Sủng Vật Tự Dưỡng Pháp
Chương 22
Thống khổ đã lâu lại trở về, ngoại trừ đau nhức vận còn cảm giác hoài niệm. Chỉ là tiếc nuối một điều, căn phòng này không phải là trần nhà quen thuộc của tôi, ngoài ra cũng không còn bất luận cái gì.
Có lẽ tôi cần phải có chút đau đớn để kích thích cái thần kinh đang tê dại này.
Tỉnh lại đã là hừng đông, quản gia đến mời tôi đi chuẩn bị bữa sáng, lẽ nào ông không phát hiện ra trên người tôi có rất nhiều vết thương kỳ quái sao?
Nhưng không ngờ chính là, sau khi tôi ngất đi thì anh đã ăn sạch toàn bộ đồ tôi nấu.
Đã nhiều ngày như vậy, đây là lần đầu tiên anh đem đồ tôi nấu ăn xong.
Tôi nhịn đau, lết đến phòng bếp sau đó bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Bởi vì vẻ mặt tôi không tốt nên các đầu bếp đều vô cùng cẩn thận vì sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thật vất vả mới chuẩn bị xong, đầu bếp nói không còn chuyện gì nên tôi mới loáng một cái trở về phòng ngủ tiếp.
Nhưng không bao lâu lại bị quản gia gõ cửa, nói rằng anh muốn tôi hầu ăn bữa sáng.
Cái tên biến thái này! Tôi hầu anh á? Trở thành món đồ chơi biến thái trên giường hầu anh giờ còn muốn hầu ăn sao? Không cách nào phản kháng được nên chỉ có thể chậm rãi đứng lên, mặc quần áo xong thì đi ra phòng khách.
Đến đại sảng thấy Tiểu Nguyên đứng một bên, lỗ tai còn dán băng gạc.
”Có chuyện gì vậy? Em không nghỉ ngơi sao?” Tôi kinh ngạc hỏi, sao lại để một người đang bị thương xuất hiện ở đây? Nơi này người hầu không hề thiếu! Tiểu Nguyên không dám nói lời nào mà chỉ cúi đầu không dám nhìn tôi.
“Cậu không chào hỏi chủ nhân của mình mà lại đi quan tâm một kẻ hầu sao?”
Tôi nhìn anh ta sau đó hít một hơi: “Vâng vâng, đại thiếu gia, ngài vẫn khỏe chứ? Ngủ có thoải mái không? Bữa sáng có hài lòng không vậy?”
“Bữa sáng rất hài lòng.”
Không thể nào? Tôi không có nghe nhầm chứ?
Anh ta cư nhiên khen ngợi đồ ăn tôi làm sao?
Anh ta quay đầu, chỉ vào Tiểu Nguyên: “Cô gái này từ ngay về sau sẽ đặc biệt chịu chăm sóc cho cuộc sống hằng ngày của cậu! Sau này cô là người làm riêng của cậu, quét tước gian phòng không cho người khác động đến, toàn bộ cho cô phụ trách.”
Tôi nhìn Tiểu Nguyên, cô vẫn cúi đầu không nói.
“Đừng đờ ra nữa, nói cậu hầu tôi ăn thì cậu cũng phải ăn!” Nói xong gắp một miếng thịt cho vào miệng tôi.
Quả thực “Mùi vị không tệ…” Tôi nuốt xuống, bởi vì tay nghề của mình mà tự hào! tôi đúng là một thiên tài, cái gì cũng có thể học được hết!
“Từ hôm nay trở đi cậu có thể khôi phục lại công việc, có thể tiếp tục làm việc trong bang phái không cần đến phòng bếp nữa.” Anh để dao xuống sau đó mặc áo khoác quản gia đưa tới.
Tôi còn đang trong khiếp sợ thì đột nhiên bị anh bóp nhẹ cằm một cái.
Chỉ là lẩm bẩm rất nhẹ nhưng tôi có thể nghe được, sau đó kinh ngạc nhìn anh rời đi.
Lẽ nào anh làm như vậy…là vì khôi phục lại tâm trạng cho tôi? Làm cho tôi có thể tươi cười thêm một lần nữa?
Anh cố ý làm việc này! Anh chẳng qua chỉ là một ác ma biến thái còn lãnh huyết! Mới hôm qua còn khiến tôi thống khổ, đau đớn trên thân thể còn chưa hề biến mất.
