Sủng Vật Tình Nhân 999 Ngày
Chương 76: Hai người đàn ông xông ra để cứu lấy mạng cô
Bọn Lô Tấn đã đợi sẵn ở lối dẫn vào thành phố bí ẩn kia, nơi đây có một vài người đi qua đi lại tự nãy đến giờ vẫn dõi mắt nhìn theo nhóm người Lục Thiên Mặc rồi lắc đầu ngán ngẫm bỏ đi, nhưng vì nhóm người Lục Thiên Mắc là người ở nơi xa đến nên bọn họ cũng chẳng muốn gây thêm rắc rối cho bản thân làm gì, những người dân ở đây hầu hết ai cũng biết được chuyện kinh hoàng khi đặt chân xuống thành phố cổ đại dưới lòng đất kia, tuy nhiên đối với một mảnh đất đẹp như thế này thì chẳng ai có thể dễ dàng bỏ qua mà đến đây đầu tư để xây dựng một vài công trình, bọn họ luôn nghĩ rằng mình không động vào cư dân ở đấy thì họ cũng sẽ để cho mình được làm ăn yên bình.
Lục Thiên Mặc ôm Mạch Linh đi vào bên trong con đường ống được lót bốn bề bằng gạch ống và đá vôi, kiến trúc của nơi này nhìn tựa hồ như một ngôi mộ kim tự tháp cổ, Lô Tấn, Bạch Phụng, Rob và Doãn Phi cũng theo chân Lục Thiên Mặc đi vào bên trong, lúc sắp khuất bóng lưng sau vách tường kia thì Lô Tấn bỗng dưng nhận được một cuộc gọi.
"A lô."
"..."
Chẳng biết ở đầu dây bên kia là ai gọi đến, nhưng hắn liền chuyển máy sang cho Lục Thiên Mặc: "Lão đại."
Lục Thiên Mặc đưa tay nhận máy, thanh âm lạnh khốc phát lên: "Là ai?"
"Mặc, tôi vừa nhận được vài thông tin ở khu thành phố đó, cậu đã đến nơi chưa. Mau quay về chỗ đó không thể khai thác được nữa."
Phía bên kia đang rất nóng ruột bởi vì một lí do nào đó mà ngăn bước chân của Lục Thiên Mặc lại, điều kì lạ đó thật sự không tránh được cho hắn một sự hiếu kì.
"Tần Phong, xảy ra chuyện gì?"
"Chuyện này không tiện nói qua điện thoại. Bây giờ cậu hãy rút khỏi đó đi, sau khi về Đài Loan tôi sẽ trực tiếp sang nói cho cậu rõ."
Lục Thiên Mặc ậm ừ vài tiếng rồi tắt máy, hắn thật là rất muốn biết phía bên trong có gì mà Tần Phong lại lo lắng như thế a, đường càng vào sâu lại càng tối và lạnh đi, nơi này trông y hệt một hang động thời đồ đá trước công nguyên, chỉ còn lại vài tàn tích cũ cùng những đống bột trắng xoá trên nền đất.
Bạch Phụng tiến đến ngồi xổm xuống dùng ngón tay trỏ để quệt một ít bột từ dưới đất lên, hắn ngắm nghía một hồi lâu, giọng nói bỗng dưng đứt đoạn: "Là xương người."
"Cái gì? Xương...Xương người?"
Mạch Linh là người đầu tiền phát dát kêu lên, ở nơi này làm thế nào lại có xương người rơi vụn như vậy, hơn nữa bọn họ còn chưa nhìn thấy được cái thành phố gì đó ra làm sao vậy mà lại phát hiện một mớ xương trắng đã rã bột tại đây. Ánh mắt Lục Thiên Mặc dần trở nên tối đi, những lời Tần Phong nói lúc nảy hẳn là có một ẩn ý sâu xa gì đó cho sự việc sắp sửa xảy ra, hắn đưa mắt liếc nhìn xung quanh chỗ đang đứng, lập tức lên tiếng: "Mau ra xe chuẩn bị một ít bom khói màu, nếu như không làm dấu đường đi, có thể chúng ta sẽ bị lạc ở trong hang động này."
Số lượng bom khói được trang bị mang theo đều được Doãn Phi cất giữ, cô gật đầu rồi nhanh chóng xoay người chạy ra phía cửa hang, đúng lúc cô vừa chạy qua khỏi thì cửa hang động lại "Ầm" một tiếng đóng lại.
