Sủng Vật Tình Nhân 999 Ngày
Chương 77: Một người yêu nhiều, một người nợ cũng rất nhiều
Tên quái nhân kia lao đến tấn công Hàn Ưng điên cuồng, Lục Thiên Mặc dùng một đồn tấn công đến mặt hắn, tiếng súng nổ ra vang dội kịch liệt, Lục Thiên Mặc kéo Hàn Ưng từ trong đám quái nhân kia trở lại, gấp gáp hối thúc.
"Mau rời đi."
Hàn Ưng nhếch môi, đưa ngón tay cái lau vết máu ở khoé miệng: "Có đi thì cùng đi, tôi không muốn Linh Linh trách tôi vì đã để anh ở lại nơi này."
"Hừm!" Lục Thiên Mặc hừ lạnh rồi ném vài quả bom mù cùng thuốc pháo về phía bọn quái nhân kia, trong lúc khói bay ra làm nghẹt cả đường hầm, hắn đã cùng Hàn Ưng nhảy qua lổ hỏng kia đào tẩu mất.
Bọn thuộc hạ của hai bên cũng thiệt hại khá nhiều, đám quái nhân trong này chỉ chờ người đến rồi bắt chứ tuyệt đối bọn chúng không ra ngoài. Vì nhiều lần người địa phương đến đây để tìm kho báu mà đã một đi không trở lại, từ đó chính phủ đã cho lệnh điều tra, sau khi phát hiện ra sự việc chấn động này thì đã chẳng còn ai dám vác chân tới nữa. Mạch Linh ở bên ngoài lo lắng đến mức tay chân run rẩy, vừa nhìn thấy Lục Thiên Mặc và Hàn Ưng bước ra cô đã mừng đến nước mắt giàn giụa.
"Hai người có sao hay không?" Ánh mắt Mạch Linh xem xét qua cả người Lục Thiên Mặc rồi dừng lại ở vết thương trên mặt Hàn Ưng: "Hàn Ưng! Anh bị thương rồi."
Hắn xua tay, gương mặt nở một nụ cười méo mó: "Không sao, chỉ là vài vết thương nhỏ thôi."
Doãn Phi chạy đến, cô chắc rằng tất cả mọi người đều không sao mới nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Hàn thiếu, cảm ơn anh đã đến kịp thời."
"Tôi đến đây là vì Linh Linh, cô không cần cảm ơn đâu."
Hàn Ưng lạnh lùng nói xong liền quay lưng trở lại vào xe ô tô, hắn biết rằng ở đây đã có người bảo vệ cho cô rồi, sự có mặt của hắn cũng chỉ là kì đà cản mũi bọn họ mà thôi, một trận đau nhói từ sau lưng truyền đến, Hàn Ưng cởi chiếc áo đã nhuốm máu vứt vào ghế phụ, hắn khởi động xe xoay vô lăng rời đi.
Mạch Linh đứng ở phía xa vẫn dõi mắt theo người đàn ông kia, cô biết là hắn đã bị thương rất nặng, chỉ vì cái tôi của mình mà đã kìm nén lại. Cô quay đầu sang Lục Thiên Mặc, trên mặt hắn lúc này cũng ẩn hiện lên vài dấu bầm tím xanh.
"Lão đại, bây giờ chúng ta có về Đài Loan hay không?" Bạch Phụng quan sát vẻ mặt của mọi người, khí căng thẳng bao trùm khắp mọi nơi. Nhưng đối với câu hỏi của hắn thì Lục Thiên Mặc chỉ khẽ gật đầu, sau đó liền xoay người ôm Mạch Linh rời đi.
***
Máy bay vừa hạ cánh an toàn ở sân bay riêng của Lục Thiên Mặc thì đã lập tức có xe đến đón, về đến biệt thự, Mạch Linh đã vội vàng xuống bếp tìm một quả trứng gà rồi đem đi luộc chín.