Thế nhưng, lời nói vừa rồi ấy…
Tôi không hiểu! Tôi thật sự không thể hiểu được! Lẽ nào…thật sự, nhưng mà…
Từ khi tôi trở về anh đều giữ thái độ ôn nhu, anh ra lệnh muốn tôi cười, anh muốn tôi vì anh mà làm một bữa ăn, còn tổn thương Tiểu Nguyên…Đến câu nói mới vừa rồi…
Lẽ nào…anh đối với tôi…cũng có một chút cảm giác thích sao..?
Anh..thích tôi? Thấy tôi bị người ta cường bạo, anh tức giận; thấy tôi bị thương tổn, anh ôn nhu đi đến cầm tay tôi; anh không hề quan tâm đến thân thể này đã từng bị những người đàn ông khác đùa bỡn, còn bế tôi; nói những lời quá đáng như vậy, là vì khích lệ tôi sao?
Thấy những đều mà anh đã làm với Tiểu Nguyen, là vì ghen sao…
Tất cả, đều bởi vì anh…thích tôi? Tôi không biết, tâm trí chỉ còn lại một mảnh hỗn loạn, không cách nào gạt bỏ được suy nghĩ này! Vứt phiền não sang một bên, tôi đem Tiểu Nguyên vào phòng: “Hôm qua em đến đây, dù là có ba gian phòng nhưng cũng khá sạch sẽ nên không mấy phiền phức đâu.”
Vừa nói tôi vừa đi vào phòng thay quần áo, mặc một cái sơ mi tây trang. Anh nói với tôi hôm nay có thể khôi phục công tác nghĩa là tôi cũng nên đi làm, dù thân thể có đau nhức cũng phải đi.
“Sinh hoạt của anh không đúng giờ, dù sao em cứ xem như anh không có nhà cứ quét tước là được. Thỉnh thoảng hai ngày quét một lần cũng được. Làm xong cũng có thể xem sách trên kệ nhưng đừng đụng vào văn kiện của anh.”
Tiểu Nguyên vẫn không nói gì, chỉ vuốt vuốt băng gạc trên tai
“Lỗ tai còn đau không? Xin lỗi.”
Cô hé miệng, sau vẫn nhẹ giọng nói: “Đây không phải lỗi của Phòng tiên sinh, ngài không cần xin lỗi.”
“Không, là lỗi của anh, nếu như anh ta không thấy một màn anh ôm em khi đó, thì sẽ không xảy ra chuyện này.” Tôi thay xong quần áo, đi tới, thông cảm với vết thương của cô.
“Không phải!” Tiểu Nguyên đột nhiên kêu to, sau đó mới từ từ nói: “Thật ta…tôi nghĩ…Phòng tiên sinh không hề lạnh lùng như những gì người khác đã nói…”
Mặt cô đỏ au, trong phút chốc, tôi nghĩ đến bản thân thời niên thiếu cũng đã từng như vậy khi bị Vũ Tỉnh hỏi.
Vắt tay lên trán, tôi cảm thấy thật phiền, tại sao tôi lại nghĩ rằng mọi người con gái đều tốt nhỉ? Bởi vì vẻ bề ngoài sao?
“Không! Em đừng nghĩ nữa!” Tôi nâng cằm cô, hờ hững nhìn: “Em biết tôi là ai không? Tôi là Phòng kính Đồng của Hoa Thái, không phải là cậu bé học nấu ăn, đừng nên đem mấy ngày của tôi mà đáng giá toàn bộ!”
Cô mờ mịt nhìn tôi, tôi chỉ vào phía dưới phòng thay quần áo: “Nơi đó có một hộp đen, tuyệt đối đừng đụng vào.”
“Bên trong là cái gì?” Cô hỏi.
Tôi nhìn chằm chằm cô gái ngây thơ cùng với đôi mắt đen ấy: “Là súng của tôi.”
Cô hơi chấn động một chút.
Tôi nói tiếp: “Tôi không cho phép bất luận kẻ nào đụng vào, bất kẻ là ai!”
Cô dường như đã hiểu rõ một chút, tôi buông tay ra.