"Lão đại." Cô giật mình quay đầu lại đập lấy mấy thanh gỗ được chắn trên cánh cửa kia nhưng lại không có cách nào để mở ra, bọn người bên trong đưa mắt nhìn nhau, thầm hiểu nôm na là nơi này hoàn toàn không đơn giản như những gì mà bọn họ đã nghĩ ngay lúc ban đầu, Bạch Phụng hướng về phía Doãn Phi đang ở ngoài cửa, gật đầu tỏ ý không sao.
Vậy là cũng chẳng còn cách nào để bọn người Lục Thiên Mặc có thể thoát ra ngoài được ngoại trừ bọn họ phải đi sâu vào trong để tìm ra một lối thoát hiểm khác, Mạch Linh càng đi càng lạnh, cô đưa hai tay ôm lấy người mình, ngay cả đôi môi cũng sắp sửa bị khô nứt.
"Linh! Em không sao chứ?" Lục Thiên Mặc cởi lấy áo khoác choàng lên vai cô, hắn dang tay ôm lấy cô bên cạnh, tay còn lại ấn ấn lên mấy phiên đá trên vách tường. Bọn họ đã đi càng lúc càng sâu, đến khi phía trước phát ra một tiếng "Xột xoạt" gì đó thì bước chân của mọi người mới dừng lại.
Rob cúi người đưa tay chạm xuống đất, ở nơi này rất tối, hầu như là bọn họ nhìn nhau chỉ thấy thấp thoáng vài cái bóng đen chứ không thể hình dung ra là phía dưới chân có gì. Rob đưa tay sờ sờ, dưới chân hắn bây giờ toàn là cỏ, phía trước mặt hình như là một khu rừng.
"Lão đại! Chúng ta đến nơi rồi."
Lục Thiên Mặc xoay người ôm Mạch Linh, khoé môi khẽ cong: "Đã đến rồi thì thử xem phía bên kia là xảy ra chuyện gì, mau đi."
Bọn người Lô Tấn gật đầu rồi tiến từng bước băng qua khu rừng rậm kia, bọn họ thật không ngờ rằng ở dưới lòng đất mà lại có một môi trường sống hi hữu như thế này, chắc hẳn người tạo ra nó cũng phải là một người phi phàm xuất sắc a.
Tiếng xột xoạt càng lúc phát ra càng nhiều, Mạch Linh bỗng dưng dừng lại, mắt cô chăm chú nhìn đến một thứ hình thù không xác định đang chuyền thoăn thoắt từ những sợi dây thừng trên các nhánh cây cổ thụ cao to.
"Mọi người có nhìn thấy gì không?"
Qua một thứ ánh sáng mờ ảo thì đám người kia cũng nhìn thấy được vật kì lạ kia đang tiến gần lại phía mình, Lục Thiên Mặcc cảm nhận có điều chẳng lành, giọng nói liền gấp gáp hẳn đi: "Lập tức động thủ."
Tiếng súng nháy lửa nhanh chóng nổ lên, Lục Thiên Mặc ôm lấy Mạch Linh nhào lộn một vòng, khẩu sủng trong tay hắn rất chuẩn sát đã bắn ngay vào phía đầu thứ hình vật chưa thể xác định kia, trong bóng tối, mọi người đều nghe rõ tiếng "Òm" rất lớn. Một giây tiếp theo bóng đen kia nhào ập đến phía bọn người Lục Thiên Mặc. Mạch Linh qua tia nháy lửa của phát súng mà có thể nhìn rõ hình thù đáng sợ kia, cô không nhịn được nỗi bất ngờ, khoé môi run run.
"Quái nhân."
Tất nhiên Lục Thiên Mặc cũng nhìn thấy được điều đó, đã hơn mười vết bắn thế nhưng tên quái nhân cao to kia chằng hề bị sa sút gì, hắn giơ cánh tay to khoẻ rắn chắc của mình ra, cùng với một nhóm đồng bọn khác đến. Chỉ sau một vài giây đã dễ dàng bắt gọn được nhóm người của Lục Thiên Mặc.
Phía bên ngoài, Doãn Phi đã hỏi được những người qua đường, một trong số bọn họ vừa kể lại vừa sợ hãi đến mức hai đầu gối khụy xuống, vẻ mặt trông vô cùng đáng sợ.