Bọn người Lô Tấn bình thường không ở tại đây nên đã về nhà riêng mà Lục Thiên Mặc đã sắp xếp sẵn. Hắn vào phòng, tiến đến tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo thoải mái để mặc ở trong nhà rồi bước vào phòng tắm tùy ý mở vòi nước. Mạch Linh đưa tay gõ cửa phòng, rất lâu sau cô vẫn không nghe được tiếng trả lời từ phía trong nên đã tự ý xoay nắm đấm cửa bước vào, trên tay cô bê một cái dĩa bằng sứ trắng.
"Cạch" một tiếng, cánh cửa phòng tắm mở ra, Lục Thiên Mặc không lấy bất ngờ mấy khi thấy cô đang ngồi ở trong phòng mình, hắn đưa khăn lau lau mái tóc thơm ngát vừa mới gội, khoé môi nở một nụ cười.
"Em không về phòng nghỉ ngơi sao? Hay là mới đó đã không muốn rời xa anh rồi?"
Mạch Linh đưa tay kéo hắn ngồi xuống giường, cô bĩu môi: "Em mới không thèm ở cạnh anh đấy, em co mang trứng gà luộc đến cho anh, nó sẽ giảm vết bầm."
Hắn nhìn bàn tay thon dài của cô cầm lấy quả trứng nhẹ nhàng lăn trên má, tâm tình không khỏi vui vẻ: "Những vết bầm nhỏ này cũng không làm mất đi gương mặt đẹp trai này của anh có đúng không?"
Cô bật cười, tay vẫn đều đều lăn quả trứng còn nóng ấm lên trên vết thương: "Đúng đúng, anh thì lúc nào cũng đẹp trai cả."
"Ha ha ha." Lục Thiên Mặc phá lên cười lớn, hắn xoay người, kéo mặt cô lại gần: "Anh đói rồi."
"Anh muốn ăn gì, em xuống bếp nấu nhé!"
"Anh...muốn...em!" Ba chữ ngắn gọn được phát ra từ miệng hắn với thanh âm kéo dài, Mạch Linh đỏ mặt đẩy hắn ra, cô vội vàng đứng lên, nhún vai nhìn đến tên đàn ông thích chọc ghẹo kia.
"Trứng nguội rồi, anh mau ngủ đi, sau khi thức dậy những vết bầm sẽ lập tức biến mất. Em về phòng đây."
"Được rồi! Vậy em để anh đói chết đi cũng được."
Hắn nằm dài trên giường, giương ánh mắt vô cùng yêu nghiệt về phía cô, Mạch Linh liếc hắn một cái, cô mặc kệ bước đến mở cửa phòng rồi mất hút sau cánh cửa gỗ lớn.
Buổi tối, bọn người Lô Tấn cùng nhau đến hộp đêm để thay đổi không khí, Lục Thiên Mặc cũng đưa Mạch Linh đến đó, bên trong quán bar sập sình tiếng nhạc sôi động làm cho mọi người cũng cảm thấy cơ thể nóng lên, người quản lí vừa nhìn thấy Lục their Mặc đã lập tức căn dặn người sắp xếp lại phòng Vip rồi dẫn đường đưa hắn đến.
Một vài tiếp viên bồi rượu được đưa vào, nói là tiếp viên nhưng bọn họ chung quy cũng chỉ là gái bao cao cấp của hộp đêm này, những cô gái này tuổi ước chừng cũng chỉ mười lăm mười sáu thế nhưng cơ thể lại rất là "người lớn". Lục Thiên Mặc nhíu chặt hai đầu lông mày, lạnh lùng lên tiếng.
"Tôi có bảo cậu đêm người vào đây?"
Tên quản lí vừa nghe qua thanh âm kia đã sợ đến tay chân sắp dính chặt dưới sàn nhà, hắn vội vàng cúi đầu xin lỗi lấy xin lỗi để: "Thật là xin lỗi ngài, tôi sẽ bảo bọn họ rời đi ngay." Nói đoạn hắn quay sang ba cô gái kia: "Còn không mau ra ngoài."