“Còn nữa, đừng nên tùy tiện đi vào, tôi thích một mình!…Cô không thích hợp ở chỗ này chịu sỉ nhục, mau mau lấy ít tiền ra bên ngoài đọc sách, tìm cho mình một công việc tốt đi!”
Tôi chuẩn bị rời đi thì bị cô kéo lại: “Nhưng mà…tôi nghĩ…Phòng tiên sinh cũng không thích hợp ở đây…”
Thở dài, tôi vốn nghĩ rằng cô thông minh: “Có biết quan hệ giữa tôi và Trương Mạt là như thế nào không?”
“Biết…” cô cúi đầy
“Có biết ngày hôm qua khi cô ra ngoài tôi và anh ta đã làm gì không?”
Cô im lặng, nhìn vẻ mặt thì dường như đã hiểu.
“Chính là như vậy. Tôi và anh ta chính là quan hệ như thế, những người khác nói rất đúng, tôi chỉ là một món đồ chơi của anh ta.”
Đầu cô càng lúc càng cúi thấp hơn, sắc mặt không được tốt lắm.
“Dù cô có nghĩ như thế nào thì tôi thật sự chỉ là món đồ chơi” Tôi cầm lấy tài liệu, rời phòng, không hề quay đầu lại.
Trên đường đi đến công ty, tôi vẫn luôn luôn phiền não.
Luôn cảm thấy tất cả rất kỳ quái, rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào??
Là khi tôi đi đến Nhật Bản, anh nói rằng tôi không nên đi? Hay là lúc tôi ngồi vào vị trí này?
Lẽ nào bắt đầu từ khi đó? Nói đến..tại sao anh lại cho tôi đọc sách? Người bình thường sẽ cho con chó mình nuôi đọc sách sao? Mà trước đó, tại sao anh lại cho tôi đeo khuyên y hệt mình? Thậm chí…tại sao…anh lại muốn mua tôi?
—- Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi cảm thấy như thấy được bản thân trước kia ———
Thật sự bởi vì tôi và anh giống nhau sao? Nhưng tôi và anh bề ngoài một chút cũng không giống!
Là ở đâu chứ?
Thật sự gay go rồi! Càng lúc càng loạn!!!
Đến công tay, tôi sửa lại mái tóc, quên tất cả những việc vặt đáng ghét kia đi. Gần một tháng chưa đến công ty, muốn đem công việc sắp xếp ổn thỏa cần rất nhiều sinh lực.
Tôi không rảnh phiền não về những chuyện không liên quan đến mình. Công ty quả nhiên tích lũy rất nhiều công việc, tôi làm không ngừng nghĩ cũng chẳng còn thời gian nhớ đến việc khác. Buổi tối trong quá trình đối chiếu điều tra thì trong khoảng thời gian này hắc đạo xảy ra biến động. 12 giờ hơn lại đi đến công ty, tiếp tục công việc.
Để tinh thần được hưng phấn, tôi đốt một điếu thuốc lên.
Tôi theo thói quen vừa hút thuốc vừa suy nghĩ. Còn có cà phê!
Thuốc lá và cà phê đều có tác dụng hưng trí, tôi thường thức suốt đêm làm việc nên đối với bản thân mà nói, hai thứ này ắt không thể thiếu được.
Đã từng cho rằng không nên hút nhiều quá, kết quả càng lúc càng hút nhiều hơn, không thể bỏ được. Cho dù có tắm nhưng trên đôi tay này còn vương mùi thuốc lá, làm ô nhiễm linh hồn tôi.
Thật ra thuốc lá có tác dụng hệt như ma túy, cà phê uống nhiều rồi đầu sẽ choáng váng, khiến cho bản thân không còn phân biệt được đâu là mê đâu là tỉnh.
Cũng không phải Tiểu Nguyên đáng ghét, nói thật ra thì tôi cũng có chút thích cô bé này, cô rất dễ thương lại còn nhẹ nhàng, thông minh, làm cho người ta muốn được cưng chiều.
Thế nhưng, không thích hợp với tôi!
Vũ Tĩnh cũng tốt, Tiểu Thiến cũng được, cứ mỗi lần tôi thích đều là hình dáng của những cô gái dễ thương. Hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn không hợp với tôi.
Nếu như tôi vẫn là Phòng Kính Đồng của ngày xưa, là một học sinh thông minh đẹp trai xuất sắc, không thuốc lá cũng không có rượu bia, có lẽ tôi sẽ thật sự có được một người con gái như Vũ Tĩnh, sau đó học xong phổ thông có được một cuộc sống bình thường.