"Bọn chúng là những kẻ ăn thịt người, những ai đặt chân đến đó đều trở thành tù binh của chúng. Từ hơn bảy tháng nay, các lượng mỏ dầu và sắt đều bị bọn chúng mang về nơi ở của mình để chờ đợi mục tiêu tiếp theo đến lấy. Chúng mạnh lắm, ngay cả đạn bom của chính phủ cũng chẳng thể làm gì được chúng."
Doãn Phi nhận được đáp án liền rút trong túi ra một ít tiền cho người phụ nữ kia rồi cô quay lại đứng trước cửa hang động, thời gian đa trôi qua gần hai tiếng rồi mà cô vẫn chưa thấy bóng dáng người của mình bước ra, cô đã liên lạc về bên tổ chức để huy động thêm người đến ứng cứu, sự việc bây giờ chỉ còn chờ vào vận may của nhóm người Lục Thiên Mặc mà thôi.
"Doãn Phi, sao cô lại ở đây? Mạch Linh hiện giờ như thế nào rồi?"
Doãn Phi định quay lưng đi xung quanh xem một vòng thì bỗng dưng nghe được một giọng nói đàn ông từ phía sau, cô quay đầy lại nhìn, vừa vặn nhìn thấy Hàn Ưng đang đứng trước mắt mình, hắn vừa mới từ trên xe bước xuống, dường như là đang rất nóng lòng muốn đến đây.
Cô lắc đầu, chỉ tay vào bên trong: "Cô ấy đi cùng với lão đại chúng tôi vào đó đã gần hai giờ đồng hồ rồi, còn tôi thì bị kẹt lại ngoài đây."
"Mẹ kiếp! Lại đến trễ." Hắn đá mạnh mũi chân vào đám hoa cải vàng bên đường đến mức đám hoa kia nát bấy, còn bắn vài giọt dầu màu vàng nhợt nhạt lên mũi của đôi giày mắc tiền kia.
"Anh biết được gì về bọn người kì lạ đó không?"
Hàn Ưng lo lắng đến đứng ngồi không yên, chỉ có thể phớt lờ đi vài câu: "Bọn chúng không phải loại người tầm thường, chúng ta cần phải hành động thôi, nếu không sẽ không kịp mất."
"Hành động? Nhưng bằng cách nào?"
"Cô đi theo tôi."
Hàn Ưng bỏ lại câu nói đó rồi vội vàng chạy đến phía hướng Tây của đoạn đường hầm, khuất sâu trong ngôi nhà gỗ không có người ở kia có một chiếc cầu thang bí mật dẫn đến một nơi rất sâu, toàn bộ khung cảnh ở đây tối đen, Doãn Phi phải dựa vào ánh sáng từ di động để tìm đuợc leo xuống.
Bọn người Lục Thiên Mặc được đưa về một nơi sáng hơn, chỗ này nhìn qua có thể tạm gọi là một bản làng, trước mắt bọn họ là một lò lửa khổng lồ với hơn năm tên quái nhân đang đứng tròn xung quanh, Lục Thiên Mặc có thể thấy rõ trong số đám quái nhân đó còn có tên mà hắn đã khuyến mãi cho hơn mười phát đạn. Chúng có một gương mặt nửa người nửa vượn, cơ thể vô cùng rắn chắn và cao to với bàn tay có thể to hơn cái đầu của một con người bình thường, nửa thân trên hoàn toàn là bằng da bằng thịt nhưng từ thắt lưng trở xuống thì toàn thấy những toàn là lông lá và mấy móng chân sắt nhọn. Trước ngực tên quái nhân kia còn bị hõm sâu vào vài vết đạn còn lưu lại trên đó, máu đen chảy ra đã vón lại thành từng khối tròn dày.
Bạch Phụng dõi mắt theo từng cử chỉ của bọn họ, một tên trong đám đó lôi đến một người dân thường đã bị đánh ngất xỉu, tay hắn cầm lấy một con dao lớn đã được nung nóng trên lò lửa không nói không rằng chặt đứt cánh tay người đàn ông kia.
Một tiếng hét chói tai vang lên, cánh tay người đàn ông kia đứt lìa, máu đỏ lập tức trào ra như thác chảy chỉ trong vỏn vẹn vài giây đã lan chảy cả sàn đất.
Đám người Lục Thiên Mặc ngồi tụm lại thành một nhóm dựa lưng nhau, lúc này Mạch Linh đã tím tái mặt mày, cô thật không thể nhìn nổi cảnh tượng ghê rợn kia thêm một phút giây nào nữa, mùi máu tanh nồng truyền đến xộc vào cánh mũi làm cô liên tục muốn buồn nôn.