Mấy cô gái kia dù không cam tâm nhưng cũng phải lập tức đứng dậy xoay người đi, tên quản lí kia méo mó rót rượu, hắn cũng chẳng hiểu cái tên Lục Thiên Mặc này muốn gì, chẳng phải những lần trước hắn cũng tìm phục vụ nữ để bồi rượu hay sao a.
Rob xoay người thì thầm gì đó với Lô Tấn rồi hai người cùng nhau bật cười, Lục Thiên Mặc nhăn mặt, trên trán đã nổi lên ba gạch đen: "Cười cái gì? Hai người muốn chạy bộ về không?"
Lô Tấn vội vàng xua tay: "Không...Tất nhiên là không rồi."
Tuy nói vậy thế nhưng bọn họ vẫn không giấu nổi vẻ buồn cười trên mặt, mọi người ở đây ai cũng thừa biết lí do Lục Thiên Mặc vô duyên vô cớ nổi giận với tên quản lí kia, mục đích không phải vì sợ người phụ nữ nào đó ghen hay sao?
[...]
Hàn Ưng ngồi một góc trong quán bar, ngón tay cứ chần chừ ở số điện thoại của Mạch Linh nhưng chẳng thể nào liên lạc được với cô, vì sau vụ tai nạn máy bay ở Myanmar thì điện thoại của cô đã rơi mất, hắn rất muốn tìm cô thế nhưng lại không thể nào có can đảm đó.
Di động trong tay bỗng dưng reo lên, Hàn Ưng đưa mắt nhìn đến dãy số lạ nhấp nháy trên màn hình, một vài giây sau mới đưa tay nhận máy.
"Là ai?"
"Hàn Ưng! Là em đây, em muốn gặp anh một chút có được không?"
"Quán bar Dạ Lãm, anh đợi em."
Một tiếng thở dài vang lên, hắn dập máy rồi đưa tay uống cạn ly rượu màu đỏ đang sáng óng ánh kia. Gương mặt vẫn hiện lên nét buồn bã thê lương.
Chỉ khoảng mười phút sau Mạch Linh đã gọi được taxi đến nơi, cô đứng bên ngoài hít thở thật sâu rồi bước vào, nhân viên ở cửa vừa thấy cô đã cúi đầu chào hỏi.
"Tiểu thư, xin hỏi cô đi mấy người?"
Mạch Linh cầm chặt túi xách trong tay, nhẹ nhàng trả lời: "Xin lỗi anh, tôi đến để tìm người."
Người phục vụ vẫn kính cẩn cúi đầu: "Chẳng hay tiểu thư muốn tìm ai ạ?"
"Là Hàn Ưng."
"Vâng! Hàn thiếu đang ở bên kia, xin mời."
Mạch Linh theo hướng cánh tay của phục vụ mà đưa mắt nhìn qua góc bàn đối diện, cô thấy Hàn Ưng đang ngồi một mình ở đó trông có vẻ rất cô độc. Cô sải bước đến gần, đặt mông ngồi lên chiếc ghế bên cạnh.
"Sao lại uống nhiều thế?"
Hắn nghe giọng nói quen thuộc liền nghẩnh mặt lên, vẻ mặt thoáng qua một nụ cười nhạt: "Em tìm anh có chuyện gì?"
Một cảm giác xa lạ bỗng dưng truyền đến, Mạch Linh ngồi trên ghế hồi lâu vẫn không thể mở miệng nói bất cứ một lời nào, cái cảm giác này giống như lúc mới đầu hai người gặp nhau, chỉ khác là bây giờ lại xa cách vô cùng.
Cô nhìn Hàn Ưng, ở góc nghiêng này gương mặt kia vẫn rất đẹp, ánh mắt sâu hút ẩn chứa dưới hàng lông mi dài khẽ động đậy, Mạch Linh đan chặt hai bàn tay vào nhau, sau cùng mới ấp úng lên tiếng.
"Vết thương của anh như thế nào rồi? Từ hôm đó về em không thể liên lạc với anh, cũng không biết tình hình của anh như thế nào."