Nhưng bây giờ, bình thường đối với tôi là một từ quá xa vời!
Bản thân rốt cuộc đã giết bao nhiêu người? Đến cả tôi cũng không nhớ.
Tự tay giết người, thật ra tính cũng không nhiều lắm. Thời gian vừa lên chức còn phải thường xuyên đâm chém nhưng hiện tại đã là người cầm quyền, cũng không cần tự mình ra tay nữa rồi. Đến mức người tôi giết cũng đếm không hết! Tôi phụ trách buôn bán ma túy, buôn lậu súng, mở sòng bạc trái pháp luật, còn rất nhiều rất nhiều chỗ ăn chơi phi pháp, cũng đã rất nhiều người chết bởi tay tôi!
Nếu đã như vậy thì tôi cần gì phải luyện súng?
Cũng là vì tôi sợ chết sao
Không đúng! Tôi cũng không phải rất sợ chết, ngay từ bắt đầu tôi đã biết mình sẽ không có kết quả tốt rồi.
Nhưng, tôi sẽ không để chết khi chưa giết được anh ta.
Nguyện vọng duy nhất, mục tiêu duy nhất, sinh tồn duy nhất của tôi, đều chỉ vì một ngày có thể đem anh ta dẫm nát dưới chân, tự tay kết liễu mạng sống ấy.
Sau đó thì sao…?
Cụ thể tôi cũng không nghĩ tới, cũng không có thời gian để nghĩ.
Những ngày học nấu ăn, tôi thật sự đã quên đi tất cả, ngoại trừ việc làm sao để nấu thật ngon thì không còn ý nghĩ gì. Ngay cả căm hận đối với anh đều quên mất.
Cũng quên đi chuyện thật sự đã yêu anh!
Hạnh phúc giản đơn là vậy, thật ra, Tiểu Nguyên thông minh —- Tôi quả thật đã nghĩ lúc đó sẽ tiếp diễn, không hề có súng cũng không hề quay về vị trí như hiện tại.
Chỉ là, tôi cuối cùng vẫn không làm được…
Bản thân chung quy vẫn chọn trở thành Phòng Kính Đồng không có tương lai, cũng không phải là một Phòng Kính Đồng của ngày thường nữa!
Bình thường có thể vui sướng, nhưng tôi tình nguyện tiếp tục là một ác ma, đơn giản là…không muốn rời đi khi anh ta còn sống.
Giống như ngày đó vì sao tôi lại trở về.
Hận anh cũng được, có thương cũng không sao, nếu quay về với chính nghĩa tôi sẽ không thể bỏ anh mà tồn tại được!
Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu đều là hình dáng tươi cười dối trá của anh, những xúc cảm trên thân thể ấy, điên cuồng ấy, còn có hung bạo và tàn nhẫn!
Đem tôi xé thành từng mảnh vụn
Tôi cũng hận bản thân mình nhu nhược! Đã qua tám năm mà vẫn là một đứa trẻ ngây thơ, là anh ta đang điều khiển trái tim tôi sao?!
Cho dù rời khỏi được căn phòng kia, cho dù không cần lại phải nằm trên giường cho anh đến, nhưng trong lòng vẫn còn bị anh giam giữ!
Không!
Tôi không thể như vậy!!!
“Đau quá!”
Điếu thuốc đã cháy đến đốt ngón tay tôi cũng không biết, nhìn tàn thuốc rơi xuống đất, tôi hờ hững đạp, sau đó cầm lấy nhét vào gạt tàn thuốc.
Thật ra, tôi biết mình không bình thường, tám năm trước tuyệt đối sẽ không thể nghĩ được, sẽ có một ngày đạp trên nhiều thi thể của kẻ khác, chỉ vì muốn giết được người đàn ông kia!
Đi đến bên cửa sổ, một lần nữa châm lên điếu thuốc thật thơm, nhìn khu phố tối đen bên ngoài cửa sổ, chỉ có đèn xe và quảng cáo đèn nên ông đang lóe lên.
Tôi không được chờ đợi thêm nữa, nếu chờ đợi tôi sẽ phát điên lên mất. Anh luôn khiến cho tôi u u mê mê, còn không phản ứng kịp những trò bị anh đùa bỡn!