"Bảo bối! Em không sao chứ? Nghe lời anh nhắm mắt lại, cố gắng hít một hơi thật sâu."
Mạch Linh nghe theo lời hắn hít thở đều đều, một mùi thịt khét lẹt bốc lên rồi nổ tí tách trong đống lửa lớn, cô mở to mắt nhìn đến bọn quái nhân kia, hắn đã quăng một vài bộ phận trên cơ thể người đàn ông đáng thương kia vào lò lửa rồi lấy ra bốc ăn ngon lành, ở một vài nơi cô còn nhìn thấy những mảnh thịt sống còn chảy máu nhễ nhại trên miệng hắn ta khi hắn cắn vào.
Lục Thiên Mặc và cả Mạch Linh đều hoàn toàn không hiểu được bọn chúng đang dùng ngôn ngữ gì để nói chuyện với nhau, cô chỉ nghe bọn chúng xì xầm to nhỏ gì đó với nhau rồi vài phút sau lại phát lên cười lớn.
Một tên trong đám quái nhân đó bỗng dưng trừng mắt nhìn đến phía bọn người Lục Thiên Mặc, hắn khẽ híp đôi mắt đẹp lại, xoay mặt về phía Mạch Linh thì thào: "Xem ra con mồi kế tiếp của bọn chúng là một trong số chúng ta."
"Vậy...Bây giờ phải làm sao đây?"
Mạch Linh thật sự rất sợ hãi, cô không sợ đến cái chết, cô chỉ sợ sau khi chết đi vẫn không được nắm tay Lục Thiên Mặc mà cùng nhau rời đi, cô vừa mới cảm nhận được hạnh phúc ngắn ngủi như vậy, bây giờ ngàn vạn lần không muốn phải chết một cách tức tưởi như thế này a.
Lục Thiên Mặc lắc đầu, nhàn nhạt: "Không biết, cứ chờ xem tình hình như thế nào."
"Lão đại, bọn chúng bỏ đi rồi." Tiếng của Lô Tấn phía sau khẽ vang lên, mọi người đều đồng loạt đưa mắt nhìn đến bọn quái nhân kia đang quay đầu bỏ đi về hướng của khu rừng rậm, Lục Thiên Mặc có thể nhận ra bọn chúng đã quá no, và hiện tại đang quay về "Nhà" để nghĩ ngơi lấy sức.
Một trận nổ lớn bỗng dưng vang lên, ở phía vách đá đối diện tầm nhìn Mạch Linh đã bị hỏng một lỗ tròn lớn, thông qua nhóm lửa sáng rực kia mọi người đều nhận ra ngay đó là Doãn Phi và Hàn Ưng, cùng với hơn bốn mươi tên thuộc hạ nhảy vào từ lỗ hỏng vừa mới nổ kia, Hàn Ưng vội chạy đến, dùng một con dao nhọn cắt dây trói cho cô.
"Linh Linh! Em có sao không?"
Mạch Linh lắc đầu, tâm trạng vô cùng lo lắng: "Sao anh lại đến được đây? Còn nữa, bọn quái nhân kia..."
"Chúng ta rời khỏi đây trước, bọn chúng đang quay lại đấy."
Hàn Ưng cắt dây trói hết cho mọi người rồi nhanh chóng để bọn họ chui qua khe hở vừa rồi để ra ngoài, bọn quái nhân kia vừa lúc đuổi đến, đám thuộc hạ của Lục Thiên Mặc và Hàn Ưng thay phiên nhau nổ súng kịch liệt vào đám quái nhân kia nhưng tổ cũng chỉ là để giúp bọn chúng gãi ngứa, một tên quái nhân kia túm được cổ chân Mạch Linh rồi kéo mạnh khiến cô ngã nhào xuống đất, Hàn Ưng với Lục Thiên Mặc lúc này hoảng hốt cùng nhau nhào đến đẩy mạnh tên quái nhân kia ra khỏi chân cô, Lục Thiên Mặc kéo Mạch Linh ra sau lưng mình, giọng nói pha vài phần gấp gáp.
"Mau, em mau ra ngoài đi."
"Nhưng mà...Còn hai người..."
Nhìn thấy Mạch Linh chần chừ, Hàn Ưng vừa chống tay lên ngực tên quái nhân kia để đỡ lấy mấy đòn tấn công của hắn, khoé miệng Hàn Ưng lúc này đã đẫm máu: "Linh Linh, nhanh lên. Chúng kéo đến càng lúc càng đông rồi."