Hàn Ưng đặt ly rượu trong tay xuống, hắn xoay mặt lại nhìn cô, giọng nói trở nên khàn đặc: "Em là đang lo lắng cho anh sao?"
"Em..."
"Linh Linh..." Hắn bỗng dưng nắm lấy tay cô, ánh mắt loé lên tia buồn bã: "Em nói đi, đối với anh em có một chút tình cảm nào hay không?"
Cô để mặc cho bàn tay mình nằm gọn trong tay hắn, trong lòng không tránh khỏi sự đắn đo.
"Thật ra thì..." Mạch Linh cứ do dự trong lòng, cô cũng không biết nên bắt đầu từ đâu: "Em rất quý anh, nhưng chúng ta chỉ có thể dừng lại ở mức tình bạn."
Hàn Ưng cười nhạt, cằm lấy chai rượu tu nhanh một hơi: "Tại sao? Chẳng lẽ những chuyện anh làm cho em cũng không khiến em cảm động được chút nào hay sao?"
"Hàn Ưng! Em biết là anh rất tốt với em. Nhưng em rất khó xử, giữa một người em yêu rất nhiều và một người em cũng nợ rất nhiều, em đã nhận ra được tình cảm của anh rất lâu, nhưng em thật sự không thể..."
Mạch Linh cố xoay đầu đi để tránh né ánh mắt của hắn, cô không thể cứ dây dưa về mối quan hệ này, dần dần nó sẽ giết chết Hàn Ưng, nó sẽ bào mòn đi nhiều tình cảm mà trước đây hai người vốn dĩ đã có. Cô cũng biết là mình rất ích kỉ khi chỉ biết nghĩ đến hạnh phúc cho mình, nhưng nếu cô cứ ép mình lấy người mà cô không yêu thì đó có phải là mang thêm tội lỗi rồi hay không?
Hàn Ưng không nói gì, nụ cười nhạt trên môi cũng tắt ngấm, đã đã thừa biết câu trả lời của cô khi hắn hỏi câu hỏi này. Nhưng hắn luôn muốn cho bản thân mình một cơ hội để nghe được những lời mà hắn vẫn thường ao ước, nhưng cho đến giờ phút này, có lẽ hắn nên bỏ cuộc bà phải rút lui khỏi cuộc đời của cô...
"Mau rời đi."
Hàn Ưng nhếch môi, đưa ngón tay cái lau vết máu ở khoé miệng: "Có đi thì cùng đi, tôi không muốn Linh Linh trách tôi vì đã để anh ở lại nơi này."
"Hừm!" Lục Thiên Mặc hừ lạnh rồi ném vài quả bom mù cùng thuốc pháo về phía bọn quái nhân kia, trong lúc khói bay ra làm nghẹt cả đường hầm, hắn đã cùng Hàn Ưng nhảy qua lổ hỏng kia đào tẩu mất.
Bọn thuộc hạ của hai bên cũng thiệt hại khá nhiều, đám quái nhân trong này chỉ chờ người đến rồi bắt chứ tuyệt đối bọn chúng không ra ngoài. Vì nhiều lần người địa phương đến đây để tìm kho báu mà đã một đi không trở lại, từ đó chính phủ đã cho lệnh điều tra, sau khi phát hiện ra sự việc chấn động này thì đã chẳng còn ai dám vác chân tới nữa. Mạch Linh ở bên ngoài lo lắng đến mức tay chân run rẩy, vừa nhìn thấy Lục Thiên Mặc và Hàn Ưng bước ra cô đã mừng đến nước mắt giàn giụa.
"Hai người có sao hay không?" Ánh mắt Mạch Linh xem xét qua cả người Lục Thiên Mặc rồi dừng lại ở vết thương trên mặt Hàn Ưng: "Hàn Ưng! Anh bị thương rồi."
Hắn xua tay, gương mặt nở một nụ cười méo mó: "Không sao, chỉ là vài vết thương nhỏ thôi."
Doãn Phi chạy đến, cô chắc rằng tất cả mọi người đều không sao mới nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Hàn thiếu, cảm ơn anh đã đến kịp thời."