Tôi muốn giết anh, ngày mai sẽ giết!!
Có lẽ tôi cần phải có chút đau đớn để kích thích cái thần kinh đang tê dại này.
Tỉnh lại đã là hừng đông, quản gia đến mời tôi đi chuẩn bị bữa sáng, lẽ nào ông không phát hiện ra trên người tôi có rất nhiều vết thương kỳ quái sao?
Nhưng không ngờ chính là, sau khi tôi ngất đi thì anh đã ăn sạch toàn bộ đồ tôi nấu.
Đã nhiều ngày như vậy, đây là lần đầu tiên anh đem đồ tôi nấu ăn xong.
Tôi nhịn đau, lết đến phòng bếp sau đó bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Bởi vì vẻ mặt tôi không tốt nên các đầu bếp đều vô cùng cẩn thận vì sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thật vất vả mới chuẩn bị xong, đầu bếp nói không còn chuyện gì nên tôi mới loáng một cái trở về phòng ngủ tiếp.
Nhưng không bao lâu lại bị quản gia gõ cửa, nói rằng anh muốn tôi hầu ăn bữa sáng.
Cái tên biến thái này! Tôi hầu anh á? Trở thành món đồ chơi biến thái trên giường hầu anh giờ còn muốn hầu ăn sao? Không cách nào phản kháng được nên chỉ có thể chậm rãi đứng lên, mặc quần áo xong thì đi ra phòng khách.
Đến đại sảng thấy Tiểu Nguyên đứng một bên, lỗ tai còn dán băng gạc.
”Có chuyện gì vậy? Em không nghỉ ngơi sao?” Tôi kinh ngạc hỏi, sao lại để một người đang bị thương xuất hiện ở đây? Nơi này người hầu không hề thiếu! Tiểu Nguyên không dám nói lời nào mà chỉ cúi đầu không dám nhìn tôi.
“Cậu không chào hỏi chủ nhân của mình mà lại đi quan tâm một kẻ hầu sao?”
Tôi nhìn anh ta sau đó hít một hơi: “Vâng vâng, đại thiếu gia, ngài vẫn khỏe chứ? Ngủ có thoải mái không? Bữa sáng có hài lòng không vậy?”
“Bữa sáng rất hài lòng.”
Không thể nào? Tôi không có nghe nhầm chứ?
Anh ta cư nhiên khen ngợi đồ ăn tôi làm sao?
Anh ta quay đầu, chỉ vào Tiểu Nguyên: “Cô gái này từ ngay về sau sẽ đặc biệt chịu chăm sóc cho cuộc sống hằng ngày của cậu! Sau này cô là người làm riêng của cậu, quét tước gian phòng không cho người khác động đến, toàn bộ cho cô phụ trách.”
Tôi nhìn Tiểu Nguyên, cô vẫn cúi đầu không nói.
“Đừng đờ ra nữa, nói cậu hầu tôi ăn thì cậu cũng phải ăn!” Nói xong gắp một miếng thịt cho vào miệng tôi.
Quả thực “Mùi vị không tệ…” Tôi nuốt xuống, bởi vì tay nghề của mình mà tự hào! tôi đúng là một thiên tài, cái gì cũng có thể học được hết!
“Từ hôm nay trở đi cậu có thể khôi phục lại công việc, có thể tiếp tục làm việc trong bang phái không cần đến phòng bếp nữa.” Anh để dao xuống sau đó mặc áo khoác quản gia đưa tới.
Tôi còn đang trong khiếp sợ thì đột nhiên bị anh bóp nhẹ cằm một cái.
Chỉ là lẩm bẩm rất nhẹ nhưng tôi có thể nghe được, sau đó kinh ngạc nhìn anh rời đi.
Lẽ nào anh làm như vậy…là vì khôi phục lại tâm trạng cho tôi? Làm cho tôi có thể tươi cười thêm một lần nữa?
Anh cố ý làm việc này! Anh chẳng qua chỉ là một ác ma biến thái còn lãnh huyết! Mới hôm qua còn khiến tôi thống khổ, đau đớn trên thân thể còn chưa hề biến mất.