Cô quả thật là rất cảm động, trong giờ phút nguy hiểm như thế này lại được hai người đàn ông nổi tiếng tàn nhẫn ở Đài Loan không màng tính mạng mà cứu cô, Mạch Linh khóc lóc đến bù lu bù loa cả mắt, cô theo Rob chui qua lỗ hỏng, trước khi khuất khỏi cô đã vội vàng để lại vài lời: "Hai người cẩn thận, em sẽ đợi hai người ở bên ngoài."
Lục Thiên Mặc ôm Mạch Linh đi vào bên trong con đường ống được lót bốn bề bằng gạch ống và đá vôi, kiến trúc của nơi này nhìn tựa hồ như một ngôi mộ kim tự tháp cổ, Lô Tấn, Bạch Phụng, Rob và Doãn Phi cũng theo chân Lục Thiên Mặc đi vào bên trong, lúc sắp khuất bóng lưng sau vách tường kia thì Lô Tấn bỗng dưng nhận được một cuộc gọi.
"A lô."
"..."
Chẳng biết ở đầu dây bên kia là ai gọi đến, nhưng hắn liền chuyển máy sang cho Lục Thiên Mặc: "Lão đại."
Lục Thiên Mặc đưa tay nhận máy, thanh âm lạnh khốc phát lên: "Là ai?"
"Mặc, tôi vừa nhận được vài thông tin ở khu thành phố đó, cậu đã đến nơi chưa. Mau quay về chỗ đó không thể khai thác được nữa."
Phía bên kia đang rất nóng ruột bởi vì một lí do nào đó mà ngăn bước chân của Lục Thiên Mặc lại, điều kì lạ đó thật sự không tránh được cho hắn một sự hiếu kì.
"Tần Phong, xảy ra chuyện gì?"
"Chuyện này không tiện nói qua điện thoại. Bây giờ cậu hãy rút khỏi đó đi, sau khi về Đài Loan tôi sẽ trực tiếp sang nói cho cậu rõ."
Lục Thiên Mặc ậm ừ vài tiếng rồi tắt máy, hắn thật là rất muốn biết phía bên trong có gì mà Tần Phong lại lo lắng như thế a, đường càng vào sâu lại càng tối và lạnh đi, nơi này trông y hệt một hang động thời đồ đá trước công nguyên, chỉ còn lại vài tàn tích cũ cùng những đống bột trắng xoá trên nền đất.
Bạch Phụng tiến đến ngồi xổm xuống dùng ngón tay trỏ để quệt một ít bột từ dưới đất lên, hắn ngắm nghía một hồi lâu, giọng nói bỗng dưng đứt đoạn: "Là xương người."
"Cái gì? Xương...Xương người?"
Mạch Linh là người đầu tiền phát dát kêu lên, ở nơi này làm thế nào lại có xương người rơi vụn như vậy, hơn nữa bọn họ còn chưa nhìn thấy được cái thành phố gì đó ra làm sao vậy mà lại phát hiện một mớ xương trắng đã rã bột tại đây. Ánh mắt Lục Thiên Mặc dần trở nên tối đi, những lời Tần Phong nói lúc nảy hẳn là có một ẩn ý sâu xa gì đó cho sự việc sắp sửa xảy ra, hắn đưa mắt liếc nhìn xung quanh chỗ đang đứng, lập tức lên tiếng: "Mau ra xe chuẩn bị một ít bom khói màu, nếu như không làm dấu đường đi, có thể chúng ta sẽ bị lạc ở trong hang động này."
Số lượng bom khói được trang bị mang theo đều được Doãn Phi cất giữ, cô gật đầu rồi nhanh chóng xoay người chạy ra phía cửa hang, đúng lúc cô vừa chạy qua khỏi thì cửa hang động lại "Ầm" một tiếng đóng lại.
"Lão đại." Cô giật mình quay đầu lại đập lấy mấy thanh gỗ được chắn trên cánh cửa kia nhưng lại không có cách nào để mở ra, bọn người bên trong đưa mắt nhìn nhau, thầm hiểu nôm na là nơi này hoàn toàn không đơn giản như những gì mà bọn họ đã nghĩ ngay lúc ban đầu, Bạch Phụng hướng về phía Doãn Phi đang ở ngoài cửa, gật đầu tỏ ý không sao.