"Tôi đến đây là vì Linh Linh, cô không cần cảm ơn đâu."
Hàn Ưng lạnh lùng nói xong liền quay lưng trở lại vào xe ô tô, hắn biết rằng ở đây đã có người bảo vệ cho cô rồi, sự có mặt của hắn cũng chỉ là kì đà cản mũi bọn họ mà thôi, một trận đau nhói từ sau lưng truyền đến, Hàn Ưng cởi chiếc áo đã nhuốm máu vứt vào ghế phụ, hắn khởi động xe xoay vô lăng rời đi.
Mạch Linh đứng ở phía xa vẫn dõi mắt theo người đàn ông kia, cô biết là hắn đã bị thương rất nặng, chỉ vì cái tôi của mình mà đã kìm nén lại. Cô quay đầu sang Lục Thiên Mặc, trên mặt hắn lúc này cũng ẩn hiện lên vài dấu bầm tím xanh.
"Lão đại, bây giờ chúng ta có về Đài Loan hay không?" Bạch Phụng quan sát vẻ mặt của mọi người, khí căng thẳng bao trùm khắp mọi nơi. Nhưng đối với câu hỏi của hắn thì Lục Thiên Mặc chỉ khẽ gật đầu, sau đó liền xoay người ôm Mạch Linh rời đi.
***
Máy bay vừa hạ cánh an toàn ở sân bay riêng của Lục Thiên Mặc thì đã lập tức có xe đến đón, về đến biệt thự, Mạch Linh đã vội vàng xuống bếp tìm một quả trứng gà rồi đem đi luộc chín.
Bọn người Lô Tấn bình thường không ở tại đây nên đã về nhà riêng mà Lục Thiên Mặc đã sắp xếp sẵn. Hắn vào phòng, tiến đến tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo thoải mái để mặc ở trong nhà rồi bước vào phòng tắm tùy ý mở vòi nước. Mạch Linh đưa tay gõ cửa phòng, rất lâu sau cô vẫn không nghe được tiếng trả lời từ phía trong nên đã tự ý xoay nắm đấm cửa bước vào, trên tay cô bê một cái dĩa bằng sứ trắng.
"Cạch" một tiếng, cánh cửa phòng tắm mở ra, Lục Thiên Mặc không lấy bất ngờ mấy khi thấy cô đang ngồi ở trong phòng mình, hắn đưa khăn lau lau mái tóc thơm ngát vừa mới gội, khoé môi nở một nụ cười.
"Em không về phòng nghỉ ngơi sao? Hay là mới đó đã không muốn rời xa anh rồi?"
Mạch Linh đưa tay kéo hắn ngồi xuống giường, cô bĩu môi: "Em mới không thèm ở cạnh anh đấy, em co mang trứng gà luộc đến cho anh, nó sẽ giảm vết bầm."
Hắn nhìn bàn tay thon dài của cô cầm lấy quả trứng nhẹ nhàng lăn trên má, tâm tình không khỏi vui vẻ: "Những vết bầm nhỏ này cũng không làm mất đi gương mặt đẹp trai này của anh có đúng không?"
Cô bật cười, tay vẫn đều đều lăn quả trứng còn nóng ấm lên trên vết thương: "Đúng đúng, anh thì lúc nào cũng đẹp trai cả."
"Ha ha ha." Lục Thiên Mặc phá lên cười lớn, hắn xoay người, kéo mặt cô lại gần: "Anh đói rồi."
"Anh muốn ăn gì, em xuống bếp nấu nhé!"
"Anh...muốn...em!" Ba chữ ngắn gọn được phát ra từ miệng hắn với thanh âm kéo dài, Mạch Linh đỏ mặt đẩy hắn ra, cô vội vàng đứng lên, nhún vai nhìn đến tên đàn ông thích chọc ghẹo kia.
"Trứng nguội rồi, anh mau ngủ đi, sau khi thức dậy những vết bầm sẽ lập tức biến mất. Em về phòng đây."
