa.
Tôi biết, có là thư ký hay quản lý chung của một công ty lớn thì không nên ăn mặc thế này, khoảng thời gian trước đây đã có vô số người nhắc tôi chuyện đó.
Nhưng mà, ngay trước mặt anh nói những lời như vậy, vẫn là lần đầu tiên.
Tôi không quay đầu lại, không dám nhìn vẻ mặt của anh ở phía sau.
Anh cũng bởi vì người khác khuyên can nên mới nhuộm lại tóc đen, đem khuyên tai và những cái khác tháo xuống sao?
Đúng vậy! Mục tiêu ngay từ đầu của anh đã muốn trở thành vương giả! Nhưng với tôi thì không phải vậy, tôi không ngại ánh nhìn của bất cứ ai khác, không ngại không tiếp thu những chuyện mà người khác nói cho.
Tương lai, tôi cũng không có mục tiêu và ước mơ.
Tôi không quan tâm nhiệm vụ hay ý kiến của bất kỳ ai, chỉ là, ngay trước mặt anh, lại khiến lòng tôi khẩn trương gấp bội.
Tôi sợ rằng bản thân nhịn không được mà hỏi anh, có phải anh đã phát hiện rằng tôi yêu anh rồi không…?
Bởi vì yêu anh nên tôi không thay đổi cách ăn mặc, bởi vì yêu anh nên tôi mới ghen, bởi vì yêu anh mà phòng của tôi không hề thay đổi, cũng bởi vì yêu anh nên tôi mới để anh chạm vào cơ thể tôi!
Tôi làm tất cả cũng chỉ vì yêu anh!!
— Có người bởi vì tham mà sống hận, cũng có có người sống hận chỉ vì yêu —
Tôi hận anh!! Giết anh là nguyện vọng duy nhất, tôi chỉ vì thế mà sống, chứ không phải vì yêu anh!!
Nhưng mà, nếu như tình yêu này từ mối hận sinh ra, như vậy bởi vì tôi hận anh mà làm tất cả mọi thứ, và người yêu anh làm những thứ đó, vậy thì có gì khác nhau?
Ngày đó ở trên giường tại sao không cự tuyệt anh…?
Với thân phận của tôi bây giờ, hoàn toàn có khả năng! Chỉ muốn cự tuyệt anh thì tâm mới được giải phóng, giải phóng thân phận từ anh.
Nhưng mà, tôi vẫn cứ chờ mong như vậy.
Tôi cũng muốn anh chạm vào, muốn được chạm vào anh.
Dù đã cởi được xích sắt trên lưng nhưng tôi không thể tháo bỏ được gông xiềng trong lòng…
Thuộc hạ thấy tôi vẻ mặt lãnh đạm, đại khái là sợ, chỉ giải thích đơn giản một chút sau đó bỏ chạy đi làm việc.
Tôi cầm trên tay bản báo cáo và dánh sách đại lý ngân hàng đến trước mặt anh, bắt đầu ghi lại.
Đột nhiên, tôi nhìn thấy một cái tên quen thuộc.
Tôi phản ứng không lớn, thế nhưng vẫn bị sự nhạy bén của anh phát hiện. Anh lần theo đường nhìn của tôi, nở nụ cười: “Cái họ Phòng này rất ít khi nhìn thấy…à…muốn cùng công ty chúng ta nói chuyện làm ăn…đó chỉ là một công ty nhỏ…”
Anh ngẩng đầu, cười đến ôn hoà: “Cậu thấy sao?”
“Không liên quan gì đến tôi.” Tôi lạnh lùng nói.
“Nhưng mà dường như đối phương rất muốn leo lên doanh nghiệm của Hoa Thái…xem ra vận hành của công ty hắn không phải là quá tốt, có thể không hợp tác, nhưng cũng có thể liên quan đến tồn vong của công ty hắn.”
Tôi còn cười nhạt: “Những thứ này thì liên quan gì, chúng ta chỉ cần chú ý đến có thể thu lại lợi ích hay không, còn nếu không thì thôi cái hạng mục này đi.”
Anh không nói gì, chỉ là cười thích thú.
“Tối nay tôi muốn đi đến đấu giá xem một chút” Anh đột nhiên lạnh lùng nói: “Đến ‘Ái Tây Á’ ăn nhà hàng, hôm nay tôi không muốn về nhà ăn.”
Trong lòng tôi rung động, biết anh đang cố ý.
Ở cùng anh đã được bốn tháng, đây là lần đầu tiên đến ‘Ái Tây Á’ – chợ đêm của Hoa Thái, chỉ cần có tiền, thì cái gì cũng có thể mua được.
Mà tôi, cũng chính bị anh mua ngay tại chỗ này.
“Anh còn có Giới Dạ, chán nhanh vậy sao?” Ngồi trong phòng ăn, cả người tôi khó chịu, luôn cảm thấy không khí vẩn đục đáng ghét và cố nguỵ trang thật thần bí.
“Giới Dạ mặc dù không tệ, nhưng muốn đổi khẩu vị với cậu một chút.”
Mặt dày thật!! Thảo nào toàn bộ thế giới ngầm đều biết anh thích nuôi nam sủng!
Người MC ra giới thiệu, đám vật phẩm quý hiếm xuất hiện, nhưng cái loại không khí vẩn đục lại khiến cho tôi cảm thấy chán ghét, tuy rằng tôi chỉ mới đến đây lần đầu tiên.