Vậy là cũng chẳng còn cách nào để bọn người Lục Thiên Mặc có thể thoát ra ngoài được ngoại trừ bọn họ phải đi sâu vào trong để tìm ra một lối thoát hiểm khác, Mạch Linh càng đi càng lạnh, cô đưa hai tay ôm lấy người mình, ngay cả đôi môi cũng sắp sửa bị khô nứt.
"Linh! Em không sao chứ?" Lục Thiên Mặc cởi lấy áo khoác choàng lên vai cô, hắn dang tay ôm lấy cô bên cạnh, tay còn lại ấn ấn lên mấy phiên đá trên vách tường. Bọn họ đã đi càng lúc càng sâu, đến khi phía trước phát ra một tiếng "Xột xoạt" gì đó thì bước chân của mọi người mới dừng lại.
Rob cúi người đưa tay chạm xuống đất, ở nơi này rất tối, hầu như là bọn họ nhìn nhau chỉ thấy thấp thoáng vài cái bóng đen chứ không thể hình dung ra là phía dưới chân có gì. Rob đưa tay sờ sờ, dưới chân hắn bây giờ toàn là cỏ, phía trước mặt hình như là một khu rừng.
"Lão đại! Chúng ta đến nơi rồi."
Lục Thiên Mặc xoay người ôm Mạch Linh, khoé môi khẽ cong: "Đã đến rồi thì thử xem phía bên kia là xảy ra chuyện gì, mau đi."
Bọn người Lô Tấn gật đầu rồi tiến từng bước băng qua khu rừng rậm kia, bọn họ thật không ngờ rằng ở dưới lòng đất mà lại có một môi trường sống hi hữu như thế này, chắc hẳn người tạo ra nó cũng phải là một người phi phàm xuất sắc a.
Tiếng xột xoạt càng lúc phát ra càng nhiều, Mạch Linh bỗng dưng dừng lại, mắt cô chăm chú nhìn đến một thứ hình thù không xác định đang chuyền thoăn thoắt từ những sợi dây thừng trên các nhánh cây cổ thụ cao to.
"Mọi người có nhìn thấy gì không?"
Qua một thứ ánh sáng mờ ảo thì đám người kia cũng nhìn thấy được vật kì lạ kia đang tiến gần lại phía mình, Lục Thiên Mặcc cảm nhận có điều chẳng lành, giọng nói liền gấp gáp hẳn đi: "Lập tức động thủ."
Tiếng súng nháy lửa nhanh chóng nổ lên, Lục Thiên Mặc ôm lấy Mạch Linh nhào lộn một vòng, khẩu sủng trong tay hắn rất chuẩn sát đã bắn ngay vào phía đầu thứ hình vật chưa thể xác định kia, trong bóng tối, mọi người đều nghe rõ tiếng "Òm" rất lớn. Một giây tiếp theo bóng đen kia nhào ập đến phía bọn người Lục Thiên Mặc. Mạch Linh qua tia nháy lửa của phát súng mà có thể nhìn rõ hình thù đáng sợ kia, cô không nhịn được nỗi bất ngờ, khoé môi run run.
"Quái nhân."
Tất nhiên Lục Thiên Mặc cũng nhìn thấy được điều đó, đã hơn mười vết bắn thế nhưng tên quái nhân cao to kia chằng hề bị sa sút gì, hắn giơ cánh tay to khoẻ rắn chắc của mình ra, cùng với một nhóm đồng bọn khác đến. Chỉ sau một vài giây đã dễ dàng bắt gọn được nhóm người của Lục Thiên Mặc.
Phía bên ngoài, Doãn Phi đã hỏi được những người qua đường, một trong số bọn họ vừa kể lại vừa sợ hãi đến mức hai đầu gối khụy xuống, vẻ mặt trông vô cùng đáng sợ.
"Bọn chúng là những kẻ ăn thịt người, những ai đặt chân đến đó đều trở thành tù binh của chúng. Từ hơn bảy tháng nay, các lượng mỏ dầu và sắt đều bị bọn chúng mang về nơi ở của mình để chờ đợi mục tiêu tiếp theo đến lấy. Chúng mạnh lắm, ngay cả đạn bom của chính phủ cũng chẳng thể làm gì được chúng."
Doãn Phi nhận được đáp án liền rút trong túi ra một ít tiền cho người phụ nữ kia rồi cô quay lại đứng trước cửa hang động, thời gian đa trôi qua gần hai tiếng rồi mà cô vẫn chưa thấy bóng dáng người của mình bước ra, cô đã liên lạc về bên tổ chức để huy động thêm người đến ứng cứu, sự việc bây giờ chỉ còn chờ vào vận may của nhóm người Lục Thiên Mặc mà thôi.