"Được rồi! Vậy em để anh đói chết đi cũng được."
Hắn nằm dài trên giường, giương ánh mắt vô cùng yêu nghiệt về phía cô, Mạch Linh liếc hắn một cái, cô mặc kệ bước đến mở cửa phòng rồi mất hút sau cánh cửa gỗ lớn.
Buổi tối, bọn người Lô Tấn cùng nhau đến hộp đêm để thay đổi không khí, Lục Thiên Mặc cũng đưa Mạch Linh đến đó, bên trong quán bar sập sình tiếng nhạc sôi động làm cho mọi người cũng cảm thấy cơ thể nóng lên, người quản lí vừa nhìn thấy Lục their Mặc đã lập tức căn dặn người sắp xếp lại phòng Vip rồi dẫn đường đưa hắn đến.
Một vài tiếp viên bồi rượu được đưa vào, nói là tiếp viên nhưng bọn họ chung quy cũng chỉ là gái bao cao cấp của hộp đêm này, những cô gái này tuổi ước chừng cũng chỉ mười lăm mười sáu thế nhưng cơ thể lại rất là "người lớn". Lục Thiên Mặc nhíu chặt hai đầu lông mày, lạnh lùng lên tiếng.
"Tôi có bảo cậu đêm người vào đây?"
Tên quản lí vừa nghe qua thanh âm kia đã sợ đến tay chân sắp dính chặt dưới sàn nhà, hắn vội vàng cúi đầu xin lỗi lấy xin lỗi để: "Thật là xin lỗi ngài, tôi sẽ bảo bọn họ rời đi ngay." Nói đoạn hắn quay sang ba cô gái kia: "Còn không mau ra ngoài."
Mấy cô gái kia dù không cam tâm nhưng cũng phải lập tức đứng dậy xoay người đi, tên quản lí kia méo mó rót rượu, hắn cũng chẳng hiểu cái tên Lục Thiên Mặc này muốn gì, chẳng phải những lần trước hắn cũng tìm phục vụ nữ để bồi rượu hay sao a.
Rob xoay người thì thầm gì đó với Lô Tấn rồi hai người cùng nhau bật cười, Lục Thiên Mặc nhăn mặt, trên trán đã nổi lên ba gạch đen: "Cười cái gì? Hai người muốn chạy bộ về không?"
Lô Tấn vội vàng xua tay: "Không...Tất nhiên là không rồi."
Tuy nói vậy thế nhưng bọn họ vẫn không giấu nổi vẻ buồn cười trên mặt, mọi người ở đây ai cũng thừa biết lí do Lục Thiên Mặc vô duyên vô cớ nổi giận với tên quản lí kia, mục đích không phải vì sợ người phụ nữ nào đó ghen hay sao?
[...]
Hàn Ưng ngồi một góc trong quán bar, ngón tay cứ chần chừ ở số điện thoại của Mạch Linh nhưng chẳng thể nào liên lạc được với cô, vì sau vụ tai nạn máy bay ở Myanmar thì điện thoại của cô đã rơi mất, hắn rất muốn tìm cô thế nhưng lại không thể nào có can đảm đó.
Di động trong tay bỗng dưng reo lên, Hàn Ưng đưa mắt nhìn đến dãy số lạ nhấp nháy trên màn hình, một vài giây sau mới đưa tay nhận máy.
"Là ai?"
"Hàn Ưng! Là em đây, em muốn gặp anh một chút có được không?"
"Quán bar Dạ Lãm, anh đợi em."
Một tiếng thở dài vang lên, hắn dập máy rồi đưa tay uống cạn ly rượu màu đỏ đang sáng óng ánh kia. Gương mặt vẫn hiện lên nét buồn bã thê lương.
Chỉ khoảng mười phút sau Mạch Linh đã gọi được taxi đến nơi, cô đứng bên ngoài hít thở thật sâu rồi bước vào, nhân viên ở cửa vừa thấy cô đã cúi đầu chào hỏi.
"Tiểu thư, xin hỏi cô đi mấy người?"