Thế nhưng, lời nói vừa rồi ấy…
Tôi không hiểu! Tôi thật sự không thể hiểu được! Lẽ nào…thật sự, nhưng mà…
Từ khi tôi trở về anh đều giữ thái độ ôn nhu, anh ra lệnh muốn tôi cười, anh muốn tôi vì anh mà làm một bữa ăn, còn tổn thương Tiểu Nguyên…Đến câu nói mới vừa rồi…
Lẽ nào…anh đối với tôi…cũng có một chút cảm giác thích sao..?
Anh..thích tôi? Thấy tôi bị người ta cường bạo, anh tức giận; thấy tôi bị thương tổn, anh ôn nhu đi đến cầm tay tôi; anh không hề quan tâm đến thân thể này đã từng bị những người đàn ông khác đùa bỡn, còn bế tôi; nói những lời quá đáng như vậy, là vì khích lệ tôi sao?
Thấy những đều mà anh đã làm với Tiểu Nguyen, là vì ghen sao…
Tất cả, đều bởi vì anh…thích tôi? Tôi không biết, tâm trí chỉ còn lại một mảnh hỗn loạn, không cách nào gạt bỏ được suy nghĩ này! Vứt phiền não sang một bên, tôi đem Tiểu Nguyên vào phòng: “Hôm qua em đến đây, dù là có ba gian phòng nhưng cũng khá sạch sẽ nên không mấy phiền phức đâu.”
Vừa nói tôi vừa đi vào phòng thay quần áo, mặc một cái sơ mi tây trang. Anh nói với tôi hôm nay có thể khôi phục công tác nghĩa là tôi cũng nên đi làm, dù thân thể có đau nhức cũng phải đi.
“Sinh hoạt của anh không đúng giờ, dù sao em cứ xem như anh không có nhà cứ quét tước là được. Thỉnh thoảng hai ngày quét một lần cũng được. Làm xong cũng có thể xem sách trên kệ nhưng đừng đụng vào văn kiện của anh.”
Tiểu Nguyên vẫn không nói gì, chỉ vuốt vuốt băng gạc trên tai
“Lỗ tai còn đau không? Xin lỗi.”
Cô hé miệng, sau vẫn nhẹ giọng nói: “Đây không phải lỗi của Phòng tiên sinh, ngài không cần xin lỗi.”
“Không, là lỗi của anh, nếu như anh ta không thấy một màn anh ôm em khi đó, thì sẽ không xảy ra chuyện này.” Tôi thay xong quần áo, đi tới, thông cảm với vết thương của cô.
“Không phải!” Tiểu Nguyên đột nhiên kêu to, sau đó mới từ từ nói: “Thật ta…tôi nghĩ…Phòng tiên sinh không hề lạnh lùng như những gì người khác đã nói…”
Mặt cô đỏ au, trong phút chốc, tôi nghĩ đến bản thân thời niên thiếu cũng đã từng như vậy khi bị Vũ Tỉnh hỏi.
Vắt tay lên trán, tôi cảm thấy thật phiền, tại sao tôi lại nghĩ rằng mọi người con gái đều tốt nhỉ? Bởi vì vẻ bề ngoài sao?
“Không! Em đừng nghĩ nữa!” Tôi nâng cằm cô, hờ hững nhìn: “Em biết tôi là ai không? Tôi là Phòng kính Đồng của Hoa Thái, không phải là cậu bé học nấu ăn, đừng nên đem mấy ngày của tôi mà đáng giá toàn bộ!”
Cô mờ mịt nhìn tôi, tôi chỉ vào phía dưới phòng thay quần áo: “Nơi đó có một hộp đen, tuyệt đối đừng đụng vào.”
“Bên trong là cái gì?” Cô hỏi.
Tôi nhìn chằm chằm cô gái ngây thơ cùng với đôi mắt đen ấy: “Là súng của tôi.”
Cô hơi chấn động một chút.
Tôi nói tiếp: “Tôi không cho phép bất luận kẻ nào đụng vào, bất kẻ là ai!”
Cô dường như đã hiểu rõ một chút, tôi buông tay ra.
“Còn nữa, đừng nên tùy tiện đi vào, tôi thích một mình!…Cô không thích hợp ở chỗ này chịu sỉ nhục, mau mau lấy ít tiền ra bên ngoài đọc sách, tìm cho mình một công việc tốt đi!”