"Doãn Phi, sao cô lại ở đây? Mạch Linh hiện giờ như thế nào rồi?"
Doãn Phi định quay lưng đi xung quanh xem một vòng thì bỗng dưng nghe được một giọng nói đàn ông từ phía sau, cô quay đầy lại nhìn, vừa vặn nhìn thấy Hàn Ưng đang đứng trước mắt mình, hắn vừa mới từ trên xe bước xuống, dường như là đang rất nóng lòng muốn đến đây.
Cô lắc đầu, chỉ tay vào bên trong: "Cô ấy đi cùng với lão đại chúng tôi vào đó đã gần hai giờ đồng hồ rồi, còn tôi thì bị kẹt lại ngoài đây."
"Mẹ kiếp! Lại đến trễ." Hắn đá mạnh mũi chân vào đám hoa cải vàng bên đường đến mức đám hoa kia nát bấy, còn bắn vài giọt dầu màu vàng nhợt nhạt lên mũi của đôi giày mắc tiền kia.
"Anh biết được gì về bọn người kì lạ đó không?"
Hàn Ưng lo lắng đến đứng ngồi không yên, chỉ có thể phớt lờ đi vài câu: "Bọn chúng không phải loại người tầm thường, chúng ta cần phải hành động thôi, nếu không sẽ không kịp mất."
"Hành động? Nhưng bằng cách nào?"
"Cô đi theo tôi."
Hàn Ưng bỏ lại câu nói đó rồi vội vàng chạy đến phía hướng Tây của đoạn đường hầm, khuất sâu trong ngôi nhà gỗ không có người ở kia có một chiếc cầu thang bí mật dẫn đến một nơi rất sâu, toàn bộ khung cảnh ở đây tối đen, Doãn Phi phải dựa vào ánh sáng từ di động để tìm đuợc leo xuống.
Bọn người Lục Thiên Mặc được đưa về một nơi sáng hơn, chỗ này nhìn qua có thể tạm gọi là một bản làng, trước mắt bọn họ là một lò lửa khổng lồ với hơn năm tên quái nhân đang đứng tròn xung quanh, Lục Thiên Mặc có thể thấy rõ trong số đám quái nhân đó còn có tên mà hắn đã khuyến mãi cho hơn mười phát đạn. Chúng có một gương mặt nửa người nửa vượn, cơ thể vô cùng rắn chắn và cao to với bàn tay có thể to hơn cái đầu của một con người bình thường, nửa thân trên hoàn toàn là bằng da bằng thịt nhưng từ thắt lưng trở xuống thì toàn thấy những toàn là lông lá và mấy móng chân sắt nhọn. Trước ngực tên quái nhân kia còn bị hõm sâu vào vài vết đạn còn lưu lại trên đó, máu đen chảy ra đã vón lại thành từng khối tròn dày.
Bạch Phụng dõi mắt theo từng cử chỉ của bọn họ, một tên trong đám đó lôi đến một người dân thường đã bị đánh ngất xỉu, tay hắn cầm lấy một con dao lớn đã được nung nóng trên lò lửa không nói không rằng chặt đứt cánh tay người đàn ông kia.
Một tiếng hét chói tai vang lên, cánh tay người đàn ông kia đứt lìa, máu đỏ lập tức trào ra như thác chảy chỉ trong vỏn vẹn vài giây đã lan chảy cả sàn đất.
Đám người Lục Thiên Mặc ngồi tụm lại thành một nhóm dựa lưng nhau, lúc này Mạch Linh đã tím tái mặt mày, cô thật không thể nhìn nổi cảnh tượng ghê rợn kia thêm một phút giây nào nữa, mùi máu tanh nồng truyền đến xộc vào cánh mũi làm cô liên tục muốn buồn nôn.
"Bảo bối! Em không sao chứ? Nghe lời anh nhắm mắt lại, cố gắng hít một hơi thật sâu."
Mạch Linh nghe theo lời hắn hít thở đều đều, một mùi thịt khét lẹt bốc lên rồi nổ tí tách trong đống lửa lớn, cô mở to mắt nhìn đến bọn quái nhân kia, hắn đã quăng một vài bộ phận trên cơ thể người đàn ông đáng thương kia vào lò lửa rồi lấy ra bốc ăn ngon lành, ở một vài nơi cô còn nhìn thấy những mảnh thịt sống còn chảy máu nhễ nhại trên miệng hắn ta khi hắn cắn vào.