Mạch Linh cầm chặt túi xách trong tay, nhẹ nhàng trả lời: "Xin lỗi anh, tôi đến để tìm người."
Người phục vụ vẫn kính cẩn cúi đầu: "Chẳng hay tiểu thư muốn tìm ai ạ?"
"Là Hàn Ưng."
"Vâng! Hàn thiếu đang ở bên kia, xin mời."
Mạch Linh theo hướng cánh tay của phục vụ mà đưa mắt nhìn qua góc bàn đối diện, cô thấy Hàn Ưng đang ngồi một mình ở đó trông có vẻ rất cô độc. Cô sải bước đến gần, đặt mông ngồi lên chiếc ghế bên cạnh.
"Sao lại uống nhiều thế?"
Hắn nghe giọng nói quen thuộc liền nghẩnh mặt lên, vẻ mặt thoáng qua một nụ cười nhạt: "Em tìm anh có chuyện gì?"
Một cảm giác xa lạ bỗng dưng truyền đến, Mạch Linh ngồi trên ghế hồi lâu vẫn không thể mở miệng nói bất cứ một lời nào, cái cảm giác này giống như lúc mới đầu hai người gặp nhau, chỉ khác là bây giờ lại xa cách vô cùng.
Cô nhìn Hàn Ưng, ở góc nghiêng này gương mặt kia vẫn rất đẹp, ánh mắt sâu hút ẩn chứa dưới hàng lông mi dài khẽ động đậy, Mạch Linh đan chặt hai bàn tay vào nhau, sau cùng mới ấp úng lên tiếng.
"Vết thương của anh như thế nào rồi? Từ hôm đó về em không thể liên lạc với anh, cũng không biết tình hình của anh như thế nào."
Hàn Ưng đặt ly rượu trong tay xuống, hắn xoay mặt lại nhìn cô, giọng nói trở nên khàn đặc: "Em là đang lo lắng cho anh sao?"
"Em..."
"Linh Linh..." Hắn bỗng dưng nắm lấy tay cô, ánh mắt loé lên tia buồn bã: "Em nói đi, đối với anh em có một chút tình cảm nào hay không?"
Cô để mặc cho bàn tay mình nằm gọn trong tay hắn, trong lòng không tránh khỏi sự đắn đo.
"Thật ra thì..." Mạch Linh cứ do dự trong lòng, cô cũng không biết nên bắt đầu từ đâu: "Em rất quý anh, nhưng chúng ta chỉ có thể dừng lại ở mức tình bạn."
Hàn Ưng cười nhạt, cằm lấy chai rượu tu nhanh một hơi: "Tại sao? Chẳng lẽ những chuyện anh làm cho em cũng không khiến em cảm động được chút nào hay sao?"
"Hàn Ưng! Em biết là anh rất tốt với em. Nhưng em rất khó xử, giữa một người em yêu rất nhiều và một người em cũng nợ rất nhiều, em đã nhận ra được tình cảm của anh rất lâu, nhưng em thật sự không thể..."
Mạch Linh cố xoay đầu đi để tránh né ánh mắt của hắn, cô không thể cứ dây dưa về mối quan hệ này, dần dần nó sẽ giết chết Hàn Ưng, nó sẽ bào mòn đi nhiều tình cảm mà trước đây hai người vốn dĩ đã có. Cô cũng biết là mình rất ích kỉ khi chỉ biết nghĩ đến hạnh phúc cho mình, nhưng nếu cô cứ ép mình lấy người mà cô không yêu thì đó có phải là mang thêm tội lỗi rồi hay không?
Hàn Ưng không nói gì, nụ cười nhạt trên môi cũng tắt ngấm, đã đã thừa biết câu trả lời của cô khi hắn hỏi câu hỏi này. Nhưng hắn luôn muốn cho bản thân mình một cơ hội để nghe được những lời mà hắn vẫn thường ao ước, nhưng cho đến giờ phút này, có lẽ hắn nên bỏ cuộc bà phải rút lui khỏi cuộc đời của cô...
Tác giả :
Yên Tử