Tôi chuẩn bị rời đi thì bị cô kéo lại: “Nhưng mà…tôi nghĩ…Phòng tiên sinh cũng không thích hợp ở đây…”
Thở dài, tôi vốn nghĩ rằng cô thông minh: “Có biết quan hệ giữa tôi và Trương Mạt là như thế nào không?”
“Biết…” cô cúi đầy
“Có biết ngày hôm qua khi cô ra ngoài tôi và anh ta đã làm gì không?”
Cô im lặng, nhìn vẻ mặt thì dường như đã hiểu.
“Chính là như vậy. Tôi và anh ta chính là quan hệ như thế, những người khác nói rất đúng, tôi chỉ là một món đồ chơi của anh ta.”
Đầu cô càng lúc càng cúi thấp hơn, sắc mặt không được tốt lắm.
“Dù cô có nghĩ như thế nào thì tôi thật sự chỉ là món đồ chơi” Tôi cầm lấy tài liệu, rời phòng, không hề quay đầu lại.
Trên đường đi đến công ty, tôi vẫn luôn luôn phiền não.
Luôn cảm thấy tất cả rất kỳ quái, rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào??
Là khi tôi đi đến Nhật Bản, anh nói rằng tôi không nên đi? Hay là lúc tôi ngồi vào vị trí này?
Lẽ nào bắt đầu từ khi đó? Nói đến..tại sao anh lại cho tôi đọc sách? Người bình thường sẽ cho con chó mình nuôi đọc sách sao? Mà trước đó, tại sao anh lại cho tôi đeo khuyên y hệt mình? Thậm chí…tại sao…anh lại muốn mua tôi?
—- Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi cảm thấy như thấy được bản thân trước kia ———
Thật sự bởi vì tôi và anh giống nhau sao? Nhưng tôi và anh bề ngoài một chút cũng không giống!
Là ở đâu chứ?
Thật sự gay go rồi! Càng lúc càng loạn!!!
Đến công tay, tôi sửa lại mái tóc, quên tất cả những việc vặt đáng ghét kia đi. Gần một tháng chưa đến công ty, muốn đem công việc sắp xếp ổn thỏa cần rất nhiều sinh lực.
Tôi không rảnh phiền não về những chuyện không liên quan đến mình. Công ty quả nhiên tích lũy rất nhiều công việc, tôi làm không ngừng nghĩ cũng chẳng còn thời gian nhớ đến việc khác. Buổi tối trong quá trình đối chiếu điều tra thì trong khoảng thời gian này hắc đạo xảy ra biến động. 12 giờ hơn lại đi đến công ty, tiếp tục công việc.
Để tinh thần được hưng phấn, tôi đốt một điếu thuốc lên.
Tôi theo thói quen vừa hút thuốc vừa suy nghĩ. Còn có cà phê!
Thuốc lá và cà phê đều có tác dụng hưng trí, tôi thường thức suốt đêm làm việc nên đối với bản thân mà nói, hai thứ này ắt không thể thiếu được.
Đã từng cho rằng không nên hút nhiều quá, kết quả càng lúc càng hút nhiều hơn, không thể bỏ được. Cho dù có tắm nhưng trên đôi tay này còn vương mùi thuốc lá, làm ô nhiễm linh hồn tôi.
Thật ra thuốc lá có tác dụng hệt như ma túy, cà phê uống nhiều rồi đầu sẽ choáng váng, khiến cho bản thân không còn phân biệt được đâu là mê đâu là tỉnh.
Cũng không phải Tiểu Nguyên đáng ghét, nói thật ra thì tôi cũng có chút thích cô bé này, cô rất dễ thương lại còn nhẹ nhàng, thông minh, làm cho người ta muốn được cưng chiều.
Thế nhưng, không thích hợp với tôi!
Vũ Tĩnh cũng tốt, Tiểu Thiến cũng được, cứ mỗi lần tôi thích đều là hình dáng của những cô gái dễ thương. Hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn không hợp với tôi.
Nếu như tôi vẫn là Phòng Kính Đồng của ngày xưa, là một học sinh thông minh đẹp trai xuất sắc, không thuốc lá cũng không có rượu bia, có lẽ tôi sẽ thật sự có được một người con gái như Vũ Tĩnh, sau đó học xong phổ thông có được một cuộc sống bình thường.