Lục Thiên Mặc và cả Mạch Linh đều hoàn toàn không hiểu được bọn chúng đang dùng ngôn ngữ gì để nói chuyện với nhau, cô chỉ nghe bọn chúng xì xầm to nhỏ gì đó với nhau rồi vài phút sau lại phát lên cười lớn.
Một tên trong đám quái nhân đó bỗng dưng trừng mắt nhìn đến phía bọn người Lục Thiên Mặc, hắn khẽ híp đôi mắt đẹp lại, xoay mặt về phía Mạch Linh thì thào: "Xem ra con mồi kế tiếp của bọn chúng là một trong số chúng ta."
"Vậy...Bây giờ phải làm sao đây?"
Mạch Linh thật sự rất sợ hãi, cô không sợ đến cái chết, cô chỉ sợ sau khi chết đi vẫn không được nắm tay Lục Thiên Mặc mà cùng nhau rời đi, cô vừa mới cảm nhận được hạnh phúc ngắn ngủi như vậy, bây giờ ngàn vạn lần không muốn phải chết một cách tức tưởi như thế này a.
Lục Thiên Mặc lắc đầu, nhàn nhạt: "Không biết, cứ chờ xem tình hình như thế nào."
"Lão đại, bọn chúng bỏ đi rồi." Tiếng của Lô Tấn phía sau khẽ vang lên, mọi người đều đồng loạt đưa mắt nhìn đến bọn quái nhân kia đang quay đầu bỏ đi về hướng của khu rừng rậm, Lục Thiên Mặc có thể nhận ra bọn chúng đã quá no, và hiện tại đang quay về "Nhà" để nghĩ ngơi lấy sức.
Một trận nổ lớn bỗng dưng vang lên, ở phía vách đá đối diện tầm nhìn Mạch Linh đã bị hỏng một lỗ tròn lớn, thông qua nhóm lửa sáng rực kia mọi người đều nhận ra ngay đó là Doãn Phi và Hàn Ưng, cùng với hơn bốn mươi tên thuộc hạ nhảy vào từ lỗ hỏng vừa mới nổ kia, Hàn Ưng vội chạy đến, dùng một con dao nhọn cắt dây trói cho cô.
"Linh Linh! Em có sao không?"
Mạch Linh lắc đầu, tâm trạng vô cùng lo lắng: "Sao anh lại đến được đây? Còn nữa, bọn quái nhân kia..."
"Chúng ta rời khỏi đây trước, bọn chúng đang quay lại đấy."
Hàn Ưng cắt dây trói hết cho mọi người rồi nhanh chóng để bọn họ chui qua khe hở vừa rồi để ra ngoài, bọn quái nhân kia vừa lúc đuổi đến, đám thuộc hạ của Lục Thiên Mặc và Hàn Ưng thay phiên nhau nổ súng kịch liệt vào đám quái nhân kia nhưng tổ cũng chỉ là để giúp bọn chúng gãi ngứa, một tên quái nhân kia túm được cổ chân Mạch Linh rồi kéo mạnh khiến cô ngã nhào xuống đất, Hàn Ưng với Lục Thiên Mặc lúc này hoảng hốt cùng nhau nhào đến đẩy mạnh tên quái nhân kia ra khỏi chân cô, Lục Thiên Mặc kéo Mạch Linh ra sau lưng mình, giọng nói pha vài phần gấp gáp.
"Mau, em mau ra ngoài đi."
"Nhưng mà...Còn hai người..."
Nhìn thấy Mạch Linh chần chừ, Hàn Ưng vừa chống tay lên ngực tên quái nhân kia để đỡ lấy mấy đòn tấn công của hắn, khoé miệng Hàn Ưng lúc này đã đẫm máu: "Linh Linh, nhanh lên. Chúng kéo đến càng lúc càng đông rồi."
Cô quả thật là rất cảm động, trong giờ phút nguy hiểm như thế này lại được hai người đàn ông nổi tiếng tàn nhẫn ở Đài Loan không màng tính mạng mà cứu cô, Mạch Linh khóc lóc đến bù lu bù loa cả mắt, cô theo Rob chui qua lỗ hỏng, trước khi khuất khỏi cô đã vội vàng để lại vài lời: "Hai người cẩn thận, em sẽ đợi hai người ở bên ngoài."
Tác giả :
Yên Tử