Không đúng!! Đây không phải lần đầu, mười bốn năm trước, chính là ở chỗ này tôi đã bị kẻ biến thái có tiền thưởng thức, sau đó anh bỏ ra một trăm vạn mua đi.
Khó trách tôi ghét nơi này đến tận xương tuỷ!
“Có chuyện gì vậy? Không thoải mái sao?”
Lời của anh như phát ra từng những tầng sương mù dày đặc khiến tôi nghe không rõ lắm, tôi thấy khu triển lãm bắt đầu đem ra những thiếu nam thiếu nữ đẹp như búp bê.
“Các vị giám khảo, đây là thiếu niên mới mười lăm tuổi cực kỳ xinh đẹp! Cậu ta xuất thân từ gia đình bình thường, chưa từng bị ai chạm qua, là một khối thạch còn nguyên chất…”
“Da thịt nhẵn nhụi hoàn mỹ, tuyệt đối là một tinh phẩm…”
“Hơn nữa còn nhu thuận, hồ sơ không hề xấu…”
Đầu, lại bắt đầu mơ màng rồi!
Trong này các thiếu nam thiếu nữ bị chuốc thuốc nên vẫn đang ngủ rất mê, càng nhìn càng giống tôi, chỉ một giấc ngủ trưa đã bị người ta bán đứng.
Ở đây không có công bằng, không có hiện thật, không có bất kì một lý do gì, chỉ cần có tiền, cái gì cũng có thể mua được!!!
— Thế giới này chính là như vậy, cậu không phản bội người khác cũng sẽ bị người khác phản bội, không giết kẻ khác sẽ bị kẻ khác giết! —
— Thế giới này có nhiều kẻ ăn thịt người như vậy, mỗi người đều đạp lên kẻ khác để leo lên, thằng nhỏ ngây thơ này đã hiểu chưa? —
— Có thể cậu cho rằng thế giới này rực rõ, cha mẹ đối xử tốt, ở trường học có thành tích tốt, có một khoảng thời gian rất đẹp phải không? —
— Nếu như không muốn bị người ta bắt nạt thì trước tiên phải huỷ diệt đối phương —
— Chỉ cần mình là ác ma, còn có gì phải sợ! —
Vô số âm thành va đập với giọng nói của MC khiến đầu óc tôi hỗn loạn. Đầu trở nên rất nặng, rất nặng!
Tôi chán ghét ở đây, chán ghét tên MC đó, chán ghét thứ âm nhạc kia, chán ghét cảnh sắc bố trí đầy màu đỏ, chán ghét những người mặc tây trang đến để mua người!!!
Đáng ghét đáng ghét!! Toàn bộ đều đáng ghét!!!
“Kính đồng!”
Đừng gọi tên tôi!! Bây giờ tôi chỉ là một con sủng vật không có tự do không có tôn nghiêm, càng không có quyền tự chủ, là con rối do bọn hắn mua về!
Hiện tại tôi không phải là người!!
Mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường đen thật lớn. Trán rất nhiều mồ hôi lạnh, thân thể cũng lạnh, áo khoác đã bị cởi, caravat bị tháo xuống, nút áo sơ mi cũng bung ra, trên người được đắp một tấm chăn ấm áp.
Hít sâu, đứng lên. Bốn phía là một mảnh tối mịt, đại khái cũng nửa đêm. Tôi đi ra khỏi phòng, nhìn thấy anh trong thư phòng còn có đèn, đi vào.
Anh đang cúi đầu chuyên tâm xử lý văn kiện, cảm giác được tôi vào trong mới ngẩng đầu: “Dậy rồi?”
“Ừ.” Tôi đáp.
“Nghỉ ngơi thêm một chút cho tốt hơn đi, tôi không nghĩ đến cậu lại té xỉu” Anh ngừng tay. “Gần đây không ngủ được sao?”
Tôi không lên tiếng. Thật ra mỗi lần nằm trên chiếc giường đen đó tôi đều không thể ngủ, nhìn ngắm khuôn mặt nguỵ thiên sứ của anh, tôi không cách nào bình tĩnh được, trong đầu đều là những giọng nói những dáng vẻ tương cười và cơn giận dữ của anh suốt cả một buổi tối.
Tôi ngồi lên ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà: “Tôi không sao”
Anh lẳng lặng nhìn tôi, có dụng ý khác, thật lâu thật lâu, sau đó thở dài một tiếng, cúi đầu tiếp tục công việc.
Tại sao lại thở dài?
Tôi đã nói sai gì sao?
Hiện tại tâm tư của anh, tôi tuy rằng càng cố hiểu rõ nhưng mãi mãi vẫn không nhìn thấu. Cho dù tôi có ở cạnh anh bao lâu, có bao nhiêu quen thuộc, mãi mãi vẫn không thể thấy được nội tâm tăm tối của anh, có thể nói, đó là lãnh địa mà tôi vĩnh viễn cũng không chạm đến được…”
Kết quả ngày đó, anh không hề mua bất kỳ vật gì và không còn nhắc tới nữa.
Về sau, anh rõ ràng cũng không bao giờ đi đến ‘Ái Tây Á’
Tác giả :
Hậu Dĩ