Nhưng bây giờ, bình thường đối với tôi là một từ quá xa vời!
Bản thân rốt cuộc đã giết bao nhiêu người? Đến cả tôi cũng không nhớ.
Tự tay giết người, thật ra tính cũng không nhiều lắm. Thời gian vừa lên chức còn phải thường xuyên đâm chém nhưng hiện tại đã là người cầm quyền, cũng không cần tự mình ra tay nữa rồi. Đến mức người tôi giết cũng đếm không hết! Tôi phụ trách buôn bán ma túy, buôn lậu súng, mở sòng bạc trái pháp luật, còn rất nhiều rất nhiều chỗ ăn chơi phi pháp, cũng đã rất nhiều người chết bởi tay tôi!
Nếu đã như vậy thì tôi cần gì phải luyện súng?
Cũng là vì tôi sợ chết sao
Không đúng! Tôi cũng không phải rất sợ chết, ngay từ bắt đầu tôi đã biết mình sẽ không có kết quả tốt rồi.
Nhưng, tôi sẽ không để chết khi chưa giết được anh ta.
Nguyện vọng duy nhất, mục tiêu duy nhất, sinh tồn duy nhất của tôi, đều chỉ vì một ngày có thể đem anh ta dẫm nát dưới chân, tự tay kết liễu mạng sống ấy.
Sau đó thì sao…?
Cụ thể tôi cũng không nghĩ tới, cũng không có thời gian để nghĩ.
Những ngày học nấu ăn, tôi thật sự đã quên đi tất cả, ngoại trừ việc làm sao để nấu thật ngon thì không còn ý nghĩ gì. Ngay cả căm hận đối với anh đều quên mất.
Cũng quên đi chuyện thật sự đã yêu anh!
Hạnh phúc giản đơn là vậy, thật ra, Tiểu Nguyên thông minh —- Tôi quả thật đã nghĩ lúc đó sẽ tiếp diễn, không hề có súng cũng không hề quay về vị trí như hiện tại.
Chỉ là, tôi cuối cùng vẫn không làm được…
Bản thân chung quy vẫn chọn trở thành Phòng Kính Đồng không có tương lai, cũng không phải là một Phòng Kính Đồng của ngày thường nữa!
Bình thường có thể vui sướng, nhưng tôi tình nguyện tiếp tục là một ác ma, đơn giản là…không muốn rời đi khi anh ta còn sống.
Giống như ngày đó vì sao tôi lại trở về.
Hận anh cũng được, có thương cũng không sao, nếu quay về với chính nghĩa tôi sẽ không thể bỏ anh mà tồn tại được!
Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu đều là hình dáng tươi cười dối trá của anh, những xúc cảm trên thân thể ấy, điên cuồng ấy, còn có hung bạo và tàn nhẫn!
Đem tôi xé thành từng mảnh vụn
Tôi cũng hận bản thân mình nhu nhược! Đã qua tám năm mà vẫn là một đứa trẻ ngây thơ, là anh ta đang điều khiển trái tim tôi sao?!
Cho dù rời khỏi được căn phòng kia, cho dù không cần lại phải nằm trên giường cho anh đến, nhưng trong lòng vẫn còn bị anh giam giữ!
Không!
Tôi không thể như vậy!!!
“Đau quá!”
Điếu thuốc đã cháy đến đốt ngón tay tôi cũng không biết, nhìn tàn thuốc rơi xuống đất, tôi hờ hững đạp, sau đó cầm lấy nhét vào gạt tàn thuốc.
Thật ra, tôi biết mình không bình thường, tám năm trước tuyệt đối sẽ không thể nghĩ được, sẽ có một ngày đạp trên nhiều thi thể của kẻ khác, chỉ vì muốn giết được người đàn ông kia!
Đi đến bên cửa sổ, một lần nữa châm lên điếu thuốc thật thơm, nhìn khu phố tối đen bên ngoài cửa sổ, chỉ có đèn xe và quảng cáo đèn nên ông đang lóe lên.
Tôi không được chờ đợi thêm nữa, nếu chờ đợi tôi sẽ phát điên lên mất. Anh luôn khiến cho tôi u u mê mê, còn không phản ứng kịp những trò bị anh đùa bỡn!
Tôi muốn giết anh, ngày mai sẽ giết!!
Tác giả :
Hậu Dĩ